Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 86: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Bốp!"

Hoa Cốt Nhi vừa mới nói xong, một bàn tay đánh ở trên mặt của nàng ta, khóe miệng của nàng ta hiện ra một vết máu, khiếp sợ nhìn nữ tử tuyệt sắc, cơ thể mềm mại run rẩy không thôi, như là không dám tin nỉ non: "Vì... Vì sao... Sư phụ..."

Đừng nói mọi trên Thánh Sơn, ngay cả Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà cũng vì hành động của nữ tử tuyệt sắc mà khẽ sửng sốt, không rõ ràng kịch diễn vừa ra là thế nào.

Trong mắt Hoa cốt nhi chứa nước mắt ủy khuất, thật không rõ vì sao sư phụ muốn đánh mình? Chẳng lẽ nàng... Có nói sai cái gì sao?

"Người đâu!" Ánh mắt lạnh lùng của nữ tử tuyệt sắc lướt qua mặt của hoa cốt nhi, lãnh giọng quát: "Nhốt nghiệt đồ này vaò Băng Tuyết Chi Cảnh úp mặt vaò tường sám hối cho ta, trong vòng mười năm không cho phép rời khỏi Băng Tuyết Chi Cảnh, nếu để cho ta biết có ai dám thả nàng ra, vậy sẽ có một kết quả như nàng!"

Nước mắt trong mắt nàng ta cũng không có đả động đến nữ tử tuyệt sắc, nói xong lời này, nữ tử tuyệt sắc thu ánh mắt lại, đôi mắt dừng ở trên người Dạ Thiên Tà, trong mắt của bà hiện ra một tia nhớ nhung và thương cảm: "Khuôn mặt này, còn có đôi mắt tím kia, thật sự rất giống với Dạ ca."

Lập tức nữ tử tuyệt sắc nâng cánh tay lên, muốn vuốt khuôn mặt tuấn mỹ kia, nhưng mà Dạ Thiên Tà chỉ thản nhiên nhìn bà một cái, đưa tay ôm Hạ Như Phong, ôm nàng lùi về mặt phía sau tránh đi, trong mắt tím của hắn dần hiện ra một tia cảnh giác.

Trường bào màu tím vung lên, Dạ Thiên Tà ôm Hạ Như Phong rơi xuống mặt đất, trong mắt tím hàn ý lạnh thấu xương, khẽ thả Hạ Như Phong ra, nhìn sang nữ tử bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, lạnh lẽo trong mắt cũng rút đi: "Như Phong, bà ta là Thánh Linh, ta có thể đến đối phó với bà ta, nàng ở chỗ này chờ ta."

Nhưng mà, lúc Dạ Thiên Tà giơ liêm đao màu đen trong tay lên, định ra tay với nữ tử tuyệt sắc, một bàn tay mềm mại đưa đến khẽ kéo hắn lại. rũ mắt, nhìn về phía bàn tay đang nắm mình kia, trong mắt tím của Dạ Thiên Tà hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ là hắn biết, nàng làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân của mình, cho nên hắn cái gì cũng đều không có hỏi, lui về bên cạnh nàng.

"Ta muốn hỏi một chút, bà có thể biết hắn không?" Hạ Như Phong thản nhiên cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thâm trầm nhìn nữ tử tuyệt sắc ở chỗ không xa.

Nữ tử tuyệt sắc vụng trộm lau nước mắt ở khóe mắt, cười khổ lắc đầu, nói: "Thật xin lỗi, bộ dạng của hắn và một cố nhân của ta quá giống nhau, nên ta mới kích động như thế, bây giờ các ngươi hãy xuống núi đi, nể mặt vị cố nhân kia, ta sẽ không so đo với các ngươi."

Dứt lời, nữ tử tuyệt sắc nhìn nam tử tuấn mỹ tà mị kia, trong mắt dần hiện ra một tia cảm xúc không muốn.

Hắn (DTT) chỉ là lớn lên giống hắn (TMD) mà thôi, theo lý thuyết chỉ là người xa lạ, vì sao mình lại không muốn hắn rời đi? Thậm chí Hoa Cốt Nhi nói xấu hắn cũng đều không thể chịu đựng được, đã biết rốt cuộc là làm sao vậy... Hơn nữa, nhìn thấy hắn, không tự chủ được nghĩ đến hài nhi ở trong tã lót của mình kia.

Dạ ca, Tà nhi, đã bao nhiêu năm rồi, ta đã phải rời khỏi các ngươi đã bao nhiêu năm rồi, nhung nhung nhớ những năm gần đây, lại có bao nhiêu người biết?

tất cả mọi người Thánh Sơn kinh ngạc mở to đôi mắt, đây vẫn là Thánh Chủ tính tình lạnh lùng của bọn họ kia sao? Bây giờ bà như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, cố nhân gì đó khiến cho Thánh Chủ để ý như thế lại là thần thánh phương nào? Nhất định có quan hệ không bình thường với Thánh Chủ.

"Cố nhân?" Trong mắt Hạ Như Phong xẹt qua tia đã rõ, tù biểu hiện và xưng hô của nữ tử tuyệt sắc vừa rồi kia, cơ bản đã xác định một chuyện: "Ngươi nói cố nhân, chính là người của Đông Linh đại lục?"

"Ngươi..." Nữ tử tuyệt sắc khiếp sợ nhìn Hạ Như Phong, trong khoảng thời gian ngắn lại không nói ra lời, thật lâu sau mới hoàn hồn lại, trong mắt dần hiện ra một tia kích động: "Sao ngươi biết Đông Linh đại lục? Chẳng lẽ ngươi là người của Đông Linh đại lục? Ngươi còn biết cái gì?"

"Ta không phải là người của Đông Linh đại lục." Hạ Như Phong thản nhiên lắc đầu, ngay ở lúc nữ tử tuyệt sắc thất vọng, giọng nói lạnh nhạt của nàng lại vang lên: "Nhưng ta đã đi qua Đông Linh đại lục, thậm chí biết một người tên là Tử Minh Dạ."

"Ngươi nói cái gì?" Cơ thể của nữ tử tuyệt sắc chợt

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại