Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 271: Chúng ta nói thích không cùng một chuyện, siêu độ xấu hổ
Sử Đại Thiên quát tháo không ngừng, bốn gã tăng nhân đứng ngốc ở chỗ kia, vẻ mặt xấu hổ.
Huyền Ngọc lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Bùa của các ngươi đâu?"
Lá bùa Như Tiểu Lam bảo người đưa qua vẫn còn ở trong tay bọn họ.
Bốn người liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy được sự do dự trong mắt đối phương.
Không nghĩ tới bùa kia thực sự có thể giúp bọn họ khôi phục nguyên trạng, cũng không phải là hại người như bọn họ nghĩ...
Huyền Ngọc vươn tay: "Lấy ra."
Sắc mặt bốn người càng kém.
Tăng nhân cầm đầu chắp hai tay trước ngực, vừa muốn nói vài câu, Như Tiểu Lam ở phía sau đột nhiên đánh gãy lời của hắn.
"Huyền Ngọc, bùa kia đã đưa cho bọn họ, dùng hay không là chuyện của bọn họ, ta mệt rồi, buổi tối ngủ ở chỗ nào a..."
Bốn gã tăng nhân nhìn hướng phía sau, chỉ thấy Như Tiểu Lam che miệng ngáp liên tục, cũng không thèm nhìn tới bốn người bọn họ.
Đúng lúc này, Thanh Mặc Nhan dẫn người lại đây, trên tay còn cầm theo tấm thảm.
"Chuyện này là sao?" Ánh mắt sắc bén của Thanh Mặc Nhan đảo qua mọi người.
Huyền Ngọc lập tức tiến lên đem chuyện vừa mới phát sinh nói qua một lần, tăng nhân cầm đầu vội vàng giải thích: "Lúc đó chúng ta hiểu nhầm bùa kia là thứ có hại, nhưng từ xưa đến nay yêu vật luôn rất độc ác, vị thí chủ này đừng nên bị yêu vật che mờ đôi mắt."
Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày: "Các ngươi muốn như thế nào?"
"Tất nhiên là muốn xử trí yêu vật để bảo vệ thái bình cho thế gian."
"Ngươi muốn ta đem nữ nhân của mình giao cho các ngươi?" Ngữ khí Thanh Mặc Nhan lạnh đi bảy phần.
Tử sĩ xung quanh cảm nhận được sát khí của Thế tử, đồng loạt đưa tay nắm lấy chuôi kiếm.
Tăng nhân nghiêm mặt nói: "Thí chủ là bị yêu vật mê hoặc!"
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng thay đổi, ngay tại lúc Như Tiểu Lam cho rằng hắn sẽ sai Huyền Ngọc động thủ diệt trừ bốn người đầu trọc kia, hắn lại xoay người đi về phía nàng, dùng thảm bao lấy người nàng lại.
"Mệt nhọc?" Không cần hỏi hắn cũng nhìn ra được, vật nhỏ ngáp liên miên, có thể là do bọn họ không dựng lều trại, cũng không có xe ngựa, cho nên nàng không biết nên ngủ ở chỗ nào.
Như Tiểu Lam chu miệng nhỏ nghẹn khuất nói: "Nào dám ngủ a, đang ngủ lỡ bị người ta xem là yêu quái rồi trừ bỏ thì sao."
Thanh Mặc Nhan cong khóe môi, ôm cả nàng cả thảm lên. Không nhìn đến bốn tăng nhân, đi về hướng lửa trại bên kia.
Huyền Ngọc thấy Thanh Mặc Nhan rời đi, thế là cũng dẫn người theo sát ở phía sau, chỉ chốc lát sau, đã chỉ còn dư lại bốn gã tăng nhân cùng Sử Đại Thiên.
Sử Đại Thiên vuốt mặt mình, vừa lòng cực kỳ, ngẩng đầu nhìn đến bốn người kia liền kỳ quái nói: "Các ngươi vì sao còn chưa dùng lá bùa kia?"
Bốn người xấu hổ nói không nên lời.
Sử Đại Thiên cũng không quản bọn họ nữa, ngáp một cái đi tìm nơi ngủ.
Như Tiểu Lam ngồi bên lửa trại, càng lúc càng cảm thấy buồn ngủ.
"Ta còn tưởng rằng chàng sẽ chém chết mấy người đầu trọc kia đâu..." Mắt khép hờ, nàng nói thầm một câu.
Thanh Mặc Nhan cười cười: "Ở trong mắt nàng ta là người xấu đến như vậy?"
Như Tiểu Lam cọ đầu lên cánh tay hắn: "Nói đi, chàng có tính toán gì?"
Nếu đối phương đã nhìn ra chân thân của nàng, Thanh Mặc Nhan tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn tiếp tục ở chỗ này "vướng bận". Đại lý tự Thiếu khanh cũng không phải nhân vật nhân từ gì.
"Ngày mai chúng ta muốn đi ra sau núi, vừa vặn để cho bọn họ ở phía trước dẫn đường." Thanh Mặc Nhan ngồi dựa vào một tảng đá lớn, ôm vòng nàng ở trước ngực.
"Ta chỉ biết..." Đôi mắt Như Tiểu Lam lập tức khép lại, miệng nhỏ lại cười tươi: "Thật là xấu."
"Nàng không thích?" Thanh Mặc Nhan lạnh giọng hỏi một câu.
Như Tiểu Lam đột nhiên mở to mắt, ngoắc ngón tay về phía hắn.
Thanh Mặc Nhan cúi người xuống.
Như Tiểu Lam giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tiến gần đến gương mặt hắn, hôn "chụt" một cái.
"Thích?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Ân." Chỉ cần có hắn ở đây, nàng mới không sợ đạo sĩ hay hòa thượng gì đâu, dù sao trời sập xuống cũng đã có hắn chống đỡ.
Cơn buồn ngủ sắp bao phủ ý thức của nàng.
Đúng lúc này, nàng cảm giác được bàn tay Thanh Mặc Nhan đang luồn vào trong thảm, thuần thục chui đến phía dưới y phục của nàng...
Như Tiểu Lam bị dọa bay luôn cơn buồn ngủ.
"Thanh Mặc Nhan!"
"Hư... Hư... Đừng ầm ĩ." Thanh âm mang theo ý cười của Thanh Mặc Nhan vang lên bên tai nàng: "Ta cũng thích."
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt.
Thứ nàng nói thích với thứ hắn nói thích rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lại nói hiện tại bọn họ còn đang ở ngoài.
"Lấy tay ra!" Như Tiểu Lam cựa quậy thân mình.
Thanh Mặc Nhan không phải người dễ dàng thỏa hiệp như vậy, hai người ở gần lửa trại dây dưa nửa ngày, Huyền Ngọc bọ họ đều thấy ở trong mắt, bất động thanh sắc thối lui ra xa.
Cuối cùng vẫn là Như Tiểu Lam thỏa hiệp trước, nàng thật sự rất mệt nhọc, chịu không nổi dây dưa của Thanh Mặc Nhan, mặc hắn xoa nắn, ngủ ngay cả nước miếng cũng chảy ra ngoài.
Bốn gã tăng nhân ở cùng một chỗ, nhìn lá bùa trong tay mà phát sầu.
Dùng xong lá bùa bọn họ sẽ khôi phục lại nguyên trạng, nhưng mà bọn họ sao có thể dùng đồ của yêu quái đây.
Do dự mãi, tăng nhân cầm đầu ho khan nói: "Cứ cho qua lần này đi, chúng ta cứ quan sát nàng trước, nếu lần sau nàng còn hại người chúng ta mới diệt trừ nàng cũng không muộn."
"Vậy lần này..."
"Lần này nàng không hại người nên tạm thời bỏ qua." Tăng nhân cầm đầu bỏ lá bùa vào trong bát hóa duyên. Theo nước đổ vào bát, lá bùa hóa thành một ngọn lửa nhỏ, biến mất không thấy đâu.
Tăng nhân cầm bát lên uống, rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng bình thường.
Ba người khác cũng đồng loạt noi theo.
Sử Đại Thiên ngủ ở cách đó không xa, nửa mở mắt nhìn bọn họ, khẽ hừ một tiếng.
Rõ ràng là nhận ân huệ của Như cô nương, lại còn chết không chịu thừa nhận, xem ra cái gọi là đại sư cũng chỉ được như thế.
Buổi sáng hôm sau, mưa lớn đã tạnh. Mọi người thu thập mọi thứ chuẩn bị lên đường.
Thanh Mặc Nhan thật sự để cho bốn tăng nhân đi ở phía trước đội ngũ.
May mà một đường đều rất thuận lợi, cũng không thấy xuất hiện sương mù dày đặc, mọi người bình yên đi qua đường núi, tiến vào sau núi.
Thanh Mặc Nhan thường thường ngẩng đầu nhìn về phía bên trái dãy núi, liên tục trầm mặc không nói gì.
"Bên kia trên núi có không ít phần mộ." Như Tiểu Lam mở miệng nói: "Đều là mộ mới."
Thanh Mặc Nhan ừ một tiếng.
Tuy rằng hắn không thấy cái gì, nhưng mà lại có thể cảm giác được từng trận âm phong đang đánh úp lại đây, có loại cảm giác lạnh buốt.
Loại lạnh buốt này không giống với gió lạnh mùa đông, mà tựa như một con dao băng đâm vào cốt tủy con người, lạnh băng thấu xương.
Lúc mới bắt đầu bốn gã tăng nhân còn có chút cố kỵ với Như Tiểu Lam, theo mọi người càng đi càng xa, sắc mặt bọn họ cũng càng trở nên nghiêm túc hơn.
"Nơi này rõ ràng là có thôn xóm, nhưng chúng ta đi lâu như vậy rồi, tại sao lại không thấy chút bóng dáng nào?"
"Chẳng lẽ là đã đi qua."
"Sao có thể, lần trước tới còn gặp được a."
Bốn gã tăng nhân lẩm nhẩm lầm nhầm, Sử Đại Thiên bỗng nhiên nói: "Thôn xóm các ngươi nói là cái kia sao?"
Bốn người nhìn theo phương hướng ngón tay hắn chỉ, chỉ thấy ở trong rừng ẩn ẩn lộ ra một mảnh cháy đen.
Đợi tới khi đến gần mới phát hiện, tất cả nhà ở đều đã bị thiêu hủy, chỉ còn lưu lại một đống đổ nát đen nhánh thê lương. Mùa xuân thảm thực vật sinh trưởng phát triển lên, bao trùm ở mặt trên, cho nên bọn họ từ ngoài rừng đi qua mới không chú ý tới.
"Thoạt nhìn hình như đã bị thiêu hủy từ lâu." Huyền Ngọc nhảy xuống ngựa, cẩn thận xem xét: "Ít nhất là hơn một tháng."
"Gần đây còn có không ít mộ mới, hẳn là người trong thôn." Có tử sĩ tiến lên xem xét rồi trở về bẩm báo.
"Không nghĩ tới ta vẫn tới chậm mất một bước." Bốn gã tăng nhân vô cùng đau đớn, bắt đầu tụng kinh, siêu sinh cho những người đã chết.
Không khí có chút áp lực, tất cả mọi người đều an tĩnh đứng ở nơi đó, nghe tiếng chuông phật diêu vang, thanh âm kia phảng phất như muốn tinh lọc cả bọn họ...
Ngay tại lúc không khí tràn đầy thần bí, một giọng nữ thanh thúy vang lên, tức thì làm bốn gã tăng nhân rơi vào hoàn cảnh xấu hổ.
"Vì sao các ngươi lại niệm kinh siêu độ cho người sống a, bọn họ còn chưa có chết đâu." Như Tiểu Lam giơ tay chỉ vào một chỗ giữa sườn núi: "Các ngươi xem, tất cả người trong thôn đều đã chuyển đi rồi a."
Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy giữa sườn núi ẩn ẩn lộ ra một góc của thôn xóm.
Chuông phật trong tay tăng nhân không biết từ khi nào đã rơi xuống trên mặt đất...
Huyền Ngọc lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Bùa của các ngươi đâu?"
Lá bùa Như Tiểu Lam bảo người đưa qua vẫn còn ở trong tay bọn họ.
Bốn người liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy được sự do dự trong mắt đối phương.
Không nghĩ tới bùa kia thực sự có thể giúp bọn họ khôi phục nguyên trạng, cũng không phải là hại người như bọn họ nghĩ...
Huyền Ngọc vươn tay: "Lấy ra."
Sắc mặt bốn người càng kém.
Tăng nhân cầm đầu chắp hai tay trước ngực, vừa muốn nói vài câu, Như Tiểu Lam ở phía sau đột nhiên đánh gãy lời của hắn.
"Huyền Ngọc, bùa kia đã đưa cho bọn họ, dùng hay không là chuyện của bọn họ, ta mệt rồi, buổi tối ngủ ở chỗ nào a..."
Bốn gã tăng nhân nhìn hướng phía sau, chỉ thấy Như Tiểu Lam che miệng ngáp liên tục, cũng không thèm nhìn tới bốn người bọn họ.
Đúng lúc này, Thanh Mặc Nhan dẫn người lại đây, trên tay còn cầm theo tấm thảm.
"Chuyện này là sao?" Ánh mắt sắc bén của Thanh Mặc Nhan đảo qua mọi người.
Huyền Ngọc lập tức tiến lên đem chuyện vừa mới phát sinh nói qua một lần, tăng nhân cầm đầu vội vàng giải thích: "Lúc đó chúng ta hiểu nhầm bùa kia là thứ có hại, nhưng từ xưa đến nay yêu vật luôn rất độc ác, vị thí chủ này đừng nên bị yêu vật che mờ đôi mắt."
Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày: "Các ngươi muốn như thế nào?"
"Tất nhiên là muốn xử trí yêu vật để bảo vệ thái bình cho thế gian."
"Ngươi muốn ta đem nữ nhân của mình giao cho các ngươi?" Ngữ khí Thanh Mặc Nhan lạnh đi bảy phần.
Tử sĩ xung quanh cảm nhận được sát khí của Thế tử, đồng loạt đưa tay nắm lấy chuôi kiếm.
Tăng nhân nghiêm mặt nói: "Thí chủ là bị yêu vật mê hoặc!"
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng thay đổi, ngay tại lúc Như Tiểu Lam cho rằng hắn sẽ sai Huyền Ngọc động thủ diệt trừ bốn người đầu trọc kia, hắn lại xoay người đi về phía nàng, dùng thảm bao lấy người nàng lại.
"Mệt nhọc?" Không cần hỏi hắn cũng nhìn ra được, vật nhỏ ngáp liên miên, có thể là do bọn họ không dựng lều trại, cũng không có xe ngựa, cho nên nàng không biết nên ngủ ở chỗ nào.
Như Tiểu Lam chu miệng nhỏ nghẹn khuất nói: "Nào dám ngủ a, đang ngủ lỡ bị người ta xem là yêu quái rồi trừ bỏ thì sao."
Thanh Mặc Nhan cong khóe môi, ôm cả nàng cả thảm lên. Không nhìn đến bốn tăng nhân, đi về hướng lửa trại bên kia.
Huyền Ngọc thấy Thanh Mặc Nhan rời đi, thế là cũng dẫn người theo sát ở phía sau, chỉ chốc lát sau, đã chỉ còn dư lại bốn gã tăng nhân cùng Sử Đại Thiên.
Sử Đại Thiên vuốt mặt mình, vừa lòng cực kỳ, ngẩng đầu nhìn đến bốn người kia liền kỳ quái nói: "Các ngươi vì sao còn chưa dùng lá bùa kia?"
Bốn người xấu hổ nói không nên lời.
Sử Đại Thiên cũng không quản bọn họ nữa, ngáp một cái đi tìm nơi ngủ.
Như Tiểu Lam ngồi bên lửa trại, càng lúc càng cảm thấy buồn ngủ.
"Ta còn tưởng rằng chàng sẽ chém chết mấy người đầu trọc kia đâu..." Mắt khép hờ, nàng nói thầm một câu.
Thanh Mặc Nhan cười cười: "Ở trong mắt nàng ta là người xấu đến như vậy?"
Như Tiểu Lam cọ đầu lên cánh tay hắn: "Nói đi, chàng có tính toán gì?"
Nếu đối phương đã nhìn ra chân thân của nàng, Thanh Mặc Nhan tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn tiếp tục ở chỗ này "vướng bận". Đại lý tự Thiếu khanh cũng không phải nhân vật nhân từ gì.
"Ngày mai chúng ta muốn đi ra sau núi, vừa vặn để cho bọn họ ở phía trước dẫn đường." Thanh Mặc Nhan ngồi dựa vào một tảng đá lớn, ôm vòng nàng ở trước ngực.
"Ta chỉ biết..." Đôi mắt Như Tiểu Lam lập tức khép lại, miệng nhỏ lại cười tươi: "Thật là xấu."
"Nàng không thích?" Thanh Mặc Nhan lạnh giọng hỏi một câu.
Như Tiểu Lam đột nhiên mở to mắt, ngoắc ngón tay về phía hắn.
Thanh Mặc Nhan cúi người xuống.
Như Tiểu Lam giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tiến gần đến gương mặt hắn, hôn "chụt" một cái.
"Thích?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Ân." Chỉ cần có hắn ở đây, nàng mới không sợ đạo sĩ hay hòa thượng gì đâu, dù sao trời sập xuống cũng đã có hắn chống đỡ.
Cơn buồn ngủ sắp bao phủ ý thức của nàng.
Đúng lúc này, nàng cảm giác được bàn tay Thanh Mặc Nhan đang luồn vào trong thảm, thuần thục chui đến phía dưới y phục của nàng...
Như Tiểu Lam bị dọa bay luôn cơn buồn ngủ.
"Thanh Mặc Nhan!"
"Hư... Hư... Đừng ầm ĩ." Thanh âm mang theo ý cười của Thanh Mặc Nhan vang lên bên tai nàng: "Ta cũng thích."
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt.
Thứ nàng nói thích với thứ hắn nói thích rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lại nói hiện tại bọn họ còn đang ở ngoài.
"Lấy tay ra!" Như Tiểu Lam cựa quậy thân mình.
Thanh Mặc Nhan không phải người dễ dàng thỏa hiệp như vậy, hai người ở gần lửa trại dây dưa nửa ngày, Huyền Ngọc bọ họ đều thấy ở trong mắt, bất động thanh sắc thối lui ra xa.
Cuối cùng vẫn là Như Tiểu Lam thỏa hiệp trước, nàng thật sự rất mệt nhọc, chịu không nổi dây dưa của Thanh Mặc Nhan, mặc hắn xoa nắn, ngủ ngay cả nước miếng cũng chảy ra ngoài.
Bốn gã tăng nhân ở cùng một chỗ, nhìn lá bùa trong tay mà phát sầu.
Dùng xong lá bùa bọn họ sẽ khôi phục lại nguyên trạng, nhưng mà bọn họ sao có thể dùng đồ của yêu quái đây.
Do dự mãi, tăng nhân cầm đầu ho khan nói: "Cứ cho qua lần này đi, chúng ta cứ quan sát nàng trước, nếu lần sau nàng còn hại người chúng ta mới diệt trừ nàng cũng không muộn."
"Vậy lần này..."
"Lần này nàng không hại người nên tạm thời bỏ qua." Tăng nhân cầm đầu bỏ lá bùa vào trong bát hóa duyên. Theo nước đổ vào bát, lá bùa hóa thành một ngọn lửa nhỏ, biến mất không thấy đâu.
Tăng nhân cầm bát lên uống, rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng bình thường.
Ba người khác cũng đồng loạt noi theo.
Sử Đại Thiên ngủ ở cách đó không xa, nửa mở mắt nhìn bọn họ, khẽ hừ một tiếng.
Rõ ràng là nhận ân huệ của Như cô nương, lại còn chết không chịu thừa nhận, xem ra cái gọi là đại sư cũng chỉ được như thế.
Buổi sáng hôm sau, mưa lớn đã tạnh. Mọi người thu thập mọi thứ chuẩn bị lên đường.
Thanh Mặc Nhan thật sự để cho bốn tăng nhân đi ở phía trước đội ngũ.
May mà một đường đều rất thuận lợi, cũng không thấy xuất hiện sương mù dày đặc, mọi người bình yên đi qua đường núi, tiến vào sau núi.
Thanh Mặc Nhan thường thường ngẩng đầu nhìn về phía bên trái dãy núi, liên tục trầm mặc không nói gì.
"Bên kia trên núi có không ít phần mộ." Như Tiểu Lam mở miệng nói: "Đều là mộ mới."
Thanh Mặc Nhan ừ một tiếng.
Tuy rằng hắn không thấy cái gì, nhưng mà lại có thể cảm giác được từng trận âm phong đang đánh úp lại đây, có loại cảm giác lạnh buốt.
Loại lạnh buốt này không giống với gió lạnh mùa đông, mà tựa như một con dao băng đâm vào cốt tủy con người, lạnh băng thấu xương.
Lúc mới bắt đầu bốn gã tăng nhân còn có chút cố kỵ với Như Tiểu Lam, theo mọi người càng đi càng xa, sắc mặt bọn họ cũng càng trở nên nghiêm túc hơn.
"Nơi này rõ ràng là có thôn xóm, nhưng chúng ta đi lâu như vậy rồi, tại sao lại không thấy chút bóng dáng nào?"
"Chẳng lẽ là đã đi qua."
"Sao có thể, lần trước tới còn gặp được a."
Bốn gã tăng nhân lẩm nhẩm lầm nhầm, Sử Đại Thiên bỗng nhiên nói: "Thôn xóm các ngươi nói là cái kia sao?"
Bốn người nhìn theo phương hướng ngón tay hắn chỉ, chỉ thấy ở trong rừng ẩn ẩn lộ ra một mảnh cháy đen.
Đợi tới khi đến gần mới phát hiện, tất cả nhà ở đều đã bị thiêu hủy, chỉ còn lưu lại một đống đổ nát đen nhánh thê lương. Mùa xuân thảm thực vật sinh trưởng phát triển lên, bao trùm ở mặt trên, cho nên bọn họ từ ngoài rừng đi qua mới không chú ý tới.
"Thoạt nhìn hình như đã bị thiêu hủy từ lâu." Huyền Ngọc nhảy xuống ngựa, cẩn thận xem xét: "Ít nhất là hơn một tháng."
"Gần đây còn có không ít mộ mới, hẳn là người trong thôn." Có tử sĩ tiến lên xem xét rồi trở về bẩm báo.
"Không nghĩ tới ta vẫn tới chậm mất một bước." Bốn gã tăng nhân vô cùng đau đớn, bắt đầu tụng kinh, siêu sinh cho những người đã chết.
Không khí có chút áp lực, tất cả mọi người đều an tĩnh đứng ở nơi đó, nghe tiếng chuông phật diêu vang, thanh âm kia phảng phất như muốn tinh lọc cả bọn họ...
Ngay tại lúc không khí tràn đầy thần bí, một giọng nữ thanh thúy vang lên, tức thì làm bốn gã tăng nhân rơi vào hoàn cảnh xấu hổ.
"Vì sao các ngươi lại niệm kinh siêu độ cho người sống a, bọn họ còn chưa có chết đâu." Như Tiểu Lam giơ tay chỉ vào một chỗ giữa sườn núi: "Các ngươi xem, tất cả người trong thôn đều đã chuyển đi rồi a."
Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy giữa sườn núi ẩn ẩn lộ ra một góc của thôn xóm.
Chuông phật trong tay tăng nhân không biết từ khi nào đã rơi xuống trên mặt đất...
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc