Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 171
Chương 171
Đến cả con người lúc nào cũng lạnh lùng như Tạ Minh Thành cũng bất ngờ trở nên thật dịu dàng, gương mặt vốn dĩ đã đẹp trai anh tuấn lại càng trở nên thu hút hấp dẫn hơn.
Anh đang cúi đầu, rất nghiêm túc mà lắng nghe những gì Bách An nói, sau đó khi có khi không cổ vũ Bách An bắt tay vào tự làm, khoảnh khắc ấy, Diệp Mai Hoa bỗng cảm thấy, không cần biết Tạ Minh Thành có phải là một người chồng tốt hay không, nhưng anh ấy nhất định là một người bố rất tốt.
Thậm chí Diệp Mai Hoa còn cảm thấy rằng, cho dù không có cô ấy, Tạ Minh Thành vẫn có thể chăm sóc rất tốt cho hai đứa nhỏ.
Vào khoảng thời gian đầy hỗn loạn này thì bố cô lại tỉnh lại, khiến cho tâm tình của cô không thể kìm chế được mà trở nên thật nặng nề.
Tối đến, Diệp Mai Hoa tắm xong, thay bộ đồ ngủ, cô do dự rất lâu, cuối cùng thì cắn chặt răng, hạ quyết tâm rời khỏi phòng.
Đèn ở trong thư phòng vẫn còn sáng, cho dù là đã trở về nhà mình, Tạ Minh Thành vẫn có thói quen ở trong thư phòng giải quyết công việc thêm một lát như cũ.
Cô gõ cửa một lát, sau đó mới mở cửa đi vào.
Tạ Minh Thành nghe tiếng thì hơi ngẩng đầu lên, đạm mạc nói: “Làm sao đấy?"
Diệp Mai Hoa hít thở sâu một hơi, nói: “Tôi muốn nhờ vả anh một việc"
Tạ Minh Thành bỏ chiếc bút trong tay xuống, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, đây là một trong số rất ít lần cô chủ động xuống nước cầu xin anh việc gì đó.
Điều này khiến tâm trạng anh bỗng chốc trở nên không tệ, anh nói: “Chuyện gì thế?"
Diệp Mai Hoa bước sang đó, cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói: “Ngày mai, tôi muốn ra ngoài một chuyến"
Ở nơi này, không có mệnh lệnh của anh ấy, sẽ không có ai đi vào được, nhưng, cũng đồng nghĩa là người trong nhà cũng không dễ dàng ra ngoài.
Tạ Minh Thành thấy tim mình tríu xuống, lại nhớ về cái ôm trước đó không lâu giữa cô và Lục Bách Thiên.
Mới có một thời gian ngắn như vậy đã không chịu nổi muốn đi gặp mặt hắn ta rồi sao?!
Cảm giác được sắc mặt Tạ Minh Thành bỗng nhiên trâm xuống, tim Diệp Mai Hoa nảy lên một cái, căng thẳng, cô thật sự là không theo kịp tốc độ tính khí thay đổi thất thường này của Tạ Minh Thành.
“Cô muốn làm cái gì"
“Tôi, tôi có chút việc… Muốn đi giải quyết một lát…"
“Là chuyện gì."
Diệp Mai Hoa do dự mất một lúc, không muốn nói chuyện của bố mình cho anh ta biết.
“Chuyện riêng của tôi"
Lại còn không muốn nói thật ra nữa?
Trong mắt Tạ Minh Thành hơi lóe lên tia trào phúng, đặt tài liệu trên tay xuống, nói: “Cô chắn chắn chứ?"
Diệp Mai Hoa gật đầu, cô nhất định phải đi thăm bố mình.
“Được, nhớ cho rõ lựa chọn ngày hôm nay của cô, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cô tài xế. Bây giờ thì cút đi ra ngoài"
Sắc mặt Diệp Mai Hoa trắng bệch, cô cắn chặt môi dưới, xoay người đi ra ngoài.
Ngay sau khi cô rời đi, Tạ Minh Thành ném chiếc bút trong tay đi, một chữ cũng không thể nào xem tiếp được nữa.
Gần đây anh không thể nào hiểu được được tâm trạng của bản thân mình nữa, thứ tức giận không thể khống chế này thường khiến anh mất đi sự kiên nhãn vốn có của mình, đây rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt.
Ngày hôm sau, Tạ Minh Thành nói là sẽ làm, sắp xếp cho.
Diệp Mai Hoa một tài xế, cho cô một cơ hội được rời khỏi đây.