Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 31: Cái bộ dáng kiêu ngạo này là như thế nào a
Miệng Như Tiểu Lam mở lớn, giống như là chuẩn bị rớt xuống đất đến nơi.
Sau này thức ăn...đều bị đổi thành đồ sống?
Trong đầu hiện lên đầy những hình ảnh chuột chết...
Như Tiểu Lam quay đầu, phun...
Thanh Mặc Nhan ngồi ngay ngắn nhìn bộ dáng của nàng.
Trong lòng Như Tiểu Lam dâng lên một trận bực bội, tất cả là tại cái thân thể này, tỷ đây muốn rời nhà bỏ trốn a!
Nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đôi mắt lạnh lùng của Thanh Mặc Nhan đang đánh giá nàng, khiến cho nàng không khỏi rùng mình một cái.
"Chít chít..." Nàng ngửa đầu, không ngừng kêu to về phía Thanh Mặc Nhan.
Từ trước đến nay những thứ nàng muốn biểu đạt cho hắn biết thường rất ngắn gọn, như là "Ta đói bụng", "Ta muốn ăn cái này", "Ta muốn ăn cái kia", "Ta còn muốn ăn nữa" vân vân.
Lấy chân đỡ chán, nàng không khỏi có chút tuyệt vọng.
Nàng thì thầm cả nửa ngày, làm cho sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng đen đi.
Không có biện pháp a, nàng biết có cố thế nào thì hắn cũng sẽ không hiểu được.
Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ suy sụp ngồi xổm ở trên đùi hắn, bộ dáng ủ rũ cụp đuôi ngược lại làm cho người ta cảm thấy buồn cười và yêu thương.
Hắn liền nhéo nhéo tai nhọn của nàng: "Hay là như vậy đi, ta sẽ hỏi ngươi, nếu thấy ta nói đúng, thì ngươi hãy gật đầu một cái."
"Chít chít!" Như Tiểu Lam gật đầu liên tục, nàng cảm thấy rất may mắn vì bản thân gặp được một người thông minh như hắn, hắn là người luôn hiểu được hết tâm tư của nàng một cách dễ dàng.
"Từ khi ta mang con rối kia từ Thiên Nhạc Phường về, ngươi liền biết là nó có vấn đề?"
Như Tiểu Lam gật đầu.
"Sao ngươi biết được nó có vấn đề?"
Như Tiểu Lam trừng đôi mắt mèo xanh biếc, biểu tình có chút bất đắc dĩ.
Vấn đề này nàng phải trả lời như thế nào? Việc này căn bản không phải một hai câu có thể nói rõ.
Thanh Mặc Nhan nhìn ra sự khó xử của nàng, liền thay đổi câu hỏi khác: "Nếu loại việc như thế này xảy ra một lần nữa, ngươi còn có thể nhìn ra được nữa không?"
Đương nhiên!
Như Tiểu Lam tự hào hất cằm lên.
Quang hoa trong trong mắt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng sáng lên.
Có ý tứ, những điều hắn vừa biết, càng làm cho hắn cảm thấy động tâm với vật nhỏ này.
Đây hẳn là ý trời đi, để cho hắn nhặt được một tiểu bảo bối.
"Lần sau nếu gặp phải việc tương tự, ngươi phải nhắc nhở ta." Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt nói.
Như Tiểu Lam nháy mắt.
Nhắc nhở hắn? Hắn thật sự chịu tin nàng?
"Tất nhiên là ta tin ngươi." Thanh Mặc Nhan đánh nhẹ ngón tay lên trên trán nàng.
Ai u...
Như Tiểu Lam dùng chân che cái trán lại, đúng là một lời bất hòa liền động thủ.
Thả người nhảy lên trên bàn, nàng muốn được yên tĩnh một chút.
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên.
Như Tiểu Lam kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt Thanh Mặc Nhan trắng bệch ra, hai tay để ở hai bên nắm đến nổi cả gân xanh, con ngươi đen trắng rõ ràng dần hiện lên màu đỏ.
Chẳng lẽ đây là cổ độc phát tác?
Không kịp suy nghĩ, nàng trực tiếp nhảy một cái vào trong lòng hắn.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dốc dồn dập của Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam sợ hãi tuôn ra một trận mồ hôi lạnh.
Mấy ngày nay nàng ngủ nhiều đến hồ đồ rồi, cho nên mới không nhớ ra được hôm nay là ngày cổ độc của Thanh Mặc Nhan phát tác, hơn nữa từ trước đến nay mỗi khi cổ độc phát tác hắn đều chủ động tránh đi ánh mắt mọi người, ngay cả trong Đại Lý Tự cũng không có bao nhiêu người biết việc này.
"Ai cho phép ngươi tự tiện rời khỏi người ta." Tiếng nói trầm thấp của Thanh Mặc Nhan vang lên, bên trong cơ hồ mang theo chút ngạo khí.
Ta đâu có biết hôm nay là ngày thứ mười, mấy ngày nay ta đều ngủ rất nhiều...
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt.
Thanh Mặc Nhan nhìn bộ dáng kinh hoảng thất thố của nàng mà trong lòng khẽ cười trộm.
Kỳ thật vừa rồi hắn đã cố tình không nói cho nàng biết, tuy rằng đau đớn mà cổ độc gây ra là rất lớn, nhưng mà nếu có thể sử dụng loại đau đớn này để mang về lợi ích lớn hơn, thì hắn vẫn là nguyện ý nếm thử.
Thấy sắc mặt Thanh Mặc Nhan lạnh lại, Như Tiểu Lam liền vội vàng dùng mười tám loại võ nghệ nịnh nọt ra để lấy lòng hắn, ngay cả tiếng kêu mềm mại của nàng cũng đều làm cho tâm người ta phát ngứa.
Thanh Mặc Nhan thật vất vả mới nhịn được ý cười trên môi: "Nếu đã biết sai, thì phải lấy ra một chút thành ý mới phải."
Thành ý? Nàng có rất nhiều thành ý a, không thấy lông trên người nàng vì cọ nhiều quá mà sắp rụng hết sao.
Thanh Mặc Nhan nghiêng mặt, buồn bã nói: "Lại đây, hôn một cái ở chỗ này, ta sẽ suy xét xem có nên tha thứ cho ngươi hay không."
Hôn một cái...
Như Tiểu Lam lập tức đứng hình.
Thiếu Khanh đại nhân, ngươi có thể đừng phúc hắc như thế được không? Cái bộ dáng kiêu ngạo này là như thế nào a, từ đầu rõ ràng là ngươi muốn người ta lấy lòng mình, vậy mà bây giờ ngươi lại còn đòi thêm thành ý nữa?
Trong lòng nàng không ngừng rít gào bất bình.
Sau này thức ăn...đều bị đổi thành đồ sống?
Trong đầu hiện lên đầy những hình ảnh chuột chết...
Như Tiểu Lam quay đầu, phun...
Thanh Mặc Nhan ngồi ngay ngắn nhìn bộ dáng của nàng.
Trong lòng Như Tiểu Lam dâng lên một trận bực bội, tất cả là tại cái thân thể này, tỷ đây muốn rời nhà bỏ trốn a!
Nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đôi mắt lạnh lùng của Thanh Mặc Nhan đang đánh giá nàng, khiến cho nàng không khỏi rùng mình một cái.
"Chít chít..." Nàng ngửa đầu, không ngừng kêu to về phía Thanh Mặc Nhan.
Từ trước đến nay những thứ nàng muốn biểu đạt cho hắn biết thường rất ngắn gọn, như là "Ta đói bụng", "Ta muốn ăn cái này", "Ta muốn ăn cái kia", "Ta còn muốn ăn nữa" vân vân.
Lấy chân đỡ chán, nàng không khỏi có chút tuyệt vọng.
Nàng thì thầm cả nửa ngày, làm cho sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng đen đi.
Không có biện pháp a, nàng biết có cố thế nào thì hắn cũng sẽ không hiểu được.
Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ suy sụp ngồi xổm ở trên đùi hắn, bộ dáng ủ rũ cụp đuôi ngược lại làm cho người ta cảm thấy buồn cười và yêu thương.
Hắn liền nhéo nhéo tai nhọn của nàng: "Hay là như vậy đi, ta sẽ hỏi ngươi, nếu thấy ta nói đúng, thì ngươi hãy gật đầu một cái."
"Chít chít!" Như Tiểu Lam gật đầu liên tục, nàng cảm thấy rất may mắn vì bản thân gặp được một người thông minh như hắn, hắn là người luôn hiểu được hết tâm tư của nàng một cách dễ dàng.
"Từ khi ta mang con rối kia từ Thiên Nhạc Phường về, ngươi liền biết là nó có vấn đề?"
Như Tiểu Lam gật đầu.
"Sao ngươi biết được nó có vấn đề?"
Như Tiểu Lam trừng đôi mắt mèo xanh biếc, biểu tình có chút bất đắc dĩ.
Vấn đề này nàng phải trả lời như thế nào? Việc này căn bản không phải một hai câu có thể nói rõ.
Thanh Mặc Nhan nhìn ra sự khó xử của nàng, liền thay đổi câu hỏi khác: "Nếu loại việc như thế này xảy ra một lần nữa, ngươi còn có thể nhìn ra được nữa không?"
Đương nhiên!
Như Tiểu Lam tự hào hất cằm lên.
Quang hoa trong trong mắt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng sáng lên.
Có ý tứ, những điều hắn vừa biết, càng làm cho hắn cảm thấy động tâm với vật nhỏ này.
Đây hẳn là ý trời đi, để cho hắn nhặt được một tiểu bảo bối.
"Lần sau nếu gặp phải việc tương tự, ngươi phải nhắc nhở ta." Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt nói.
Như Tiểu Lam nháy mắt.
Nhắc nhở hắn? Hắn thật sự chịu tin nàng?
"Tất nhiên là ta tin ngươi." Thanh Mặc Nhan đánh nhẹ ngón tay lên trên trán nàng.
Ai u...
Như Tiểu Lam dùng chân che cái trán lại, đúng là một lời bất hòa liền động thủ.
Thả người nhảy lên trên bàn, nàng muốn được yên tĩnh một chút.
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên.
Như Tiểu Lam kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt Thanh Mặc Nhan trắng bệch ra, hai tay để ở hai bên nắm đến nổi cả gân xanh, con ngươi đen trắng rõ ràng dần hiện lên màu đỏ.
Chẳng lẽ đây là cổ độc phát tác?
Không kịp suy nghĩ, nàng trực tiếp nhảy một cái vào trong lòng hắn.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dốc dồn dập của Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam sợ hãi tuôn ra một trận mồ hôi lạnh.
Mấy ngày nay nàng ngủ nhiều đến hồ đồ rồi, cho nên mới không nhớ ra được hôm nay là ngày cổ độc của Thanh Mặc Nhan phát tác, hơn nữa từ trước đến nay mỗi khi cổ độc phát tác hắn đều chủ động tránh đi ánh mắt mọi người, ngay cả trong Đại Lý Tự cũng không có bao nhiêu người biết việc này.
"Ai cho phép ngươi tự tiện rời khỏi người ta." Tiếng nói trầm thấp của Thanh Mặc Nhan vang lên, bên trong cơ hồ mang theo chút ngạo khí.
Ta đâu có biết hôm nay là ngày thứ mười, mấy ngày nay ta đều ngủ rất nhiều...
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt.
Thanh Mặc Nhan nhìn bộ dáng kinh hoảng thất thố của nàng mà trong lòng khẽ cười trộm.
Kỳ thật vừa rồi hắn đã cố tình không nói cho nàng biết, tuy rằng đau đớn mà cổ độc gây ra là rất lớn, nhưng mà nếu có thể sử dụng loại đau đớn này để mang về lợi ích lớn hơn, thì hắn vẫn là nguyện ý nếm thử.
Thấy sắc mặt Thanh Mặc Nhan lạnh lại, Như Tiểu Lam liền vội vàng dùng mười tám loại võ nghệ nịnh nọt ra để lấy lòng hắn, ngay cả tiếng kêu mềm mại của nàng cũng đều làm cho tâm người ta phát ngứa.
Thanh Mặc Nhan thật vất vả mới nhịn được ý cười trên môi: "Nếu đã biết sai, thì phải lấy ra một chút thành ý mới phải."
Thành ý? Nàng có rất nhiều thành ý a, không thấy lông trên người nàng vì cọ nhiều quá mà sắp rụng hết sao.
Thanh Mặc Nhan nghiêng mặt, buồn bã nói: "Lại đây, hôn một cái ở chỗ này, ta sẽ suy xét xem có nên tha thứ cho ngươi hay không."
Hôn một cái...
Như Tiểu Lam lập tức đứng hình.
Thiếu Khanh đại nhân, ngươi có thể đừng phúc hắc như thế được không? Cái bộ dáng kiêu ngạo này là như thế nào a, từ đầu rõ ràng là ngươi muốn người ta lấy lòng mình, vậy mà bây giờ ngươi lại còn đòi thêm thành ý nữa?
Trong lòng nàng không ngừng rít gào bất bình.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc