Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
Chương 83
Khi mà Đoạn Ngọc Giác biết những cái được gọi là chân tướng kia, trấn động sinh ra trong lòng không có ngôn ngữ nào có thể nói rõ. Tám gia tộc lớn luôn là người bảo vệ chân thật nhất của đế quốc, mà có người lại bởi vì tư dục bản thân mà bán đứng đế quốc!
Diệp gia làm phản. Sau khi Diệp Vụ Hoa phải vào tòa án quân sự, địa vị của Diệp gia thẳng tắp giảm xuống. Nguyên bản là gia tộc đứng đầu tám đại gia tộc, trong chốc lát lại biến thành gia tộc kém nhất trong tất cả gia tộc. Diệp gia hận trong lòng a, mà Dịch Khanh Văn cùng Diệp Vụ Hoa kết làm bạn lữ càng hận hơn. Cuộc sống hằng ngày của hắn ở Diệp gia rất khổ, cho nên vì mình, hắn toàn tâm toàn ý giúp liên bang làm rất nhiều chuyện, nói thí dụ như trợ giúp bọn họ ở quê hương của mình Tử Thư Tinh mua một lượng trái cây lớn,Tử Thư Tinh là địa phương có sản lượng cao nhất đế quốc; nói thí dụ như nói cho bọn họ biết ‘Một ít tương lai’, trong đó tự nhiên có ‘Sự kiện hải tặc không cảng’, thậm chí ngay cả tài khoản quang não của Đoạn Ngọc Giác, đều là hắn nói cho Nam Khanh Hoa.
Mà lần này ở trên mạng hắc Đoạn Ngọc Giác, tự nhiên cũng là hắn làm, thậm chí cái đan dược có lực sát thương lớn kia của Đoạn Ngọc Giác, cũng là từ hắn nói cho liên bang, còn sau đó Đoạn Ngọc Giác phát cái video đan dược kia, cũng là hắn nói cho liên bang thông báo Nam Khanh Hoa đi xem.
Mà sự tình của Đoạn Viêm Lang, tự nhiên cũng cùng hắn có liên quan. Khi lúc trước đế quốc thương nghị chính sự, làm chính khách Diệp gia tự nhiên là cũng tham gia, lần tham gia này, quay đầu lại liền đem đế quốc bán. Đoạn Viêm Lang khi mà chiến đấu cùng với hải tặc liền mất tích không rõ, một nhánh quân đội kia của liên bang liền tử thương gần nửa, đầy đủ chế tạo ra liên bang tử chiến giả tạo.
Trên thực tế, khi đó Đoạn Viêm Lang cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm liên bang, khi liên bang xuất thủ hắn cũng đã phát hiện không đúng, chỉ có điều bị trọng thương được người cứu, hiện đang bí mật đưa tới Sư Tử Tinh, thân thể cũng không lo ngại.
Mà Đoạn Ngự Lăng bởi vì chuyện của cha, mà sớm kết thúc học nghiệp tiến vào quân bộ. Vì bảo vệ mẫu phụ cùng đệ đệ của mình, hắn nhất định phải tiếp nhận những chuyện này!
Mà Ty Tu cũng là bởi vì chuyện này đả kích quá lớn, sau đó té xỉu tiến vào bệnh viên, Ty Tu cùng Đoạn Viêm Lang là bạn lữ với nhau mấy chục năm, loại đả kích này suýt chút nữa ép vỡ tinh thần cùng thân thể của hắn!
Khi mà Đoạn Ngọc Giác tiêu hóa xong những tin tức này, đúng là ngay cả ý nghĩ giết người cũng có, mà bởi vì kế hoạch sau này, Đoạn Ngọc Giác cắn răng nhẫn nhịn.
Nam Khanh Hoa đã đem mục đích của hắn nói rõ ràng xác thực. Nguyện vọng duy nhất của bọn họ chính là lật đổ liên bang bây giờ, đồng thời vẫn luôn nỗ lực vì điều đó. Đoạn Ngọc Giác đáp ứng trợ giúp bọn họ, thế nhưng điều kiện tiên quyết là có được toàn bộ thông tin cùng tài liệu liên quan đến cơ giáp.
Cho dù ở đế quốc, cũng sẽ có giống cái muốn đi đến chiến trường, muốn vào trường quân đội, mà bọn hắn không có cơ hội này.
Hi vọng bọn người Nam Khanh Hoa thắng lợi để thay đổi những thứ đó. Giống cái xác thực không có năng lực hóa thú, không có da lông có lực phòng ngự thâm hậu, không có vũ khí bản mệnh cùng vũ lực để tấn công ma thú, thể chất cùng năng lực của bọn họ quyết định bọn họ từ sinh ra chính là bên được bảo vệ.
Cho dù ở bên trong thời đại này, ma thú tập kích thành thị cũng không phải cái gì hiếm thấy, đặc biệt là ở trong thời kỳ phát tình, ma thú táo bạo liều lĩnh tập kích tất cả những thứ quanh thân.
Ma thú vẫn là một con sâu lớn uy hiếp sinh tồn của nhân loại, số lượng của bọn chúng quá nhiều sinh sôi nảy nở lại nhanh, cuồn cuộn không ngừng, ngươi cho rằng chúng nó chết hết, nhưng là trong chớp mắt chúng nó liền nhảy ra tập kích thành thị. Chúng nó chiếm cứ rất nhiều tiểu hành tinh, cho dù mấy tiểu hafnh tinh kia mỗi khi trắc định đều không có hành tung của ma thú, thế nhưng cũng vẫn không có ai dám đi vào trong đó cư trú.
Bởi vì ma thú không biết sẽ đột nhiên nhô ra từ nơi nào
Vào thời điểm mà nhân loại cường đại nhất, cũng không phải là không nghĩ tới biện pháp giết hết chúng nó, khi đó ma thú bị loài người tàn sát cơ hồ không tìm được, mấy ma thú cấp cao đều bị Võ thánh của loài người liên thủ tiêu diệt.
Mà nhân loại cũng bỏ ra một cái giá rất lớn, nhân loại tử thương hơn trăm triệu, trong đó giống cái càng là thê thảm, sau chiến tranh chỉ còn có mấy chục vạn người! Nhân loại tu dưỡng sinh lợi, thế nhưng không hơn trăm năm, đại quân ma thú lại một lần nữa đột kích! Mà nhân loại, căn bản không rõ nguyên nhân những ma thú này còn sống sót.
Cho dù đến bây giờ, cũng chỉ là một giai đoạn cân bằng quỷ dị, nhân loại hàng năm đều sẽ đến các tiểu hành tinh quét sạch ma thú, thế nhưng trăm năm tổng sẽ gặp phải mấy lần ma thú đột kích.
Chỉ có rừng rậm thí luyện là một ngoại lệ, nhờ phước của một vị đại Võ thánh, nơi này dùng hết năng lực của hắn làm ra một cái kết giới, tất cả ma thú đều không thể rời đi vùng rừng rậm này, trừ phi là xác chết.
Mà chiến tranh của nhân loại không chỉ có chiến tranh liên quan đến ma thú, đế quốc cùng liên bang, còn có Ưng Hoa thương hội, cùng với mỗi một tinh hệ độc lập bên trong tiểu tinh hệ, còn có tinh hệ liên minh vân vân.
Bởi vì lợi ích, tài nguyên các loại nguyên nhân, bạo phát quá không chỉ một lần chiến tranh. Thậm chí, chiến tranh giữa các tinh hệ đế quốc làm cho ma thú chiếm được tiện nghi rất lớn, cho nên thực lực của đế quốc giảm mạnh lạc hậu hơn liên bang.
Những chuyện này nói đến quá mức phức tạp, Nam Khanh Hoa giải thích hơn nửa ngày nhưng những thứ mà Đoạn Ngọc Giác nhớ cũng không nhiều, sau cùng nhớ được cũng chỉ là thân ảnh cứng rắn của người thanh niên kia.
“Giống cái một ngày được thú nhân bảo vệ, một ngày không thể chân chính giết địch trên chiến trường, thì ngày đó giống cái không thể chân chính được đám khốn nạn liên bang kia tôn trọng, không thể chân chính giành lấy được quyền lợi của mình!"
Thanh niên nói một cách cứng rắn quả quyết, trong con ngươi mang theo sát khí nồng nặc, ngược lại rất xứng đôi với mái tóc màu đỏ kia của hắn, “Không thể chiến đấu? Ta ngược lại thật ra muốn bọn họ nhìn, quân đội giống cái chúng ta cũng có thể đánh bại bọn họ!"
Thanh niên dừng lại một chút, đột nhiên cười đến xán lạn, quay đầu cười nói với Đoạn Ngọc Giác: “Chỉ có như vậy, người ta mới có tư cách cưới cậu a."
Đoạn Ngọc Giác: “…"
Đoạn Ngọc Giác vốn là bởi vì ngôn ngữ của Nam Khanh Hoa mà sinh ra tán thưởng ở trong lòng, lúc này chỉ có thể quỷ dị trầm mặc, sau đó tiện tay chuẩn bị đóng trò chuyện.
Thanh niên ở bên kia giơ chân, “Cậu đừng không tin ta nhất định sẽ ban bố ( Luật hôn nhân giống cái) làm cho giống cái cùng giống cái tự do kết hợp! Này này! Ngươi không được cắt đứt a khốn nạn! Ta đang bày tỏ với cậu a ngớ ngẩn!"
Nếu như ta tin ngươi, như vậy ta chính là thật sự ngớ ngẩn, Đoạn Ngọc Giác yên lặng mà đóng trò chuyện, quay đầu tiếp thông video trò chuyện của Mông Kình Nhận.
“Chuyện gì?" Đoạn Ngọc Giác rất bình tĩnh hỏi.
“Tiểu Giác Tiểu Giác ~" Mông Kình Nhận mỉm cười với cậu, “Em xem!"
Mông Kình Nhận mở ra tay, trong lòng bàn tay lẳng lặng mà nằm hai người nào đó—— đó là dùng gỗ tước khắc ra con rối hình người, thoạt nhìn cũng hơi thô ráp, thế nhưng mặt mũi được điêu khắc rất là tinh tế, liếc mắt một cái có thể nhìn ra người này đã bỏ ra bao nhiêu công phu.
Đoạn Ngọc Giác yên lặng mà rũ mắt xuống. Lúc nhỏ, khi mình có chuyện khóc thầm, Mông Kình Nhận liền yêu thích lấy cái này đến hống mình, mà Mông Kình Nhận từ trước đến giờ đều chỉ điêu khắc vài cái, liền đem cái tốt nhất đưa cho mình.
“Ngu xuẩn." Đoạn Ngọc Giác chậm rãi mở miệng, là đang lo lắng mình sinh khí cho nên mới đưa cho mình sao?
Cũng thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa, Đoạn Ngọc Giác chậm rãi ngoắc ngoắc khóe môi, không tiếng động mà bật cười.
“A?" Mông Kình Nhận mê man nói, đảo mắt lại nhìn thấy nụ cười của Đoạn Ngọc Giác, hơi kinh ngạc nói, “Tiểu Giác em cười kìa! Em thích con rối gỗ sao?"
Đoạn Ngọc Giác ngẩng đầu lên, nụ cười trên khóe miệng chân thật như đang ở trước mặt Mông Kình Nhận, “Ngu chết rồi."
Mông Kình Nhận nháy mắt một cái, rất vô tội nói: “Đây là vấn đề di truyền anh không thể giải quyết, " nói, có chút ám muội cười cười, “Tiểu Giác ngược lại là có thể giúp anh, "
Âm thanh của Mông Kình Nhận trầm thấp mà chầm chậm, có một sự gợi cảm không nói ra được, “Giúp anh giải quyết vấn đề về gen a, Tiểu Giác."
Đoạn Ngọc Giác: “… Tốt."
Mông Kình Nhận ngẩng đầu nhìn sâu vào Đoạn Ngọc Giác, rút đi các loại biểu tình vừa nãy ngụy trang trên mặt, trên mặt có một nét dữ tợn không đè nén được, khàn giọng nói: “Em có biết em đang nói cái gì sao, Đoạn Ngọc Giác?"
“Em biết, " Đoạn Ngọc Giác quyết đoán gật đầu, lấy một ngữ khí bình tĩnh nói lại, “Cho nên anh phải nhanh khỏe lên."
Đoạn Ngọc Giác có chút ghét bỏ liếc Mông Kình Nhận một cái, “Quá chậm em sẽ không chờ anh, ngược lại người ái mộ của em tương đối nhiều."
—— Cái gì? Ái mộ?! con ngươi của Mông Kình Nhận thâm trầm, âm thanh giống như phát ra từ trong kẽ răng, “Ai?!"
“Nam Khanh Hoa, " Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt nói, “Còn nói sau đó nhất định sẽ thành lập một bộ ( Luật hôn nhân giống cái)."
Chuẩn tướng đại nhân không rõ chân tướng tàn nhẫn mà lý sự, liên bang chết tiệt làm người ta chán ghét! Sớm muộn gì hắn cũng quyết một trận tử chiến với tên giống cái đó!
Nếu để cho cái luật hôn nhân linh tinh kia ra đời, chuẩn tướng đại nhân đã không thể tưởng tượng được số lượng tình địch của mình, hình ảnh kia quá đẹp hắn không đành lòng suy nghĩ qaq
Nhìn Mông Kình Nhận phẫn uất bất bình, Đoạn Ngọc Giác thở phào nhẹ nhõm trong lòng biểu thị chính mình rất thư thái.
Ăn nhiều dấm chua một chút mới tốt cho sức khỏe, dấm chua còn có tác dụng sát trùng tiêu độc đây, có động lực mới có hành động a, phải biết một người một mình trông phòng và vân vân cũng là rất buồn bực đây!
Đặc biệt là ngày càng lạnh hơn, cậu vẫn là thích cái lò sưởi thiên nhiên có hình người kia hơn.
Điều quan trọng hơn là, người đang yêu cần phải gặp mặt mỗi ngày mới đúng ( nghiêm túc)
Được rồi, cho dù rất không muốn thừa nhận, thế nhưng cậu thực sự là rất nhớ hắn đâu.
“Sau ba ngày, bọn em sẽ tới Sư Tử Tinh." Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt nói.
Cả người của Mông Kình Nhận đều nằm úp sấp trên màn ảnh, “Bảo bối tới thăm anh? Không cần, nhiều nhất ba ngày, không hai ngày!Anh nhất định sẽ trở lại bên cạnh em, không cần em phải đến."
Đoạn Ngọc Giác lãnh đạm: " Giải thi đấu đan dược sư trên toàn tinh tế sắp được tổ chức ở Sư Tử Tinh, anh cho dù ngày mai trở về, em cũng phải đi Sư Tử Tinh."
Mông Kình Nhận: “…"
Đoạn Ngọc Giác bình tĩnh nói: “Anh nếu mấy ngày nữa có thể trở về thì ở lại đi, chúng ta còn có thể tạm biệt một chút."
Mông Kình Nhận: “…" Chính mình chỉ là không ở một hai ngày, tại sao Tiểu Giác liền biến thành xấu qaq
Diệp gia làm phản. Sau khi Diệp Vụ Hoa phải vào tòa án quân sự, địa vị của Diệp gia thẳng tắp giảm xuống. Nguyên bản là gia tộc đứng đầu tám đại gia tộc, trong chốc lát lại biến thành gia tộc kém nhất trong tất cả gia tộc. Diệp gia hận trong lòng a, mà Dịch Khanh Văn cùng Diệp Vụ Hoa kết làm bạn lữ càng hận hơn. Cuộc sống hằng ngày của hắn ở Diệp gia rất khổ, cho nên vì mình, hắn toàn tâm toàn ý giúp liên bang làm rất nhiều chuyện, nói thí dụ như trợ giúp bọn họ ở quê hương của mình Tử Thư Tinh mua một lượng trái cây lớn,Tử Thư Tinh là địa phương có sản lượng cao nhất đế quốc; nói thí dụ như nói cho bọn họ biết ‘Một ít tương lai’, trong đó tự nhiên có ‘Sự kiện hải tặc không cảng’, thậm chí ngay cả tài khoản quang não của Đoạn Ngọc Giác, đều là hắn nói cho Nam Khanh Hoa.
Mà lần này ở trên mạng hắc Đoạn Ngọc Giác, tự nhiên cũng là hắn làm, thậm chí cái đan dược có lực sát thương lớn kia của Đoạn Ngọc Giác, cũng là từ hắn nói cho liên bang, còn sau đó Đoạn Ngọc Giác phát cái video đan dược kia, cũng là hắn nói cho liên bang thông báo Nam Khanh Hoa đi xem.
Mà sự tình của Đoạn Viêm Lang, tự nhiên cũng cùng hắn có liên quan. Khi lúc trước đế quốc thương nghị chính sự, làm chính khách Diệp gia tự nhiên là cũng tham gia, lần tham gia này, quay đầu lại liền đem đế quốc bán. Đoạn Viêm Lang khi mà chiến đấu cùng với hải tặc liền mất tích không rõ, một nhánh quân đội kia của liên bang liền tử thương gần nửa, đầy đủ chế tạo ra liên bang tử chiến giả tạo.
Trên thực tế, khi đó Đoạn Viêm Lang cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm liên bang, khi liên bang xuất thủ hắn cũng đã phát hiện không đúng, chỉ có điều bị trọng thương được người cứu, hiện đang bí mật đưa tới Sư Tử Tinh, thân thể cũng không lo ngại.
Mà Đoạn Ngự Lăng bởi vì chuyện của cha, mà sớm kết thúc học nghiệp tiến vào quân bộ. Vì bảo vệ mẫu phụ cùng đệ đệ của mình, hắn nhất định phải tiếp nhận những chuyện này!
Mà Ty Tu cũng là bởi vì chuyện này đả kích quá lớn, sau đó té xỉu tiến vào bệnh viên, Ty Tu cùng Đoạn Viêm Lang là bạn lữ với nhau mấy chục năm, loại đả kích này suýt chút nữa ép vỡ tinh thần cùng thân thể của hắn!
Khi mà Đoạn Ngọc Giác tiêu hóa xong những tin tức này, đúng là ngay cả ý nghĩ giết người cũng có, mà bởi vì kế hoạch sau này, Đoạn Ngọc Giác cắn răng nhẫn nhịn.
Nam Khanh Hoa đã đem mục đích của hắn nói rõ ràng xác thực. Nguyện vọng duy nhất của bọn họ chính là lật đổ liên bang bây giờ, đồng thời vẫn luôn nỗ lực vì điều đó. Đoạn Ngọc Giác đáp ứng trợ giúp bọn họ, thế nhưng điều kiện tiên quyết là có được toàn bộ thông tin cùng tài liệu liên quan đến cơ giáp.
Cho dù ở đế quốc, cũng sẽ có giống cái muốn đi đến chiến trường, muốn vào trường quân đội, mà bọn hắn không có cơ hội này.
Hi vọng bọn người Nam Khanh Hoa thắng lợi để thay đổi những thứ đó. Giống cái xác thực không có năng lực hóa thú, không có da lông có lực phòng ngự thâm hậu, không có vũ khí bản mệnh cùng vũ lực để tấn công ma thú, thể chất cùng năng lực của bọn họ quyết định bọn họ từ sinh ra chính là bên được bảo vệ.
Cho dù ở bên trong thời đại này, ma thú tập kích thành thị cũng không phải cái gì hiếm thấy, đặc biệt là ở trong thời kỳ phát tình, ma thú táo bạo liều lĩnh tập kích tất cả những thứ quanh thân.
Ma thú vẫn là một con sâu lớn uy hiếp sinh tồn của nhân loại, số lượng của bọn chúng quá nhiều sinh sôi nảy nở lại nhanh, cuồn cuộn không ngừng, ngươi cho rằng chúng nó chết hết, nhưng là trong chớp mắt chúng nó liền nhảy ra tập kích thành thị. Chúng nó chiếm cứ rất nhiều tiểu hành tinh, cho dù mấy tiểu hafnh tinh kia mỗi khi trắc định đều không có hành tung của ma thú, thế nhưng cũng vẫn không có ai dám đi vào trong đó cư trú.
Bởi vì ma thú không biết sẽ đột nhiên nhô ra từ nơi nào
Vào thời điểm mà nhân loại cường đại nhất, cũng không phải là không nghĩ tới biện pháp giết hết chúng nó, khi đó ma thú bị loài người tàn sát cơ hồ không tìm được, mấy ma thú cấp cao đều bị Võ thánh của loài người liên thủ tiêu diệt.
Mà nhân loại cũng bỏ ra một cái giá rất lớn, nhân loại tử thương hơn trăm triệu, trong đó giống cái càng là thê thảm, sau chiến tranh chỉ còn có mấy chục vạn người! Nhân loại tu dưỡng sinh lợi, thế nhưng không hơn trăm năm, đại quân ma thú lại một lần nữa đột kích! Mà nhân loại, căn bản không rõ nguyên nhân những ma thú này còn sống sót.
Cho dù đến bây giờ, cũng chỉ là một giai đoạn cân bằng quỷ dị, nhân loại hàng năm đều sẽ đến các tiểu hành tinh quét sạch ma thú, thế nhưng trăm năm tổng sẽ gặp phải mấy lần ma thú đột kích.
Chỉ có rừng rậm thí luyện là một ngoại lệ, nhờ phước của một vị đại Võ thánh, nơi này dùng hết năng lực của hắn làm ra một cái kết giới, tất cả ma thú đều không thể rời đi vùng rừng rậm này, trừ phi là xác chết.
Mà chiến tranh của nhân loại không chỉ có chiến tranh liên quan đến ma thú, đế quốc cùng liên bang, còn có Ưng Hoa thương hội, cùng với mỗi một tinh hệ độc lập bên trong tiểu tinh hệ, còn có tinh hệ liên minh vân vân.
Bởi vì lợi ích, tài nguyên các loại nguyên nhân, bạo phát quá không chỉ một lần chiến tranh. Thậm chí, chiến tranh giữa các tinh hệ đế quốc làm cho ma thú chiếm được tiện nghi rất lớn, cho nên thực lực của đế quốc giảm mạnh lạc hậu hơn liên bang.
Những chuyện này nói đến quá mức phức tạp, Nam Khanh Hoa giải thích hơn nửa ngày nhưng những thứ mà Đoạn Ngọc Giác nhớ cũng không nhiều, sau cùng nhớ được cũng chỉ là thân ảnh cứng rắn của người thanh niên kia.
“Giống cái một ngày được thú nhân bảo vệ, một ngày không thể chân chính giết địch trên chiến trường, thì ngày đó giống cái không thể chân chính được đám khốn nạn liên bang kia tôn trọng, không thể chân chính giành lấy được quyền lợi của mình!"
Thanh niên nói một cách cứng rắn quả quyết, trong con ngươi mang theo sát khí nồng nặc, ngược lại rất xứng đôi với mái tóc màu đỏ kia của hắn, “Không thể chiến đấu? Ta ngược lại thật ra muốn bọn họ nhìn, quân đội giống cái chúng ta cũng có thể đánh bại bọn họ!"
Thanh niên dừng lại một chút, đột nhiên cười đến xán lạn, quay đầu cười nói với Đoạn Ngọc Giác: “Chỉ có như vậy, người ta mới có tư cách cưới cậu a."
Đoạn Ngọc Giác: “…"
Đoạn Ngọc Giác vốn là bởi vì ngôn ngữ của Nam Khanh Hoa mà sinh ra tán thưởng ở trong lòng, lúc này chỉ có thể quỷ dị trầm mặc, sau đó tiện tay chuẩn bị đóng trò chuyện.
Thanh niên ở bên kia giơ chân, “Cậu đừng không tin ta nhất định sẽ ban bố ( Luật hôn nhân giống cái) làm cho giống cái cùng giống cái tự do kết hợp! Này này! Ngươi không được cắt đứt a khốn nạn! Ta đang bày tỏ với cậu a ngớ ngẩn!"
Nếu như ta tin ngươi, như vậy ta chính là thật sự ngớ ngẩn, Đoạn Ngọc Giác yên lặng mà đóng trò chuyện, quay đầu tiếp thông video trò chuyện của Mông Kình Nhận.
“Chuyện gì?" Đoạn Ngọc Giác rất bình tĩnh hỏi.
“Tiểu Giác Tiểu Giác ~" Mông Kình Nhận mỉm cười với cậu, “Em xem!"
Mông Kình Nhận mở ra tay, trong lòng bàn tay lẳng lặng mà nằm hai người nào đó—— đó là dùng gỗ tước khắc ra con rối hình người, thoạt nhìn cũng hơi thô ráp, thế nhưng mặt mũi được điêu khắc rất là tinh tế, liếc mắt một cái có thể nhìn ra người này đã bỏ ra bao nhiêu công phu.
Đoạn Ngọc Giác yên lặng mà rũ mắt xuống. Lúc nhỏ, khi mình có chuyện khóc thầm, Mông Kình Nhận liền yêu thích lấy cái này đến hống mình, mà Mông Kình Nhận từ trước đến giờ đều chỉ điêu khắc vài cái, liền đem cái tốt nhất đưa cho mình.
“Ngu xuẩn." Đoạn Ngọc Giác chậm rãi mở miệng, là đang lo lắng mình sinh khí cho nên mới đưa cho mình sao?
Cũng thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa, Đoạn Ngọc Giác chậm rãi ngoắc ngoắc khóe môi, không tiếng động mà bật cười.
“A?" Mông Kình Nhận mê man nói, đảo mắt lại nhìn thấy nụ cười của Đoạn Ngọc Giác, hơi kinh ngạc nói, “Tiểu Giác em cười kìa! Em thích con rối gỗ sao?"
Đoạn Ngọc Giác ngẩng đầu lên, nụ cười trên khóe miệng chân thật như đang ở trước mặt Mông Kình Nhận, “Ngu chết rồi."
Mông Kình Nhận nháy mắt một cái, rất vô tội nói: “Đây là vấn đề di truyền anh không thể giải quyết, " nói, có chút ám muội cười cười, “Tiểu Giác ngược lại là có thể giúp anh, "
Âm thanh của Mông Kình Nhận trầm thấp mà chầm chậm, có một sự gợi cảm không nói ra được, “Giúp anh giải quyết vấn đề về gen a, Tiểu Giác."
Đoạn Ngọc Giác: “… Tốt."
Mông Kình Nhận ngẩng đầu nhìn sâu vào Đoạn Ngọc Giác, rút đi các loại biểu tình vừa nãy ngụy trang trên mặt, trên mặt có một nét dữ tợn không đè nén được, khàn giọng nói: “Em có biết em đang nói cái gì sao, Đoạn Ngọc Giác?"
“Em biết, " Đoạn Ngọc Giác quyết đoán gật đầu, lấy một ngữ khí bình tĩnh nói lại, “Cho nên anh phải nhanh khỏe lên."
Đoạn Ngọc Giác có chút ghét bỏ liếc Mông Kình Nhận một cái, “Quá chậm em sẽ không chờ anh, ngược lại người ái mộ của em tương đối nhiều."
—— Cái gì? Ái mộ?! con ngươi của Mông Kình Nhận thâm trầm, âm thanh giống như phát ra từ trong kẽ răng, “Ai?!"
“Nam Khanh Hoa, " Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt nói, “Còn nói sau đó nhất định sẽ thành lập một bộ ( Luật hôn nhân giống cái)."
Chuẩn tướng đại nhân không rõ chân tướng tàn nhẫn mà lý sự, liên bang chết tiệt làm người ta chán ghét! Sớm muộn gì hắn cũng quyết một trận tử chiến với tên giống cái đó!
Nếu để cho cái luật hôn nhân linh tinh kia ra đời, chuẩn tướng đại nhân đã không thể tưởng tượng được số lượng tình địch của mình, hình ảnh kia quá đẹp hắn không đành lòng suy nghĩ qaq
Nhìn Mông Kình Nhận phẫn uất bất bình, Đoạn Ngọc Giác thở phào nhẹ nhõm trong lòng biểu thị chính mình rất thư thái.
Ăn nhiều dấm chua một chút mới tốt cho sức khỏe, dấm chua còn có tác dụng sát trùng tiêu độc đây, có động lực mới có hành động a, phải biết một người một mình trông phòng và vân vân cũng là rất buồn bực đây!
Đặc biệt là ngày càng lạnh hơn, cậu vẫn là thích cái lò sưởi thiên nhiên có hình người kia hơn.
Điều quan trọng hơn là, người đang yêu cần phải gặp mặt mỗi ngày mới đúng ( nghiêm túc)
Được rồi, cho dù rất không muốn thừa nhận, thế nhưng cậu thực sự là rất nhớ hắn đâu.
“Sau ba ngày, bọn em sẽ tới Sư Tử Tinh." Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt nói.
Cả người của Mông Kình Nhận đều nằm úp sấp trên màn ảnh, “Bảo bối tới thăm anh? Không cần, nhiều nhất ba ngày, không hai ngày!Anh nhất định sẽ trở lại bên cạnh em, không cần em phải đến."
Đoạn Ngọc Giác lãnh đạm: " Giải thi đấu đan dược sư trên toàn tinh tế sắp được tổ chức ở Sư Tử Tinh, anh cho dù ngày mai trở về, em cũng phải đi Sư Tử Tinh."
Mông Kình Nhận: “…"
Đoạn Ngọc Giác bình tĩnh nói: “Anh nếu mấy ngày nữa có thể trở về thì ở lại đi, chúng ta còn có thể tạm biệt một chút."
Mông Kình Nhận: “…" Chính mình chỉ là không ở một hai ngày, tại sao Tiểu Giác liền biến thành xấu qaq
Tác giả :
Mộng Thiên Hàng