Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 1 - Chương 85-2: Nguy cơ của Hoàng Ảnh 2
Thấy vậy, Lạc Tình sốt ruột, nhưng mà một câu tiếp theo của Hạ Như Phong, đã làm cho tâm trạng của nàng bình tĩnh lại: "Bây giờ ngươi quá yếu, nếu ngươi có thể trong vòng nửa năm tu luyện đến Đại Linh Sư, ta sẽ cho phép ngươi đi theo."
Với tư chất của Lạc Tình, căn bản là không thể thăng ba cấp trong vòng nửa năm, đừng nói là Lạc Tình, cho dù là Mạc Trúc có thiên phú xuất sắc như vậy, cũng không có năng lực đó.
Nếu như Lạc Tình là vị hoàng huynh thiên tài kia, nói không chừng cũng có thể làm được.
Hạ Như Phong nói như thế, là muốn đập tan suy nghĩ của Lạc Tình, dù sao đi theo bên người nàng, về sau chắc chắn có nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, để cho tiểu công chúa đi theo bên cạnh, chẳng phải nàng còn phải phân tâm bảo vệ nàng ấy sao? Vì vậy, mới phải dùng phương pháp này, để cho tiểu công chúa buông tay.
Nhưng mà, nghe được lời của nàng, Lạc Tình vẫn không vì vậy mà trở nên chán nản, trái lại vẻ mặt của càng thêm kiên định: "Ta sẽ thông qua khảo nghiệm của ngươi."
Lạc Tình hiểu lầm ý của Hạ Như Phong, cho rằng nàng thử thách mình, cũng đúng, bên cạnh Hạ Như Phong thiếu nữ có thiên phú biến thái như vậy, sao lại cần kẻ yếu chứ?
Nhún vai, Hạ Như Phong biết nàng hiểu lầm, nhưng không giải thích thêm, sờ mũi, thản nhiên cười: "Sắc trời không còn sớm, ta đi trước đây."
Huyết Linh Giới, cây cối rậm rạp, mặt trời trên bầu trời làm nổi bật khắp chân trời một mảnh đỏ rực, nóng bức lan xuống từng lớp ánh đỏ, ở dưới nhiệt độ cao như thế, lại vẫn có người đi lại ở dưới.
"Linh lực ở tầng thứ nhất quả thật nồng đậm, nhưng mà tầng thứ hai lại hơn gấp đôi tầng thứ nhất, nếu không bây giờ, ta đến tầng thứ hai trước vậy?"
Sờ cằm, thiếu nữ ngửa đầu, ánh sáng mặt trời chói mắt phía chân trời, theo bản năng nàng che đôi mắt lại, thông qua khe hở nhìn bầu trời màu đỏ.
Buông tay xuống, hai tay thiếu nữ duỗi ra, một bản vẽ đột nhiên xuất hiện ở trong tay của nàng.
Bản vẽ là bản đồ của Huyết Linh Giới, khu vực nguy hiểm, khu vực an toàn, và lộ tuyến đi tầng thứ hai, đều vẽ rất rõ ràng. Đây là lúc trước nàng đã mua ở bên ngoài trước khi tiến vào Huyết Linh Giới. Có bản đồ ở đây, tìm kiếm bậc thang tầng thứ hai, thì dễ dàng hơn rất nhiều.
Càng đi vào trong, thời tiết càng nóng bức, Hạ Như Phong vận chuyển linh lực hệ thủy trong cơ thể, mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Trên đường, gặp được vô số linh thú chặn đường, nhưng đều bị bốn linh thú kia giải quyết, ngay cả thú tinh của linh thú cũng đưa cho Hạ Như Phong.
Ở trong ba tầng phía trước, cấp bậc của linh thú cao nhất không vượt qua tứ giai, vì vậy, bốn linh thú liên thủ, chỉ cần không phải linh thú thành đàn, thì cũng sẽ không tạo thành uy hiếp với chúng nó.
"Ở đây chính là đi cầu thang thông lên tầng thứ hai sao?"
Bước chân dừng lại ở trước cầu thang, ngửa đầu, nhìn về phía cầu thang dài dường như thông đến một nơi rất xa, lại nâng chân bước lên.
Cầu thang rất dài, lúc đầu càng lên cao, thì càng cảm thấy nóng bức, ở dưới nhiệt độ cao kia, sẽ làm cho người sinh ra một cảm giác hít thở không thông.
Mà ở hai bên cầu thang, rất nhiều người đã tạo ra những căn phòng, bên trong mơ hồ truyền đến dao động, để cho Hạ Như Phong biết, ở trong những phòng đó đều có người tu luyện.
Ngay lúc đi đến nửa đường, cảm giác nóng bức từ trên người bỗng nhiên biến mất, một không khí mát lạnh ôn hòa ập đến trước mặt, Hạ Như Phong không nhịn được hít thở không khí trong lành, khuôn mặt tuyệt mỹ trẻ con nở nụ cười thỏa mãn.
"Ta biết rồi, ở tầng thứ nhất, những linh lực khác cũng đều gấp đôi so với bên ngoài, nhưng nồng đậm nhất vẫn là linh lực hệ hỏa, mà ở tầng thứ hai, linh lực hệ kim và linh lực hệ thủy, lại vượt qua những linh lực thuộc tính khác, chả trách Cổ Phi chỉ tu luyện ở tầng thứ nhất, thì ra là thế..."
Nếu thuộc tính trong không khí cân bằng, với Linh Sư mà nói, cũng không phải quá đáng ngại.
Nhưng nước khắc lửa, linh lực hệ thủy ở tầng thứ hai vượt qua những linh lực thuộc tính khác, như vậy Cổ Phi là Linh Sư hệ hỏa, nếu tu luyện ở tầng thứ hai, thì có hại rất lớn với cơ thể của hắn.
Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Như Phong thở ra ngụm khí bẩn, trong cơ thể của nàng có năm hệ linh lực, vì vậy cho dù là tầng nào, nàng đều có thể tu luyện đủ.
Lần này nàng định thông qua bế quan trực tiếp đến Đại Linh Sư tam cấp, vì vậy tùy ý tìm một nơi bí mật để bế quan, ngay cả thú tinh cũng chia cho chúng, để cho chúng nó tự do hành động.
Bởi vì việc lúc trước, nên nàng rất nghiêm túc nhắc nhở chúng nó đều không được rời khỏi đây quá xa, sau đó bước vào trong bế quan...
Tu luyện không năm tháng, thời gian nửa tháng lặng yên từ đầu ngón tay trôi qua.
Bên trong sơn động, thiếu nữ vẫn nhắm mắt khoanh chân, hai tay hợp thành một kết ấn, linh khí thiên địa chậm rãi tập trung lên vòng tay trên cổ tay trắng nõn của nàng, những linh khí kia vốn đầy tạp khí, trong nháy mắt trải qua vòng tay trên tay đã trở nên vô cùng tinh khiết, xoay một vòng ở trên người của thiếu nữ, từ trong miệng, trong mũi, trong tai rồi truyền vào trong cơ thể.
"Rốt cuộc đã đến Đại Linh Sư tam cấp..."
Đột nhiên mở hai mắt ra, thiếu nữ khẽ thở ra một ngụm khí bẩn, mở tay ra rồi nắm chặt, cảm nhận được lực lượng của Đại Linh Sư tam cấp, bờ môi nàng nở nụ cười nhạt.
"Linh lực tầng thứ hai, quả nhiên nồng đậm hơn tầng thứ nhất, chỉ dùng mười lăm ngày mà đã đột phá, mặc dù có Nghịch Thiên Quyết và vòng tay linh lực bất ngờ hỗ trợ, nhưng không liên quan đến linh lực nồng đậm này, nếu đi tầng thứ ba, sẽ không phải nhanh hơn sao?"
Hơi cười, Hạ Như Phong lắc đầu, linh lực tầng thứ ba quả thật nồng đậm, nhưng ngược lại còn có những linh thú hung ác nguy hiểm kia.
Với năng lực bây giờ của nàng, nếu gặp một linh thú tam giai cửu cấp, nói không chừng mượn năng lượng của Hỏa Linh cũng đủ thắng, nhưng nếu là một đàn thì sao? Nàng có thể trước khi ở lúc linh thú không làm hại tới mình, mà bắt bọn nó đánh chết hay không? Phải biết rằng ở tầng thứ ba, cấp bậc của linh thú cơ bản là ở thất cấp, bát cấp, cửu cấp...
Dường như là cảm nhận được nàng rời khỏi trạng thái bế quan, bốn linh thú đồng thời từ ngoài động chạy vào, đi theo phía sau chúng nó, còn có một con mèo trắng.
"Đây là..." Hơi sửng sốt, ánh mắt của Hạ Như Phong không hiểu nhìn về phía bốn linh thú.
"Cô lỗ."
Đại Bằng vỗ cánh màu vàng, khẽ kêu một tiếng, bay đến bên cạnh mèo con.
Có lẽ là nửa tháng này đã quen thuộc lẫn nhau, Đại Bằng dùng cánh vỗ bả vai của mèo con, hai linh thú thoạt nhìn bộ dáng như là bằng hữu tốt.
Mèo con kia đong đưa cái đuôi xinh đẹp, bước chân mèo con tao nhã, đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, dùng đầu cọ vào bắp chân của nàng, kêu một tiếng: "Meo meo ô..."
Nhưng mà, trước khi nó đi tới, trong mắt xẹt qua một tia mịt mờ, tia sáng lướt qua quá nhanh, làm cho Hạ Như Phong cũng không thể bắt được.
"Ngươi muốn khế ước với ta?" Hạ Như Phong nghi ngờ nhìn con thú này, không phải linh thú đều yêu tự do sao? Sao lại tự mình tìm nhân loại để khế ước?
"Meo meo ô." Dùng sức cọ đầu, trong mắt tròn to của mèo con lóe ra tia sáng chờ mong.
Ánh mắt nhìn về phía linh thú Đại Bằng, Hạ Như Phong bỗng nhiên hiểu ra, đoán chừng linh thú này, là bị Đại Bằng chúng nó lừa gạt đến, hơn nữa, dường như nó...
Nheo đôi mắt lại, Hạ Như Phong vuốt cằm suy nghĩ.
Nàng không cảm nhận được linh khí trên người mèo con, vậy nói theo cách khác, con mèo này, chỉ là một con mèo bình thường, nhưng có thể sao?
Mèo bình thường, sao có thể sinh tồn ở Huyết Linh Giới chứ? Huống chi, linh tính của con mèo này, thì có thể nói là nó không đơn giản.
"Được, ta khế ước với ngươi."
Đầu ngón tay ép ra một giọt máu tươi, nhập vào trên trán mèo con, chùm tia sáng khế ước vây quanh nó, một lát sau mới biến mất.
Ngay sau khi khế ước với mèo con, Triệu Hồi Thư tự động xuất hiện, xung quanh nó phát ta ra tia sáng màu bạc, dưới ánh sáng vây quanh, cấp bậc của bốn linh thú tăng lên.
Trước đó, tiêu hóa rất nhiều thú tinh, Vật Nhỏ và Hỏa Nhi đều đạt đến tam giai.
Lúc này khi trải qua hấp thu linh khí nồng đậm của Triệu Hồi Thư, chúng nó chia ra đến tam giai ngũ cấp và thất cấp, Đại Bằng đột phá đến tứ giai nhất cấp, còn lại Tiểu Kim là tam giai bát cấp, về phần tiểu mèo trắng vừa khế ước, trong Triệu Hồi Thư không hiển thị cấp bậc của nó.
Khẽ nhíu mày, Hạ Như Phong càng cảm thấy tiểu mèo trắng kỳ lạ.
"Về sau ngươi gọi là Tiểu Bạch." Đóng Triệu Hồi Thư lại, Hạ Như Phong khẽ cười, nói.
Tiểu Bạch? Nó đường đường là Bạch Hổ đại vương, mà lại có một cái tên ngu ngốc như vậy...
Khinh bỉ liếc mắt, Tiểu Bạch lập tức nhảy vào trong lòng của Hạ Như Phong, ấn đầu mê muội vào trong ngực của nàng, hít mùi dược trên người của nàng vào, khóe miệng nở nụ cười vừa lòng.
A, trong ngực mỹ nữ tỷ tỷ thật là thoải mái, nó tìm mỹ nữ tỷ tỷ nhiều ngày như vậy, bây giờ nên phải nghỉ ngơi cho thật tốt...
"Ô ô." Vật Nhỏ bất mãn trừng mắt với Tiểu Bạch, trong ngực chủ nhân là vị trí của nó mà! Tiểu Bạch thối, vừa tới đã cướp chủ nhân với nó, chủ nhân chỉ có thể là của nó...
"Cần phải đi thôi, các ngươi trở về thế giới Triệu Hồi Thư đi!"
Nhấc lên cái đuôi của Tiểu Bạch, ở lúc Tiểu Bạch phản kháng, vật nhỏ vui sướng khi người gặp họa hạ, bắt nó ném vào trong Triệu Hồi Thư.
Các linh thú còn lại tự tiến vào Triệu Hồi Thư, chúng nó biết, chính mình cũng là một con bài chưa lật của chủ nhân, con bài chưa lật, chính là tuyệt chiêu cuối cùng để sử dụng.
Đi ra ngoài hang động, Hạ Như Phong lười biếng duỗi thắt lưng, đi ra khỏi khu vực tầng hai...
Cây cối mọc thành từng bụi, ánh sáng nhỏ xuyên qua khe hở nhánh cây, hạ vài vết lốm đốm trên mặt đất.
Ở xa, Hạ Như Phong đã nhìn thấy hai người đang chiến đấu ở phía trước, mắt một người trong đó lộ ra sát khí, mà tên còn lại, rõ ràng cũng không kém, nguy hiểm một sớm một chiều. Với lần này, nàng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái, sau đó thu ánh mắt của mình lại.
Ở Huyết Linh Giới, các đệ tử hạ sát thủ trái phép cũng là điều bình thường, năng lực không bằng người, chết thì cũng đã chết, Hạ Như Phong nàng không phải là hạng người lương thiện, sẽ không đi trợ giúp người nào cả.
Với tư chất của Lạc Tình, căn bản là không thể thăng ba cấp trong vòng nửa năm, đừng nói là Lạc Tình, cho dù là Mạc Trúc có thiên phú xuất sắc như vậy, cũng không có năng lực đó.
Nếu như Lạc Tình là vị hoàng huynh thiên tài kia, nói không chừng cũng có thể làm được.
Hạ Như Phong nói như thế, là muốn đập tan suy nghĩ của Lạc Tình, dù sao đi theo bên người nàng, về sau chắc chắn có nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, để cho tiểu công chúa đi theo bên cạnh, chẳng phải nàng còn phải phân tâm bảo vệ nàng ấy sao? Vì vậy, mới phải dùng phương pháp này, để cho tiểu công chúa buông tay.
Nhưng mà, nghe được lời của nàng, Lạc Tình vẫn không vì vậy mà trở nên chán nản, trái lại vẻ mặt của càng thêm kiên định: "Ta sẽ thông qua khảo nghiệm của ngươi."
Lạc Tình hiểu lầm ý của Hạ Như Phong, cho rằng nàng thử thách mình, cũng đúng, bên cạnh Hạ Như Phong thiếu nữ có thiên phú biến thái như vậy, sao lại cần kẻ yếu chứ?
Nhún vai, Hạ Như Phong biết nàng hiểu lầm, nhưng không giải thích thêm, sờ mũi, thản nhiên cười: "Sắc trời không còn sớm, ta đi trước đây."
Huyết Linh Giới, cây cối rậm rạp, mặt trời trên bầu trời làm nổi bật khắp chân trời một mảnh đỏ rực, nóng bức lan xuống từng lớp ánh đỏ, ở dưới nhiệt độ cao như thế, lại vẫn có người đi lại ở dưới.
"Linh lực ở tầng thứ nhất quả thật nồng đậm, nhưng mà tầng thứ hai lại hơn gấp đôi tầng thứ nhất, nếu không bây giờ, ta đến tầng thứ hai trước vậy?"
Sờ cằm, thiếu nữ ngửa đầu, ánh sáng mặt trời chói mắt phía chân trời, theo bản năng nàng che đôi mắt lại, thông qua khe hở nhìn bầu trời màu đỏ.
Buông tay xuống, hai tay thiếu nữ duỗi ra, một bản vẽ đột nhiên xuất hiện ở trong tay của nàng.
Bản vẽ là bản đồ của Huyết Linh Giới, khu vực nguy hiểm, khu vực an toàn, và lộ tuyến đi tầng thứ hai, đều vẽ rất rõ ràng. Đây là lúc trước nàng đã mua ở bên ngoài trước khi tiến vào Huyết Linh Giới. Có bản đồ ở đây, tìm kiếm bậc thang tầng thứ hai, thì dễ dàng hơn rất nhiều.
Càng đi vào trong, thời tiết càng nóng bức, Hạ Như Phong vận chuyển linh lực hệ thủy trong cơ thể, mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Trên đường, gặp được vô số linh thú chặn đường, nhưng đều bị bốn linh thú kia giải quyết, ngay cả thú tinh của linh thú cũng đưa cho Hạ Như Phong.
Ở trong ba tầng phía trước, cấp bậc của linh thú cao nhất không vượt qua tứ giai, vì vậy, bốn linh thú liên thủ, chỉ cần không phải linh thú thành đàn, thì cũng sẽ không tạo thành uy hiếp với chúng nó.
"Ở đây chính là đi cầu thang thông lên tầng thứ hai sao?"
Bước chân dừng lại ở trước cầu thang, ngửa đầu, nhìn về phía cầu thang dài dường như thông đến một nơi rất xa, lại nâng chân bước lên.
Cầu thang rất dài, lúc đầu càng lên cao, thì càng cảm thấy nóng bức, ở dưới nhiệt độ cao kia, sẽ làm cho người sinh ra một cảm giác hít thở không thông.
Mà ở hai bên cầu thang, rất nhiều người đã tạo ra những căn phòng, bên trong mơ hồ truyền đến dao động, để cho Hạ Như Phong biết, ở trong những phòng đó đều có người tu luyện.
Ngay lúc đi đến nửa đường, cảm giác nóng bức từ trên người bỗng nhiên biến mất, một không khí mát lạnh ôn hòa ập đến trước mặt, Hạ Như Phong không nhịn được hít thở không khí trong lành, khuôn mặt tuyệt mỹ trẻ con nở nụ cười thỏa mãn.
"Ta biết rồi, ở tầng thứ nhất, những linh lực khác cũng đều gấp đôi so với bên ngoài, nhưng nồng đậm nhất vẫn là linh lực hệ hỏa, mà ở tầng thứ hai, linh lực hệ kim và linh lực hệ thủy, lại vượt qua những linh lực thuộc tính khác, chả trách Cổ Phi chỉ tu luyện ở tầng thứ nhất, thì ra là thế..."
Nếu thuộc tính trong không khí cân bằng, với Linh Sư mà nói, cũng không phải quá đáng ngại.
Nhưng nước khắc lửa, linh lực hệ thủy ở tầng thứ hai vượt qua những linh lực thuộc tính khác, như vậy Cổ Phi là Linh Sư hệ hỏa, nếu tu luyện ở tầng thứ hai, thì có hại rất lớn với cơ thể của hắn.
Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Như Phong thở ra ngụm khí bẩn, trong cơ thể của nàng có năm hệ linh lực, vì vậy cho dù là tầng nào, nàng đều có thể tu luyện đủ.
Lần này nàng định thông qua bế quan trực tiếp đến Đại Linh Sư tam cấp, vì vậy tùy ý tìm một nơi bí mật để bế quan, ngay cả thú tinh cũng chia cho chúng, để cho chúng nó tự do hành động.
Bởi vì việc lúc trước, nên nàng rất nghiêm túc nhắc nhở chúng nó đều không được rời khỏi đây quá xa, sau đó bước vào trong bế quan...
Tu luyện không năm tháng, thời gian nửa tháng lặng yên từ đầu ngón tay trôi qua.
Bên trong sơn động, thiếu nữ vẫn nhắm mắt khoanh chân, hai tay hợp thành một kết ấn, linh khí thiên địa chậm rãi tập trung lên vòng tay trên cổ tay trắng nõn của nàng, những linh khí kia vốn đầy tạp khí, trong nháy mắt trải qua vòng tay trên tay đã trở nên vô cùng tinh khiết, xoay một vòng ở trên người của thiếu nữ, từ trong miệng, trong mũi, trong tai rồi truyền vào trong cơ thể.
"Rốt cuộc đã đến Đại Linh Sư tam cấp..."
Đột nhiên mở hai mắt ra, thiếu nữ khẽ thở ra một ngụm khí bẩn, mở tay ra rồi nắm chặt, cảm nhận được lực lượng của Đại Linh Sư tam cấp, bờ môi nàng nở nụ cười nhạt.
"Linh lực tầng thứ hai, quả nhiên nồng đậm hơn tầng thứ nhất, chỉ dùng mười lăm ngày mà đã đột phá, mặc dù có Nghịch Thiên Quyết và vòng tay linh lực bất ngờ hỗ trợ, nhưng không liên quan đến linh lực nồng đậm này, nếu đi tầng thứ ba, sẽ không phải nhanh hơn sao?"
Hơi cười, Hạ Như Phong lắc đầu, linh lực tầng thứ ba quả thật nồng đậm, nhưng ngược lại còn có những linh thú hung ác nguy hiểm kia.
Với năng lực bây giờ của nàng, nếu gặp một linh thú tam giai cửu cấp, nói không chừng mượn năng lượng của Hỏa Linh cũng đủ thắng, nhưng nếu là một đàn thì sao? Nàng có thể trước khi ở lúc linh thú không làm hại tới mình, mà bắt bọn nó đánh chết hay không? Phải biết rằng ở tầng thứ ba, cấp bậc của linh thú cơ bản là ở thất cấp, bát cấp, cửu cấp...
Dường như là cảm nhận được nàng rời khỏi trạng thái bế quan, bốn linh thú đồng thời từ ngoài động chạy vào, đi theo phía sau chúng nó, còn có một con mèo trắng.
"Đây là..." Hơi sửng sốt, ánh mắt của Hạ Như Phong không hiểu nhìn về phía bốn linh thú.
"Cô lỗ."
Đại Bằng vỗ cánh màu vàng, khẽ kêu một tiếng, bay đến bên cạnh mèo con.
Có lẽ là nửa tháng này đã quen thuộc lẫn nhau, Đại Bằng dùng cánh vỗ bả vai của mèo con, hai linh thú thoạt nhìn bộ dáng như là bằng hữu tốt.
Mèo con kia đong đưa cái đuôi xinh đẹp, bước chân mèo con tao nhã, đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, dùng đầu cọ vào bắp chân của nàng, kêu một tiếng: "Meo meo ô..."
Nhưng mà, trước khi nó đi tới, trong mắt xẹt qua một tia mịt mờ, tia sáng lướt qua quá nhanh, làm cho Hạ Như Phong cũng không thể bắt được.
"Ngươi muốn khế ước với ta?" Hạ Như Phong nghi ngờ nhìn con thú này, không phải linh thú đều yêu tự do sao? Sao lại tự mình tìm nhân loại để khế ước?
"Meo meo ô." Dùng sức cọ đầu, trong mắt tròn to của mèo con lóe ra tia sáng chờ mong.
Ánh mắt nhìn về phía linh thú Đại Bằng, Hạ Như Phong bỗng nhiên hiểu ra, đoán chừng linh thú này, là bị Đại Bằng chúng nó lừa gạt đến, hơn nữa, dường như nó...
Nheo đôi mắt lại, Hạ Như Phong vuốt cằm suy nghĩ.
Nàng không cảm nhận được linh khí trên người mèo con, vậy nói theo cách khác, con mèo này, chỉ là một con mèo bình thường, nhưng có thể sao?
Mèo bình thường, sao có thể sinh tồn ở Huyết Linh Giới chứ? Huống chi, linh tính của con mèo này, thì có thể nói là nó không đơn giản.
"Được, ta khế ước với ngươi."
Đầu ngón tay ép ra một giọt máu tươi, nhập vào trên trán mèo con, chùm tia sáng khế ước vây quanh nó, một lát sau mới biến mất.
Ngay sau khi khế ước với mèo con, Triệu Hồi Thư tự động xuất hiện, xung quanh nó phát ta ra tia sáng màu bạc, dưới ánh sáng vây quanh, cấp bậc của bốn linh thú tăng lên.
Trước đó, tiêu hóa rất nhiều thú tinh, Vật Nhỏ và Hỏa Nhi đều đạt đến tam giai.
Lúc này khi trải qua hấp thu linh khí nồng đậm của Triệu Hồi Thư, chúng nó chia ra đến tam giai ngũ cấp và thất cấp, Đại Bằng đột phá đến tứ giai nhất cấp, còn lại Tiểu Kim là tam giai bát cấp, về phần tiểu mèo trắng vừa khế ước, trong Triệu Hồi Thư không hiển thị cấp bậc của nó.
Khẽ nhíu mày, Hạ Như Phong càng cảm thấy tiểu mèo trắng kỳ lạ.
"Về sau ngươi gọi là Tiểu Bạch." Đóng Triệu Hồi Thư lại, Hạ Như Phong khẽ cười, nói.
Tiểu Bạch? Nó đường đường là Bạch Hổ đại vương, mà lại có một cái tên ngu ngốc như vậy...
Khinh bỉ liếc mắt, Tiểu Bạch lập tức nhảy vào trong lòng của Hạ Như Phong, ấn đầu mê muội vào trong ngực của nàng, hít mùi dược trên người của nàng vào, khóe miệng nở nụ cười vừa lòng.
A, trong ngực mỹ nữ tỷ tỷ thật là thoải mái, nó tìm mỹ nữ tỷ tỷ nhiều ngày như vậy, bây giờ nên phải nghỉ ngơi cho thật tốt...
"Ô ô." Vật Nhỏ bất mãn trừng mắt với Tiểu Bạch, trong ngực chủ nhân là vị trí của nó mà! Tiểu Bạch thối, vừa tới đã cướp chủ nhân với nó, chủ nhân chỉ có thể là của nó...
"Cần phải đi thôi, các ngươi trở về thế giới Triệu Hồi Thư đi!"
Nhấc lên cái đuôi của Tiểu Bạch, ở lúc Tiểu Bạch phản kháng, vật nhỏ vui sướng khi người gặp họa hạ, bắt nó ném vào trong Triệu Hồi Thư.
Các linh thú còn lại tự tiến vào Triệu Hồi Thư, chúng nó biết, chính mình cũng là một con bài chưa lật của chủ nhân, con bài chưa lật, chính là tuyệt chiêu cuối cùng để sử dụng.
Đi ra ngoài hang động, Hạ Như Phong lười biếng duỗi thắt lưng, đi ra khỏi khu vực tầng hai...
Cây cối mọc thành từng bụi, ánh sáng nhỏ xuyên qua khe hở nhánh cây, hạ vài vết lốm đốm trên mặt đất.
Ở xa, Hạ Như Phong đã nhìn thấy hai người đang chiến đấu ở phía trước, mắt một người trong đó lộ ra sát khí, mà tên còn lại, rõ ràng cũng không kém, nguy hiểm một sớm một chiều. Với lần này, nàng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái, sau đó thu ánh mắt của mình lại.
Ở Huyết Linh Giới, các đệ tử hạ sát thủ trái phép cũng là điều bình thường, năng lực không bằng người, chết thì cũng đã chết, Hạ Như Phong nàng không phải là hạng người lương thiện, sẽ không đi trợ giúp người nào cả.
Tác giả :
Băng Y Khả Khả