Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 69: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Ánh sáng mặt trời soi vào trong xe ngựa, ánh nắng màu vàng nhạt chiếu lên lông mi cong vút của nữ tử, có lẽ là cảm nhận được xe ngựa xóc nảy, nữ tử nhướng mày, từ từ mở hai mắt ra, xoa huyệt thái dương, ánh mắt đầy tia nghi hoặc: "Đây là ở đâu? Ta nhớ rõ là bị gió lốc đánh bay ra ngoài, vì sao lại ở chỗ này?"
Lưng lờ mờ truyền đến cảm giác bỏng rát đau đớn, Hạ Như Phong nhướng mày, từ trong giới chỉ vô tận không gian lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong miệng, khi đan dược vào miệng, một cảm giác mát lạnh lan khắp toàn thân, cảm giác đau đớn kia dần biến mất.
Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, màn xe bị xốc mở ra, một nam tử chui đầu vào bên trong xe ngựa, nhìn thấy Hạ Như Phong tỉnh lại, hơi sửng sốt: "Cô nương, ngươi tỉnh?"
"Ừ, xin hỏi... Đây là đâu?" Hạ Như Phong phóng ánh mắt về phía nam tử, giọng nói chứa một tia nghi hoặc.
"Chúng ta là người An gia của Thanh Bình thành, nơi này là sơn mạch Ngải Tư, tiểu thư nhà chúng ta phát hiện ngươi bị trọng thương, nên đã cứu ngươi trở về, hơn nữa tặng xe ngựa của mình cho ngươi." Nói đến cuối cùng, giọng nói của nam tử rõ ràng trở nên không tốt: "Ngươi có thể đi được không? Nếu như có thể đi, thì tự mình rời khỏi đi!"
"A Đạt."
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng, cơ thể của A Đạt run lên, quay đầu lại, mặt nhìn người phía sau, cung kính ôm quyền nói: "Tiểu thư, hình như nàng đã không có gì việc rồi, vậy để cho nàng rời khỏi đây đi, chúng ta còn phải đi tìm An Lĩnh Thảo, dẫn theo nàng cũng không tốt."
"A Đạt." Nữ tử thanh nhíu hai mi thanh tú, đôi mắt hơi trách cứ nhìn A Đạt: " A Đạt, nàng là một nữ tử, sao có thể bình yên rời đi? Nếu như mẫu thân còn sống, biết ta thấy chết mà không cứu, bà nhất định sẽ trách cứ ta, chúng ta cũng không kém một người này, dẫn nàng đi theo đi!"
"Nhưng mà tiểu thư..."
"Được rồi, không có nhưng nhị gì nữa." Nữ tử thanh sam lạnh giọng quyết định A Đạt, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong, khẽ cười: "Ta tên là An Tình, là vì tìm kiếm An Lĩnh Thảo mà đến sơn mạch Ngải Tư, không ngại mà nói, thì gọi ta một tiếng Tình tỷ đi, không biết ngươi xưng hô thế nào? Vì sao xuất hiện ở sơn mạch Ngải Tư."
Nữ tử trước mặt cũng không phải nữ tử được đại gia tộc nuông chiều bình thường như vậy, nhưng thật ra khiến cho Hạ Như Phong bất giác lòng sinh hảo cảm.
"Hạ Như Phong." Sờ mũi, Hạ Như Phong báo ra tên của mình, sau đó mượn cơ hội hỏi: "Ta muốn hỏi một chút, nơi này là Minh Giới sao?"
"Minh Giới?" Nữ tử thanh sam sửng sốt một chút, thản nhiên lắc đầu: "Không, nơi này là Thiên Minh Giới, cũng không phải Minh Giới theo như lời ngươi? Ngươi hỏi cái này để làm gì?"
Thiên Minh Giới? Nói như thế nàng đã thông qua truyền tống không gian đến Thiên Minh Giới? Có lẽ là đã đến chung một thế giới với Dạ Thiên Tà, khuôn mặt của nàng không khỏi hiện ra một vẻ vui mừng, khóe môi không tự giác cong lên tươi cười.
"Như vậy nên làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này?"
"Sơn mạch Ngải Tư hung hiểm trùng trùng, đường đi phức tạp, một mình ngươi rất khó đi ra khỏi nơi này, cho nên vẫn nên rời khỏi với chúng ta thì có vẻ tốt hơn." An Tình thân mật mỉm cười, đôi mắt trong suốt nhìn sang bên cạnh, khẽ nhíu mày: "A Đạt, còn bao lâu là có thể đến nơi đó?"
A Đạt mở bản đồ ra, mắt nhìn cảnh vật bốn phía, vừa mới thu bản đồ lại, nhìn về phía An Tình: "Tiểu thư, đường đã không còn dài bao nhiêu."
Nghe vậy, An Tình khẽ thở ra, trong mắt ẩn chứa đầy
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Ánh sáng mặt trời soi vào trong xe ngựa, ánh nắng màu vàng nhạt chiếu lên lông mi cong vút của nữ tử, có lẽ là cảm nhận được xe ngựa xóc nảy, nữ tử nhướng mày, từ từ mở hai mắt ra, xoa huyệt thái dương, ánh mắt đầy tia nghi hoặc: "Đây là ở đâu? Ta nhớ rõ là bị gió lốc đánh bay ra ngoài, vì sao lại ở chỗ này?"
Lưng lờ mờ truyền đến cảm giác bỏng rát đau đớn, Hạ Như Phong nhướng mày, từ trong giới chỉ vô tận không gian lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong miệng, khi đan dược vào miệng, một cảm giác mát lạnh lan khắp toàn thân, cảm giác đau đớn kia dần biến mất.
Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, màn xe bị xốc mở ra, một nam tử chui đầu vào bên trong xe ngựa, nhìn thấy Hạ Như Phong tỉnh lại, hơi sửng sốt: "Cô nương, ngươi tỉnh?"
"Ừ, xin hỏi... Đây là đâu?" Hạ Như Phong phóng ánh mắt về phía nam tử, giọng nói chứa một tia nghi hoặc.
"Chúng ta là người An gia của Thanh Bình thành, nơi này là sơn mạch Ngải Tư, tiểu thư nhà chúng ta phát hiện ngươi bị trọng thương, nên đã cứu ngươi trở về, hơn nữa tặng xe ngựa của mình cho ngươi." Nói đến cuối cùng, giọng nói của nam tử rõ ràng trở nên không tốt: "Ngươi có thể đi được không? Nếu như có thể đi, thì tự mình rời khỏi đi!"
"A Đạt."
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng, cơ thể của A Đạt run lên, quay đầu lại, mặt nhìn người phía sau, cung kính ôm quyền nói: "Tiểu thư, hình như nàng đã không có gì việc rồi, vậy để cho nàng rời khỏi đây đi, chúng ta còn phải đi tìm An Lĩnh Thảo, dẫn theo nàng cũng không tốt."
"A Đạt." Nữ tử thanh nhíu hai mi thanh tú, đôi mắt hơi trách cứ nhìn A Đạt: " A Đạt, nàng là một nữ tử, sao có thể bình yên rời đi? Nếu như mẫu thân còn sống, biết ta thấy chết mà không cứu, bà nhất định sẽ trách cứ ta, chúng ta cũng không kém một người này, dẫn nàng đi theo đi!"
"Nhưng mà tiểu thư..."
"Được rồi, không có nhưng nhị gì nữa." Nữ tử thanh sam lạnh giọng quyết định A Đạt, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong, khẽ cười: "Ta tên là An Tình, là vì tìm kiếm An Lĩnh Thảo mà đến sơn mạch Ngải Tư, không ngại mà nói, thì gọi ta một tiếng Tình tỷ đi, không biết ngươi xưng hô thế nào? Vì sao xuất hiện ở sơn mạch Ngải Tư."
Nữ tử trước mặt cũng không phải nữ tử được đại gia tộc nuông chiều bình thường như vậy, nhưng thật ra khiến cho Hạ Như Phong bất giác lòng sinh hảo cảm.
"Hạ Như Phong." Sờ mũi, Hạ Như Phong báo ra tên của mình, sau đó mượn cơ hội hỏi: "Ta muốn hỏi một chút, nơi này là Minh Giới sao?"
"Minh Giới?" Nữ tử thanh sam sửng sốt một chút, thản nhiên lắc đầu: "Không, nơi này là Thiên Minh Giới, cũng không phải Minh Giới theo như lời ngươi? Ngươi hỏi cái này để làm gì?"
Thiên Minh Giới? Nói như thế nàng đã thông qua truyền tống không gian đến Thiên Minh Giới? Có lẽ là đã đến chung một thế giới với Dạ Thiên Tà, khuôn mặt của nàng không khỏi hiện ra một vẻ vui mừng, khóe môi không tự giác cong lên tươi cười.
"Như vậy nên làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này?"
"Sơn mạch Ngải Tư hung hiểm trùng trùng, đường đi phức tạp, một mình ngươi rất khó đi ra khỏi nơi này, cho nên vẫn nên rời khỏi với chúng ta thì có vẻ tốt hơn." An Tình thân mật mỉm cười, đôi mắt trong suốt nhìn sang bên cạnh, khẽ nhíu mày: "A Đạt, còn bao lâu là có thể đến nơi đó?"
A Đạt mở bản đồ ra, mắt nhìn cảnh vật bốn phía, vừa mới thu bản đồ lại, nhìn về phía An Tình: "Tiểu thư, đường đã không còn dài bao nhiêu."
Nghe vậy, An Tình khẽ thở ra, trong mắt ẩn chứa đầy
Tác giả :
Băng Y Khả Khả