Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 216: Lá bùa đen, vọng ngôn, vọng tin, làm bậy
Vu Tĩnh Kỳ sững sờ ở nơi đó, nửa ngày không khôi phục tinh thần lại.
"Ngươi muốn... Làm cái gì?"
"Cởi y phục ra, ta muốn xác nhận một chuyện." Như Tiểu Lam nghiêm túc nói.
Vu Tĩnh Kỳ do dự.
Như Tiểu Lam cười khanh khách nói: "Ngươi sợ cái gì, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi!"
Vu Tĩnh Kỳ không đáp lời, ẩn ẩn, từ phía sau vách tường phòng giam truyền đến một tiếng "đông".
Vu Tĩnh Kỳ quay đầu nhìn vách tường sau lưng, rồi sau đó duỗi tay chậm rãi cởi đai lưng.
Như Tiểu Lam ngồi ở ghế dựa đối diện, nghiêm túc nhìn Vu Tĩnh Kỳ, một chút ý tứ lảng tránh cũng không có.
Thật là một nha đầu lớn mật.
Vu Tĩnh Kỳ hơi hơi cười khổ, cởi áo ngoài, lại kéo trung y bên trong ra. Y phục trượt xuống, dừng ở bên hông.
Hai tay Như Tiểu Lam kết ấn, thì thầm trong miệng cái gì đó, sau đó cánh tay lướt qua cái bàn, đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào trên người hắn, chậm rãi du tẩu, giống như đang vẽ ra cái gì đó.
Vu Tĩnh Kỳ không dám thở mạnh, loại cảm giác lạ lẫm khiến tâm người ta hoảng hốt này, từ trước đến nay hắn chưa từng được biết đến.
Một lúc sau Như Tiểu Lam bỗng thu tay lại, ngồi trở lại chỗ cũ nhăn mày nói: "Quả nhiên là như vậy."
"Cái gì?"
"Ngươi tự nhìn sẽ biết." Như Tiểu Lam chỉ chỉ.
Vu Tĩnh Kỳ cúi đầu, kinh sợ thấy trên làn da mình xuất hiện những hoa văn màu đen, có chút giống con rắn, trải rộng khắp toàn bộ ngực hắn.
"Này... Đây là cái gì?" Vu Tĩnh Kỳ duỗi tay chà lau, nhưng đồ án kia căn bản lau không được, giống như nó đã sinh trưởng ở trên làn da hắn vậy.
"Vọng ngôn, vọng tin, làm bậy." Như Tiểu Lam lẩm bẩm nói: "Nhất định là ngươi đã uống qua nước bùa đen, có người hạ chú trên người ngươi, cho nên ngươi mới dễ dàng tin tưởng cùng nghe lời đối phương hết thảy, làm ra hành vi khinh suất."
Vu Tĩnh Kỳ kinh hãi nói không nên lời.
"Ta đoán... Nhất định là Thanh Đô tiên sinh đã cho ngươi uống qua thứ đó đi." Như Tiểu Lam một lời vạch trần.
Thân thể Vu Tĩnh Kỳ xụi lơ trên ghế dựa.
Nàng nói không sai, lúc trước Thanh Đô tiên sinh từng cho hắn uống qua một loại nước được hóa thành từ lá bùa đen, chẳng qua lúc ấy hắn một lòng muốn có được thứ gọi là lực lượng, muốn dùng nó để thay đổi vận mệnh chính mình, không nghĩ tới lại thành con cá trong mắt đối phương.
Chậm rãi câu hắn lên, nhìn hắn giãy dụa trên cần câu, cuối cùng một hơi nuốt xuống.
"Người tới, chuẩn bị một chén nước sạch đến đây." Như Tiểu Lam hô về phía cửa lao: "Thuận tiện bảo Thanh Mặc Nhan lại đây một chút."
Nàng vừa dứt lời, Thanh Mặc Nhan liền xuất hiện bên trong phòng giam.
Sau khi Vu Tĩnh Kỳ nhìn thấy Thanh Mặc Nhan ánh mắt liền theo bản năng mang theo địch ý.
Thanh Mặc Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, dùng thân mình che chắn giữa hắn cùng Như Tiểu Lam.
"Vu Tĩnh Kỳ bị Thanh Đô tiên sinh hạ chú, cho nên hắn mới cảm thấy trong cung có người muốn hại hắn, hắn sử dụng thuật chú sát cũng bởi vì bị chú thuật trên người khống chế, ý thức không rõ." Nàng đơn giản đem chú vọng ngôn giải thích qua một lần, Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nghe.
"Nếu như vậy, hắn cũng là người bị hại." Như Tiểu Lam hồn nhiên nói: "Hoàng đế hẳn là sẽ không trị tội hắn đi?"
Thanh Mặc Nhan mặt không biểu tình lắc đầu, phàm là người dám chĩa đao về phía Hoàng đế, mặc kệ là hắn cố ý hay vô tình, đều là tội chết.
Ngục tốt mang nước sạch tới, Như Tiểu Lam đặt chén nước sạch lên bàn, rồi sau đó lấy từ bên hông ra một lá bùa, đưa ngón tay lên định cho vào trong miệng.
"Làm gì?"
"Cần một ít máu của ta."
Thanh Mặc Nhan quay đầu phân phó với bên ngoài: "Đến chỗ y quan Trường Hận lấy kim châm đến đây."
Ngục tốt lên tiếng đáp lời.
"Không cần phiền phức như thế." Tuy rằng cắn ngón tay rất đau, nhưng mà đây lại là cách nhanh nhất, mỗi lần Âm Dương Sư thi pháp đều đang ở trong hiểm cảnh, làm gì còn thời gian để đi tìm kim châm tới lấy máu.
Ngục tốt dùng tốc độ nhanh nhất mang kim châm tới.
Thanh Mặc Nhan đặt kim châm vào chén rượu, rồi sau đó đổ chút rượu lên trên.
"Tay." Thanh Mặc Nhan cầm châm lên.
Như Tiểu Lam không thể không đưa tay qua.
Thanh Mặc Nhan hạ châm cực nhanh, thậm chí một chút cảm giác đau nàng cũng không có, đã thấy đầu ngón tay chảy ra giọt máu.
Nàng dùng ngón tay dính máu vẽ đồ án kỳ quái lên lá bùa, rồi mới kẹp lá bùa ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa.
"Giải!"
Lá bùa theo tiếng tự cháy.
Như Tiểu Lam đem lá bùa đã hóa thành ngọn lửa bỏ vào trong chén nước.
"Được rồi, Vu Tĩnh Kỳ ngươi uống nó đi." Như Tiểu Lam đưa chén nước qua.
Thanh Mặc Nhan nhanh hơn Vu Tĩnh Kỳ một bước cầm lấy chén nước, đồng thời túm lấy ngón tay bị châm đâm của nàng bỏ vào trong miệng.
Như Tiểu Lam nháy mắt hóa đá.
Thiếu khanh đại nhân, nơi này là đại lao Đại lý tự a, ngài không thể làm ra hành động thân mật như vậy được.
Sắc mặt Vu Tĩnh Kỳ tựa như mất hết máu, trắng bệch một mảnh.
Thanh Mặc Nhan dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp ngón tay nàng, xúc cảm ngưa ngứa khiến Như Tiểu Lam muốn bật cười, đang muốn rút tay về, Thanh Mặc Nhan lại nới lỏng miệng, buông ngón tay nàng ra.
Hắn xoay người đem chén đặt trước mặt Vu Tĩnh Kỳ: "Uống đi."
Vu Tĩnh Kỳ nhìn chằm chằm chén kia, nửa ngày không nói chuyện.
"Uống nó xong chú thuật trong người ngươi sẽ bị đuổi ra ngoài." Như Tiểu Lam vội la lên, nàng vươn đầu từ sau lưng Thanh Mặc Nhan ra, muốn nhìn Vu Tĩnh Kỳ, nhưng lại bị Thanh Mặc Nhan trực tiếp dùng ống tay áo che tầm mắt lại.
"Làm cái gì!" Như Tiểu Lam kháng nghị.
"Hắn không mặc áo, nam nữ thụ thụ bất thân." Thanh Mặc Nhan ngữ khí cứng rắn.
Ngươi cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, Thiếu khanh, lời nói cùng hành động của ngươi khác nhau nghiêm trọng a!
Vu Tĩnh Kỳ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nâng chén lên, uống một hơi cạn sạch.
Bỏ chén xuống, hắn lại trừng mắt nhìn Thanh Mặc Nhan.
Trong phòng lâm vào không khí trầm mặc.
Đột nhiên thân thể Vu Tĩnh Kỳ bắt đầu run rẩy, hoa văn màu đen trên ngực hắn tựa như sống lại, từ từ di chuyển, bò hướng lên cổ hắn.
Như Tiểu Lam kéo mạnh ống tay áo Thanh Mặc Nhan ra, nhắc nhở nói: "Chú ý, chú thuật trong thân thể hắn sắp chui ra ngoài."
"Đi ra thì thế nào?" Thanh Mặc Nhan hơi nhíu mày.
Đối với những thứ này, bọn họ đều sẽ cảm thấy vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để phán đoán được.
"Nó sẽ chạy trốn, trước khi nó chạy trốn phải giết chết nó."
Thanh Mặc Nhan tùy tay rút bội kiếm ra, ngục tốt bên ngoài phòng giam cũng đều khẩn trương lên, Cố tiên sinh quyết đoán trốn đến chỗ xa nhất. Hắn chỉ là một lục sự, lại là người không biết võ, những lúc thế này vẫn nên trốn ra xa sẽ tốt hơn.
Hoa văn màu đen bò lên trên cổ Vu Tĩnh Kỳ. Cuối cùng ngọ nguậy mãnh liệt ở trên mặt hắn, cơ mặt Vu Tĩnh Kỳ không ngừng co rút, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
"Nó sắp ra." Như Tiểu Lam nhắc nhở nói.
Thân thể Vu Tĩnh Kỳ đột nhiên nhoáng lên, khom lưng nhổ ra.
Một con trùng tử màu đen bò từ miệng hắn ra, rơi xuống trên mặt đất.
Thanh Mặc Nhan một kiếm chém qua.
Trùng tử vèo một cái chạy trốn, hắn chỉ chém trúng đuôi nó.
Mất đoạn đuôi, trùng tử vặn vẹo thân thể bò về phía bên ngoài phòng giam.
Ngục tốt bên ngoài phòng giam bị dọa cuống quít tay chân, chém nhiều lần lại không ai làm bị thương được nó.
"Nhanh lên, nó muốn chạy trốn!" Như Tiểu Lam bắt lấy ống tay áo Thanh Mặc Nhan.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan đuổi tới bên ngoài phòng giam, trùng tử đang bò qua dưới chân nhóm ngục tốt, lao thẳng về phía Cố tiên sinh đang trốn ở xa...
"Ngươi muốn... Làm cái gì?"
"Cởi y phục ra, ta muốn xác nhận một chuyện." Như Tiểu Lam nghiêm túc nói.
Vu Tĩnh Kỳ do dự.
Như Tiểu Lam cười khanh khách nói: "Ngươi sợ cái gì, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi!"
Vu Tĩnh Kỳ không đáp lời, ẩn ẩn, từ phía sau vách tường phòng giam truyền đến một tiếng "đông".
Vu Tĩnh Kỳ quay đầu nhìn vách tường sau lưng, rồi sau đó duỗi tay chậm rãi cởi đai lưng.
Như Tiểu Lam ngồi ở ghế dựa đối diện, nghiêm túc nhìn Vu Tĩnh Kỳ, một chút ý tứ lảng tránh cũng không có.
Thật là một nha đầu lớn mật.
Vu Tĩnh Kỳ hơi hơi cười khổ, cởi áo ngoài, lại kéo trung y bên trong ra. Y phục trượt xuống, dừng ở bên hông.
Hai tay Như Tiểu Lam kết ấn, thì thầm trong miệng cái gì đó, sau đó cánh tay lướt qua cái bàn, đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào trên người hắn, chậm rãi du tẩu, giống như đang vẽ ra cái gì đó.
Vu Tĩnh Kỳ không dám thở mạnh, loại cảm giác lạ lẫm khiến tâm người ta hoảng hốt này, từ trước đến nay hắn chưa từng được biết đến.
Một lúc sau Như Tiểu Lam bỗng thu tay lại, ngồi trở lại chỗ cũ nhăn mày nói: "Quả nhiên là như vậy."
"Cái gì?"
"Ngươi tự nhìn sẽ biết." Như Tiểu Lam chỉ chỉ.
Vu Tĩnh Kỳ cúi đầu, kinh sợ thấy trên làn da mình xuất hiện những hoa văn màu đen, có chút giống con rắn, trải rộng khắp toàn bộ ngực hắn.
"Này... Đây là cái gì?" Vu Tĩnh Kỳ duỗi tay chà lau, nhưng đồ án kia căn bản lau không được, giống như nó đã sinh trưởng ở trên làn da hắn vậy.
"Vọng ngôn, vọng tin, làm bậy." Như Tiểu Lam lẩm bẩm nói: "Nhất định là ngươi đã uống qua nước bùa đen, có người hạ chú trên người ngươi, cho nên ngươi mới dễ dàng tin tưởng cùng nghe lời đối phương hết thảy, làm ra hành vi khinh suất."
Vu Tĩnh Kỳ kinh hãi nói không nên lời.
"Ta đoán... Nhất định là Thanh Đô tiên sinh đã cho ngươi uống qua thứ đó đi." Như Tiểu Lam một lời vạch trần.
Thân thể Vu Tĩnh Kỳ xụi lơ trên ghế dựa.
Nàng nói không sai, lúc trước Thanh Đô tiên sinh từng cho hắn uống qua một loại nước được hóa thành từ lá bùa đen, chẳng qua lúc ấy hắn một lòng muốn có được thứ gọi là lực lượng, muốn dùng nó để thay đổi vận mệnh chính mình, không nghĩ tới lại thành con cá trong mắt đối phương.
Chậm rãi câu hắn lên, nhìn hắn giãy dụa trên cần câu, cuối cùng một hơi nuốt xuống.
"Người tới, chuẩn bị một chén nước sạch đến đây." Như Tiểu Lam hô về phía cửa lao: "Thuận tiện bảo Thanh Mặc Nhan lại đây một chút."
Nàng vừa dứt lời, Thanh Mặc Nhan liền xuất hiện bên trong phòng giam.
Sau khi Vu Tĩnh Kỳ nhìn thấy Thanh Mặc Nhan ánh mắt liền theo bản năng mang theo địch ý.
Thanh Mặc Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, dùng thân mình che chắn giữa hắn cùng Như Tiểu Lam.
"Vu Tĩnh Kỳ bị Thanh Đô tiên sinh hạ chú, cho nên hắn mới cảm thấy trong cung có người muốn hại hắn, hắn sử dụng thuật chú sát cũng bởi vì bị chú thuật trên người khống chế, ý thức không rõ." Nàng đơn giản đem chú vọng ngôn giải thích qua một lần, Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nghe.
"Nếu như vậy, hắn cũng là người bị hại." Như Tiểu Lam hồn nhiên nói: "Hoàng đế hẳn là sẽ không trị tội hắn đi?"
Thanh Mặc Nhan mặt không biểu tình lắc đầu, phàm là người dám chĩa đao về phía Hoàng đế, mặc kệ là hắn cố ý hay vô tình, đều là tội chết.
Ngục tốt mang nước sạch tới, Như Tiểu Lam đặt chén nước sạch lên bàn, rồi sau đó lấy từ bên hông ra một lá bùa, đưa ngón tay lên định cho vào trong miệng.
"Làm gì?"
"Cần một ít máu của ta."
Thanh Mặc Nhan quay đầu phân phó với bên ngoài: "Đến chỗ y quan Trường Hận lấy kim châm đến đây."
Ngục tốt lên tiếng đáp lời.
"Không cần phiền phức như thế." Tuy rằng cắn ngón tay rất đau, nhưng mà đây lại là cách nhanh nhất, mỗi lần Âm Dương Sư thi pháp đều đang ở trong hiểm cảnh, làm gì còn thời gian để đi tìm kim châm tới lấy máu.
Ngục tốt dùng tốc độ nhanh nhất mang kim châm tới.
Thanh Mặc Nhan đặt kim châm vào chén rượu, rồi sau đó đổ chút rượu lên trên.
"Tay." Thanh Mặc Nhan cầm châm lên.
Như Tiểu Lam không thể không đưa tay qua.
Thanh Mặc Nhan hạ châm cực nhanh, thậm chí một chút cảm giác đau nàng cũng không có, đã thấy đầu ngón tay chảy ra giọt máu.
Nàng dùng ngón tay dính máu vẽ đồ án kỳ quái lên lá bùa, rồi mới kẹp lá bùa ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa.
"Giải!"
Lá bùa theo tiếng tự cháy.
Như Tiểu Lam đem lá bùa đã hóa thành ngọn lửa bỏ vào trong chén nước.
"Được rồi, Vu Tĩnh Kỳ ngươi uống nó đi." Như Tiểu Lam đưa chén nước qua.
Thanh Mặc Nhan nhanh hơn Vu Tĩnh Kỳ một bước cầm lấy chén nước, đồng thời túm lấy ngón tay bị châm đâm của nàng bỏ vào trong miệng.
Như Tiểu Lam nháy mắt hóa đá.
Thiếu khanh đại nhân, nơi này là đại lao Đại lý tự a, ngài không thể làm ra hành động thân mật như vậy được.
Sắc mặt Vu Tĩnh Kỳ tựa như mất hết máu, trắng bệch một mảnh.
Thanh Mặc Nhan dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp ngón tay nàng, xúc cảm ngưa ngứa khiến Như Tiểu Lam muốn bật cười, đang muốn rút tay về, Thanh Mặc Nhan lại nới lỏng miệng, buông ngón tay nàng ra.
Hắn xoay người đem chén đặt trước mặt Vu Tĩnh Kỳ: "Uống đi."
Vu Tĩnh Kỳ nhìn chằm chằm chén kia, nửa ngày không nói chuyện.
"Uống nó xong chú thuật trong người ngươi sẽ bị đuổi ra ngoài." Như Tiểu Lam vội la lên, nàng vươn đầu từ sau lưng Thanh Mặc Nhan ra, muốn nhìn Vu Tĩnh Kỳ, nhưng lại bị Thanh Mặc Nhan trực tiếp dùng ống tay áo che tầm mắt lại.
"Làm cái gì!" Như Tiểu Lam kháng nghị.
"Hắn không mặc áo, nam nữ thụ thụ bất thân." Thanh Mặc Nhan ngữ khí cứng rắn.
Ngươi cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, Thiếu khanh, lời nói cùng hành động của ngươi khác nhau nghiêm trọng a!
Vu Tĩnh Kỳ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nâng chén lên, uống một hơi cạn sạch.
Bỏ chén xuống, hắn lại trừng mắt nhìn Thanh Mặc Nhan.
Trong phòng lâm vào không khí trầm mặc.
Đột nhiên thân thể Vu Tĩnh Kỳ bắt đầu run rẩy, hoa văn màu đen trên ngực hắn tựa như sống lại, từ từ di chuyển, bò hướng lên cổ hắn.
Như Tiểu Lam kéo mạnh ống tay áo Thanh Mặc Nhan ra, nhắc nhở nói: "Chú ý, chú thuật trong thân thể hắn sắp chui ra ngoài."
"Đi ra thì thế nào?" Thanh Mặc Nhan hơi nhíu mày.
Đối với những thứ này, bọn họ đều sẽ cảm thấy vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để phán đoán được.
"Nó sẽ chạy trốn, trước khi nó chạy trốn phải giết chết nó."
Thanh Mặc Nhan tùy tay rút bội kiếm ra, ngục tốt bên ngoài phòng giam cũng đều khẩn trương lên, Cố tiên sinh quyết đoán trốn đến chỗ xa nhất. Hắn chỉ là một lục sự, lại là người không biết võ, những lúc thế này vẫn nên trốn ra xa sẽ tốt hơn.
Hoa văn màu đen bò lên trên cổ Vu Tĩnh Kỳ. Cuối cùng ngọ nguậy mãnh liệt ở trên mặt hắn, cơ mặt Vu Tĩnh Kỳ không ngừng co rút, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
"Nó sắp ra." Như Tiểu Lam nhắc nhở nói.
Thân thể Vu Tĩnh Kỳ đột nhiên nhoáng lên, khom lưng nhổ ra.
Một con trùng tử màu đen bò từ miệng hắn ra, rơi xuống trên mặt đất.
Thanh Mặc Nhan một kiếm chém qua.
Trùng tử vèo một cái chạy trốn, hắn chỉ chém trúng đuôi nó.
Mất đoạn đuôi, trùng tử vặn vẹo thân thể bò về phía bên ngoài phòng giam.
Ngục tốt bên ngoài phòng giam bị dọa cuống quít tay chân, chém nhiều lần lại không ai làm bị thương được nó.
"Nhanh lên, nó muốn chạy trốn!" Như Tiểu Lam bắt lấy ống tay áo Thanh Mặc Nhan.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan đuổi tới bên ngoài phòng giam, trùng tử đang bò qua dưới chân nhóm ngục tốt, lao thẳng về phía Cố tiên sinh đang trốn ở xa...
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc