Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 1 - Chương 35: Nàng là Luyện Dược Sư nhị phẩm
Thời gian đã gần đến giờ ngọ, trên vách núi, một đám lính đánh thuê đang sửng sốt vì lời nói trước đó của nàng, giống như qua thật lâu sau, bọn hắn mới hồi phục lại tinh thần, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Hạ Như Phong.
"Vừa rồi ta có nghe lầm hay không, nàng nói luyện dược rất đơn giản?"
"Từ khi nào thì luyện dược đơn giản như vậy? Tuy rằng nàng là Triệu Hồi Sư, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ biết luyện dược a!"
"Nhưng ta cảm thấy nàng không phải là người mạnh miệng, ta nguyện ý tin tưởng nàng."
"Ha ha, vừa rồi ngươi nói cái gì? Luyện dược rất đơn giản, thật không?" Nghe được lời của nàng, Thương Mộc giận quá hóa cười, sao hắn lại không biết. Luyện dược rất đơn giản? Hừ, cho dù là chính mình cũng không có cách nào nói luyện dược rất đơn giản. Một người ngoài nghề thế nhưng có thể khoe khoang như thế.
Thương Mộc không tin nàng là Luyện Dược Sư, chủ yếu là do Hạ Như Phong rất trẻ, lại không đeo huy chương Luyện Dược Sư, nhìn thế nào cũng giống một kẻ lừa đảo.
"Nếu không thì chúng ta đánh cược, thế nào?" Khóe môi Hạ Như Phong thản nhiên cong lên, trong mắt chợt lóe ánh sáng lạ. “Chúng ta hãy dùng một loại dược liệu, hoặc là đan dược để đặt cược, ta cược, ta có thể luyện chế ra Chỉ Huyết Tán nhị phẩm."
"Hừ, cược thì cược, ai sợ ai?" Thương Mộc vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một đóa hoa sen màu đỏ, thấy lực chú ý của mọi người đều bị mình hấp dẫn, hắn cười đắc ý. “Đây là thứ mấy năm trước ta vô tình lấy được, ta dùng đóa Huyết Hồng Liên này đặt cược."
Hoa sen màu đỏ xuất hiện làm cho mắt Hạ Như Phong hơi lập lòe, tươi cười nơi khóe miệng càng rõ, cảm giác khi nhìn Thương Mộc cũng trở nên thuận mắt.
Huyết Hồng Liên là nguyên liệu vô cùng quan trọng để luyện ra đan dược tứ phẩm, chỉ cần một cánh hoa cũng đủ rồi. Mà đóa Huyết Hồng Liên này lại có tám cánh hoa, đồng nghĩa với việc sau này nàng có thể luyện chế ra tám viên Phá Tương đan, không ngờ trong tay Thương Mộc còn có bảo bối cỡ này, không lấy không phải rất đáng tiếc sao?
Đương nhiên, Thương Mộc cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn tin tưởng, thiếu nữ này không có khả năng luyện chế ra Chỉ Huyết Tán.
"Ta muốn lấy đan dược tam phẩm Tẩy Tủy Đan đặt cược, hy vọng đội trưởng Qua Lạc có thể trở thành người làm chứng cho lần đánh cược này."
Ở núi lửa, Bạch Thụy luyện chế ra tổng cộng năm viên Tẩy Tủy Đan, trong đó một viên chính mình dùng, một viên cho Hạ Ngân Nguyệt, một viên đưa cho Cốc Mị Nhi, còn thừa chỉ có hai viên. Tính giá trị, Tẩy Tủy Đan còn quý giá hơn cả Huyết Hồng Liên, dù sao một cái vốn là đan dược hoàn chỉnh, một cái chỉ là dược liệu thôi. Chẳng qua Hạ Như Phong không có khả năng thua, mới mang ra làm tiền đặt cược.
“Tẩy Tủy Đan?"
Trông thấy đan dược trong suốt trên tay Hạ Như Phong, mọi người đều nuốt nước miếng, không che dấu được vẻ thèm thuồng trong mắt.
Đây chính là đan dược tam phẩm, bình thường chỉ thấy ở phòng đấu giá, không ngờ còn có cơ hội nhìn thấy ở nơi này.
"Hình như có cái gì không đúng..." Trong lòng Thương Mộc nổi lên cảm giác bất an, người có thể lấy ra đan dược tam phẩm, thật sự không biết luyện chế Chỉ Huyết Tán sao? Không, đây chỉ là do nàng gặp may nên có được, mười lăm tuổi là Luyện Dược Sư tam phẩm? Sao có thể như thế? Đúng rồi, chỉ là vận khí nàng ta tốt thôi.
Hơn nữa nếu như nàng ta thua, Tẩy Tủy Đan sẽ thuộc về mình. Suy nghĩ xong, hai mắt Thương Mộc phát ra tia sáng tham lam, nhìn mấy người xung quanh đang thèm thuồng, hung hăng trừng bọn họ một cái, thật giống như Tẩy Tủy Đan đã là của hắn rồi vậy.
"Được rồi, việc làm chứng, ta nhận." Qua Lạc vốn còn đang lo lắng Hạ Như Phong sẽ thất bại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tự tin của nàng, không biết vì sao cũng bình tĩnh lại.
Có lẽ thiếu nữ này, thật sự có thể mang đến kỳ tích không chừng, không phải sao?
Lý Thanh hái Chỉ Huyết Thảo xuống, đưa cho Hạ Như Phong, trong lúc đó, Thương Mộc cũng lấy ra dược liệu dùng để luyện chế Chỉ Huyết Tán.
"Phù." Thở ra một ngụm trọc khí, Hạ Như Phong lấy ra dược đỉnh trong Linh Giới, tầm mắt nhìn qua từng loại dược liệu trước mặt.
Chỉ Huyết Thảo, An Thần Hoa, Lục Đằng...
Sau đó, mọi người cùng trông thấy cảnh, vẻ mặt thiếu nữ ngưng trọng, ngọn lửa màu hồng cháy sáng trên bàn tay, dược liệu theo khống chế của nàng dần tiến vào dược đỉnh, làm cho bọn hắn xem đến hoa cả mắt.
Cơ thể Thương Mộc trong nháy mắt lạnh như băng, sự tham lam trong mắt cũng đã biến mất từ lâu. Tục ngữ nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề hiểu rõ ràng. Chỉ có Thương Mộc biết, khả năng điều khiển lửa của nàng đã đạt đến mức vô cùng thuần thục, cho dù là chính mình cũng không bằng.
Này... Điều này sao có thể, nàng mới bao nhiêu tuổi? Dĩ nhiên hơn hẳn Luyện Dược Sư như mình?
Trong giây lát, một mùi dược hương từ trong dược đỉnh truyền ra, truyền khắp vách núi, nhóm Linh Sư bị thương khi ngửi mùi này đều cảm thấy thân thể bớt đi sự đau đớn, kể cả cánh tay đang chảy máu cũng ngừng lại một cách kỳ diệu.
"Không đau, cánh tay của ta không đau."
"A a a, miệng vết thương của ta cũng không đau, thật tốt quá."
“Ngửi dược hương đã như thế, nói không chừng Chỉ Huyết Tán này, thật sự có thể trị khỏi vết thương của đại tiểu thư."
Cảm nhận được điều này, nhóm Linh Sư hưng phấn, ban đầu bọn họ còn định gắng gượng sử dụng dược thủy trị thương nhất phẩm, chưa từng nghĩ đến, hiện tại ngay cả dược thủy trị thương nhất phẩm cũng không cần dùng. Ngửi dược hương này, tuy rằng vẫn không có khả năng làm cho miệng vết thương hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra đã không đau, chỉ cần qua một thời gian ngắn là có thể kết vảy.
Hơn nữa, hiệu quả của dược thủy nhất phẩm cũng không hơn được cái này nhỉ? Còn tiết kiệm được nhiều dược liệu như vậy, sao bọn họ có thể không kích động?
"Phù, hiện tại luyện chế đan dược nhị phẩm cấp thấp, xác xuất thành công hình như tăng thêm rất nhiều rồi." Hạ Như Phong không để ý đến sự kích động của mọi người, lấy ra một cái bình, bỏ Chỉ Huyết Tán vào, nói: “Qua Lạc, Chỉ Huyết Tán này, ngươi cầm đi!"
Qua Lạc nắm dược bình trong tay, dù là nam nhi kiên cường cũng không cầm được nước mắt, trước mặt bao người, “Bùm" một tiếng quỳ xuống trước mặt Hạ Như Phong.
"Như Phong cô nương, ta thật không biết cảm tạ người như thế nào, vừa rồi người đã cứu nhiều người chúng ta như vậy, hiện tại lại cứu nữ nhi của ta, ta... Ta..." Lúc này, Qua Lạc không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn cũng không hoài nghi tác dụng của Chỉ Huyết Tán, bởi vì tình huống vừa rồi, hắn cảm nhận rõ ràng.
Dược hương đã có thể trị bệnh, nếu dùng, tất cả đều rất rõ hiệu quả.
"Qua Lạc, lúc này ta không phải muốn giúp ngươi, là do ta nhìn không vừa mắt vị Đại Sư này mà thôi." Hạ Như Phong nhíu mày, cười lạnh nhìn về phía Thương Mộc.
Dù là người có tính khí tốt, bị dồn ép liên tục như vậy, cuối cùng cũng sẽ nổi giận. Chẳng qua, Thương Mộc cũng không chửi mắng người thân của nàng giống như Tiết Tử Tình nên nàng chỉ dạy dỗ hắn một chút mà thôi. Mà Thương Mộc còn đưa Huyết Hồng Liên cho nàng, cho nên nàng cũng sẽ không làm khó hắn.
Sau đó, ánh mắt nàng chuyển hướng về phía Tiết Tử Tình.
Khi Hạ Như Phong thể hiện khả năng luyện dược, trên mặt Tiết Tử Tình hiện đầy hoảng sợ.
Nàng hiểu rõ khả năng triệu tập nhân lực của Luyện Dược Sư, đắc tội Luyện Dược Sư càng khủng bố hơn là đắc tội Linh Sư hoặc Triệu Hồi Sư. Giờ phút này sao nàng ta còn dám ghen tị, suy nghĩ làm thế nào để tránh một kiếp này còn chưa kịp nữa là. Mà nhìn bộ dáng nàng ta như vậy, Hạ Như Phong bỗng nhiên mất hào hứng, không muốn đối phó.
"Vừa rồi ta có nghe lầm hay không, nàng nói luyện dược rất đơn giản?"
"Từ khi nào thì luyện dược đơn giản như vậy? Tuy rằng nàng là Triệu Hồi Sư, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ biết luyện dược a!"
"Nhưng ta cảm thấy nàng không phải là người mạnh miệng, ta nguyện ý tin tưởng nàng."
"Ha ha, vừa rồi ngươi nói cái gì? Luyện dược rất đơn giản, thật không?" Nghe được lời của nàng, Thương Mộc giận quá hóa cười, sao hắn lại không biết. Luyện dược rất đơn giản? Hừ, cho dù là chính mình cũng không có cách nào nói luyện dược rất đơn giản. Một người ngoài nghề thế nhưng có thể khoe khoang như thế.
Thương Mộc không tin nàng là Luyện Dược Sư, chủ yếu là do Hạ Như Phong rất trẻ, lại không đeo huy chương Luyện Dược Sư, nhìn thế nào cũng giống một kẻ lừa đảo.
"Nếu không thì chúng ta đánh cược, thế nào?" Khóe môi Hạ Như Phong thản nhiên cong lên, trong mắt chợt lóe ánh sáng lạ. “Chúng ta hãy dùng một loại dược liệu, hoặc là đan dược để đặt cược, ta cược, ta có thể luyện chế ra Chỉ Huyết Tán nhị phẩm."
"Hừ, cược thì cược, ai sợ ai?" Thương Mộc vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một đóa hoa sen màu đỏ, thấy lực chú ý của mọi người đều bị mình hấp dẫn, hắn cười đắc ý. “Đây là thứ mấy năm trước ta vô tình lấy được, ta dùng đóa Huyết Hồng Liên này đặt cược."
Hoa sen màu đỏ xuất hiện làm cho mắt Hạ Như Phong hơi lập lòe, tươi cười nơi khóe miệng càng rõ, cảm giác khi nhìn Thương Mộc cũng trở nên thuận mắt.
Huyết Hồng Liên là nguyên liệu vô cùng quan trọng để luyện ra đan dược tứ phẩm, chỉ cần một cánh hoa cũng đủ rồi. Mà đóa Huyết Hồng Liên này lại có tám cánh hoa, đồng nghĩa với việc sau này nàng có thể luyện chế ra tám viên Phá Tương đan, không ngờ trong tay Thương Mộc còn có bảo bối cỡ này, không lấy không phải rất đáng tiếc sao?
Đương nhiên, Thương Mộc cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn tin tưởng, thiếu nữ này không có khả năng luyện chế ra Chỉ Huyết Tán.
"Ta muốn lấy đan dược tam phẩm Tẩy Tủy Đan đặt cược, hy vọng đội trưởng Qua Lạc có thể trở thành người làm chứng cho lần đánh cược này."
Ở núi lửa, Bạch Thụy luyện chế ra tổng cộng năm viên Tẩy Tủy Đan, trong đó một viên chính mình dùng, một viên cho Hạ Ngân Nguyệt, một viên đưa cho Cốc Mị Nhi, còn thừa chỉ có hai viên. Tính giá trị, Tẩy Tủy Đan còn quý giá hơn cả Huyết Hồng Liên, dù sao một cái vốn là đan dược hoàn chỉnh, một cái chỉ là dược liệu thôi. Chẳng qua Hạ Như Phong không có khả năng thua, mới mang ra làm tiền đặt cược.
“Tẩy Tủy Đan?"
Trông thấy đan dược trong suốt trên tay Hạ Như Phong, mọi người đều nuốt nước miếng, không che dấu được vẻ thèm thuồng trong mắt.
Đây chính là đan dược tam phẩm, bình thường chỉ thấy ở phòng đấu giá, không ngờ còn có cơ hội nhìn thấy ở nơi này.
"Hình như có cái gì không đúng..." Trong lòng Thương Mộc nổi lên cảm giác bất an, người có thể lấy ra đan dược tam phẩm, thật sự không biết luyện chế Chỉ Huyết Tán sao? Không, đây chỉ là do nàng gặp may nên có được, mười lăm tuổi là Luyện Dược Sư tam phẩm? Sao có thể như thế? Đúng rồi, chỉ là vận khí nàng ta tốt thôi.
Hơn nữa nếu như nàng ta thua, Tẩy Tủy Đan sẽ thuộc về mình. Suy nghĩ xong, hai mắt Thương Mộc phát ra tia sáng tham lam, nhìn mấy người xung quanh đang thèm thuồng, hung hăng trừng bọn họ một cái, thật giống như Tẩy Tủy Đan đã là của hắn rồi vậy.
"Được rồi, việc làm chứng, ta nhận." Qua Lạc vốn còn đang lo lắng Hạ Như Phong sẽ thất bại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tự tin của nàng, không biết vì sao cũng bình tĩnh lại.
Có lẽ thiếu nữ này, thật sự có thể mang đến kỳ tích không chừng, không phải sao?
Lý Thanh hái Chỉ Huyết Thảo xuống, đưa cho Hạ Như Phong, trong lúc đó, Thương Mộc cũng lấy ra dược liệu dùng để luyện chế Chỉ Huyết Tán.
"Phù." Thở ra một ngụm trọc khí, Hạ Như Phong lấy ra dược đỉnh trong Linh Giới, tầm mắt nhìn qua từng loại dược liệu trước mặt.
Chỉ Huyết Thảo, An Thần Hoa, Lục Đằng...
Sau đó, mọi người cùng trông thấy cảnh, vẻ mặt thiếu nữ ngưng trọng, ngọn lửa màu hồng cháy sáng trên bàn tay, dược liệu theo khống chế của nàng dần tiến vào dược đỉnh, làm cho bọn hắn xem đến hoa cả mắt.
Cơ thể Thương Mộc trong nháy mắt lạnh như băng, sự tham lam trong mắt cũng đã biến mất từ lâu. Tục ngữ nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề hiểu rõ ràng. Chỉ có Thương Mộc biết, khả năng điều khiển lửa của nàng đã đạt đến mức vô cùng thuần thục, cho dù là chính mình cũng không bằng.
Này... Điều này sao có thể, nàng mới bao nhiêu tuổi? Dĩ nhiên hơn hẳn Luyện Dược Sư như mình?
Trong giây lát, một mùi dược hương từ trong dược đỉnh truyền ra, truyền khắp vách núi, nhóm Linh Sư bị thương khi ngửi mùi này đều cảm thấy thân thể bớt đi sự đau đớn, kể cả cánh tay đang chảy máu cũng ngừng lại một cách kỳ diệu.
"Không đau, cánh tay của ta không đau."
"A a a, miệng vết thương của ta cũng không đau, thật tốt quá."
“Ngửi dược hương đã như thế, nói không chừng Chỉ Huyết Tán này, thật sự có thể trị khỏi vết thương của đại tiểu thư."
Cảm nhận được điều này, nhóm Linh Sư hưng phấn, ban đầu bọn họ còn định gắng gượng sử dụng dược thủy trị thương nhất phẩm, chưa từng nghĩ đến, hiện tại ngay cả dược thủy trị thương nhất phẩm cũng không cần dùng. Ngửi dược hương này, tuy rằng vẫn không có khả năng làm cho miệng vết thương hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra đã không đau, chỉ cần qua một thời gian ngắn là có thể kết vảy.
Hơn nữa, hiệu quả của dược thủy nhất phẩm cũng không hơn được cái này nhỉ? Còn tiết kiệm được nhiều dược liệu như vậy, sao bọn họ có thể không kích động?
"Phù, hiện tại luyện chế đan dược nhị phẩm cấp thấp, xác xuất thành công hình như tăng thêm rất nhiều rồi." Hạ Như Phong không để ý đến sự kích động của mọi người, lấy ra một cái bình, bỏ Chỉ Huyết Tán vào, nói: “Qua Lạc, Chỉ Huyết Tán này, ngươi cầm đi!"
Qua Lạc nắm dược bình trong tay, dù là nam nhi kiên cường cũng không cầm được nước mắt, trước mặt bao người, “Bùm" một tiếng quỳ xuống trước mặt Hạ Như Phong.
"Như Phong cô nương, ta thật không biết cảm tạ người như thế nào, vừa rồi người đã cứu nhiều người chúng ta như vậy, hiện tại lại cứu nữ nhi của ta, ta... Ta..." Lúc này, Qua Lạc không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn cũng không hoài nghi tác dụng của Chỉ Huyết Tán, bởi vì tình huống vừa rồi, hắn cảm nhận rõ ràng.
Dược hương đã có thể trị bệnh, nếu dùng, tất cả đều rất rõ hiệu quả.
"Qua Lạc, lúc này ta không phải muốn giúp ngươi, là do ta nhìn không vừa mắt vị Đại Sư này mà thôi." Hạ Như Phong nhíu mày, cười lạnh nhìn về phía Thương Mộc.
Dù là người có tính khí tốt, bị dồn ép liên tục như vậy, cuối cùng cũng sẽ nổi giận. Chẳng qua, Thương Mộc cũng không chửi mắng người thân của nàng giống như Tiết Tử Tình nên nàng chỉ dạy dỗ hắn một chút mà thôi. Mà Thương Mộc còn đưa Huyết Hồng Liên cho nàng, cho nên nàng cũng sẽ không làm khó hắn.
Sau đó, ánh mắt nàng chuyển hướng về phía Tiết Tử Tình.
Khi Hạ Như Phong thể hiện khả năng luyện dược, trên mặt Tiết Tử Tình hiện đầy hoảng sợ.
Nàng hiểu rõ khả năng triệu tập nhân lực của Luyện Dược Sư, đắc tội Luyện Dược Sư càng khủng bố hơn là đắc tội Linh Sư hoặc Triệu Hồi Sư. Giờ phút này sao nàng ta còn dám ghen tị, suy nghĩ làm thế nào để tránh một kiếp này còn chưa kịp nữa là. Mà nhìn bộ dáng nàng ta như vậy, Hạ Như Phong bỗng nhiên mất hào hứng, không muốn đối phó.
Tác giả :
Băng Y Khả Khả