Ta Ở Taobao Tính Nhân Duyên
Chương 29
Nói thật, bốn năm đại học ở trên lớp của Thẩm Sở Sở chính là một người trong suốt. Tuy rằng ngoại hình của cô xinh đẹp, nhưng lại không có được đãi ngộ nên có của một mỹ nữ. Nguyên nhân là do Thẩm Sở Sở năm đó lúc thi đại học đã ngoài dự kiến thi được vào Đế đại hệ tài chính.
Nhưng mà là một trường học nổi danh toàn quốc, còn nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, khả năng của Thẩm Sở Sở rõ ràng là không đủ. Cô đến ứng phó kiểm tra thông thường cũng vô cũng khó khăn. Học kỳ đầu tiên, mười môn học thì bị treo bốn môn. Có một môn thậm chí còn nhờ bạn học trong lớp giúp đỡ ôn tập, thi bù hai lần mới qua.
Vì vậy, bốn năm đại học của cô đều trôi qua trong sách vở. Người khác có thể nhẹ nhàng vượt qua các hạng mục, cô thực sự là phí rất nhiều tâm lực mới có thể thi qua. Trong lúc người ta đang nói chuyện yêu đương, cô đang học, người ta ra ngoài dạo phố cô cũng đang học. Thời cấp ba không được coi là học bá cuối cùng ở đại học cũng thành rồi.
Có thể tưởng tượng được, Thẩm Sở Sở đối với bản thân năm đó đăng ký học chuyên nghiệp có bao nhiêu chán ghét. Lúc mọi người đều lục tục được các xí nghiệp tài chính nổi tiếng tuyển dụng, lúc mọi người đều nhận được offer từ nước ngoài, lúc mọi người được nhận vào đại học khối Ivy League, thì cô lại bởi vì bị một xí nghiệp vừa và nhỏ từ chối mà run rầy. Có ông trời biết, đối phương khẳng định là bị chuyên ngành và trường học của cô hấp dẫn, chứ không phải vì năng lực của chính cô. Tri thức liên quan đến tài chính, cái mà cô biết rất nhiều, nhưng có thể vận dụng lại không có bao nhiêu.
Do đó, vào thời điểm được Tân Minh phát hiện, cô mới không hề do dự mà đáp ứng. Sau đó người khác hỏi cô tương lai sẽ đến đơn vị nào, cô liền tràn đầy tự tin mà trả lời: Chị đây muốn làm đại minh tinh!
Nói thẳng ra, đây thực chất cũng là một loại trốn tránh. Lúc đó, cho dù không làm minh tinh, nếu có người chỉ ra cho cô một con đường thứ ba, cô có thể cũng sẽ không do dự mà chọn. Chỉ cần có thể thoát khỏi ngành tài chính, chỉ cần có thể sinh tồn trong một lĩnh vực, cô sẽ lựa chọn.
Nghĩ tới bản thân gần đây gia nhập vào Bit Media, Thẩm Sở Sở ở lúc đối mặt những vị học thần năm xưa bây giờ đã là tinh anh ngành tài chính hình như có chút tự tin. Chỉ là nghĩ tới bây giờ mình vẫn chưa có thành tích gì, cô vẫn là không muốn tham gia vào náo nhiệt lần này.
Không ngờ, cô không đi, mọi người vẫn nhắc đến cô.
Vương Tĩnh: Nghe nói Thẩm Sở Sở bây giờ làm minh tinh rồi, có thời gian rảnh tới không?
Trần Xán: Phải đi chứ nhỉ? Đến đi, mau đến đi. Ban hoa (bông hoa của lớp:)))) à, không đến tiếc lắm.
Thẩm Sở Sở đã chặn tin nhắn trong nhóm từ lâu, cô thật là không muốn tự kiếm chuyện không vui cho mình, những người đó mỗi ngày nội dung nói chuyện cô tuy là quen thuộc nhưng lại không xen được lời nào. Hơn nữa từ sau khi tốt nghiệp, khoảng cách giữa mọi người cảm giác càng ngày càng xa.
Vào ngày này, lúc Thẩm Sở Sở đang ở trong phòng vũ đạo ép chân, Quách Thiên Vũ gọi điện tới.
"Sở Sở, lớp mình cuối tuần này tụ hội, cậu có thời gian đến không?"
Thẩm Sở Sở do dự một chút, đáp: "Có vẻ là không có thời gian, tuần này mình còn phải tới lớp hình thể, tháng sau mình còn phải..."
Lời còn chưa nói xong, Quách Thiên Vũ liền cười lên, nói: "Sở Sở, mất không nhiều thời gian đâu, chính là bạn học cùng lớp ăn cơm cùng nhau thôi. Vốn dĩ bạn học ở đế đô chẳng có mấy người, cậu đừng vắng mắt nhé. Nhiều nhất là mười người, mọi người tụ tập một chút. Hơn nữa, Trình Tuân cũng sẽ đến. Cậu ấy còn hỏi cậu có tới không, minh đã nói với cậu ấy cậu sẽ đến rồi, cậu không thể nào để mình thất tín với người ta nha!"
Nghe được tên Trình Tuân, trong lòng Thẩm Sở Sở hơi hơi gợn sóng.
Trình Tuân là nam thần của lớp bọn họ, thậm chí là của toàn hệ, không chỉ dáng vẻ đẹp, thành tích học tập còn tốt, tính cách cũng thoải mái, đúng với hình tượng nam chính trong tiểu thuyết. Nói thật, Thẩm Sở Sở đối với anh ta cũng không phải là không có cảm giác. Chỉ là, cảm giác nhàn nhạt đó không thể cái thiện được sự chán ghét đối với việc học tập.
Nghĩ tới bản thân sau đó có mấy lần không thi cũng qua đều là công của Trình Tuân, Thẩm Sở Sở cảm thấy mình cũng không thể quá vô tình.
"Vậy để mình suy nghĩ..."
Quách Thiên Vũ giống như biết Thẩm Sở Sở sẽ lấy điều này làm cớ, nhanh chóng nói: "Suy nghĩ gì nữa, đừng nghĩ nữa, cứ quyết định thế đi. Mình có thể báo lại cho Trình Tuân rồi." Nói xong, Quách Thiên Vũ liền ngắt điện thoại.
Thẩm Sở Sở nghĩ thầm, cậu vừa rồi không phải nói là đã nói cho Trình Tuân mình sẽ đi sao, làm sao cuối cùng lại nói đi báo cho Trình Tuân chứ?
Chẳng qua, nghĩ tới sắp phải gặp lại bạn học đại học, nội tâm Thẩm Sở Sở cũng có chút không bình tĩnh. Buổi tối về đến phòng liền bắt đầu chọn quần áo sẽ mặc vào thứ bảy. Váy liền lộ vai? Không được, có chút lộ quá. Váy dài đỏ? Không được, quá gây chú ý.
Do dự đến do dự đi, đến ngày thứ bảy, Thẩm Sở Sở vẫn là mặc quần short bò và áo phông trắng. Trên mặt trang điểm nhạt, đem mái tóc dài đến vai buộc thành đuôi ngựa, nhìn qua rất nhẹ nhàng khoan khoái. Cô vốn là một người trong suốt trong lớp, vẫn là không cần quá nổi bật quá bắt mắt đi.
Vương Thiến thấy dáng vẻ này của Thẩm Sở Sở, khen ngợi: "Sếp, chị thế này nhìn thật trẻ, giống như là học sinh cấp ba ấy."
Thẩm Sở Sở lại có chút căng thẳng mà hỏi: "Thế này có đẹp không?"
Vương Thiến gật đầu, nói: "Tất nhiên đẹp rồi, rất xinh."
Nghe vậy, Thẩm Sở Sở cũng yên tâm trở lại.
Bắt xe đến địa điểm ăn uống được chỉ định, Thẩm Sở Sở liền nhìn thấy Quách Thiên Vũ đã đứng chờ ở đại sảnh.
Thời điểm nhìn thấy Thẩm Sở Sở, Quách Thiên Vũ sáng mắt, tiến lên phía trước nói: "Sở Sở, cậu thật là càng ngày càng đẹp, đúng là ban hoa lớp chúng ta."
Câu này làm cho Thẩm Sở Sở có chút không biết tiếp thế nào.
Quách Thiên Vũ dường như nhận ra sự bối rối của Thẩm Sở Sở, cười nói: "Nhanh đi lên đi, có vài người đến rồi. Còn thiếu hai người chưa đến, mình sẽ chờ bọn họ."
Thẩm Sở Sở gật đầu, im lặng đi lên tầng.
Đẩy cửa ra, hiện trường vốn đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại. Người vừa rồi còn đang nói khoác cũng ngậm miệng không nói nữa. Thẩm Sở Sở nghênh đón một ánh nhìn lạnh lùng từ đối diện, không rõ vì sao, cô mơ hồ cảm thấy tim chợt lạnh.
Người đầu tiên cất tiếng là một cô gái, Thẩm Sở Sở nhớ cô gái này, trong lớp nhân duyên rất tốt, tên là Vương Tĩnh.
"Đại minh tinh của chúng ta đến rồi, nhanh nhanh đến, ngồi cạnh mình, chỉ có hai đứa con gái tụi mình tới, những người khác đều không đến."
Người khác nghe được câu này, cũng dồn đến chào hỏi: "Đã lâu không gặp, ban hoa đúng là càng ngày càng xinh đẹp."
Còn có người nói: "Các cậu mặc dù là chưa gặp, nhưng mình lại là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đó."
Thẩm Sở Sở vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy câu này, tò mò nhìn sang người đàn ông vừa nói chuyện. Nói thật, trong lớp chỉ có mười tám bạn học nhưng Thẩm Sở Sở có thể gọi tên thì lại không được mấy người. Trong lòng cô, những người này đều có cùng một cái tên: Học thần.
Tuy nhiên, vị học thần này cô lại không nhớ ra là ngày nào cũng nhìn thấy.
Thấy mọi người đều nhìn qua, người đó cười nói: "Chẳng qua không phải là nhìn thấy người thật, là nhìn trên màn hình. Tầng văn phòng của công ty bọn mình đối diện chính là bách hóa trung ương mà, ở đó có một màn hình hiển thị LED, có một thời gian mỗi ngày đều phát một phần quảng cáo trang sức, chính là cái mà Thẩm Sở Sở đại diện đó."
Người ở đây hơn nửa là rất ít quan tâm tin tức bát quái của giới giải trí, trừ phi là thường xuyên xuất hiện trong điện ảnh hoặc là mấy vị minh tinh mọi người đều đã quen thuộc, những người khác có thể nhớ được tên cũng không có mấy người.
Do đó, bọn họ đối với Thẩm Sở Sở có nổi tiếng hay không, hot hay không hay là trong làng giải trí có địa vị thế nào lại không quá nắm rõ. Chỉ là nghe thấy cô quay quảng cáo trang sức, vẫn là cảm thấy cô khá là lợi hại.
Đặc biệt là Vương Tĩnh, nghe thấy tin này, cười nói: "Thật sao? Sở Sở cậu cũng thật lợi hại, chờ mình đi mua xong nhất định sẽ nói với người khác đây là bạn học của mình đại diện."
"Lại chẳng phải, mình mỗi ngày đều nói với đồng nghiệp đó là bạn học của mình. Đồng nghiệp đều ghen tỵ không chịu được, mình thế mà lại có bạn học xinh đẹp như vậy, hơn nữa xem ra cũng nỗi tiếng."
Thẩm Sở Sở nghe được bạn học khen ngợi, mặt hơi đỏ. Cô không ngờ mình lại có thể nghe được lời khen từ bạn học, trong mắt cô, mấy người này luôn có cảm giác xa cách.
Vội khiêm tốn nói: "Không đâu, không đâu, thường thôi mà, không phải lợi hại gì, mình là một người mới, còn chưa có hoạt động gì cả."
Có người lúc này lại không hợp thời nói: "Ha ha, chẳng qua chỉ là một người diễn hí mà thôi."
Lời này vừa ra, trong phòng bỗng im lặng trong giây lát.
Nụ cười của Thẩm Sở Sở cũng đông cứng trên mặt, cô biết, cô lần này đến khẳng định sẽ phải chịu nhục. Người này lúc tốt nghiệp trước kia đã từng làm nhục cô một lần, lần này vẫn không tha cho cô. Cô thật là không hiểu, Trình Tuân vì sao lại cứ nhằm vào cô như vậy. Rõ ràng khi cô còn là học sinh năm nhất năm hai còn giúp cô học bù vài lớp, không biết vì sao, bắt đầu từ năm ba đại học liền trợn mắt nhướn mày với cô.
Phí công cô còn có chút mất bình tĩnh lúc Thiên Vũ nhắc tới anh ta.
Mặc dù có một số người không đồng ý cách nói của Trình Tuân, nhưng cũng không nói gì. Vẫn là Vương Tĩnh ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt khó coi của Thẩm Sở Sở, vội nói: "Trang sức đó là nhãn hiệu nào thế, hôm khác mình cũng đi mua thử xem."
Thẩm Sở Sở nghe được tiếng nói của Vương Tĩnh, cảm kích nhìn cô ấy một cái, nói: "Là một dòng trang sức dưới trướng Tập đoàn Hàn thị, tên là Bông tai đợi chờ."
Vừa nhắc đến Tập đoàn Hàn thị, mọi người liền nói nhiều hơn. Nói rồi lại nói, liền có chút lạc đề, nói đến cổ phiếu của Tập đoàn Hàn thị, kế hoạch vân vân. Mà mấy thứ này dường như lại dẫn Thẩm Sở Sở trở lại thời gian học sinh thống khổ và hắc ám.
Ăn một bữa cơm như vậy, Thẩm Sở Sở cảm thấy mình không chỉ chóng mặt, dạ dày cũng bắt đầu đau.
Các vấn đề liên quan đến đầu tư, chứng khoán vân vân đều khiến cho tim cô đập nhanh, cơ hồ tòa núi lớn đã làm khó cô bốn năm lại ép xuống. Cô quyết định rồi, sau này tuyệt đối sẽ không lại tham gia tụ hội như thế này nữa.
Không nói chen được vào, Thẩm Sở Sở liền cứ ngồi đó xem hệ thống nhân duyên của bạn học. Vì mỗi ngày chỉ có thể tra xem mười mấy người, vì vậy Thẩm Sở Sở chọn một số người có vẻ quen thuộc.
Đầu tiên xem hệ thống nhân duyên của người có thái độ vô cùng ác liệt với cô vừa rồi, Trình Tuân. Xem thấy được Trình Tuân gần đây đã cùng với vợ tương lai của anh ta đến với nhau rồi, hơn nữa ba năm sau sẽ kết hôn, Thẩm Sở Sở liền chẳng có hứng thú gì nữa.
Sau đó xem của Vương Tĩnh ngồi cạnh cô.
Hôn nhân của Vương Tĩnh lại có chút gập ghềnh. Tổng cộng kết hôn hai lần, lần thứ nhất kết hôn có thể coi là cưới nhanh chia tay nhanh, tháng năm quen biết người chồng thứ nhất, tháng tám liền kết hôn rồi, sau đó vào tháng mười một ly hôn. Nguyên nhân ly hôn là chồng gặp gỡ lại mối tình đầu.
Thẩm Sở Sở xem thời gian kết hôn trên hệ thống, kinh ngạc phát hiện, hiện tại chỉ cách lần kết hôn thứ nhất của cô ấy chưa đến ba ngày.
Nhưng mà là một trường học nổi danh toàn quốc, còn nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, khả năng của Thẩm Sở Sở rõ ràng là không đủ. Cô đến ứng phó kiểm tra thông thường cũng vô cũng khó khăn. Học kỳ đầu tiên, mười môn học thì bị treo bốn môn. Có một môn thậm chí còn nhờ bạn học trong lớp giúp đỡ ôn tập, thi bù hai lần mới qua.
Vì vậy, bốn năm đại học của cô đều trôi qua trong sách vở. Người khác có thể nhẹ nhàng vượt qua các hạng mục, cô thực sự là phí rất nhiều tâm lực mới có thể thi qua. Trong lúc người ta đang nói chuyện yêu đương, cô đang học, người ta ra ngoài dạo phố cô cũng đang học. Thời cấp ba không được coi là học bá cuối cùng ở đại học cũng thành rồi.
Có thể tưởng tượng được, Thẩm Sở Sở đối với bản thân năm đó đăng ký học chuyên nghiệp có bao nhiêu chán ghét. Lúc mọi người đều lục tục được các xí nghiệp tài chính nổi tiếng tuyển dụng, lúc mọi người đều nhận được offer từ nước ngoài, lúc mọi người được nhận vào đại học khối Ivy League, thì cô lại bởi vì bị một xí nghiệp vừa và nhỏ từ chối mà run rầy. Có ông trời biết, đối phương khẳng định là bị chuyên ngành và trường học của cô hấp dẫn, chứ không phải vì năng lực của chính cô. Tri thức liên quan đến tài chính, cái mà cô biết rất nhiều, nhưng có thể vận dụng lại không có bao nhiêu.
Do đó, vào thời điểm được Tân Minh phát hiện, cô mới không hề do dự mà đáp ứng. Sau đó người khác hỏi cô tương lai sẽ đến đơn vị nào, cô liền tràn đầy tự tin mà trả lời: Chị đây muốn làm đại minh tinh!
Nói thẳng ra, đây thực chất cũng là một loại trốn tránh. Lúc đó, cho dù không làm minh tinh, nếu có người chỉ ra cho cô một con đường thứ ba, cô có thể cũng sẽ không do dự mà chọn. Chỉ cần có thể thoát khỏi ngành tài chính, chỉ cần có thể sinh tồn trong một lĩnh vực, cô sẽ lựa chọn.
Nghĩ tới bản thân gần đây gia nhập vào Bit Media, Thẩm Sở Sở ở lúc đối mặt những vị học thần năm xưa bây giờ đã là tinh anh ngành tài chính hình như có chút tự tin. Chỉ là nghĩ tới bây giờ mình vẫn chưa có thành tích gì, cô vẫn là không muốn tham gia vào náo nhiệt lần này.
Không ngờ, cô không đi, mọi người vẫn nhắc đến cô.
Vương Tĩnh: Nghe nói Thẩm Sở Sở bây giờ làm minh tinh rồi, có thời gian rảnh tới không?
Trần Xán: Phải đi chứ nhỉ? Đến đi, mau đến đi. Ban hoa (bông hoa của lớp:)))) à, không đến tiếc lắm.
Thẩm Sở Sở đã chặn tin nhắn trong nhóm từ lâu, cô thật là không muốn tự kiếm chuyện không vui cho mình, những người đó mỗi ngày nội dung nói chuyện cô tuy là quen thuộc nhưng lại không xen được lời nào. Hơn nữa từ sau khi tốt nghiệp, khoảng cách giữa mọi người cảm giác càng ngày càng xa.
Vào ngày này, lúc Thẩm Sở Sở đang ở trong phòng vũ đạo ép chân, Quách Thiên Vũ gọi điện tới.
"Sở Sở, lớp mình cuối tuần này tụ hội, cậu có thời gian đến không?"
Thẩm Sở Sở do dự một chút, đáp: "Có vẻ là không có thời gian, tuần này mình còn phải tới lớp hình thể, tháng sau mình còn phải..."
Lời còn chưa nói xong, Quách Thiên Vũ liền cười lên, nói: "Sở Sở, mất không nhiều thời gian đâu, chính là bạn học cùng lớp ăn cơm cùng nhau thôi. Vốn dĩ bạn học ở đế đô chẳng có mấy người, cậu đừng vắng mắt nhé. Nhiều nhất là mười người, mọi người tụ tập một chút. Hơn nữa, Trình Tuân cũng sẽ đến. Cậu ấy còn hỏi cậu có tới không, minh đã nói với cậu ấy cậu sẽ đến rồi, cậu không thể nào để mình thất tín với người ta nha!"
Nghe được tên Trình Tuân, trong lòng Thẩm Sở Sở hơi hơi gợn sóng.
Trình Tuân là nam thần của lớp bọn họ, thậm chí là của toàn hệ, không chỉ dáng vẻ đẹp, thành tích học tập còn tốt, tính cách cũng thoải mái, đúng với hình tượng nam chính trong tiểu thuyết. Nói thật, Thẩm Sở Sở đối với anh ta cũng không phải là không có cảm giác. Chỉ là, cảm giác nhàn nhạt đó không thể cái thiện được sự chán ghét đối với việc học tập.
Nghĩ tới bản thân sau đó có mấy lần không thi cũng qua đều là công của Trình Tuân, Thẩm Sở Sở cảm thấy mình cũng không thể quá vô tình.
"Vậy để mình suy nghĩ..."
Quách Thiên Vũ giống như biết Thẩm Sở Sở sẽ lấy điều này làm cớ, nhanh chóng nói: "Suy nghĩ gì nữa, đừng nghĩ nữa, cứ quyết định thế đi. Mình có thể báo lại cho Trình Tuân rồi." Nói xong, Quách Thiên Vũ liền ngắt điện thoại.
Thẩm Sở Sở nghĩ thầm, cậu vừa rồi không phải nói là đã nói cho Trình Tuân mình sẽ đi sao, làm sao cuối cùng lại nói đi báo cho Trình Tuân chứ?
Chẳng qua, nghĩ tới sắp phải gặp lại bạn học đại học, nội tâm Thẩm Sở Sở cũng có chút không bình tĩnh. Buổi tối về đến phòng liền bắt đầu chọn quần áo sẽ mặc vào thứ bảy. Váy liền lộ vai? Không được, có chút lộ quá. Váy dài đỏ? Không được, quá gây chú ý.
Do dự đến do dự đi, đến ngày thứ bảy, Thẩm Sở Sở vẫn là mặc quần short bò và áo phông trắng. Trên mặt trang điểm nhạt, đem mái tóc dài đến vai buộc thành đuôi ngựa, nhìn qua rất nhẹ nhàng khoan khoái. Cô vốn là một người trong suốt trong lớp, vẫn là không cần quá nổi bật quá bắt mắt đi.
Vương Thiến thấy dáng vẻ này của Thẩm Sở Sở, khen ngợi: "Sếp, chị thế này nhìn thật trẻ, giống như là học sinh cấp ba ấy."
Thẩm Sở Sở lại có chút căng thẳng mà hỏi: "Thế này có đẹp không?"
Vương Thiến gật đầu, nói: "Tất nhiên đẹp rồi, rất xinh."
Nghe vậy, Thẩm Sở Sở cũng yên tâm trở lại.
Bắt xe đến địa điểm ăn uống được chỉ định, Thẩm Sở Sở liền nhìn thấy Quách Thiên Vũ đã đứng chờ ở đại sảnh.
Thời điểm nhìn thấy Thẩm Sở Sở, Quách Thiên Vũ sáng mắt, tiến lên phía trước nói: "Sở Sở, cậu thật là càng ngày càng đẹp, đúng là ban hoa lớp chúng ta."
Câu này làm cho Thẩm Sở Sở có chút không biết tiếp thế nào.
Quách Thiên Vũ dường như nhận ra sự bối rối của Thẩm Sở Sở, cười nói: "Nhanh đi lên đi, có vài người đến rồi. Còn thiếu hai người chưa đến, mình sẽ chờ bọn họ."
Thẩm Sở Sở gật đầu, im lặng đi lên tầng.
Đẩy cửa ra, hiện trường vốn đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại. Người vừa rồi còn đang nói khoác cũng ngậm miệng không nói nữa. Thẩm Sở Sở nghênh đón một ánh nhìn lạnh lùng từ đối diện, không rõ vì sao, cô mơ hồ cảm thấy tim chợt lạnh.
Người đầu tiên cất tiếng là một cô gái, Thẩm Sở Sở nhớ cô gái này, trong lớp nhân duyên rất tốt, tên là Vương Tĩnh.
"Đại minh tinh của chúng ta đến rồi, nhanh nhanh đến, ngồi cạnh mình, chỉ có hai đứa con gái tụi mình tới, những người khác đều không đến."
Người khác nghe được câu này, cũng dồn đến chào hỏi: "Đã lâu không gặp, ban hoa đúng là càng ngày càng xinh đẹp."
Còn có người nói: "Các cậu mặc dù là chưa gặp, nhưng mình lại là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đó."
Thẩm Sở Sở vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy câu này, tò mò nhìn sang người đàn ông vừa nói chuyện. Nói thật, trong lớp chỉ có mười tám bạn học nhưng Thẩm Sở Sở có thể gọi tên thì lại không được mấy người. Trong lòng cô, những người này đều có cùng một cái tên: Học thần.
Tuy nhiên, vị học thần này cô lại không nhớ ra là ngày nào cũng nhìn thấy.
Thấy mọi người đều nhìn qua, người đó cười nói: "Chẳng qua không phải là nhìn thấy người thật, là nhìn trên màn hình. Tầng văn phòng của công ty bọn mình đối diện chính là bách hóa trung ương mà, ở đó có một màn hình hiển thị LED, có một thời gian mỗi ngày đều phát một phần quảng cáo trang sức, chính là cái mà Thẩm Sở Sở đại diện đó."
Người ở đây hơn nửa là rất ít quan tâm tin tức bát quái của giới giải trí, trừ phi là thường xuyên xuất hiện trong điện ảnh hoặc là mấy vị minh tinh mọi người đều đã quen thuộc, những người khác có thể nhớ được tên cũng không có mấy người.
Do đó, bọn họ đối với Thẩm Sở Sở có nổi tiếng hay không, hot hay không hay là trong làng giải trí có địa vị thế nào lại không quá nắm rõ. Chỉ là nghe thấy cô quay quảng cáo trang sức, vẫn là cảm thấy cô khá là lợi hại.
Đặc biệt là Vương Tĩnh, nghe thấy tin này, cười nói: "Thật sao? Sở Sở cậu cũng thật lợi hại, chờ mình đi mua xong nhất định sẽ nói với người khác đây là bạn học của mình đại diện."
"Lại chẳng phải, mình mỗi ngày đều nói với đồng nghiệp đó là bạn học của mình. Đồng nghiệp đều ghen tỵ không chịu được, mình thế mà lại có bạn học xinh đẹp như vậy, hơn nữa xem ra cũng nỗi tiếng."
Thẩm Sở Sở nghe được bạn học khen ngợi, mặt hơi đỏ. Cô không ngờ mình lại có thể nghe được lời khen từ bạn học, trong mắt cô, mấy người này luôn có cảm giác xa cách.
Vội khiêm tốn nói: "Không đâu, không đâu, thường thôi mà, không phải lợi hại gì, mình là một người mới, còn chưa có hoạt động gì cả."
Có người lúc này lại không hợp thời nói: "Ha ha, chẳng qua chỉ là một người diễn hí mà thôi."
Lời này vừa ra, trong phòng bỗng im lặng trong giây lát.
Nụ cười của Thẩm Sở Sở cũng đông cứng trên mặt, cô biết, cô lần này đến khẳng định sẽ phải chịu nhục. Người này lúc tốt nghiệp trước kia đã từng làm nhục cô một lần, lần này vẫn không tha cho cô. Cô thật là không hiểu, Trình Tuân vì sao lại cứ nhằm vào cô như vậy. Rõ ràng khi cô còn là học sinh năm nhất năm hai còn giúp cô học bù vài lớp, không biết vì sao, bắt đầu từ năm ba đại học liền trợn mắt nhướn mày với cô.
Phí công cô còn có chút mất bình tĩnh lúc Thiên Vũ nhắc tới anh ta.
Mặc dù có một số người không đồng ý cách nói của Trình Tuân, nhưng cũng không nói gì. Vẫn là Vương Tĩnh ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt khó coi của Thẩm Sở Sở, vội nói: "Trang sức đó là nhãn hiệu nào thế, hôm khác mình cũng đi mua thử xem."
Thẩm Sở Sở nghe được tiếng nói của Vương Tĩnh, cảm kích nhìn cô ấy một cái, nói: "Là một dòng trang sức dưới trướng Tập đoàn Hàn thị, tên là Bông tai đợi chờ."
Vừa nhắc đến Tập đoàn Hàn thị, mọi người liền nói nhiều hơn. Nói rồi lại nói, liền có chút lạc đề, nói đến cổ phiếu của Tập đoàn Hàn thị, kế hoạch vân vân. Mà mấy thứ này dường như lại dẫn Thẩm Sở Sở trở lại thời gian học sinh thống khổ và hắc ám.
Ăn một bữa cơm như vậy, Thẩm Sở Sở cảm thấy mình không chỉ chóng mặt, dạ dày cũng bắt đầu đau.
Các vấn đề liên quan đến đầu tư, chứng khoán vân vân đều khiến cho tim cô đập nhanh, cơ hồ tòa núi lớn đã làm khó cô bốn năm lại ép xuống. Cô quyết định rồi, sau này tuyệt đối sẽ không lại tham gia tụ hội như thế này nữa.
Không nói chen được vào, Thẩm Sở Sở liền cứ ngồi đó xem hệ thống nhân duyên của bạn học. Vì mỗi ngày chỉ có thể tra xem mười mấy người, vì vậy Thẩm Sở Sở chọn một số người có vẻ quen thuộc.
Đầu tiên xem hệ thống nhân duyên của người có thái độ vô cùng ác liệt với cô vừa rồi, Trình Tuân. Xem thấy được Trình Tuân gần đây đã cùng với vợ tương lai của anh ta đến với nhau rồi, hơn nữa ba năm sau sẽ kết hôn, Thẩm Sở Sở liền chẳng có hứng thú gì nữa.
Sau đó xem của Vương Tĩnh ngồi cạnh cô.
Hôn nhân của Vương Tĩnh lại có chút gập ghềnh. Tổng cộng kết hôn hai lần, lần thứ nhất kết hôn có thể coi là cưới nhanh chia tay nhanh, tháng năm quen biết người chồng thứ nhất, tháng tám liền kết hôn rồi, sau đó vào tháng mười một ly hôn. Nguyên nhân ly hôn là chồng gặp gỡ lại mối tình đầu.
Thẩm Sở Sở xem thời gian kết hôn trên hệ thống, kinh ngạc phát hiện, hiện tại chỉ cách lần kết hôn thứ nhất của cô ấy chưa đến ba ngày.
Tác giả :
Nghiên Nghiên Hạ Nhật