Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 188
Chương 188
Diệp Mai Hoa không biết vì sao Tạ Minh Thành rõ ràng không thích yến hội này còn muốn ở lại, cô chỉ có thể ở bên cạnh làm nền.
“Minh Thành, chị gái."
Diệp Mai Nhung hai mắt đỏ bừng đi tới, trên mặt tràn đây tủi thân.
“Chị, bố lo lắng cho chị"
Diệp Mai Hoa trầm mặc một chút không trả lời.
Diệp Mai Nhung vờ như có chút mất mát, quay đầu nhìn về phía Tạ Minh Thành, nói: “Minh Thành, có phải anh hiểu lầm em chuyện gì không? Sao anh lại làm thế với em? Em chỉ muốn gặp Bách An, em cái gì cũng không cần…"
Tạ Minh Thành không nói gì, bỗng nhiên đặt tay lên eo.
Diệp Mai Hoa làm ra động tác thân mật.
Sắc mặt Diệp Mai Nhung lập tức trắng bệch.
Diệp Mai Hoa có chút khó chịu nhưng cũng nhịn xuống.
Ánh mắt Diệp Mai Nhung mang theo oán hận nhìn chằm chằm Diệp Mai Hoa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Diệp Mai Hoa, vì sao chị lại làm như vậy? Chị biết không, Minh Thành là chồng chưa cưới của em, tại sao chị lại cướp anh ấy?"
Diệp Mai Hoa rất muốn nói với cô ta, Tạ Minh Thành không phải ai cũng có thể cướp được, nếu có thể trốn thoát, cô nhất định sẽ trốn đi đầu tiên.
“Chị thật quá đáng! Minh Thành, anh không nên tin chị ấy, chị ấy rất xấu xa, còn làm bố tức giận! Thật bất hiếu!"
Thấy Diệp Mai Nhung mấy lần đứng ở vị trí người vô tội, trong lòng Diệp Mai Hoa cảm thấy khó chịu, điều này khiến cô làm ra một hành động lớn mật.
Cô trực tiếp mượn sức Tạ Minh Thành nhón chân hôn lên môi Tạ Minh Thành, giọng nói dịu dàng nói: “Minh Thành, em không muốn nhìn thấy cô ấy, chúng ta đi thôi, được không?"
Diệp Mai Nhung cả người ngốc nghếch đứng ở nơi đó, con ngươi sắp nhảy ra ngoài.
Một màn này cũng đồng dạng bị những người khác nhìn thấy, mọi người xôn xao nghị luận.
Diệp Mai Nhung chỉ cảm thấy trên mặt bị người hung hăng tát một cái, cô ta phẫn nộ giơ tay muốn tát Diệp Mai Hoa nhưng bị Diệp Mai Hoa bắt được.
Cô năm lấy cổ tay cô ta, kéo mạnh Diệp Mai Nhung lại, thấp giọng nói: “Đừng chọc giận tôi nữa, nếu không tôi không chỉ cướp người đàn ông của cô mà tôi sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của cô đấy"
Diệp Mai Nhung bị giọng điệu âm trầm dọa sợ, cô ta vốn chột dạ, ngay cả phản bác cũng không dám.
“Diệp Mai Hoa, chị đừng đắc ý, bố rất tức giận vì chị dám chạy trốn, còn dám cướp người đàn ông của tôi!"
“Thật sao? Cô có chắc là tôi cướp người đàn ông của cô không? Diệp Mai Nhung, không phải cô cướp chìa khóa của tôi sao?"
Nói xong một câu này, Diệp Mai Hoa buông tay ra, đứng thẳng người, vẻ mặt vô tội giống như cái gì cũng không nói được.
Diệp Mai Nhung chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, ngay cả một câu cũng không nói ra được.
Tạ Minh Thành đứng bên cạnh thoáng kinh ngạc nhìn Diệp Mai Hoa, khóe môi chậm rãi nhếch lên, anh chưa từng thấy Diệp Mai Hoa lộ ra tính cách như vậy.
Kiêu ngạo, tự phụ không coi ai ra gì lại giống như người phán quyết, loại ánh mắt quyết tuyệt này một chút cũng không làm ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Đây là tính cách mà Tạ Minh Thành chưa từng thấy qua.
Anh mỉm cười thấp giọng nói: “Đi thôi"
Tư thái người chiến thắng của Diệp Mai Hoa chỉ duy trì đến giây phút lên xe, ý cười trên mặt trong nháy mắt nhăn thành một đoàn, đau đến căn răng.
Cho dù có Tạ Minh Thành đỡ nhưng mắt cá chân bị thương cũng không chống đỡ được lâu như vậy.