Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 150: Bùa hóa rượu, bị bắn một tên
Thanh Thủy trại.
Trước khi Thanh Mặc Nhan cùng Thái Nghĩa Minh đến nơi, trại chủ đã sớm dẫn người chờ bọn họ ở ngoài cửa.
"Thanh công tử là khách quý của chúng ta, người đến, mang rượu tới!"
Trại chủ vừa dứt lời, đã có người nâng đến hai cái bình lớn.
Như Tiểu Lam chú ý tới, Thái Nghĩa Minh đứng ở một bên bỗng nhăn lông mày lại, hơi có hàm xúc bất đắc dĩ.
Rượu này... Có gì không ổn sao?
Như Tiểu Lam đưa mũi lại gần.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay ra chặn nàng lại.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt Thanh Mặc Nhan sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng.
Nhất thời nàng bị giật mình: "Ngươi cho là ta muốn uống rượu này?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Không đúng hay sao?" Thanh Mặc Nhan hừ một tiếng.
Dù cho khinh thường người cũng không thể quang minh chính đại như thế đi, tâm hồn nho nhỏ phải chịu cả ngàn điểm thương tổn.
Như Tiểu Lam bẹp miệng.
Trại chủ tự mình lấy bát rượu qua, có người mở bình ra rót rượu vào trong bát.
Mùi rượu nồng đậm phiêu tán tỏa ra, mang theo hương thơm say lòng người.
Như Tiểu Lam chú ý thấy Thái Nghĩa Minh vụng trộm nhét một phiến lá cây dược liệu vào miệng.
Thanh Mặc Nhan cùng Thái Nghĩa Minh lần lượt nhận lấy bát rượu, dựa theo quy củ địa phương, khách quý đến trại, mỗi người bắt buộc phải uống bốn bát lớn.
Sau khi Thanh Mặc Nhan uống xong bát đầu tiên, Như Tiểu Lam liền lại gần nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ ta cũng phải uống sao?"
Thanh Mặc Nhan lườm nàng một cái: "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Nói xong hắn buông bát xuống, cầm bát tiếp theo lên.
Lúc này Như Tiểu Lam mới chú ý tới ở trước mặt Thanh Mặc Nhan có những tám bát rượu.
Nàng cả kinh, chẳng lẽ Thanh Mặc Nhan định uống thay nàng?
Quay đầu lại nhìn Thái Nghĩa Minh bên kia, trước khi uống rượu, hắn đều lặng lẽ nhét thứ gì đó vào trong miệng.
Như Tiểu Lam lùi về phía sau gọi hỏi Sử Đại Thiên: "Rượu này mạnh lắm sao?"
Sử Đại Thiên gật đầu: "Rượu Thanh Thủy trại có tiếng ở chỗ chúng ta, chúng được ủ dưới đất nhiều năm, chỉ khi có khách nhân tôn quý nhất đến tham gia lễ tế dược thần thì chúng mới được mang ra, người nào uống xong không say mới là nam nhân chân chính..."
Sau đó Sử Đại Thiên nói những gì Như Tiểu Lam cũng không nghe được nữa, nàng lấy một lá bùa ra, lặng lẽ kết ấn: "Hóa!"
Lập tức lá bùa hóa thành tro tàn.
Như Tiểu Lam trở lại bên người Thanh Mặc Nhan, lúc hắn chuẩn bị cầm bát rượu thứ ba lên, nàng liền đến trước một bước cầm lấy cái bát kia.
Thanh Mặc Nhan ngẩn người.
Như Tiểu Lam cười tủm tỉm nói: "Ta bưng lên giúp ngươi, dù sao ngươi cũng đã uống thay ta."
Thanh Mặc Nhan cười nhẹ, coi như là việc bình thường, nên không quá để ý, tiếp nhận bát rượu trong tay nàng.
Khi hắn uống xong ngụm thứ nhất, liền ngây ngẩn cả người.
Đây đâu phải là rượu mạnh, này rõ ràng chính là nước mới đúng.
Hắn hướng ánh mắt kinh ngạc về phía nàng.
Như Tiểu Lam vẫn luôn cười hì hì, trên trán vô hình hiện ra mấy chữ "cầu khen ngợi".
Thanh Mặc Nhan híp mắt, đem số rượu còn sót lại trong bát uống một hơi cạn sạch.
Mấy chén kế tiếp đều qua tay Như Tiểu Lam, cho nên khi rượu mạnh đến tay Thanh Mặc Nhan, tất cả đều đã được chuyển hóa thành nước.
Một phen kính rượu xong, Thanh Mặc Nhan ở bên này vẫn khí định thần nhàn, Thái Nghĩa Minh thì ngược lại mới uống xong bốn bát mặt đã đỏ cả lên, liên tục than thở rượu mạnh.
Trại chủ mời mọi người vào trong trại, tôn sùng như thượng khách.
Tế dược thần là ngày hội của dân bản xứ ở đây, không gì khác hơn là để cầu xin cho dược liệu năm sau được phong phú, cũng là dịp để nhóm nam tử trong trại thể hiện thân thủ.
Số lượng nữ tử trong trại rất ít, cho nên nhóm thanh niên đều phải cố hết sức bô bày ra thực lực của chính mình.
Như Tiểu Lam ngồi ở vị trí cao trên đài, thò đầu tò mò nhìn xuống dưới.
Nữ tử ở đây nhiều nhất chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, có mấy người còn ăn mặc như phụ nhân.
Sử Đại Thiên làm tùy tùng cho Thanh Mặc Nhan bên này, thường xuyên chỉ chỉ trỏ trỏ, nói cho đám người Huyền Ngọc nghe về tập tục dân bản xứ ở đây.
"Các nàng phần lớn đều là quả phụ, nữ tử ở đây muộn nhất là mười lăm tuổi đã có hôn phối, hơn nữa trước mười lăm tuổi họ đều sẽ mặc trang phục của nam tử, để cầu bình an lớn lên."
"Là để phòng ngừa việc mất tích ly kỳ mà ngươi đã nói sao?" Thanh Mặc Nhan thuận miệng hỏi.
"Không sai! Thanh công tử quả là anh minh, một lần đã đoán trúng!" Sử Đại Thiên không coi ai ra gì vuốt mông ngựa.
Đám người Huyền Ngọc đồng loạt liếc mắt.
Như Tiểu Lam mở to mắt tò mò nhìn cả trai lẫn gái đang cao hứng phấn trấn ở phía dưới, trong một góc khuất, có một thiếu niên thanh tú đang nắm trên tay một cây cung nhỏ.
Ở trong hoạt động hiến tế bọn hắn phải bắn tên lên cây dược liệu, cho nên đầu mũi tên không phải thứ gì quá sắc bén, mà chỉ là mũi tên gỗ được vót nhọn ở đầu.
Ánh mắt thiếu niên dừng ở trên người Thanh Mặc Nhan, hồi lâu vẫn không hề rời đi.
"A Nhiễm, ngươi đang nhìn cái gì?" Một thiếu niên khác lại gần, nhìn qua bọn họ cùng lắm mới chỉ mười hai, mười ba tuổi là cùng, hoạt động hiến tế ở đây căn bản là không đến lượt bọn họ lên sân khấu.
"Người kia... Chính là quý nhân cứu Phùng Toàn Sơn từ trong Loạn Thạch cốc ra?" A Nhiễm nâng tay chỉ về phía Thanh Mặc Nhan.
"Đúng vậy, nghe nói dọc theo đường đi bọn họ giỏi vô cùng, người dẫn đường chính là nữ hài tử kia."
Ánh mắt A Nhiễm dừng trên người Như Tiểu Lam.
"Nhìn qua nàng hẳn là còn nhỏ hơn chúng ta đi, Thanh công tử gan cũng thật lớn, dám mang theo nàng đến nơi này, cũng không sợ gặp phải chuyện không may sao." Thiếu niên bên cạnh thở dài: "Vẫn là do hắn có bản lĩnh, có thể bảo hộ tốt tiểu phu nhân của mình."
"Tiểu phu nhân?" A Nhiễm khinh thường cười nhạo: "Nhỏ như thế..."
"Ngươi đừng thấy nàng còn nhỏ tuổi, Thanh công tử thế nhưng rất sủng nàng, nghe nói vì nàng Thanh công tử đã đắc tội với cả Hùng chưởng quầy trong Thạch Phường trấn, còn nháo đến tận chỗ Độc phu nhân a."
Sắc mặt A Nhiễm đại biến: "Cái gì? Độc phu nhân đi tìm Thanh công tử?"
"Đúng vậy, A Nhiễm ngươi mỗi ngày đều không ra khỏi trại, cho nên cái gì cũng không biết, mấy hôm trước khi Hùng chưởng quầy ra ngoài, đã không may bị rơi vào động lợn rừng, đến sương cốt cũng không còn..."
A Nhiễm nhấp môi, ánh mắt nhìn về phía Thanh Mặc Nhan mang theo tia nóng bỏng không rõ.
Thiếu niên bên cạnh không nhận ra sự khác thường của hắn, tiếp tục nói chuyện: "Thanh công tử cũng thật lợi hại, trước kia những người từng gặp qua Độc phu nhân không bị dọa đến phát điên thì cũng chạy cả đêm để thoát thân, nào có thể ở Thạch Phường trấn sống an ổn như thế, xem ra hắn cũng có chút thủ đoạn, bằng không cũng không có khả năng bảo hộ được tiểu phu nhân của hắn."
A Nhiễm nhìn Như Tiểu Lam, chậm rãi nâng cung tên lên.
Như Tiểu Lam đang chuyên chú xem biểu diễn, chợt cảm nhận được một đạo gió mạnh đang lao đến.
Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc cơ hồ đều đồng loạt ra tay.
Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Lam, Huyền Ngọc trực tiếp sử dụng kiếm đánh bay mũi tên gỗ kia.
Hết thảy sự việc phát sinh quá đột ngột, chờ đến khi mọi người hồi phục tinh thần, trại chủ đã nhìn về phía dưới đài quát to một tiếng: "Là ai bắn tên!"
Vừa rứt lời, từ trong đám người đi ra một thiếu niên thanh tú, quỳ xuống đất nhận lỗi: "Phụ thân, là lỗi của hài nhi, vừa rồi chỉ thử bắn tên gỗ, không ngờ lại trượt tay, suýt nữa làm khách quý bị thương, thỉnh phụ thân trách phạt."
Khi mọi người nhìn thấy thiếu niên này tất cả đều lắp bắp kinh hãi.
"A Nhiễm, sao lại là ngươi..."
Theo sát phía sau A Nhiễm, là thiếu niên vừa rồi, thần sắc kinh hoảng quỳ xuống đất nói: "Trại chủ, vừa rồi đều là lỗi của ta, khiến A Nhiễm thất thần, suýt nữa làm khách quý bị thương."
Trại chủ hung hăng trừng mắt nhìn hai thiếu niên, cúi đầu với Thanh Mặc Nhan áy náy nói: "A Nhiễm bướng bỉnh, xin nhận lỗi với Thanh công tử."
"Hắn là con ngươi?" Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam lên trên đùi, chậm rãi vuốt ve tóc của nàng, giống như đang trấn an động vật nhỏ.
"Là... Là hài tử của ta." Ngữ khí trại chủ dừng một chút, gật đầu thừa nhận: "Theo quy củ chỗ chúng ta, mạo phạm khách quý, thì hắn phải đích thân đi đến quỳ xuống rồi kính rượu với ngài."
Trước khi Thanh Mặc Nhan cùng Thái Nghĩa Minh đến nơi, trại chủ đã sớm dẫn người chờ bọn họ ở ngoài cửa.
"Thanh công tử là khách quý của chúng ta, người đến, mang rượu tới!"
Trại chủ vừa dứt lời, đã có người nâng đến hai cái bình lớn.
Như Tiểu Lam chú ý tới, Thái Nghĩa Minh đứng ở một bên bỗng nhăn lông mày lại, hơi có hàm xúc bất đắc dĩ.
Rượu này... Có gì không ổn sao?
Như Tiểu Lam đưa mũi lại gần.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay ra chặn nàng lại.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt Thanh Mặc Nhan sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng.
Nhất thời nàng bị giật mình: "Ngươi cho là ta muốn uống rượu này?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Không đúng hay sao?" Thanh Mặc Nhan hừ một tiếng.
Dù cho khinh thường người cũng không thể quang minh chính đại như thế đi, tâm hồn nho nhỏ phải chịu cả ngàn điểm thương tổn.
Như Tiểu Lam bẹp miệng.
Trại chủ tự mình lấy bát rượu qua, có người mở bình ra rót rượu vào trong bát.
Mùi rượu nồng đậm phiêu tán tỏa ra, mang theo hương thơm say lòng người.
Như Tiểu Lam chú ý thấy Thái Nghĩa Minh vụng trộm nhét một phiến lá cây dược liệu vào miệng.
Thanh Mặc Nhan cùng Thái Nghĩa Minh lần lượt nhận lấy bát rượu, dựa theo quy củ địa phương, khách quý đến trại, mỗi người bắt buộc phải uống bốn bát lớn.
Sau khi Thanh Mặc Nhan uống xong bát đầu tiên, Như Tiểu Lam liền lại gần nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ ta cũng phải uống sao?"
Thanh Mặc Nhan lườm nàng một cái: "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Nói xong hắn buông bát xuống, cầm bát tiếp theo lên.
Lúc này Như Tiểu Lam mới chú ý tới ở trước mặt Thanh Mặc Nhan có những tám bát rượu.
Nàng cả kinh, chẳng lẽ Thanh Mặc Nhan định uống thay nàng?
Quay đầu lại nhìn Thái Nghĩa Minh bên kia, trước khi uống rượu, hắn đều lặng lẽ nhét thứ gì đó vào trong miệng.
Như Tiểu Lam lùi về phía sau gọi hỏi Sử Đại Thiên: "Rượu này mạnh lắm sao?"
Sử Đại Thiên gật đầu: "Rượu Thanh Thủy trại có tiếng ở chỗ chúng ta, chúng được ủ dưới đất nhiều năm, chỉ khi có khách nhân tôn quý nhất đến tham gia lễ tế dược thần thì chúng mới được mang ra, người nào uống xong không say mới là nam nhân chân chính..."
Sau đó Sử Đại Thiên nói những gì Như Tiểu Lam cũng không nghe được nữa, nàng lấy một lá bùa ra, lặng lẽ kết ấn: "Hóa!"
Lập tức lá bùa hóa thành tro tàn.
Như Tiểu Lam trở lại bên người Thanh Mặc Nhan, lúc hắn chuẩn bị cầm bát rượu thứ ba lên, nàng liền đến trước một bước cầm lấy cái bát kia.
Thanh Mặc Nhan ngẩn người.
Như Tiểu Lam cười tủm tỉm nói: "Ta bưng lên giúp ngươi, dù sao ngươi cũng đã uống thay ta."
Thanh Mặc Nhan cười nhẹ, coi như là việc bình thường, nên không quá để ý, tiếp nhận bát rượu trong tay nàng.
Khi hắn uống xong ngụm thứ nhất, liền ngây ngẩn cả người.
Đây đâu phải là rượu mạnh, này rõ ràng chính là nước mới đúng.
Hắn hướng ánh mắt kinh ngạc về phía nàng.
Như Tiểu Lam vẫn luôn cười hì hì, trên trán vô hình hiện ra mấy chữ "cầu khen ngợi".
Thanh Mặc Nhan híp mắt, đem số rượu còn sót lại trong bát uống một hơi cạn sạch.
Mấy chén kế tiếp đều qua tay Như Tiểu Lam, cho nên khi rượu mạnh đến tay Thanh Mặc Nhan, tất cả đều đã được chuyển hóa thành nước.
Một phen kính rượu xong, Thanh Mặc Nhan ở bên này vẫn khí định thần nhàn, Thái Nghĩa Minh thì ngược lại mới uống xong bốn bát mặt đã đỏ cả lên, liên tục than thở rượu mạnh.
Trại chủ mời mọi người vào trong trại, tôn sùng như thượng khách.
Tế dược thần là ngày hội của dân bản xứ ở đây, không gì khác hơn là để cầu xin cho dược liệu năm sau được phong phú, cũng là dịp để nhóm nam tử trong trại thể hiện thân thủ.
Số lượng nữ tử trong trại rất ít, cho nên nhóm thanh niên đều phải cố hết sức bô bày ra thực lực của chính mình.
Như Tiểu Lam ngồi ở vị trí cao trên đài, thò đầu tò mò nhìn xuống dưới.
Nữ tử ở đây nhiều nhất chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, có mấy người còn ăn mặc như phụ nhân.
Sử Đại Thiên làm tùy tùng cho Thanh Mặc Nhan bên này, thường xuyên chỉ chỉ trỏ trỏ, nói cho đám người Huyền Ngọc nghe về tập tục dân bản xứ ở đây.
"Các nàng phần lớn đều là quả phụ, nữ tử ở đây muộn nhất là mười lăm tuổi đã có hôn phối, hơn nữa trước mười lăm tuổi họ đều sẽ mặc trang phục của nam tử, để cầu bình an lớn lên."
"Là để phòng ngừa việc mất tích ly kỳ mà ngươi đã nói sao?" Thanh Mặc Nhan thuận miệng hỏi.
"Không sai! Thanh công tử quả là anh minh, một lần đã đoán trúng!" Sử Đại Thiên không coi ai ra gì vuốt mông ngựa.
Đám người Huyền Ngọc đồng loạt liếc mắt.
Như Tiểu Lam mở to mắt tò mò nhìn cả trai lẫn gái đang cao hứng phấn trấn ở phía dưới, trong một góc khuất, có một thiếu niên thanh tú đang nắm trên tay một cây cung nhỏ.
Ở trong hoạt động hiến tế bọn hắn phải bắn tên lên cây dược liệu, cho nên đầu mũi tên không phải thứ gì quá sắc bén, mà chỉ là mũi tên gỗ được vót nhọn ở đầu.
Ánh mắt thiếu niên dừng ở trên người Thanh Mặc Nhan, hồi lâu vẫn không hề rời đi.
"A Nhiễm, ngươi đang nhìn cái gì?" Một thiếu niên khác lại gần, nhìn qua bọn họ cùng lắm mới chỉ mười hai, mười ba tuổi là cùng, hoạt động hiến tế ở đây căn bản là không đến lượt bọn họ lên sân khấu.
"Người kia... Chính là quý nhân cứu Phùng Toàn Sơn từ trong Loạn Thạch cốc ra?" A Nhiễm nâng tay chỉ về phía Thanh Mặc Nhan.
"Đúng vậy, nghe nói dọc theo đường đi bọn họ giỏi vô cùng, người dẫn đường chính là nữ hài tử kia."
Ánh mắt A Nhiễm dừng trên người Như Tiểu Lam.
"Nhìn qua nàng hẳn là còn nhỏ hơn chúng ta đi, Thanh công tử gan cũng thật lớn, dám mang theo nàng đến nơi này, cũng không sợ gặp phải chuyện không may sao." Thiếu niên bên cạnh thở dài: "Vẫn là do hắn có bản lĩnh, có thể bảo hộ tốt tiểu phu nhân của mình."
"Tiểu phu nhân?" A Nhiễm khinh thường cười nhạo: "Nhỏ như thế..."
"Ngươi đừng thấy nàng còn nhỏ tuổi, Thanh công tử thế nhưng rất sủng nàng, nghe nói vì nàng Thanh công tử đã đắc tội với cả Hùng chưởng quầy trong Thạch Phường trấn, còn nháo đến tận chỗ Độc phu nhân a."
Sắc mặt A Nhiễm đại biến: "Cái gì? Độc phu nhân đi tìm Thanh công tử?"
"Đúng vậy, A Nhiễm ngươi mỗi ngày đều không ra khỏi trại, cho nên cái gì cũng không biết, mấy hôm trước khi Hùng chưởng quầy ra ngoài, đã không may bị rơi vào động lợn rừng, đến sương cốt cũng không còn..."
A Nhiễm nhấp môi, ánh mắt nhìn về phía Thanh Mặc Nhan mang theo tia nóng bỏng không rõ.
Thiếu niên bên cạnh không nhận ra sự khác thường của hắn, tiếp tục nói chuyện: "Thanh công tử cũng thật lợi hại, trước kia những người từng gặp qua Độc phu nhân không bị dọa đến phát điên thì cũng chạy cả đêm để thoát thân, nào có thể ở Thạch Phường trấn sống an ổn như thế, xem ra hắn cũng có chút thủ đoạn, bằng không cũng không có khả năng bảo hộ được tiểu phu nhân của hắn."
A Nhiễm nhìn Như Tiểu Lam, chậm rãi nâng cung tên lên.
Như Tiểu Lam đang chuyên chú xem biểu diễn, chợt cảm nhận được một đạo gió mạnh đang lao đến.
Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc cơ hồ đều đồng loạt ra tay.
Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Lam, Huyền Ngọc trực tiếp sử dụng kiếm đánh bay mũi tên gỗ kia.
Hết thảy sự việc phát sinh quá đột ngột, chờ đến khi mọi người hồi phục tinh thần, trại chủ đã nhìn về phía dưới đài quát to một tiếng: "Là ai bắn tên!"
Vừa rứt lời, từ trong đám người đi ra một thiếu niên thanh tú, quỳ xuống đất nhận lỗi: "Phụ thân, là lỗi của hài nhi, vừa rồi chỉ thử bắn tên gỗ, không ngờ lại trượt tay, suýt nữa làm khách quý bị thương, thỉnh phụ thân trách phạt."
Khi mọi người nhìn thấy thiếu niên này tất cả đều lắp bắp kinh hãi.
"A Nhiễm, sao lại là ngươi..."
Theo sát phía sau A Nhiễm, là thiếu niên vừa rồi, thần sắc kinh hoảng quỳ xuống đất nói: "Trại chủ, vừa rồi đều là lỗi của ta, khiến A Nhiễm thất thần, suýt nữa làm khách quý bị thương."
Trại chủ hung hăng trừng mắt nhìn hai thiếu niên, cúi đầu với Thanh Mặc Nhan áy náy nói: "A Nhiễm bướng bỉnh, xin nhận lỗi với Thanh công tử."
"Hắn là con ngươi?" Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam lên trên đùi, chậm rãi vuốt ve tóc của nàng, giống như đang trấn an động vật nhỏ.
"Là... Là hài tử của ta." Ngữ khí trại chủ dừng một chút, gật đầu thừa nhận: "Theo quy củ chỗ chúng ta, mạo phạm khách quý, thì hắn phải đích thân đi đến quỳ xuống rồi kính rượu với ngài."
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc