Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 99: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Ầm ầm!"
Tạ gia ở gần Thiên Phong thành, ánh chiều tà chiếu vào trong nhà, mọi người đều tề tựu ở phòng, bỗng nhiên một tiếng nổ ầm vang lên ở trong sân, mọi người đều lâm vào ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, không rõ biến cố đột phát này, cuối cùng vẫn là dưới dẫn dắt của một lão giả tóc trắng đi ra ngoài cửa.
Vị lão giả tóc trắng này là đệ đệ ruột của Tạ Tranh Tạ Bạch, là đương gia chủ của Tạ gia, cũng là cường giả Chân Linh còn sót lại của toàn bộ Tạ gia.
Với chuyện của ba người Tạ Lăng, ông cũng một rõ hai ràng, cho nên thấy ba người thật lâu không về, cả ngày đều lo lắng đề phòng, lúc này lại có người đánh đến, sao ông có thể không bị dọa sợ?
Lúc này trong đại viện Tạ gia, nữ tử đón gió mà đứng, y phục đỏ ở trong gió phất phới, khuôn mặt tuyệt sắc hiện ra vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt lóe ra tía sát ý dày đặc, lạnh lùng nhìn mọi người từ trong phòng chạy ra.
Tay nữ tử cầm trường côn, như nữ thần giáng thế, không tự giác lay động ánh mắt của mọi người, trong mắt bọn họ cũng không kiềm chế được xẹt qua tia kinh diễm.
Ở phía sau nữ tử có thiếu nữ tóc bạc mắt bạc theo sát, thiếu nữ kia khẽ ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to, nhìn mọi người dưới nàng một cái, trong mắt lóe ra ánh sáng màu bạc, hơi chu môi hồng, rồi thu ánh mắt của mình về.
Nhan sắc của thiếu nữ này, cho dù kém hơn nữ tử tuyệt sắc ở phía trước mặt rất nhiều, nhưng vẫn khiến cho người ta không thể bỏ qua.
"Không biết hai vị cô nương đến Tạ gia ta, là có gì chỉ giáo?" Trong mắt Tạ Bạch xẹt qua tia nghi hoặc, chỉ là khi nhìn thấy đối phương chỉ là hai cô nương đều còn trẻ tuổi, cũng không để ý nhiều: "Nếu như, các ngươi đến Tạ gia ta làm khách, Tạ gia ta tất nhiên hoan nghênh, nếu đến gây sự, Tạ gia ta cũng không phải đễ ăn hiếp!"
Đôi mắt màu đen lạnh lùng của Hạ Như Phong nhìn về phía Tạ Bạch, khuôn mặt vẫn hiện ra một vẻ lạnh nhạt, khuôn mặt tuyệt sắc vẫn không bởi vì lời nói của Tạ Bạch, mà cảm thấy gì không vui.
"Nếu như ta nói... Ta là đến diệt cả nhà Tạ gia ngươi thì sao?"
"Ầm ầm!"
Lời nói của Hạ Như Phong như một tiếng sấm, nổ ầm ầm ở trong đám người.
"Ha ha, tiểu cô nương tuổi không lớn, khẩu khí lại rất cuồng vọng, bây giờ ta lại muốn nhìn, ngươi có năng lực gì có thể đến diệt cả nhà Tạ gia ta?" Tạ Bạch ngửa đầu cười lớn hai tiếng, giọng nói chứa đầy ý trào phúng, cũng không để lời nói của Hạ Như Phong ở trong lòng.
Ông không tiếp nhận là vì, chỉ bằng hai cô nương này, sao có thể diệt cả nhà Tạ gia ông.
"Ta đây sẽ cho ngươi nhìn xem, ta có thực lực này không." Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, ngón tay chỉ ở trong không khí một cái, ở xung quanh đầu ngón tay của nàng, tạo ra lớp sóng gợn, không cần trong giây lát, một quyển vương miện triệu hồi thư xuất hiện ở trước mặt của nàng: "Các bạn, tất cả đi ra cho ta."
Sau khi nàng nói xong, trong triệu hồi thư dần hiện ra màu ánh sáng khác nhau, ở trong những hào quang đó, một nhóm thú biến hóa đập vào trong mắt của mọi người.
"Bát giai, hai thú biến hóa bát giai, còn lại cũng đều ở thất giai..." Nhìn thấy nhiều thú biến hóa như vậy, Tạ Bạch hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt khẽ biến, nắm chặt nắm đấm, hỏi: "Cô nương, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Có thâm cừu đại hận gì với Tạ gia ta? Vì sao phải đuổi tận giết tuyệt Tạ gia?"
Nghe vậy, Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, một cỗ sát ý dày đặc từ quanh người tràn ra, giọng lạnh như băng nói: "Muốn trách, thì chỉ trách người Tạ gia các ngươi vọng tưởng bắt đi người thân của ta, hơn nữa bởi vậy mà hại chết người ta yêu, cho nên, nếu các ngươi không chết, sao có thể bình ổn lửa giận trong lòng ta?"
"Cô nương, không phải là ngươi lầm chứ, Tạ gia chúng ta cũng không bắt người thân của ngươi." Tạ Bạch sửng sốt một chút, nhíu mày, thật sự nghĩ không ra, trong khoảng thời gian này người nào Tạ gia đi trêu chọc người cường đại như vậy? Nữ tử này có thể có được nhiều thú thất giai bát giai như vậy, sao gia tộc của nàng có thể bình thường? Tạ gia bọn họ, há có thể trêu chọc? Vì vậy, nhất định là nàng nhầm rồi.
Nghĩ đến đây, Tạ Bạch khẽ thở ra, chỉ cần giải thích với nàng, như vậy chắc là sẽ không có vấn đề gì.
"Chẳng lẽ ngươi quên, Tạ gia các ngươi phái người đến Tây Huyễn đại lục?" Hạ Như Phong thấy được đáy lòng của ông ta thả lòng thở phào, bất giác cong lên một nụ châm chọc, nếu để cho ông
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Ầm ầm!"
Tạ gia ở gần Thiên Phong thành, ánh chiều tà chiếu vào trong nhà, mọi người đều tề tựu ở phòng, bỗng nhiên một tiếng nổ ầm vang lên ở trong sân, mọi người đều lâm vào ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, không rõ biến cố đột phát này, cuối cùng vẫn là dưới dẫn dắt của một lão giả tóc trắng đi ra ngoài cửa.
Vị lão giả tóc trắng này là đệ đệ ruột của Tạ Tranh Tạ Bạch, là đương gia chủ của Tạ gia, cũng là cường giả Chân Linh còn sót lại của toàn bộ Tạ gia.
Với chuyện của ba người Tạ Lăng, ông cũng một rõ hai ràng, cho nên thấy ba người thật lâu không về, cả ngày đều lo lắng đề phòng, lúc này lại có người đánh đến, sao ông có thể không bị dọa sợ?
Lúc này trong đại viện Tạ gia, nữ tử đón gió mà đứng, y phục đỏ ở trong gió phất phới, khuôn mặt tuyệt sắc hiện ra vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt lóe ra tía sát ý dày đặc, lạnh lùng nhìn mọi người từ trong phòng chạy ra.
Tay nữ tử cầm trường côn, như nữ thần giáng thế, không tự giác lay động ánh mắt của mọi người, trong mắt bọn họ cũng không kiềm chế được xẹt qua tia kinh diễm.
Ở phía sau nữ tử có thiếu nữ tóc bạc mắt bạc theo sát, thiếu nữ kia khẽ ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to, nhìn mọi người dưới nàng một cái, trong mắt lóe ra ánh sáng màu bạc, hơi chu môi hồng, rồi thu ánh mắt của mình về.
Nhan sắc của thiếu nữ này, cho dù kém hơn nữ tử tuyệt sắc ở phía trước mặt rất nhiều, nhưng vẫn khiến cho người ta không thể bỏ qua.
"Không biết hai vị cô nương đến Tạ gia ta, là có gì chỉ giáo?" Trong mắt Tạ Bạch xẹt qua tia nghi hoặc, chỉ là khi nhìn thấy đối phương chỉ là hai cô nương đều còn trẻ tuổi, cũng không để ý nhiều: "Nếu như, các ngươi đến Tạ gia ta làm khách, Tạ gia ta tất nhiên hoan nghênh, nếu đến gây sự, Tạ gia ta cũng không phải đễ ăn hiếp!"
Đôi mắt màu đen lạnh lùng của Hạ Như Phong nhìn về phía Tạ Bạch, khuôn mặt vẫn hiện ra một vẻ lạnh nhạt, khuôn mặt tuyệt sắc vẫn không bởi vì lời nói của Tạ Bạch, mà cảm thấy gì không vui.
"Nếu như ta nói... Ta là đến diệt cả nhà Tạ gia ngươi thì sao?"
"Ầm ầm!"
Lời nói của Hạ Như Phong như một tiếng sấm, nổ ầm ầm ở trong đám người.
"Ha ha, tiểu cô nương tuổi không lớn, khẩu khí lại rất cuồng vọng, bây giờ ta lại muốn nhìn, ngươi có năng lực gì có thể đến diệt cả nhà Tạ gia ta?" Tạ Bạch ngửa đầu cười lớn hai tiếng, giọng nói chứa đầy ý trào phúng, cũng không để lời nói của Hạ Như Phong ở trong lòng.
Ông không tiếp nhận là vì, chỉ bằng hai cô nương này, sao có thể diệt cả nhà Tạ gia ông.
"Ta đây sẽ cho ngươi nhìn xem, ta có thực lực này không." Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, ngón tay chỉ ở trong không khí một cái, ở xung quanh đầu ngón tay của nàng, tạo ra lớp sóng gợn, không cần trong giây lát, một quyển vương miện triệu hồi thư xuất hiện ở trước mặt của nàng: "Các bạn, tất cả đi ra cho ta."
Sau khi nàng nói xong, trong triệu hồi thư dần hiện ra màu ánh sáng khác nhau, ở trong những hào quang đó, một nhóm thú biến hóa đập vào trong mắt của mọi người.
"Bát giai, hai thú biến hóa bát giai, còn lại cũng đều ở thất giai..." Nhìn thấy nhiều thú biến hóa như vậy, Tạ Bạch hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt khẽ biến, nắm chặt nắm đấm, hỏi: "Cô nương, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Có thâm cừu đại hận gì với Tạ gia ta? Vì sao phải đuổi tận giết tuyệt Tạ gia?"
Nghe vậy, Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, một cỗ sát ý dày đặc từ quanh người tràn ra, giọng lạnh như băng nói: "Muốn trách, thì chỉ trách người Tạ gia các ngươi vọng tưởng bắt đi người thân của ta, hơn nữa bởi vậy mà hại chết người ta yêu, cho nên, nếu các ngươi không chết, sao có thể bình ổn lửa giận trong lòng ta?"
"Cô nương, không phải là ngươi lầm chứ, Tạ gia chúng ta cũng không bắt người thân của ngươi." Tạ Bạch sửng sốt một chút, nhíu mày, thật sự nghĩ không ra, trong khoảng thời gian này người nào Tạ gia đi trêu chọc người cường đại như vậy? Nữ tử này có thể có được nhiều thú thất giai bát giai như vậy, sao gia tộc của nàng có thể bình thường? Tạ gia bọn họ, há có thể trêu chọc? Vì vậy, nhất định là nàng nhầm rồi.
Nghĩ đến đây, Tạ Bạch khẽ thở ra, chỉ cần giải thích với nàng, như vậy chắc là sẽ không có vấn đề gì.
"Chẳng lẽ ngươi quên, Tạ gia các ngươi phái người đến Tây Huyễn đại lục?" Hạ Như Phong thấy được đáy lòng của ông ta thả lòng thở phào, bất giác cong lên một nụ châm chọc, nếu để cho ông
Tác giả :
Băng Y Khả Khả