Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 165: Bình luận cuộc chiến, đại pháp nhập người của Độc phu nhân
Thân thể Độc phu nhân bị kiếm của Huyền Ngọc đâm trúng, ngã xuống.
Hai tên nam tử trẻ tuổi giống như bị dọa sợ, nâng Độc phu nhân dậy lui về phía sau, trên người bọn họ cũng trúng vô số mũi kiếm, nhưng lại không chút nào gây trở ngại đến hành động của bọn họ, thật giống như bọn họ không hề biết đau là gì.
Đến ngay cả những tử sĩ kia cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán, hai người này cũng quá trâu bò đi, bị đâm nhiều kiếm như thế mà vẫn không hề ngã xuống.
Thân mình Huyền Ngọc cứng đờ, đột nhiên xoay người thối lui, đi về phía ngoài cửa.
"Công tử, ta cảm thấy có chút không đúng..." Huyền Ngọc vừa nói xong liền đi về phía Thanh Mặc Nhan.
Tử sĩ bảo hộ xung quanh thấy hắn đi lại đây, liền thối lui ra hai bên, Huyền Ngọc cứ thế đi đến trước mặt Thanh Mặc Nhan.
"Có chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Tay phải Huyền Ngọc nắm kiếm, hơi hơi cúi người xuống: "Ta phát hiện Độc phu nhân có chút vấn đề."
Như Tiểu Lam đứng ở bên cạnh Thanh Mặc Nhan, trong một giây thoáng qua, nàng nhìn thấy trên khóe miệng Huyền Ngọc chợt lộ ra ý cười quỷ dị.
Trong chớp nhoáng, nàng phảng phất như thấy được một luồng hắc khí bám vào trong thân thể Huyền Ngọc.
"Thanh Mặc Nhan cẩn thận!" Nàng bổ nhào qua dùng thân thể che chắn ở giữa Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc.
Trường kiếm trong tay Huyền Ngọc đâm tới, bởi vì có Như Tiểu Lam nhảy vào, nên mũi kiếm bị chật một chút, chỉ đâm trúng cánh tay Thanh Mặt Nhan.
Thanh Mặc Nhan đưa tay ra nắm lấy mũi kiếm của Huyền Ngọc, mũi kiếm sắc bén nháy mắt cắt đứt bàn tay hắn.
"Công tử!"
"Huyền Ngọc, ngươi làm cái gì!" Đám tử sĩ đều bị kinh sợ đến, tụ lại đây những vẫn do dự không dám sử dụng kiếm tấn công Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc là tâm phúc bên cạnh Thanh Mặc Nhan, hắn vì sao lại sử dụng đao kiếm hướng tới chủ tử của mình.
Ngay tại lúc bọn họ đang bị mê hoặc, chợt nghe thấy giọng trẻ con thanh thúy vang lên: "Là Độc phu nhân! Nàng nhập vào trong cơ thể Huyền Ngọc!"
Mọi người kinh hãi, rút kiếm ra khỏi vỏ chống lại Huyền Ngọc, lại không biết nên ứng đối với cục diện này như thế nào.
Chẳng lẽ bọn họ phải giết chết Huyền Ngọc?
Tay trái Thanh Mặc Nhan nắm mũi kiếm, máu theo mũi kiếm nhỏ giọt rơi xuống, khiến Như Tiểu Lam nhìn thấy ghê người.
Trên mặt Huyền Ngọc lộ ra tươi cười quỷ dị: "Thế nào? Có bản lĩnh các ngươi cứ xuống tay đi, giết ta? Ha ha, có chết cũng là khối thân thể này, không thể mảy may làm bị thương đến ta."
Thanh Mặc Nhan đột nhiên đá một cước ra, đồng thời thân thủ mang theo Như Tiểu Lam thối lui về phía sau, hô to lên: "Bắt lấy!"
Mọi người nghe lệnh, vây quanh Huyền Ngọc lại.
Nhưng mà thân thủ Huyền Ngọc không phải tầm thường, nếu cứ thủ hạ lưu tình, những người này rất khó bắt sống được hắn.
"Độc phu nhân ở trong cơ thể Huyền Ngọc?" Thanh Mặc Nhan cúi đầu hỏi tiểu nhân nhi trong lòng.
Như Tiểu Lam bị vết thương trên tay hắn làm cho kinh sợ, tìm khăn muốn băng bó lại giúp hắn, nhưng chân tay lại trở nên vụng về, máu càng lúc chảy càng nhiều, tựa như sắp chảy ra hết đến nơi.
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"
Nhìn vật nhỏ gấp gáp loay hoay, Thanh Mặc Nhan ngược lại trấn tĩnh đến dị thường.
"Yên tâm, chút thương tích này không chết người được." Thanh Mặc Nhan cúi người, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nói cho ta biết, phải làm sao mới đuổi được Độc phu nhân ra khỏi cơ thể Huyền Ngọc?"
Như Tiểu Lam suy nghĩ một lát, lấy một lá bùa bên hông ra, dùng ngón tay dính máu của Thanh Mặc Nhan, vẽ vài nét lên trên: "Dán cái này lên người Huyền Ngọc."
"Đơn giản như thế?"
Như Tiểu Lam gật đầu thật mạnh.
"Đã biết, ngươi lùi lại chút." Thanh Mặc Nhan cầm lá bùa, lấy ra một viên thuốc màu đỏ từ trong túi tiền bên hông, nhét vào miệng.
Đó là thuốc viên do Như Tiểu Lam đặc chế, ăn một viên sẽ giúp hắn tự do sử dụng nội lực trong thời gian một nén hương.
Như Tiểu Lam thối lui, ánh mắt lo lắng nhìn Thanh Mặc Nhan.
Mọi người vẫn đang dây dưa đánh nhau với Huyền Ngọc, thân thể Độc phu nhân được hai nam tử một tả một hữu đỡ lấy, tựa như bị trọng thương, ở nơi đó không thể động đậy.
Thanh Mặc Nhan xuyên qua đám tử sĩ đi vào, thời điểm Huyền Ngọc nhìn thấy hắn cũng không khỏi trở nên sửng sốt.
"Nguyên lai Thanh công tử thân mang cổ độc, không thể sử dụng nội lực." Huyền Ngọc mở miệng cười lạnh, biểu cảm giống y như đúc với Độc phu nhân: "Ngươi lại đây chẳng lẽ là để chịu chết?"
Thanh Mặc Nhan không nói một lời, ánh mắt sắc bén khiến cho ai nhìn thấy cũng phải cảm thấy rét run.
Ngay cả Độc phu nhân đang bám vào người Huyền Ngọc cũng bị ánh mắt này làm cho khiếp sợ, phân tâm trong chớp mắt.
Mọi người chỉ cảm thấy có một trận kình phong thổi qua, Thanh Mặc Nhan y bào tung bay tham gia vào cuộc chiến, từng đợt sát khí tỏa ra, nhanh đến kinh người.
Như Tiểu Lam vội vàng chen từ sau vào, chờ đến khi nàng chui vào được, đã nhìn thấy Thanh Mặc Nhan đánh bay trường kiếm trong tay Huyền Ngọc, một tay chế trụ yết hầu đối phương, tay kia đem lá bùa dán lên người hắn.
"Thành!" Như Tiểu Lam nhịn không được kêu ra một tiếng.
Thân thể Huyền Ngọc suy sụp ngã xuống.
Thanh Mặc Nhan buông Huyền Ngọc ra, nhấc chân đá thanh kiếm dưới chân lên, bước vào phòng trong.
Mọi người kinh hãi, đồng loạt tiến lên chuẩn bị bảo hộ chủ tử.
Sử Đại Thiên nói: "Ngàn Thương cô nương lợi hại như thế, vì sao không để nàng đi?"
"Không được!" Như Tiểu Lam kêu lên, nếu như Ngàn Thương bị Độc phu nhân nhập vào, kia sẽ chẳng khác nào rơi vào địa ngục.
Sử Đại Thiên không hiểu: "Vì sao không được?" Hắn không biết Độc phu nhân có thể nhập vào cơ thể người khác, vừa rồi tuy hắn có nhìn thấy tình huống của Huyền Ngọc, nhưng mà lấy suy nghĩ của người bình thường, căn bản không có khả năng sẽ nghĩ đến điểm này.
Lúc này Thanh Mặc Nhan đã ở trong phòng giao thủ với Độc phu nhân một lần nữa.
Như Tiểu Lam vô cùng khẩn trương, nhắc đi nhắc lại thời gian ở trong lòng.
Chỉ có thời gian một nén hương, viên thuốc Thanh Mặc Nhan nuốt vào sẽ hết hiệu lực, nếu hắn không thể đánh thắng trong khoảng thời gian này, hoặc là lui khỏi cuộc chiến...
Nhớ tới vừa rồi hắn bị mũi kiếm làm cho bị thương, Như Tiểu Lam liền rùng mình một cái.
Nếu thuốc hết hiệu lực mà hắn không kịp thối lui, kia việc không thể áp chế cổ độc không còn là vấn đề quan trọng nữa.
Có lẽ sẽ bị Độc phu nhân trực tiếp giết chết cũng không chừng.
Chẳng lẽ phải để Ngàn Thương đến cứu hắn?
Không được, nếu như nàng bị Độc phu nhân nhập vào, tất cả sẽ phải chết.
Lại móc một lá bùa bên hông ra, Như Tiểu Lam dùng vết máu vẫn chưa khô trên ngón tay vẽ lên lá bùa.
Trong phòng vẫn tiếp tục đánh nhau, Như Tiểu Lam bị chặn ở ngoài không nhìn thấy cái gì.
"Uy, Sử Đại Thiên, ngươi tiếp tục đi!" Như Tiểu Lam reo lên.
"Cái... Cái gì?"
"Bình luận cuộc chiến!" Như Tiểu Lam gấp gáp hận không thể tìm cái cây trèo lên nhìn cho rõ ràng, nhưng mà ở đây căn bản là không có cây.
Nàng đành phải lôi kéo Sử Đại Thiên, bảo hắn giúp đỡ theo dõi tình huống trong phòng
Cửa sổ đột nhiên nổ tung, trước sau có hai người bị bắn ra ngoài, ngã ở trước mặt Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam nhanh chóng trốn đến sau lưng Sử Đại Thiên.
Tử sĩ bảo hộ trong viện tiến lên, dùng kiếm khống chế hai người kia.
Lúc này Như Tiểu Lam mới thấy rõ, kia là hai nam tử anh tuấn hầu hạ bên người Độc phu nhân, lúc này y phục trên người họ đều đã bị mũi kiếm chém rách, thật nhiều chỗ đã lộ cả làn da ra ngoài.
Chờ một chút, vì sao làn da trên người bọn họ đều có hoa văn bằng gỗ?
Như Tiểu Lam sắc mắt, mới nhìn đã phát hiện ra chỗ không đúng.
"Mau cởi hết y phục bọn họ ra." Nàng kêu lên.
Sử Đại Thiên hoảng sợ: "Cô nãi nãi của ta ơi, ngươi đang nói cái gì a, ban ngày ban mặt mà đòi thoát y người ta..."
"Nhanh lên... Trên người bọn họ có vấn đề, phải cởi y phục ra mới xác định được..." Như Tiểu Lam thúc giục nói.
Tử sĩ dùng kiếm mở tung y phục một tên trong đó.
Thời điểm nhìn thấy thân thể người nọ, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Xuất hiện trước mắt, căn bản không phải thân thể của người bình thường, mà giống với món đồ chơi hơn, cả thân thể đều dùng linh kiện bằng gỗ lắp ráp mà thành.
Hai tên nam tử trẻ tuổi giống như bị dọa sợ, nâng Độc phu nhân dậy lui về phía sau, trên người bọn họ cũng trúng vô số mũi kiếm, nhưng lại không chút nào gây trở ngại đến hành động của bọn họ, thật giống như bọn họ không hề biết đau là gì.
Đến ngay cả những tử sĩ kia cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán, hai người này cũng quá trâu bò đi, bị đâm nhiều kiếm như thế mà vẫn không hề ngã xuống.
Thân mình Huyền Ngọc cứng đờ, đột nhiên xoay người thối lui, đi về phía ngoài cửa.
"Công tử, ta cảm thấy có chút không đúng..." Huyền Ngọc vừa nói xong liền đi về phía Thanh Mặc Nhan.
Tử sĩ bảo hộ xung quanh thấy hắn đi lại đây, liền thối lui ra hai bên, Huyền Ngọc cứ thế đi đến trước mặt Thanh Mặc Nhan.
"Có chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Tay phải Huyền Ngọc nắm kiếm, hơi hơi cúi người xuống: "Ta phát hiện Độc phu nhân có chút vấn đề."
Như Tiểu Lam đứng ở bên cạnh Thanh Mặc Nhan, trong một giây thoáng qua, nàng nhìn thấy trên khóe miệng Huyền Ngọc chợt lộ ra ý cười quỷ dị.
Trong chớp nhoáng, nàng phảng phất như thấy được một luồng hắc khí bám vào trong thân thể Huyền Ngọc.
"Thanh Mặc Nhan cẩn thận!" Nàng bổ nhào qua dùng thân thể che chắn ở giữa Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc.
Trường kiếm trong tay Huyền Ngọc đâm tới, bởi vì có Như Tiểu Lam nhảy vào, nên mũi kiếm bị chật một chút, chỉ đâm trúng cánh tay Thanh Mặt Nhan.
Thanh Mặc Nhan đưa tay ra nắm lấy mũi kiếm của Huyền Ngọc, mũi kiếm sắc bén nháy mắt cắt đứt bàn tay hắn.
"Công tử!"
"Huyền Ngọc, ngươi làm cái gì!" Đám tử sĩ đều bị kinh sợ đến, tụ lại đây những vẫn do dự không dám sử dụng kiếm tấn công Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc là tâm phúc bên cạnh Thanh Mặc Nhan, hắn vì sao lại sử dụng đao kiếm hướng tới chủ tử của mình.
Ngay tại lúc bọn họ đang bị mê hoặc, chợt nghe thấy giọng trẻ con thanh thúy vang lên: "Là Độc phu nhân! Nàng nhập vào trong cơ thể Huyền Ngọc!"
Mọi người kinh hãi, rút kiếm ra khỏi vỏ chống lại Huyền Ngọc, lại không biết nên ứng đối với cục diện này như thế nào.
Chẳng lẽ bọn họ phải giết chết Huyền Ngọc?
Tay trái Thanh Mặc Nhan nắm mũi kiếm, máu theo mũi kiếm nhỏ giọt rơi xuống, khiến Như Tiểu Lam nhìn thấy ghê người.
Trên mặt Huyền Ngọc lộ ra tươi cười quỷ dị: "Thế nào? Có bản lĩnh các ngươi cứ xuống tay đi, giết ta? Ha ha, có chết cũng là khối thân thể này, không thể mảy may làm bị thương đến ta."
Thanh Mặc Nhan đột nhiên đá một cước ra, đồng thời thân thủ mang theo Như Tiểu Lam thối lui về phía sau, hô to lên: "Bắt lấy!"
Mọi người nghe lệnh, vây quanh Huyền Ngọc lại.
Nhưng mà thân thủ Huyền Ngọc không phải tầm thường, nếu cứ thủ hạ lưu tình, những người này rất khó bắt sống được hắn.
"Độc phu nhân ở trong cơ thể Huyền Ngọc?" Thanh Mặc Nhan cúi đầu hỏi tiểu nhân nhi trong lòng.
Như Tiểu Lam bị vết thương trên tay hắn làm cho kinh sợ, tìm khăn muốn băng bó lại giúp hắn, nhưng chân tay lại trở nên vụng về, máu càng lúc chảy càng nhiều, tựa như sắp chảy ra hết đến nơi.
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"
Nhìn vật nhỏ gấp gáp loay hoay, Thanh Mặc Nhan ngược lại trấn tĩnh đến dị thường.
"Yên tâm, chút thương tích này không chết người được." Thanh Mặc Nhan cúi người, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nói cho ta biết, phải làm sao mới đuổi được Độc phu nhân ra khỏi cơ thể Huyền Ngọc?"
Như Tiểu Lam suy nghĩ một lát, lấy một lá bùa bên hông ra, dùng ngón tay dính máu của Thanh Mặc Nhan, vẽ vài nét lên trên: "Dán cái này lên người Huyền Ngọc."
"Đơn giản như thế?"
Như Tiểu Lam gật đầu thật mạnh.
"Đã biết, ngươi lùi lại chút." Thanh Mặc Nhan cầm lá bùa, lấy ra một viên thuốc màu đỏ từ trong túi tiền bên hông, nhét vào miệng.
Đó là thuốc viên do Như Tiểu Lam đặc chế, ăn một viên sẽ giúp hắn tự do sử dụng nội lực trong thời gian một nén hương.
Như Tiểu Lam thối lui, ánh mắt lo lắng nhìn Thanh Mặc Nhan.
Mọi người vẫn đang dây dưa đánh nhau với Huyền Ngọc, thân thể Độc phu nhân được hai nam tử một tả một hữu đỡ lấy, tựa như bị trọng thương, ở nơi đó không thể động đậy.
Thanh Mặc Nhan xuyên qua đám tử sĩ đi vào, thời điểm Huyền Ngọc nhìn thấy hắn cũng không khỏi trở nên sửng sốt.
"Nguyên lai Thanh công tử thân mang cổ độc, không thể sử dụng nội lực." Huyền Ngọc mở miệng cười lạnh, biểu cảm giống y như đúc với Độc phu nhân: "Ngươi lại đây chẳng lẽ là để chịu chết?"
Thanh Mặc Nhan không nói một lời, ánh mắt sắc bén khiến cho ai nhìn thấy cũng phải cảm thấy rét run.
Ngay cả Độc phu nhân đang bám vào người Huyền Ngọc cũng bị ánh mắt này làm cho khiếp sợ, phân tâm trong chớp mắt.
Mọi người chỉ cảm thấy có một trận kình phong thổi qua, Thanh Mặc Nhan y bào tung bay tham gia vào cuộc chiến, từng đợt sát khí tỏa ra, nhanh đến kinh người.
Như Tiểu Lam vội vàng chen từ sau vào, chờ đến khi nàng chui vào được, đã nhìn thấy Thanh Mặc Nhan đánh bay trường kiếm trong tay Huyền Ngọc, một tay chế trụ yết hầu đối phương, tay kia đem lá bùa dán lên người hắn.
"Thành!" Như Tiểu Lam nhịn không được kêu ra một tiếng.
Thân thể Huyền Ngọc suy sụp ngã xuống.
Thanh Mặc Nhan buông Huyền Ngọc ra, nhấc chân đá thanh kiếm dưới chân lên, bước vào phòng trong.
Mọi người kinh hãi, đồng loạt tiến lên chuẩn bị bảo hộ chủ tử.
Sử Đại Thiên nói: "Ngàn Thương cô nương lợi hại như thế, vì sao không để nàng đi?"
"Không được!" Như Tiểu Lam kêu lên, nếu như Ngàn Thương bị Độc phu nhân nhập vào, kia sẽ chẳng khác nào rơi vào địa ngục.
Sử Đại Thiên không hiểu: "Vì sao không được?" Hắn không biết Độc phu nhân có thể nhập vào cơ thể người khác, vừa rồi tuy hắn có nhìn thấy tình huống của Huyền Ngọc, nhưng mà lấy suy nghĩ của người bình thường, căn bản không có khả năng sẽ nghĩ đến điểm này.
Lúc này Thanh Mặc Nhan đã ở trong phòng giao thủ với Độc phu nhân một lần nữa.
Như Tiểu Lam vô cùng khẩn trương, nhắc đi nhắc lại thời gian ở trong lòng.
Chỉ có thời gian một nén hương, viên thuốc Thanh Mặc Nhan nuốt vào sẽ hết hiệu lực, nếu hắn không thể đánh thắng trong khoảng thời gian này, hoặc là lui khỏi cuộc chiến...
Nhớ tới vừa rồi hắn bị mũi kiếm làm cho bị thương, Như Tiểu Lam liền rùng mình một cái.
Nếu thuốc hết hiệu lực mà hắn không kịp thối lui, kia việc không thể áp chế cổ độc không còn là vấn đề quan trọng nữa.
Có lẽ sẽ bị Độc phu nhân trực tiếp giết chết cũng không chừng.
Chẳng lẽ phải để Ngàn Thương đến cứu hắn?
Không được, nếu như nàng bị Độc phu nhân nhập vào, tất cả sẽ phải chết.
Lại móc một lá bùa bên hông ra, Như Tiểu Lam dùng vết máu vẫn chưa khô trên ngón tay vẽ lên lá bùa.
Trong phòng vẫn tiếp tục đánh nhau, Như Tiểu Lam bị chặn ở ngoài không nhìn thấy cái gì.
"Uy, Sử Đại Thiên, ngươi tiếp tục đi!" Như Tiểu Lam reo lên.
"Cái... Cái gì?"
"Bình luận cuộc chiến!" Như Tiểu Lam gấp gáp hận không thể tìm cái cây trèo lên nhìn cho rõ ràng, nhưng mà ở đây căn bản là không có cây.
Nàng đành phải lôi kéo Sử Đại Thiên, bảo hắn giúp đỡ theo dõi tình huống trong phòng
Cửa sổ đột nhiên nổ tung, trước sau có hai người bị bắn ra ngoài, ngã ở trước mặt Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam nhanh chóng trốn đến sau lưng Sử Đại Thiên.
Tử sĩ bảo hộ trong viện tiến lên, dùng kiếm khống chế hai người kia.
Lúc này Như Tiểu Lam mới thấy rõ, kia là hai nam tử anh tuấn hầu hạ bên người Độc phu nhân, lúc này y phục trên người họ đều đã bị mũi kiếm chém rách, thật nhiều chỗ đã lộ cả làn da ra ngoài.
Chờ một chút, vì sao làn da trên người bọn họ đều có hoa văn bằng gỗ?
Như Tiểu Lam sắc mắt, mới nhìn đã phát hiện ra chỗ không đúng.
"Mau cởi hết y phục bọn họ ra." Nàng kêu lên.
Sử Đại Thiên hoảng sợ: "Cô nãi nãi của ta ơi, ngươi đang nói cái gì a, ban ngày ban mặt mà đòi thoát y người ta..."
"Nhanh lên... Trên người bọn họ có vấn đề, phải cởi y phục ra mới xác định được..." Như Tiểu Lam thúc giục nói.
Tử sĩ dùng kiếm mở tung y phục một tên trong đó.
Thời điểm nhìn thấy thân thể người nọ, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Xuất hiện trước mắt, căn bản không phải thân thể của người bình thường, mà giống với món đồ chơi hơn, cả thân thể đều dùng linh kiện bằng gỗ lắp ráp mà thành.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc