Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 111: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Câm miệng!"
Lúc chúng Long Tái lên tiếng châm chọc, một tiếng hét lớn từ phía sau bọn họ truyền đến, trong tiếng quát kia không áp chế được tức giận.
Ngân Luyến kinh ngạc ngẩng đầu lên, mắt màu bạc nhìn về phía thiếu niên y phục đỏ bước nhanh đi đến từ phía trước, kinh ngạc từ trong mắt xẹt qua, tiếp theo là tràn đầy vui sướng, nàng không ngờ đến, lúc như thế, Long thần đại nhân sẽ lựa chọn xuất đầu vì mình.
"Long... Long thần đại nhân..."
Mấy con rồng tự nhiên biết Vật Nhỏ, nhìn thấy hai ngọn lửa giận đang bùng cháy ở trong mắt của hắn, cơ thể đều là nhịn không được run lên, nhu nhược ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại vội vàng cúi đầu xuống. Không biết vì sao, Long thần đại nhân rõ ràng chỉ là một thiếu niên choai choai, cổ áp bách trên người kia lại không khỏi kiến cho bọn họ run rẩy.
Đại nhân không hổ là Long thần, bậc uy nghiêm này, đều vượt qua Long hoàng bệ hạ của bọn họ...
Mở miệng nói chuyện đầu tiên là nữ tử y phục hồng, mặt thẹn thùng nhìn về phía Vật Nhỏ, trong mắt có không che dấu đưa tình ôn nhu chút nào, nếu như có thể được Long thần đại nhân rủ lòng thương, vậy nàng có thể trở thành nữ nhân tôn quý nhất Long tộc, lúc đó, còn ai dám không tôn trọng mình?
"Long thần đại nhân, ta tên là Hồng Kết, là..."
"Ta bảo ngươi câm miệng, lỗ tai của ngươi điếc?" Mắt đỏ nhìn về phía nữ tử y phục hồng, giọng nói nóng nảy của Vật Nhỏ chặn ngang lời của nàng ta, nắm Ngân Luyến, mạnh mẽ kéo ra phía sau của mình, ánh mắt cảnh cáo nhìn đám rồng kia, ánh mắt mới nhìn Ngân Luyến, bất mãn nói: "Ngươi là ngu ngốc sao? Các nàng ăn hiếp ngươi ngươi lại không ăn hiếp lại?"
"Ta..." Ngân Luyến cắn cánh môi, lúc nâng mắt lên, vừa vặn chống lại đôi mắt đỏ tràn đầy tức giận kia của Vật Nhỏ, đôi mắt màu bạc hiện lên sợ hãi: "Ta đánh không lại."
"Ngươi..." Vật Nhỏ vừa muốn nói gì đó, lại bỗng nhiên nghĩ đến lời nói mới vừa rồi của Long hoàng, nghĩ đến Ngân Luyến cũng không biết thực lực của mình, chỉ phải bình ổn lửa giận đầy ngập, ngay cả Vật Nhỏ cũng không biết, vì sao đối mặt với Ngân Luyến, hắn luôn không áp chế được tính khí?
Nha đầu kia, quả thật là quá ngu ngốc.
"Long thần đại nhân." Nữ tử y phục hồng bất mãn chu môi mọng, thật là không rõ vì sao Long thần đại nhân lại che chở cho nữ nhân lắp bắp này như vậy?
Không, không đúng, có vẻ bây giờ nàng ta không lắp bắp...
Nữ tử y phục hồng kinh ngạc mở to hai mắt, vì sao đi ra ngoài một chuyến, nàng trở về lắp bắp này cũng đã trị hết rồi?
"Này, ta cảnh cáo các ngươi." Vật Nhỏ xoa đầu, che chở Ngân Luyến ở sau người, đôi mắt khẽ nheo lại, khuôn mặt đáng yêu nhất thời đầy âm u: "Ngân Luyến là người lão tử muốn che chở, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi ai có lá gan ăn hiếp nàng."
Nhìn chăm chú vào bóng dáng màu đỏ kiên định không lùi bước kia, trong lòng Ngân Luyến ấm áp, đôi mắt màu bạc nổi lên nước mắt, giờ phút này nàng lại có cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.
"Ngu ngốc, ngươi khóc cái gì?" Vật Nhỏ xoay người lại, nhìn hai mắt Ngân Luyến rưng rưng, không kiên nhẫn nhăn hai ày như lửa lại, có lẽ là từ sau khi đi theo Hạ Như Phong, thấy kiên cường của nàng, cho nên nước mắt của Ngân Luyến mới có thể khiến cho hắn cảm giác không kiên nhẫn.
Vì sao trên đời này nữ tử như chủ nhân, lại chỉ có một người như vậy.
Chư Long đều cúi đầu, trong mắt không cách gì che dấu ghen tị, vì sao ngốc Long này lại được Long thần yêu thương?
"Vật Nhỏ, chuyện xử lý xong rồi sao?" Giọng nói lạnh nhạt từ phía trước truyền đến, tất cả rồng đều theo tiếng nhìn lại, vì thế bóng dáng phong hoa tuyệt đại của nữ tử đập vào trong mắt của chúng Long, nhìn nữ tử tuyệt sắc hoàn mỹ như thế, những tâm tư ghen tị của rồng cái đó đều không dậy nổi, trong mắt rồng lóe sáng.
Ánh mắt của các nàng chứa đầy kính ngưỡng, chia thành hai người với lúc đối mặt với Ngân Luyến.
Bức họa của Hạ Như Phong đã sớm bay đầy trời ở Nam Hải, cho dù các nàng không gặp qua Hạ Như Phong thật sự, nhưng cũng có thể nhận ra nữ anh hùng cứu vớt Long tộc.
Nếu như Hạ Như Phong biết mình thành anh hùng trong lòng những rồng cái, khẳng định sẽ cảm thấy buồn cười, bởi vì lúc trước cho dù là thu phục Thủy Linh, hay là luyện chế Hóa Hình Đan, nàng đều có tư tâm trước. Nói đúng ra nàng chỉ là giao dịch với Long tộc mà thôi.
Long tộc tiêu trừ tai hoạ ngầm, mà nàng đạt được Thủy Linh.
"Chủ nhân." Vật Nhỏ thu lại tức giận trong mắt đỏ, khuôn mặt đáng yêu nở nụ cười, nhu thuận đứng ở bên cạnh Hạ Như Phong, như với người vẻ mặt tức giận vừa rồi không phải là hắn vậy.
Hạ Như Phong thản nhiên nhìn qua rồng cái trước mặt, ở trước khi nàng xuất hiện, ghen tị trong mắt chư long rất nhanh bị nàng bắt được, mà lúc đầu khiến cho Vật Nhỏ đi giải quyết cũng chỉ là nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi, về phần khắc phục hậu quả, Long hoàng sẽ xử lý.
Nói vậy tất cả ở đây ông ta đều đã nhìn thấy, vậy bọn họ cũng không cần thiết phải ở đây lãng phí thời gian.
"Ngân Luyến, ngươi có bằng lòng theo ta rời khỏi nơi này hay không?" Hạ
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Câm miệng!"
Lúc chúng Long Tái lên tiếng châm chọc, một tiếng hét lớn từ phía sau bọn họ truyền đến, trong tiếng quát kia không áp chế được tức giận.
Ngân Luyến kinh ngạc ngẩng đầu lên, mắt màu bạc nhìn về phía thiếu niên y phục đỏ bước nhanh đi đến từ phía trước, kinh ngạc từ trong mắt xẹt qua, tiếp theo là tràn đầy vui sướng, nàng không ngờ đến, lúc như thế, Long thần đại nhân sẽ lựa chọn xuất đầu vì mình.
"Long... Long thần đại nhân..."
Mấy con rồng tự nhiên biết Vật Nhỏ, nhìn thấy hai ngọn lửa giận đang bùng cháy ở trong mắt của hắn, cơ thể đều là nhịn không được run lên, nhu nhược ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại vội vàng cúi đầu xuống. Không biết vì sao, Long thần đại nhân rõ ràng chỉ là một thiếu niên choai choai, cổ áp bách trên người kia lại không khỏi kiến cho bọn họ run rẩy.
Đại nhân không hổ là Long thần, bậc uy nghiêm này, đều vượt qua Long hoàng bệ hạ của bọn họ...
Mở miệng nói chuyện đầu tiên là nữ tử y phục hồng, mặt thẹn thùng nhìn về phía Vật Nhỏ, trong mắt có không che dấu đưa tình ôn nhu chút nào, nếu như có thể được Long thần đại nhân rủ lòng thương, vậy nàng có thể trở thành nữ nhân tôn quý nhất Long tộc, lúc đó, còn ai dám không tôn trọng mình?
"Long thần đại nhân, ta tên là Hồng Kết, là..."
"Ta bảo ngươi câm miệng, lỗ tai của ngươi điếc?" Mắt đỏ nhìn về phía nữ tử y phục hồng, giọng nói nóng nảy của Vật Nhỏ chặn ngang lời của nàng ta, nắm Ngân Luyến, mạnh mẽ kéo ra phía sau của mình, ánh mắt cảnh cáo nhìn đám rồng kia, ánh mắt mới nhìn Ngân Luyến, bất mãn nói: "Ngươi là ngu ngốc sao? Các nàng ăn hiếp ngươi ngươi lại không ăn hiếp lại?"
"Ta..." Ngân Luyến cắn cánh môi, lúc nâng mắt lên, vừa vặn chống lại đôi mắt đỏ tràn đầy tức giận kia của Vật Nhỏ, đôi mắt màu bạc hiện lên sợ hãi: "Ta đánh không lại."
"Ngươi..." Vật Nhỏ vừa muốn nói gì đó, lại bỗng nhiên nghĩ đến lời nói mới vừa rồi của Long hoàng, nghĩ đến Ngân Luyến cũng không biết thực lực của mình, chỉ phải bình ổn lửa giận đầy ngập, ngay cả Vật Nhỏ cũng không biết, vì sao đối mặt với Ngân Luyến, hắn luôn không áp chế được tính khí?
Nha đầu kia, quả thật là quá ngu ngốc.
"Long thần đại nhân." Nữ tử y phục hồng bất mãn chu môi mọng, thật là không rõ vì sao Long thần đại nhân lại che chở cho nữ nhân lắp bắp này như vậy?
Không, không đúng, có vẻ bây giờ nàng ta không lắp bắp...
Nữ tử y phục hồng kinh ngạc mở to hai mắt, vì sao đi ra ngoài một chuyến, nàng trở về lắp bắp này cũng đã trị hết rồi?
"Này, ta cảnh cáo các ngươi." Vật Nhỏ xoa đầu, che chở Ngân Luyến ở sau người, đôi mắt khẽ nheo lại, khuôn mặt đáng yêu nhất thời đầy âm u: "Ngân Luyến là người lão tử muốn che chở, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi ai có lá gan ăn hiếp nàng."
Nhìn chăm chú vào bóng dáng màu đỏ kiên định không lùi bước kia, trong lòng Ngân Luyến ấm áp, đôi mắt màu bạc nổi lên nước mắt, giờ phút này nàng lại có cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.
"Ngu ngốc, ngươi khóc cái gì?" Vật Nhỏ xoay người lại, nhìn hai mắt Ngân Luyến rưng rưng, không kiên nhẫn nhăn hai ày như lửa lại, có lẽ là từ sau khi đi theo Hạ Như Phong, thấy kiên cường của nàng, cho nên nước mắt của Ngân Luyến mới có thể khiến cho hắn cảm giác không kiên nhẫn.
Vì sao trên đời này nữ tử như chủ nhân, lại chỉ có một người như vậy.
Chư Long đều cúi đầu, trong mắt không cách gì che dấu ghen tị, vì sao ngốc Long này lại được Long thần yêu thương?
"Vật Nhỏ, chuyện xử lý xong rồi sao?" Giọng nói lạnh nhạt từ phía trước truyền đến, tất cả rồng đều theo tiếng nhìn lại, vì thế bóng dáng phong hoa tuyệt đại của nữ tử đập vào trong mắt của chúng Long, nhìn nữ tử tuyệt sắc hoàn mỹ như thế, những tâm tư ghen tị của rồng cái đó đều không dậy nổi, trong mắt rồng lóe sáng.
Ánh mắt của các nàng chứa đầy kính ngưỡng, chia thành hai người với lúc đối mặt với Ngân Luyến.
Bức họa của Hạ Như Phong đã sớm bay đầy trời ở Nam Hải, cho dù các nàng không gặp qua Hạ Như Phong thật sự, nhưng cũng có thể nhận ra nữ anh hùng cứu vớt Long tộc.
Nếu như Hạ Như Phong biết mình thành anh hùng trong lòng những rồng cái, khẳng định sẽ cảm thấy buồn cười, bởi vì lúc trước cho dù là thu phục Thủy Linh, hay là luyện chế Hóa Hình Đan, nàng đều có tư tâm trước. Nói đúng ra nàng chỉ là giao dịch với Long tộc mà thôi.
Long tộc tiêu trừ tai hoạ ngầm, mà nàng đạt được Thủy Linh.
"Chủ nhân." Vật Nhỏ thu lại tức giận trong mắt đỏ, khuôn mặt đáng yêu nở nụ cười, nhu thuận đứng ở bên cạnh Hạ Như Phong, như với người vẻ mặt tức giận vừa rồi không phải là hắn vậy.
Hạ Như Phong thản nhiên nhìn qua rồng cái trước mặt, ở trước khi nàng xuất hiện, ghen tị trong mắt chư long rất nhanh bị nàng bắt được, mà lúc đầu khiến cho Vật Nhỏ đi giải quyết cũng chỉ là nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi, về phần khắc phục hậu quả, Long hoàng sẽ xử lý.
Nói vậy tất cả ở đây ông ta đều đã nhìn thấy, vậy bọn họ cũng không cần thiết phải ở đây lãng phí thời gian.
"Ngân Luyến, ngươi có bằng lòng theo ta rời khỏi nơi này hay không?" Hạ
Tác giả :
Băng Y Khả Khả