Tà Quân Lăng Tiện Tỳ (Ngược Tỳ)
Chương 10: Đùa bỡn
Lư hương tỏa ra mùi hương thơm ngát phiêu tán khắp phòng, Diêm Phổ Hạo ngồi trên ghế thái sư,chốc chốc lại hạ xuống một quân cờ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Thủy Nhan, nhìn nàng bởi bị mị dược giày vò mà thống khổ vặn vẹo.
“Khó chịu có thể cầu ta." Diêm Phổ Hạo quay đầu, động tác chậm chạp buông một quân cờ.
Thủy Nhan thống khổ run rẩy, nàng đem thân thể của mình cuốn sâu vào trong đệm chăn, có lẽ chính nàng cũng không thể ngờ được chính mình cũng có lúc cần một nam nhân đến như thế, muốn nam nhân yêu. Khát cầu vuốt ve an ủi, đến giải quyết toàn thân khô nóng khó chịu.
Cắn nát cặp môi đỏ mọng, đến khi Thủy Nhan nếm được huyết tinh, nhưng môi khô ráo, tận sâu bên trong như thế hi vọng có người đáp lại.
Thủy Nhan buồn khổ ngâm ra tiếng. Mím chặt môi, nàng biết rõ nàng nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, ít nhất phải học cách xoa dịu chính mình, trìu mến chính mình, không nên bị người…
“Muốn trà sao?" Diêm Phổ Hạo mở miệng lần nữa, trên mặt tất cả đều là nghiền ngẫm.
Thủy Nhan khó chịu không có trả lời, Diêm Phổ Hạo bưng chén trà đã sớm được làm lạnh, đi đến bên cạnh Thủy Nhan.
Tay của hắn, nhẹ nhàng lại mang theo một chút khiêu khích, đem Thủy Nhan ôm vào trong ngực của mình, thân thể Thủy Nhan vì hành động này, hưng phấn run rẩy, trong miệng của nàng, bởi vì thoải mái, mà khống chế không nổi thân. Ngâm một tiếng.
Diêm Phổ Hạo thoả mãn cười cười, đem nước trong tay,rót vào trong miệng Thủy Nhan, nhưng một chút nước tra được làm lạnh, không giải quyết được toàn thân thống khổ cùng khô nóng, nàng càng thêm minh bạch, Diêm Phổ Hạo chẳng qua cũng chỉ là tra tấn nàng.
Nàng dùng sức đẩy Diêm Phổ Hạo ra, đem mình lùi lại sâu vào bên trong giường.
Diêm Phổ Hạo sửng sốt một chút, sau đó lại lần nữa lui trở về trên mặt ghế thái sư.
Thủy Nhan bởi vì sự đụng chạm của hắn lại càng thêm khó chịu, mị dược trong thân thể phảng phất muốn trong khoảnh khắc đó bộc phát, tay của nàng ngay tại một sát na( khoảnh khắc) kia, thiếu chút nữa vuốt ve lên lồng ngược to lớn của Diêm Phổ Hạo.
Thủy Nhan hiên nhiên hiểu được tình cảnh của mình tựa như rơi vào bóng tối đêm đen nàng có lẽ thật sự không chịu được độc tính của mị dược này, có lẽ nàng sẽ cầu đến nam nhân duy nhất trong căn phòng này muốn nàng, có lẽ nàng rồi cũng sẽ như nhưng kĩ nữ kia, trần trụi đến trước mặt hắn, cầu khẩn hắn muốn nàng.
tay Thủy Nhan, chậm chạp vuốt ve bên trên mái tóc chính mình, từ trong mái tóc dày kia, nàng có lưu lại một cái “đồ nghề"
Bên trong có một cái độc châm, độc châm này là vốn dĩ dùng vào mỗi lần Thủy Nhan giết người, vào khoảnh khắc cuối cùng ra tay ám sát cho đối phương một kích chí mạng, vật như vậy, giờ phút này dụng ngay tại chính bản thân mình…
Thủy Nhan lấy ngân châm ra, nàng hiểu rất rõ, nếu như vận khí của mình tốt, có lẽ nàng còn có thể còn sống sót, nếu như ông trời thật sự cảm thấy nàng đáng chết, vậy thì nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận, nàng không muốn chính mình bị thứ mị dược này, biển mình trở thành giống như một kĩ nữ, bị người chà đạp.
“Vương gia, ân huệ của ngươi, Thủy Nhan kiếp sau sẽ báo đáp…." Thủy Nhan cầm ngân châm muốn đâm vào trong thân thể của mình, nhưng còn chưa xuống tay,tay Thủy Nhan cũng đã bị người ta giữ chặt.
“Ai, thật sự là bi ai, ngươi lại muốn vì cái dạng chủ từ đó mà bảo vệ trinh tiết chính mình, thật đúng là đáng buồn." Diêm Phổ Hạo cầm lấy ngân châm, vứt bỏ trên mặt đất.
trên mặt Thủy Nhan giờ chỉ còn hận ý,nam nhân trước mắt này rõ ràng là muốn tra tấn cùng làm nhục nàng.
Diêm Phổ Hạo nhìn hận ý trên mặt Thủy Nhan, hắn đột nhiên dật tung chăn mềm, toàn bộ thân thể hắn áp lên trên thân thể Thủy Nhan, tiếp đó mập mờ cùng lỗ mãng vuốt ve lên da thịt Thủy Nhan.
Thủy Nhan vang lên tiếng thét chói tai,muốn đánh hắn ra, nhưng đến cuối cùng lại xụi lơ trong ngực Diêm Phổ Hạo, mặc cho hắn làm gì trên người của mình.
Ngay trước khi Thủy Nhan cơ hồ đánh tan mất ý thức, cho rằng mình sẽ cứ như thế bị một nam nhân chà đạp,Diêm Phổ Hạo thẳng tay đánh vào sau gáy của nàng, dùng sức bổ xuống, đánh ngất Thủy Nhan, hắn nhanh chóng rời đi thân thể Thủy Nhan, một lần nữa đem chăn mỏng che phủ người nàng.
" Chủ tử của ngươi đã đem ngươi cho ta, khi ta còn chưa muốn ngươi chết, cho dù diêm vương đến tha ngươi đi, ta đây cũng sẽ cướp về." Diêm Phổ Hạo ngữ điệu trầm thấp cùng định lực, cũng có thêm bá đạo cướp đoạt, cùng mị hoặc, nhưng thật ra là vui vẻ....
Sáng sớm, xung quanh mặc thêm chiếc áo trắng mà trận tuyết hôm qua dệt nên, điểm thêm chút ánh vàng hiếm hoi của mặt trời ngày đông.
Thủy Nhan mỏi mệt mở to mắt, nhưng vì ánh sáng hắt vào mà lần nữa nhắm chặt.
Nàng cảm nhận được rất rõ ràng, mùi hương của mồ hôi quyện vào trong chăn đệm, cảm giác rõ ràng mái tóc vẫn tẩm ướt mồ hôi, một vài lọn tọc bết dính vào hai bên gò má, trên trán.
Dùng tay, vuốt ve lên trên trán của mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng đột nhiên vùng dậy, nhưng cũng gần như ngay lập tức, nàng thấy được dấu ấn thủ cung sa, nội tâm căng thẳng, phút chốc được buôn lỏng.
Thủy Nhan nhìn xung quanh, trong phòng sớm đã không có người, lò than được đốt lên từ tối hôm qua, lúc này đỏ sậm xem chừng cũng đã sắp tàn.
Lông mày Thủy Nhan có chút nhíu nhíu, tối hôm qua, có lẽ thật sự có chút tiện ( ty tiện), bị người ta vuột ve như thế, bị hôn như thế, không có thẹn thùng, chỉ có khoái cảm.
Diêm Phổ Hạo …. Hắn cuồng vọng làm cho người ta đoán không ra, không tể nắm bắt.
Nhưng tại sao hôm qua lúc ở trên gường hắn không có muốn nàng…..?
“Thủy Nhan cô nương đã tỉnh? Nô tài hầu hạ ngươi thay quần áo." Thanh âm của nha hoàn vang lên ngoài cửa, tuy nhiên không chờ có sự đòng ý của Thủy Nhan. Đã bước qua của phòng đi đến.
“Vương gia đã hồi phủ, có dặn lại là ngươi sau khi rửa ráy cũng mau chóng trở về." nhà hoàn lấy ra một chiếc áo mỏng mặc vào giúp Thủy Nhan, nhưng khi nhìn thấy những dấu hôn có trên cơ thể Thủy Nhan, nàng ta thoáng chốc đỏ mặt nhưng xẹt qua đáy mắt vẫn có sự xem thường.
Cho đù bình thường nàng được vương gia sủng ái thì đã sao, cuối cùng không phải cũng giống như kĩ nữ ném qua cho kẻ khác
Nha hoàn hừ lạnh một tiếng, mác kệ biểu lộ trên mặt của Thủy Nhan.
Tay Thủy Nhan xiết chặt, nàng đọc được suy nghĩ của viết trên mặt nha hoàn này, cõi lòng đau nhói.
Trung tâm? Kỹ nữ? Sỉ nhục? đêm qua, nàng rốt cục lưu lại đến cuối cùng là tư vị gì? Hận vương gia sao? Thủy Nhan nàng làm sao có thể hận. chẳng qua cũng là một tiện tỳ được vương gia dùng tiền mua đến, lời nói của chủ từ….. nàng sao có thể không nghe, cũng đã từng lập lời thề, Thủy Nhan nàng cho dù là vì vương gia mà vứt bỏ mạng sống, cùng không có nửa chút trái lòng, quyết không đổi ý.
Những việc đã xảy ra trước đây, chủ từ của nàng có thể từng thật tâm quan tâm nàng, có lẽ cho đến trước đêm hôm qua, nàng vẫn cho rằng chủ từ thật tâm quan tâm nàng, nhưng hiện tại……… trong mặt chử tử, nàng chẳng qua cũng chỉ là một tiện tỳ mà thôi, lấy cái gì để người quan tâm?
Úc Kỳ nói không sai, cái mà Vương gia cần ở nàng, có lẽ chính là việc hôm qua, chính là thay vương gia làm thỏa mãn ân khách, chính là đêm qua có thể làm cho Diêm Phổ Hạo vui vẻ. Có khiến cho Vương gia thoả mãn?
“Khó chịu có thể cầu ta." Diêm Phổ Hạo quay đầu, động tác chậm chạp buông một quân cờ.
Thủy Nhan thống khổ run rẩy, nàng đem thân thể của mình cuốn sâu vào trong đệm chăn, có lẽ chính nàng cũng không thể ngờ được chính mình cũng có lúc cần một nam nhân đến như thế, muốn nam nhân yêu. Khát cầu vuốt ve an ủi, đến giải quyết toàn thân khô nóng khó chịu.
Cắn nát cặp môi đỏ mọng, đến khi Thủy Nhan nếm được huyết tinh, nhưng môi khô ráo, tận sâu bên trong như thế hi vọng có người đáp lại.
Thủy Nhan buồn khổ ngâm ra tiếng. Mím chặt môi, nàng biết rõ nàng nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, ít nhất phải học cách xoa dịu chính mình, trìu mến chính mình, không nên bị người…
“Muốn trà sao?" Diêm Phổ Hạo mở miệng lần nữa, trên mặt tất cả đều là nghiền ngẫm.
Thủy Nhan khó chịu không có trả lời, Diêm Phổ Hạo bưng chén trà đã sớm được làm lạnh, đi đến bên cạnh Thủy Nhan.
Tay của hắn, nhẹ nhàng lại mang theo một chút khiêu khích, đem Thủy Nhan ôm vào trong ngực của mình, thân thể Thủy Nhan vì hành động này, hưng phấn run rẩy, trong miệng của nàng, bởi vì thoải mái, mà khống chế không nổi thân. Ngâm một tiếng.
Diêm Phổ Hạo thoả mãn cười cười, đem nước trong tay,rót vào trong miệng Thủy Nhan, nhưng một chút nước tra được làm lạnh, không giải quyết được toàn thân thống khổ cùng khô nóng, nàng càng thêm minh bạch, Diêm Phổ Hạo chẳng qua cũng chỉ là tra tấn nàng.
Nàng dùng sức đẩy Diêm Phổ Hạo ra, đem mình lùi lại sâu vào bên trong giường.
Diêm Phổ Hạo sửng sốt một chút, sau đó lại lần nữa lui trở về trên mặt ghế thái sư.
Thủy Nhan bởi vì sự đụng chạm của hắn lại càng thêm khó chịu, mị dược trong thân thể phảng phất muốn trong khoảnh khắc đó bộc phát, tay của nàng ngay tại một sát na( khoảnh khắc) kia, thiếu chút nữa vuốt ve lên lồng ngược to lớn của Diêm Phổ Hạo.
Thủy Nhan hiên nhiên hiểu được tình cảnh của mình tựa như rơi vào bóng tối đêm đen nàng có lẽ thật sự không chịu được độc tính của mị dược này, có lẽ nàng sẽ cầu đến nam nhân duy nhất trong căn phòng này muốn nàng, có lẽ nàng rồi cũng sẽ như nhưng kĩ nữ kia, trần trụi đến trước mặt hắn, cầu khẩn hắn muốn nàng.
tay Thủy Nhan, chậm chạp vuốt ve bên trên mái tóc chính mình, từ trong mái tóc dày kia, nàng có lưu lại một cái “đồ nghề"
Bên trong có một cái độc châm, độc châm này là vốn dĩ dùng vào mỗi lần Thủy Nhan giết người, vào khoảnh khắc cuối cùng ra tay ám sát cho đối phương một kích chí mạng, vật như vậy, giờ phút này dụng ngay tại chính bản thân mình…
Thủy Nhan lấy ngân châm ra, nàng hiểu rất rõ, nếu như vận khí của mình tốt, có lẽ nàng còn có thể còn sống sót, nếu như ông trời thật sự cảm thấy nàng đáng chết, vậy thì nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận, nàng không muốn chính mình bị thứ mị dược này, biển mình trở thành giống như một kĩ nữ, bị người chà đạp.
“Vương gia, ân huệ của ngươi, Thủy Nhan kiếp sau sẽ báo đáp…." Thủy Nhan cầm ngân châm muốn đâm vào trong thân thể của mình, nhưng còn chưa xuống tay,tay Thủy Nhan cũng đã bị người ta giữ chặt.
“Ai, thật sự là bi ai, ngươi lại muốn vì cái dạng chủ từ đó mà bảo vệ trinh tiết chính mình, thật đúng là đáng buồn." Diêm Phổ Hạo cầm lấy ngân châm, vứt bỏ trên mặt đất.
trên mặt Thủy Nhan giờ chỉ còn hận ý,nam nhân trước mắt này rõ ràng là muốn tra tấn cùng làm nhục nàng.
Diêm Phổ Hạo nhìn hận ý trên mặt Thủy Nhan, hắn đột nhiên dật tung chăn mềm, toàn bộ thân thể hắn áp lên trên thân thể Thủy Nhan, tiếp đó mập mờ cùng lỗ mãng vuốt ve lên da thịt Thủy Nhan.
Thủy Nhan vang lên tiếng thét chói tai,muốn đánh hắn ra, nhưng đến cuối cùng lại xụi lơ trong ngực Diêm Phổ Hạo, mặc cho hắn làm gì trên người của mình.
Ngay trước khi Thủy Nhan cơ hồ đánh tan mất ý thức, cho rằng mình sẽ cứ như thế bị một nam nhân chà đạp,Diêm Phổ Hạo thẳng tay đánh vào sau gáy của nàng, dùng sức bổ xuống, đánh ngất Thủy Nhan, hắn nhanh chóng rời đi thân thể Thủy Nhan, một lần nữa đem chăn mỏng che phủ người nàng.
" Chủ tử của ngươi đã đem ngươi cho ta, khi ta còn chưa muốn ngươi chết, cho dù diêm vương đến tha ngươi đi, ta đây cũng sẽ cướp về." Diêm Phổ Hạo ngữ điệu trầm thấp cùng định lực, cũng có thêm bá đạo cướp đoạt, cùng mị hoặc, nhưng thật ra là vui vẻ....
Sáng sớm, xung quanh mặc thêm chiếc áo trắng mà trận tuyết hôm qua dệt nên, điểm thêm chút ánh vàng hiếm hoi của mặt trời ngày đông.
Thủy Nhan mỏi mệt mở to mắt, nhưng vì ánh sáng hắt vào mà lần nữa nhắm chặt.
Nàng cảm nhận được rất rõ ràng, mùi hương của mồ hôi quyện vào trong chăn đệm, cảm giác rõ ràng mái tóc vẫn tẩm ướt mồ hôi, một vài lọn tọc bết dính vào hai bên gò má, trên trán.
Dùng tay, vuốt ve lên trên trán của mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng đột nhiên vùng dậy, nhưng cũng gần như ngay lập tức, nàng thấy được dấu ấn thủ cung sa, nội tâm căng thẳng, phút chốc được buôn lỏng.
Thủy Nhan nhìn xung quanh, trong phòng sớm đã không có người, lò than được đốt lên từ tối hôm qua, lúc này đỏ sậm xem chừng cũng đã sắp tàn.
Lông mày Thủy Nhan có chút nhíu nhíu, tối hôm qua, có lẽ thật sự có chút tiện ( ty tiện), bị người ta vuột ve như thế, bị hôn như thế, không có thẹn thùng, chỉ có khoái cảm.
Diêm Phổ Hạo …. Hắn cuồng vọng làm cho người ta đoán không ra, không tể nắm bắt.
Nhưng tại sao hôm qua lúc ở trên gường hắn không có muốn nàng…..?
“Thủy Nhan cô nương đã tỉnh? Nô tài hầu hạ ngươi thay quần áo." Thanh âm của nha hoàn vang lên ngoài cửa, tuy nhiên không chờ có sự đòng ý của Thủy Nhan. Đã bước qua của phòng đi đến.
“Vương gia đã hồi phủ, có dặn lại là ngươi sau khi rửa ráy cũng mau chóng trở về." nhà hoàn lấy ra một chiếc áo mỏng mặc vào giúp Thủy Nhan, nhưng khi nhìn thấy những dấu hôn có trên cơ thể Thủy Nhan, nàng ta thoáng chốc đỏ mặt nhưng xẹt qua đáy mắt vẫn có sự xem thường.
Cho đù bình thường nàng được vương gia sủng ái thì đã sao, cuối cùng không phải cũng giống như kĩ nữ ném qua cho kẻ khác
Nha hoàn hừ lạnh một tiếng, mác kệ biểu lộ trên mặt của Thủy Nhan.
Tay Thủy Nhan xiết chặt, nàng đọc được suy nghĩ của viết trên mặt nha hoàn này, cõi lòng đau nhói.
Trung tâm? Kỹ nữ? Sỉ nhục? đêm qua, nàng rốt cục lưu lại đến cuối cùng là tư vị gì? Hận vương gia sao? Thủy Nhan nàng làm sao có thể hận. chẳng qua cũng là một tiện tỳ được vương gia dùng tiền mua đến, lời nói của chủ từ….. nàng sao có thể không nghe, cũng đã từng lập lời thề, Thủy Nhan nàng cho dù là vì vương gia mà vứt bỏ mạng sống, cùng không có nửa chút trái lòng, quyết không đổi ý.
Những việc đã xảy ra trước đây, chủ từ của nàng có thể từng thật tâm quan tâm nàng, có lẽ cho đến trước đêm hôm qua, nàng vẫn cho rằng chủ từ thật tâm quan tâm nàng, nhưng hiện tại……… trong mặt chử tử, nàng chẳng qua cũng chỉ là một tiện tỳ mà thôi, lấy cái gì để người quan tâm?
Úc Kỳ nói không sai, cái mà Vương gia cần ở nàng, có lẽ chính là việc hôm qua, chính là thay vương gia làm thỏa mãn ân khách, chính là đêm qua có thể làm cho Diêm Phổ Hạo vui vẻ. Có khiến cho Vương gia thoả mãn?
Tác giả :
Độc Tình Nhất Ngôn