Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu
Chương 18: Lý Thái nổi giận
"Trong thiên hạ còn có chuyện này sao?."
Lý Thừa Càn cảm thấy ngày hôm nay thế giới quan của mình không ngừng phá vỡ, tiểu điếm thật quái gở. Nhưng hương vị món ăn lại triệt để chinh phục hắn. Nếu như không có nhiều người ở đây, chắc hắn không giữ được hình tượng a.
"Đúng vậy. Chỉ là chiêu trò để thêm tiền chứ có gì lạ." Tứ Hoàng Tử Lý Thái cười lạnh một tiếng: " Trả giá cao hơn hắn sẽ bán thôi! "
Trường Nhạc công chúa lắc đầu một cái: "Ngươi có thể thử xem."
"Chưởng quỹ, cho chúng ta thêm Thịt Dê Bọt Biển."
Lý Thái còn chưa mở lời, thủ hạ liền ngầm hiểu, vội vã vỗ bàn một cái, chính là la lớn.
Dương Hiên chậm rãi đi ra, cho dù đối mặt với những người này hắn cũng không e ngại.
"Xin lỗi, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể thưởng thức một phần Thịt Dê Bọt Biển. Nếu như các vị còn muốn ăn, ngày mai trở lại đi."
Dương Hiên thản nhiên nói.
" Hả??."
Nô bộc có chút không tin tưởng lỗ tai mình, sau đó hướng về Lý Thái liếc mắt nhìn, được ra hiệu liền nói ngay: " Ta trả 600 văn 1 phần."
Bọn họ căn bản không thiếu tiền, chỉ cần ăn ngon là được. Thế nhưng Dương Hiên lại bình chân như vại, phảng phất mọi chuyện trên thế gian này không liên quan gì đến hắn..... 1 bộ dáng phiêu dật xuất trần... bễ nghễ thương khung.
Lý Thái cũng là có chút tức giận: "Chẳng lẽ ngươi muốn gấp 10 lần giá tiền sao? Đại Đường tuy không công khai giá cả nhưng bộ dáng này của ngươi không khác gì Gian thương, ngươi không sợ chúng ta báo quan trừng trị ngươi sao? "
"Vấn đề không phải là tiền mà là quy củ, đừng nói là gấp mười lần giá tiền, coi như là gấp trăm lần giá tiền cũng không bán."
Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, một chưởng quầy nho nhỏ cũng dám to gan đối đầu với hoàng tử,không lẽ hắn chê mệnh không đủ dài sao?
Lý Thái sắc mặt cũng có chút âm trầm, đây là lần đầu tiên hắn - đại Đường tứ Hoàng tử - thân phận cao quý lại bị một tên dân đen thấp hèn làm mất mặt như thế.
Trường Nhạc công chúa đứng ở bên cạnh, vẫn không mở miệng, chỉ là trên mặt mang theo ý cười, nhìn một đám Hoàng Tử. Lý Thừa Càn cũng bị cái gọi là quy củ này làm cho gượng gạo không biết làm sao.
Một ngày chỉ bán một phần, nhiều tiền hơn cũng không bán. Còn không tiếc đắc tội Hoàng Tử, cho dù là hắn không biết mấy vị này là Hoàng Tử nhưng nhìn bề ngoài thôi cũng biết không phải hoàng gia thì cũng là người có thân phận.
Lý Thái tức giận rất muốn lấy thân phận Hoàng tử cho Dương Hiên nếm mùi đau khổ nhưng quanh đây có rất nhiều Hoàng Tử, trong lòng hắn khá là kiêng kỵ. Nếu như hắn làm thế chỉ sợ ngày hôm trong cung tất cả mọi người đều biết, đường đường Tứ hoàng tử lại nhỏ nhen với một thảo dân. Chỉ vì ăn không được chén thứ hai Thịt Dê Bọt Biển liền trả thù, thậm chí xử tử. Bụng dạ hẹp hòi như vậy làm sao có khả năng leo lên hoàng vị.
"Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi bán hay là không bán." Lý Thái cắn răng hỏi, thanh âm lạnh băng.
"Ngươi chỉ là 1 chưởng quỹ nho nhỏ, công tử nhà chúng ta làm sinh ý là nể mặt ngươi lắm rồi. Ngươi định ra quy củ này chỉ là đối với người bình thường,còn công tử nhà chúng ta vốn không phải người thường, ngươi nên suy nghĩ kỹ đi." - Nô bộc của Lý Thái trực tiếp uy hiếp.
"Nếu như không có chuyện gì, các vị ngày mai trở lại." Dương Hiên thái độ đúng mực, như cũ là từ chối Lý Thái: "Đồng thời... Nếu như ở Bản Điếm gây sự, lập tức cho vào danh sách đen, vĩnh viễn không bao giờ làm tiếp sinh ý."
Kể từ ngày hệ thống đưa ra quy định, hắn đã xác định là sẽ đắc tội rất nhiều người nhưng căn bản hắn vẫn không quan tâm. Có thể những người đó có quyền lực trong tay, có thể tùy ý chèn ép thậm chí xử tử bất kỳ một dân đen thấp cổ bé họng nào. Nhưng Dương Hiên vốn không phải người thường, hắn có hệ thống, có điểm tích lũy... hắn không chỉ là một Trù Thần, hắn còn có thể siêu việt tất cả lực lương. Nếu ép hắn quá mức, hắn không ngại cho cái gọi là Đại Đường này biết hai chữ Lực Lượng đọc như thế nào. Thiên hạ to lớn, Đường Triều không phải là duy nhất!!
Trình Xử Lượng cùng Phòng Di Ái hai người vừa bắt đầu cũng là như thế, thế nhưng đến cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng. Những người này, cho dù là Hoàng Tử thì sao??? Cho dù Hoàng đế đến đây cũng phải theo quy củ!
Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Hiên vẫn cứng rắn, không cho hắn chút mặt mũi nào. Nếu không ở đây nhiều người thì hắn đã cho người đánh nát đít tên chưỡng quỹ chết tiệt này rồi. Đường đường một cái Hoàng Tử còn bị buộc tuân theo quy củ của một tên chưởng quầy nho nhỏ... Còn ra thể thống gì nữa chứ!
"Chẳng lẽ là hắn là đến từ một địa phương thần bí nào đó nên mới càn rỡ như vậy." - Lý Thừa Càn cũng là nhíuchặt lông mày suy tư Dương Hiên cuối cùng là ai? Tửu lâu này trang trí nội thất quá kinh người, người bình thường căn bản làm không được.Dương Hiên bối cảnh, trở nên thần bí!
Lý Thái ánh mắt băng lãnh lộ ra Sát Ý. Nhưng Dương Hiên cũng không để ý đến hắn!
" Được lắm! "
Lý Thái lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nô bộc tự nhiên cũng là theo sau. Dương Hiên mặt không cảm xúc, tựa hồ cũng không lo lắng Lý Thái sẽ trả thù mình.
"Nếu quy củ ở đây là vậy thì lúc khác chúng ta lại đến vậy." Lý Thừa Càn gật gù, rất nhanh một nhóm người đều rời đi. Tuy nhiên Trường Nhạc công chúa lại không đi, nàng đến cạnh hắn....... ( dịch giả: hun.. hun đi... hun đi!)
Lý Thừa Càn cảm thấy ngày hôm nay thế giới quan của mình không ngừng phá vỡ, tiểu điếm thật quái gở. Nhưng hương vị món ăn lại triệt để chinh phục hắn. Nếu như không có nhiều người ở đây, chắc hắn không giữ được hình tượng a.
"Đúng vậy. Chỉ là chiêu trò để thêm tiền chứ có gì lạ." Tứ Hoàng Tử Lý Thái cười lạnh một tiếng: " Trả giá cao hơn hắn sẽ bán thôi! "
Trường Nhạc công chúa lắc đầu một cái: "Ngươi có thể thử xem."
"Chưởng quỹ, cho chúng ta thêm Thịt Dê Bọt Biển."
Lý Thái còn chưa mở lời, thủ hạ liền ngầm hiểu, vội vã vỗ bàn một cái, chính là la lớn.
Dương Hiên chậm rãi đi ra, cho dù đối mặt với những người này hắn cũng không e ngại.
"Xin lỗi, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể thưởng thức một phần Thịt Dê Bọt Biển. Nếu như các vị còn muốn ăn, ngày mai trở lại đi."
Dương Hiên thản nhiên nói.
" Hả??."
Nô bộc có chút không tin tưởng lỗ tai mình, sau đó hướng về Lý Thái liếc mắt nhìn, được ra hiệu liền nói ngay: " Ta trả 600 văn 1 phần."
Bọn họ căn bản không thiếu tiền, chỉ cần ăn ngon là được. Thế nhưng Dương Hiên lại bình chân như vại, phảng phất mọi chuyện trên thế gian này không liên quan gì đến hắn..... 1 bộ dáng phiêu dật xuất trần... bễ nghễ thương khung.
Lý Thái cũng là có chút tức giận: "Chẳng lẽ ngươi muốn gấp 10 lần giá tiền sao? Đại Đường tuy không công khai giá cả nhưng bộ dáng này của ngươi không khác gì Gian thương, ngươi không sợ chúng ta báo quan trừng trị ngươi sao? "
"Vấn đề không phải là tiền mà là quy củ, đừng nói là gấp mười lần giá tiền, coi như là gấp trăm lần giá tiền cũng không bán."
Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, một chưởng quầy nho nhỏ cũng dám to gan đối đầu với hoàng tử,không lẽ hắn chê mệnh không đủ dài sao?
Lý Thái sắc mặt cũng có chút âm trầm, đây là lần đầu tiên hắn - đại Đường tứ Hoàng tử - thân phận cao quý lại bị một tên dân đen thấp hèn làm mất mặt như thế.
Trường Nhạc công chúa đứng ở bên cạnh, vẫn không mở miệng, chỉ là trên mặt mang theo ý cười, nhìn một đám Hoàng Tử. Lý Thừa Càn cũng bị cái gọi là quy củ này làm cho gượng gạo không biết làm sao.
Một ngày chỉ bán một phần, nhiều tiền hơn cũng không bán. Còn không tiếc đắc tội Hoàng Tử, cho dù là hắn không biết mấy vị này là Hoàng Tử nhưng nhìn bề ngoài thôi cũng biết không phải hoàng gia thì cũng là người có thân phận.
Lý Thái tức giận rất muốn lấy thân phận Hoàng tử cho Dương Hiên nếm mùi đau khổ nhưng quanh đây có rất nhiều Hoàng Tử, trong lòng hắn khá là kiêng kỵ. Nếu như hắn làm thế chỉ sợ ngày hôm trong cung tất cả mọi người đều biết, đường đường Tứ hoàng tử lại nhỏ nhen với một thảo dân. Chỉ vì ăn không được chén thứ hai Thịt Dê Bọt Biển liền trả thù, thậm chí xử tử. Bụng dạ hẹp hòi như vậy làm sao có khả năng leo lên hoàng vị.
"Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi bán hay là không bán." Lý Thái cắn răng hỏi, thanh âm lạnh băng.
"Ngươi chỉ là 1 chưởng quỹ nho nhỏ, công tử nhà chúng ta làm sinh ý là nể mặt ngươi lắm rồi. Ngươi định ra quy củ này chỉ là đối với người bình thường,còn công tử nhà chúng ta vốn không phải người thường, ngươi nên suy nghĩ kỹ đi." - Nô bộc của Lý Thái trực tiếp uy hiếp.
"Nếu như không có chuyện gì, các vị ngày mai trở lại." Dương Hiên thái độ đúng mực, như cũ là từ chối Lý Thái: "Đồng thời... Nếu như ở Bản Điếm gây sự, lập tức cho vào danh sách đen, vĩnh viễn không bao giờ làm tiếp sinh ý."
Kể từ ngày hệ thống đưa ra quy định, hắn đã xác định là sẽ đắc tội rất nhiều người nhưng căn bản hắn vẫn không quan tâm. Có thể những người đó có quyền lực trong tay, có thể tùy ý chèn ép thậm chí xử tử bất kỳ một dân đen thấp cổ bé họng nào. Nhưng Dương Hiên vốn không phải người thường, hắn có hệ thống, có điểm tích lũy... hắn không chỉ là một Trù Thần, hắn còn có thể siêu việt tất cả lực lương. Nếu ép hắn quá mức, hắn không ngại cho cái gọi là Đại Đường này biết hai chữ Lực Lượng đọc như thế nào. Thiên hạ to lớn, Đường Triều không phải là duy nhất!!
Trình Xử Lượng cùng Phòng Di Ái hai người vừa bắt đầu cũng là như thế, thế nhưng đến cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng. Những người này, cho dù là Hoàng Tử thì sao??? Cho dù Hoàng đế đến đây cũng phải theo quy củ!
Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Hiên vẫn cứng rắn, không cho hắn chút mặt mũi nào. Nếu không ở đây nhiều người thì hắn đã cho người đánh nát đít tên chưỡng quỹ chết tiệt này rồi. Đường đường một cái Hoàng Tử còn bị buộc tuân theo quy củ của một tên chưởng quầy nho nhỏ... Còn ra thể thống gì nữa chứ!
"Chẳng lẽ là hắn là đến từ một địa phương thần bí nào đó nên mới càn rỡ như vậy." - Lý Thừa Càn cũng là nhíuchặt lông mày suy tư Dương Hiên cuối cùng là ai? Tửu lâu này trang trí nội thất quá kinh người, người bình thường căn bản làm không được.Dương Hiên bối cảnh, trở nên thần bí!
Lý Thái ánh mắt băng lãnh lộ ra Sát Ý. Nhưng Dương Hiên cũng không để ý đến hắn!
" Được lắm! "
Lý Thái lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nô bộc tự nhiên cũng là theo sau. Dương Hiên mặt không cảm xúc, tựa hồ cũng không lo lắng Lý Thái sẽ trả thù mình.
"Nếu quy củ ở đây là vậy thì lúc khác chúng ta lại đến vậy." Lý Thừa Càn gật gù, rất nhanh một nhóm người đều rời đi. Tuy nhiên Trường Nhạc công chúa lại không đi, nàng đến cạnh hắn....... ( dịch giả: hun.. hun đi... hun đi!)
Tác giả :
Hạ Tràng Thanh Danh