Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 60
Chương 60
Trái tim của Diệp Mai Hoa đập thình thịch, trên áo khoác còn vương hơi thở của Tạ Minh Thành, bá đạo đến cực điểm, mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt hòa lẫn với hơi thở của người đàn ông, khiến cô đắm chìm trong đó.
Mà mùi hương này, có chút quen thuộc.
Tạ Minh Thành không biết thương hiệu nào cả, nhưng anh biết tiền nào của nấy, trực tiếp mang theo Diệp Mai Hoa đi vào cửa hàng cao cấp nhất tại trung tâm thương mại này.
Đó là nơi mà ngay cả Đường An Na cũng không dám bước vào.
Sau khi Tạ Minh Thành lại dứt khoát dẫn Diệp Mai Hoa vào đó, gọi nhân viên lấy quần áo, anh trực tiếp ngồi ở trên sô pha, nói: “Chọn cái cô thích" Diệp Mai Hoa đứng ở nơi đó thấp thỏm bất an, nói: “Ngài Tạ, không cần…
“Nhanh lên, tôi không có bao nhiêu thời gian." Diệp Mai Hoa còn muốn nói gì nữa.
“Cô muốn cứ như vậy đi ra ngoài bị người khác nhìn chằm chằm sao?" Một câu đã chọc trúng tử huyệt của Diệp Mai Hoa.
Tạ Minh Thành lại chêm thêm một câu: “Nếu cô cứ như vậy đi ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến số lượng khách tới đây" Diệp Mai Hoa nhớ tới, khó trách Tạ Minh Thành sẽ xuất hiện ở chỗ này, bởi vì toàn bộ trung tâm thương mại này cũng là của tập đoàn Long Thành.
Diệp Mai Hoa hơi khó xử, đành phải căng da đầu, chọn bộ quần áo rẻ nhất trong toàn bộ cửa hàng này, nhưng cho dù là bộ rẻ nhất, giá của nó cũng tới năm chữ số.
Diệp Mai Hoa nhéo nhéo quần áo, cô suy nghĩ số tiền trong thẻ còn có đủ hay không, nếu biết trước cô cuối cùng nhất định cũng phải mua quần áo, thì thà rằng mua ở cửa hàng kia là tốt rồi, cấp bậc của cửa hàng này quá cao…
Tạ Minh Thành lúc nhìn thấy quần áo trên tay cô, nhíu mày, nói: “Đợi đã"
“Hả?" Anh trực tiếp đứng dậy, thuận tay lấy ra vài món, đưa qua nói: “Ánh mắt cô quá kém" Diệp Mai Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cô đang cầm một chiếc áo sơ mi màu sắc rực rỡ, cô chỉ lo lắng xem giá cả, cũng không có để tâm đến kiểu dáng có lỗi thời hay không.
Diệp Mai Hoa lập tức đỏ mặt.
Tạ Minh Thành trực tiếp gọi nhân viên lại đây dẫn cô đi vào phòng thử đồ thay bộ đồ anh vừa mới chọn, sau đó anh lại ngồi trên ghế sô pha chờ đợi.
Đáy lòng anh thấp thoáng vẻ chờ mong.
Di động vang lên, anh nhìn thoáng qua rồi nghe máy.
“Ông chủ, anh đi đâu vậy? Tôi vừa mới vừa mới lơ đãng thôi là đã không thấy tăm hơi anh đâu, lát nữa còn có cuộc họp anh quên rồi sao?"
“Dời lại" Bên kia đầu điện thoại Lâm Hoàng Kiệt vô cùng ngạc nhiên, cũng mặc kệ tôn xưng, nói thẳng: “Tạ Minh Thành, anh đang giỡn chơi hả? Đây chính là hợp đồng mấy trăm ngàn tỷ đấy, anh muốn dời lại sao?"
“ừ"
“Có tiền cũng nên tùy hứng như vậy chứ… Anh đã bị ai quyến rũ rồi? Yêu tinh nào đã bắt cóc anh đi rồi?" Trong đầu Tạ Minh Thành bất giác hiện ra cảnh xuân anh mới vừa được chiêm ngưỡng.
Ánh mắt anh hơi trầm xuống, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn, nhỏ giọng mở miệng: “Ừ, quả thật là có một… Yêu tinh rơi xuống nước." Bên kia truyền đến một tiếng vang lớn, hình như là té ngã.
“Không phải đâu, tôi chỉ là nói giỡn mà thôi, anh nghiêm túc sao? Chẳng lẽ là cô ấy?"
“Không có việc gì thì tôi cúp máy"
“Đừng mài! Tôi còn muốn nói một chuyện với anh, có người đang âm thầm ngăn cản tôi điều tra chuyện của Diệp Mai Hoa" Nghe vậy, Tạ Minh Thành buông tạp chí xuống, bắt chéo hai chân, dựa vào phía sau, tư thế tùy ý nhưng tràn ngập công kích.
“Kỹ thuật của tôi không cao như đối phương, manh mối gián đoạn tại lúc Diệp Mai Hoa đi tù, còn lại thì không tra được"
“Anh làm không được?" Lâm Hoàng Kiệt tức khắc xù lông: “Tạ Minh Thành! Những lời này của anh tôi không thích nghe! Anh cho tôi chút thời gian nữa, tôi nhất định có thể!" Tạ Minh Thành ấn ấn giữa hàng mày, vốn tưởng răng chuyện này nhất định có thể điều tra ra, không ngờ tới còn đụng phải cục đá giữa đường.