Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 5
“Mẹ, chú đã hứa với con, chỉ cần mẹ tới đây xin việc, nhất định sẽ có một công việc tốt. Chú không lừa con đầu, người đẹp sẽ không lừa gạt người khác" Hai mắt Trúc Nhà sáng lấp lánh, vẻ mặt rạng rỡ đầy hứa hẹn.
Diệp Mai Hoa một mặt cảm thấy vô cùng chua xót vì con gái hiểu chuyện, một mặt lại vì những lời của cô mà dở khóc dở cười.
Tuy rằng không biết là ai đã nói với Trúc Nhã như vậy, nhưng đó hẳn cũng là một người tốt.
Có điều, cô cũng không để chuyện này ở trong lòng, ngay cả tấm danh thiếp cũng chỉ tùy tiện nhét vào trong túi.
Diệp Mai Hoa nhìn con gái ngoan ngoãn đáng yêu, nghĩ đến việc con còn nhỏ tuổi mà lại phải bị bệnh tật tra tấn đến đau đớn, trong lòng liền dâng lên nỗi xót xa tự trách.
Lúc này, trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ tới những lời bác sĩ nói.
“Còn có một hy vọng, bố của đứa trẻ. Trước mắt, người thân sẽ có mức độ phù hợp cao nhất. Nếu bổ của đứa trẻ có tủy sống phù hợp, có thể lấy để cấy ghép"
Bố của đứa trẻ? Tên đàn ông chết tiệt đó ư?
Tuy nhiên, cô thậm chí còn không biết tên hắn ta, có thể tìm thấy được hắn ta trong biển người mênh mông này không?
Diệp Mai Hoa thở dài, nén lại những ý tưởng lộn xộn trong đầu, chỉ chuyên tâm nghĩ làm thế nào để kiếm tiền, tiền thuốc men cho Trúc Nhã không thể trì hoãn được nữa.
Nghĩ đến đây, cô chậm rãi lấy ra tấm danh thiếp kia, do dự một chút.
“Tập đoàn Long Thành ."
Làm thế nào mà một tập đoàn lớn như vậy có thể tùy tiện đưa ra danh thiếp? Người đó hẳn là một kẻ lừa đảo.
Tới khi Diệp Mai Hoa đứng trước cửa tòa nhà Long Thành, cô còn cảm thấy bản thân mình điện thật rôi.
Cô thực sự không tin lắm vào lời của Trúc Nhã mà tới đây phỏng vấn, nhưng khi nghĩ đến chi phí thuốc men của con gái, cô liền lấy lại dũng khí và bước vào.
Vừa mới bước vào cao ốc, cô đã bị nhân viên lễ tân cản lại.
“Thưa cô, xin hỏi cô có hẹn trước không?"
“Xin lỗi, tôi không có hẹn trước."
“Vậy thì rất xin lỗi, nếu không có hẹn trước cô không thể tiến vào công ty được, đây là quy định của công ty".
Diệp Mai Hoa vội vàng lấy ra tấm danh thiếp kia, đưa qua rồi nói: “Có người nói với tôi có thể tới đây nộp hồ sơ xin việc".
Người lễ tân vừa nhận danh thiếp, ánh mắt khinh miệt ban đầu có chút thay đổi, ngay cả thái độ cũng thay đổi 180 độ, nói một cách cung kính.
“Cô đợi ở đây một lát, tôi cần đi xác nhận một chút."
Không lẽ người tên Tạ Minh Thành này là một quản lý tại Long Thành sao? Nếu không, vì sao thái độ của cô lễ tân này lại nhanh chóng thay đổi như vậy?
Diệp Mai Hoa thấp thỏm bất an ngồi ở sảnh, trong lòng có chút hối hận.
Đây chính là tập đoàn Long Thành, tiếng tăm lừng lẫy khắp thủ đô, là một doanh nghiệp hàng đầu có biết bao nhiêu người mong muốn xin việc, làm thế nào sẽ để ý tới cô chứ?
Chỉ số IQ của cô hẳn là đã bị đè bẹp dí rồi, vì vậy mới liều lĩnh chạy tới đây như vậy.
Lúc này, trong phòng họp, không khí có phần nghiêm trọng. Các giám đốc đều cúi đầu thật thấp, không dám nhìn tới chủ tịch,
Ánh mắt Tạ Minh Thành lạnh lùng quét một vòng, nói: “Không có ai cho tôi một lời giải thích sao?"
Không khí dường như càng lạnh hơn, đúng lúc này, thư ký của Tạ Minh Thành đi tới, ở bên tai anh nói nhỏ nói mấy câu.
Tạ Minh Thành kinh ngạc, người phụ nữ kia thật sự tìm tới ư?
Sự việc ở bệnh viện tới nay đã trôi qua một tuần, anh đã ném chuyện đó sang một bên từ lâu rồi, không nghĩ tới việc thật sự có một người cầm danh thiếp tới tìm anh.
Nhưng anh vẫn luôn là một người giữ lời hứa, nếu anh đã nói ra, nhất định sẽ thực hiện. Anh nói vài câu giao việc cho cấp dưới.
Không lâu sau, người lễ tân nói Diệp Mai Hoa với một nụ cười vui vẻ:
“Chào cô, cô ở đây chờ một chút, giám đốc bộ phận nhân sự sẽ tới đây nhanh thôi."
Diệp Mai Hoa càng kinh ngạc, việc này là sự thật sao?
Sau đó, Diệp Mai Hoa gặp được giám đốc nhân sự, thuận lợi nhận được lời đề nghị làm việc cho Long Thành, trở thành thư ký của bộ phận thiết kế.
Rời khỏi tòa nhà tập đoàn Long Thành, Diệp Mai Hoa còn có cảm giác như mình đang mơ.
Việc này không thật một chút nào.
Vậy mà cô lại thực sự nhận được một công việc.
Nghĩ đến việc sắp có tiền để trả phí điều trị cho Trúc Nhã, trong lòng Diệp Mai Hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Cô càng thêm cảm ơn người đàn ông đã đưa cho Trúc Nhã tấm danh thiếp.
Không biết rốt cuộc người đàn ông đó là ai, lại có thể dễ dàng sắp xếp cho cô một công việc tại Long Thành, hơn nữa còn khiến cho cả người lễ tân và giám đốc nhân sự đều cung kính với cô như vậy?
Cô rất muốn nói lời cảm ơn tới người đó, cho nên sáng hôm sau cô đã thức dậy rất sớm, ở trong bếp thật lâu, chuẩn bị một hộp cơm trưa thịnh soạn.
Cô không có tiền để mua quà, đành phải dùng phương thức này để thể hiện lòng cảm kích.
Sau khi thu dọn đồ đạc gọn gàng, Diệp Mai Hoa liền tới tập đoàn Long Thành, chính thức bắt đầu làm việc.
Ngày đầu tiên nhận chức, Diệp Mai Hoa dù sao cũng có chút cẩn thận dè dặt. Rốt cuộc Long Thành là công ty lớn đến vậy, sợ là ngay cả những nhân viên cấp bậc thấp nhất cũng đều là những nhân tài ưu tú. Còn cô chỉ là một kẻ dựa vào quan hệ mới có thể vào làm, thực sự kém cỏi.
Nhưng cô không nghĩ tới, đồng nghiệp của cô lại đều rất thân thiện.
Sự lo lắng ban đầu của Diệp Mai Hoa cũng rất nhanh tan biến dưới bầu không khí ấm áp và hòa đồng của mọi người.
Rất mau đã tới giờ cơm trưa, Diệp Mai Hoa lịch sự từ chối lời đề nghị cùng đi ăn cơm của đồng nghiệp, lặng lẽ tìm tới giám đốc nhân sự.
“Chào anh, giám đốc Trịnh, anh có thể giúp tôi đưa cái này cho người đó được không?" Trịnh Thành ngạc nhiên hỏi: “Ai kia?" “Là Tạ Minh Thành"