Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
Chương 104: Phiên ngoại 2
Ngày 28 tháng 3, trời nắng.
Ta gọi Mông Hoài Giác, năm nay ba tuổi, ta có người ba ba lạnh nhạt và một người ba ba ôn nhu, bọn họ đều rất yêu ta.
Kỳ thực ta không biết ba ba đến cùng có yêu ta hay không, ta luôn cảm thấy hắn cười với ta rất miễn cưỡng, giống như vô cùng ghét bỏ ta vậy, bình thường cũng không muốn nói chuyện với ta, thế nhưng nếu phụ thân nói ba ba yêu ta, vậy coi như là yêu ta đi.
Thế nhưng ta vô cùng yêu ba ba của ta!
Ba ba của ta là một nhân vật huyền thoại, hắn là một đan dược sư vô cùng cường hãn, toàn bộ đế quốc đều là miến của hắn, ngay cả công thần khai quốc của liên bang cũng là miến của hắn, hắn thật sự là quá vĩ đại rồi!
Nghe đâu ba ba của ta nghiên cứu ra sinh tử đan, lúc này mới giúp cho toàn đế quốc giải quyết tình trạng giảm bớt nhân khẩu, đế quốc rốt cục tiến vào thời đại hoàng kim tăng trưởng nhân khẩu.
Ba ba cũng bởi vậy mà được đưa vào sử sách của đế quốc, còn được trao tặng huy hiệu cống hiến của đế quốc.
Bởi vì ba ba, mỗi người trong lớp đều rất thích ta, ngay cả lão sư cũng vậy.
Tuy rằng phụ thân của ta cũng là tướng quân nổi danh của đế quốc, thế nhưng phấn của hắn kém xa tít tắp. Bởi vì đem đế quốc chi bảo ba ba cướp trở về nhà, cho nên hiện tại phụ thân đều đang bị người hắc, vô số người muốn đánh nhau với phụ thân, phụ thân đến bây giờ hàng năm còn có thể thu được thư uy hiếp.
Phụ thân đối với cái này thâm biểu cảm thán, sau đó trở về phòng dằn vặt ba ba, cùng ngày ba ba thường thường không xuống dưới ăn cơm, ngày hôm sau ba ba mới có thể sắc mặt mệt mỏi xuống dưới nhà ăn điểm tâm.
Phụ thân thật sự là quá xấu xa!
→_→ ta nghiêm trọng hoài nghi bởi vì phụ thân luôn làm cho ba ba mệt nhọc quá độ cho nên ba ba mới không thích ta!
Nhưng là ta thật sự rất yêu thích ba ba a, nên làm gì để cho ba ba càng thêm yêu thích ta một ít đâu? Hao tổn tâm trí.
Phụ thân nói với ta việc từ phụ nghiêm ba là hình mẫu gia đình lý tưởng, mà các tiểu đồng bọn của ta đều nói ở trong nhà bọn hắn phụ thân mới là người nghiêm khắc hơn.
Chẳng lẽ, phụ thân của ta mới là ba ba của ta sao?
—— đột nhiên cảm giác mình giống như đã biết đến chuyện không nên biết qaq!
ngày 1 tháng 4, trời âm u.
Hôm nay là ngày kiểm tra thiên phú, thiên phú của ta vô cùng không tốt, giá trị thai nghén chỉ có 3, điểm linh lực chỉ có 1, thế nhưng các thầy giáo thật giống như vô cùng cao hứng.
Nghe đâu thiên phú linh lực của ba ba cũng chỉ có 1, bọn họ cảm thấy ta rất có thể là ba ba tiếp theo, dù sao có sự tồn tại của gen di truyền.
Thế nhưng ta cảm thấy đây là chuyện không thể nào, không phải là không thể phục chế nhân sinh của bất kỳ ai sao? Hơn nữa, không có một chút hứng thú nào đối với mấy thứ như đan dược linh hoa linh thảo kia, ba ba cũng không muốn giáo dục ta,
Cho nên ba ba cũng từ bỏ ta, đúng không?
Đột nhiên cảm thấy rất thương tâm a, nhóm đồng bạn của ta đều vô cùng hâm mộ ta, nhìn bộ dáng của ta thật giống như ta đã trở thành đại sư đan dược vậy, ta không biết tại sao, vô cùng oan ức,
Ta hét lớn với bọn họ một trận, tự mình chạy về nhà, khóa cửa, hiện tại có chút muốn khóc.
Ta biết ta không trở thành đại sư đan dược được, ta giống như những đứa nhỏ thiên phú kém khác, ta không có hi vọng ;
Cho nên ba ba mới có thể chán ghét ta như vậy a.
ngày 2 tháng 4, trời nắng.
Ngày hôm qua ba ba tìm ta nói chuyện, đây là lần đầu tiên ta thấy ba ba … Ạch… Quái lạ (?) như thế.
Phụ thân cũng đi cùng ba ba, phụ thân ôn hòa vuốt ve đầu của ta, ôn nhu nói cho ta biết, ba ba không phải chán ghét ta, hắn chỉ là không biết cười mà thôi, nụ cười của hắn không dễ nhìn, lúc ta còn nhỏ, ba ba cười với ta, ta khóc;
Từ đây, ba ba cũng không dám nở nụ cười với ta nữa, hắn sợ ta bị làm sợ;
Thế nhưng ba ba vô cùng yêu ta, vô cùng vô cùng yêu ta.
Ba ba nói với ta, hắn không để ý thiên phú của ta, ta là con của hắn, là bảo bối của hắn.
lúc ba ba nói cái này, trên mặt có điểm hồng, ta xem ngốc lăng lăng, hỏi hắn, tại sao không muốn giáo dục ta.
Ba ba giống như vô cùng bất đắc dĩ, hắn học bộ dáng của phụ thân êm ái xoa đầu ta, ngữ khí mềm nhẹ mà chầm chậm.
Bởi vì, ta biết A Hoài không hứng thú với đan dược.
A Hoài, con chính là con, là một cá thể độc lộc, con có thứ mà con yêu thích, con có hứng thú của con, con có thiên phú của con;
con không phải là tác phẩm phục chế của ta, con có thể lựa chọn đi theo sở thích của con, không cần kiêng kỵ ta;
con không cần am hiểu đan dược, con không cần yêu thích linh hoa linh thảo, con không cần có thiên phú tốt;
con chính là con, là độc nhất vô nhị A Hoài;
Có con, là chuyện mà ta cùng với Kình Nhận cao hứng nhất.
Ba ba nói xong, ta khóc.
Khóc rất vui vẻ, ta nhào vào trong ôm ấp của ba ba, cao giọng khóc lớn.
Kỳ thực, vẫn luôn cõng lấy tên tuổi của ba ba trên lưng, ta là một giống cái, tất cả mọi người đều đặt mong đợi lên người ta, hi vọng ta có thể trở thành đại sư đan dược giống như ba ba, ta cũng vô cùng có áp lực;
Ta thật sự, thật sự, không thích đan dược.
May là, ba ba là lý giải ta.
Thế nhưng ngày hôm nay ta nổi nóng là không đúng, ngày mai nhất định phải xin lỗi các bạn;
Hi vọng nhìn bọn họ có thể tha thứ ta.
ngày 5 tháng 4, trời nắng
Ba ba mang ta đi đến nhà Liên Phương thúc thúc chơi, trong nhà Liên Phương thúc thúc có một ca ca—— kỳ thực hắn chỉ lớn hơn ta ba tháng —— cười đến lộ liễu ương ngạnh, một đôi mắt hồ ly thoạt nhìn vô cùng giả dối.
Ta không thích hắn, rất không thích.
Ba ba bảo ta đi chơi với hắn, ta không cao hứng, nhưng lại không tiện phát tác, dù sao Liên Phương thúc thúc đối xử với ta vô cùng tốt, tên kia đứng ở trên thang lầu mạn bất kinh tâm vẫy vẫy tay với ta, giống như đang gọi sủng vật vậy,
Ta rất bất mãn, ta thật chán ghét hắn;
Rõ ràng lớn hơn so với ta ba tháng, nhưng xưa nay toàn bắt nạt ta, những thứ ta thích hắn đều muốn cướp, ta có cho dù ta không thích hắn cũng phải cướp đi, thực sự quá đáng ghét!
Liên Phương thúc thúc gọi người xấu kia (ta quyết định sau đó liền gọi hắn như vậy) mang ta đi chơi, người xấu kia lười biếng đáp lại, mang ta đi vào phòng ngủ;
Ta không nghĩ để ý tới hắn, tự mình mở ra trò chơi quang não chậm rãi chơi, thế nhưng hắn luôn quấy rối ta, thỉnh thoảng mà chạm ta một chút, làm hại ta luôn luôn tử vong;
Ta nổi giận, trừng hắn, hắn cười, cố ý trào phúng ta, nói ta là du hí phế, còn đoạt lấy quang não từ trong tay ta!
Ta quả nhiên, quả nhiên ghét nhất hắn!
ngày 9 tháng 4, trời nắng.
Hình như khí trời vẫn luôn rất tốt a ~~(╯﹏╰)b
Ngày hôm nay phụ thân lại bị ba ba mắng, đồng thời bị ba ba lệnh cưỡng chế sau này ngủ thư phòng một tháng, phụ thân cẩn thận từng li từng tí một mềm giọng cầu xin, ba ba lạnh lùng trừng hắn, nói, nói thêm một chữ liền thêm một tháng!
Phụ thân ngay lập tức liền câm, ở bên ngoài hắn là tướng quân uy nghiêm mặt lạnh, ở nhà hắn quả thực là gặp cảnh khốn cùng, địa vị thấp nhất trong nhà.
thế nhưng phụ thân lại vui vẻ chịu đựng, ở nhà cười đến vô cùng đẹp đẽ, có một ngày thuộc hạ của phụ thân đến nhìn thấy liền bị dọa đến không nói ra lời, bộ dáng mặt co giật tay chân cứng nhắc kia thật sự không thể quên được a.
Xử lý xong phụ thân, ba ba dẫn ta ra ngoài, phụ thân hoàn toàn không dám cản, bởi vì hắn chỉ cần cử động, ba ba sẽ nói một cách lạnh lùng ba tháng, phụ thân khổ bức mà đứng tại chỗ, hơi động cũng không dám động.
Lén lút cho phụ thân một ánh mắt đồng tình, thế nhưng ta cũng không dám trêu chọc ba ba nổi nóng, chỉ có thể lén lút cầu phúc cho phụ thân.
Ai bảo phụ thân thường thường tìm đường chết đâu? Ba ba là người nổi danh là tốt tính a! Tuy rằng lạnh nhạt, thế nhưng không dễ dàng phát hỏa, phụ thân tự tìm đường chết, không ai cứu được hắn ╮(╯_╰)╭
Ba ba liền mang ta đi đến chỗ của Liên Phương thúc thúc, hắn để ta cùng Liên Phương thúc thúc học y, ta thật sự đặc biệt yêu thích cái này!
Nhìn thấy những vết thương kia trở lại bình thường dưới sức mạnh của mình, tâm lý tràn đầy cảm giác thành công, hơn nữa, còn có thể lên chiến trường!
tên của Liên Phương thúc thúc cũng nổi tiếng, ở trên chiến trường quả thực không thể đẹp trai hơn! Ta cũng muốn suất khí giống như hắn!
Nhưng là, nếu như học tập cùng Liên Phương thúc thúc thì cũng đồng nghĩa với việc ta phải nhìn thấy người xấu thường xuyên;
Ta cảm thấy được ta có tiểu tâm tình, ta không hy vọng nhìn thấy người xấu kia một chút nào!
quang não trò chơi của ta mấy ngày trước đã bị hắn cướp đi, thực sự là người xấu!
Ta cảm thấy được, đây là khảo nghiệm lớn nhất đời của ta.
Ta phải nghĩ thật kỹ 【 mò cằm 】
Ta gọi Mông Hoài Giác, năm nay ba tuổi, ta có người ba ba lạnh nhạt và một người ba ba ôn nhu, bọn họ đều rất yêu ta.
Kỳ thực ta không biết ba ba đến cùng có yêu ta hay không, ta luôn cảm thấy hắn cười với ta rất miễn cưỡng, giống như vô cùng ghét bỏ ta vậy, bình thường cũng không muốn nói chuyện với ta, thế nhưng nếu phụ thân nói ba ba yêu ta, vậy coi như là yêu ta đi.
Thế nhưng ta vô cùng yêu ba ba của ta!
Ba ba của ta là một nhân vật huyền thoại, hắn là một đan dược sư vô cùng cường hãn, toàn bộ đế quốc đều là miến của hắn, ngay cả công thần khai quốc của liên bang cũng là miến của hắn, hắn thật sự là quá vĩ đại rồi!
Nghe đâu ba ba của ta nghiên cứu ra sinh tử đan, lúc này mới giúp cho toàn đế quốc giải quyết tình trạng giảm bớt nhân khẩu, đế quốc rốt cục tiến vào thời đại hoàng kim tăng trưởng nhân khẩu.
Ba ba cũng bởi vậy mà được đưa vào sử sách của đế quốc, còn được trao tặng huy hiệu cống hiến của đế quốc.
Bởi vì ba ba, mỗi người trong lớp đều rất thích ta, ngay cả lão sư cũng vậy.
Tuy rằng phụ thân của ta cũng là tướng quân nổi danh của đế quốc, thế nhưng phấn của hắn kém xa tít tắp. Bởi vì đem đế quốc chi bảo ba ba cướp trở về nhà, cho nên hiện tại phụ thân đều đang bị người hắc, vô số người muốn đánh nhau với phụ thân, phụ thân đến bây giờ hàng năm còn có thể thu được thư uy hiếp.
Phụ thân đối với cái này thâm biểu cảm thán, sau đó trở về phòng dằn vặt ba ba, cùng ngày ba ba thường thường không xuống dưới ăn cơm, ngày hôm sau ba ba mới có thể sắc mặt mệt mỏi xuống dưới nhà ăn điểm tâm.
Phụ thân thật sự là quá xấu xa!
→_→ ta nghiêm trọng hoài nghi bởi vì phụ thân luôn làm cho ba ba mệt nhọc quá độ cho nên ba ba mới không thích ta!
Nhưng là ta thật sự rất yêu thích ba ba a, nên làm gì để cho ba ba càng thêm yêu thích ta một ít đâu? Hao tổn tâm trí.
Phụ thân nói với ta việc từ phụ nghiêm ba là hình mẫu gia đình lý tưởng, mà các tiểu đồng bọn của ta đều nói ở trong nhà bọn hắn phụ thân mới là người nghiêm khắc hơn.
Chẳng lẽ, phụ thân của ta mới là ba ba của ta sao?
—— đột nhiên cảm giác mình giống như đã biết đến chuyện không nên biết qaq!
ngày 1 tháng 4, trời âm u.
Hôm nay là ngày kiểm tra thiên phú, thiên phú của ta vô cùng không tốt, giá trị thai nghén chỉ có 3, điểm linh lực chỉ có 1, thế nhưng các thầy giáo thật giống như vô cùng cao hứng.
Nghe đâu thiên phú linh lực của ba ba cũng chỉ có 1, bọn họ cảm thấy ta rất có thể là ba ba tiếp theo, dù sao có sự tồn tại của gen di truyền.
Thế nhưng ta cảm thấy đây là chuyện không thể nào, không phải là không thể phục chế nhân sinh của bất kỳ ai sao? Hơn nữa, không có một chút hứng thú nào đối với mấy thứ như đan dược linh hoa linh thảo kia, ba ba cũng không muốn giáo dục ta,
Cho nên ba ba cũng từ bỏ ta, đúng không?
Đột nhiên cảm thấy rất thương tâm a, nhóm đồng bạn của ta đều vô cùng hâm mộ ta, nhìn bộ dáng của ta thật giống như ta đã trở thành đại sư đan dược vậy, ta không biết tại sao, vô cùng oan ức,
Ta hét lớn với bọn họ một trận, tự mình chạy về nhà, khóa cửa, hiện tại có chút muốn khóc.
Ta biết ta không trở thành đại sư đan dược được, ta giống như những đứa nhỏ thiên phú kém khác, ta không có hi vọng ;
Cho nên ba ba mới có thể chán ghét ta như vậy a.
ngày 2 tháng 4, trời nắng.
Ngày hôm qua ba ba tìm ta nói chuyện, đây là lần đầu tiên ta thấy ba ba … Ạch… Quái lạ (?) như thế.
Phụ thân cũng đi cùng ba ba, phụ thân ôn hòa vuốt ve đầu của ta, ôn nhu nói cho ta biết, ba ba không phải chán ghét ta, hắn chỉ là không biết cười mà thôi, nụ cười của hắn không dễ nhìn, lúc ta còn nhỏ, ba ba cười với ta, ta khóc;
Từ đây, ba ba cũng không dám nở nụ cười với ta nữa, hắn sợ ta bị làm sợ;
Thế nhưng ba ba vô cùng yêu ta, vô cùng vô cùng yêu ta.
Ba ba nói với ta, hắn không để ý thiên phú của ta, ta là con của hắn, là bảo bối của hắn.
lúc ba ba nói cái này, trên mặt có điểm hồng, ta xem ngốc lăng lăng, hỏi hắn, tại sao không muốn giáo dục ta.
Ba ba giống như vô cùng bất đắc dĩ, hắn học bộ dáng của phụ thân êm ái xoa đầu ta, ngữ khí mềm nhẹ mà chầm chậm.
Bởi vì, ta biết A Hoài không hứng thú với đan dược.
A Hoài, con chính là con, là một cá thể độc lộc, con có thứ mà con yêu thích, con có hứng thú của con, con có thiên phú của con;
con không phải là tác phẩm phục chế của ta, con có thể lựa chọn đi theo sở thích của con, không cần kiêng kỵ ta;
con không cần am hiểu đan dược, con không cần yêu thích linh hoa linh thảo, con không cần có thiên phú tốt;
con chính là con, là độc nhất vô nhị A Hoài;
Có con, là chuyện mà ta cùng với Kình Nhận cao hứng nhất.
Ba ba nói xong, ta khóc.
Khóc rất vui vẻ, ta nhào vào trong ôm ấp của ba ba, cao giọng khóc lớn.
Kỳ thực, vẫn luôn cõng lấy tên tuổi của ba ba trên lưng, ta là một giống cái, tất cả mọi người đều đặt mong đợi lên người ta, hi vọng ta có thể trở thành đại sư đan dược giống như ba ba, ta cũng vô cùng có áp lực;
Ta thật sự, thật sự, không thích đan dược.
May là, ba ba là lý giải ta.
Thế nhưng ngày hôm nay ta nổi nóng là không đúng, ngày mai nhất định phải xin lỗi các bạn;
Hi vọng nhìn bọn họ có thể tha thứ ta.
ngày 5 tháng 4, trời nắng
Ba ba mang ta đi đến nhà Liên Phương thúc thúc chơi, trong nhà Liên Phương thúc thúc có một ca ca—— kỳ thực hắn chỉ lớn hơn ta ba tháng —— cười đến lộ liễu ương ngạnh, một đôi mắt hồ ly thoạt nhìn vô cùng giả dối.
Ta không thích hắn, rất không thích.
Ba ba bảo ta đi chơi với hắn, ta không cao hứng, nhưng lại không tiện phát tác, dù sao Liên Phương thúc thúc đối xử với ta vô cùng tốt, tên kia đứng ở trên thang lầu mạn bất kinh tâm vẫy vẫy tay với ta, giống như đang gọi sủng vật vậy,
Ta rất bất mãn, ta thật chán ghét hắn;
Rõ ràng lớn hơn so với ta ba tháng, nhưng xưa nay toàn bắt nạt ta, những thứ ta thích hắn đều muốn cướp, ta có cho dù ta không thích hắn cũng phải cướp đi, thực sự quá đáng ghét!
Liên Phương thúc thúc gọi người xấu kia (ta quyết định sau đó liền gọi hắn như vậy) mang ta đi chơi, người xấu kia lười biếng đáp lại, mang ta đi vào phòng ngủ;
Ta không nghĩ để ý tới hắn, tự mình mở ra trò chơi quang não chậm rãi chơi, thế nhưng hắn luôn quấy rối ta, thỉnh thoảng mà chạm ta một chút, làm hại ta luôn luôn tử vong;
Ta nổi giận, trừng hắn, hắn cười, cố ý trào phúng ta, nói ta là du hí phế, còn đoạt lấy quang não từ trong tay ta!
Ta quả nhiên, quả nhiên ghét nhất hắn!
ngày 9 tháng 4, trời nắng.
Hình như khí trời vẫn luôn rất tốt a ~~(╯﹏╰)b
Ngày hôm nay phụ thân lại bị ba ba mắng, đồng thời bị ba ba lệnh cưỡng chế sau này ngủ thư phòng một tháng, phụ thân cẩn thận từng li từng tí một mềm giọng cầu xin, ba ba lạnh lùng trừng hắn, nói, nói thêm một chữ liền thêm một tháng!
Phụ thân ngay lập tức liền câm, ở bên ngoài hắn là tướng quân uy nghiêm mặt lạnh, ở nhà hắn quả thực là gặp cảnh khốn cùng, địa vị thấp nhất trong nhà.
thế nhưng phụ thân lại vui vẻ chịu đựng, ở nhà cười đến vô cùng đẹp đẽ, có một ngày thuộc hạ của phụ thân đến nhìn thấy liền bị dọa đến không nói ra lời, bộ dáng mặt co giật tay chân cứng nhắc kia thật sự không thể quên được a.
Xử lý xong phụ thân, ba ba dẫn ta ra ngoài, phụ thân hoàn toàn không dám cản, bởi vì hắn chỉ cần cử động, ba ba sẽ nói một cách lạnh lùng ba tháng, phụ thân khổ bức mà đứng tại chỗ, hơi động cũng không dám động.
Lén lút cho phụ thân một ánh mắt đồng tình, thế nhưng ta cũng không dám trêu chọc ba ba nổi nóng, chỉ có thể lén lút cầu phúc cho phụ thân.
Ai bảo phụ thân thường thường tìm đường chết đâu? Ba ba là người nổi danh là tốt tính a! Tuy rằng lạnh nhạt, thế nhưng không dễ dàng phát hỏa, phụ thân tự tìm đường chết, không ai cứu được hắn ╮(╯_╰)╭
Ba ba liền mang ta đi đến chỗ của Liên Phương thúc thúc, hắn để ta cùng Liên Phương thúc thúc học y, ta thật sự đặc biệt yêu thích cái này!
Nhìn thấy những vết thương kia trở lại bình thường dưới sức mạnh của mình, tâm lý tràn đầy cảm giác thành công, hơn nữa, còn có thể lên chiến trường!
tên của Liên Phương thúc thúc cũng nổi tiếng, ở trên chiến trường quả thực không thể đẹp trai hơn! Ta cũng muốn suất khí giống như hắn!
Nhưng là, nếu như học tập cùng Liên Phương thúc thúc thì cũng đồng nghĩa với việc ta phải nhìn thấy người xấu thường xuyên;
Ta cảm thấy được ta có tiểu tâm tình, ta không hy vọng nhìn thấy người xấu kia một chút nào!
quang não trò chơi của ta mấy ngày trước đã bị hắn cướp đi, thực sự là người xấu!
Ta cảm thấy được, đây là khảo nghiệm lớn nhất đời của ta.
Ta phải nghĩ thật kỹ 【 mò cằm 】
Tác giả :
Mộng Thiên Hàng