Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 274: Thanh Mặc Nhan nghe lời Sử Đại Thiên nói, cũng lắp bắp kinh hãi. "Tiên cô ở đâu ra?" Sử Đại Thiên đắc ý liếc mắ
Như Tiểu Lam nhảy dựng lên, cả người tựa như động vật nhỏ xù lông.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng ở trên người nàng.
"Tiểu Lam?" Thanh Mặc Nhan gọi nàng một tiếng.
Lúc này Như Tiểu Lam mới kịp có phản ứng lại, phản ứng vừa rồi của nàng thật quá mức kích động.
"Làm sao vậy?" Thanh Mặc Nhan chú ý tới sắc mặt nàng có chút kém.
"Không... Không sao, vừa rồi hình như chạm phải thứ gì đó." Như Tiểu Lam che giấu nói, đồng thời lại lần nữa nhìn xuống dưới bàn: "Hình như trên ghế có thứ gì đó..."
Tay nhỏ bé kia không thấy đâu, thật giống như hết thảy chỉ là ảo giác của nàng.
"Thật sự xin lỗi, chiêu đãi không chu toàn." Tiên cô ở đối diện áy náy cúi đầu tạ lỗi.
Như Tiểu Lam thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Thẩm thẩm tiên cô tiến vào, thay đổi một cái ghế dựa khác.
Một lần nữa ngồi xuống, tâm Như Tiểu Lam vẫn bị treo ở trên cao.
Đến ngay cả thức ăn ở trên bàn cũng không cảm thấy có hứng thú. Ánh mắt luôn không tự giác nhìn xuống phía dưới bàn.
"Vị cô nương này ăn có chút ít, là do thân thể không thoải mái sao?" Thanh âm ôn nhu của tiên cô đột nhiên vang lên.
Lúc này Như Tiểu Lam mới phát hiện, bát cơm trước mặt nàng vẫn còn hơn một nửa. Những người khác đều đã ăn không sai biệt lắm.
"Không..." Như Tiểu Lam ậm ừ, tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thanh Mặc Nhan.
Tiên cô ngẩng đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam, thời điểm ánh mắt xẹt qua trên mặt Thanh Mặc Nhan, hơi hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường.
"Nữ tử thuần âm, ở chỗ này tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái, ta cũng như vậy." Trên mặt tiên cô mang theo mỉm cười nhàn nhạt, săn sóc nói: "Trong ngọn núi này toàn là tử khí, thôn dân uổng mạng quá nhiều, tuy rằng ta có thể nhìn ra sinh tử, nhưng lại không có cách nào giúp đỡ bọn họ..."
Tiên cô nói xong, mỉm cười trên mặt mang theo tia buồn bã.
"Ngươi có thể thấy được tử khí?" Như Tiểu Lam hỏi một câu.
"Đúng."
Như Tiểu Lam mân miệng nhỏ, thử thăm dò: "Hiện tại ở trong này..."
"Ta không muốn nói ra, sợ làm ngươi sợ hãi." Tiên cô lo lắng nhìn về phía Thanh Mặc Nhan: "Vị cô nương này là gì của công tử ngài..."
"Phu nhân." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.
Tiên cô sửng sốt, một lần nữa đánh giá Như Tiểu Lam: "Nói ra sợ sẽ dọa đến phu nhân của ngươi."
"Không sao. Ngươi nói đi, lá gan ta rất lớn." Như Tiểu Lam ra vẻ cậy mạnh thẳng thắt lưng.
"Một khi đã như vậy, ta đây liền nói." Tiên cô buồn bã nói: "Bởi vì ta có đôi mắt âm dương, cho nên những tử khí kia luôn quấn lấy ta, thân thể ta vẫn luôn có chút yếu ớt, may mắn được thúc thúc thẩm thẩm chiếu cố, bằng không ta thật sự không biết nên sống tiếp như thế nào..."
Nói xong nàng nâng tay áo lên xoa xoa đôi mắt, ngược lại lộ ra mỉm cười: "Xem ta vừa nói gì kìa, mong các vị đừng để ý."
Bốn gã tăng nhân khẽ tụng phật hiệu, hơi có chút ý đồng tình.
Như Tiểu Lam mân miệng nhỏ càng nhanh: "Ngươi có thể thấy tử khí trong phòng?"
Tiên cô ngẩng đầu nhìn vào hư không, mỉm cười yếu ớt.
"Không sai, bọn chúng đều ở đây... Vẫn luôn ở đây, bất luận ta tránh né thế nào, bọn chúng cũng chưa từng rời đi."
Như Tiểu Lam quay đầu liếc nhìn Thanh Mặc Nhan một cái.
Trong phòng có tử khí hay không, nàng là người rõ hơn ai hết, bởi vì đôi mắt âm dương của nàng có thể thấy được.
Hiện tại trong phòng sạch sẽ thanh tịnh, đừng nói là tử khí, đến ngay cả một thứ không sạch sẽ cũng không có.
Thanh Mặc Nhan vẫn luôn không mở miệng, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm tiên cô, thần sắc có chút nghiêm túc.
Lúc này có một vị tăng nhân mở miệng nói: "Ta muốn trừ bỏ yêu quái mây mù trong độc trùng cốc, không biết tiên cô có thể trợ giúp hay không, có thể nói cho ta biết rốt cuộc đám yêu vật đó trốn ở đâu hay không?"
Tiên cô lắc lắc đầu: "Các ngươi sẽ không thể loại trừ được đám yêu vật đó."
"Vì sao?"
"Bởi vì chúng nó mạnh hơn các ngươi rất nhiều." Tiên cô nhìn về phía một vị tăng nhân trong số đó, sắc mặt đột nhiên trắng bệch: "Ngươi... Phía sau ngươi..."
Tên tăng nhân kia kinh ngạc nhìn về phía sau chính mình, cái gì cũng không có.
"Ngươi... Sau lưng ngươi... Mấy tiểu hài tử kia là chuyện như thế nào..."
Sắc mặt tăng nhân biến đổi, một lần nữa nhìn về phía sau chính mình.
Ba gã tăng nhân khác cũng đồng thời quay đầu lại, nhưng mà cái gì bọn hắn cũng không nhìn thấy.
Tiên cô lấy tay áo che mặt, tựa như không dám nhìn nữa.
"Tiểu... Tiểu hài tử?" Tăng nhân xanh mặt, trong thanh âm mang theo chút run rẩy.
"Y phục rách tung tóe, hình như là con nhà nghèo." Tiên cô nghẹn ngào: "Thật đáng thương a, nhỏ như thế đã..."
"A!" Tăng nhân la lên một tiếng lảo đảo đứng dậy, kết quả không cẩn thận đụng phải cái bàn.
Rối tinh rối mù một trận, tất cả đồ ăn trên bàn đều bị đụng đổ.
Tiên cô chôn mặt trong tay áo, toàn thân đều đang run rẩy, bộ dáng giống như cực kỳ sợ hãi.
Như Tiểu Lam ngồi ở chỗ kia nhìn một màn này, bất tri bất giác nắm chặt nắm tay.
Tăng nhân kia tựa như đột nhiên thay đổi thành một con người khác, lấy chuông phật từ trong lòng ngực ra, lắc lung tung.
Ba gã tăng nhân khác tiến lên muốn giữ chặt hắn. Kết quả bốn người dây dưa thành một đoàn, nửa túm nửa lôi ra ngoài cửa.
Huyền Ngọc cùng Sử Đại Thiên bọn họ đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy bốn gã tăng nhân lôi lôi kéo kéo đi ra, tất cả đều không hiểu ra sao.
Đây là xảy ra chuyện gì, đang êm đẹp lại phát điên cái gì?
"Bọn họ ở chỗ này, tất cả bọn họ đều ở chỗ này..." Tăng nhân mất khống chế kêu lên. Khua chuông phật vào không trung, giống như đang xua tan thứ gì đó.
Như Tiểu Lam cùng Thanh Mặc Nhan yên lặng ngồi ở trong phòng, phía đối diện, tiên cô giấu mặt ở trong tay áo, vẫn cứ run rẩy không ngừng.
"Ngươi nhìn thấy cái gì?" Thanh Mặc Nhan ẩn ẩn đặt câu hỏi.
"Quá nhiều hài tử uổng mạng... Tất cả bọn họ đều đi theo bên người tên tăng nhân kia, nhỏ tuổi như vậy... Thật là đáng thương..."
"Ngươi có thể nhìn thấy người chết?" Như Tiểu Lam hỏi. Vừa rồi nàng cũng nhìn phía sau tăng nhân kia, nhưng cái gì nàng cũng không nhìn thấy.
"Ân..." Tiên cô rời khỏi tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc mang theo một tia nước mắt. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu: "Kỳ thực ta cũng không muốn nhìn thấy mấy thứ đó, nhưng mà ta thật sự là không còn cách nào. Không có ai giúp được ta, ta thật sự không muốn nhìn thấy mấy thứ đó."
Giống như không chịu được đả kích, tiên cô nằm sấp ở trên bàn khóc lên. Tiếng khóc của nàng rất nhỏ, khiến người ta nghe qua cảm thấy xót xa.
Đến ngay cả Như Tiểu Lam nghe xong cũng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, huống chi là nam tử nghe xong. Hẳn là sẽ cảm thấy tiên cô rất đáng thương đi.
Như Tiểu Lam nhìn trộm Thanh Mặc Nhan, chỗ mắt cá chân chợt lạnh.
Nàng đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy phía dưới cái bàn vươn ra một cánh tay mảnh khảnh, tay nhỏ bé bắt lấy chân của nàng, xúc cảm lạnh như băng, mang theo hàn ý nhè nhẹ, thấu tận xương tủy.
"A!" Như Tiểu Lam kinh sợ kêu lên một tiếng, ngả người về phía sau, kết quả quá dùng sức, cả người cả ghế cùng nhau ngã xuống đất.
"Cẩn thận!" Tiên cô kinh hô.
Thanh Mặc Nhan an vị ở bên người Như Tiểu Lam, kịp thời duỗi tay đỡ được nàng.
Như Tiểu Lam thở phì phò nhìn về phía chân chính mình.
Đã không còn thấy cánh tay nhỏ bé vừa rồi đâu, nhưng mà chỗ mắt cá chân của nàng vẫn còn lưu lại xúc cảm lạnh như băng, tựa như lạnh đến phát đau, đau đớn chết lặng.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng ngồi lên đùi mình, cúi đầu nhìn, che chỗ mắt cá chân của nàng: "Như thế nào, bị thương tới rồi?"
"Khả năng là bị trẹo chân." Như Tiểu Lam nói cho có lệ, tiên cô ở ngay trước mắt, nàng không nghĩ nói cho Thanh Mặc Nhan nghe vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
"Không phải." Tiên cô đột nhiên mở miệng nói: "Là tử khí, chúng nó ở trong căn phòng này, vừa rồi là chúng nó làm bị thương phu nhân của ngươi."
Như Tiểu Lam gắt gao nắm chặt y phục Thanh Mặc Nhan, tay nhỏ bé vừa rồi khiến nàng sởn cả tóc gáy, nhưng mà nàng lại không thể nói ra, thứ kia tuyệt đối không phải do tử khí biến thành.
Xúc cảm rõ ràng như vậy... Tuyệt không phải thứ không có hình thể, hư vô mờ mịt như tử khí có thể tạo ra được.
Ngoài phòng đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm.
Sử Đại Thiên hoảng hốt chạy vào, nói với mọi người: "Một vị đại sư không cẩn thận ngã xuống bậc thang, bị thương sau eo, không đứng dậy nổi, muốn mượn phòng này của tiên cô dùng một chút."
Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng ở trên người nàng.
"Tiểu Lam?" Thanh Mặc Nhan gọi nàng một tiếng.
Lúc này Như Tiểu Lam mới kịp có phản ứng lại, phản ứng vừa rồi của nàng thật quá mức kích động.
"Làm sao vậy?" Thanh Mặc Nhan chú ý tới sắc mặt nàng có chút kém.
"Không... Không sao, vừa rồi hình như chạm phải thứ gì đó." Như Tiểu Lam che giấu nói, đồng thời lại lần nữa nhìn xuống dưới bàn: "Hình như trên ghế có thứ gì đó..."
Tay nhỏ bé kia không thấy đâu, thật giống như hết thảy chỉ là ảo giác của nàng.
"Thật sự xin lỗi, chiêu đãi không chu toàn." Tiên cô ở đối diện áy náy cúi đầu tạ lỗi.
Như Tiểu Lam thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Thẩm thẩm tiên cô tiến vào, thay đổi một cái ghế dựa khác.
Một lần nữa ngồi xuống, tâm Như Tiểu Lam vẫn bị treo ở trên cao.
Đến ngay cả thức ăn ở trên bàn cũng không cảm thấy có hứng thú. Ánh mắt luôn không tự giác nhìn xuống phía dưới bàn.
"Vị cô nương này ăn có chút ít, là do thân thể không thoải mái sao?" Thanh âm ôn nhu của tiên cô đột nhiên vang lên.
Lúc này Như Tiểu Lam mới phát hiện, bát cơm trước mặt nàng vẫn còn hơn một nửa. Những người khác đều đã ăn không sai biệt lắm.
"Không..." Như Tiểu Lam ậm ừ, tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thanh Mặc Nhan.
Tiên cô ngẩng đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam, thời điểm ánh mắt xẹt qua trên mặt Thanh Mặc Nhan, hơi hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường.
"Nữ tử thuần âm, ở chỗ này tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái, ta cũng như vậy." Trên mặt tiên cô mang theo mỉm cười nhàn nhạt, săn sóc nói: "Trong ngọn núi này toàn là tử khí, thôn dân uổng mạng quá nhiều, tuy rằng ta có thể nhìn ra sinh tử, nhưng lại không có cách nào giúp đỡ bọn họ..."
Tiên cô nói xong, mỉm cười trên mặt mang theo tia buồn bã.
"Ngươi có thể thấy được tử khí?" Như Tiểu Lam hỏi một câu.
"Đúng."
Như Tiểu Lam mân miệng nhỏ, thử thăm dò: "Hiện tại ở trong này..."
"Ta không muốn nói ra, sợ làm ngươi sợ hãi." Tiên cô lo lắng nhìn về phía Thanh Mặc Nhan: "Vị cô nương này là gì của công tử ngài..."
"Phu nhân." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.
Tiên cô sửng sốt, một lần nữa đánh giá Như Tiểu Lam: "Nói ra sợ sẽ dọa đến phu nhân của ngươi."
"Không sao. Ngươi nói đi, lá gan ta rất lớn." Như Tiểu Lam ra vẻ cậy mạnh thẳng thắt lưng.
"Một khi đã như vậy, ta đây liền nói." Tiên cô buồn bã nói: "Bởi vì ta có đôi mắt âm dương, cho nên những tử khí kia luôn quấn lấy ta, thân thể ta vẫn luôn có chút yếu ớt, may mắn được thúc thúc thẩm thẩm chiếu cố, bằng không ta thật sự không biết nên sống tiếp như thế nào..."
Nói xong nàng nâng tay áo lên xoa xoa đôi mắt, ngược lại lộ ra mỉm cười: "Xem ta vừa nói gì kìa, mong các vị đừng để ý."
Bốn gã tăng nhân khẽ tụng phật hiệu, hơi có chút ý đồng tình.
Như Tiểu Lam mân miệng nhỏ càng nhanh: "Ngươi có thể thấy tử khí trong phòng?"
Tiên cô ngẩng đầu nhìn vào hư không, mỉm cười yếu ớt.
"Không sai, bọn chúng đều ở đây... Vẫn luôn ở đây, bất luận ta tránh né thế nào, bọn chúng cũng chưa từng rời đi."
Như Tiểu Lam quay đầu liếc nhìn Thanh Mặc Nhan một cái.
Trong phòng có tử khí hay không, nàng là người rõ hơn ai hết, bởi vì đôi mắt âm dương của nàng có thể thấy được.
Hiện tại trong phòng sạch sẽ thanh tịnh, đừng nói là tử khí, đến ngay cả một thứ không sạch sẽ cũng không có.
Thanh Mặc Nhan vẫn luôn không mở miệng, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm tiên cô, thần sắc có chút nghiêm túc.
Lúc này có một vị tăng nhân mở miệng nói: "Ta muốn trừ bỏ yêu quái mây mù trong độc trùng cốc, không biết tiên cô có thể trợ giúp hay không, có thể nói cho ta biết rốt cuộc đám yêu vật đó trốn ở đâu hay không?"
Tiên cô lắc lắc đầu: "Các ngươi sẽ không thể loại trừ được đám yêu vật đó."
"Vì sao?"
"Bởi vì chúng nó mạnh hơn các ngươi rất nhiều." Tiên cô nhìn về phía một vị tăng nhân trong số đó, sắc mặt đột nhiên trắng bệch: "Ngươi... Phía sau ngươi..."
Tên tăng nhân kia kinh ngạc nhìn về phía sau chính mình, cái gì cũng không có.
"Ngươi... Sau lưng ngươi... Mấy tiểu hài tử kia là chuyện như thế nào..."
Sắc mặt tăng nhân biến đổi, một lần nữa nhìn về phía sau chính mình.
Ba gã tăng nhân khác cũng đồng thời quay đầu lại, nhưng mà cái gì bọn hắn cũng không nhìn thấy.
Tiên cô lấy tay áo che mặt, tựa như không dám nhìn nữa.
"Tiểu... Tiểu hài tử?" Tăng nhân xanh mặt, trong thanh âm mang theo chút run rẩy.
"Y phục rách tung tóe, hình như là con nhà nghèo." Tiên cô nghẹn ngào: "Thật đáng thương a, nhỏ như thế đã..."
"A!" Tăng nhân la lên một tiếng lảo đảo đứng dậy, kết quả không cẩn thận đụng phải cái bàn.
Rối tinh rối mù một trận, tất cả đồ ăn trên bàn đều bị đụng đổ.
Tiên cô chôn mặt trong tay áo, toàn thân đều đang run rẩy, bộ dáng giống như cực kỳ sợ hãi.
Như Tiểu Lam ngồi ở chỗ kia nhìn một màn này, bất tri bất giác nắm chặt nắm tay.
Tăng nhân kia tựa như đột nhiên thay đổi thành một con người khác, lấy chuông phật từ trong lòng ngực ra, lắc lung tung.
Ba gã tăng nhân khác tiến lên muốn giữ chặt hắn. Kết quả bốn người dây dưa thành một đoàn, nửa túm nửa lôi ra ngoài cửa.
Huyền Ngọc cùng Sử Đại Thiên bọn họ đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy bốn gã tăng nhân lôi lôi kéo kéo đi ra, tất cả đều không hiểu ra sao.
Đây là xảy ra chuyện gì, đang êm đẹp lại phát điên cái gì?
"Bọn họ ở chỗ này, tất cả bọn họ đều ở chỗ này..." Tăng nhân mất khống chế kêu lên. Khua chuông phật vào không trung, giống như đang xua tan thứ gì đó.
Như Tiểu Lam cùng Thanh Mặc Nhan yên lặng ngồi ở trong phòng, phía đối diện, tiên cô giấu mặt ở trong tay áo, vẫn cứ run rẩy không ngừng.
"Ngươi nhìn thấy cái gì?" Thanh Mặc Nhan ẩn ẩn đặt câu hỏi.
"Quá nhiều hài tử uổng mạng... Tất cả bọn họ đều đi theo bên người tên tăng nhân kia, nhỏ tuổi như vậy... Thật là đáng thương..."
"Ngươi có thể nhìn thấy người chết?" Như Tiểu Lam hỏi. Vừa rồi nàng cũng nhìn phía sau tăng nhân kia, nhưng cái gì nàng cũng không nhìn thấy.
"Ân..." Tiên cô rời khỏi tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc mang theo một tia nước mắt. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu: "Kỳ thực ta cũng không muốn nhìn thấy mấy thứ đó, nhưng mà ta thật sự là không còn cách nào. Không có ai giúp được ta, ta thật sự không muốn nhìn thấy mấy thứ đó."
Giống như không chịu được đả kích, tiên cô nằm sấp ở trên bàn khóc lên. Tiếng khóc của nàng rất nhỏ, khiến người ta nghe qua cảm thấy xót xa.
Đến ngay cả Như Tiểu Lam nghe xong cũng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, huống chi là nam tử nghe xong. Hẳn là sẽ cảm thấy tiên cô rất đáng thương đi.
Như Tiểu Lam nhìn trộm Thanh Mặc Nhan, chỗ mắt cá chân chợt lạnh.
Nàng đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy phía dưới cái bàn vươn ra một cánh tay mảnh khảnh, tay nhỏ bé bắt lấy chân của nàng, xúc cảm lạnh như băng, mang theo hàn ý nhè nhẹ, thấu tận xương tủy.
"A!" Như Tiểu Lam kinh sợ kêu lên một tiếng, ngả người về phía sau, kết quả quá dùng sức, cả người cả ghế cùng nhau ngã xuống đất.
"Cẩn thận!" Tiên cô kinh hô.
Thanh Mặc Nhan an vị ở bên người Như Tiểu Lam, kịp thời duỗi tay đỡ được nàng.
Như Tiểu Lam thở phì phò nhìn về phía chân chính mình.
Đã không còn thấy cánh tay nhỏ bé vừa rồi đâu, nhưng mà chỗ mắt cá chân của nàng vẫn còn lưu lại xúc cảm lạnh như băng, tựa như lạnh đến phát đau, đau đớn chết lặng.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng ngồi lên đùi mình, cúi đầu nhìn, che chỗ mắt cá chân của nàng: "Như thế nào, bị thương tới rồi?"
"Khả năng là bị trẹo chân." Như Tiểu Lam nói cho có lệ, tiên cô ở ngay trước mắt, nàng không nghĩ nói cho Thanh Mặc Nhan nghe vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
"Không phải." Tiên cô đột nhiên mở miệng nói: "Là tử khí, chúng nó ở trong căn phòng này, vừa rồi là chúng nó làm bị thương phu nhân của ngươi."
Như Tiểu Lam gắt gao nắm chặt y phục Thanh Mặc Nhan, tay nhỏ bé vừa rồi khiến nàng sởn cả tóc gáy, nhưng mà nàng lại không thể nói ra, thứ kia tuyệt đối không phải do tử khí biến thành.
Xúc cảm rõ ràng như vậy... Tuyệt không phải thứ không có hình thể, hư vô mờ mịt như tử khí có thể tạo ra được.
Ngoài phòng đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm.
Sử Đại Thiên hoảng hốt chạy vào, nói với mọi người: "Một vị đại sư không cẩn thận ngã xuống bậc thang, bị thương sau eo, không đứng dậy nổi, muốn mượn phòng này của tiên cô dùng một chút."
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc