Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 44: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.
"Ngươi là ai, dám cả gan xông vào viện Linh Sư ta?"
Khi Hạ Như Phong mới vừa đi đến trước cửa viện Linh Sư, lập tức có mấy người từ trong đi ra và cảnh giác nhìn chăm chằm vào Hạ Như Phong.
"Ta là đệ tử của viện Linh Sư, đây là thân phận của ta." Hạ Như Phong xuất ra một khối lệnh bài từ giới chỉ Vô Tận Không Gian giới, mà lệnh bài này chính là của Hỏa trưởng lão đã giao cho nàng trước khi nàng rời đi.
Lệnh bài này là tượng trưng cho thân phận của nàng, tuyệt đối không thể mất đi, nếu không thì sẽ bị trục xuất khỏi viện Linh Sư.
"Đệ tử nội môn?" Trong mắt người nọ xẹt qua một chút kinh ngạc, giọng điệu hơi hơi nhu hòa lại: "Vào đi thôi!" Đệ tử nội môn trẻ tuổi như vậy, về sau thăng cấp làm đệ tử hạch tâm vì trung tâm đệ tử cũng không phải không có khả năng, vẫn nên không cần đắc tội với nàng có vẻ tốt hơn.
Hạ Như Phong tiêu sái đi thẳng vào trong, sau đó như là nhớ tới cái gì, dừng chân lại và quay đầu hỏi: "Đúng rồi, các ngươi có biết đám đệ tử ngoại môn đã trải qua tuyển chọn gia nhập viện Linh Sư ba năm trước đây, tất cả đang ở chỗ nào?"
"Bọn họ? Đại khái là ở Tây uyển đi!"
"Đa tạ." Hạ Như Phong ôm quyền, thân hình chợt lóe và biến mất ngay tại chỗ.
Trải qua một phen hỏi thăm thì nàng mới biết được chỗ ở của nhóm Lam Đồng, vừa mới bước vào trong viện, phía trước một bóng dáng vội vã chạy tới và suýt chút nữa đụng vào Hạ Như Phong.
"Lâm Bản Khanh?" Thấy rõ gương mặt người trước mặt, Hạ Như Phong sửng sốt một chút rồi nhíu nhíu mày nói: "Tại sao ngươi lại vội vã như vậy?"
Giọng nói quen thuộc theo gió nhẹ truyền vào tai, bước chân của Lâm Bản Khanh dừng một chút, thân hình bỗng nhiên cứng lại rồi chậm rãi nâng đầu lên, khi nhìn thấy Hạ Như Phong thì có chút không dám tin xoa xoa mắt, cho đến khi tin tưởng nàng thật sự trở về, cả người đều suýt chút nữa kích động nhảy dựng lên.
"Lão đại, hu hu, ngươi cuối cùng trở lại, nếu không trở lại thì Liễu Vân Phi hắn cũng nhanh mất."
Hạ Như Phong nhướng mày, gương mặt tuyệt sắc âm trầm xuống: "Nói cho ta biết đã phát sinh chuyện gì rồi."
"Hơn ba năm trước, sau khi ngươi rời khỏi thì chúng ta liền tiến vào trong viện Linh Sư, trong những người trúng tuyển thì có một nữ nhân tên là Tần Chiêu Tuyết, lúc ấy nàng giống như là nổi lên tranh chấp và ra tay quá nặng với một nữ tử khác, là Liễu Vân Phi cứu nàng, ai ngờ nữ nhân này là một nữ tử có tâm kế, lúc trước nàng và Liễu Vân Phi ở cùng một chỗ là bởi vì trong tay Liễu Vân Phi có một con Triệu hồi thú lục giai, về sau nịnh bợ được một vị đệ tử nội môn thì đã bỏ rơi Liễu Vân Phi, thậm chí còn nói lời vũ nhục, hơn một năm trước, nếu không phải Hỏa trưởng lão ngăn cản thì Liễu Vân Phi đã ngã xuống, vừa rồi ta nghe nói Liễu Vân Phi lại đi gặp đệ tử nội môn kia, đang muốn đấu võ nên mới vội vã chạy tới."
"Đệ tử nội môn?" Hạ Như Phong nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười lạnh: "Vậy còn không nhanh đi, chúng ta đi giúp Liễu Vân Phi."
Chỉ là, Lâm Bản Khanh lại lộ vẻ do dự, hắn liếc nhìn Hạ Như Phong một cái và nói: "Lão đại, cái tên đệ tử nội môn kia là Trương Thiên Lân, lão đại hắn là một đệ tử hạch tâm, nghe nói thực lực rất mạnh và đã đến Linh tôn tứ cấp..."
"Không có việc gì, chúng ta đi thôi!" Hạ Như Phong cười nhạt và có chút không thèm để ý nói.
"Ta biết lão đại ngươi rất mạnh, nhưng dù có cường đại thì như thế nào, một Linh quân cũng không thể đánh thắng được Linh tôn."
Lâm Bản Khanh đã sớm thăm dò tính nết của nàng, nàng nếu ra tay thì Trương Thiên Lân không chết cũng sẽ bị thương, như vậy sẽ kết xuống thâm cừu đại hận với vị đệ tử hạch tâm kia, lúc đó nàng sẽ bị nguy hiểm, chắc chắn Liễu Vân Phi cũng không muốn bởi vì chuyện của mình mà liên lụy nàng.
"Linh quân?" Nghe vậy, Hạ Như Phong nhún vai: "Ta sớm đã không phải rồi."
Cái gì? Lời này của nàng là có ý gì?
Lâm Bản Khanh nghi hoặc ngẩng đầu lên, trong mắt khó hiểu, nếu như nàng nói là nàng sớm không còn là Linh quân nhị cấp vậy thì còn có thể hiểu, nhưng những lời này lại là có ý tứ gì? Không phải Lâm Bản Khanh ngu dốt, mà là bất luận kẻ nào cũng không có thể đi tin tưởng, chỉ hơn ba năm thế nhưng nàng đã từ Linh quân đạt đến Linh tôn, cho nên Lâm Bản Khanh hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này.
Trong viện Linh Sư, vì để cho các đệ tử luận bàn tiến bộ nên đặc biệt thiết lập một lôi đài.
Lúc này chung quanh lôi đài được bao quanh bởi rất nhiều người xem, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía hai nam 1 nữ trên lôi đài.
"Tiểu Tuyết, đã từng, ngươi như thế nào lại coi trọng nam tử như vậy?" Ánh mắt kiêu căng của nam tử trẻ tuổi đảo qua Liễu Vân Phi, ngón tay thon dài nâng cằm Tần Chiêu Tuyết lên, trên môi của nàng ấn xuống một nụ hôn, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý: "Chẳng qua, ánh mắt Tiểu Tuyết về sau đã trở nên tốt hơn nên mới lựa chọn ta, nam nhân này yếu đến nỗi ta dùng một đầu ngón tay là có thể nghiền chết."
Hai gò má trắng như tuyết của Tần Chiêu Tuyết nhiễm lên một chút ửng hồng, thẹn thùng liếc nhìn Trương Thiên Lân, nhưng mà khi nhìn Liễu Vân Phi thì trong mắt xinh đẹp xẹt qua ánh sáng khác thường.
Bất kể là dung mạo hay là tính cách, Trương Thiên Lân cũng không bằng Liễu Vân Phi, nhưng mà thực lực và địa vị thì Trương Thiên Lân lại vượt xa hắn, đây chính là lý do mình lựa chọn Trương Thiên Lân.
"Vân Phi, ngươi không
Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.
"Ngươi là ai, dám cả gan xông vào viện Linh Sư ta?"
Khi Hạ Như Phong mới vừa đi đến trước cửa viện Linh Sư, lập tức có mấy người từ trong đi ra và cảnh giác nhìn chăm chằm vào Hạ Như Phong.
"Ta là đệ tử của viện Linh Sư, đây là thân phận của ta." Hạ Như Phong xuất ra một khối lệnh bài từ giới chỉ Vô Tận Không Gian giới, mà lệnh bài này chính là của Hỏa trưởng lão đã giao cho nàng trước khi nàng rời đi.
Lệnh bài này là tượng trưng cho thân phận của nàng, tuyệt đối không thể mất đi, nếu không thì sẽ bị trục xuất khỏi viện Linh Sư.
"Đệ tử nội môn?" Trong mắt người nọ xẹt qua một chút kinh ngạc, giọng điệu hơi hơi nhu hòa lại: "Vào đi thôi!" Đệ tử nội môn trẻ tuổi như vậy, về sau thăng cấp làm đệ tử hạch tâm vì trung tâm đệ tử cũng không phải không có khả năng, vẫn nên không cần đắc tội với nàng có vẻ tốt hơn.
Hạ Như Phong tiêu sái đi thẳng vào trong, sau đó như là nhớ tới cái gì, dừng chân lại và quay đầu hỏi: "Đúng rồi, các ngươi có biết đám đệ tử ngoại môn đã trải qua tuyển chọn gia nhập viện Linh Sư ba năm trước đây, tất cả đang ở chỗ nào?"
"Bọn họ? Đại khái là ở Tây uyển đi!"
"Đa tạ." Hạ Như Phong ôm quyền, thân hình chợt lóe và biến mất ngay tại chỗ.
Trải qua một phen hỏi thăm thì nàng mới biết được chỗ ở của nhóm Lam Đồng, vừa mới bước vào trong viện, phía trước một bóng dáng vội vã chạy tới và suýt chút nữa đụng vào Hạ Như Phong.
"Lâm Bản Khanh?" Thấy rõ gương mặt người trước mặt, Hạ Như Phong sửng sốt một chút rồi nhíu nhíu mày nói: "Tại sao ngươi lại vội vã như vậy?"
Giọng nói quen thuộc theo gió nhẹ truyền vào tai, bước chân của Lâm Bản Khanh dừng một chút, thân hình bỗng nhiên cứng lại rồi chậm rãi nâng đầu lên, khi nhìn thấy Hạ Như Phong thì có chút không dám tin xoa xoa mắt, cho đến khi tin tưởng nàng thật sự trở về, cả người đều suýt chút nữa kích động nhảy dựng lên.
"Lão đại, hu hu, ngươi cuối cùng trở lại, nếu không trở lại thì Liễu Vân Phi hắn cũng nhanh mất."
Hạ Như Phong nhướng mày, gương mặt tuyệt sắc âm trầm xuống: "Nói cho ta biết đã phát sinh chuyện gì rồi."
"Hơn ba năm trước, sau khi ngươi rời khỏi thì chúng ta liền tiến vào trong viện Linh Sư, trong những người trúng tuyển thì có một nữ nhân tên là Tần Chiêu Tuyết, lúc ấy nàng giống như là nổi lên tranh chấp và ra tay quá nặng với một nữ tử khác, là Liễu Vân Phi cứu nàng, ai ngờ nữ nhân này là một nữ tử có tâm kế, lúc trước nàng và Liễu Vân Phi ở cùng một chỗ là bởi vì trong tay Liễu Vân Phi có một con Triệu hồi thú lục giai, về sau nịnh bợ được một vị đệ tử nội môn thì đã bỏ rơi Liễu Vân Phi, thậm chí còn nói lời vũ nhục, hơn một năm trước, nếu không phải Hỏa trưởng lão ngăn cản thì Liễu Vân Phi đã ngã xuống, vừa rồi ta nghe nói Liễu Vân Phi lại đi gặp đệ tử nội môn kia, đang muốn đấu võ nên mới vội vã chạy tới."
"Đệ tử nội môn?" Hạ Như Phong nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười lạnh: "Vậy còn không nhanh đi, chúng ta đi giúp Liễu Vân Phi."
Chỉ là, Lâm Bản Khanh lại lộ vẻ do dự, hắn liếc nhìn Hạ Như Phong một cái và nói: "Lão đại, cái tên đệ tử nội môn kia là Trương Thiên Lân, lão đại hắn là một đệ tử hạch tâm, nghe nói thực lực rất mạnh và đã đến Linh tôn tứ cấp..."
"Không có việc gì, chúng ta đi thôi!" Hạ Như Phong cười nhạt và có chút không thèm để ý nói.
"Ta biết lão đại ngươi rất mạnh, nhưng dù có cường đại thì như thế nào, một Linh quân cũng không thể đánh thắng được Linh tôn."
Lâm Bản Khanh đã sớm thăm dò tính nết của nàng, nàng nếu ra tay thì Trương Thiên Lân không chết cũng sẽ bị thương, như vậy sẽ kết xuống thâm cừu đại hận với vị đệ tử hạch tâm kia, lúc đó nàng sẽ bị nguy hiểm, chắc chắn Liễu Vân Phi cũng không muốn bởi vì chuyện của mình mà liên lụy nàng.
"Linh quân?" Nghe vậy, Hạ Như Phong nhún vai: "Ta sớm đã không phải rồi."
Cái gì? Lời này của nàng là có ý gì?
Lâm Bản Khanh nghi hoặc ngẩng đầu lên, trong mắt khó hiểu, nếu như nàng nói là nàng sớm không còn là Linh quân nhị cấp vậy thì còn có thể hiểu, nhưng những lời này lại là có ý tứ gì? Không phải Lâm Bản Khanh ngu dốt, mà là bất luận kẻ nào cũng không có thể đi tin tưởng, chỉ hơn ba năm thế nhưng nàng đã từ Linh quân đạt đến Linh tôn, cho nên Lâm Bản Khanh hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này.
Trong viện Linh Sư, vì để cho các đệ tử luận bàn tiến bộ nên đặc biệt thiết lập một lôi đài.
Lúc này chung quanh lôi đài được bao quanh bởi rất nhiều người xem, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía hai nam 1 nữ trên lôi đài.
"Tiểu Tuyết, đã từng, ngươi như thế nào lại coi trọng nam tử như vậy?" Ánh mắt kiêu căng của nam tử trẻ tuổi đảo qua Liễu Vân Phi, ngón tay thon dài nâng cằm Tần Chiêu Tuyết lên, trên môi của nàng ấn xuống một nụ hôn, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý: "Chẳng qua, ánh mắt Tiểu Tuyết về sau đã trở nên tốt hơn nên mới lựa chọn ta, nam nhân này yếu đến nỗi ta dùng một đầu ngón tay là có thể nghiền chết."
Hai gò má trắng như tuyết của Tần Chiêu Tuyết nhiễm lên một chút ửng hồng, thẹn thùng liếc nhìn Trương Thiên Lân, nhưng mà khi nhìn Liễu Vân Phi thì trong mắt xinh đẹp xẹt qua ánh sáng khác thường.
Bất kể là dung mạo hay là tính cách, Trương Thiên Lân cũng không bằng Liễu Vân Phi, nhưng mà thực lực và địa vị thì Trương Thiên Lân lại vượt xa hắn, đây chính là lý do mình lựa chọn Trương Thiên Lân.
"Vân Phi, ngươi không
Tác giả :
Băng Y Khả Khả