Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 14
Đáy lòng Tạ Minh Thành sinh ra một chút nghi hoặc, nhưng trên mặt anh không hề có biểu hiện gì.
Thấy anh không nói lời nào, Diệp Mai Hoa cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn cố mạnh mẽ nói: “Chủ tịch Tạ, nếu anh tin tôi, hãy để tôi cho thằng bé uống thuốc đi"
Thấy đứa bé rõ ràng đang không chịu để bác sĩ lại gần, hơn nữa còn không uống thuốc, lại không thể làm quá căng với một đứa trẻ được.
Tạ Minh Thành nheo mắt nhìn cô, dường như muốn xem mục đích thực sự của cô là gì.
Chú Chung nhịn không được đánh tiến lên, thấp giọng nói: “Cậu chủ, cậu chủ nhỏ còn nhỏ, không chịu được đau đớn quá mức"
Tạ Minh Thành rốt cuộc cũng nói chuyện: “Tất cả ra ngoài đi".
Những bác sĩ đang có mặt lập tức rời khỏi phòng bệnh, ngay cả bản thân Tạ Minh Thành cũng rời đi.
Chờ sau khi phòng bệnh không còn ai, Diệp Mai Hoa lập tức đi lấy viên thuốc cùng ly nước đặt ở bên cạnh.
“Mọi người đều đi rồi, chúng ta uống thuốc trước đã được không?" Tạ Bách An lắc đầu. Diệp Mai Hoa tìm cách khiến cậu phân tâm, hỏi: “Cháu tên là gì?"
“Tạ Bách An".
“Bách An, vậy cháu nói cho dì biết, vì sao cháu không uống thuốc? Không uống thuốc thì không thể khỏe được, sẽ rất hay bị đau"
Giọng nói Diệp Mai Hoa vốn rất dễ nghe, hơn nữa lúc này ngữ khí lại ôn nhu dịu dàng, thực sự khiến đối phương từ từ thả lỏng.
Tạ Bách An cũng không còn sợ hãi như lúc trước, tình nguyện mở miệng nói:
“Bố muốn đưa cháu đi nước ngoài."
Diệp Mai Hoa kinh ngạc.
Đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi?
Chắc hẳn không lớn hơn Trúc Nhã nhiều lắm, cùng lắm chỉ năm tuổi mà thôi, vì sao lại đưa đi nước ngoài?
Thực sự quá nhẫn tâm. “Cháu không muốn đi. Cho nên cháu ăn rất nhiều kem, để bị đau bụng"
Giọng nói Tạ Bách An tràn đầy vẻ oan ức.
Cậu bé không rõ bố cậu vì sao lại muốn làm như vậy. Bố đột nhiên nói cho cậu tin này, rõ ràng không cho cậu cơ hội đưa ra lựa chọn.
Cho nên cậu chỉ có thể làm bản thân bị bệnh.
Chỉ có bị bệnh mới sẽ không bị đưa đi nước ngoài. Cậu không muốn phải rời xa bố, cho dù sắc mặt bố có luôn lạnh như băng đi chăng nữa.
“Cháu không muốn đi thì em cứ nói cho bố cháu, không thể ăn lung tung như vậy được."
Tạ Bách An lắc đầu: “Bố sẽ không nghe đâu, dì xinh đẹp, cháu không thể khỏi bệnh được. Nếu cháu khỏi bệnh, cháu sẽ phải đi nước ngoài mất"
Diệp Mai Hoa cũng thực đau đầu.
Cô không ngờ tới đứa nhỏ này lại thông minh như vậy, còn nghĩ ra cách để bản thân được ở lại. Thế nhưng cũng không thể ngang bướng tới mức để bản thân bị viêm dạ dày cấp tính như vậy được.
Nghĩ đến đây, Diệp Mai Hoa có chút tức giận sự nhẫn tâm của Tạ Minh Thành.
Sao anh ta có thể đưa một đứa trẻ ít tuổi thế này đi nước ngoài một mình? Nếu không may xảy ra chuyện gì thì sao đây?
“Cháu đừng sợ. Cháu uống thuốc đi, dì sẽ nghĩ cách cho cháu"
Việc cấp bách chính là phải uống thuốc, không thể tiếp tục trì hoãn được. Nếu như còn kéo dài, thực sự thành chuyện lớn không thể giải quyết được.
Có lẽ là giọng nói Diệp Mai Hoa quá mức ôn nhu, Tạ Bách An do dự một chút, cuối cùng vẫn uống thuốc với nước ấm.
Diệp Mai Hoa lau mồ hôi cho cậu, vừa bế cậu lên liền phát hiện cậu thực sự rất nhẹ, nhịn không được nói: “Sao cháu lại gây thế này? Có phải không chịu ăn cơm hay không?"
Khuôn mặt nhỏ của Tạ Bách An cúi gằm: “Cháu không thích ăn cơm, cháu không ăn được." “Trẻ con không được kén ăn, nếu không sẽ không cao lớn được" Tạ Bách An không nói, tựa hồ có chút oan ức. Diệp Mai Hoa thở dài, bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi nói:
“Về sau phải ăn cơm thật ngoan, biết không? Được rồi, cháu ngoan ngoãn đợi ở đây, để dì gọi bố cháu vào. Cháu không muốn đi, chỉ cần nói trực tiếp với bố, về sau không cần tự hành hạ cơ thể mình nữa"
Dứt lời, Diệp Mai Hoa đứng dậy và mở cửa.
Lập thức nhìn thấy Tạ Minh Thành đứng ở hành lang. Cho dù anh chỉ đứng đó, dáng người rất thẳng, mặc bộ đồ tây màu đen, cả cơ thể toát lên khí chất hơn người.
Không thể không thừa nhận, Tạ Minh Thành chính là người đẹp trai nhất cô gặp từ trước tới này. Có điều, tính cách anh không tốt lắm, lạnh lùng như băng.
“Anh Tạ, anh vào đi, Bách An có chuyện muốn nói với anh."
Tạ Minh Thành trầm mặc đi vào phòng bệnh, Tạ Bách An tựa hồ còn có chút sợ hãi, theo bản năng nhìn về phía Diệp Mai Hoa.
Diệp Mai Hoa vội vàng đóng cửa lại, đi qua rồi nói: “Đừng sợ, cháu cứ nói với bố đi"
Tạ Bách An được cổ vũ, rốt cuộc cũng mở miệng: “Bố, con không muốn đi nước ngoài"
Nếu là trước kia, Tạ Minh Thành chắc hẳn rất khó chịu khi có người không nghe theo lệnh của anh, kể cả con trai anh cũng không ngoại lệ.
Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Bách An, trái tim cứng rắn của anh vẫn mềm ra một chút. Anh nói: “Tại sao?" Tạ Bách An nói không lên lời. Diệp Mai Hoa nhịn không được liền nói đỡ cậu một câu:
“Anh Tạ, Bách An còn nhỏ như vậy, anh cho cậu bé ra nước ngoài sống, đương nhiên cậu bé sẽ sợ hãi. Ở tầm tuổi này, đứa trẻ nào cũng không muốn xa rời cha mẹ. Anh đưa cậu bé ra nước ngoài, với cậu bé mà nói là quá tàn nhẫn!"
Tạ Minh Thành nhàn nhạt nói: “Thằng bé họ Tạ"
Con của Tạ Minh Thành không thể mềm yếu như vậy. Năm đó anh cũng là như vậy mà lớn lên, đương nhiên Tạ Bách An cũng phải thừa hưởng được khả năng này.
Diệp Mai Hoa thiếu chút nữa bị những lời này của anh làm cho tức chết.
“Thằng bé họ gì cũng được, nhưng nó cũng chỉ là một đứa bé. Anh tạ, anh thực sự quá nhẫn tâm. Hơn nữa, một chuyện như vậy vì sao anh không hỏi ý kiến của mẹ Bách An nữa?"
Theo quan niệm của Diệp Mai Hoa, sẽ không có một người mẹ nào có thể để con rời xa mình. Nếu như mẹ Bách An tới đây, có thể sẽ thay đổi được gì đó.
Nhưng cô không biết, những lời này lại chọc đúng chỗ tức của anh, chỉ thấy sắc mặt của anh càng kém hơn.
“Không cần hỏi cô ta"
“Sao lại không cần? Cô ấy là mẹ Bách An, đương nhiên có quyền .." “Đủ rồi!"
Diệp Mai Hoa bị tiếng quát làm cho hoảng sợ, rất nhanh đã ngậm miệng lại.
Tạ Minh Thành quay đầu nhìn về phía Tạ Bách An, nói: “Con không muốn đi nước ngoài, cho bố một lý do đi".
Nếu không tìm được một lý do hợp lý, Tạ Bách An biết cậu sẽ không thể thuyết phục được bố. “Con không thích ăn đồ ăn nước ngoài"
Tạ Minh Thành nghĩ tới điểm này của Tạ Bách An là do giống anh, thực sự rất kén chọn trong việc ăn uống, cũng chính vì vậy mà gầy yếu hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.
“Đầu bếp sẽ đi theo đi." Tạ Bách An khẽ cắn môi, lại nói: “Thực ra là con không muốn phải xa bố" Rõ ràng đây là lý do không hợp lý nhất, vậy mà lại khiến Tạ Minh Thành trở nên trầm mặc.
Anh đưa mắt nhìn chăm chú Tạ Bách An, nói: “Chuyện này hoãn lại hai năm lại đi. Nhưng nếu con còn làm chuyện ngu ngốc này nữa, bố sẽ cho con đi ngay lập tức".
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Bách An tươi tỉnh hơn rất nhiều, trên gương mặt nhỏ bé cũng lộ ra vài phần hạnh phúc.
Chỉ cần bố không đưa cậu đi nước ngoài là được rồi, hiện tại cầu chưa thể đi được. Cậu sắp điều tra được sự kiện kia, lúc này rời đi là hỏng hết.
Diệp Mai Hoa thấy sự việc đã được giải quyết, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi nói: “Vậy tôi đi về trước. Anh Tạ, về sau anh cũng nên tìm hiểu ý muốn của con, không nên ép buộc thái quá, như vậy rất dễ phản tác dụng".
Tạ Minh Thành nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh nhạt khiến những lời Diệp Mai Hoa còn chưa nói hết đành phải nuốt vào trong, vội vàng nói: “Nếu không còn việc gì, tôi đi trước đây."
Tạ Bách An gọi một tiếng: “Dì xinh đẹp" Diệp Mai Hoa quay đầu lại: “Làm sao vậy?"
Tạ Bách An nhìn bố một cái, lại nhìn Diệp Mai Hoa sau đó nhỏ giọng nói: “Cháu, cháu đói. Cháu có thể ăn cơm dì nấu không? Giống lần trước ấy."
Đã rất lâu Tạ Bách An không thể ăn được gì.
Cậu bé không muốn bị tiêm, nhưng nếu còn tiếp tục không ăn thì cậu nhất định phải tiêm. Cho nên cậu muốn ăn cơm, có điều lại chỉ muốn ăn cơm do chị xinh đẹp nấu mà thôi.
Hơn nữa trong ấn tượng của Tạ Bách An, cậu đã nhờ bố giữ chị xinh đẹp lại, vì vậy phiền chị ấy nấu cơm cho cậu cũng không có gì quá đáng.
Diệp Mai Hoa vừa định cất tiếng đồng ý, liền theo bản năng nhìn về phía Tạ Minh Thành.
Cô vẫn còn chưa quên lần trước bị ném ra khỏi Long Thành vì hiểu lầm. Thẳng thắn mà nói, không thể có chuyện cô không trách bọn họ.
Tạ Minh Thành gật đầu, nói: “Cô nấu cơm cho thằng bé đi, tôi sẽ trả tiền." Diệp Mai Hoa vừa định nói không cần, nhưng lời nói đến bên miệng đổi thành: “Được." Tạ Bách An lập tức vui vẻ nở nụ cười.
Thấy con trai tươi cười, tâm tình Tạ Minh Thành có chút phức tạp.
Rất lâu rồi anh không thấy Tạ Bách ăn mừng vui ra mặt như vậy. Tính cách của thằng bé luôn trầm lặng, không giống trẻ con chút nào.
Nhưng hôm nay biểu hiện của cậu bé khiến Tạ Minh Thành ý thức được, Bách An rốt cuộc mới chỉ có năm tuổi.
Là anh đã luôn quá khắt khe và nặng nề. Tới khi Diệp Mai Hoa trở về, thời gian đã trôi qua thật lâu. Trúc Nhã còn hỏi mẹ vì sao đi rót nước mà lâu như vậy.
Diệp Mai Hoa dỗ dành cô bé một hồi, còn hẹn lần sau tới sẽ mang đồ chơi mới tới cho cô bé, như vậy Trúc Nhà mới thôi giận dỗi.
Trở về Nhà họ Diệp, Diệp Mai Hoa vừa mới bước vào phòng khách, liền thấy Vu Thúy Bình đang ngồi đó.
Vụ Thủy Bình sắc mặt không được tốt lắm: “Cô đi lâu vậy sao?"
Diệp Mai Hoa thu lại nụ cười trên mặt, nói: “Tôi ở bệnh viện chơi cùng Trúc Nhĩ một chút" “Một đứa nhóc thì biết chơi gì?"
Diệp Mai Hoa không nói lời nào, biết bà ta cố tình giận cá chém thớt.
Vụ Thúy Bình nheo mắt nhìn cô, nói: “Ngày mai có một buổi gặp mặt, cô chuẩn bị tốt một chút cho tôi"
Diệp Mai Hoa cười lạnh một tiếng, nói: “Bà thật sự muốn tôi tham gia ư?"
Coi cô là sự sỉ nhục của nhà họ Diệp, còn muốn đưa cô ra ngoài gặp người khác sao?
“Thái độ nói chuyện của cô với tôi thế đấy à? Diệp Mai Hoa, đừng quên, cô còn cần có tôi để cứu được đứa con hoang kia. Cô chưa kết hôn đã có thai, ngồi tù sinh con, cô còn có mặt mũi hách dịch với tôi à?"
“Đúng vậy, tôi không có thể diện, vì thế tại sao bà còn muốn tôi tham gia?"
Vụ Thúy Bình bị nghẹn một chút, thiếu chút nữa nói không ra lời. Tóm lại, cô cứ chuẩn bị tốt cho tôi là được! Đừng có nhiều lời, tôi sẽ không trả phí điều trị nữa đâu"
Diệp Mai Hoa nhịn xuống, nói: “Biết rồi" Vụ Thúy Bình nhìn theo bóng cô, sắc mặt có chút tại tái. Nếu không phải vì sợ gã ma quỷ kia khi tỉnh lại sẽ tìm người, bà ta sẽ không bao giờ Diệp Mai Hoa.
Mặc kệ mọi chuyện, chờ tới lúc thành công, bà ta sẽ đạt được càng nhiều thứ.
Diệp Mai Hoa trở về phòng, mỏi mệt ngã trên giường. Tiếng chuông di động vang lên, là một số máy lạ
“Alo?"
“Là … Mai Hoa phải không?" Sắc mặt Diệp Mai Hoa thay đổi rõ rệt, thiếu chút nữa ngạc nhiên tới mức làm rớt điện thoại. “Mai Hoa, là anh đây"