Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 90
Chương 90
Tạ Minh Thành chỉ là lạnh lùng liếc nhìn anh ta.
Lâm Hoàng Kiệt lập tức ủ rũ, nhăn nhó nói: “Được rồi tôi điều tra, tôi điều tra đã được chưa! Anh đây là thương vợ, làm tôi vất vả" Trên miệng Lâm Hoàng Kiệt không vừa ý, nhưng làm việc lại rất nhanh chóng, không bao lâu đã tra được rồi, lập tức vui mừng nói.
“Trời ạ, ông chủ, vợ của anh rất lợi hại đấy! Cô ấy tự nhiên lại dám quản chuyện vớ vẩn này! Công ty của Tôn Bân kia hoàn toàn chính là một cái hố, cô ấy còn dám tiếp nhận!"
“Hử?" Tạ Minh Thành hiếm khi sản sinh hứng thú, đặt văn kiện trong tay xuống.
Cho dù danh tiếng của Tứ Nhã rất tốt, nhưng ở trong mắt Tạ Minh Thành, vẫn là không đáng để ý, nếu như cả sản nghiệp nhà họ Lục, anh có lẽ còn có thể để tâm hơn hơn chút.
“Tôn Bân là con riêng của nhà họ Tôn, không có duyên với người kế thừa, đã ném một cục diện rối rắm cho anh ta, một công ty tên là Công ty trò chơi Viễn Phát, vài ngày trước tài vụ của công ty đã làm sổ nợ giả chạy rồi, nguồn vốn đã đứt, cần phải có cổ đông, nhưng trong tình huống này, không có công ty đầu tư tài chính nào dám đặt cược. Chẳng qua là…" Tạ Minh Thành chế nhạo một tiếng, nói: “Nói chuyện đừng ấp a ấp úng" Lâm Hoàng Kiệt híp mắt, nói: “Theo lí mà nói Viễn Phát này nên phá sản rồi, nhưng hiện tại… Bọn họ đang đầu cơ phá giá" Tạ Minh Thành chợt dừng lại, ánh mắt có thêm một chút nghiêm túc.
“Tiếp tục"
“Đúng, chị dâu đã giúp Tôn Bân làm một nước cờ nguy hiểm, hiện tại đầu cơ phá giá, có thể là muốn đưa vật phẩm ra thị trường tiêu thụ trước thời hạn, bọn họ muốn mượn cách này để hoàn vốn, thu hút đầu tư, nhưng một chiêu này rất nguy hiểm, hơi có thao tác không đúng, đừng nói phá sản, Tôn Bân người này không chừng còn phải gánh vác khoản nợ cao đến tận trời" Nói đến đây, Lâm Hoàng Kiệt dựng thẳng ngón tay cái.
“Một người dám làm, một người dám tin, đỉnh thật đấy!" Tạ Minh Thành vẻ mặt suy tư, ở trong ấn tượng của anh, Diệp Mai Hoa dường như là không có quả quyết như vậy làm những chuyện như thế.
Chẳng qua nghĩ đến lí lịch đôi mắt sáng kia trước khi cô ngồi tù, ngược lại có mấy phần đáng tin.
“Ông chủ, có cần giúp c‹ šy một tay không?" Lâm Hoàng Kiệt đã mài đao xoèn xoẹt rồi, đối với nước cờ nguy hiểm này vẫn là có chút hứng thú.
Nhưng Tạ Minh Thành trực tiếp nói: “Không cần, quan sát trước đã" Lâm Hoàng Kiệt khuôn mặt bỗng chốc sụp đổ.
“Không cần giúp đỡ, vậy anh vẫn đi điều tra làm gì, tôi cũng không chê chuyện nhiều, hơn nữa hiện tại ra tay tốt biết bao đấy, nói không chừng còn có thể cảm động người đẹp"
“Cậu gần đây rảnh rỗi quá rồi sao?" Lâm Hoàng Kiệt bỗng chốc ngậm miệng.
Tạ Minh Thành cầm lấy hồ sơ, một lần nữa chăm chú làm việc, dường như là chuyện này không hề ảnh hướng đến anh.
Diệp Mai Hoa ngày cũng như đêm ở trong bệnh viện bận rộn, dường như máy tính không rời khỏi người, may mà cô chỉ là bị thương ngoài da, còn có thể chịu đựng được.
Mắt thấy biểu đồ dữ liệu từng chút một tăng lên, Tôn Bân mấy ngày mấy đêm không chợp mắt cũng vui mừng theo.
Mà Tôn Bân cũng sớm đã bị năng lực xuất sắc của Diệp Mai Hoa trinh phục, nhất là nhìn thấy đối phương mặt không đổi sắc nhìn chăm chằm máy tính.
Từ thiết kế phương án, thu thập dữ liệu, phân tích tỉ lệ thành công, lại đến quyết định khi nào vào, khi nào ra, bao nhiêu chỗ, mỗi bước đi đều khiến Tôn Bân người đàn ông tự cho là xuất chúng đều cực kì kinh hãi.
Khi thu cổ phiếu, Tôn Bân nhìn chằm chằm máy tính, vẻ mặt khó mà tin được.
“Chúng ta, chúng ta vậy là thành công rồi sao?" Tôn Bân nhìn chăm chăm một mảnh màu xanh rất lâu, cảm thấy bản thân giống như là đang nằm mơ, quay đầu muốn xác nhận một chút với Diệp Mai Hoa, lại phát hiện đối phương đã nằm sấp ở trên máy tính ngủ rồi.
Ánh mắt Tôn Bân từ từ thay đổi, trong lòng hạ xuống chủ ý.
“Cậu muốn chia cho tôi 10% cổ phần?" Khi Diệp Mai Hoa tỉnh lại nghe thấy anh ta nói như vậy, có chút mơ màng.
Tôn Bân gật gật đầu, nói: “Viễn Phát là cô một tay cứu trở về, cổ phần này cô nên có được, cảm ơn cô"