Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 127
Chương 127
Cuối cùng Diệp Mai Hoa vẫn đồng ý, nói với Tạ Minh Thành: “Vậy thì phiền anh" Tạ Minh Thành gọi điện thoại bảo bên kia chuẩn bị một chút, sau đó anh ấy dẫn người đi qua.
Tạ Minh Thành lái xe, Diệp Mai Hoa ngồi ở ghế lái phụ, hai đứa nhỏ và Dương Ngọc San đều ngồi ở hàng ghế sau, bác sĩ đi theo phía sau chiếc xe.
Sau khi lên xe, Diệp Mai Hoa mới chậm rãi nhận ra không ồn.
“Nếu có bác sĩ gia đình đi cùng, tại sao vừa nãy Bách An còn đến bệnh viện?" Khuôn mặt nhỏ bé của Tạ Bách An ở hàng ghế sau nhất thời cứng ngắc.
Gay go rồi, cậu bé chỉ mải vui vẻ chuyện mẹ và em gái cùng nhau đi chơi, lại quên mẹ rất thông minh!
Tạ Bách An theo bản năng nhìn về phía bố, ánh mắt cầu cứu chợt lóe lên.
Tạ Minh Thành liếc nhìn gương chiếu hậu và nói nhẹ nhàng: “Bách An rất thích hương vị của bệnh viện" Tạ Bách An: “…" Diệp Mai Hoa vẻ mặt quái dị, cô ấy nghe nói có một số người thích mùi đặc biệt, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người thích mùi bệnh viện.
Cô ấy nói một cách tế nhị: “Lớn lên rồi có thể sẽ không thích nữa đâu" Tạ Bách An rất muốn phản bác rằng cậu bé một chút cũng không thích mùi của bệnh viện! Nhưng đối mặt với ánh mắt của bố trong gương chiếu hậu, cậu bé tủi thân ngậm miệng lại, cố gắng chấp nhận cái lý do này.
Trúc Nhã đưa tay kéo tay áo anh trai nhỏ, nói: “Anh trai nhỏ, Trúc Nhã cũng thích mùi của bệnh viện, bởi vì Trúc Nhã đã ngửi thật lâu Một câu nói này khiến mọi người trên xe đều rơi vào một loại trâm mặc kỳ lạ, một cảm giác đau buồn nhàn nhạt bao phủ.
Tạ Bách An đưa tay ôm Trúc Nhã, nghiêm túc nói: “Không sao, Trúc Nhã rất nhanh có thể hít thở không khí bên ngoà Trúc Nhã chớp chớp mắt, cười ra tiếng.
Diệp Mai Hoa ngồi ở phía trước luống cuống tay chân lau nước mắt ở khóe mắt, nhưng Tạ Minh Thành vẫn nhìn thấy đuôi mắt đỏ bừng của cô ấy, tay nắm vô lăng siết chặt.
Dương Ngọc San thở dài trong lòng, ôn nhu nói với Trúc Nhã: “Trúc Nhã, mấy ngày trước cháu không phải học một bài hát sao? Nói muốn hát cho mẹ nghe, bây giờ có thể hát một chút" Trúc Nhã lập tức có chút xấu hổ, đắn đo một chút.
Diệp Mai Hoa đè xuống chua xót trong lòng, cười nói: “Thật sao? Trúc Nhã đã học được bài hát nào?"
“Con, con hát không hay…"
“Không sao đâu, mẹ muốn nghe"
“Vâng" Trúc Nhã hắng giọng, hình như đang nhớ giai điệu, Diệp Mai Hoa bắt đầu có chút chờ mong, cô ấy hát không dễ nghe nhưng giọng con gái không tệ, hẳn là có thể bồi dưỡng thật tốt một chút.
Nhưng khi Trúc Nhã mở miệng…
Sắc mặt Diệp Mai Hoa cứng đờ, cố gắng để cho mình không được lộ ra biểu tình làm Trúc Nhã buồn.
“Những ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh, bầu trời đây sao nhỏ…
Bài hát Một ngôi sao nhỏ được trình bày trong tai của tất cả mọi người trong một giai điệu hoàn toàn khác nhau.
Ngay cả Dương Ngọc San cũng trợn tròn mắt, bình thường cô ấy nghe Trúc Nhã ở trong phòng bệnh có thể hát ca, nhưng chỉ là một đoạn, chưa từng nghe Trúc Nhã hát dài như vậy.
Tuy rằng không tính là dễ nghe, nhưng bởi vì thanh âm của đứa nhỏ rất non nớt thanh thúy, cho nên cũng không tính là chói tai.
Cho đến bây giờ…
Dương Ngọc San bắt đầu lo lắng sâu sắc cho đứa trẻ.
Trúc Nhã không hề cảm nhận được mình đang bị lệch nhịp, hát hết sức hăng say, cũng rất cố gắng, Tạ Bách An nghe hưng phấn võ tay, sau đó vượt qua sự nhút nhát cùng Trúc Nhã hát.
Song ca lệch nhịp vang lên.
Diệp Mai Hoa cảm thấy hai đứa bé này có một điểm tương đồng.
Mà không ai chú ý tới, tay Tạ Minh Thành đang siết chặt, sắc mặt phức tạp, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Xem ra giáo viên thanh nhạc phải tìm hai người.