Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 56: Nuôi nàng ở bên người, muốn ăn thịt cũng phải có điều kiện
Chính Khanh đại nhân híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, nếu không phải do Thanh Mặc Nhan vẫn đang ở bên người nàng, thì suýt chút nữa nàng đã sinh ra một loại xúc động muốn chạy trốn.
Lão hồ ly này đã nhìn ra được sơ hở gì rồi?
Nàng đang suy nghĩ, sau đầu lại bị Thanh Mặc Nhan đè lại, nàng liền thuận thế đem mặt vùi vào trong ngực hắn.
Quên đi, đấu không lại thì ta tránh là được rồi.
Chính Khanh trầm mặc một lúc, sau đó mới mở miệng nói: "Dù sao đây cũng là việc riêng của ngươi, chỉ sợ là phụ thân của ngươi sẽ không được vui cho lắm."
Thanh Mặc Nhan cười nhẹ: "Bất quá chỉ là thêm một cái miệng ăn thôi, phụ thân cũng sẽ không keo kiệt đến thế."
Chính Khanh thu hồi ánh mắt ở trên người Như Tiểu Lam, lại một lần nữa quay sang thảo luận về vụ án.
"Đây là thứ được tìm thấy ở trong cửa hàng rối gỗ, ngươi nhìn một chút đi." Chính Khanh đưa mấy phong thư cho hắn.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay ra tiếp nhận, sau khi nhìn qua từng phong thư trên tay, thì lông mày hắn không khỏi nhíu chặt lại: "Không phải nhị hoàng tử đã mang binh đi xuất chinh rồi sao, vì sao nội dung trong thư này lại có... Đều liên quan đến hắn?"
"Không chỉ có mấy thứ này, mà còn có những quyển hồ sơ lúc trước bị hủy của chúng ta, bao gồm cả vụ huyết án của Trương phủ, tất cả đều đang chỉ về hướng binh bộ."
Thanh Mặc Nhan nhìn những phong thư ở trong tay rồi trầm mặc.
Như Tiểu Lam nhìn trộm sấp thư ở trong tay hắn, mấy cái đó nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra được vài chữ.
Đáng chết, học cả một đời, vậy mà đến hôm nay lại bị biến thành một người thất học.
Thanh Mặc Nhan xem thư xong, thì liền đem chúng đặt lại lên bàn Chính Khanh đại nhân.
"Bây giờ trong thành vẫn đang còn không ít người thờ phụng con rối này ở trong nhà đi?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Chính Khanh nhìn về phía Cố tiên sinh, Cố tiên sinh tiếp lời nói: "Đã thông báo cho Thuận Thiên Phủ, điều tra qua các hộ gia đình trong thành."
Thanh Mặc Nhan chậm rãi gật gật đầu, biểu tình thoáng buông lỏng.
"Ngày mai ta sẽ tiến cung diện thánh, mấy ngày nay ngươi cũng rất vất vả rồi, trở về hầu phủ nghỉ ngơi tạm mấy ngày đi." Chính Khanh mỉm cười nói.
Thanh Mặc Nhan chắp tay cảm tạ.
Đúng lúc này, vật nhỏ trong lòng hắn bỗng giòn tan nói: "Con rối đứng đầu kia vẫn chưa chết, các ngươi phải hết sức cẩn thận."
Thân mình Thanh Mặc Nhan cứng lại.
Tất cả mọi người đều bị lời này làm cho kinh sợ, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Lời vừa nói ra khỏi miệng Như Tiểu Lam liền hối hận, phảng phất như là bị ánh mắt của mọi người làm cho sợ hãi, nàng lại một lần nữa lui vào trong lòng Thanh Mặc Nhan.
"Con rối đứng đầu là ai?" Chính Khanh gằn từng chữ một.
Như Tiểu Lam không dám tự tiện nói tiếp, chỉ có thể trông mong ngẩng đầu lên nhìn Thanh Mặc Nhan, như là đang đợi sự đồng ý của hắn.
Hành động này của nàng làm cho Thanh Mặc Nhan cảm thấy cực kì thoải mái, nàng là mèo hương cũng tốt, là hài tử cũng không sao, chỉ cần ở trong mắt nàng hắn luôn đứng ở vị trí đầu tiên là được.
"Nói đi, trả lời câu hỏi của Chính Khanh đại nhân." Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói, đến ngay cả hắn cũng không nhận ra, trong ánh mắt hắn đang mang theo một loại ánh sáng nhu hòa có thể làm cho người ta chết đuối ở trong đó.
Có những lời này của hắn, Như Tiểu Lam mới tăng lên can đảm: "Con rối đứng đầu chính là chủ nhân của của đám rối gỗ, chính hắn đã ở sau lưng điều khiển chúng nó."
Chính Khanh nhìn về phía Thanh Mặc Nhan: "Không phải ngươi nói hắn đã chết rồi sao?"
Chân mày Thanh Mặc Nhan nhăn lại thật sâu, đêm đó hắn tận mắt nhìn thấy Như Tiểu Lam nuốt vào đạo bạch quang mà con rối kia bắn ra, sau đó thân thể của rối gỗ liền tê liệt ầm ầm ngã xuống đất.
Chẳng lẽ, như thế còn chưa được xem như là đã chết sao?
Như Tiểu Lam lắc đầu: "Nó chỉ là cái thế thân mà thôi."
"Ngươi còn biết những gì nữa?" Chính Khanh bất tri bất giác hơi cúi người về phía trước.
Như Tiểu Lam đang muốn mở mồm ra nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được bàn tay to của Thanh Mặc Nhan đang bóp mạnh lên mông của nàng.
Đầu nhỏ của nàng lập tức lắc mạnh như cái trống bỏi (*).
(*) Trống bỏi: Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.
Trên mặt Chính Khanh toát ra vẻ thất vọng: "Ngươi thử cẩn thận nhớ lại xem, bộ dáng thật của con rối kia như thế nào?"
"Ta không biết, ta chưa từng thấy qua hắn." Đây là lời nói thật của nàng a.
"Chính Khanh đại nhân, đứa nhỏ này bị kinh hách quá độ, tất cả các sự việc có liên quan đến chính mình nàng cũng không nhớ ra được." Thanh Mặc Nhan đúng lúc tiếp lời đánh gãy lời nói của Như Tiểu Lam.
Chính Khanh đành phải bỏ qua, quay sang dặn dò với Thanh Mặc Nhan: "Nơi này là Đại Lý Tự, tốt nhất không nên để đứa nhỏ ở lại đây."
Thanh Mặc Nhan sảng khoái đáp ứng, nhưng bất quá hắn vẫn phải lấy một cái cớ: "Nàng bị chấn kinh quá độ, trừ bỏ ta ra thì không chịu tin tưởng bất kỳ kẻ nào khác, ta trước phải giữ nàng ở bên người mấy ngày, đợi nàng tốt lên thì sẽ đưa về hầu phủ."
Hai bên đều lui một bước, Chính Khanh cũng không nói thêm gì nữa, phất tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam về thư phòng của hắn ở Đại Lý Tự, về đến nơi thì thấy Huyền Ngọc đang quỳ gối ở cửa, đầu cúi thấp xuống.
"Thuộc hạ vô năng, đã khiến thế tử phải thất vọng." Huyền Ngọc hối hận nói.
Ở trong cửa hàng rối gỗ, hắn đã không thể bảo hộ được cho chủ tử của mình, trong lòng hắn hối hận vô cùng, cho nên vừa mới tỉnh lại hắn đã chạy đến đây để thỉnh tội với thế tử.
Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nhìn hắn: "Đứng lên đi."
Huyền Ngọc vẫn quỳ nơi đó không chịu đứng lên: "Thỉnh thế tử trách phạt."
Thanh Mặc Nhan thở dài, Huyền Ngọc đã đi theo hắn rất nhiều năm rồi, hắn vô cùng trung thành và tận tâm, hắn chỉ có duy nhất một điểm không tốt, đó là quá cố chấp.
"Nếu ngươi muốn thỉnh tội, thì đi làm một chút thức ăn mang đến đây." Dọc theo đường đi Thanh Mặc Nhan đã sớm nghe được bụng của tiểu hài tử nào đó đang thầm thì kêu.
Lúc này Huyền Ngọc mới đứng lên, thời điểm nhìn thấy Như Tiểu Lam hắn có hơi sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn đã rời ánh mắt đi, thi lễ sau đó rời khỏi.
Trở lại bên trong thư phòng, Như Tiểu Lam lập tức buông tay Thanh Mặc Nhan ra, lạch cạch lạch cạch chạy đến viện ngoài, miệng thì kêu lên: "Chó ngốc!"
Chó đen duỗi đầu lưỡi ra rồi lao đến, nó đang chuẩn bị bổ nhào lên người Như Tiểu Lam, thì lại cảm nhận được một luồng hàn ý vô hình đang đánh úp tới.
Vội dừng lại, ngẩng đầu lên, kinh sợ khi thấy Thanh Mặc Nhan đang đứng ở sau lưng Như Tiểu Lam, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm vào nó.
U ám giống như đang có hàn khí tản ra.
Giờ phút này, ở trong mắt nó, Thanh Mặc Nhan không thua gì một vị sát thần áo đen, âm trầm dùng ánh mắt dọa cho linh hồn của nó bay đi hết.
"Ngao ô!" Chó đen rên rỉ xoay người bỏ trốn.
Như Tiểu Lam đã mở sẵn hai tay chuẩn bị nghênh đón "nhiệt tình" của chó ngốc, nhưng lại nhìn thấy nó đột nhiên cụp đuôi bỏ trốn đi mất.
"Sao nó lại đi rồi?" Nàng mang theo vẻ khó hiểu.
"Ai biết được, chắc là do đói bụng đi." Thanh Mặc Nhan đứng phía sau thản nhiên nói, hắn tiến lên nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, dắt theo nàng đi vào thư phòng.
Huyền Ngọc rất nhanh đã làm xong đồ ăn.
Như Tiểu Lam nhìn thấy trong khay có hai bát cơm, còn có cả hai đĩa rau xào ở bên cạnh.
Này cũng quá nhạt nhẽo đi.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn đồ ăn: "Hôm nay phòng bếp không có thịt sao?"
"Không có." Huyền Ngọc thành thật trả lời.
Đại Lý Tự bên này cũng chỉ có vài món ăn bình thường, xem như là cơm để ăn qua loa, cũng không có đồ ăn phong phú gì cả.
Nhìn tiểu hài tử ở đối diện miệng dẩu lên, Thanh Mặc Nhan gắp lên chút thức ăn chay bỏ vào trong bát nàng: "Trước cứ ăn tạm đi, đợi đến giữa trưa ta mang ngươi ra ngoài ăn."
Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên.
Đi ra ngoài ăn!
Nàng đã chờ đợi được nếm qua mỹ thực ở trong thành từ lâu rồi.
Thanh Mặc Nhan lại gắp cho nàng một đũa đồ ăn: "Bất quá ngươi phải nói cho ta biết sự việc có liên quan đến con rối kia."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam trong nháy mắt liền sụp đổ xuống.
Cái gì a, cứ tưởng rằng Thanh Mặc Nhan cuối cùng cũng có sự chuyển biến đối xử tốt hơn với nàng, nhưng hóa ra là có việc cần nên mới thế a.
Cắn đầu chiếc đũa, Như Tiểu Lam thử ra điều kiện: "Ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá ta muốn ăn đồ ăn ngon nhất ở trong thành, còn cần phải có nhiều thịt nữa!"
"Có thể." Trên mặt Thanh Mặc Nhan mang theo nhàn nhạt mỉm cười.
Vật nhỏ của hắn vẫn luôn đơn giản như thế, chỉ cần một chút đồ ăn ngon là có thể mua chuộc được nàng.
Như Tiểu Lam bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, nếu không phải do Thanh Mặc Nhan vẫn đang ở bên người nàng, thì suýt chút nữa nàng đã sinh ra một loại xúc động muốn chạy trốn.
Lão hồ ly này đã nhìn ra được sơ hở gì rồi?
Nàng đang suy nghĩ, sau đầu lại bị Thanh Mặc Nhan đè lại, nàng liền thuận thế đem mặt vùi vào trong ngực hắn.
Quên đi, đấu không lại thì ta tránh là được rồi.
Chính Khanh trầm mặc một lúc, sau đó mới mở miệng nói: "Dù sao đây cũng là việc riêng của ngươi, chỉ sợ là phụ thân của ngươi sẽ không được vui cho lắm."
Thanh Mặc Nhan cười nhẹ: "Bất quá chỉ là thêm một cái miệng ăn thôi, phụ thân cũng sẽ không keo kiệt đến thế."
Chính Khanh thu hồi ánh mắt ở trên người Như Tiểu Lam, lại một lần nữa quay sang thảo luận về vụ án.
"Đây là thứ được tìm thấy ở trong cửa hàng rối gỗ, ngươi nhìn một chút đi." Chính Khanh đưa mấy phong thư cho hắn.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay ra tiếp nhận, sau khi nhìn qua từng phong thư trên tay, thì lông mày hắn không khỏi nhíu chặt lại: "Không phải nhị hoàng tử đã mang binh đi xuất chinh rồi sao, vì sao nội dung trong thư này lại có... Đều liên quan đến hắn?"
"Không chỉ có mấy thứ này, mà còn có những quyển hồ sơ lúc trước bị hủy của chúng ta, bao gồm cả vụ huyết án của Trương phủ, tất cả đều đang chỉ về hướng binh bộ."
Thanh Mặc Nhan nhìn những phong thư ở trong tay rồi trầm mặc.
Như Tiểu Lam nhìn trộm sấp thư ở trong tay hắn, mấy cái đó nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra được vài chữ.
Đáng chết, học cả một đời, vậy mà đến hôm nay lại bị biến thành một người thất học.
Thanh Mặc Nhan xem thư xong, thì liền đem chúng đặt lại lên bàn Chính Khanh đại nhân.
"Bây giờ trong thành vẫn đang còn không ít người thờ phụng con rối này ở trong nhà đi?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Chính Khanh nhìn về phía Cố tiên sinh, Cố tiên sinh tiếp lời nói: "Đã thông báo cho Thuận Thiên Phủ, điều tra qua các hộ gia đình trong thành."
Thanh Mặc Nhan chậm rãi gật gật đầu, biểu tình thoáng buông lỏng.
"Ngày mai ta sẽ tiến cung diện thánh, mấy ngày nay ngươi cũng rất vất vả rồi, trở về hầu phủ nghỉ ngơi tạm mấy ngày đi." Chính Khanh mỉm cười nói.
Thanh Mặc Nhan chắp tay cảm tạ.
Đúng lúc này, vật nhỏ trong lòng hắn bỗng giòn tan nói: "Con rối đứng đầu kia vẫn chưa chết, các ngươi phải hết sức cẩn thận."
Thân mình Thanh Mặc Nhan cứng lại.
Tất cả mọi người đều bị lời này làm cho kinh sợ, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Lời vừa nói ra khỏi miệng Như Tiểu Lam liền hối hận, phảng phất như là bị ánh mắt của mọi người làm cho sợ hãi, nàng lại một lần nữa lui vào trong lòng Thanh Mặc Nhan.
"Con rối đứng đầu là ai?" Chính Khanh gằn từng chữ một.
Như Tiểu Lam không dám tự tiện nói tiếp, chỉ có thể trông mong ngẩng đầu lên nhìn Thanh Mặc Nhan, như là đang đợi sự đồng ý của hắn.
Hành động này của nàng làm cho Thanh Mặc Nhan cảm thấy cực kì thoải mái, nàng là mèo hương cũng tốt, là hài tử cũng không sao, chỉ cần ở trong mắt nàng hắn luôn đứng ở vị trí đầu tiên là được.
"Nói đi, trả lời câu hỏi của Chính Khanh đại nhân." Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói, đến ngay cả hắn cũng không nhận ra, trong ánh mắt hắn đang mang theo một loại ánh sáng nhu hòa có thể làm cho người ta chết đuối ở trong đó.
Có những lời này của hắn, Như Tiểu Lam mới tăng lên can đảm: "Con rối đứng đầu chính là chủ nhân của của đám rối gỗ, chính hắn đã ở sau lưng điều khiển chúng nó."
Chính Khanh nhìn về phía Thanh Mặc Nhan: "Không phải ngươi nói hắn đã chết rồi sao?"
Chân mày Thanh Mặc Nhan nhăn lại thật sâu, đêm đó hắn tận mắt nhìn thấy Như Tiểu Lam nuốt vào đạo bạch quang mà con rối kia bắn ra, sau đó thân thể của rối gỗ liền tê liệt ầm ầm ngã xuống đất.
Chẳng lẽ, như thế còn chưa được xem như là đã chết sao?
Như Tiểu Lam lắc đầu: "Nó chỉ là cái thế thân mà thôi."
"Ngươi còn biết những gì nữa?" Chính Khanh bất tri bất giác hơi cúi người về phía trước.
Như Tiểu Lam đang muốn mở mồm ra nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được bàn tay to của Thanh Mặc Nhan đang bóp mạnh lên mông của nàng.
Đầu nhỏ của nàng lập tức lắc mạnh như cái trống bỏi (*).
(*) Trống bỏi: Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.
Trên mặt Chính Khanh toát ra vẻ thất vọng: "Ngươi thử cẩn thận nhớ lại xem, bộ dáng thật của con rối kia như thế nào?"
"Ta không biết, ta chưa từng thấy qua hắn." Đây là lời nói thật của nàng a.
"Chính Khanh đại nhân, đứa nhỏ này bị kinh hách quá độ, tất cả các sự việc có liên quan đến chính mình nàng cũng không nhớ ra được." Thanh Mặc Nhan đúng lúc tiếp lời đánh gãy lời nói của Như Tiểu Lam.
Chính Khanh đành phải bỏ qua, quay sang dặn dò với Thanh Mặc Nhan: "Nơi này là Đại Lý Tự, tốt nhất không nên để đứa nhỏ ở lại đây."
Thanh Mặc Nhan sảng khoái đáp ứng, nhưng bất quá hắn vẫn phải lấy một cái cớ: "Nàng bị chấn kinh quá độ, trừ bỏ ta ra thì không chịu tin tưởng bất kỳ kẻ nào khác, ta trước phải giữ nàng ở bên người mấy ngày, đợi nàng tốt lên thì sẽ đưa về hầu phủ."
Hai bên đều lui một bước, Chính Khanh cũng không nói thêm gì nữa, phất tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam về thư phòng của hắn ở Đại Lý Tự, về đến nơi thì thấy Huyền Ngọc đang quỳ gối ở cửa, đầu cúi thấp xuống.
"Thuộc hạ vô năng, đã khiến thế tử phải thất vọng." Huyền Ngọc hối hận nói.
Ở trong cửa hàng rối gỗ, hắn đã không thể bảo hộ được cho chủ tử của mình, trong lòng hắn hối hận vô cùng, cho nên vừa mới tỉnh lại hắn đã chạy đến đây để thỉnh tội với thế tử.
Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nhìn hắn: "Đứng lên đi."
Huyền Ngọc vẫn quỳ nơi đó không chịu đứng lên: "Thỉnh thế tử trách phạt."
Thanh Mặc Nhan thở dài, Huyền Ngọc đã đi theo hắn rất nhiều năm rồi, hắn vô cùng trung thành và tận tâm, hắn chỉ có duy nhất một điểm không tốt, đó là quá cố chấp.
"Nếu ngươi muốn thỉnh tội, thì đi làm một chút thức ăn mang đến đây." Dọc theo đường đi Thanh Mặc Nhan đã sớm nghe được bụng của tiểu hài tử nào đó đang thầm thì kêu.
Lúc này Huyền Ngọc mới đứng lên, thời điểm nhìn thấy Như Tiểu Lam hắn có hơi sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn đã rời ánh mắt đi, thi lễ sau đó rời khỏi.
Trở lại bên trong thư phòng, Như Tiểu Lam lập tức buông tay Thanh Mặc Nhan ra, lạch cạch lạch cạch chạy đến viện ngoài, miệng thì kêu lên: "Chó ngốc!"
Chó đen duỗi đầu lưỡi ra rồi lao đến, nó đang chuẩn bị bổ nhào lên người Như Tiểu Lam, thì lại cảm nhận được một luồng hàn ý vô hình đang đánh úp tới.
Vội dừng lại, ngẩng đầu lên, kinh sợ khi thấy Thanh Mặc Nhan đang đứng ở sau lưng Như Tiểu Lam, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm vào nó.
U ám giống như đang có hàn khí tản ra.
Giờ phút này, ở trong mắt nó, Thanh Mặc Nhan không thua gì một vị sát thần áo đen, âm trầm dùng ánh mắt dọa cho linh hồn của nó bay đi hết.
"Ngao ô!" Chó đen rên rỉ xoay người bỏ trốn.
Như Tiểu Lam đã mở sẵn hai tay chuẩn bị nghênh đón "nhiệt tình" của chó ngốc, nhưng lại nhìn thấy nó đột nhiên cụp đuôi bỏ trốn đi mất.
"Sao nó lại đi rồi?" Nàng mang theo vẻ khó hiểu.
"Ai biết được, chắc là do đói bụng đi." Thanh Mặc Nhan đứng phía sau thản nhiên nói, hắn tiến lên nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, dắt theo nàng đi vào thư phòng.
Huyền Ngọc rất nhanh đã làm xong đồ ăn.
Như Tiểu Lam nhìn thấy trong khay có hai bát cơm, còn có cả hai đĩa rau xào ở bên cạnh.
Này cũng quá nhạt nhẽo đi.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn đồ ăn: "Hôm nay phòng bếp không có thịt sao?"
"Không có." Huyền Ngọc thành thật trả lời.
Đại Lý Tự bên này cũng chỉ có vài món ăn bình thường, xem như là cơm để ăn qua loa, cũng không có đồ ăn phong phú gì cả.
Nhìn tiểu hài tử ở đối diện miệng dẩu lên, Thanh Mặc Nhan gắp lên chút thức ăn chay bỏ vào trong bát nàng: "Trước cứ ăn tạm đi, đợi đến giữa trưa ta mang ngươi ra ngoài ăn."
Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên.
Đi ra ngoài ăn!
Nàng đã chờ đợi được nếm qua mỹ thực ở trong thành từ lâu rồi.
Thanh Mặc Nhan lại gắp cho nàng một đũa đồ ăn: "Bất quá ngươi phải nói cho ta biết sự việc có liên quan đến con rối kia."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam trong nháy mắt liền sụp đổ xuống.
Cái gì a, cứ tưởng rằng Thanh Mặc Nhan cuối cùng cũng có sự chuyển biến đối xử tốt hơn với nàng, nhưng hóa ra là có việc cần nên mới thế a.
Cắn đầu chiếc đũa, Như Tiểu Lam thử ra điều kiện: "Ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá ta muốn ăn đồ ăn ngon nhất ở trong thành, còn cần phải có nhiều thịt nữa!"
"Có thể." Trên mặt Thanh Mặc Nhan mang theo nhàn nhạt mỉm cười.
Vật nhỏ của hắn vẫn luôn đơn giản như thế, chỉ cần một chút đồ ăn ngon là có thể mua chuộc được nàng.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc