Tà Quân Lăng Tiện Tỳ (Ngược Tỳ)
Chương 12: Khế ước ban đầu, lưỡng chủ phân tranh
Nụ cười tuyệt mĩ trên mặt Thủy Nhan lúc này, bỗng khiến cho những ai ngồi nơi đây kinh ngạc, lại càng cho những ai từng quen biết nàng kinh ngạc không thôi
- “Diêm gia, trước lúc Thủy Nhan thề, Thủy Nhan có thể hỏi Diêm gia một vấn đề có được hay không?"
Diêm Phổ Hạo có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, tựa hồ còn có chút chờ mong xem câu hỏi sắp thốt ra đây có thể là gì.
“Diêm gia là thật tâm muốn cho ta đi theo ngươi, thật sự muốn cho Thủy Nhan trở thành tỳ nữ của ngươi sao?" Thủy Nhan ngước mi, vui vẻ khắc họa trên gương mặt nàng vẫn chưa có biến đi, chỉ là trong thanh âm thanh thúy thốt lên đầy vẻ nghi hoặc.
Mục tiên sinh rất nhanh phát hiện ra Thủy Nhan muốn làm càn một lần nữa, hắn vội vàng tiến lên trước, chuẩn bị mở miệng thì Diêm Phổ Hạo đã chậm rãi mở lời.
-“Cũng không hẳn là hoàn toàn muốn ngươi, nói ra thì phủ đệ của ta không có thiếu tỳ nữ…" Diêm Phổ Hạo không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của nàng, hắn trông thấy được vẻ hưng phấn hiện trên gương mặt nàng, rất nhanh hắn hiểu được ý đồ của nàng khi hỏi vậy.
- “Việc này thật ra vương gia không hề thật tâm muốn một nô tỳ, chăng hay cũng không cần ép buộc phải để Thủy Nhan bên người làm gì?" Thủy Nhan lần nữa mở miệng, nói rõ nàng không thích đi theo Diêm Phổ Hạo.
Nét cười bên môi Diêm Phổ Hạo khắc càng sâu, hắn chậm rãi thở ra một hơi, đội nhiên có chút nhíu mày, hướng Qúi Lăng Dương mở miệng nói: " Vương gia, ngươi xem lời ta nói cũng không phải chỉ là giỡ chơi, nàng còn chưa tới phủ của ta, vậy mà bây giờ đã nghĩ đến chuyện cự tuyệt."
Trên mặt Quý Lăng Dương hiện càng rõ vẻ phức tạp, hiện tại hắn gần như là đâm lao thì phải theo lao, cho dù Thủy Nhankhông muốn đi, có điều không đi không được.
“Thủy Nhan những gì ngươi nói cách đây mười năm mau nói lại một lần, ta không muốn phải nhắc lại đến lần thứ ba." Thanh âm Quý Lăng Dương lúc này đã có nộ khí, thứ nộ khí bất đắc dĩ.
bên môi Thủy Nhan vần là nụ cười tuyệt mĩ, nháy mặt nà thời gian cứ thế vẫn trôi đi, nhưng trong mắt nàng tồi tại quật cường, bởi vì nàng muốn cố gắng, bởi vì nàng muốn phản kháng, nàng không muốn rời đi nơi đây, nàng không muốn bị người khác sắp đặt, nhưng…. Cứ tự mình tự cho là đúng như thế cũng quá mức vọng tưởng rồi.
hít sâu một hơi, chậm chạp tiến đến, rất rất từ từ, hướng về phía Diêm Phổ Hạo dập đầu một cái, rất nhanh thẳng lưng thẳng eo:
- “Thủy Nhan kể từ hôm nay cho đến sau này…. là Diêm gia tỳ nữ,từ nay chủ tử nói cái gì, Thủy Nhan tuyệt không phản kháng, cho dù là khó khăn nguy khốn, Thủy Nhan chỉ nghe quyết định của chủ từ,an nguy của chủ từ, tính mạng cuả chủ từ,lời chủ từ phân phó, Thủy Nhan cho dù phải bỏ đi mạng mình cũng sẽ hoàn thành… Cũng tuyệt không……….
hai lòng."
Ánh mắt Thủy Nhan từ từ mất đi tiêu điểm, thanh âm đến cuối càng ngày càng nhỏ, nói xong Thủy Nhan hướng Diêm Phổ Hạo dập đầu một lần nữa.
“Diêm huynh, như vậy đã yên tâm hay chưa?"Quý Lăng Dương cười cười cầu hòa mở miệng, nhưng con mắt từ đầu đến cuối không giám liếc nhìn Thủy Nhan lấy một chút (hắn cón dám nhìn,ta móc mắt[wo^ 0w]).
Diêm Phổ Hạo mân một chút đôi môi mỏng, không có trả trả lời câu hỏi của Quý Lăng Dương, mà lười biếng rời khỏi ghế, sau đó chậm chạp bước đến trước mặt Thuỷ Nhan,khóe miệng tươi cười vần không có giảm đi nhìn qua Thuỷ Nhan
hắn vươn tay, tay hơi dùng lực mà nắm lấy cằm Thuỷ Nhan,khiến Thủy Nhan phải nhìn thẳng vào mặt hắn,
trong đôi mắt trong suốt của Thuỷ Nhan, vẫn y nguyên vẻ bất phục, nhưng khiến nàng chống lại ánh mát của Diêm Phổ Hạo, trên mặt nàng lại hiện lên vẻ phước tạp.
“Ngươi vừa mới nói rất rõ ràng, tuyệt không hai lòng, ta muốn Lời Thề này, ngươi cũng không phải chỉ qua loa cho xong, nếu muốn phạm vào lòi thề ngày hôm nay, đã muốn hai tâm mà nói, ta sẽ khiến cho ngươi… sống không bằng chết, ta nói được thì làm được." Diêm Phổ Hạo buông Thủy Nhan ra, sau đó lại vẫn lạnh nhạt mà cười, nhưng nụ cười này lại khiến Thuỷ Nhan.. rét lạnh thấu xương.
Thủy Nhan gật nhẹ đầu, trong đầu lại thêm hỗn độn, nàng muốn thế nào cũng không hiểu nổi tân chủ trước mắt này, nhưng cũng minh bạch rằng, chủ tù của nàng đầy cuồng vọng, khiến cho nàng một đường lui cũng không có, cũng chẳng quay lại nhìn chút chuyện cũ, chỉ còn lại bản kế ước đã trao đi, cùng vời của nàng cả đời không đổi…
Làm nô tỳ thân phận.
※※※
Ban ngày trời quang mây tạnh là thế, vậy mà tắt nàng đi, không báo trước không kiêng nể, lũ lượt từng bông tuyết kéo về rải đầy trời.
Thuỷ Nhan chăm chú chạm chạp thu dọn chút nữ trang của bản thân, dận dỗi mà bỏ lại tất cả những thứ Quí Lăng Dương cho nàng, gian phòng nhỏ bé này nhưng lưu lại mười năm tình cảm của nàng, nhưng hôm này rời đi…..
Mà Quí Lăng Dương ngồi im lặng ngoài sảnh, nghe thanh âm thu don đò đạc của Thuỷ Nhan, hắn một ly lại một ly rót đầy chén rượu của mình.
Mười năm sớm chiều ở chung, mười năm trung thành và tận tâm, mười năm làm bạn lẫn nhau, mười năm đấy…. Nhưng hiện tại chỉ còn bèo bọt, cùng nội tâm chua xót của đôi bên.
“Thuỷ Nhan ta làm như vậy cũng không phải thiệt tâm mong muốn, có đều không thể không đi bước đi này, lần này thật sự đã ủy khuất ngươi rồi."
Quí Lăng Dương nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm bất đắc dĩ thật khiến người ta có một tia đồng cảm tiếc hận.
Cánh tay đang thu dọn đồ đạc của Thuỷ Nhan, dừng lại một chút, nhưng cười nhạo trên mặt như cũ không hề biến mất.
“Vương gia nói quá lời, Vương gia dù sao cũng là chủ cũ của Thuỷ Nhan, phân phó của người, cho dù mất mạng, Thủy Nhan cũng nhất quyết hoàn thành, huống hồ chi là chuyện như vậy."Trong thanh âm Thuỷ Nhan, rõ ràng nghe được ý mỉa mai.
Nhưng Quý Lăng Dương lại giả không nghe ra, hắn dùng lực rót rượu, chậu than bên cạnh vẫn hừng hực cháy, hắt lên mặt hắn đỏ hồng.
Hắn đặt chén rượu xuống, đột nhiên nghiêm nghị mở miệng “Thủy Nhan ngươi ra đây, ta có chuyện muốn nói."
Thủy Nhan buông nữ trang trong tay, nàng có chút chần chờ đi ra.
“Vương gia có gì phân phó?"
Quí Lăng Dương thoáng phát ngốc trệ, sau đó ý bảo Thủy Nhan ngồi bên cạnh hắn, nhưng Thủy Nhan lại đứng đấy, nàng không có quên, nàng thân là nô tài, làm sao có thể ngồi bên chủ tử của mình?
Quí Lăng Dương cũng không cưỡng ép, chỉ là chần chờ thật lâu mới mở miệng nói:" Thủy Nhan về sau còn có thể coi ta là chủ từ của người không? Còn có thể vì ta mà trả giá hay không?"
Quí Lăng Dương hỏi một loạt các câu hỏi, lại khiến cho Thủy Nhan triệt để buồn cười, hắn không phải đã bán rẻ nàng sao? không phải đem nàng trao đổi sao? Tại làm sao vẫn có thể … nói những lời hoang đường như vậy.
Thủy Nhan không có trả lời chỉ tiếp tục ngốc lặng đứng đó, bởi vì những câu hỏi này nàng không biết làm sao trả lời.
“Thủy Nhan ngươi còn nhớ không, ngươi từng nói, từng thề, cho dù vứt bỏ đi tính mạng của mình ngươi cũng sẽ hoàn thành phân phó của ta?" Quí Lăng Dương tiếp tục mở miệng, nhưng những lời hắn thốt ra lại khiến cho Thủy Nhan triện tâm, thất vọng cùng đau xót và mê võng, lúc này lời thề kia, lời nói dụng tâm này, tất cả tất cả chỉ là sự nhạo báng đáng buồn cười, thật ngu xuẩn chê cười.
Quí Lăng Dương không có được câu trả lời của Thuỷ Nhan, hắn đứng dậy, không do dự đi dến trước mặt Thuỷ Nhan, nắm thật chặt hai vai của thuỷ Nhan.
“Ta hi vọng ngươi hiểu rằng, ngươi mãi là của ta, vẫn là Thủy Nhan của ta, không phải của bất cứ ai, mặc kệ văn tự bán mình kia nằm trên tay ai, mặc kệ ngươi lập lời thế với bất kỳ người nào, ngươi cần phải hiểu, ta mới là chủ nhân chân thực của ngươi." Lời nói đầy tính khẳng định của Quí Lăng Dương, làm Thủy Nhan thấy thật mâu thuẫn, hiện tại hắn đã đem nàng tặng cho người ta, như thế nào lại bảo nàng vẫn là người của hắn.
" Thủy Nhan hạ mị dược tối qua, là ta sai, thực xin lỗi ngươi, nhưng đưa ngươi cho người khác, ta thật sự bất đăc dĩ nhưng hôm nay đem cho người khác, cũng chỉ bời vì ta không còn chọn lựa nào khác, kì thật hôm qua đưa đền bên cạnh Diêm Phổ Hạo ta hoàn toàn có thể chon một người khác, nhưng mà, Thủy Nhan, ta lo lắng nữ tử ta đưa đến bên cạnh Diêm Phổ Hạo phải là người tuyệt đối trung thành, phải là đối với ta trung tâm, phải là người có thể vì ta mà trả giá hết thảy, cống hiến cho ta" Qúi Lăng Dương thanh âm hữu lực lại thốt lên những lời khó hiểu đối với Thuỷ Nhan.
“Vương gia, Thủy Nhan cảm ơn hậu ái của người." Thủy Nhan tuy ràng không hiểu lời hắn nói, nhưng nàng biết, những lời hắn nói vừa rồi là đối với nàng có sự coi trọng.
“Thủy Nhan ta đưa ngươi đên bên cạnh Diêm Phổ Hạo, cũng không phải để ngươi làm nô tài, mà là muốn ngươi thay ta điều tra rõ hết thảy về Diêm Phổ Hạo, đối với ta tất cả đều hữu dụng, ngươi không nên quên ngươi vẫn là nô tài của ta, mười năm cảm tình ta và ngươi bồi đắp, ngươi phải hiểu đươc nỗi khổ của ta, ngươi vẫn còn thiếu nợ của ta…. Coi như ngươi thề, Diêm Phổ Hạo cũng không thể biết được ta mới là chân chính chủ nhân của ngươi"
Quí Lăng Dương cuối cùng cũng làm cho Thủy Nhan hiểu được lời hắn nói, cũng hiểu ràng hắn cũng chưa từng bỏ qua dã tâm của mình, cũng với vận mệnh làm một quân cờ, thực bi ai của nàng.
- “Diêm gia, trước lúc Thủy Nhan thề, Thủy Nhan có thể hỏi Diêm gia một vấn đề có được hay không?"
Diêm Phổ Hạo có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, tựa hồ còn có chút chờ mong xem câu hỏi sắp thốt ra đây có thể là gì.
“Diêm gia là thật tâm muốn cho ta đi theo ngươi, thật sự muốn cho Thủy Nhan trở thành tỳ nữ của ngươi sao?" Thủy Nhan ngước mi, vui vẻ khắc họa trên gương mặt nàng vẫn chưa có biến đi, chỉ là trong thanh âm thanh thúy thốt lên đầy vẻ nghi hoặc.
Mục tiên sinh rất nhanh phát hiện ra Thủy Nhan muốn làm càn một lần nữa, hắn vội vàng tiến lên trước, chuẩn bị mở miệng thì Diêm Phổ Hạo đã chậm rãi mở lời.
-“Cũng không hẳn là hoàn toàn muốn ngươi, nói ra thì phủ đệ của ta không có thiếu tỳ nữ…" Diêm Phổ Hạo không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của nàng, hắn trông thấy được vẻ hưng phấn hiện trên gương mặt nàng, rất nhanh hắn hiểu được ý đồ của nàng khi hỏi vậy.
- “Việc này thật ra vương gia không hề thật tâm muốn một nô tỳ, chăng hay cũng không cần ép buộc phải để Thủy Nhan bên người làm gì?" Thủy Nhan lần nữa mở miệng, nói rõ nàng không thích đi theo Diêm Phổ Hạo.
Nét cười bên môi Diêm Phổ Hạo khắc càng sâu, hắn chậm rãi thở ra một hơi, đội nhiên có chút nhíu mày, hướng Qúi Lăng Dương mở miệng nói: " Vương gia, ngươi xem lời ta nói cũng không phải chỉ là giỡ chơi, nàng còn chưa tới phủ của ta, vậy mà bây giờ đã nghĩ đến chuyện cự tuyệt."
Trên mặt Quý Lăng Dương hiện càng rõ vẻ phức tạp, hiện tại hắn gần như là đâm lao thì phải theo lao, cho dù Thủy Nhankhông muốn đi, có điều không đi không được.
“Thủy Nhan những gì ngươi nói cách đây mười năm mau nói lại một lần, ta không muốn phải nhắc lại đến lần thứ ba." Thanh âm Quý Lăng Dương lúc này đã có nộ khí, thứ nộ khí bất đắc dĩ.
bên môi Thủy Nhan vần là nụ cười tuyệt mĩ, nháy mặt nà thời gian cứ thế vẫn trôi đi, nhưng trong mắt nàng tồi tại quật cường, bởi vì nàng muốn cố gắng, bởi vì nàng muốn phản kháng, nàng không muốn rời đi nơi đây, nàng không muốn bị người khác sắp đặt, nhưng…. Cứ tự mình tự cho là đúng như thế cũng quá mức vọng tưởng rồi.
hít sâu một hơi, chậm chạp tiến đến, rất rất từ từ, hướng về phía Diêm Phổ Hạo dập đầu một cái, rất nhanh thẳng lưng thẳng eo:
- “Thủy Nhan kể từ hôm nay cho đến sau này…. là Diêm gia tỳ nữ,từ nay chủ tử nói cái gì, Thủy Nhan tuyệt không phản kháng, cho dù là khó khăn nguy khốn, Thủy Nhan chỉ nghe quyết định của chủ từ,an nguy của chủ từ, tính mạng cuả chủ từ,lời chủ từ phân phó, Thủy Nhan cho dù phải bỏ đi mạng mình cũng sẽ hoàn thành… Cũng tuyệt không……….
hai lòng."
Ánh mắt Thủy Nhan từ từ mất đi tiêu điểm, thanh âm đến cuối càng ngày càng nhỏ, nói xong Thủy Nhan hướng Diêm Phổ Hạo dập đầu một lần nữa.
“Diêm huynh, như vậy đã yên tâm hay chưa?"Quý Lăng Dương cười cười cầu hòa mở miệng, nhưng con mắt từ đầu đến cuối không giám liếc nhìn Thủy Nhan lấy một chút (hắn cón dám nhìn,ta móc mắt[wo^ 0w]).
Diêm Phổ Hạo mân một chút đôi môi mỏng, không có trả trả lời câu hỏi của Quý Lăng Dương, mà lười biếng rời khỏi ghế, sau đó chậm chạp bước đến trước mặt Thuỷ Nhan,khóe miệng tươi cười vần không có giảm đi nhìn qua Thuỷ Nhan
hắn vươn tay, tay hơi dùng lực mà nắm lấy cằm Thuỷ Nhan,khiến Thủy Nhan phải nhìn thẳng vào mặt hắn,
trong đôi mắt trong suốt của Thuỷ Nhan, vẫn y nguyên vẻ bất phục, nhưng khiến nàng chống lại ánh mát của Diêm Phổ Hạo, trên mặt nàng lại hiện lên vẻ phước tạp.
“Ngươi vừa mới nói rất rõ ràng, tuyệt không hai lòng, ta muốn Lời Thề này, ngươi cũng không phải chỉ qua loa cho xong, nếu muốn phạm vào lòi thề ngày hôm nay, đã muốn hai tâm mà nói, ta sẽ khiến cho ngươi… sống không bằng chết, ta nói được thì làm được." Diêm Phổ Hạo buông Thủy Nhan ra, sau đó lại vẫn lạnh nhạt mà cười, nhưng nụ cười này lại khiến Thuỷ Nhan.. rét lạnh thấu xương.
Thủy Nhan gật nhẹ đầu, trong đầu lại thêm hỗn độn, nàng muốn thế nào cũng không hiểu nổi tân chủ trước mắt này, nhưng cũng minh bạch rằng, chủ tù của nàng đầy cuồng vọng, khiến cho nàng một đường lui cũng không có, cũng chẳng quay lại nhìn chút chuyện cũ, chỉ còn lại bản kế ước đã trao đi, cùng vời của nàng cả đời không đổi…
Làm nô tỳ thân phận.
※※※
Ban ngày trời quang mây tạnh là thế, vậy mà tắt nàng đi, không báo trước không kiêng nể, lũ lượt từng bông tuyết kéo về rải đầy trời.
Thuỷ Nhan chăm chú chạm chạp thu dọn chút nữ trang của bản thân, dận dỗi mà bỏ lại tất cả những thứ Quí Lăng Dương cho nàng, gian phòng nhỏ bé này nhưng lưu lại mười năm tình cảm của nàng, nhưng hôm này rời đi…..
Mà Quí Lăng Dương ngồi im lặng ngoài sảnh, nghe thanh âm thu don đò đạc của Thuỷ Nhan, hắn một ly lại một ly rót đầy chén rượu của mình.
Mười năm sớm chiều ở chung, mười năm trung thành và tận tâm, mười năm làm bạn lẫn nhau, mười năm đấy…. Nhưng hiện tại chỉ còn bèo bọt, cùng nội tâm chua xót của đôi bên.
“Thuỷ Nhan ta làm như vậy cũng không phải thiệt tâm mong muốn, có đều không thể không đi bước đi này, lần này thật sự đã ủy khuất ngươi rồi."
Quí Lăng Dương nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm bất đắc dĩ thật khiến người ta có một tia đồng cảm tiếc hận.
Cánh tay đang thu dọn đồ đạc của Thuỷ Nhan, dừng lại một chút, nhưng cười nhạo trên mặt như cũ không hề biến mất.
“Vương gia nói quá lời, Vương gia dù sao cũng là chủ cũ của Thuỷ Nhan, phân phó của người, cho dù mất mạng, Thủy Nhan cũng nhất quyết hoàn thành, huống hồ chi là chuyện như vậy."Trong thanh âm Thuỷ Nhan, rõ ràng nghe được ý mỉa mai.
Nhưng Quý Lăng Dương lại giả không nghe ra, hắn dùng lực rót rượu, chậu than bên cạnh vẫn hừng hực cháy, hắt lên mặt hắn đỏ hồng.
Hắn đặt chén rượu xuống, đột nhiên nghiêm nghị mở miệng “Thủy Nhan ngươi ra đây, ta có chuyện muốn nói."
Thủy Nhan buông nữ trang trong tay, nàng có chút chần chờ đi ra.
“Vương gia có gì phân phó?"
Quí Lăng Dương thoáng phát ngốc trệ, sau đó ý bảo Thủy Nhan ngồi bên cạnh hắn, nhưng Thủy Nhan lại đứng đấy, nàng không có quên, nàng thân là nô tài, làm sao có thể ngồi bên chủ tử của mình?
Quí Lăng Dương cũng không cưỡng ép, chỉ là chần chờ thật lâu mới mở miệng nói:" Thủy Nhan về sau còn có thể coi ta là chủ từ của người không? Còn có thể vì ta mà trả giá hay không?"
Quí Lăng Dương hỏi một loạt các câu hỏi, lại khiến cho Thủy Nhan triệt để buồn cười, hắn không phải đã bán rẻ nàng sao? không phải đem nàng trao đổi sao? Tại làm sao vẫn có thể … nói những lời hoang đường như vậy.
Thủy Nhan không có trả lời chỉ tiếp tục ngốc lặng đứng đó, bởi vì những câu hỏi này nàng không biết làm sao trả lời.
“Thủy Nhan ngươi còn nhớ không, ngươi từng nói, từng thề, cho dù vứt bỏ đi tính mạng của mình ngươi cũng sẽ hoàn thành phân phó của ta?" Quí Lăng Dương tiếp tục mở miệng, nhưng những lời hắn thốt ra lại khiến cho Thủy Nhan triện tâm, thất vọng cùng đau xót và mê võng, lúc này lời thề kia, lời nói dụng tâm này, tất cả tất cả chỉ là sự nhạo báng đáng buồn cười, thật ngu xuẩn chê cười.
Quí Lăng Dương không có được câu trả lời của Thuỷ Nhan, hắn đứng dậy, không do dự đi dến trước mặt Thuỷ Nhan, nắm thật chặt hai vai của thuỷ Nhan.
“Ta hi vọng ngươi hiểu rằng, ngươi mãi là của ta, vẫn là Thủy Nhan của ta, không phải của bất cứ ai, mặc kệ văn tự bán mình kia nằm trên tay ai, mặc kệ ngươi lập lời thế với bất kỳ người nào, ngươi cần phải hiểu, ta mới là chủ nhân chân thực của ngươi." Lời nói đầy tính khẳng định của Quí Lăng Dương, làm Thủy Nhan thấy thật mâu thuẫn, hiện tại hắn đã đem nàng tặng cho người ta, như thế nào lại bảo nàng vẫn là người của hắn.
" Thủy Nhan hạ mị dược tối qua, là ta sai, thực xin lỗi ngươi, nhưng đưa ngươi cho người khác, ta thật sự bất đăc dĩ nhưng hôm nay đem cho người khác, cũng chỉ bời vì ta không còn chọn lựa nào khác, kì thật hôm qua đưa đền bên cạnh Diêm Phổ Hạo ta hoàn toàn có thể chon một người khác, nhưng mà, Thủy Nhan, ta lo lắng nữ tử ta đưa đến bên cạnh Diêm Phổ Hạo phải là người tuyệt đối trung thành, phải là đối với ta trung tâm, phải là người có thể vì ta mà trả giá hết thảy, cống hiến cho ta" Qúi Lăng Dương thanh âm hữu lực lại thốt lên những lời khó hiểu đối với Thuỷ Nhan.
“Vương gia, Thủy Nhan cảm ơn hậu ái của người." Thủy Nhan tuy ràng không hiểu lời hắn nói, nhưng nàng biết, những lời hắn nói vừa rồi là đối với nàng có sự coi trọng.
“Thủy Nhan ta đưa ngươi đên bên cạnh Diêm Phổ Hạo, cũng không phải để ngươi làm nô tài, mà là muốn ngươi thay ta điều tra rõ hết thảy về Diêm Phổ Hạo, đối với ta tất cả đều hữu dụng, ngươi không nên quên ngươi vẫn là nô tài của ta, mười năm cảm tình ta và ngươi bồi đắp, ngươi phải hiểu đươc nỗi khổ của ta, ngươi vẫn còn thiếu nợ của ta…. Coi như ngươi thề, Diêm Phổ Hạo cũng không thể biết được ta mới là chân chính chủ nhân của ngươi"
Quí Lăng Dương cuối cùng cũng làm cho Thủy Nhan hiểu được lời hắn nói, cũng hiểu ràng hắn cũng chưa từng bỏ qua dã tâm của mình, cũng với vận mệnh làm một quân cờ, thực bi ai của nàng.
Tác giả :
Độc Tình Nhất Ngôn