Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 217: Thật sự chỉ có lưu đày, hoặc là giam cầm?
Trùng tử màu đen lập tức đánh về phía Cố tiên sinh.
Chờ tới khi Thanh Mặc Nhan đuổi đến thì đã muộn, trùng tử "vèo" một cái biến mất ở trên người Cố tiên sinh.
"Không... Không thấy?" Nhóm ngục tốt kinh sợ trợn mắt há hốc mồm.
Tình huống quỷ dị như thế vẫn là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy.
"Cố tiên sinh, ngài không có việc gì đi?" Một ngục tốt bất an hỏi.
Cố tiên sinh vẫy vẫy tay: "Không có việc gì không có việc gì, ta làm sao có thể có việc gì được, một chút việc gì cũng không có..."
Trong đại lao u ám, Cố tiên sinh cười rộ lên, gương mặt ở dưới ánh sáng cây đuốc âm u không rõ.
Thiên a, bị hắc hóa nhanh như thế.
Như Tiểu Lam lấy tay đỡ trán: "Thanh Mặc Nhan, vẫn là nên đánh ngất hắn đi."
"Ha ha ha, ta làm gì có việc gì đâu." Cố tiên sinh vẫn còn cười.
Thanh Mặc Nhan cũng nhịn không được nhíu đôi mày lại, vừa vặn thấy Huyền Ngọc đang đi từ bậc thang đá xuống.
"Đánh ngất hắn." Thanh Mặc Nhan hạ lệnh.
Huyền Ngọc không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng mà đối với mệnh lệnh của Thanh Mặc Nhan, hắn lại không chút do dự tuân theo.
Hắn đi từ phía sau lại gần, một quyền đánh trúng sau gáy Cố tiên sinh.
Thời điểm Cố tiên sinh ngã xuống, miệng vẫn còn cười.
"Nâng ra ngoài trước rồi xử lý sau." Thanh Mặc Nhan nói. Trong đại lao hơi tối tăm, hơn nữa địa thế phức tạp, vẫn là ở bên ngoài sẽ tiện hơn.
Cửa phòng giam cũng chưa đóng, nhưng Vu Tĩnh Kỳ vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế dựa, liên tục không động qua.
"Chúng ta đi." Thanh Mặc Nhan bắt lấy tay Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam quay đầu lại nhìn Vu Tĩnh Kỳ, chỉ thấy Vu Tĩnh Kỳ đang lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sạch sẽ.
"Đi thôi." Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ kéo nàng rời khỏi đại lao.
Huyền Ngọc đem Cố tiên sinh đến chỗ của Chính khanh.
Thanh Mặc Nhan mang chuyện phát sinh trong phòng giam nói qua một lần cho Chính khanh nghe.
"Còn có chuyện như vậy?" Chính khanh cả kinh nói.
"Hiện giờ trùng tử hóa từ lá bùa đen kia đã chạy vào trong thân thể Cố tiên sinh, chúng ta mang đến đây là muốn để ngài cũng được tận mắt chứng kiến."
Chính khanh gật đầu, Thanh Mặc Nhan lại lo lắng cho an toàn của Chính khanh, sai người che hết căn phòng lại, rồi tìm đến vài quan sai có thân thủ tốt đứng bảo vệ ở bên người Chính khanh.
Như Tiểu Lam một lần nữa đốt lá bùa bỏ vào nước, có người đem chén nước cho Cố tiên sinh uống, không lâu sau, trùng tử một lần nữa chui ra.
Lúc này đây Thanh Mặc Nhan không cho nó cơ hội nào nữa, trực tiếp chém một kiếm xuống, trùng tử bị chém thành hai đoạn, ở dưới mí mắt mọi người, hóa thành lá bùa màu đen bị rách thành hai nửa.
Chính khanh liên tục kinh thán (kinh ngạc + cảm thán).
Thanh Mặc Nhan nhặt lá bùa trên mặt đất lên: "Ta muốn tiến cung trong đêm nay, còn thỉnh Chính khanh đại nhân viết một bản tấu chương, rồi chúng ta cùng đưa vào cung dâng lên Hoàng thượng."
Mọi người bận rộn lên, Như Tiểu Lam yên tĩnh ngồi ở trong góc, bụng kêu thầm thì không ngừng.
Vừa rồi ở trong đại lao, nàng cũng chưa ăn qua thứ gì, còn bồi Vu Tĩnh Kỳ uống lên hai chén rượu, lúc này ngược lại càng cảm thấy đói bụng.
Thanh Mặc Nhan đang cúi đầu nói chuyện với Chính khanh, đột nhiên ngẩng đầu nói với tạp dịch trong phòng: "Đi mua một phần ăn khuya về đây."
Hai mắt Như Tiểu Lam sáng lên.
Chính khanh cười rộ lên: "Thật làm khó cho ngươi, còn chưa thành thân đã phải nuôi dưỡng tiểu nha đầu này."
Thanh Mặc Nhan cười nhẹ, không cho là đúng nói: "Không khó, Tiểu Lam rất hiểu chuyện."
Như Tiểu Lam ngồi yên ở nơi đó, không tin được lỗ tai chính mình.
Nam nhân vừa cười ấm áp kia thật sự là Thanh Mặc Nhan sao, không phải hắn luôn chê nàng là ngốc tử sao, tại sao lại chịu khen nàng ở trước mặt người ngoài đây?
Không đúng, tác phong tuyệt đối không đúng!
Chính khanh nhìn nha đầu đối diện đang lộ ra vẻ mặt hoa si: "Quả nhiên hài tử nhà mình luôn là tốt nhất."
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu nhìn thoáng qua Như Tiểu Lam, sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm chuyện của hắn.
Tạp dịch đã mua đồ ăn khuya về, vừa đúng lúc Thanh Mặc Nhan cùng Chính khanh cũng làm xong công việc trong tay, nên mang nàng về sân làm việc của hắn.
Hắn để Như Tiểu Lam ở lại trong thư phòng của hắn ăn cơm, còn hắn thì cùng Chính khanh đi viết tấu chương rồi chạy suốt đêm tiến cung.
Như Tiểu Lam ăn no xong liền bắt đầu mệt rã rời, tuy rằng nàng cũng lo lắng cho vụ án của Vu Tĩnh Kỳ, nhưng mà nàng biết dù có lo lắng cũng không có ích gì. Cho nên rất nhanh đã nằm trên giường mềm trong thư phòng hô hô ngủ.
Chờ đến nửa đêm Thanh Mặc Nhan trở về, trong thư phòng im ắng.
Vén màn lên, chỉ thấy trên giường mềm mại vật nhỏ đang cuộn tròn người lại thành một đoàn, trên người còn đắp kiện áo lông cừu dầy của hắn.
"Thế tử, khi nào chúng ta trở về?" Huyền Ngọc tiến vào hỏi.
Thanh Mặc Nhan vẫy vẫy tay: "Không quay về."
Huyền Ngọc sắc mắt, thoáng nhìn qua Như Tiểu Lam đang ngủ ở trên giường, lập tức hiểu rõ, xoay người bước ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan cởi quan bào ra, đẩy nhẹ Như Tiểu Lam vào bên trong, tạo ra một ít chỗ để hắn nằm.
Ai biết hắn vừa nằm xuống Như Tiểu Lam liền xoay người xịch đến bên người hắn, tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng hắn. Cả người giống như bạch tuộc dán chặt vào.
Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ, đành phải kéo chăn sang đắp cho hai người.
Như Tiểu Lam hé miệng nhỏ: "Thanh Mặc Nhan... Ta đói bụng..."
Thanh Mặc Nhan ngẩn người, cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang ngủ say, miệng nhỏ không ngừng nhấp nháy, giống như đang ăn món gì đó ngon lắm.
Càng nhìn, hắn càng cản thấy thú vị, dứt khoát vươn ngón tay ra khiêu khích môi của nàng.
Như Tiểu Lam coi ngón tay hắn là mỹ thực, lập tức há miệng ra ngậm lấy.
Lưỡi nhỏ ướt át mềm mại không ngừng bọc lấy ngón tay hắn, dẫn ra ngọn lửa ở sâu trong cơ thể hắn.
Thu ngón tay lại, hắn thở dài thật sâu. Nếu còn tiếp tục chơi đùa, người phải chịu khổ sẽ là hắn.
Hôn chóp mũi nàng, ngửi mùi hương nhè nhẹ trên người nàng, Thanh Mặc Nhan rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Như Tiểu Lam cùng Thanh Mặc Nhan ở Đại lý tự bên này dùng điểm tâm, sau đó hai người mới cùng nhau hồi Hầu phủ.
"Hôm nay không có việc?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Không có, ở trước lúc thánh chỉ ban xuống, ta được nghỉ ngơi vài ngày." Thanh Mặc Nhan tùy tay cầm một quyển sách tựa vào cửa sổ xe lật xem.
"Hoàng đế sẽ tha cho Vu Tĩnh Kỳ sao?" Như Tiểu Lam trèo lên đùi hắn, ngồi ở trên người hắn.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan dừng ở trên người nàng, rất nhanh đã thu hồi lại, một lần nữa chăm chú vào chữ trên quyển sách: "Giáng tội là nhất định, bất quá bởi vì có lá bùa đen kia, khả năng Hoàng thượng sẽ suy xét lại."
Chính là nói, vẫn sẽ giáng tội.
"Kết quả tệ nhất là gì?" Như Tiểu Lam bất an hỏi.
"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hẳn là sẽ bị giam cầm cả đời, hoặc là lưu đày đi."
"Lưu đày... Vu Tĩnh Kỳ mới có mười lăm, mười sáu tuổi a!"
"Đó đã là nhân từ lớn nhất rồi, nếu giam cầm có lẽ có thể sống lâu thêm vài năm, nhưng mà cũng chẳng khác gì tra tấn, còn lưu đày sẽ chết nhanh hơn, không cần phải chịu nhiều đau khổ như thế nữa."
Như Tiểu Lam càng ngày càng khó hiểu: "Lưu đày có phải có khả năng còn được triệu quay về hay không?"
Động tác Thanh Mặc Nhan dừng lại một chút, hạ giọng nói: "Có hai loại khả năng, Tứ hoàng tử đoạt được vị trí của Thái tử, hoặc là... Hắn đăng cơ làm Đế."
Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.
Hai loại khả năng này, vô luận nhìn như thế nào, đều không có khả năng thực hiện được.
Chờ tới khi Thanh Mặc Nhan đuổi đến thì đã muộn, trùng tử "vèo" một cái biến mất ở trên người Cố tiên sinh.
"Không... Không thấy?" Nhóm ngục tốt kinh sợ trợn mắt há hốc mồm.
Tình huống quỷ dị như thế vẫn là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy.
"Cố tiên sinh, ngài không có việc gì đi?" Một ngục tốt bất an hỏi.
Cố tiên sinh vẫy vẫy tay: "Không có việc gì không có việc gì, ta làm sao có thể có việc gì được, một chút việc gì cũng không có..."
Trong đại lao u ám, Cố tiên sinh cười rộ lên, gương mặt ở dưới ánh sáng cây đuốc âm u không rõ.
Thiên a, bị hắc hóa nhanh như thế.
Như Tiểu Lam lấy tay đỡ trán: "Thanh Mặc Nhan, vẫn là nên đánh ngất hắn đi."
"Ha ha ha, ta làm gì có việc gì đâu." Cố tiên sinh vẫn còn cười.
Thanh Mặc Nhan cũng nhịn không được nhíu đôi mày lại, vừa vặn thấy Huyền Ngọc đang đi từ bậc thang đá xuống.
"Đánh ngất hắn." Thanh Mặc Nhan hạ lệnh.
Huyền Ngọc không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng mà đối với mệnh lệnh của Thanh Mặc Nhan, hắn lại không chút do dự tuân theo.
Hắn đi từ phía sau lại gần, một quyền đánh trúng sau gáy Cố tiên sinh.
Thời điểm Cố tiên sinh ngã xuống, miệng vẫn còn cười.
"Nâng ra ngoài trước rồi xử lý sau." Thanh Mặc Nhan nói. Trong đại lao hơi tối tăm, hơn nữa địa thế phức tạp, vẫn là ở bên ngoài sẽ tiện hơn.
Cửa phòng giam cũng chưa đóng, nhưng Vu Tĩnh Kỳ vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế dựa, liên tục không động qua.
"Chúng ta đi." Thanh Mặc Nhan bắt lấy tay Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam quay đầu lại nhìn Vu Tĩnh Kỳ, chỉ thấy Vu Tĩnh Kỳ đang lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sạch sẽ.
"Đi thôi." Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ kéo nàng rời khỏi đại lao.
Huyền Ngọc đem Cố tiên sinh đến chỗ của Chính khanh.
Thanh Mặc Nhan mang chuyện phát sinh trong phòng giam nói qua một lần cho Chính khanh nghe.
"Còn có chuyện như vậy?" Chính khanh cả kinh nói.
"Hiện giờ trùng tử hóa từ lá bùa đen kia đã chạy vào trong thân thể Cố tiên sinh, chúng ta mang đến đây là muốn để ngài cũng được tận mắt chứng kiến."
Chính khanh gật đầu, Thanh Mặc Nhan lại lo lắng cho an toàn của Chính khanh, sai người che hết căn phòng lại, rồi tìm đến vài quan sai có thân thủ tốt đứng bảo vệ ở bên người Chính khanh.
Như Tiểu Lam một lần nữa đốt lá bùa bỏ vào nước, có người đem chén nước cho Cố tiên sinh uống, không lâu sau, trùng tử một lần nữa chui ra.
Lúc này đây Thanh Mặc Nhan không cho nó cơ hội nào nữa, trực tiếp chém một kiếm xuống, trùng tử bị chém thành hai đoạn, ở dưới mí mắt mọi người, hóa thành lá bùa màu đen bị rách thành hai nửa.
Chính khanh liên tục kinh thán (kinh ngạc + cảm thán).
Thanh Mặc Nhan nhặt lá bùa trên mặt đất lên: "Ta muốn tiến cung trong đêm nay, còn thỉnh Chính khanh đại nhân viết một bản tấu chương, rồi chúng ta cùng đưa vào cung dâng lên Hoàng thượng."
Mọi người bận rộn lên, Như Tiểu Lam yên tĩnh ngồi ở trong góc, bụng kêu thầm thì không ngừng.
Vừa rồi ở trong đại lao, nàng cũng chưa ăn qua thứ gì, còn bồi Vu Tĩnh Kỳ uống lên hai chén rượu, lúc này ngược lại càng cảm thấy đói bụng.
Thanh Mặc Nhan đang cúi đầu nói chuyện với Chính khanh, đột nhiên ngẩng đầu nói với tạp dịch trong phòng: "Đi mua một phần ăn khuya về đây."
Hai mắt Như Tiểu Lam sáng lên.
Chính khanh cười rộ lên: "Thật làm khó cho ngươi, còn chưa thành thân đã phải nuôi dưỡng tiểu nha đầu này."
Thanh Mặc Nhan cười nhẹ, không cho là đúng nói: "Không khó, Tiểu Lam rất hiểu chuyện."
Như Tiểu Lam ngồi yên ở nơi đó, không tin được lỗ tai chính mình.
Nam nhân vừa cười ấm áp kia thật sự là Thanh Mặc Nhan sao, không phải hắn luôn chê nàng là ngốc tử sao, tại sao lại chịu khen nàng ở trước mặt người ngoài đây?
Không đúng, tác phong tuyệt đối không đúng!
Chính khanh nhìn nha đầu đối diện đang lộ ra vẻ mặt hoa si: "Quả nhiên hài tử nhà mình luôn là tốt nhất."
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu nhìn thoáng qua Như Tiểu Lam, sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm chuyện của hắn.
Tạp dịch đã mua đồ ăn khuya về, vừa đúng lúc Thanh Mặc Nhan cùng Chính khanh cũng làm xong công việc trong tay, nên mang nàng về sân làm việc của hắn.
Hắn để Như Tiểu Lam ở lại trong thư phòng của hắn ăn cơm, còn hắn thì cùng Chính khanh đi viết tấu chương rồi chạy suốt đêm tiến cung.
Như Tiểu Lam ăn no xong liền bắt đầu mệt rã rời, tuy rằng nàng cũng lo lắng cho vụ án của Vu Tĩnh Kỳ, nhưng mà nàng biết dù có lo lắng cũng không có ích gì. Cho nên rất nhanh đã nằm trên giường mềm trong thư phòng hô hô ngủ.
Chờ đến nửa đêm Thanh Mặc Nhan trở về, trong thư phòng im ắng.
Vén màn lên, chỉ thấy trên giường mềm mại vật nhỏ đang cuộn tròn người lại thành một đoàn, trên người còn đắp kiện áo lông cừu dầy của hắn.
"Thế tử, khi nào chúng ta trở về?" Huyền Ngọc tiến vào hỏi.
Thanh Mặc Nhan vẫy vẫy tay: "Không quay về."
Huyền Ngọc sắc mắt, thoáng nhìn qua Như Tiểu Lam đang ngủ ở trên giường, lập tức hiểu rõ, xoay người bước ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan cởi quan bào ra, đẩy nhẹ Như Tiểu Lam vào bên trong, tạo ra một ít chỗ để hắn nằm.
Ai biết hắn vừa nằm xuống Như Tiểu Lam liền xoay người xịch đến bên người hắn, tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng hắn. Cả người giống như bạch tuộc dán chặt vào.
Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ, đành phải kéo chăn sang đắp cho hai người.
Như Tiểu Lam hé miệng nhỏ: "Thanh Mặc Nhan... Ta đói bụng..."
Thanh Mặc Nhan ngẩn người, cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang ngủ say, miệng nhỏ không ngừng nhấp nháy, giống như đang ăn món gì đó ngon lắm.
Càng nhìn, hắn càng cản thấy thú vị, dứt khoát vươn ngón tay ra khiêu khích môi của nàng.
Như Tiểu Lam coi ngón tay hắn là mỹ thực, lập tức há miệng ra ngậm lấy.
Lưỡi nhỏ ướt át mềm mại không ngừng bọc lấy ngón tay hắn, dẫn ra ngọn lửa ở sâu trong cơ thể hắn.
Thu ngón tay lại, hắn thở dài thật sâu. Nếu còn tiếp tục chơi đùa, người phải chịu khổ sẽ là hắn.
Hôn chóp mũi nàng, ngửi mùi hương nhè nhẹ trên người nàng, Thanh Mặc Nhan rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Như Tiểu Lam cùng Thanh Mặc Nhan ở Đại lý tự bên này dùng điểm tâm, sau đó hai người mới cùng nhau hồi Hầu phủ.
"Hôm nay không có việc?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Không có, ở trước lúc thánh chỉ ban xuống, ta được nghỉ ngơi vài ngày." Thanh Mặc Nhan tùy tay cầm một quyển sách tựa vào cửa sổ xe lật xem.
"Hoàng đế sẽ tha cho Vu Tĩnh Kỳ sao?" Như Tiểu Lam trèo lên đùi hắn, ngồi ở trên người hắn.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan dừng ở trên người nàng, rất nhanh đã thu hồi lại, một lần nữa chăm chú vào chữ trên quyển sách: "Giáng tội là nhất định, bất quá bởi vì có lá bùa đen kia, khả năng Hoàng thượng sẽ suy xét lại."
Chính là nói, vẫn sẽ giáng tội.
"Kết quả tệ nhất là gì?" Như Tiểu Lam bất an hỏi.
"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hẳn là sẽ bị giam cầm cả đời, hoặc là lưu đày đi."
"Lưu đày... Vu Tĩnh Kỳ mới có mười lăm, mười sáu tuổi a!"
"Đó đã là nhân từ lớn nhất rồi, nếu giam cầm có lẽ có thể sống lâu thêm vài năm, nhưng mà cũng chẳng khác gì tra tấn, còn lưu đày sẽ chết nhanh hơn, không cần phải chịu nhiều đau khổ như thế nữa."
Như Tiểu Lam càng ngày càng khó hiểu: "Lưu đày có phải có khả năng còn được triệu quay về hay không?"
Động tác Thanh Mặc Nhan dừng lại một chút, hạ giọng nói: "Có hai loại khả năng, Tứ hoàng tử đoạt được vị trí của Thái tử, hoặc là... Hắn đăng cơ làm Đế."
Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.
Hai loại khả năng này, vô luận nhìn như thế nào, đều không có khả năng thực hiện được.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc