Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 13: Tại sao lại mê muội mất hết cả lý trí đây?
Như Tiểu Lam gian nan đưa đầu ra khỏi chậu bạc hà mèo, cố gắng tự trấn định chính mình.
Bình tĩnh bình tĩnh, ở trong mắt bọn họ, nàng bất quá chỉ là một loài động vật hết sức bình thường mà thôi, dù có làm ra chuyện gì mất mặt thì mọi người cũng sẽ không để ý.
Thanh Mặc Nhan nhìn nàng một cái, sau đó ngồi xuống đầu tiên, hai người đứng bên cạnh hắn cũng theo quy củ mà lần lượt ngồi xuống.
"Huyền Ngọc, mang sữa dê vào đây." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt phân phó cho Huyền Ngọc đang đứng ở ngoài cửa.
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt mọi người lại dừng ở trên người Như Tiểu Lam.
Lỗ tai Như Tiểu Lam run lên, ngồi xổm im lặng không động đậy.
Rất nhanh Huyền Ngọc đã đem vào một chén sữa dê nhỏ.
Như Tiểu Lam có chút do dự, không biết có nên đi qua hay không, ngày thường thời điểm nàng ăn cũng chỉ có mỗi mình Thanh Mặc Nhan ở bên người, nhưng mà bây giờ lại xuất hiện thêm hai người xa lạ...
Cho dù nàng đã bị biến thành động vật, nhưng nội tâm vẫn là một thiếu nữ ngượng ngùng cùng rụt rè.
Thanh Mặc Nhan kinh ngạc nhìn về phía nàng, miệng nói: "Lại đây."
Bụng Như Tiểu Lam kêu lộc cộc một tiếng.
Sao phải khổ cực như vậy a, ở thời điểm này mặt mũi bán được mấy đồng chứ.
Nghĩ đến đây nàng liền vèo một cái chạy qua, ngửi ngửi chén sữa dê, rồi cúi đầu xuống uống.
Đầu lưỡi liếm láp sữa dê khiến trong phòng vang lên tiếng: Bẹp...bẹp...
"Cố tiên sinh, nói tiếp đi." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói.
Cố tiên sinh ngẩn người, thật vất vả mới đem được ánh mắt rời khỏi trên người Như Tiểu Lam: "Đêm qua phòng tư vụ của Đại Lý Tự bị cháy, có một ít văn kiện đã bị thiêu đốt mất, nhưng mà lại không thấy bóng dáng người trông coi đâu, ta đã phái người tới nhà hắn tìm, mới biết đã ba ngày rồi hắn không về nhà."
Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày: "Có điều tra rõ văn kiện nào bị cháy không?"
Cố tiền sinh nhìn về phía đồng liêu ở bên cạnh: "Ta cùng với chủ bộ Canh tiên sinh đã kiểm tra qua, cũng không có khuyết thiếu cái gì... Chỉ là chỗ phòng tư vụ bị cháy, còn phải kiểm kê thêm các văn kiện ở bên dưới mới biết được."
Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng gật đầu: "Các ngươi tiếp tục tra đi, vậy người mất tích kia là ai?"
"Là người mới tới nhậm chức." Cố tiên sinh nói.
Thanh Mặc Nhan trầm tư, tiện tay cầm một khối điểm tâm lên, đem nó bẻ nát rồi cho vào trong chén nhỏ trước mặt Như Tiểu Lam.
Trong miệng Như Tiểu Lam ăn uống không ngừng, nhưng đôi tai lại dựng đứng lên lén nghe bọn họ nói chuyện, chợt thấy Thanh Mặc Nhan đưa điểm tâm cho nàng, nàng liền ra sức mà ăn.
Cố tiên sinh là lục sư ở Đại Lý Tự, cùng với chủ bộ Canh tiên sinh đều là nguyên lão của Đại Lý Tự, từ khi Thanh Mặc Nhan nhậm chức Thiếu Khanh đến nay, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy hắn chú tâm đến việc khác ngoài việc phá án.
"Đại Lý Tự Chính Khanh theo Hoàng Thượng đi săn thú vẫn chưa về, việc này chỉ có thể thỉnh Thiếu Khanh đại nhân làm chủ."
Thanh Mặc Nhan gật gật đầu: "Ta sẽ cùng các ngươi đi một chuyến."
Cố tiên sinh cùng Canh tiên sinh đứng dậy chuẩn bị lui ra ngoài, trước khi đi, hai người lại nhìn thật sâu về phía mèo hương đang vùi đầu vào ăn ở trên bàn.
"Thế tử!" Huyền Ngọc đột nhiên xuất hiện ở cửa, hạ giọng nói: "Hầu gia phái người tới..."
Cố tiên sinh cùng Canh tiên sinh đã làm quan ở Đại Lý Tự nhiều năm, đều là những người rất tinh tường, vừa nghe thấy lời của Huyền Ngọc liền vội vàng nói: "Vậy chúng ta xin cáo từ trước."
Thanh Mặc Nhan gật đầu: "Ta sẽ qua đó sau."
Như Tiểu Lam vừa mới ăn no nê đã thấy quản gia từ bên ngoài tiến vào: "Thế tử, hầu gia có lệnh, muốn ngài xử lý con mèo hoang gây chuyện kia."
Cái gì?
Lông trên cổ Như Tiểu Lam đều dựng cả lên.
Nàng đây là chọc phải ai, mà người ta lại muốn xử lý nàng.
Quản gia vừa nói xong, nàng lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp chạy về phía Thanh Mặc Nhan.
Mắt mèo màu xanh biếc mang theo khủng hoảng cùng bất an.
Thanh Mặc Nhan lại bị ánh mắt của nó làm cho kinh ngạc, nhìn nó không chút do dự chạy đến trước mặt hắn, sau đó nhảy lên trên người hắn, liều mạng dính vào lòng ngực hắn.
Nó như thế nào xác định chính mình nhất định sẽ cứu nó, sự tín nhiệm đến tột cùng này rốt cuộc là xuất phát từ đâu...
Nàng như quả cầu lông dựa vào trong lòng ngực hắn, bộ dáng run bần bật làm một góc nào đó trong đáy lòng hắn lặng lẽ sụp đổ.
Bình tĩnh bình tĩnh, ở trong mắt bọn họ, nàng bất quá chỉ là một loài động vật hết sức bình thường mà thôi, dù có làm ra chuyện gì mất mặt thì mọi người cũng sẽ không để ý.
Thanh Mặc Nhan nhìn nàng một cái, sau đó ngồi xuống đầu tiên, hai người đứng bên cạnh hắn cũng theo quy củ mà lần lượt ngồi xuống.
"Huyền Ngọc, mang sữa dê vào đây." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt phân phó cho Huyền Ngọc đang đứng ở ngoài cửa.
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt mọi người lại dừng ở trên người Như Tiểu Lam.
Lỗ tai Như Tiểu Lam run lên, ngồi xổm im lặng không động đậy.
Rất nhanh Huyền Ngọc đã đem vào một chén sữa dê nhỏ.
Như Tiểu Lam có chút do dự, không biết có nên đi qua hay không, ngày thường thời điểm nàng ăn cũng chỉ có mỗi mình Thanh Mặc Nhan ở bên người, nhưng mà bây giờ lại xuất hiện thêm hai người xa lạ...
Cho dù nàng đã bị biến thành động vật, nhưng nội tâm vẫn là một thiếu nữ ngượng ngùng cùng rụt rè.
Thanh Mặc Nhan kinh ngạc nhìn về phía nàng, miệng nói: "Lại đây."
Bụng Như Tiểu Lam kêu lộc cộc một tiếng.
Sao phải khổ cực như vậy a, ở thời điểm này mặt mũi bán được mấy đồng chứ.
Nghĩ đến đây nàng liền vèo một cái chạy qua, ngửi ngửi chén sữa dê, rồi cúi đầu xuống uống.
Đầu lưỡi liếm láp sữa dê khiến trong phòng vang lên tiếng: Bẹp...bẹp...
"Cố tiên sinh, nói tiếp đi." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói.
Cố tiên sinh ngẩn người, thật vất vả mới đem được ánh mắt rời khỏi trên người Như Tiểu Lam: "Đêm qua phòng tư vụ của Đại Lý Tự bị cháy, có một ít văn kiện đã bị thiêu đốt mất, nhưng mà lại không thấy bóng dáng người trông coi đâu, ta đã phái người tới nhà hắn tìm, mới biết đã ba ngày rồi hắn không về nhà."
Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày: "Có điều tra rõ văn kiện nào bị cháy không?"
Cố tiền sinh nhìn về phía đồng liêu ở bên cạnh: "Ta cùng với chủ bộ Canh tiên sinh đã kiểm tra qua, cũng không có khuyết thiếu cái gì... Chỉ là chỗ phòng tư vụ bị cháy, còn phải kiểm kê thêm các văn kiện ở bên dưới mới biết được."
Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng gật đầu: "Các ngươi tiếp tục tra đi, vậy người mất tích kia là ai?"
"Là người mới tới nhậm chức." Cố tiên sinh nói.
Thanh Mặc Nhan trầm tư, tiện tay cầm một khối điểm tâm lên, đem nó bẻ nát rồi cho vào trong chén nhỏ trước mặt Như Tiểu Lam.
Trong miệng Như Tiểu Lam ăn uống không ngừng, nhưng đôi tai lại dựng đứng lên lén nghe bọn họ nói chuyện, chợt thấy Thanh Mặc Nhan đưa điểm tâm cho nàng, nàng liền ra sức mà ăn.
Cố tiên sinh là lục sư ở Đại Lý Tự, cùng với chủ bộ Canh tiên sinh đều là nguyên lão của Đại Lý Tự, từ khi Thanh Mặc Nhan nhậm chức Thiếu Khanh đến nay, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy hắn chú tâm đến việc khác ngoài việc phá án.
"Đại Lý Tự Chính Khanh theo Hoàng Thượng đi săn thú vẫn chưa về, việc này chỉ có thể thỉnh Thiếu Khanh đại nhân làm chủ."
Thanh Mặc Nhan gật gật đầu: "Ta sẽ cùng các ngươi đi một chuyến."
Cố tiên sinh cùng Canh tiên sinh đứng dậy chuẩn bị lui ra ngoài, trước khi đi, hai người lại nhìn thật sâu về phía mèo hương đang vùi đầu vào ăn ở trên bàn.
"Thế tử!" Huyền Ngọc đột nhiên xuất hiện ở cửa, hạ giọng nói: "Hầu gia phái người tới..."
Cố tiên sinh cùng Canh tiên sinh đã làm quan ở Đại Lý Tự nhiều năm, đều là những người rất tinh tường, vừa nghe thấy lời của Huyền Ngọc liền vội vàng nói: "Vậy chúng ta xin cáo từ trước."
Thanh Mặc Nhan gật đầu: "Ta sẽ qua đó sau."
Như Tiểu Lam vừa mới ăn no nê đã thấy quản gia từ bên ngoài tiến vào: "Thế tử, hầu gia có lệnh, muốn ngài xử lý con mèo hoang gây chuyện kia."
Cái gì?
Lông trên cổ Như Tiểu Lam đều dựng cả lên.
Nàng đây là chọc phải ai, mà người ta lại muốn xử lý nàng.
Quản gia vừa nói xong, nàng lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp chạy về phía Thanh Mặc Nhan.
Mắt mèo màu xanh biếc mang theo khủng hoảng cùng bất an.
Thanh Mặc Nhan lại bị ánh mắt của nó làm cho kinh ngạc, nhìn nó không chút do dự chạy đến trước mặt hắn, sau đó nhảy lên trên người hắn, liều mạng dính vào lòng ngực hắn.
Nó như thế nào xác định chính mình nhất định sẽ cứu nó, sự tín nhiệm đến tột cùng này rốt cuộc là xuất phát từ đâu...
Nàng như quả cầu lông dựa vào trong lòng ngực hắn, bộ dáng run bần bật làm một góc nào đó trong đáy lòng hắn lặng lẽ sụp đổ.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc