Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 89: Sư tổ đến
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Như Phong, ta vẫn nên ở trong đây tu luyện với nàng thôi!" Dạ Thiên Tà bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không muốn lại có người chạy đến chặn ngang chuyện của hai người, xem ra vẫn phải chờ về Đông Linh đại lục, thì hành động tiếp cũng không muộn, cho dù thế nào nơi đó đều an toàn hơn chỗ này.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú u ám của Dạ Thiên Tà, Hạ Như Phong đột nhiên khẽ nở nụ cười, từ khi biết Dạ Thiên Tà cho đến bây giờ, hình như còn chưa thấy hắn phát điên như thế này bao giờ.
Mà ở mấy ngày sau, Hạ Lâm Lạc đã gửi thiếp cưới đi, bởi vì Hạ Như Phong không thể ở đây quá lâu, lần sau trở về lại không biết chờ đến khi nào, cho nên quyết định tổ chức hôn lễ của Hạ Chi Nhược và Lâu Ngọc Thần, Hạ Ngân Nguyệt và Lạc Khinh Nhiễm với nhau.
Là gia tộc cường thịnh nhất Tây Huyễn đại lục, tự nhiên thiếp mời Hạ gia là phát cho một số thế lực có quyền thế ở đại lục, tất cả mọi người có thể được đến Hạ gia phát thiếp mời không khỏi tự hào, bởi vì đây là ngày quan trọng để bọn họ đặt lên quan hệ với Hạ gia, vì vậy hạ lễ phải quý trọng.
Nghe nói dạo này Hạ Như Phong đã ở Hạ gia, mà nàng là một luyện dược sư, cho nên nhất thời toàn bộ thế lực đại lục đều đi tìm dược liệu trân quý.
"Nguyệt Nhi, nhớ kỹ, đến phủ thái tử, nhất định phải giúp thái tử quản lý phủ đệ gọn gàng ngăn nắp, không thể giống như ở trong nhà được." Đại trưởng lão lau nước mắt ở khóe mắt, ánh mắt không muốn dừng ơ trên người Hạ Ngân Nguyệt.
Nhi tử và tức phụ của ông chết sớm, tôn nữ này là người thân duy nhất của ông, lập tức từ người thân duy nhất phải đổi thành thê tử của ngươi khác, sao ông có thể không buồn rầu?
"Gia gia, người yên tâm, con biết chức trách của mình, hơn nữa con có thể thường xuyên trở lại thăm người, cho nên người không cần rất thương tâm." Hạ Ngân Nguyệt nắm tay đại trưởng lão, trong mắt cũng chứa đầy nước mắt, chỉ là vẫn đang an ủi đại trưởng lão.
"Nguyệt Nhi, đi thôi, cỗ kiệu của phủ thái tử đang đợi con, ta tin tưởng, thái tử sẽ đối xử tốt với con." Đại trưởng lão vỗ tay Hạ Ngân Nguyệt, khẽ giọng thở dài, nữ lớn bất trung lưu (con gái lớn không thể giữ), tôn nữ trưởng thành tất nhiên là phải thành thân, khiến ông vui mừng là, phủ thái tử và Hạ gia cách nhau không xa, Nguyệt Nhi có thể thường xuyên trở lại thăm ông.
Cuối cùng Hạ Ngân Nguyệt nhìn đại trưởng lão một cái, buông khăn hỉ xuống, ở dưới sự dìu đỡ của hỉ nương đi ra ngoài cửa.
"Tân khách đều đã đến đông đủ, đại trưởng lão, chúng ta đi ra nghênh đón thôi!" Tam trưởng lão đã đi đến vỗ bả vai của đại trưởng lão, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời ngoài cửa: "Nhớ lại ngày đó mười năm trước, là lúc nàng và Vân gia chấp nhận hiệp ước chiến đấu, trong chớp mắt, mười năm đã qua, lúc trước tiểu thiếu nữ có thực lực yếu kém gì đó, đã trưởng thành đến nông nỗi như thế này, cho dù thế nào ta cũng không ngờ rằng, mang đến quang vinh chưa từng có cho Hạ gia lại là nàng."
Mười năm trước, đại sảnh Hạ gia Hỏa Vân thành, từng chữ từng câu của thiếu nữ vẫn vang lên ở bên tai, lúc đầu bọn họ khinh thường với lời của nàng, nhưng mà bây giờ mới biết được, nàng mới là người che dấu sâu nhất, thiên tài Vân gia, sao có thể so với nàng?
"Ngươi nói đúng, nếu không phải do nàng, chỉ sợ hoàng tộc cũng sẽ không thật sự cho phép Nguyệt Nhi và thái tử kết giao." Đại trưởng lão khẽ cười, vuốt râu, ánh mắt chứa một tia kính ngưỡng: "Mang tất cả cho chúng ta là nàng, người chúng ta phải cảm ơn chính là nàng, hơn nữa so với Nghiêm Nhân, Hạ gia chúng ta không thể nghi ngờ là may mắn hơn nhiều, bởi vì nàng là người Hạ gia chúng ta..."
"Ha ha, Nghiêm Nhân và Huyết Hoàng đã bị dẫn đến? Không biết thấy hào quang vạn trượng hôm nay của Hạ gia, bọn họ sẽ có vẻ mặt gì? Chắc sẽ không hối hận muốn tự sát chứ?" Khóe môi của Tam trưởng lão cong lên nụ cười âm hiểm, có chút đắc ý nhìn đại trưởng lão một cái, nói: "Đại trưởng lão, chúng ta ra ngoài xem đi! Ta muốn nhìn xem vẻ mặt của Nghiêm Nhân và Huyết Hoàng."
Vốn tất cả quanh vinh và quyền thế này đều thuộc về Nghiêm Nhân, nhưng bởi vì ông ta đã phạm một sai lầm mà bỏ lỡ dịp may, nếu như thấy Hạ gia cường thịnh, tất nhiên Nghiêm Nhân sẽ tức đến hộc máu. Nhưng đây cũng không có biện pháp, ai bảo Hạ Như Phong là do ông ta tự mình vứt bỏ.
Cũng may, Hạ gia không phạm phải sai lầm này, chỉ là nghĩ đến mình từng làm đủ loại, tam trưởng lão không khỏi nghĩ mà sợ một chút.
Lúc này tân khách Hạ gia đều đến chúc mừng, nhiều tân khách như vậy, lại chiếm đầy toàn bộ sân Hạ gia, mà Hạ Lâm Lạc tự nhiên nhận lễ vật đến mỏi tay, khuôn mặt đầy tươi cười rực rỡ, không có ai vui vẻ hơn ông hôm nay.
Nhưng mà ở trong toàn bộ sân, lại có một góc như bị người lãng quên.
Trong góc kia, có hai người đang bị trói, hai người này đều chật vật không chịu nổi, y phục rách nát, tóc tai lộn xộn như ăn mày khiến người sinh ghét, có một số tân khách cũng không biết thân phận hai người này, còn nghi hoặc vì sao ăn mày cũng có thể đi vào Hạ gia? Sau đó bên cạnh đã có người nói ra đủ loại việc xấu của hai người, lúc này nhưng tân khách đó đã cho ánh mắt khinh thường và vui sướng khi người gặp họa.
Hai người này chính là Nghiêm Nhân và Huyết Hoàng bị dẫn đến từ Thương Lang quốc.
Nhìn những thế lực đó vốn có danh tiếng đều lừng lẫy ở Tây Huyễn đại lục, thời khắc này lại tranh phong thúc ngựa với mọi người Hạ gia, ngay cả hạ nhân Hạ gia cũng đều trở thành đối tượng để bọn họ tặng lễ, đôi mắt Nghiêm Nhân ghen tị xám ngắt, bởi vì nhưng quanh vinh đó vốn là thuộc về Nghiêm Nhân ông.
"Đều do ngươi tiện nhân này, nếu không phải ngươi, đứng ở nơi đó thu lễ còn nhận bọn họ vuốt mông ngựa sẽ là ta!" Nghiêm Nhân nâng chân lên, đá thật mạnh phía phụ nhân bên cạnh, cắn răng, hung hăng lên tiếng: "Ta phải đánh chết ngươi tiện nhân này, vì sao ngươi còn không sớm đi tìm chết? Nếu ngươi chết, lúc trước ta sẽ không bị ngươi mê hoặc phạm phải sai lầm lớn như vậy."
Nếu... Nếu ông không nghe lời của bà ta, vậy có phải kết quả bản thân sẽ có thể đươc thay đổi hay không? Lúc đó mượn dùng thế lực tên của nàng, chính mình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có ai dám không nghe theo lời nói của mình? Không nghe hiệu lệnh của mình, chỉ có một kết quả, đó chính là chết.
Nhưng vì từng đưa ra quyết định sai lầm, đó cũng đều là mình bỏ lỡ dịp may, nói đến cùng, đều là lỗi của Huyết Hoàng tiện nhân này, thậm chí tiểu thiếp của mình đều trở thành thê tử của người khác, để cho đầu mình đội nón xanh lớn.
Huyết Hoàng chịu vũ nhục và đánh nặng của Nghiêm Nhân, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào đại sảnh phía trước.
Hạ Chi Nhược muốn gả cho Lâu Ngọc Thần, một cường giả Linh Tôn? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Hạ Chi Nhược nàng có thể có kỳ ngộ tốt như vậy? Huyết Hoàng bà làm sao không bằng nàng?
Vì sao nàng ta còn có thể tái giá với người khác, lại gả cho một người ôn nhu tuấn mỹ, cường giả Linh Tôn không vợ không thiếp? Huyết Hoàng bà lại bị trượng phu của mình đánh tàn nhẫn? Vì sao nữ nhi của nàng ta đều vinh quang như vậy? Con nữ nhi của bà lại là chết thì chết, ma tàn thì tàn? Vì sao ông trời lại bất công như thế? Loại tiện nhân như Hạ Chi Nhược, Hạ Như Phong, vì sao không chết đi?
Nếu như có thể cho bà một cơ hội lần nữa, bà sẽ không cho Hạ Như Phong tiện nhân kia cơ hội còn sống rời khỏi Nghiêm gia, từ mười mấy năm đó, bà nên giết nàng ta, như vậy sau đó mọi chuyện sẽ không xảy ra, vinh quang vẫn là phu nhân Nghiêm gia bà này.
Nhưng mà mình vẫn quá tốt bụng, lại cho nàng cơ hội xoay người.
Nếu như lời nói này của Huyết Hoàng bị người khác nghe được, nhất định sẽ cười nhạt, và còn tốt bụng? Vậy trên đời này sẽ không có kẻ ác.
Trò khôi hài bên này đã hấp dẫn chú ý của tân khách, nhưng mà bọn họ chỉ là ôm thái độ xem kịch vui, cũng có người biết Nghiêm Nhân và Huyết Hoàng đều chỉ trỏ với bọn họ.
"Ha ha, thiện có thiện báo, ác có ác báo, làm nhiều việc ác, rồi sẽ có báo ứng, Huyết Hoàng không cần phải nói, dù sao không phải nữ nhi ruột của bà ta, nhưng mà Nghiêm Nhân lại là phụ thân ruột của Như Phong đại sư, lúc trước ông ta nhẫn tâm nhìn nữ nhi của mình bị đuổi ra khỏi gia tộc, nhìn xem, bây giờ báo ứng đã đến rồi đấy?"
"Xem ra, người vẫn không nên làm chuyện xấu, cho dù muốn làm cái gì ít nhất đều phải không thẹn với lương tâm, tiểu nhi tử của ta này, thiên phú cũng không kiệt xuất, nhưng cho dù thế nào, đều là nhi tử ruột của ta, trừ ruột của mình? Hơn nữa trải qua lý lịch của Như Phong đại sư, ta sẽ càng không làm như vậy."
"Ngươi lại không phải không biết, Nghiêm Nhân trời sinh vô sỉ, ông ta vô sỉ và lòng hung ác, là chúng ta như thế nào cũng đều không học được."
"Nói cũng đúng..."
Tiếng nghị luận xung quanh truyền vào tai Nghiêm Nhân, ông ta xấu hổ cúi đầu, chỉ là cho dù ông hối hận như thế nào, đều không đổi lại được một cái quay đầu nhìn lại của Hạ Như Phong, mà ông cũng nhất định trở thành trò cười của toàn bộ Tây Huyễn đại lục.
Bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng đỏ ở phía trước, ánh mắt của Nghiêm Nhân sáng lên, vội vàng con tha thứ cho phụ thân được không?"
Hạ Như Phong nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Nghiêm Nhân, không chờ nàng làm ra hành động, Dạ Thiên Tà đã nâng chân lên, một cước đạp qua, đã Nghiêm Nhân bay ra phía sau, kéo Hạ Như Phong vào trong lòng, mắt tím âm trầm nhìn về phía Nghiêm Nhân: "Đừng dùng tay bẩn của ngươi chạm vào Như Phong, ngươi cũng không xứng làm phụ thân của nàng."
Nghiêm Nhân ở trên mặt đất lăn một vòng mới dừng lại được, đôi mắt đầy hối hận nhìn về phía Hạ Như Phong: "Phong Nhi, con thật sự không tha thứ cho phụ thân sao? Lúc trước, là do ta bị tiện nhân này khiêu khích, nên mới làm ra chuyện thật sự có lỗi với huynh muội các con, ta sai rồi, con có thể cho ta một cơ hội lần nữa không?"
"Cơ hội?" Hạ Như Phong thản nhiên nở nụ cười, tiếng cười của nàng đầy khinh thường: "Ngươi xứng có được cơ hội sao? Có một số việc, làm chính là làm, không phải ngươi hối hận là có thể được đến người khác tha thứ."
Lúc Hạ Như Phong dắt Dạ Thiên Tà xoay người rời đi, phía trước một bóng dáng màu đỏ đập vào mắt, tiếp theo giọng nói yêu nghiệt mị hoặc truyền đến: "Tiểu Phong Phong, cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi, đến, cho bản thiếu ôm một cái."
Nghe thấy giọng nói yêu nghiệt kia, cả người Hạ Như Phong ác rét lạnh một phen, không chút nghĩ ngợi đã nâng chân lên, định đá yêu nghiệt đang xông đến một cước bay ra.
Ai ngờ có người còn nhanh hơn nàng một bước, chỉ thấy Dạ Thiên Tà ôm Hạ Như Phong lui lại sau mấy bước, áo tím vung lên, một tia sáng đen đánh qua, đánh trúng lồng ngực mỹ nam yêu nghiệt, nhất thời yêu nghiệt bay ngược ra ngoài, xẹt qua một độ cong kinh diễm ở không trung mới ngã thật mạnh ở trên mặt đất.
Thấy vậy, Nghiêm Phong Hành tiến lên, an ủi vỗ bả vai của Hoa Vô Tuyệt, thở dài: "Vô Tuyệt, ngươi vẫn nên thu liễm chút đi! Tiểu muội không phải ngươi có thể ôm đâu."
Hoa Vô Tuyệt từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt chứa tràn đầy oán niệm, hắn đều đã nhiều năm như vậy không thấy nàng, thật vất vả mới gặp lại, nghênh đón chính mình cũng là một chiêu như thế, ai bảo mình kỹ không bằng người? Đánh không lại nam nhân này? Nghĩ đến đây, Hoa Vô Tuyệt càng thêm ủy khuất.
"Đi thôi!" Nghiêm Phong Hành kéo bạn tốt, xách hắn lên rời khỏi nơi này: "Hôm nay là đại hôn của mẫu thân ta, lúc này ngươi không được quấy rối."
Hoa Vô Tuyệt chỉ có thể bụng đầy ủy khuất theo Nghiêm Phong Hành rời đi, chỉ là đôi mắt phượng câu người kia lại thường nhìn về phía Hạ Như Phong, trong mắt tràn đầy ai oán, thật giống như Hạ Như Phong là hỗn đản bỏ vợ bỏ con gì đó.
Khóe môi cong lên, Dạ Thiên Tà nhìn bóng dáng Nghiêm Phong Hành và Hoa Vô Tuyệt rời đi, khẽ ôm nữ tử ở trong lòng, rũ đôi mắt, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc gần trong gang tấc, hắn nhíu mày, nói: "Xem ra, về sau ta cần phải giám sát àng chặt chẽ một chút, miễn cho nàng ở bên ngoài trêu chọc hoa đào."
"Hắn chỉ là bằng hữu của ta." Khóe miệng của Hạ Như Phong run rẩy một chút, khuôn mặt lập tức nở một nụ cười tươi: "Chàng cũng đừng nhìn bộ dáng yêu nghiệt này, thật ra, hắn cũng chỉ xem ta như bằng hữu thôi."
Nghe vậy, Dạ Thiên Tà cười tà mị, mắt tím đầy thâm tình nhìn chăm chú vào Hạ Như Phong, nói: "Ta đương nhiên tin tưởng nàng, hơn nữa, có ta ở đây, sao nàng có thể coi trọng người khác? Chút tự tin ấy, ta vẫn phải có."
Hạ Như Phong vốn còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên thấy hai người cầm tú cầu đến, bờ môi cong lên nụ cười vui mừng: "Cuối cùng bọn họ cũng đến..."
Mọi người cũng chú ý đến hai người đang đi đến, đều không tự chủ được tránh ra. Mà lúc này thần thái của Lâu Ngọc Thần phấn khởi, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tươi cười, lúc nhìn nữ tử đội khăn hỉ trên đầu bên cạnh, thì có nhu tình không che dấu chút nào.
Nghiêm Nhân nhìn chằm chằm vào Hạ Chi Nhược, trong đầu nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp kia, trong lòng hung hăng co rút, vốn nữ nhân này là thuộc về mình. Nhưng lúc trước vì sao mình phải đối xử với bọn họ như thế... Nếu như bằng không, đứng ở bên người nàng sẽ là mình.
Đi vào trong phòng, tất cả mọi người theo thứ tự ngồi vào chỗ, sau đó giọng người chủ trì từ từ vang lên.
"Nhất bái thiên địa!" "Nhị bái cao đường!"
Hạ Lâm Lạc vuốt chòm râu, vui mừng nhìn về người phía dưới, đại khái có thể bình yên vô sự nhận một kính bái của Linh Tôn, cũng chỉ có ông...
"Ba nhập..."
"Xem ra, hình như ta vừa đến đúng lúc."
Ngay lúc quan trọng này, một giọng nói yêu mị từ bên ngoài cửa truyền đến, ở lúc mọi người thấy người đi đến, Hạ Như Phong à Thu Phong đồng thời nhìn ra ngoài cửa.
"Sư tổ?"
"Sư phụ?"
Người đến chính là Doãn Nhân trưởng lão viện Linh Sư, đôi mắt yêu mị kia của bà nhìn lướt qua cảnh tượng trong đại sảnh, cuối cùng dừng ờ trên người Thu Phong, vỗ bờ vai của ông, nói: "Tiểu tử, mấy năm nay ngươi vẫn lăn lộn ở Linh Quân? Cũng quá cô phụ một mảnh tâm ý của ta, nhưng tiểu tử ngươi coi như không tệ, thu được một đệ tử vĩ đại như vậy."
"Ha ha, sư phụ quá khen." Thu Phong cười gượng hai tiếng, ở trước mặt Doãn Nhân, ông không dám hỗn xược chút nào.
"Sư phụ?"
Mọi người nghe thấy lời nói của Thu Phong, cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người, vị nữ tử tóc bạc này thoạt nhìn rất trẻ, lại là sư phụ của Thu Phong?
"Như Phong, lần trước con vội vã rời đi, ta không yên lòng nên đã đuổi theo, không ngờ đụng phải việc vui của gia tộc con." Doãn Nhân cong khóe môi lên, giơ cánh tay lên, một miếng ngọc bài xuất hiện ở lòng bàn tay của bà." Mặt khác, ta đại diện cho viện trưởng đại nhân viện Linh Sư, vội đến bổ nhiệm chức vị cho con."
"Viện Linh Sư?"
Thế lực Ở trong này, đều có đủ uy vọng ở Tây Huyễn đại lục, với thế lực của bọn họ sao lại không biết viện Linh Sư? Chỉ là không ngờ rằng, nữ tử này lại là người đến từ viện Linh Sư.
"Sư tổ, không biết người đến bổ nhiệm cho con là chức vị gì?"
"Đây là làm phó viện trưởng, viện trưởng đại nhân ra lệnh con trở thành phó viện trưởng thứ hai của viện Linh Sư, con có nguyện ý nhận không?"
"Cái gì?" Đừng nói người còn lại, chính là Hạ Như Phong cũng vì quyết định này của viện trưởng mà sửng sốt một chút, không hiểu nhíu mày: "Lấy thực lực của con, chỉ sợ khó có thể đảm nhận trọng trách này."
"Trở thành phó viện trưởng, ít nhất cũng phải là Thánh Linh, con quả thật không có thực lực này." Doãn Nhân cười yêu mị, nhét ngọc bài vào trong tay Hạ Như Phong, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào nàng: "Nhưng mà con cũng là một luyện dược thánh sư cửu phẩm, là luyện dược sư cửu phẩm, con có tư cách trở thành phó viện trưởng này."
"Như Phong, ta vẫn nên ở trong đây tu luyện với nàng thôi!" Dạ Thiên Tà bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không muốn lại có người chạy đến chặn ngang chuyện của hai người, xem ra vẫn phải chờ về Đông Linh đại lục, thì hành động tiếp cũng không muộn, cho dù thế nào nơi đó đều an toàn hơn chỗ này.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú u ám của Dạ Thiên Tà, Hạ Như Phong đột nhiên khẽ nở nụ cười, từ khi biết Dạ Thiên Tà cho đến bây giờ, hình như còn chưa thấy hắn phát điên như thế này bao giờ.
Mà ở mấy ngày sau, Hạ Lâm Lạc đã gửi thiếp cưới đi, bởi vì Hạ Như Phong không thể ở đây quá lâu, lần sau trở về lại không biết chờ đến khi nào, cho nên quyết định tổ chức hôn lễ của Hạ Chi Nhược và Lâu Ngọc Thần, Hạ Ngân Nguyệt và Lạc Khinh Nhiễm với nhau.
Là gia tộc cường thịnh nhất Tây Huyễn đại lục, tự nhiên thiếp mời Hạ gia là phát cho một số thế lực có quyền thế ở đại lục, tất cả mọi người có thể được đến Hạ gia phát thiếp mời không khỏi tự hào, bởi vì đây là ngày quan trọng để bọn họ đặt lên quan hệ với Hạ gia, vì vậy hạ lễ phải quý trọng.
Nghe nói dạo này Hạ Như Phong đã ở Hạ gia, mà nàng là một luyện dược sư, cho nên nhất thời toàn bộ thế lực đại lục đều đi tìm dược liệu trân quý.
"Nguyệt Nhi, nhớ kỹ, đến phủ thái tử, nhất định phải giúp thái tử quản lý phủ đệ gọn gàng ngăn nắp, không thể giống như ở trong nhà được." Đại trưởng lão lau nước mắt ở khóe mắt, ánh mắt không muốn dừng ơ trên người Hạ Ngân Nguyệt.
Nhi tử và tức phụ của ông chết sớm, tôn nữ này là người thân duy nhất của ông, lập tức từ người thân duy nhất phải đổi thành thê tử của ngươi khác, sao ông có thể không buồn rầu?
"Gia gia, người yên tâm, con biết chức trách của mình, hơn nữa con có thể thường xuyên trở lại thăm người, cho nên người không cần rất thương tâm." Hạ Ngân Nguyệt nắm tay đại trưởng lão, trong mắt cũng chứa đầy nước mắt, chỉ là vẫn đang an ủi đại trưởng lão.
"Nguyệt Nhi, đi thôi, cỗ kiệu của phủ thái tử đang đợi con, ta tin tưởng, thái tử sẽ đối xử tốt với con." Đại trưởng lão vỗ tay Hạ Ngân Nguyệt, khẽ giọng thở dài, nữ lớn bất trung lưu (con gái lớn không thể giữ), tôn nữ trưởng thành tất nhiên là phải thành thân, khiến ông vui mừng là, phủ thái tử và Hạ gia cách nhau không xa, Nguyệt Nhi có thể thường xuyên trở lại thăm ông.
Cuối cùng Hạ Ngân Nguyệt nhìn đại trưởng lão một cái, buông khăn hỉ xuống, ở dưới sự dìu đỡ của hỉ nương đi ra ngoài cửa.
"Tân khách đều đã đến đông đủ, đại trưởng lão, chúng ta đi ra nghênh đón thôi!" Tam trưởng lão đã đi đến vỗ bả vai của đại trưởng lão, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời ngoài cửa: "Nhớ lại ngày đó mười năm trước, là lúc nàng và Vân gia chấp nhận hiệp ước chiến đấu, trong chớp mắt, mười năm đã qua, lúc trước tiểu thiếu nữ có thực lực yếu kém gì đó, đã trưởng thành đến nông nỗi như thế này, cho dù thế nào ta cũng không ngờ rằng, mang đến quang vinh chưa từng có cho Hạ gia lại là nàng."
Mười năm trước, đại sảnh Hạ gia Hỏa Vân thành, từng chữ từng câu của thiếu nữ vẫn vang lên ở bên tai, lúc đầu bọn họ khinh thường với lời của nàng, nhưng mà bây giờ mới biết được, nàng mới là người che dấu sâu nhất, thiên tài Vân gia, sao có thể so với nàng?
"Ngươi nói đúng, nếu không phải do nàng, chỉ sợ hoàng tộc cũng sẽ không thật sự cho phép Nguyệt Nhi và thái tử kết giao." Đại trưởng lão khẽ cười, vuốt râu, ánh mắt chứa một tia kính ngưỡng: "Mang tất cả cho chúng ta là nàng, người chúng ta phải cảm ơn chính là nàng, hơn nữa so với Nghiêm Nhân, Hạ gia chúng ta không thể nghi ngờ là may mắn hơn nhiều, bởi vì nàng là người Hạ gia chúng ta..."
"Ha ha, Nghiêm Nhân và Huyết Hoàng đã bị dẫn đến? Không biết thấy hào quang vạn trượng hôm nay của Hạ gia, bọn họ sẽ có vẻ mặt gì? Chắc sẽ không hối hận muốn tự sát chứ?" Khóe môi của Tam trưởng lão cong lên nụ cười âm hiểm, có chút đắc ý nhìn đại trưởng lão một cái, nói: "Đại trưởng lão, chúng ta ra ngoài xem đi! Ta muốn nhìn xem vẻ mặt của Nghiêm Nhân và Huyết Hoàng."
Vốn tất cả quanh vinh và quyền thế này đều thuộc về Nghiêm Nhân, nhưng bởi vì ông ta đã phạm một sai lầm mà bỏ lỡ dịp may, nếu như thấy Hạ gia cường thịnh, tất nhiên Nghiêm Nhân sẽ tức đến hộc máu. Nhưng đây cũng không có biện pháp, ai bảo Hạ Như Phong là do ông ta tự mình vứt bỏ.
Cũng may, Hạ gia không phạm phải sai lầm này, chỉ là nghĩ đến mình từng làm đủ loại, tam trưởng lão không khỏi nghĩ mà sợ một chút.
Lúc này tân khách Hạ gia đều đến chúc mừng, nhiều tân khách như vậy, lại chiếm đầy toàn bộ sân Hạ gia, mà Hạ Lâm Lạc tự nhiên nhận lễ vật đến mỏi tay, khuôn mặt đầy tươi cười rực rỡ, không có ai vui vẻ hơn ông hôm nay.
Nhưng mà ở trong toàn bộ sân, lại có một góc như bị người lãng quên.
Trong góc kia, có hai người đang bị trói, hai người này đều chật vật không chịu nổi, y phục rách nát, tóc tai lộn xộn như ăn mày khiến người sinh ghét, có một số tân khách cũng không biết thân phận hai người này, còn nghi hoặc vì sao ăn mày cũng có thể đi vào Hạ gia? Sau đó bên cạnh đã có người nói ra đủ loại việc xấu của hai người, lúc này nhưng tân khách đó đã cho ánh mắt khinh thường và vui sướng khi người gặp họa.
Hai người này chính là Nghiêm Nhân và Huyết Hoàng bị dẫn đến từ Thương Lang quốc.
Nhìn những thế lực đó vốn có danh tiếng đều lừng lẫy ở Tây Huyễn đại lục, thời khắc này lại tranh phong thúc ngựa với mọi người Hạ gia, ngay cả hạ nhân Hạ gia cũng đều trở thành đối tượng để bọn họ tặng lễ, đôi mắt Nghiêm Nhân ghen tị xám ngắt, bởi vì nhưng quanh vinh đó vốn là thuộc về Nghiêm Nhân ông.
"Đều do ngươi tiện nhân này, nếu không phải ngươi, đứng ở nơi đó thu lễ còn nhận bọn họ vuốt mông ngựa sẽ là ta!" Nghiêm Nhân nâng chân lên, đá thật mạnh phía phụ nhân bên cạnh, cắn răng, hung hăng lên tiếng: "Ta phải đánh chết ngươi tiện nhân này, vì sao ngươi còn không sớm đi tìm chết? Nếu ngươi chết, lúc trước ta sẽ không bị ngươi mê hoặc phạm phải sai lầm lớn như vậy."
Nếu... Nếu ông không nghe lời của bà ta, vậy có phải kết quả bản thân sẽ có thể đươc thay đổi hay không? Lúc đó mượn dùng thế lực tên của nàng, chính mình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có ai dám không nghe theo lời nói của mình? Không nghe hiệu lệnh của mình, chỉ có một kết quả, đó chính là chết.
Nhưng vì từng đưa ra quyết định sai lầm, đó cũng đều là mình bỏ lỡ dịp may, nói đến cùng, đều là lỗi của Huyết Hoàng tiện nhân này, thậm chí tiểu thiếp của mình đều trở thành thê tử của người khác, để cho đầu mình đội nón xanh lớn.
Huyết Hoàng chịu vũ nhục và đánh nặng của Nghiêm Nhân, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào đại sảnh phía trước.
Hạ Chi Nhược muốn gả cho Lâu Ngọc Thần, một cường giả Linh Tôn? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Hạ Chi Nhược nàng có thể có kỳ ngộ tốt như vậy? Huyết Hoàng bà làm sao không bằng nàng?
Vì sao nàng ta còn có thể tái giá với người khác, lại gả cho một người ôn nhu tuấn mỹ, cường giả Linh Tôn không vợ không thiếp? Huyết Hoàng bà lại bị trượng phu của mình đánh tàn nhẫn? Vì sao nữ nhi của nàng ta đều vinh quang như vậy? Con nữ nhi của bà lại là chết thì chết, ma tàn thì tàn? Vì sao ông trời lại bất công như thế? Loại tiện nhân như Hạ Chi Nhược, Hạ Như Phong, vì sao không chết đi?
Nếu như có thể cho bà một cơ hội lần nữa, bà sẽ không cho Hạ Như Phong tiện nhân kia cơ hội còn sống rời khỏi Nghiêm gia, từ mười mấy năm đó, bà nên giết nàng ta, như vậy sau đó mọi chuyện sẽ không xảy ra, vinh quang vẫn là phu nhân Nghiêm gia bà này.
Nhưng mà mình vẫn quá tốt bụng, lại cho nàng cơ hội xoay người.
Nếu như lời nói này của Huyết Hoàng bị người khác nghe được, nhất định sẽ cười nhạt, và còn tốt bụng? Vậy trên đời này sẽ không có kẻ ác.
Trò khôi hài bên này đã hấp dẫn chú ý của tân khách, nhưng mà bọn họ chỉ là ôm thái độ xem kịch vui, cũng có người biết Nghiêm Nhân và Huyết Hoàng đều chỉ trỏ với bọn họ.
"Ha ha, thiện có thiện báo, ác có ác báo, làm nhiều việc ác, rồi sẽ có báo ứng, Huyết Hoàng không cần phải nói, dù sao không phải nữ nhi ruột của bà ta, nhưng mà Nghiêm Nhân lại là phụ thân ruột của Như Phong đại sư, lúc trước ông ta nhẫn tâm nhìn nữ nhi của mình bị đuổi ra khỏi gia tộc, nhìn xem, bây giờ báo ứng đã đến rồi đấy?"
"Xem ra, người vẫn không nên làm chuyện xấu, cho dù muốn làm cái gì ít nhất đều phải không thẹn với lương tâm, tiểu nhi tử của ta này, thiên phú cũng không kiệt xuất, nhưng cho dù thế nào, đều là nhi tử ruột của ta, trừ ruột của mình? Hơn nữa trải qua lý lịch của Như Phong đại sư, ta sẽ càng không làm như vậy."
"Ngươi lại không phải không biết, Nghiêm Nhân trời sinh vô sỉ, ông ta vô sỉ và lòng hung ác, là chúng ta như thế nào cũng đều không học được."
"Nói cũng đúng..."
Tiếng nghị luận xung quanh truyền vào tai Nghiêm Nhân, ông ta xấu hổ cúi đầu, chỉ là cho dù ông hối hận như thế nào, đều không đổi lại được một cái quay đầu nhìn lại của Hạ Như Phong, mà ông cũng nhất định trở thành trò cười của toàn bộ Tây Huyễn đại lục.
Bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng đỏ ở phía trước, ánh mắt của Nghiêm Nhân sáng lên, vội vàng con tha thứ cho phụ thân được không?"
Hạ Như Phong nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Nghiêm Nhân, không chờ nàng làm ra hành động, Dạ Thiên Tà đã nâng chân lên, một cước đạp qua, đã Nghiêm Nhân bay ra phía sau, kéo Hạ Như Phong vào trong lòng, mắt tím âm trầm nhìn về phía Nghiêm Nhân: "Đừng dùng tay bẩn của ngươi chạm vào Như Phong, ngươi cũng không xứng làm phụ thân của nàng."
Nghiêm Nhân ở trên mặt đất lăn một vòng mới dừng lại được, đôi mắt đầy hối hận nhìn về phía Hạ Như Phong: "Phong Nhi, con thật sự không tha thứ cho phụ thân sao? Lúc trước, là do ta bị tiện nhân này khiêu khích, nên mới làm ra chuyện thật sự có lỗi với huynh muội các con, ta sai rồi, con có thể cho ta một cơ hội lần nữa không?"
"Cơ hội?" Hạ Như Phong thản nhiên nở nụ cười, tiếng cười của nàng đầy khinh thường: "Ngươi xứng có được cơ hội sao? Có một số việc, làm chính là làm, không phải ngươi hối hận là có thể được đến người khác tha thứ."
Lúc Hạ Như Phong dắt Dạ Thiên Tà xoay người rời đi, phía trước một bóng dáng màu đỏ đập vào mắt, tiếp theo giọng nói yêu nghiệt mị hoặc truyền đến: "Tiểu Phong Phong, cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi, đến, cho bản thiếu ôm một cái."
Nghe thấy giọng nói yêu nghiệt kia, cả người Hạ Như Phong ác rét lạnh một phen, không chút nghĩ ngợi đã nâng chân lên, định đá yêu nghiệt đang xông đến một cước bay ra.
Ai ngờ có người còn nhanh hơn nàng một bước, chỉ thấy Dạ Thiên Tà ôm Hạ Như Phong lui lại sau mấy bước, áo tím vung lên, một tia sáng đen đánh qua, đánh trúng lồng ngực mỹ nam yêu nghiệt, nhất thời yêu nghiệt bay ngược ra ngoài, xẹt qua một độ cong kinh diễm ở không trung mới ngã thật mạnh ở trên mặt đất.
Thấy vậy, Nghiêm Phong Hành tiến lên, an ủi vỗ bả vai của Hoa Vô Tuyệt, thở dài: "Vô Tuyệt, ngươi vẫn nên thu liễm chút đi! Tiểu muội không phải ngươi có thể ôm đâu."
Hoa Vô Tuyệt từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt chứa tràn đầy oán niệm, hắn đều đã nhiều năm như vậy không thấy nàng, thật vất vả mới gặp lại, nghênh đón chính mình cũng là một chiêu như thế, ai bảo mình kỹ không bằng người? Đánh không lại nam nhân này? Nghĩ đến đây, Hoa Vô Tuyệt càng thêm ủy khuất.
"Đi thôi!" Nghiêm Phong Hành kéo bạn tốt, xách hắn lên rời khỏi nơi này: "Hôm nay là đại hôn của mẫu thân ta, lúc này ngươi không được quấy rối."
Hoa Vô Tuyệt chỉ có thể bụng đầy ủy khuất theo Nghiêm Phong Hành rời đi, chỉ là đôi mắt phượng câu người kia lại thường nhìn về phía Hạ Như Phong, trong mắt tràn đầy ai oán, thật giống như Hạ Như Phong là hỗn đản bỏ vợ bỏ con gì đó.
Khóe môi cong lên, Dạ Thiên Tà nhìn bóng dáng Nghiêm Phong Hành và Hoa Vô Tuyệt rời đi, khẽ ôm nữ tử ở trong lòng, rũ đôi mắt, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc gần trong gang tấc, hắn nhíu mày, nói: "Xem ra, về sau ta cần phải giám sát àng chặt chẽ một chút, miễn cho nàng ở bên ngoài trêu chọc hoa đào."
"Hắn chỉ là bằng hữu của ta." Khóe miệng của Hạ Như Phong run rẩy một chút, khuôn mặt lập tức nở một nụ cười tươi: "Chàng cũng đừng nhìn bộ dáng yêu nghiệt này, thật ra, hắn cũng chỉ xem ta như bằng hữu thôi."
Nghe vậy, Dạ Thiên Tà cười tà mị, mắt tím đầy thâm tình nhìn chăm chú vào Hạ Như Phong, nói: "Ta đương nhiên tin tưởng nàng, hơn nữa, có ta ở đây, sao nàng có thể coi trọng người khác? Chút tự tin ấy, ta vẫn phải có."
Hạ Như Phong vốn còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên thấy hai người cầm tú cầu đến, bờ môi cong lên nụ cười vui mừng: "Cuối cùng bọn họ cũng đến..."
Mọi người cũng chú ý đến hai người đang đi đến, đều không tự chủ được tránh ra. Mà lúc này thần thái của Lâu Ngọc Thần phấn khởi, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tươi cười, lúc nhìn nữ tử đội khăn hỉ trên đầu bên cạnh, thì có nhu tình không che dấu chút nào.
Nghiêm Nhân nhìn chằm chằm vào Hạ Chi Nhược, trong đầu nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp kia, trong lòng hung hăng co rút, vốn nữ nhân này là thuộc về mình. Nhưng lúc trước vì sao mình phải đối xử với bọn họ như thế... Nếu như bằng không, đứng ở bên người nàng sẽ là mình.
Đi vào trong phòng, tất cả mọi người theo thứ tự ngồi vào chỗ, sau đó giọng người chủ trì từ từ vang lên.
"Nhất bái thiên địa!" "Nhị bái cao đường!"
Hạ Lâm Lạc vuốt chòm râu, vui mừng nhìn về người phía dưới, đại khái có thể bình yên vô sự nhận một kính bái của Linh Tôn, cũng chỉ có ông...
"Ba nhập..."
"Xem ra, hình như ta vừa đến đúng lúc."
Ngay lúc quan trọng này, một giọng nói yêu mị từ bên ngoài cửa truyền đến, ở lúc mọi người thấy người đi đến, Hạ Như Phong à Thu Phong đồng thời nhìn ra ngoài cửa.
"Sư tổ?"
"Sư phụ?"
Người đến chính là Doãn Nhân trưởng lão viện Linh Sư, đôi mắt yêu mị kia của bà nhìn lướt qua cảnh tượng trong đại sảnh, cuối cùng dừng ờ trên người Thu Phong, vỗ bờ vai của ông, nói: "Tiểu tử, mấy năm nay ngươi vẫn lăn lộn ở Linh Quân? Cũng quá cô phụ một mảnh tâm ý của ta, nhưng tiểu tử ngươi coi như không tệ, thu được một đệ tử vĩ đại như vậy."
"Ha ha, sư phụ quá khen." Thu Phong cười gượng hai tiếng, ở trước mặt Doãn Nhân, ông không dám hỗn xược chút nào.
"Sư phụ?"
Mọi người nghe thấy lời nói của Thu Phong, cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người, vị nữ tử tóc bạc này thoạt nhìn rất trẻ, lại là sư phụ của Thu Phong?
"Như Phong, lần trước con vội vã rời đi, ta không yên lòng nên đã đuổi theo, không ngờ đụng phải việc vui của gia tộc con." Doãn Nhân cong khóe môi lên, giơ cánh tay lên, một miếng ngọc bài xuất hiện ở lòng bàn tay của bà." Mặt khác, ta đại diện cho viện trưởng đại nhân viện Linh Sư, vội đến bổ nhiệm chức vị cho con."
"Viện Linh Sư?"
Thế lực Ở trong này, đều có đủ uy vọng ở Tây Huyễn đại lục, với thế lực của bọn họ sao lại không biết viện Linh Sư? Chỉ là không ngờ rằng, nữ tử này lại là người đến từ viện Linh Sư.
"Sư tổ, không biết người đến bổ nhiệm cho con là chức vị gì?"
"Đây là làm phó viện trưởng, viện trưởng đại nhân ra lệnh con trở thành phó viện trưởng thứ hai của viện Linh Sư, con có nguyện ý nhận không?"
"Cái gì?" Đừng nói người còn lại, chính là Hạ Như Phong cũng vì quyết định này của viện trưởng mà sửng sốt một chút, không hiểu nhíu mày: "Lấy thực lực của con, chỉ sợ khó có thể đảm nhận trọng trách này."
"Trở thành phó viện trưởng, ít nhất cũng phải là Thánh Linh, con quả thật không có thực lực này." Doãn Nhân cười yêu mị, nhét ngọc bài vào trong tay Hạ Như Phong, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào nàng: "Nhưng mà con cũng là một luyện dược thánh sư cửu phẩm, là luyện dược sư cửu phẩm, con có tư cách trở thành phó viện trưởng này."
Tác giả :
Băng Y Khả Khả