Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 63: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân 

"Ai?"

Trong lòng ba người đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác nhìn trời không có giọng nói truyền đến.

Bóng dáng của Hạ Như Phong dần hiện ra, đôi mắt đen nhìn về phía ba người dần hiện ra một tia đỏ, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh: "Cao thủ Chân Linh Tạ gia? Trước tiên ta sẽ đưa các ngươi đến địa ngục, sau đó sẽ đưa Tạ gia các ngươi đi theo các ngươi."

Mấy người thấy xuất hiện là một nữ tử trẻ tuổi, trong lòng không khỏi khẽ thở phào, bọn họ cũng không cho rằng nàng có thể đả thương bọn họ.

"Ha ha." Tạ Lăng cười khẽ hai tiếng, khóe miệng nhếch một cái, nở nụ cười âm hung ác: "Tiểu cô nương, tuổi nhỏ nhưng khẩu khí rất cuồng vọng, dám phát ngôn bừa bãi muốn tiêu diệt cả nhà Tạ gia ta, ngươi cho rằng ngươi có năng lực này sao?"

"Có năng lực hay không, thử xem chẳng phải ngươi sẽ biết sao?"

Sắc trời đã dần tối, một vàng trăng sáng nhàn nhạt treo cao phía chân trời, sau khi Hạ Như Phong dứt lời, cả bóng dáng của nàng biến mất ngay tại chỗ.

"Hệ Hắc Ám, ẩn nấp!"

Chỉ là Hạ Như Phong sử dụng cũng không phải là ẩn nấp gì, mà là Bạch Thần từng truyền Thuật ẩn Thân cho nàng, cũng vì bọn họ không biết Thuật ẩn Thân, nên lúc nãy mới cho rằng là ẩn nấp.

"Không xong!" Vẻ mặt của Tạ Lăng chợt cảnh giác, ông không chỉ không tìm được bóng dáng của Hạ Như Phong, ngay cả hơi thở của nàng đều như biến mất: "Tạ Thanh, Tạ Phong, hai người các ngươi phải cẩn thận, nữ tử này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu."

"Xào xạt!"

Nhưng vào lúc này, một chủy thủ màu bạc sắc bén đập vào hai mắt của ông, cũng ngay tại lúc này, ông cảm nhận được hơi thở quanh người Hạ Như Phong tỏa ra.

"Chân Linh nhị cấp? Không, không đúng, hình như nàng cũng dùng bí pháp gì đó để mạnh mẽ tăng thực lực lên..."

Tạ Lăng tâm tư trăm quay, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đầu hơi nghiêng, tránh thoát chủy thủ đang đâm đến, theo bản năng trong lòng khẽ thở phào, còn không chờ ông ra tay, một tiếng thét chói tai bỗng nhiên cắt qua bầu trời đêm: "A!"

"Tạ Thanh!" Sắc mặt của Tạ Lăng đại biến, phóng tầm mắt nhìn, vừa thấy ông hoàn toàn trợn tròn mắt: "Sao lại thế này, sao nàng lại có hai người?"

Hạ Như Phong mắt lạnh nhìn Tạ Lăng, vẻ mặt rất lãnh ý, trước đó nàng đã sử dụng Thuật Phân Thân, chỉ là nàng ẩn dấu phân thân đi, hai người đánh lén, sẽ có một thành công, vì vậy lúc chủy thủ của nàng xuất hiện, tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người nàng, tự nhiên chưa từng phát hiện phân thân trốn ở một nơi bí mật gần đó.

Tạ Thanh trừng lớn hai mắt, máu tươi từ ngực ào ạt chảy ra, ông ta há to mồm, thân thể đổ về phía sau, thẳng tắp ngã xuống mặt đất.

Như thế nào ông cung không thể ngờ rằng, mình là một Chân Linh, đã vậy còn dễ dàng bị người giết, hơn nữa giết ông chỉ là một Chân Linh nhị cấp...

"Tạ Thanh!" Tạ Phong và Tạ Lăng cùng nhau biến sắc, nhìn về phía Hạ Như Phong trong mắt cũng chứa một tia cảnh giác, bọn họ không dám xem thường nữ tử có thể một giây giết Chân Linh này nữa.

"Bây giờ nên đến phiên các ngươi..." Đôi mắt đen dần bị tia máu nhiễm kín, trong mắt Hạ Như Phong tỏa ra sát khí dày đặc, một dòng khí cường đại chuyển động quanh người của nàng, cuồng phong cuồn cuộn thổi tóc đen lên, Hạ Như Phong đứng thẳng ở trong gió, như ác ma kiến người ta tâm sinh khiếp đảm.

"Chắc là các ngươi ước ao có thể bình yên chết đi như người vừa rồi kia, nếu không phải là ba người các ngươi, ta cũng sẽ không dùng loại phương pháp này trước bỏ một người, nhưng các ngươi muốn chết, vốn không có dễ dàng như vậy! Bởi vì ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết!"

Thời khắc đó, trong đầu Hạ Như Phong nhớ lại khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của Dạ Thiên Tà, trong lòng sát khí càng sâu, nàng tuyệt đối sẽ không để cho những người hại chết hắn dễ dàng chết đi!

"Ra tay!"

Rút trường côn sau lưng ra, Hạ Như Phong phân phó với phân thân một tiếng, hai bóng dáng đồng thời tìm đúng mục tiêu, giơ trường côn lên đập xuống.

"Bát Trọng Hỏa Diễm Côn, tầng sáu...".

"Ầm ầm!"

Trường côn trong tay Hạ Như Phong đập thật mạnh vào trên nắm đấm của Tạ Lăng, Tạ Lăng nhướng mày, bước chân lùi về phía sau, hai mắt âm lãnh lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Hạ Như Phong.

"Ta thừa nhận ngươi rất thiên tài, nhưng ngươi cho rằng, công kích của ngươi có thể tổn thương đến ta sao?"

"Ha ha ha." Hạ Như Phong ngửa đầu phá lên cười, tiếng cười của nàng tràn đầy châm chọc, thật lâu sau, thu tiếng cười lại, đôi mắt đen lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tạ Lăng: "Nếu không phải muốn từ từ chết ngươi, ngay từ đầu ta đã sử dụng toàn lực, nếu như ta sử dụng một chiêu kia, ngươi nhất định sẽ hài cốt cũng không còn!"

Bốn loại Hỏa Linh dung hợp, có thể nổ Tạ Lăng thành tan nát, nhưng như vậy nàng có thể nuốt trôi được tức giận trong lòng này như thế nào? 

Cho nên nàng sẽ không để cho bọn họ dễ dàng chết đi, nàng chỉ biết từ từ khiến cho bọn họ nhận hết thống khổ rồi chết!

"Phần Thiên Diệt Thế, đi cho ta!"

Bầu trời đêm u ám bị ánh lửa nhiễm khắp, ánh lửa đầy trời nổi bật phía trên bầu trời đêm, vẻ mặt của Hạ Như Phong đầy lạnh lùng, cuồng phong cuồn cuộn thổi bay áo bào màu đỏ, ở dưới ánh lửa chiếu sáng, khuôn mặt cũng hiện ra ánh sáng đỏ rực.

Trong mắt của nàng, hỏa diễm toát ra, nhưng mà chính là độ ấm của lửa rất nóng, cũng không thể hòa tan sát khí lạnh lẽo cả người nàng.

"Ầm ầm!"

"Ầm ầm!"

Hỏa diễm đột nhiên từ trên không trung hạ xuống, đập ở trên dãy núi, dãy núi nháy mắt cháy lên, hỏa diễm dần bao trùm khắp sơn mạch. Mà đồng thời như thế, phân thân cũng thi triển ra Phần Thiên Diệt Thế, hai đạo Phần Thiên Diệt Thế lại cường hãn thế nào?

"Mỹ nhân tỷ tỷ." Tiểu Bạch từ không trung nhảy xuống, đứng ở bên cạnh Hạ Như Phong, bạch y xẹt qua bầu trời đêm, hắn mở to đôi mắt đầy hận ý, nhìn về phía hai người bị hỏa diễm bao vây: "Mỹ nhân tỷ tỷ, ta cũng muốn đích thân báo thù cho Tà lão đại!"

Tuy hắn rất bất mãn Tà lão đại không cho hắn chiếm lấy ôm ấp của mỹ nhân tỷ tỷ, nhưng nếu như nói mỹ nhân tỷ tỷ là hắn nhất thích, người bội phục nhất, thì Tà lão đại chính là người hắn kính ngưỡng nhất, trước kia đi theo rất lâu, hắn đã nhận thức Tà lão đại, loại cảm tình này sao có thể bình thường?

Người hại chết Tà lão đại, hắn cũng muốn bọn họ sống không bằng chết!

Hạ Như Phong nhìn Tiểu Bạch bên cạnh, hơi gật đầu, 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại