Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 2 - Chương 11: Đột phá trong dự kiến

Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 2 - Chương 11: Đột phá trong dự kiến

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Ầm ầm."

Hỏa Vân từ phía chân trời rơi xuống, rơi xuống mặt đất kích ra tia lửa đầy trời, khắp trung tâm quảng trường đều bị hỏa diễm làm cho chói mắt, ngay cả người đứng vây bên ngoài, cũng cảm nhận được nhiện độ rất nóng từ trong đó.

Biến mất sao? Thiếu nữ kinh tài tuyệt diễm kia, cứ như vậy chôn thân ở dưới biển lửa?

Nhưng cho dù thiên phú của nàng mạnh mẽ hơn nữa, thì cũng chỉ là con người, sao có thể chống cự được hỏa diễm kia?

Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều dần hiện ra một chút tiếc hận, nếu như nàng có thể trưởng thành tiếp, thành tựu ngày sau tuyệt đối không giới hạn, đáng tiếc...: "Gia gia, nàng thật sự đã chết sao?" Trong tửu lâu, nam tử quay đầu, khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt thanh tú chợt lóe vẻ không đành lòng rồi lập tức biến mất.

Lão giả thu ánh nhìn phía ngài lầu lại, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thiên phú của nàng quả thật làm cho người ta kinh diễm, nhưng cho dù thế nào, nàng cũng chỉ là một Linh Tướng mà thôi, sao một Linh Tướng có thể bình yên vô sự ở trong hỏa diễm?"

Cắn môi, nam tử không nói nữa, hắn biết lời nói của gia gia không phải không có đạo lý.

Chỉ là hắn không muốn tin tưởng, thiếu nữ kinh diễm mọi người kia, cứ như vậy đã chết.

"Nếu như ngươi còn sống, ta và gia gia sẽ tiến đến thăm hỏi ngươi, ta nghĩ, chúng ta hẳn là có thể trở thành bằng hữu..." Nam tử nắm chặt tay, hai mắt như mặt nước trong suốt, nhìn chằm chằm biển lửa phía dưới, lòng chợt nhấc lên.

Trong biển lửa, đập vào mắt đều là lửa đỏ rực, ở trong hỏa diễm vây quanh, thiếu nữ mặc áo bào đỏ kia như hòa vào một thể với hỏa diễm, chỉ lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc vẫn lộ vẻ ngây thơ kia.

"Tuyệt kỹ tổ truyền của Nam Môn gia tộc quả nhiên không bình thường, nhưng tên lấy là Hỏa Diễm Diệt Thế thì có chút nói ngoa, nhưng mà, với thực lực của Linh Tướng cửu cấp, sử dụng uy lực cường đại như thế, có thể thấy được chỗ cường hãn của tuyệt kỹ này."

Tiếng thiếu nữ lẩm bẩm từ trong hỏa diễm từ từ vang lên.

Chỉ thấy mi tâm nàng nhíu chặt, vẻ mặt thoáng hiện vẻ ngưng trọng, lạnh lùng nhìn hỏa diễm đốt cháy ở xung quanh.

"Nhưng mà, với người có Hỏa Linh như ta mà nói, cũng không đủ trí mạng, hơn nữa, nếu như ta có thể ở trong này lĩnh ngộ hỏa Diễm Diệt Thế..."

Ánh mắt sáng lên, khóe môi của nàng khẽ cong lên nhàn nhạt.

Ở trong hỏa diễm vây quanh, rõ ràng là thời cơ học tập Hỏa Diễm Diệt Thế tốt nhất.

"Tuy nói linh kỹ này chỉ có thể để cho người Nam Môn gia học tập, vậy nếu lão tổ tông Nam Môn gia có thể sáng tạo ra, vì sao ta không thể sửa lại nó?"

"Dù sao Hạ Như Phong ta cũng không cho rằng mình kém hơn người khác, người khác có thể làm được, ta cũng có thể, hơn nữa, ta muốn là không cần trả giá bằng sinh mạng cũng có thể sử dụng Hỏa Diễm Diệt Thế."

Trong mắt hiện lên lòng tin kiên định, nàng từ từ nhắm mắt lại, từng ngọn lửa từ trên người đi chuyển qua, nàng đặt cả người mình ở trong biển lửa, hoàn toàn đầu nhập vào trong.

Bên ngoài chỗ quảng trường, cơ thể của Nghiêm Phong Hành cứng đờ, trong ánh mắt lạnh lùng hiện ra tuyệt vọng đau xót, khuôn mặt tuấn mỹ ở lúc đó trở nên tái nhợt, mà thân thể thon dài to lớn thuộc về nam tử kia, sau khi cứng đờ không khỏi run rẩy lên.

"A!" Nghiêm Phong Hành thống khổ ôm đầu, ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, trên mặt tái nhợt nhất thời bị bi thống lấp đầy, tiếng hét của nam tử cũng làm cho mọi người đang cạnh tranh nhau phục hồi tinh thần lại.

"Nam Môn gia." Đột nhiên, hắn buông tay mình xuống, con ngươi màu đen lướt qua trên người người Nam Môn gia.

Lúc này, Giọng của Nghiêm Phong Hành lạnh như núi băng, như một trận gió lạnh từ dưới chân thổi lên, khiến người khác không khỏi run rẩy một chút, ở chỗ sâu trong đáy lòng toát ra một tia hàn ý.

"Ta muốn Nam Môn gia các ngươi, hôm nay máu tưới toàn sân, dùng máu tươi của các ngươi báo thù cho tiểu muội..."

Trong mắt đen dần hiện tia màu đỏ, ánh mắt Nghiêm Phong Hành chứa đầy sát khí, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi, hắn như ma quỷ máu lạnh bừng tỉnh đến từ vực sâu, không hề có một tia dao động tình cảm.

Vì sao, vì sao một Linh Tướng như hắn, lại có khí thế như vậy?

Đây cũng là cái gọi là thân tình sao? Vì người thân bị tổn thương, dưới phẫn nộ hắn mới có thể để cho người ta sợ hãi sao?

Ánh mắt Diệp Cầm hơi phức tạp nhìn về phía Nghiêm Phong Hành, từ lúc hắn biết Nghiêm Phong Hành cho đến nay, cho tới bây giờ tính cách của hắn vẫn chỉ là lãnh khốc, không có vui mừng và hỉ nộ ái ố, mà hắn từng cho rằng, rất ít người có cảm xúc như hắn.

Bây giờ hắn phát hiện, hắn sai lầm rồi, hơn nữa là quá sai.

Nghiêm Phong Hành không phải không có, chỉ là người hắn để ý quá ít, nhưng nếu một khi hắn để ý một người, vì người nọ, hắn tuyệt đối sẽ đánh mất lý trí.

Mà Hạ Như Phong rõ ràng là người hắn để ý, hơn nữa lại là người hắn vô cùng để ý... Có thể tưởng tượng, nếu Hạ Như Phong thật sự xảy ra chuyện gì đó, tất nhiên Nghiêm Phong Hành sẽ rất bi thương, chỉ sợ về sau, sẽ trở nên lạnh lùng hơn trước.

Nhưng mà, thiếu nữ này thật sự sẽ chết sao? Vận mệnh của nàng, không nên vùi thân ở trên chiến trường nhỏ này, mà là giẫm lên vùng đại lục rộng lớn hơn, trải qua chiến đấu kịch liệt hơn... Nhưng biển lửa lớn mạnh như thế, cơ hội để nàng sống sót quả thật ít đến đáng thương.

Lúc này lòng của Ma Ngạo Thiên cũng căng thẳng, nắm đấm nắm chặt, đầu ngón tay cắm sâu vào trong thịt trở nên trắng bệch, hắn lại như không có cảm giác.

Khi đó, hắn rõ ràng nhìn thấy vui sướng trong mắt nàng, cho nên tin tưởng nàng chính mình lựa chọn lui ra.

Nếu nàng sợ liên luỵ, cố ý biểu hiện vui mừng ra thì sao?

Trái tim đột nhiên căng lên, trong cặp mắt yêu dã kia lại có tia bối rối trước nay chưa từng có, nghĩ đến thiếu nữ có thể gặp phải nguy hiểm, trong lòng Ma Ngạo Thiên nổi lên căm giận ngút trời.

Tóc đen áo bào đỏ không gió tự bay, dòng khí màu đỏ quỷ dị quay xung quanh người, sát khí âm lãnh thoáng chốc bao phủ khắp quảng trường, ở dưới sát ý mãnh liệt kia, người thấp hơn Linh Quân đều cảm giác hô hấp khó khăn.

Ánh mắt của Ma Ngạo Thiên lại nhìn về phía biển lửa kia, vốn đôi mắt âm lãnh lúc nhìn về biển lửa kia, thì lặng yên hiện lên một chút tự trách và ôn nhu rất nhỏ đến cơ bản có thể bỏ qua... Nếu, không phải hắn, nói không chừng, sẽ có một kết cục không như vậy.

Cũng bởi vì mình quá mức yên tâm, mới dẫn đến toàn bộ phát sinh này, cho nên nếu nàng chết mình khó thoát khỏi tội lỗi này.

Có lẽ lúc đầu đi theo nàng là vì đan dược kia mê hoặc, cho đến một hôm, lời nói của thiếu nữ bất tri bất giác xâm nhập vào lòng của hắn, làm cho hắn rõ ràng, bọn họ thật sự là cùng loại người.

Sau đó, một đường ở chung, thái độ làm người của nàng, khắp nơi hắn nhìn ở trong mắt.

Mà bây giờ chiến đấu với Nam Môn Lĩnh bằng lời nói, cho dù hơi vô sỉ, nhưng vẫn có thể xem là phương pháp, dù sao nàng làm tất cả đều là vì người nhà, vì người thân... Huống chi, bọn họ là bằng hữu, không phải sao?

Bằng hữu? Nghĩ hai chữ kia, khóe miệng của Ma Ngạo Thiên nở nụ cười yêu dã lại không mất ôn nhu.

Ma Ngạo Thiên hắn năm tuổi là lúc trong một đêm tất cả người thân đều rời xa hắn, lúc đang bỏ trốn, vô tình gặp một cao thủ ẩn sĩ, được thu làm đệ tử, từ đó mười mấy năm qua vẫn đều ở trong núi rừng mà trôi qua, làm bạn với linh thú.

Hơn nữa đêm năm tuổi đó lại thấy được mọi thứ, mới khiến cho tính cách của hắn âm lãnh tàn nhẫn.

Mười mấy năm sau rời khỏi sơn mạch, chuyện hắn làm đầu tiên đó là diệt cả nhà kẻ thù, sau đó trải qua ở trong đuổi giết và bị đuổi giết không ngừng.

Có thể nói, từ lúc năm tuổi trở đi, cho tới bây giờ hắn vẫn chỉ một mình, mà cao thủ dạy hắn kia, sau khi chỉ điểm cho hắn xong thì rời đi, sau đó hàng năm trở về một lần, sau đó lại biến mất, cho nên có hắn tồn tại và không tồn tại cũng không khác gì nhau.

Rõ ràng, trong nhiều năm qua chỉ có Hạ Như Phong là người đầu tiên biết thân phận của hắn như vậy, mà vẫn đồng hành với hắn.

"Ngươi nhất định phải còn sống đi ra, bằng không nếu ngươi chết, ta sẽ huyết tẩy thành Thanh Phong, bất kể đại giới gì, khiến cho tất cả mọi người chôn với ngươi."

Trong biển lửa dày đặc, một câu nói như là tuyên cáo xuyên qua từng lớp hỏa diễm truyền vào tai thiếu nữ.

Nếu như để tâm quan sát, sẽ phát hiện lông mi của thiếu nữ run rẩy một chút, khuôn mặt kia không chút thay đổi, thế nhưng có chút xúc động, ngay cả mi tâm nhíu chặt cũng thả lỏng ra.

Có lẽ là lúc này, nam tử âm lãnh tàn nhẫn yêu mị này, mới chính thức được nàng để vào vị trí bằng hữu.

"Ha ha ha, Nghiêm tam thiếu, ngươi muốn bắt chúng ta để báo thù? Ngươi thì có bản lĩnh gì? Hừ, còn có ngươi, ta thừa nhận ngươi quả thật rất mạnh, nhưng mà ngươi cho rằng, ngươi có năng lực đối phó với Nam Môn gia chúng ta sao?"

Nam Môn Lĩnh phục hồi tinh thần lại, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ lo lắng, hai mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Phong Hành và Ma Ngạo Thiên.

Nhất là nam tử âm lãnh kia, nếu không phải hắn ngăn cản, thì sao Thọ Nhi lại có thể vì thế mà sử dụng tuyệt kỹ tổ truyền của Nam Môn gia? Khiến cho cuối cùng phải trả giá bằng sinh mạng?

Nhìn thân thể suy yếu, bất cứ lúc nào Nam Môn Khanh Thọ cũng ngã xuống, trong lòng Nam Môn Lĩnh chợt tê rần, rất nhanh bay đến bên cạnh đối phương, đỡ cơ thể của hắn.

"Gia... Gia gia..."

Giọng của Nam Môn Khanh Thọ suy yếu, khóe miệng tràn ra vết máu nhỏ xuống mặt đất, rất nhanh ngấm vào trong đất.

Vẻ mặt của hắn tràn đầy vui sướng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn bóng dáng nhỏ bé ở trong biển lửa kia.

"Thọ Nhi, con đừng nói chuyện." Nhìn độc tôn của Nam Môn gia chịu khổ tai họa này, trong mắt Nam Môn Lĩnh không che dấu đau lòng chút nào, bởi vì trận chiến này qua đi, chỉ sợ Nam Môn gia thắng lợi cuối cùng cũng sẽ tuyệt hậu.

Nhi tử tàn phế, tôn tử cũng sắp mất hết sinh mạng, như vậy chỉ còn lại một người là mình thì có ý gì nghĩa chứ?

Cho nên ở lúc này Nam Môn Lĩnh hạ quyết tâm, cho dù đồng quy vu tận với những người này, cũng tuyệt đối không để cho bọn họ còn sống rời khỏi đây, nếu không, ông khó có thể báo cáo với liệt tổ liệt tông của Nam Môn gia.

Ánh mắt của Nghiêm Phong Hành lạnh như băng nhìn về phía Nam Môn Lĩnh, trong đầu không khỏi nhớ lại giọng nói và nụ cười của thiếu nữ, trong lòng chợt tê rần, mắt lộ ra hung tàn, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng nói: "Nam Môn gia, chết!"

Tiểu muội, tam ca sẽ báo thù cho muội, tam ca sẽ không để muội một mình cô đơn... Mà ngay lúc Nghiêm Phong Hành muốn triệu hồi Ưng Vương, vốn Ma Ngạo Thiên ở bên cạnh hắn như cảm thấy gì đó, cơ thể cứng đờ, sau đó trong mắt yêu dã xẹt qua vui sướng.

Ngay vào lúc này, trong thiên địa, một lốc xoáy hình thành từ linh khí thiên địa xuất hiện rõ ràng, xoay quanh ở phía trên biển lửa, linh khí thiên địa nồng đậm đều vây quanh khắp quảng trường.

"Đây... Là đột phá?"

Tất cả mọi người bị chuyện bất thình lình làm kinh hãi, cứng lưỡi nhìn biển lửa phía trước kia.

Kể cả lão giả và nam tử trong tửu quán cũng không ngoại lệ đứng lên, hai mắt khẩn trương nhìn biển lửa.

"Ha ha, rốt cuộc cũng đến Linh Tướng ngũ cấp..."

Tiếng cười từ trong biển lửa truyền ra, sau khi tiếng kia ngừng lại, trong biển lửa, một bóng dáng mơ hồ từ từ bước ra, mỗi một bước đi nàng đều dẫn theo một mảnh hỏa diễm, dường như nàng và hỏa diễm hợp làm một thể, lại tuyệt thế vô song như vậy.

Rốt cuộc, thiếu nữ đi ra hỏa diễm cũng theo nàng rời đi, cuối cùng trận hỏa diễm cũng biến mất.

Ánh nắng chiều trải khắp phía chân trời, Ánh sáng màu da cam chiếu lên khuôn mặt của thiếu nữ, khiến cho da thịt như ngọc của nàng thoáng hiện một chút vẻ mờ nhạt, nâng mắt, trong con ngươi lạnh nhạt mơ hồ hiện lên một chút sát khí.

"Gia gia, nàng không chết, thật tốt quá, con đã nói mà sao nàng có thể chết chứ."

Nam tử trong tửu lâu nhìn thấy một màn này, kích động nhảy dựng lên, đôi mắt kia không tự giác dần hiện ra một ý mừng, có lẽ là tâm tình đặc biệt tốt, khuôn mặt thanh tú hiện ra tia sáng chói mắt.

"Khụ khụ." Lão giả ho khan hai tiếng, mắt chứa ý cười nói: "Lâm nhi, dường như con rất kích động."

Lúc này nam tử mới phát hiện mình thất lễ, vội vàng ngồi xuống, trên hai gò má nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt: "Gia gia, người nói cái gì vậy? Là do con cảm thấy cho dù là tính tình hay thiên phú của thiếu nữ này, đều đáng giá đê con đi kết giao, nếu nàng vùi thân như thế, cũng thật sự rất đáng tiếc."

"A? Thì ra là thế!" Lão giả mỉm cười gật đầu, nhưng đùa bỡn trong giọng nói hắn vẫn nghe ra.

Đỏ ửng trên mặt nam tử lại tăng thêm, dứt khoát không tiếp tục nói chuyện với lão giả nữa, ánh mắt nhìn về phía quảng trường, lúc nhìn thấy thiếu nữ tuyệt sắc kia, trong mắt hiện ra tia sùng kính nhàn nhạt.

"Tiểu muội." Ngón tay chỉ lên không trung cứng đờ, Nghiêm Phong Hành từ từ thả xuống dưới, mắt đầy kích động nhìn thiếu nữ trước mặt, há to mồm, hắn lại phát hiện, ngay cả nói cái gì cũng nói không ra, chỉ dùng ánh mắt sủng nịch vây quanh nàng.

Ma Ngạo Thiên nắm quyền, ngoài mặt vẫn lộ ra âm lãnh như cũ không khác gì ngày thường, nhưng trong lòng lại im lặng khẽ thở ra.

"Sao có thể, sao ngươi lại không chết?"

Nhìn thấy Hạ Như Phong còn sống xuất hiện, Nam Môn Khanh Thọ suy yếu lại phát ra tiếng siêu cao, hét to lên, trong nháy mắt khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn.

Không, không thể nào, sao nàng lại còn sống? Sao có thể chứ?

Khóe môi cong lên nhàn nhạt, trong mắt Hạ Như Phong lộ ra sát khí: "Việc này còn phải cảm ơn ngươi nhiều, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta vẫn không thể đột phá đến Linh Tướng ngũ cấp..."

Ở trong biển lửa kia, mặc dù có Hỏa Linh bảo vệ, nhưng khắp nơi vẫn lộ ra nguy hiểm, cũng ở trong lúc nguy hiểm, nàng đột phá đến cực hạn, lại nghiên cứu ra nguyên lý Hỏa Diễm Diệt Thế.

Chỉ là, nếu không phải Bạch Thụy chỉ đạo, nàng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đã phân tích ra nguyên lý của linh kỹ này, hơn nữa sửa đổi nó.

Bây giờ có lẽ uy lực của Hỏa Diễm Diệt Thế không lớn bằng hắn ta, nhưng phạm vi lại mở rộng rất nhiều, quan trọng hơn là, sử dụng linh kỹ này không phải trả giá bằng tính mạng, nhưng mà cũng rất dễ kiệt lực.

Nhưng với Hạ Như Phong có được bốn Linh Hải mà nói, cũng chỉ nhỏ bé không đáng kể.

"Hỗ trợ của ta?" Đầu của Nam Môn Khanh Thọ như ngưng hoạt động, vẻ mặt từ dữ tợn biến thành dại ra, thật lâu sau, mới phục hồi tinh thần lại, nhưng mà ở lúc hoàn hồn kia, đã mở miệng phun ra một ngụm máu tươi.

"Phốc."

Máu tươi phun lên trên mặt đất, chứa những vụn máu tươi đầm đìa.

Cơ thể của Nam Môn Khanh Thọ thẳng tắp ngã xuống, "Ầm" một tiếng, ngã xuống mặt đất lạnh như băng, trong mắt hắn lộ ra thâm trầm không cam lòng... "Thọ Nhi." Giọng của Nam Môn lĩnh đau xót, vẻ mặt thống khổ, run rây vươn ngón tay nhăn nheo, nhấc cổ tay của Nam Môn Khanh Thọ lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Trái tim vỡ nát, cuối cùng là trái tim vỡ nát..."

Sau khi Nam Môn Khanh Thọ sử dụng Hỏa Diễm Diệt Thế xong, vốn còn có thể sống đủ ba nén hương, nhưng mà cuối cùng không phải hắn vì tuyệt kỹ kia mà chết, mà là bị Hạ Như Phong làm cho tức chết.

Hắn dùng sinh mạng cái giá lớn nhất, mới đạt được thực lực cường đại, vốn cho rằng có thể chém giết thiếu nữ đã tổn hại mặt mũi của mình, ai có thể nghĩ đến, chẳng những nàng không chết, mà còn hoàn thành đột phá.

Với loại tính tình cao ngạo như Nam Môn Khanh Thọ, cho dù là trả giá bằng tính mạng cũng phải tiếp tục bảo vệ tôn nghiêm, sao có thể chịu đựng chuyện này? Cho nên ngay cả trái tim cũng đều vỡ vô số mảnh, máu trong tim hỗn loạn phun ra.

"Tiện nha đầu, ta muốn giết ngươi, báo thù cho tôn nhi." Khẽ ha thân xác của Nam Môn Khanh Thọ xuống, Nam Môn Lĩnh nắm chặt hai đấm, hai mắt đỏ bừng nhìn Hạ Như Phong.

Ma Ngạo Thiên và Nghiêm Phong Hành một trái một phải ở bên người Hạ Như Phong, đôi mắt lạnh lùng đầy sát ý nhìn Nam Môn Lĩnh.

Nam Môn Lĩnh biết mình thể đả thương Ma Ngạo Thiên, hít sâu vào một hơi, vươn tay ra, thấy rõ một ngân châm ở trong lòng bàn tay.

"Sao, ngươi cũng muốn dùng phương pháp như hắn sao?" Cười lạnh một tiếng, Hạ Như Phong biết uy lực của hỏa diễm này, sao lại có thể cho ông ta cơ hội thực hiện?

"Như vậy, ta sẽ cho ngươi thấy tuyệt kỹ của ta một chút."

Đưa bàn tay ra, một bình dược xuất hiện ở lòng bàn tay, nàng đổ ra một viên đan dược từ miệng bình, đưa đan dược vào miệng, một cảm giác mát lạnh chảy vào trong cổ họng, vây quanh lục phủ ngũ tạng của nàng.

"Ầm ầm."

Trên người phát ra khí thế cường đại, trong nháy mắt, thực lực rất nhanh tăng lên, trực tiếp từ Linh Tướng ngũ cấp nhảy lên Linh Vương đến nhất cấp.

Cảm nhận được lực lượng cường hãn, khóe miệng của Hạ Như Phong nở nụ cười càng sâu, hơn nữa sát ý trong mắt cũng không giảm.

"Nàng... Sao nàng đột nhiên vượt qua nhiều cấp bậc như vậy?" 

"Hình như là đan dược tăng thực lực lên nhất thời? Haiz, đây là chỗ xuất sắc của luyện dược sư."

"Nhưng mà, nàng chỉ tăng lên đến Linh Vương, cũng sẽ không phải là đối thủ của lão gia chủ Nam Môn gia."

Tiếng nghị luận vây xem truyền qua, Hạ Như Phong làm như không nghe thấy, ngay cả mày cũng đều không nhăn một chút, sau đó giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong môi mỏng từ từ phát ra, chứa khí phách hiên ngang vang vọng ở trên quảng trường.

"Bản tăng mạnh của Hỏa Diễm Diệt Thế, Phần Thiên Diệt Thế..."

Trên trời đột nhiên bị hỏa diễm đỏ rực bao trùm, ngay cả đất đai đều bị chiếu rọi đỏ bừng, nếu như nói lực lượng của Hỏa Diễm Diệt Thế của Nam Môn Lĩnh tập trung vào một điểm, thì Phần Thiên Diệt Thế này lại bao trùm mảng lớn trên bầu trời...

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 11: Đột phá trong dự kiến 

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Ầm ầm."

Hỏa Vân từ phía chân trời rơi xuống, rơi xuống mặt đất kích ra tia lửa đầy trời, khắp trung tâm quảng trường đều bị hỏa diễm làm cho chói mắt, ngay cả người đứng vây bên ngoài, cũng cảm nhận được nhiện độ rất nóng từ trong đó.

Biến mất sao? Thiếu nữ kinh tài tuyệt diễm kia, cứ như vậy chôn thân ở dưới biển lửa?

Nhưng cho dù thiên phú của nàng mạnh mẽ hơn nữa, thì cũng chỉ là con người, sao có thể chống cự được hỏa diễm kia?

Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều dần hiện ra một chút tiếc hận, nếu như nàng có thể trưởng thành tiếp, thành tựu ngày sau tuyệt đối không giới hạn, đáng tiếc...: "Gia gia, nàng thật sự đã chết sao?" Trong tửu lâu, nam tử quay đầu, khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt thanh tú chợt lóe vẻ không đành lòng rồi lập tức biến mất.

Lão giả thu ánh nhìn phía ngài lầu lại, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thiên phú của nàng quả thật làm cho người ta kinh diễm, nhưng cho dù thế nào, nàng cũng chỉ là một Linh Tướng mà thôi, sao một Linh Tướng có thể bình yên vô sự ở trong hỏa diễm?"

Cắn môi, nam tử không nói nữa, hắn biết lời nói của gia gia không phải không có đạo lý.

Chỉ là hắn không muốn tin tưởng, thiếu nữ kinh diễm mọi người kia, cứ như vậy đã chết.

"Nếu như ngươi còn sống, ta và gia gia sẽ tiến đến thăm hỏi ngươi, ta nghĩ, chúng ta hẳn là có thể trở thành bằng hữu..." Nam tử nắm chặt tay, hai mắt như mặt nước trong suốt, nhìn chằm chằm biển lửa phía dưới, lòng chợt nhấc lên.

Trong biển lửa, đập vào mắt đều là lửa đỏ rực, ở trong hỏa diễm vây quanh, thiếu nữ mặc áo bào đỏ kia như hòa vào một thể với hỏa diễm, chỉ lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc vẫn lộ vẻ ngây thơ kia.

"Tuyệt kỹ tổ truyền của Nam Môn gia tộc quả nhiên không bình thường, nhưng tên lấy là Hỏa Diễm Diệt Thế thì có chút nói ngoa, nhưng mà, với thực lực của Linh Tướng cửu cấp, sử dụng uy lực cường đại như thế, có thể thấy được chỗ cường hãn của tuyệt kỹ này."

Tiếng thiếu nữ lẩm bẩm từ trong hỏa diễm từ từ vang lên.

Chỉ thấy mi tâm nàng nhíu chặt, vẻ mặt thoáng hiện vẻ ngưng trọng, lạnh lùng nhìn hỏa diễm đốt cháy ở xung quanh.

"Nhưng mà, với người có Hỏa Linh như ta mà nói, cũng không đủ trí mạng, hơn nữa, nếu như ta có thể ở trong này lĩnh ngộ hỏa Diễm Diệt Thế..."

Ánh mắt sáng lên, khóe môi của nàng khẽ cong lên nhàn nhạt.

Ở trong hỏa diễm vây quanh, rõ ràng là thời cơ học tập Hỏa Diễm Diệt Thế tốt nhất.

"Tuy nói linh kỹ này chỉ có thể để cho người Nam Môn gia học tập, vậy nếu lão tổ tông Nam Môn gia có thể sáng tạo ra, vì sao ta không thể sửa lại nó?"

"Dù sao Hạ Như Phong ta cũng không cho rằng mình kém hơn người khác, người khác có thể làm được, ta cũng có thể, hơn nữa, ta muốn là không cần trả giá bằng sinh mạng cũng có thể sử dụng Hỏa Diễm Diệt Thế."

Trong mắt hiện lên lòng tin kiên định, nàng từ từ nhắm mắt lại, từng ngọn lửa từ trên người đi chuyển qua, nàng đặt cả người mình ở trong biển lửa, hoàn toàn đầu nhập vào trong.

Bên ngoài chỗ quảng trường, cơ thể của Nghiêm Phong Hành cứng đờ, trong ánh mắt lạnh lùng hiện ra tuyệt vọng đau xót, khuôn mặt tuấn mỹ ở lúc đó trở nên tái nhợt, mà thân thể thon dài to lớn thuộc về nam tử kia, sau khi cứng đờ không khỏi run rẩy lên.

"A!" Nghiêm Phong Hành thống khổ ôm đầu, ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, trên mặt tái nhợt nhất thời bị bi thống lấp đầy, tiếng hét của nam tử cũng làm cho mọi người đang cạnh tranh nhau phục hồi tinh thần lại.

"Nam Môn gia." Đột nhiên, hắn buông tay mình xuống, con ngươi màu đen lướt qua trên người người Nam Môn gia.

Lúc này, Giọng của Nghiêm Phong Hành lạnh như núi băng, như một trận gió lạnh từ dưới chân thổi lên, khiến người khác không khỏi run rẩy một chút, ở chỗ sâu trong đáy lòng toát ra một tia hàn ý.

"Ta muốn Nam Môn gia các ngươi, hôm nay máu tưới toàn sân, dùng máu tươi của các ngươi báo thù cho tiểu muội..."

Trong mắt đen dần hiện tia màu đỏ, ánh mắt Nghiêm Phong Hành chứa đầy sát khí, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi, hắn như ma quỷ máu lạnh bừng tỉnh đến từ vực sâu, không hề có một tia dao động tình cảm.

Vì sao, vì sao một Linh Tướng như hắn, lại có khí thế như vậy?

Đây cũng là cái gọi là thân tình sao? Vì người thân bị tổn thương, dưới phẫn nộ hắn mới có thể để cho người ta sợ hãi sao?

Ánh mắt Diệp Cầm hơi phức tạp nhìn về phía Nghiêm Phong Hành, từ lúc hắn biết Nghiêm Phong Hành cho đến nay, cho tới bây giờ tính cách của hắn vẫn chỉ là lãnh khốc, không có vui mừng và hỉ nộ ái ố, mà hắn từng cho rằng, rất ít người có cảm xúc như hắn.

Bây giờ hắn phát hiện, hắn sai lầm rồi, hơn nữa là quá sai.

Nghiêm Phong Hành không phải không có, chỉ là người hắn để ý quá ít, nhưng nếu một khi hắn để ý một người, vì người nọ, hắn tuyệt đối sẽ đánh mất lý trí.

Mà Hạ Như Phong rõ ràng là người hắn để ý, hơn nữa lại là người hắn vô cùng để ý... Có thể tưởng tượng, nếu Hạ Như Phong thật sự xảy ra chuyện gì đó, tất nhiên Nghiêm Phong Hành sẽ rất bi thương, chỉ sợ về sau, sẽ trở nên lạnh lùng hơn trước.

Nhưng mà, thiếu nữ này thật sự sẽ chết sao? Vận mệnh của nàng, không nên vùi thân ở trên chiến trường nhỏ này, mà là giẫm lên vùng đại lục rộng lớn hơn, trải qua chiến đấu kịch liệt hơn... Nhưng biển lửa lớn mạnh như thế, cơ hội để nàng sống sót quả thật ít đến đáng thương.

Lúc này lòng của Ma Ngạo Thiên cũng căng thẳng, nắm đấm nắm chặt, đầu ngón tay cắm sâu vào trong thịt trở nên trắng bệch, hắn lại như không có cảm giác.

Khi đó, hắn rõ ràng nhìn thấy vui sướng trong mắt nàng, cho nên tin tưởng nàng chính mình lựa chọn lui ra.

Nếu nàng sợ liên luỵ, cố ý biểu hiện vui mừng ra thì sao?

Trái tim đột nhiên căng lên, trong cặp mắt yêu dã kia lại có tia bối rối trước nay chưa từng có, nghĩ đến thiếu nữ có thể gặp phải nguy hiểm, trong lòng Ma Ngạo Thiên nổi lên căm giận ngút trời.

Tóc đen áo bào đỏ không gió tự bay, dòng khí màu đỏ quỷ dị quay xung quanh người, sát khí âm lãnh thoáng chốc bao phủ khắp quảng trường, ở dưới sát ý mãnh liệt kia, người thấp hơn Linh Quân đều cảm giác hô hấp khó khăn.

Ánh mắt của Ma Ngạo Thiên lại nhìn về phía biển lửa kia, vốn đôi mắt âm lãnh lúc nhìn về biển lửa kia, thì lặng yên hiện lên một chút tự trách và ôn nhu rất nhỏ đến cơ bản có thể bỏ qua... Nếu, không phải hắn, nói không chừng, sẽ có một kết cục không như vậy.

Cũng bởi vì mình quá mức yên tâm, mới dẫn đến toàn bộ phát sinh này, cho nên nếu nàng chết mình khó thoát khỏi tội lỗi này.

Có lẽ lúc đầu đi theo nàng là vì đan dược kia mê hoặc, cho đến một hôm, lời nói của thiếu nữ bất tri bất giác xâm nhập vào lòng của hắn, làm cho hắn rõ ràng, bọn họ thật sự là cùng loại người.

Sau đó, một đường ở chung, thái độ làm người của nàng, khắp nơi hắn nhìn ở trong mắt.

Mà bây giờ chiến đấu với Nam Môn Lĩnh bằng lời nói, cho dù hơi vô sỉ, nhưng vẫn có thể xem là phương pháp, dù sao nàng làm tất cả đều là vì người nhà, vì người thân... Huống chi, bọn họ là bằng hữu, không phải sao?

Bằng hữu? Nghĩ hai chữ kia, khóe miệng của Ma Ngạo Thiên nở nụ cười yêu dã lại không mất ôn nhu.

Ma Ngạo Thiên hắn năm tuổi là lúc trong một đêm tất cả người thân đều rời xa hắn, lúc đang bỏ trốn, vô tình gặp một cao thủ ẩn sĩ, được thu làm đệ tử, từ đó mười mấy năm qua vẫn đều ở trong núi rừng mà trôi qua, làm bạn với linh thú.

Hơn nữa đêm năm tuổi đó lại thấy được mọi thứ, mới khiến cho tính cách của hắn âm lãnh tàn nhẫn.

Mười mấy năm sau rời khỏi sơn mạch, chuyện hắn làm đầu tiên đó là diệt cả nhà kẻ thù, sau đó trải qua ở trong đuổi giết và bị đuổi giết không ngừng.

Có thể nói, từ lúc năm tuổi trở đi, cho tới bây giờ hắn vẫn chỉ một mình, mà cao thủ dạy hắn kia, sau khi chỉ điểm cho hắn xong thì rời đi, sau đó hàng năm trở về một lần, sau đó lại biến mất, cho nên có hắn tồn tại và không tồn tại cũng không khác gì nhau.

Rõ ràng, trong nhiều năm qua chỉ có Hạ Như Phong là người đầu tiên biết thân phận của hắn như vậy, mà vẫn đồng hành với hắn.

"Ngươi nhất định phải còn sống đi ra, bằng không nếu ngươi chết, ta sẽ huyết tẩy thành Thanh Phong, bất kể đại giới gì, khiến cho tất cả mọi người chôn với ngươi."

Trong biển lửa dày đặc, một câu nói như là tuyên cáo xuyên qua từng lớp hỏa diễm truyền vào tai thiếu nữ.

Nếu như để tâm quan sát, sẽ phát hiện lông mi của thiếu nữ run rẩy một chút, khuôn mặt kia không chút thay đổi, thế nhưng có chút xúc động, ngay cả mi tâm nhíu chặt cũng thả lỏng ra.

Có lẽ là lúc này, nam tử âm lãnh tàn nhẫn yêu mị này, mới chính thức được nàng để vào vị trí bằng hữu.

"Ha ha ha, Nghiêm tam thiếu, ngươi muốn bắt chúng ta để báo thù? Ngươi thì có bản lĩnh gì? Hừ, còn có ngươi, ta thừa nhận ngươi quả thật rất mạnh, nhưng mà ngươi cho rằng, ngươi có năng lực đối phó với Nam Môn gia chúng ta sao?"

Nam Môn Lĩnh phục hồi tinh thần lại, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ lo lắng, hai mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Phong Hành và Ma Ngạo Thiên.

Nhất là nam tử âm lãnh kia, nếu không phải hắn ngăn cản, thì sao Thọ Nhi lại có thể vì thế mà sử dụng tuyệt kỹ tổ truyền của Nam Môn gia? Khiến cho cuối cùng phải trả giá bằng sinh mạng?

Nhìn thân thể suy yếu, bất cứ lúc nào Nam Môn Khanh Thọ cũng ngã xuống, trong lòng Nam Môn Lĩnh chợt tê rần, rất nhanh bay đến bên cạnh đối phương, đỡ cơ thể của hắn.

"Gia... Gia gia..."

Giọng của Nam Môn Khanh Thọ suy yếu, khóe miệng tràn ra vết máu nhỏ xuống mặt đất, rất nhanh ngấm vào trong đất.

Vẻ mặt của hắn tràn đầy vui sướng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn bóng dáng nhỏ bé ở trong biển lửa kia.

"Thọ Nhi, con đừng nói chuyện." Nhìn độc tôn của Nam Môn gia chịu khổ tai họa này, trong mắt Nam Môn Lĩnh không che dấu đau lòng chút nào, bởi vì trận chiến này qua đi, chỉ sợ Nam Môn gia thắng lợi cuối cùng cũng sẽ tuyệt hậu.

Nhi tử tàn phế, tôn tử cũng sắp mất hết sinh mạng, như vậy chỉ còn lại một người là mình thì có ý gì nghĩa chứ?

Cho nên ở lúc này Nam Môn Lĩnh hạ quyết tâm, cho dù đồng quy vu tận với những người này, cũng tuyệt đối không để cho bọn họ còn sống rời khỏi đây, nếu không, ông khó có thể báo cáo với liệt tổ liệt tông của Nam Môn gia.

Ánh mắt của Nghiêm Phong Hành lạnh như băng nhìn về phía Nam Môn Lĩnh, trong đầu không khỏi nhớ lại giọng nói và nụ cười của thiếu nữ, trong lòng chợt tê rần, mắt lộ ra hung tàn, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng nói: "Nam Môn gia, chết!"

Tiểu muội, tam ca sẽ báo thù cho muội, tam ca sẽ không để muội một mình cô đơn... Mà ngay lúc Nghiêm Phong Hành muốn triệu hồi Ưng Vương, vốn Ma Ngạo Thiên ở bên cạnh hắn như cảm thấy gì đó, cơ thể cứng đờ, sau đó trong mắt yêu dã xẹt qua vui sướng.

Ngay vào lúc này, trong thiên địa, một lốc xoáy hình thành từ linh khí thiên địa xuất hiện rõ ràng, xoay quanh ở phía trên biển lửa, linh khí thiên địa nồng đậm đều vây quanh khắp quảng trường.

"Đây... Là đột phá?"

Tất cả mọi người bị chuyện bất thình lình làm kinh hãi, cứng lưỡi nhìn biển lửa phía trước kia.

Kể cả lão giả và nam tử trong tửu quán cũng không ngoại lệ đứng lên, hai mắt khẩn trương nhìn biển lửa.

"Ha ha, rốt cuộc cũng đến Linh Tướng ngũ cấp..."

Tiếng cười từ trong biển lửa truyền ra, sau khi tiếng kia ngừng lại, trong biển lửa, một bóng dáng mơ hồ từ từ bước ra, mỗi một bước đi nàng đều dẫn theo một mảnh hỏa diễm, dường như nàng và hỏa diễm hợp làm một thể, lại tuyệt thế vô song như vậy.

Rốt cuộc, thiếu nữ đi ra hỏa diễm cũng theo nàng rời đi, cuối cùng trận hỏa diễm cũng biến mất.

Ánh nắng chiều trải khắp phía chân trời, Ánh sáng màu da cam chiếu lên khuôn mặt của thiếu nữ, khiến cho da thịt như ngọc của nàng thoáng hiện một chút vẻ mờ nhạt, nâng mắt, trong con ngươi lạnh nhạt mơ hồ hiện lên một chút sát khí.

"Gia gia, nàng không chết, thật tốt quá, con đã nói mà sao nàng có thể chết chứ."

Nam tử trong tửu lâu nhìn thấy một màn này, kích động nhảy dựng lên, đôi mắt kia không tự giác dần hiện ra một ý mừng, có lẽ là tâm tình đặc biệt tốt, khuôn mặt thanh tú hiện ra tia sáng chói mắt.

"Khụ khụ." Lão giả ho khan hai tiếng, mắt chứa ý cười nói: "Lâm nhi, dường như con rất kích động."

Lúc này nam tử mới phát hiện mình thất lễ, vội vàng ngồi xuống, trên hai gò má nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt: "Gia gia, người nói cái gì vậy? Là do con cảm thấy cho dù là tính tình hay thiên phú của thiếu nữ này, đều đáng giá đê con đi kết giao, nếu nàng vùi thân như thế, cũng thật sự rất đáng tiếc."

"A? Thì ra là thế!" Lão giả mỉm cười gật đầu, nhưng đùa bỡn trong giọng nói hắn vẫn nghe ra.

Đỏ ửng trên mặt nam tử lại tăng thêm, dứt khoát không tiếp tục nói chuyện với lão giả nữa, ánh mắt nhìn về phía quảng trường, lúc nhìn thấy thiếu nữ tuyệt sắc kia, trong mắt hiện ra tia sùng kính nhàn nhạt.

"Tiểu muội." Ngón tay chỉ lên không trung cứng đờ, Nghiêm Phong Hành từ từ thả xuống dưới, mắt đầy kích động nhìn thiếu nữ trước mặt, há to mồm, hắn lại phát hiện, ngay cả nói cái gì cũng nói không ra, chỉ dùng ánh mắt sủng nịch vây quanh nàng.

Ma Ngạo Thiên nắm quyền, ngoài mặt vẫn lộ ra âm lãnh như cũ không khác gì ngày thường, nhưng trong lòng lại im lặng khẽ thở ra.

"Sao có thể, sao ngươi lại không chết?"

Nhìn thấy Hạ Như Phong còn sống xuất hiện, Nam Môn Khanh Thọ suy yếu lại phát ra tiếng siêu cao, hét to lên, trong nháy mắt khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn.

Không, không thể nào, sao nàng lại còn sống? Sao có thể chứ?

Khóe môi cong lên nhàn nhạt, trong mắt Hạ Như Phong lộ ra sát khí: "Việc này còn phải cảm ơn ngươi nhiều, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta vẫn không thể đột phá đến Linh Tướng ngũ cấp..."

Ở trong biển lửa kia, mặc dù có Hỏa Linh bảo vệ, nhưng khắp nơi vẫn lộ ra nguy hiểm, cũng ở trong lúc nguy hiểm, nàng đột phá đến cực hạn, lại nghiên cứu ra nguyên lý Hỏa Diễm Diệt Thế.

Chỉ là, nếu không phải Bạch Thụy chỉ đạo, nàng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đã phân tích ra nguyên lý của linh kỹ này, hơn nữa sửa đổi nó.

Bây giờ có lẽ uy lực của Hỏa Diễm Diệt Thế không lớn bằng hắn ta, nhưng phạm vi lại mở rộng rất nhiều, quan trọng hơn là, sử dụng linh kỹ này không phải trả giá bằng tính mạng, nhưng mà cũng rất dễ kiệt lực.

Nhưng với Hạ Như Phong có được bốn Linh Hải mà nói, cũng chỉ nhỏ bé không đáng kể.

"Hỗ trợ của ta?" Đầu của Nam Môn Khanh Thọ như ngưng hoạt động, vẻ mặt từ dữ tợn biến thành dại ra, thật lâu sau, mới phục hồi tinh thần lại, nhưng mà ở lúc hoàn hồn kia, đã mở miệng phun ra một ngụm máu tươi.

"Phốc."

Máu tươi phun lên trên mặt đất, chứa những vụn máu tươi đầm đìa.

Cơ thể của Nam Môn Khanh Thọ thẳng tắp ngã xuống, "Ầm" một tiếng, ngã xuống mặt đất lạnh như băng, trong mắt hắn lộ ra thâm trầm không cam lòng... "Thọ Nhi." Giọng của Nam Môn lĩnh đau xót, vẻ mặt thống khổ, run rây vươn ngón tay nhăn nheo, nhấc cổ tay của Nam Môn Khanh Thọ lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Trái tim vỡ nát, cuối cùng là trái tim vỡ nát..."

Sau khi Nam Môn Khanh Thọ sử dụng Hỏa Diễm Diệt Thế xong, vốn còn có thể sống đủ ba nén hương, nhưng mà cuối cùng không phải hắn vì tuyệt kỹ kia mà chết, mà là bị Hạ Như Phong làm cho tức chết.

Hắn dùng sinh mạng cái giá lớn nhất, mới đạt được thực lực cường đại, vốn cho rằng có thể chém giết thiếu nữ đã tổn hại mặt mũi của mình, ai có thể nghĩ đến, chẳng những nàng không chết, mà còn hoàn thành đột phá.

Với loại tính tình cao ngạo như Nam Môn Khanh Thọ, cho dù là trả giá bằng tính mạng cũng phải tiếp tục bảo vệ tôn nghiêm, sao có thể chịu đựng chuyện này? Cho nên ngay cả trái tim cũng đều vỡ vô số mảnh, máu trong tim hỗn loạn phun ra.

"Tiện nha đầu, ta muốn giết ngươi, báo thù cho tôn nhi." Khẽ ha thân xác của Nam Môn Khanh Thọ xuống, Nam Môn Lĩnh nắm chặt hai đấm, hai mắt đỏ bừng nhìn Hạ Như Phong.

Ma Ngạo Thiên và Nghiêm Phong Hành một trái một phải ở bên người Hạ Như Phong, đôi mắt lạnh lùng đầy sát ý nhìn Nam Môn Lĩnh.

Nam Môn Lĩnh biết mình thể đả thương Ma Ngạo Thiên, hít sâu vào một hơi, vươn tay ra, thấy rõ một ngân châm ở trong lòng bàn tay.

"Sao, ngươi cũng muốn dùng phương pháp như hắn sao?" Cười lạnh một tiếng, Hạ Như Phong biết uy lực của hỏa diễm này, sao lại có thể cho ông ta cơ hội thực hiện?

"Như vậy, ta sẽ cho ngươi thấy tuyệt kỹ của ta một chút."

Đưa bàn tay ra, một bình dược xuất hiện ở lòng bàn tay, nàng đổ ra một viên đan dược từ miệng bình, đưa đan dược vào miệng, một cảm giác mát lạnh chảy vào trong cổ họng, vây quanh lục phủ ngũ tạng của nàng.

"Ầm ầm."

Trên người phát ra khí thế cường đại, trong nháy mắt, thực lực rất nhanh tăng lên, trực tiếp từ Linh Tướng ngũ cấp nhảy lên Linh Vương đến nhất cấp.

Cảm nhận được lực lượng cường hãn, khóe miệng của Hạ Như Phong nở nụ cười càng sâu, hơn nữa sát ý trong mắt cũng không giảm.

"Nàng... Sao nàng đột nhiên vượt qua nhiều cấp bậc như vậy?" 

"Hình như là đan dược tăng thực lực lên nhất thời? Haiz, đây là chỗ xuất sắc của luyện dược sư."

"Nhưng mà, nàng chỉ tăng lên đến Linh Vương, cũng sẽ không phải là đối thủ của lão gia chủ Nam Môn gia."

Tiếng nghị luận vây xem truyền qua, Hạ Như Phong làm như không nghe thấy, ngay cả mày cũng đều không nhăn một chút, sau đó giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong môi mỏng từ từ phát ra, chứa khí phách hiên ngang vang vọng ở trên quảng trường.

"Bản tăng mạnh của Hỏa Diễm Diệt Thế, Phần Thiên Diệt Thế..."

Trên trời đột nhiên bị hỏa diễm đỏ rực bao trùm, ngay cả đất đai đều bị chiếu rọi đỏ bừng, nếu như nói lực lượng của Hỏa Diễm Diệt Thế của Nam Môn Lĩnh tập trung vào một điểm, thì Phần Thiên Diệt Thế này lại bao trùm mảng lớn trên bầu trời...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại