Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 128: Chủ nhân, đầu óc ta đơn giản ngươi đừng gạt ta
Thanh Mặc Nhan không hề quay đầu lại đi thẳng ra khỏi viện, Như Tiểu Lam cơ hồ phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp hắn.
Câu hỏi cuối cùng của Thanh Mặc Nhan vừa rồi quả thực đã làm cho nàng kinh sợ.
Xem ra nội tình trong Hầu phủ không phải là ít a.
Nàng chưa bao giờ nghe Thanh Mặc Nhan nhắc đến mẹ đẻ của mình, tuy rằng lần trước hắn có nói mẹ đẻ hắn qua đời sau sinh hắn ra, nhưng mà tại sao người đã chết chôn cất ở đâu cũng không biết?
Này cũng quá khoa trương đi, cũng đâu phải là chyện phạt hạ nhân trong phủ, rồi mang ném đến bãi tha ma.
Tại sao lão Hầu gia không dám nói cho Thanh Mặc Nhan biết mẹ đẻ hắn được mai táng ở đâu?
Người đã chết, Hầu gia còn sợ hãi cái gì?
Như Tiểu Lam ôm theo cả bụng nghi vấn, nhưng lại không dám hỏi.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan lạnh đến dọa người, nàng cảm thấy yên lặng sẽ tốt hơn.
"Cô lỗ..." Bụng lại kêu lên.
Thanh Mặc Nhan nghe thấy, bước chân chậm lại.
"Ta đưa ngươi đi ăn."
"Được được." Ánh mắt Như Tiểu Lam lập tức sáng lên.
Thanh Mặc Nhan phân phó với Huyền Ngọc vài câu, rồi xoay người mang theo nàng đi ra hướng cửa chính.
"Thanh Mặc Nhan..." Cuối cùng Như Tiểu Lam cũng không nhịn được, chạy nhanh vài bước túm lấy góc áo hắn: "Cái kia... Có cần ta giúp gì không?"
Thanh Mặc Nhan yên lặng nhìn nàng, trên mặt tràn đầy biểu cảm kinh ngạc.
Như Tiểu Lam vội la lên: "Ngươi đừng có mà coi thường... Ta có thể biến thành mèo hương, buổi tối trốn ở trên nóc nhà lão Hầu gia, nhất định sẽ nghe ra được chút tin tức giúp ngươi."
Nhìn tiểu bộ dáng khẩn trương của nàng, Thanh Mặc Nhan liền phốc xuy cười ra tiếng.
"Trên nóc nhà có rất nhiều chuột, buổi tối chúng lại chạy đến, ngươi xác định có thể trốn ở đó?" Hắn trêu tức nói.
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh ùa vào sau gáy, nàng cũng không muốn trốn ở nơi có lũ chuột hoạt động đâu.
"Kia... Ta có thể trốn ở dưới giường hắn." Như Tiểu Lam sửa lại câu nói.
Thanh Mặc Nhan vuốt cằm: "Trừ bỏ giày thối chút, ngược lại cũng coi như là an toàn, ngươi thực sự muốn đi?"
Nữ hài tử đau khổ, khuôn mặt nhăn thành một đoàn
"Kia... Kia..."
Lúc này hai người đã đi đến ngoài cửa phủ, Thanh Mặc Nhan nâng tay nhấc màn xe lên, dùng một tay ôm nàng lên trên xe.
Màn xe buông xuống, ngăn trở ánh sáng bên ngoài, khuôn mặt Thanh Mặc Nhan có chút nhìn không rõ: "... Nếu ngươi muốn giúp cái gì đó, tối nay nhớ đừng rời khỏi người ta là được."
Như Tiểu Lam giật mình nhớ tới hôm nay là ngày thứ mười, là ngày cổ độc hắn phát tác, sau khi mặt trời lặn không được rời khỏi hắn nửa bước.
"Yên tâm, giao cho ta là được." Nàng đắc ý nói.
Nhìn vật nhỏ đắc ý đến vểnh đuôi lên, giống như sứ mệnh cứu vớt toàn thế giới đều đang nằm ở trên vai nàng, Thanh Mặc Nhan không khỏi nở nụ cười.
Con người muốn tồn tại thì phải luôn nhìn về phía trước, hắn muốn đi tìm "quỷ thảo" trước tiên, thời tiết cuối thu, đúng là mùa sinh trưởng của quỷ thảo, nếu bỏ lỡ, hắn sẽ phải chờ một năm nữa.
Đến tửu lâu, hắn gọi lên mấy món mà Như Tiểu Lam thích ăn, lại bảo tiểu nhị mang lên thêm một bình rượu ngâm hoa quả.
Như Tiểu Lam khịt khịt mũi nhỏ, nhìn về phía cái chén trong tay hắn.
"Đây là loại rượu gì, thơm quá a..."
Di chứng sau khi bị biến thành động vật: Khứu giác quá nhanh nhạy.
Như Tiểu Lam nhìn chằm chằm vào chén rượu, tròng mắt như sắp rớt vào bên trong.
"Tiểu hài tử không được uống rượu." Thanh Mặc Nhan không chút lưu tình đặt chén rượu ra chỗ khác.
"Quỷ hẹp hòi." Như Tiểu Lam nói thầm.
Thanh Mặc Nhan không để ý đến nàng.
Như Tiểu Lam thò mặt qua: "Lếm thử một ngụm thôi cũng không được sao?"
Lần trước nàng ăn tôm bị say là do Ngũ tiểu thư đã động tay động chân vào trong rượu, nàng vẫn cảm thấy bản thân không thể nào dễ dàng say như vậy.
Thanh Mặc Nhan liếc nàng: "Chỉ uống một ngụm."
Lập tức mặt mày Như Tiểu Lam trở nên hớn hở.
Thanh Mặc Nhan cầm chén lên giúp nàng uống một ngụm nhỏ.
Như Tiểu Lam chép miệng, ánh mắt mê mẩn.
Vị quả thơm quá, có chút giống với đồ uống của hiện đại, không, so với thứ kia còn muốn ngon hơn.
Sau khi ăn no, Như Tiểu Lam lại một lần nữa tỏ ra thèm thuồng, lôi kéo tay áo Thanh Mặc Nhan như một tên vô lại, hết nhõng nhẽo rồi lại cứng rắn muốn uống thêm một ngụm nữa.
Áo choàng Thanh Mặc Nhan suýt chút nữa đã bị nàng xé rách.
Kết quả mơ màng hồ đồ, Như Tiểu Lam uống hẳn một chén rượu ngâm hoa quả, đến ngay cả chính mình trở về Hầu phủ như thế nào cũng không nhớ rõ.
Buổi sáng thời điểm tỉnh lại, nàng phát hiện thân thể mình trơn bóng, chỉ mặc duy nhất một cái yếm, đến ngay cả tiết khố cũng không biết đã ném đi đâu.
"A!" Nàng lập tức nâng chăn lên, chặt chẽ bao lấy toàn thân thể.
Mẹ nó! Ngươi đã làm gì với cô nương ta!
Như Tiểu Lam không tiếng động lên án, đôi mắt màu xanh biếc trừng lớn.
Thanh Mặc Nhan đắp chăn ngủ ở bên cạnh, để lộ ra nửa người trên, nhưng mà vẫn như cũ không có giấu hiệu muốn tỉnh lại.
Trên người hắn mặc kiện trung y bằng lụa, tuy có chút rời rạc, nhưng tốt xấu gì vẫn còn mặc ở trên người.
Chờ một chút, này không giống với bộ dáng bị "hành hung" qua a.
Như Tiểu Lam có chút không xác định được.
Thấy Thanh Mặc Nhan còn đang ngủ, nàng lặng lẽ nâng chăn lên chút, tự kiểm tra thân thể của chính mình.
Nơi nơi đều là vết bầm màu đỏ, ngay cả phần da thịt phía dưới cái yếm cũng không thoát khỏi.
Đây là bị làm sao?
Xuống thêm chút nữa... Lệ chảy thành ròng, ngay cả trên đùi cũng có...
"Thanh Mặc Nhan!" Nàng hung hăng đẩy người ngủ bên cạnh.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi mở mắt ra, giống như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng mà đáy mắt lại là một mảnh trong trẻo, chẳng qua Như Tiểu Lam đang khẩn trương muốn chết, căn bản không chú ý tới điểm này.
"Ta... Trên người ta là xảy ra chuyện gì?" Nàng bọc chăn, vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp ra.
Làn da trắng nõn, giống như chỉ cần véo một chút thôi là có thể chảy ra nước đến nơi.
"Xảy ra chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan lười biếng dựa người ở nơi đó, tóc dài rối tung, trên người không còn khí thế sắc bén như hàng ngày nữa, ngược lại có vẻ nhu hòa đến dị thường.
"Nơi này, còn nơi này!" Như Tiểu Lam lại vươn chân từ trong chăn ra.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lập tức tối sầm, bất động thanh sắc kéo chăn che đùi nàng lại, rồi sau đó còn nhéo nhéo cánh tay nhỏ bé của nàng: "Bị côn trùng cắn."
"A?" Như Tiểu Lam cho rằng mình đã nghe lầm.
"Đêm mùa thu có không ít côn trùng, ngươi ngày hôm qua uống xong rượu ngâm hoa quả liền say, khi ngủ cả thân đều ra mồ hôi, cho nên ta mới giúp ngươi cởi y phục ra, đây là dấu vết lưu lại khi bị côn trùng cắn, bôi thuốc xong hôm sau sẽ hết." Thanh Mặc Nhan nói xong đứng dậy bước xuống giường, chậm rãi mặc thêm áo ngoài: "Ngươi cứ chờ ở đây đi, ta đi tìm thuốc cho ngươi."
Thanh Mặc Nhan ra khỏi phòng, lưu lại một mình Như Tiểu Lam ở trên giường mang theo vẻ mặt mê man.
Nguyên lai là bị côn trùng cắn a... Tuy rằng vẫn cảm thấy nơi nào đó có chút là lạ, nhưng đúng là chỉ có cái lý do đó thôi.
Liên quan đến phương diện quen biết bạn trai, nàng chính là ở hiện đại không có một chút kinh nghiệm nào, từ nhỏ đến lớn nàng chỉ biết đi theo ông nội, nghe nói lần đầu tiên sau mông sẽ rất đau.
Nàng thử cảm thụ.
Nơi đó không đau, xem ra Thanh Mặc Nhan không nói dối nàng.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan mang thuốc vào, nàng lại một mực kháng cự, chết cũng không chịu để cho hắn bôi thuốc.
"Khi còn là mèo hương chẳng phải đều do ta bôi thuốc cho ngươi sao, bây giờ mới biết thẹn thùng?" Thanh Mặc Nhan xụ mặt.
Hắn nói cũng có lý đi.
Như Tiểu Lam nguyên bản tâm còn đang kiên định đã bị tên chủ nhân bất lương nào đó mê hoặc.
Ngoan ngoãn mở chăn ra, để hắn bôi thuốc.
Ở nơi nàng không nhìn thấy, trong mắt Thanh Mặc Nhan toát ra ngọn lửa sáng ngời.
Tư vị của vật nhỏ đúng là không tệ, chỉ tiếc hiện tại vẫn còn quá nhỏ, phải chờ thêm một chút.
Hắn còn phải nhịn thêm chút nữa.
Câu hỏi cuối cùng của Thanh Mặc Nhan vừa rồi quả thực đã làm cho nàng kinh sợ.
Xem ra nội tình trong Hầu phủ không phải là ít a.
Nàng chưa bao giờ nghe Thanh Mặc Nhan nhắc đến mẹ đẻ của mình, tuy rằng lần trước hắn có nói mẹ đẻ hắn qua đời sau sinh hắn ra, nhưng mà tại sao người đã chết chôn cất ở đâu cũng không biết?
Này cũng quá khoa trương đi, cũng đâu phải là chyện phạt hạ nhân trong phủ, rồi mang ném đến bãi tha ma.
Tại sao lão Hầu gia không dám nói cho Thanh Mặc Nhan biết mẹ đẻ hắn được mai táng ở đâu?
Người đã chết, Hầu gia còn sợ hãi cái gì?
Như Tiểu Lam ôm theo cả bụng nghi vấn, nhưng lại không dám hỏi.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan lạnh đến dọa người, nàng cảm thấy yên lặng sẽ tốt hơn.
"Cô lỗ..." Bụng lại kêu lên.
Thanh Mặc Nhan nghe thấy, bước chân chậm lại.
"Ta đưa ngươi đi ăn."
"Được được." Ánh mắt Như Tiểu Lam lập tức sáng lên.
Thanh Mặc Nhan phân phó với Huyền Ngọc vài câu, rồi xoay người mang theo nàng đi ra hướng cửa chính.
"Thanh Mặc Nhan..." Cuối cùng Như Tiểu Lam cũng không nhịn được, chạy nhanh vài bước túm lấy góc áo hắn: "Cái kia... Có cần ta giúp gì không?"
Thanh Mặc Nhan yên lặng nhìn nàng, trên mặt tràn đầy biểu cảm kinh ngạc.
Như Tiểu Lam vội la lên: "Ngươi đừng có mà coi thường... Ta có thể biến thành mèo hương, buổi tối trốn ở trên nóc nhà lão Hầu gia, nhất định sẽ nghe ra được chút tin tức giúp ngươi."
Nhìn tiểu bộ dáng khẩn trương của nàng, Thanh Mặc Nhan liền phốc xuy cười ra tiếng.
"Trên nóc nhà có rất nhiều chuột, buổi tối chúng lại chạy đến, ngươi xác định có thể trốn ở đó?" Hắn trêu tức nói.
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh ùa vào sau gáy, nàng cũng không muốn trốn ở nơi có lũ chuột hoạt động đâu.
"Kia... Ta có thể trốn ở dưới giường hắn." Như Tiểu Lam sửa lại câu nói.
Thanh Mặc Nhan vuốt cằm: "Trừ bỏ giày thối chút, ngược lại cũng coi như là an toàn, ngươi thực sự muốn đi?"
Nữ hài tử đau khổ, khuôn mặt nhăn thành một đoàn
"Kia... Kia..."
Lúc này hai người đã đi đến ngoài cửa phủ, Thanh Mặc Nhan nâng tay nhấc màn xe lên, dùng một tay ôm nàng lên trên xe.
Màn xe buông xuống, ngăn trở ánh sáng bên ngoài, khuôn mặt Thanh Mặc Nhan có chút nhìn không rõ: "... Nếu ngươi muốn giúp cái gì đó, tối nay nhớ đừng rời khỏi người ta là được."
Như Tiểu Lam giật mình nhớ tới hôm nay là ngày thứ mười, là ngày cổ độc hắn phát tác, sau khi mặt trời lặn không được rời khỏi hắn nửa bước.
"Yên tâm, giao cho ta là được." Nàng đắc ý nói.
Nhìn vật nhỏ đắc ý đến vểnh đuôi lên, giống như sứ mệnh cứu vớt toàn thế giới đều đang nằm ở trên vai nàng, Thanh Mặc Nhan không khỏi nở nụ cười.
Con người muốn tồn tại thì phải luôn nhìn về phía trước, hắn muốn đi tìm "quỷ thảo" trước tiên, thời tiết cuối thu, đúng là mùa sinh trưởng của quỷ thảo, nếu bỏ lỡ, hắn sẽ phải chờ một năm nữa.
Đến tửu lâu, hắn gọi lên mấy món mà Như Tiểu Lam thích ăn, lại bảo tiểu nhị mang lên thêm một bình rượu ngâm hoa quả.
Như Tiểu Lam khịt khịt mũi nhỏ, nhìn về phía cái chén trong tay hắn.
"Đây là loại rượu gì, thơm quá a..."
Di chứng sau khi bị biến thành động vật: Khứu giác quá nhanh nhạy.
Như Tiểu Lam nhìn chằm chằm vào chén rượu, tròng mắt như sắp rớt vào bên trong.
"Tiểu hài tử không được uống rượu." Thanh Mặc Nhan không chút lưu tình đặt chén rượu ra chỗ khác.
"Quỷ hẹp hòi." Như Tiểu Lam nói thầm.
Thanh Mặc Nhan không để ý đến nàng.
Như Tiểu Lam thò mặt qua: "Lếm thử một ngụm thôi cũng không được sao?"
Lần trước nàng ăn tôm bị say là do Ngũ tiểu thư đã động tay động chân vào trong rượu, nàng vẫn cảm thấy bản thân không thể nào dễ dàng say như vậy.
Thanh Mặc Nhan liếc nàng: "Chỉ uống một ngụm."
Lập tức mặt mày Như Tiểu Lam trở nên hớn hở.
Thanh Mặc Nhan cầm chén lên giúp nàng uống một ngụm nhỏ.
Như Tiểu Lam chép miệng, ánh mắt mê mẩn.
Vị quả thơm quá, có chút giống với đồ uống của hiện đại, không, so với thứ kia còn muốn ngon hơn.
Sau khi ăn no, Như Tiểu Lam lại một lần nữa tỏ ra thèm thuồng, lôi kéo tay áo Thanh Mặc Nhan như một tên vô lại, hết nhõng nhẽo rồi lại cứng rắn muốn uống thêm một ngụm nữa.
Áo choàng Thanh Mặc Nhan suýt chút nữa đã bị nàng xé rách.
Kết quả mơ màng hồ đồ, Như Tiểu Lam uống hẳn một chén rượu ngâm hoa quả, đến ngay cả chính mình trở về Hầu phủ như thế nào cũng không nhớ rõ.
Buổi sáng thời điểm tỉnh lại, nàng phát hiện thân thể mình trơn bóng, chỉ mặc duy nhất một cái yếm, đến ngay cả tiết khố cũng không biết đã ném đi đâu.
"A!" Nàng lập tức nâng chăn lên, chặt chẽ bao lấy toàn thân thể.
Mẹ nó! Ngươi đã làm gì với cô nương ta!
Như Tiểu Lam không tiếng động lên án, đôi mắt màu xanh biếc trừng lớn.
Thanh Mặc Nhan đắp chăn ngủ ở bên cạnh, để lộ ra nửa người trên, nhưng mà vẫn như cũ không có giấu hiệu muốn tỉnh lại.
Trên người hắn mặc kiện trung y bằng lụa, tuy có chút rời rạc, nhưng tốt xấu gì vẫn còn mặc ở trên người.
Chờ một chút, này không giống với bộ dáng bị "hành hung" qua a.
Như Tiểu Lam có chút không xác định được.
Thấy Thanh Mặc Nhan còn đang ngủ, nàng lặng lẽ nâng chăn lên chút, tự kiểm tra thân thể của chính mình.
Nơi nơi đều là vết bầm màu đỏ, ngay cả phần da thịt phía dưới cái yếm cũng không thoát khỏi.
Đây là bị làm sao?
Xuống thêm chút nữa... Lệ chảy thành ròng, ngay cả trên đùi cũng có...
"Thanh Mặc Nhan!" Nàng hung hăng đẩy người ngủ bên cạnh.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi mở mắt ra, giống như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng mà đáy mắt lại là một mảnh trong trẻo, chẳng qua Như Tiểu Lam đang khẩn trương muốn chết, căn bản không chú ý tới điểm này.
"Ta... Trên người ta là xảy ra chuyện gì?" Nàng bọc chăn, vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp ra.
Làn da trắng nõn, giống như chỉ cần véo một chút thôi là có thể chảy ra nước đến nơi.
"Xảy ra chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan lười biếng dựa người ở nơi đó, tóc dài rối tung, trên người không còn khí thế sắc bén như hàng ngày nữa, ngược lại có vẻ nhu hòa đến dị thường.
"Nơi này, còn nơi này!" Như Tiểu Lam lại vươn chân từ trong chăn ra.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lập tức tối sầm, bất động thanh sắc kéo chăn che đùi nàng lại, rồi sau đó còn nhéo nhéo cánh tay nhỏ bé của nàng: "Bị côn trùng cắn."
"A?" Như Tiểu Lam cho rằng mình đã nghe lầm.
"Đêm mùa thu có không ít côn trùng, ngươi ngày hôm qua uống xong rượu ngâm hoa quả liền say, khi ngủ cả thân đều ra mồ hôi, cho nên ta mới giúp ngươi cởi y phục ra, đây là dấu vết lưu lại khi bị côn trùng cắn, bôi thuốc xong hôm sau sẽ hết." Thanh Mặc Nhan nói xong đứng dậy bước xuống giường, chậm rãi mặc thêm áo ngoài: "Ngươi cứ chờ ở đây đi, ta đi tìm thuốc cho ngươi."
Thanh Mặc Nhan ra khỏi phòng, lưu lại một mình Như Tiểu Lam ở trên giường mang theo vẻ mặt mê man.
Nguyên lai là bị côn trùng cắn a... Tuy rằng vẫn cảm thấy nơi nào đó có chút là lạ, nhưng đúng là chỉ có cái lý do đó thôi.
Liên quan đến phương diện quen biết bạn trai, nàng chính là ở hiện đại không có một chút kinh nghiệm nào, từ nhỏ đến lớn nàng chỉ biết đi theo ông nội, nghe nói lần đầu tiên sau mông sẽ rất đau.
Nàng thử cảm thụ.
Nơi đó không đau, xem ra Thanh Mặc Nhan không nói dối nàng.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan mang thuốc vào, nàng lại một mực kháng cự, chết cũng không chịu để cho hắn bôi thuốc.
"Khi còn là mèo hương chẳng phải đều do ta bôi thuốc cho ngươi sao, bây giờ mới biết thẹn thùng?" Thanh Mặc Nhan xụ mặt.
Hắn nói cũng có lý đi.
Như Tiểu Lam nguyên bản tâm còn đang kiên định đã bị tên chủ nhân bất lương nào đó mê hoặc.
Ngoan ngoãn mở chăn ra, để hắn bôi thuốc.
Ở nơi nàng không nhìn thấy, trong mắt Thanh Mặc Nhan toát ra ngọn lửa sáng ngời.
Tư vị của vật nhỏ đúng là không tệ, chỉ tiếc hiện tại vẫn còn quá nhỏ, phải chờ thêm một chút.
Hắn còn phải nhịn thêm chút nữa.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc