Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 32: Hôn một cái, ngươi là sủng vật của riêng ta
Nhìn mèo hương đang trừng mắt lên nhìn hắn, khiến cho khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một chút.
"Như thế nào? Hay là ngươi vẫn cảm thấy ăn đồ sống sẽ tốt hơn?"
Tốt cái quỷ nhà ngươi!
Như Tiểu Lam tức giận, hận không thể cào mấy đường lên trên mặt hắn.
Thanh Mặc Nhan hơi nghiêng mặt, cực kỳ có kiên nhẫn chờ nàng lại gần đây.
Như Tiểu Lam ngồi xổm ở trên đùi hắn, ánh mắt đột nhiên xẹt qua tay hắn...mặt trên có những vết cắn rất nhỏ, tuy nó không chảy ra máu, nhưng mà vừa nhìn qua thì liền biết là do cái gì gây ra.
Là nàng làm sao?
Như Tiểu Lam ngốc lăng nhìn chằm chằm vào tay hắn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Nàng không nhớ rõ ở thời điểm nào nàng đã cắn hắn bị thương.
Thanh Mặc Nhan cảm nhận được sự yên tĩnh của vật nhỏ, vì thế liền cúi đầu nhìn về phía nó.
Đầu lưỡi phấn hồng duỗi ra bên ngoài, liếm láp trên ngón tay hắn, mang theo một tia ấm áp ướt át, còn có chút cảm giác hơi ngưa ngứa, ngứa đến tận trong tâm của hắn.
"Không phải nơi đó." Thanh Mặc Nhan cố nhịn cười: "Là ở đây."
Một chút xin lỗi trong lòng Như Tiểu Lam liền biến mất không thấy đâu.
Gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm cái gì, cư nhiên lại muốn nàng hôn lên mặt hắn.
Bực bội mà cắn móng vuốt, trong lòng Như Tiểu Lam hết sức rối rắm.
Lần trước nàng vô ý liếm vào miệng hắn, bất quá cũng không phải là do nàng cố ý, bây giờ hắn lại tự mình đưa ra yêu cầu này với nàng.
"Như thế nào, không muốn?" Thanh âm của hắn có chút lạnh.
Được rồi, ai bảo hắn là chủ nhân của nàng đây, hiện tại cũng không thể đắc tội với hắn được.
Như Tiểu Lam suy xét một phen, rồi hạ quyết tâm: Dù sao hiện tại nàng cũng chỉ là một tiểu động vật, cứ coi như là đang hôn một miếng thịt đi.
Nàng bò lên từ trên cánh tay hắn, lại linh hoạt ngồi vững vàng trên đầu vai hắn.
Thanh Mặc Nhan dùng ngón trỏ gõ gõ vào gò má của chính mình.
Như Tiểu Lam cắn răng sữa nhỏ, bộ dáng xù lông làm trong lòng Thanh Mặc Nhan càng thêm thỏa mãn.
Mặc kệ nó có nguyện ý hay không, nó cũng phải thuộc về hắn, dù cho nó là đồ vật dùng để tiến cống cho Hoàng Thượng, thì hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Hắn muốn nó ở bên mình.
Đồng dạng, hắn hy vọng nó cũng có thể dựa vào hắn, tín nhiệm hắn.
Trừ bỏ hắn ra, hắn không muốn nó bị người khác chạm vào, hay là bị người ta vuốt ve, nó cũng chỉ được ăn những thứ do hắn đút cho, đổi lại là người khác nó cũng không được ăn.
Hắn nhìn chằm chằm vào vật nhỏ lông xù xù đang ngồi ở trên đầu vai mình, thấy nó tức giận đưa cái miệng nhỏ lại đây, xúc cảm ngưa ngứa dừng ở trên mặt hắn.
Độ cong trên khóe môi Thanh Mặc Nhan càng được mở rộng.
"Phải nhớ, ngươi là sủng vật của ta, mặc kệ sau này ngươi có biến thành bộ dạng gì, thì ngươi vẫn mãi mãi thuộc về ta." Thanh Mặc Nhan vừa lòng miết nhẹ tai nó, chờ đến khi nó biến thành nữ hài tử, nụ hôn này sẽ càng làm cho người ta động lòng đi.
Mèo hương ở trong tay hắn kêu chít chít, ý đồ tránh đi ma trảo đang giày vò tai nàng.
Sau khi Thanh Mặc Nhan đùa giỡn xong, lúc này mới bế theo Như Tiểu Lam ra khỏi thư phòng, rời khỏi Đại Lý Tự, hồi hầu phủ.
Ngồi trên lưng ngựa, Thanh Mặc Nhan bỏ mèo hương vào trong ngực, thường thường duỗi tay ra vuốt ve đầu nhỏ thò ra ngoài của nó.
Huyền Ngọc cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Thanh Mặc Nhan một cái.
Không thể phủ nhận, hôm nay tâm tình thế tử rất tốt.
Lúc trước mỗi khi hồi hầu phủ, thế tử luôn mang theo một bộ mặt lạnh lùng, thế nhưng hôm nay Huyền Ngọc hắn lại thấy, khóe miệng thế tử thế nhưng lại đang mang theo ý cười.
Nhìn về phía mèo hương trong lòng thế tử, thấy gương mặt nó có chút bực bội, như muốn há mồm ra cắn vào tay thế tử, một bộ dáng hung ác cực điểm.
Tuy là như vậy, nhưng thế tử lại không hề tức giận, một ray nắm lấy dây cương, một tay còn lại không ngừng vuốt ve trên người nó.
"Quà tặng trong lễ mừng thọ của phụ thân đã chuẩn bị tốt chưa?" Thanh âm Thanh Mặc Nhan vẫn lạnh nhạt như cũ, không nghe ra được bất cứ cảm tình gì.
"Đã sớm chuẩn bị tốt." Huyền Ngọc trả lời: "Bất quá lần này lại là thuộc hạ thay ngài đưa đến có chút không hay đi...mấy năm nay sinh thần hầu gia ngài cũng chưa bao giờ lộ diện a."
Thanh Mặc Nhan trầm mặc một lúc: "Đã biết."
Như Tiểu Lam ở một bên vừa cắn ngón tay Thanh Mặc Nhan vừa chú ý nghe bọn họ nói chuyện.
Nàng không để ý đến ngữ khí không vui của Thanh Mặc Nhan, trong đầu nàng hoàn toàn là ý tưởng: Sinh thần hầu gia, nhất định sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon!
"Như thế nào? Hay là ngươi vẫn cảm thấy ăn đồ sống sẽ tốt hơn?"
Tốt cái quỷ nhà ngươi!
Như Tiểu Lam tức giận, hận không thể cào mấy đường lên trên mặt hắn.
Thanh Mặc Nhan hơi nghiêng mặt, cực kỳ có kiên nhẫn chờ nàng lại gần đây.
Như Tiểu Lam ngồi xổm ở trên đùi hắn, ánh mắt đột nhiên xẹt qua tay hắn...mặt trên có những vết cắn rất nhỏ, tuy nó không chảy ra máu, nhưng mà vừa nhìn qua thì liền biết là do cái gì gây ra.
Là nàng làm sao?
Như Tiểu Lam ngốc lăng nhìn chằm chằm vào tay hắn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Nàng không nhớ rõ ở thời điểm nào nàng đã cắn hắn bị thương.
Thanh Mặc Nhan cảm nhận được sự yên tĩnh của vật nhỏ, vì thế liền cúi đầu nhìn về phía nó.
Đầu lưỡi phấn hồng duỗi ra bên ngoài, liếm láp trên ngón tay hắn, mang theo một tia ấm áp ướt át, còn có chút cảm giác hơi ngưa ngứa, ngứa đến tận trong tâm của hắn.
"Không phải nơi đó." Thanh Mặc Nhan cố nhịn cười: "Là ở đây."
Một chút xin lỗi trong lòng Như Tiểu Lam liền biến mất không thấy đâu.
Gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm cái gì, cư nhiên lại muốn nàng hôn lên mặt hắn.
Bực bội mà cắn móng vuốt, trong lòng Như Tiểu Lam hết sức rối rắm.
Lần trước nàng vô ý liếm vào miệng hắn, bất quá cũng không phải là do nàng cố ý, bây giờ hắn lại tự mình đưa ra yêu cầu này với nàng.
"Như thế nào, không muốn?" Thanh âm của hắn có chút lạnh.
Được rồi, ai bảo hắn là chủ nhân của nàng đây, hiện tại cũng không thể đắc tội với hắn được.
Như Tiểu Lam suy xét một phen, rồi hạ quyết tâm: Dù sao hiện tại nàng cũng chỉ là một tiểu động vật, cứ coi như là đang hôn một miếng thịt đi.
Nàng bò lên từ trên cánh tay hắn, lại linh hoạt ngồi vững vàng trên đầu vai hắn.
Thanh Mặc Nhan dùng ngón trỏ gõ gõ vào gò má của chính mình.
Như Tiểu Lam cắn răng sữa nhỏ, bộ dáng xù lông làm trong lòng Thanh Mặc Nhan càng thêm thỏa mãn.
Mặc kệ nó có nguyện ý hay không, nó cũng phải thuộc về hắn, dù cho nó là đồ vật dùng để tiến cống cho Hoàng Thượng, thì hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Hắn muốn nó ở bên mình.
Đồng dạng, hắn hy vọng nó cũng có thể dựa vào hắn, tín nhiệm hắn.
Trừ bỏ hắn ra, hắn không muốn nó bị người khác chạm vào, hay là bị người ta vuốt ve, nó cũng chỉ được ăn những thứ do hắn đút cho, đổi lại là người khác nó cũng không được ăn.
Hắn nhìn chằm chằm vào vật nhỏ lông xù xù đang ngồi ở trên đầu vai mình, thấy nó tức giận đưa cái miệng nhỏ lại đây, xúc cảm ngưa ngứa dừng ở trên mặt hắn.
Độ cong trên khóe môi Thanh Mặc Nhan càng được mở rộng.
"Phải nhớ, ngươi là sủng vật của ta, mặc kệ sau này ngươi có biến thành bộ dạng gì, thì ngươi vẫn mãi mãi thuộc về ta." Thanh Mặc Nhan vừa lòng miết nhẹ tai nó, chờ đến khi nó biến thành nữ hài tử, nụ hôn này sẽ càng làm cho người ta động lòng đi.
Mèo hương ở trong tay hắn kêu chít chít, ý đồ tránh đi ma trảo đang giày vò tai nàng.
Sau khi Thanh Mặc Nhan đùa giỡn xong, lúc này mới bế theo Như Tiểu Lam ra khỏi thư phòng, rời khỏi Đại Lý Tự, hồi hầu phủ.
Ngồi trên lưng ngựa, Thanh Mặc Nhan bỏ mèo hương vào trong ngực, thường thường duỗi tay ra vuốt ve đầu nhỏ thò ra ngoài của nó.
Huyền Ngọc cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Thanh Mặc Nhan một cái.
Không thể phủ nhận, hôm nay tâm tình thế tử rất tốt.
Lúc trước mỗi khi hồi hầu phủ, thế tử luôn mang theo một bộ mặt lạnh lùng, thế nhưng hôm nay Huyền Ngọc hắn lại thấy, khóe miệng thế tử thế nhưng lại đang mang theo ý cười.
Nhìn về phía mèo hương trong lòng thế tử, thấy gương mặt nó có chút bực bội, như muốn há mồm ra cắn vào tay thế tử, một bộ dáng hung ác cực điểm.
Tuy là như vậy, nhưng thế tử lại không hề tức giận, một ray nắm lấy dây cương, một tay còn lại không ngừng vuốt ve trên người nó.
"Quà tặng trong lễ mừng thọ của phụ thân đã chuẩn bị tốt chưa?" Thanh âm Thanh Mặc Nhan vẫn lạnh nhạt như cũ, không nghe ra được bất cứ cảm tình gì.
"Đã sớm chuẩn bị tốt." Huyền Ngọc trả lời: "Bất quá lần này lại là thuộc hạ thay ngài đưa đến có chút không hay đi...mấy năm nay sinh thần hầu gia ngài cũng chưa bao giờ lộ diện a."
Thanh Mặc Nhan trầm mặc một lúc: "Đã biết."
Như Tiểu Lam ở một bên vừa cắn ngón tay Thanh Mặc Nhan vừa chú ý nghe bọn họ nói chuyện.
Nàng không để ý đến ngữ khí không vui của Thanh Mặc Nhan, trong đầu nàng hoàn toàn là ý tưởng: Sinh thần hầu gia, nhất định sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon!
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc