Tà Quân Lăng Tiện Tỳ (Ngược Tỳ)
Chương 14
Thủy Nhan có chút giật mình ngốc lặng, sau đó cẩn thận đem cái bình nằm ngang trong xe, sau đó xoay người tiến đến bên Diêm Phổ Hạo, trên mặt không chút biểu tình mở miệng “Diêm gia có việc gì phân phó nô tỳ sao?"
Diêm Phổ Hạo ngẩng đầu lên nhìn nữ tủ trước mặt này, sau đó không khỏi cười ra tiếng: " Đưa cho ta hộp cơm đến đây". Diêm Phổ Hạo nâng tay, chỉ vào hợp thức ăn tinh xảo có ở trong xe.
Thủy Nhan đưa hộp cơm đến trước mặt Diêm Phổ Hạo, cẩn thận giúp hắn mở hộp cơm ra, nhưng Diêm Phổ Hạo lại không hề động đậy, chỉ là hơi khó chịu mà nhíu đôi mày kiếm.
" Ngày ấy trong kĩ viện, ta thấy ngươi đưa đồ ăn cho chủ nhân không phải như vậy.." Diêm Phổ Hạo mím môi lắc đầu, trên mặt là vẻ nghi hoặc hư hư thật thật
Thủy Nhan hiểu rõ ý của hắn, nàng đưa hộp cơm để lên trên bàn nhỏ, từ bên người lấy ra ngân châm, sâu đó lần lượt nếm qua từng loại thức ăn, lại thuần thục sờ lên mạch đập nơi cổ tay mình, lại tiếp tục nhìn màu da bản thân, sau đó hơi hèn mọn, ôn nhu nói: “Diêm gia thức ăn có thể dùng"
Khóe môi Diêm Phổ Hạo hiện lên độ cong tựa tiều phi tiếu (cười mà như không cười), hắn lười biếng vươn tay, cầm lấy một khối bánh ngọt bên trong nếm một ngụm.
“- Ta muốn ngươi biết một điều, mị dược, không thể dùng ngân châm để có thể phát hiện ra, nếu muốn biết chỉ có một cách, là chính mình thử." Diêm Phổ Hạo đem khối bánh vừa ăn dở, ném trỏ lại hộp cơm, dùng một chiếc khăn lụa lau lau tay.
Thủy Nhan nhanh liền hoảng hốt, sợ hãi lui về sau vài bước “Ngươi hèn hạ, vậy mà khiến cho trong bánh ngọt có…."
Diêm Phổ Hạo nhìn qua bộ dạng của Thủy Nhan, ý cười càng thêm vui.
" Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, không cần khẩn trương như vậy, lại nói thân thể của ngươi còn chỗ nào ta chưa thấy qua?" Diêm Phổ Hạo nghiền ngẫm mà thốt ra những lời này.
Thủy Nhan lập tức nếu nghĩ có thể nàng sẽ dùng làm ti tơ, siết chết cái con người cuồng vọng này.
Thủy Nhan phẫn nộ một lần nữa đến bên cạnh cửa xe, con mắt vẫn như cũ lảng tránh Diêm Phổ Hạo mà Diêm Phổ Hạo hiện tại cũng lười không muốn đùa bỡn Thủy Nhan, trong cái khoảng không gian chật hẹp trên xe ngựa này, chỉ mang tới cho Thủy Nhan áp lực vô hình bủa vây, và kí ức xa xăm vây quấn….
※※※
Xe ngựa xóc nảy đi đúng nửa tháng, mới đi đến vùng đất phương nam tràn đầy nắng ấm với hoa thơm thủy biếc- Giang Nam.
Bởi vì sắp đến lễ mừng năm mới, khắp nơi nơi tràn ngập không khí vui mừng, nhưng Thủy Nhan không quen với khí hậu ấm áp này, ngay cả khi trời về đông cũng không hề có tuyết rơi, hơn nữa vừa đến Giang Nam, Thủy Nhan cảm thấy cơ thể dường như đã nhiễm phong hàn, trong người luôn cảm giác thấy giá lạnh.
Thủy Nhan bước xuống xe ngựa, nhưng trước khi bước xuống, Thủy Nhan vẫn cẩn thận mà khoác lên cho Diêm Phổ Hạo một chiếc áo choàng bằng lông dê, trong một tháng ( nguyên văn đó mình cũng không hiểu tại sao lúc đầu bảo nửa h lên 1 tháng nữa o_0), Thủy Nhan vẫn hầu hạ cho Diêm Phổ Hạo từ đầu đến cuối hoàn toàn xem Diêm Phổ Hạo là một chủ từ chân chính, nhưng cõi lòng Thủy Nhan vẫn luôn rõ ràng nàng là vì sao có mặt bên cạnh hắn.
Diêm Phổ Hạo nhìn qua sắc đỏ không bình thường trên mặt Thủy Nhan, hắn có chút sửng sốt nhưng lại làm như không có việc gì, bình tĩnh bước xuống xe ngựa
Tại trước cửa của phủ đệ lớn nhất Giang Nam, có một đám lớn nô bộc gia nhân đang đứng, nô bộc ăn mặc đường hoàng, nhân quyến nữ tử thì trăm hoa vạn sắc, áo gấm quần lụa chỉnh tề đứng đó.
Mỗi một vị nữ tử lớn lên đều tuyệt mỹ khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn.
Thủy Nhan nhìn qua trận thế đó, có chụt sửng sốt, đều là vương phủ nhưng Quý Lăng Dương mỗi lần hồi phủ đều không có cái " trận thế " như vậy, Thủy Nhan mân mê đôi môi khô khốc càng thêm giữ chặt chiếc bình trong tay mình, ôm vào trong ngực của mình.
“Cung nghênh gia hồi phủ." Mọi người dập đầu hành lễ, thanh âm chỉnh tề đồng nhất khiến cho Thủy Nhan cảm thấy buồn cười.
Diêm Phổ Hạo nhẹ gật đầu, lúc chuẩn bị đi vào trong phủ, hắn như nghĩ ra cái gì, đột nhiên dừng bước, quay người, không hề báo trước mà kéo tay Thủy Nhan, một động tác đơn giản này, lại khiến đám gia nhân kia không cho là đúng, nhưng lại khiến cho Thủy Nhan tức cười.
Thủy Nhan nghĩ muốn tránh thoát, nhưng cánh tay kia dùng lực giữ chặt làm cho nàng muốn thế nào cũng không thể giãy ra, ngay trong lúc đang không biết làm thế nào cho phải, thì một bóng vàng nhạt xinh đẹp ào vào ngực Diêm Phổ Hạo, cánh tay mảnh khảnh choàng lên cổ Diêm Phổ Hạo, động tác mềm mại mị hoặc.
Diêm Phổ Hạo có chút giật mình, hắn thả tay Thủy Nhan, đưa tay ôm lấy nữ tử trước mặt.
“Gia đi nhiều ngày như vậy, người ta cực kỳ nhớ người." Lời nói nũng nịu thốt ra hoàn toàn không đẻ ý đến những người xung quanh.
Thủy Nhan lạnh lùng đứng một bên nhìn một màn trước mắt này, không khó để nàng nhận ra, phần đông nữ tử ở đây từ sao khi có gái kia xuất hiện thì trên mặt bọn họ liền xuất hiện hận ý xen lẫn hâm mộ, nhưng các nàng trong mắt Thủy Nhan mà nói chẳng qua cũng thật bi ai.
“Ta đây không phải trở về rồi sao?" Diêm Phổ Hạo nhẹ nhàng hôn qua cặp môi đỏ mọng của nàng kia, trên mặt hiện lên vẻ yêu thương,
Thủy Nhan cảm thấy xấu hổ quá mức, không muốn nhìn thấy một màn như vậy, nhưng lại hông hiểu tại sao, trong đầu nàng lúc này lại nghĩ tới cái buổi tôid hôm đó khi hắn ở trên người nàng lưu lại những dấu hôn, cùng cả cái cảm giác khô nóng lạ kì.
Thủy Nhan cười cười, nguyên lai Quý Lăng Dương không có đoán sai, tên nam nhân mật mũi toàn thân toát ra cái luồng ta khí bất định, một thân khí phách, lại chính là một tên hóa sắc không sai, bằng không làm sao có thể trong lòng lưu luyến nữ tử này nhưng ngoài mặt lại ôm hôn nữ tủ khác.
Nghĩ tới đây, nội tâm Thủy Nhan có chút khó chịu, nàng cúi đầu, có chút khó chịu nhẹ giọng ho khan, nhưng cười nhạo cùng khuất nhục lại một làn nữa hiện lên trên mặt nàng.
Tiếng vang truyền từ bệnh cạnh lôi kéo sụ chú ý của Diêm Phổ Hạo, hắn buông thân thể mềm mại trong lòng, đi đến trước mặt Thủy Nhan, đem áo choàng của bản thân choàng lên người nàng, sau đó vô thanh vô thức, cầm tay Thủy Nhan, hướng vào phía trong phủ tiếp tục bước đến.
Độ ấm trên tay Diêm Phổ Hạo cùng động tác khó hiểu của hắn một lần nữa khiến Thủy Nhan cảm thấy nghi hoặc, xung quanh tiếng nghị luận của nhóm gia nhân cũng bất đầu vang lên.
Mà nữ từ bị Diêm Phổ Hạo bỏ rời, tren mặt lại không lộ chút hận ý nào, cũng không giống như những nử tử khác ghen ghét, mà lại mở to mắt hiếu kỳ trong theo, đánh giá Thủy Nhan từ trên xuống dưới sau đó, khóe miệng hiện lên một độ cong vui vẻ, một nụ cười động lòng người.
Thủy Nhan bị Diêm Phổ Hạo kéo đến đại sảnh, một người búi tóc theo kiểu nha hoàn, nhưng lại ăn vận như một tiểu thư hay gần như thiếu phụ tươi cười bưng một chậu nước đi đến, Diêm Phổ Hạo tỷ mỉ lau đi bụi đất bám trên người.
Diêm Phổ Hạo lau khô nước trên tay, đột nhiên cầm lấy tay Thủy Nhan nhúng vào chậu nước rửa sạch, nước ấm tiếp xúc với da thịt, khiến cho than thể vốn đang cảm thấy rét lạnh của Thủy Nhan thoáng run rẩy.
“Khổng Tước, nàng là Thủy Nhan, sau này sẽ giống như ngươi, sẽ là thiếp thân nha hoàn của ta." Diêm Phổ Hạo chính thức tuyên bố thân phận cùng địa vị của Thủy Nhan ở đây, cũng khiến cho nhóm gia nô vừa nãy còn tưởng Thủy Nhan là chủ từ kinh ngạc, khinh ngạc thật sự, bởi bọn họ còn chua bao giờ thấy chủ từ có thể đối xử với một nha hoàn như thế
Giống như cẩn trọng hơn, hơn nữa vữa rồi chủ từ còn bỏ thêm giường vào phòng chẳng lẽ nàng cũng giống như Khổng Tước trở thành nha hoàn thị tẩm?*
Khổng Tước nghe lời nói của Diêm Phổ Hạo, càng nghe càng biến sắc, mặt mày càng lúc càng tái nhợt, vốn dĩ gương mặt là đang tươi cười nay bỗng cứng ngắc.
Thủy Nhan nhìn sắc mặt nàng liền hiểu được, sự có mặt cuả nàng khiến cho vi Khổng Tước cô nương này mất hứng.
" Thủy Nhan còn chưa hiểu mọi chuyện chốn đây, về sau còn nhọc Khổng Tước cô nương chỉ bảo thêm." Thủy Nhan lên tiếng trước, cố ý nói thật thân thiện, bởi nàng rất là rõ rằng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nói cho cùng, nàng đên nơi này không chỉ để làm một nha hoàn đơn giản như thế, trên lưng nàng cón cái nợ ân tình mười năm, mười năm dạy bảo, mười năm cơm no áo ấm, đen đây là vì Quý Lăng Dương bán mạng….. Chỉ là trước mắt một rừng nữ tủ như thế, trăm ngàn phong thái cùng biểu hiện, làm cho nàng nghi hoặc đây chính là nhà Diêm Phổ Hạo, hay là nơi kĩ viện tranh đoạt ân khách?
Diêm Phổ Hạo ngẩng đầu lên nhìn nữ tủ trước mặt này, sau đó không khỏi cười ra tiếng: " Đưa cho ta hộp cơm đến đây". Diêm Phổ Hạo nâng tay, chỉ vào hợp thức ăn tinh xảo có ở trong xe.
Thủy Nhan đưa hộp cơm đến trước mặt Diêm Phổ Hạo, cẩn thận giúp hắn mở hộp cơm ra, nhưng Diêm Phổ Hạo lại không hề động đậy, chỉ là hơi khó chịu mà nhíu đôi mày kiếm.
" Ngày ấy trong kĩ viện, ta thấy ngươi đưa đồ ăn cho chủ nhân không phải như vậy.." Diêm Phổ Hạo mím môi lắc đầu, trên mặt là vẻ nghi hoặc hư hư thật thật
Thủy Nhan hiểu rõ ý của hắn, nàng đưa hộp cơm để lên trên bàn nhỏ, từ bên người lấy ra ngân châm, sâu đó lần lượt nếm qua từng loại thức ăn, lại thuần thục sờ lên mạch đập nơi cổ tay mình, lại tiếp tục nhìn màu da bản thân, sau đó hơi hèn mọn, ôn nhu nói: “Diêm gia thức ăn có thể dùng"
Khóe môi Diêm Phổ Hạo hiện lên độ cong tựa tiều phi tiếu (cười mà như không cười), hắn lười biếng vươn tay, cầm lấy một khối bánh ngọt bên trong nếm một ngụm.
“- Ta muốn ngươi biết một điều, mị dược, không thể dùng ngân châm để có thể phát hiện ra, nếu muốn biết chỉ có một cách, là chính mình thử." Diêm Phổ Hạo đem khối bánh vừa ăn dở, ném trỏ lại hộp cơm, dùng một chiếc khăn lụa lau lau tay.
Thủy Nhan nhanh liền hoảng hốt, sợ hãi lui về sau vài bước “Ngươi hèn hạ, vậy mà khiến cho trong bánh ngọt có…."
Diêm Phổ Hạo nhìn qua bộ dạng của Thủy Nhan, ý cười càng thêm vui.
" Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, không cần khẩn trương như vậy, lại nói thân thể của ngươi còn chỗ nào ta chưa thấy qua?" Diêm Phổ Hạo nghiền ngẫm mà thốt ra những lời này.
Thủy Nhan lập tức nếu nghĩ có thể nàng sẽ dùng làm ti tơ, siết chết cái con người cuồng vọng này.
Thủy Nhan phẫn nộ một lần nữa đến bên cạnh cửa xe, con mắt vẫn như cũ lảng tránh Diêm Phổ Hạo mà Diêm Phổ Hạo hiện tại cũng lười không muốn đùa bỡn Thủy Nhan, trong cái khoảng không gian chật hẹp trên xe ngựa này, chỉ mang tới cho Thủy Nhan áp lực vô hình bủa vây, và kí ức xa xăm vây quấn….
※※※
Xe ngựa xóc nảy đi đúng nửa tháng, mới đi đến vùng đất phương nam tràn đầy nắng ấm với hoa thơm thủy biếc- Giang Nam.
Bởi vì sắp đến lễ mừng năm mới, khắp nơi nơi tràn ngập không khí vui mừng, nhưng Thủy Nhan không quen với khí hậu ấm áp này, ngay cả khi trời về đông cũng không hề có tuyết rơi, hơn nữa vừa đến Giang Nam, Thủy Nhan cảm thấy cơ thể dường như đã nhiễm phong hàn, trong người luôn cảm giác thấy giá lạnh.
Thủy Nhan bước xuống xe ngựa, nhưng trước khi bước xuống, Thủy Nhan vẫn cẩn thận mà khoác lên cho Diêm Phổ Hạo một chiếc áo choàng bằng lông dê, trong một tháng ( nguyên văn đó mình cũng không hiểu tại sao lúc đầu bảo nửa h lên 1 tháng nữa o_0), Thủy Nhan vẫn hầu hạ cho Diêm Phổ Hạo từ đầu đến cuối hoàn toàn xem Diêm Phổ Hạo là một chủ từ chân chính, nhưng cõi lòng Thủy Nhan vẫn luôn rõ ràng nàng là vì sao có mặt bên cạnh hắn.
Diêm Phổ Hạo nhìn qua sắc đỏ không bình thường trên mặt Thủy Nhan, hắn có chút sửng sốt nhưng lại làm như không có việc gì, bình tĩnh bước xuống xe ngựa
Tại trước cửa của phủ đệ lớn nhất Giang Nam, có một đám lớn nô bộc gia nhân đang đứng, nô bộc ăn mặc đường hoàng, nhân quyến nữ tử thì trăm hoa vạn sắc, áo gấm quần lụa chỉnh tề đứng đó.
Mỗi một vị nữ tử lớn lên đều tuyệt mỹ khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn.
Thủy Nhan nhìn qua trận thế đó, có chụt sửng sốt, đều là vương phủ nhưng Quý Lăng Dương mỗi lần hồi phủ đều không có cái " trận thế " như vậy, Thủy Nhan mân mê đôi môi khô khốc càng thêm giữ chặt chiếc bình trong tay mình, ôm vào trong ngực của mình.
“Cung nghênh gia hồi phủ." Mọi người dập đầu hành lễ, thanh âm chỉnh tề đồng nhất khiến cho Thủy Nhan cảm thấy buồn cười.
Diêm Phổ Hạo nhẹ gật đầu, lúc chuẩn bị đi vào trong phủ, hắn như nghĩ ra cái gì, đột nhiên dừng bước, quay người, không hề báo trước mà kéo tay Thủy Nhan, một động tác đơn giản này, lại khiến đám gia nhân kia không cho là đúng, nhưng lại khiến cho Thủy Nhan tức cười.
Thủy Nhan nghĩ muốn tránh thoát, nhưng cánh tay kia dùng lực giữ chặt làm cho nàng muốn thế nào cũng không thể giãy ra, ngay trong lúc đang không biết làm thế nào cho phải, thì một bóng vàng nhạt xinh đẹp ào vào ngực Diêm Phổ Hạo, cánh tay mảnh khảnh choàng lên cổ Diêm Phổ Hạo, động tác mềm mại mị hoặc.
Diêm Phổ Hạo có chút giật mình, hắn thả tay Thủy Nhan, đưa tay ôm lấy nữ tử trước mặt.
“Gia đi nhiều ngày như vậy, người ta cực kỳ nhớ người." Lời nói nũng nịu thốt ra hoàn toàn không đẻ ý đến những người xung quanh.
Thủy Nhan lạnh lùng đứng một bên nhìn một màn trước mắt này, không khó để nàng nhận ra, phần đông nữ tử ở đây từ sao khi có gái kia xuất hiện thì trên mặt bọn họ liền xuất hiện hận ý xen lẫn hâm mộ, nhưng các nàng trong mắt Thủy Nhan mà nói chẳng qua cũng thật bi ai.
“Ta đây không phải trở về rồi sao?" Diêm Phổ Hạo nhẹ nhàng hôn qua cặp môi đỏ mọng của nàng kia, trên mặt hiện lên vẻ yêu thương,
Thủy Nhan cảm thấy xấu hổ quá mức, không muốn nhìn thấy một màn như vậy, nhưng lại hông hiểu tại sao, trong đầu nàng lúc này lại nghĩ tới cái buổi tôid hôm đó khi hắn ở trên người nàng lưu lại những dấu hôn, cùng cả cái cảm giác khô nóng lạ kì.
Thủy Nhan cười cười, nguyên lai Quý Lăng Dương không có đoán sai, tên nam nhân mật mũi toàn thân toát ra cái luồng ta khí bất định, một thân khí phách, lại chính là một tên hóa sắc không sai, bằng không làm sao có thể trong lòng lưu luyến nữ tử này nhưng ngoài mặt lại ôm hôn nữ tủ khác.
Nghĩ tới đây, nội tâm Thủy Nhan có chút khó chịu, nàng cúi đầu, có chút khó chịu nhẹ giọng ho khan, nhưng cười nhạo cùng khuất nhục lại một làn nữa hiện lên trên mặt nàng.
Tiếng vang truyền từ bệnh cạnh lôi kéo sụ chú ý của Diêm Phổ Hạo, hắn buông thân thể mềm mại trong lòng, đi đến trước mặt Thủy Nhan, đem áo choàng của bản thân choàng lên người nàng, sau đó vô thanh vô thức, cầm tay Thủy Nhan, hướng vào phía trong phủ tiếp tục bước đến.
Độ ấm trên tay Diêm Phổ Hạo cùng động tác khó hiểu của hắn một lần nữa khiến Thủy Nhan cảm thấy nghi hoặc, xung quanh tiếng nghị luận của nhóm gia nhân cũng bất đầu vang lên.
Mà nữ từ bị Diêm Phổ Hạo bỏ rời, tren mặt lại không lộ chút hận ý nào, cũng không giống như những nử tử khác ghen ghét, mà lại mở to mắt hiếu kỳ trong theo, đánh giá Thủy Nhan từ trên xuống dưới sau đó, khóe miệng hiện lên một độ cong vui vẻ, một nụ cười động lòng người.
Thủy Nhan bị Diêm Phổ Hạo kéo đến đại sảnh, một người búi tóc theo kiểu nha hoàn, nhưng lại ăn vận như một tiểu thư hay gần như thiếu phụ tươi cười bưng một chậu nước đi đến, Diêm Phổ Hạo tỷ mỉ lau đi bụi đất bám trên người.
Diêm Phổ Hạo lau khô nước trên tay, đột nhiên cầm lấy tay Thủy Nhan nhúng vào chậu nước rửa sạch, nước ấm tiếp xúc với da thịt, khiến cho than thể vốn đang cảm thấy rét lạnh của Thủy Nhan thoáng run rẩy.
“Khổng Tước, nàng là Thủy Nhan, sau này sẽ giống như ngươi, sẽ là thiếp thân nha hoàn của ta." Diêm Phổ Hạo chính thức tuyên bố thân phận cùng địa vị của Thủy Nhan ở đây, cũng khiến cho nhóm gia nô vừa nãy còn tưởng Thủy Nhan là chủ từ kinh ngạc, khinh ngạc thật sự, bởi bọn họ còn chua bao giờ thấy chủ từ có thể đối xử với một nha hoàn như thế
Giống như cẩn trọng hơn, hơn nữa vữa rồi chủ từ còn bỏ thêm giường vào phòng chẳng lẽ nàng cũng giống như Khổng Tước trở thành nha hoàn thị tẩm?*
Khổng Tước nghe lời nói của Diêm Phổ Hạo, càng nghe càng biến sắc, mặt mày càng lúc càng tái nhợt, vốn dĩ gương mặt là đang tươi cười nay bỗng cứng ngắc.
Thủy Nhan nhìn sắc mặt nàng liền hiểu được, sự có mặt cuả nàng khiến cho vi Khổng Tước cô nương này mất hứng.
" Thủy Nhan còn chưa hiểu mọi chuyện chốn đây, về sau còn nhọc Khổng Tước cô nương chỉ bảo thêm." Thủy Nhan lên tiếng trước, cố ý nói thật thân thiện, bởi nàng rất là rõ rằng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nói cho cùng, nàng đên nơi này không chỉ để làm một nha hoàn đơn giản như thế, trên lưng nàng cón cái nợ ân tình mười năm, mười năm dạy bảo, mười năm cơm no áo ấm, đen đây là vì Quý Lăng Dương bán mạng….. Chỉ là trước mắt một rừng nữ tủ như thế, trăm ngàn phong thái cùng biểu hiện, làm cho nàng nghi hoặc đây chính là nhà Diêm Phổ Hạo, hay là nơi kĩ viện tranh đoạt ân khách?
Tác giả :
Độc Tình Nhất Ngôn