Tà Noãn Sàng Nam Nô
Chương 4: Bước ngoặc
Ngày kế, Cận Lăng mở mắt dưới ánh dương quang.
“Ai ui, Cận công tử, ngươi tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm một chút nữa?"
Tôn bà bà lớn giọng làm Cận Lăng thấy đau đầu.
‘Tôn bà bà…" Cận Lăng muốn đứng dậy.
"Cận công tử ơi, ngươi đói bụng chưa? Để lão uy ngươi ăn chút gì nhé?" Tôn bà bà cầm lấy bát cháo.
“Không cần" Cận Lăng cười nói “Ta có thể tự ăn, ngươi đi lo chuyện của mình đi"
“Vậy….Công tử ngươi từ từ ăn, thân già này đi trước" Tôn bà bà vẻ mặt lo lắng lui ra ngoài.
Cận Lăng chống tay ngồi dậy, thân thể đau đớn khiến cho hắn không tự nhiên ho hai tiếng.
Cầm lấy cháo định đưa vào miệng, khách không mời lại đến.
Bi Liên vẻ mặt không được tự nhiên tiêu sái tiến vào, Cận Lăng không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ lại tới tìm mình gây phiền toái?
“Ân…….này……….cái kia……….."
Bi Liên à ơi nửa ngày cũng nói không nên một câu đầy đủ.
Cận Lăng buồn cười nhìn biểu tình thất thường của Bi Liên.
“Bi đại tiểu thư, có chuyện gì cứ nói, đừng ngại!"
“Ân!" Bi Liên hít sâu, ổn định lại tình tự" Kì thực. Hôm nay ta đến để cảm tạ, cám ơn ngươi ngày đó đã cứu ta. Là như thế!"
Bi Liên nói xong. cả mặt đều thấm hồng.
“Tiện tay thôi mà….khục khục khục………….."
Cận Lăng thiện lương tiếp nhận lời cảm tạ, nhưng nói một chút liền ho lên. Xem ra một chưởng kia của Bi Mạt thật không nhẹ.
Bi Liên thấy thế liền tiến lên, vỗ lưng Cận Lăng để hắn thuận khí.
“Thật xin lỗi! Ngươi cứu ta lại bị đại ca đánh" Bi Liên vẻ mặt áy náy.
“Nga? Vậy ngươi nguyện ý tha thứ cho cha ta không?"
“Đó là một chuyện khác, đừng đánh đồng chúng!"
Bi Liên tức giận quay đầu đi chỗ khác.
Cận Lăng nhận thấy tiểu cô nương này thực đáng yêu.
“Bi cô nương, ngươi là một cô gái rất tốt, đừng để cừu hận che mắt." Cận Lăng mỉm cười đối Bi Liên nói.
Bi Liên nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ, tuy hơi tái nhợt nhưng vô cùng có mị lực của Cận Lăng, trái tim thiếu nữ thình thình dao động, chìm đắm trong nụ cười tuyệt mỹ của Cận Lăng.
“Bi Liên cô nương ? Bi Liên cô nương?"
Tay Cận Lăng vẫy vẫy vài cái trước mặt Bi Liên đã thất thần. Kì lạ thế nào lại ngẩn ra như vậy?
" Ách, ta đi trước, dù sao cũng cám ơn ngươi."
Cận Lăng khó hiểu nhìn Bi Liên chạy trối chết, không biết phải làm thế nào đành tiếp tục ăn cháo, lại chẳng hay rằng hết thảy đều rơi vào trong mắt Bi Mạt ngoài cửa.
……………………..
“Cận đại ca, Cận đại ca!"
Cận Lăng đau đầu nhìn thấy Bi Liên, con tiểu ma tước này (chim sẻ), không biết bị trúng thứ gì, dạo này đặc biệt khoái đi theo hắn, cả cách xưng hô cũng thay đổi.
Ngược lại, kẻ đó từ sau chuyện ấy, cũng chưa gặp mặt y, dường như Bi Mạt có ý muốn tránh hắn.
Bản thân mình gần đây luôn mơ thấy tình cảnh bị Bi Mạt xâm phạm, sau đó cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh choàng tỉnh. Đầu ngón tay linh hoạt cùng nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể đó tựa hồ vẫn còn kích thích cảm quan của Cận Lăng.
“Cận đại ca, ngươi làm sao vậy?" Bi Liên vỗ Cận Lăng đang ngẩn người.
“ Ngươi theo ta ra hồ sau núi tản bộ chút được không?" Bi Liên hướng Cận Lăng làm nũng.
“Không được! Ta còn phải giúp Tôn bà bà chẻ củi cho xong"
Cận Lăng từ sau khi thương thế lành rồi, cũng không nguyện sống kiểu ăn nằm chờ chết, vì vậy chủ động giúp Tôn bà bà một ít việc vặt.
Cũng từ sau chuyện đó, Bi Mạt cũng không hạn chế tự do của hắn. Ít nhất, hắn có thể ở trong Tà Ma Sơn Trang đi lại.
“Hừ, ngươi không đi ta đi một mình " Bi Liên giận dỗi chạy đi.
Cận Lăng lắc đầu cười gượng, nhìn thân ảnh Bi Liên ngày càng xa. Mới đó thôi, Bi Liên hận hắn như vậy mà nay cũng tiêu tan hiềm khích không ngại chung đụng hắn, chỉ có người kia…
Cận Lăng bổ xong củi, cũng không có gì để làm. Nhớ Bi Liên nhắc tới sau núi, nhất thời cao hứng hướng nơi đó đến.
Mới vài bước vào hậu sơn, hắn liền nghe được tiếng Bi Liên kêu cứu.
“Cút đi! Ngươi…. đăng đồ tử! Buông ra! Cứu mạng!"
Cận Lăng vọt qua, thấy một nam tử đem Bi Liên đè dưới đất, muốn làm chuyện bất chính.
“Cẩu đảm to gan! giữa thanh thiên bạch nhật lại đi trêu ghẹo con gái nhà lành!"
Cận Lăng phẫn nộ quát.
“Cận đại ca, cứu ta!" Bi Liên mặt đầy nước mắt kêu to.
“Ngươi là cái quái gì? Dám đến phá hư chuyện tốt của lão tử! Ta xem ngươi đẹp mặt thế nào"
Nói xong, tên vô lại kia đánh về phía Cận Lăng.
Cận Lăng cười lạnh một tiếng, tên vô lại này khua tay múa chân thế nào hắn còn không thèm để vào mắt.
Ba chiêu hai thức nhanh chóng thoải mái giải quyết tên vô lại đó.
“Ô………………Cận đại ca!"
Bi Liên lê hoa đái lệ bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, Cận Lăng xót lòng ôm nàng về Liên Cư, kêu đại phu kiểm tra một lần rồi mới an tâm rời đi.
************************
Tối đó, Bi Liên lại tới tìm Cận Lăng.
“Cận đại ca, hôm nay ta thực sự sợ hãi! Cám ơn ngươi lại cứu ta một lần nữa!"
“ Chuyện nhỏ không đáng kể, huống chi đây là việc ta phải làm" Cận Lăng mỉm cười.
Bi Liên lại si ngốc nhìn Cận Lăng.
“Cận đại ca, ngươi theo ta ra ngoài giải sầu chút được không? Ta ngủ không được."
“Ách….." Cận Lăng hoảng sợ “Này…….."
“Chẳng lẽ………Chẳng lẽ, ngay cả Cận đại ca cũng chê ta dơ bẩn sao?"
Bi Liên nói xong lại muốn khóc.
“Thế nào lại như vậy? Ngươi vĩnh viễn là tiểu muội muội thuần khiết nhất, đáng yêu nhất trong lòng ta."
Cận Lăng còn cố ý tăng thêm ba chữ “tiểu muội muội", hy vọng Bi Liên có thể hiểu dụng ý.
" Cận đại ca, ngươi đối với ta thật tốt" Bi Liên nín khóc mỉm cười.
Ai ngờ Bi Liên chẳng nhưng không lĩnh hội được ý tứ Cận Lăng, ngược lại đem lời hắn xoay chuyển thành tình yêu nam nữ. Cận Lăng bất đắc dĩ hướng lên kêu trời.
Sự tình phát sinh lúc này đều rơi vào trong một cặp mắt tím nhạt.
Cận Lăng bị Bi Liên kéo tới ven bờ hồ sen.
“Cận đại ca, trăng đêm nay thật tròn nhỉ!"
Bi Liên mang ánh mắt ái mộ nhìn Cận Lăng.
Cận Lăng nhìn ánh trăng lung linh hoàn mỹ, không khỏi nhớ tới người cha già ở nhà, nỗi buồn tràn ra từ trong lòng, không biết thân thể phụ thân giờ có tốt không.
“Cận đại ca?"
Bi Liên cắt đứt dòng suy tư của Cận Lăng.
“Ta đã sớm nghe Cận đại ca văn chương tài hoa hơn người, tiểu muội rất bội phục ngươi"
" Quá khen! chẳng qua đùa văn múa mực thôi, học đòi văn vẻ không hơn không kém"
Bi Liên bỗng nhiên bắt lấy tay Cận Lăng.
“Cận đại ca, ta đẹp không?"
Cận Lăng cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. A, cặp mắt nàng cùng người nọ đồng dạng xinh đẹp.
“Đẹp, cực kì xinh đẹp!" Cận Lăng ngây ngốc nói một câu.
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức hối hận, quả nhiên hắn làm Bi Liên hiểu lầm.
“Thật sao?"
Bi Liên khó nén sự hưng phấn trên gương mặt.
“Vậy ngươi ngâm một bài thơ cho ta nghe được không? Trong thơ phải có ta nha!"
Cận Lăng liếc nhìn Bi Liên một cái.
“Vũ tuyết ca vân, nhàn đạm trang quân, lam đạm thủy thâm nhiễm thanh quần.
Tửu hương huân kiểm, phấn sắc sinh xuân, canh xảo đàm thoại, mĩ tình tính, hảo tinh thần.
Giang không vô bạn, lăng ba hà xử? Nguyệt kiều biên, thanh liễu chu môn.
Đoạn chung tàn giác, hựu tống hoàng hôn sát tâm trung sự.
Nhãn trung lệ, ý trung nhân."
(Dịch nghĩa:
Tuyết múa mây ca, tư trang hòa nhã, nước thâm thanh nhiễm váy xanh
Rượu hương phả mặt, hồng sắc sinh xuân, có duyên, tốt tính, hảo tâm hồn
Sông vô bờ, sóng vỗ nơi nào? Ven cầu nguyệt, cửa son xanh liễu
Gác chuông tàn, tống hoàng hôn vào tâm
Trong mắt lệ, ý trung nhân)
Thơ vừa ngâm xong, liền một tiếng “Ba" truyền đến, tựa hồ âm thanh cành cây bị bẻ gẫy.
“Ai?" Cận Lăng xem xét chung quanh không thấy một thân ảnh nào.
“Cận đại ca, ta sợ!"
Xem ra cảm giác sợ hãi của Bi Liên vẩn chưa hoàn toàn biến mất.
“Liên nhi cô nương, ta trước tiên đưa ngươi về phòng"
“Hảo, phiền ngươi vậy, Cận đại ca." Bi Liên xấu hổ mang vẻ mặt sợ hãi theo Cận Lăng về phòng.
Đợi hai người đi xa, Bi Mạt nép trong đám cây u ám mới đi ra. Vì được tin hôm nay Liên nhi bị người khi dễ, nên y mới bí mật bảo hộ Bi Liên, ai ngờ lại chứng kiến một màn kia.
Nhìn thấy Cận Lăng vì Liên nhi ngâm thơ, một cỗ ghen tuông nổi lên trong lòng, y đố kỵ với chính muội muội của mình! Lúc xúc động nhất thời, tay không tự giác dụng sức đem nhánh cây kia bẻ gẫy.
Chẳng lẽ mình yêu thương Cận Lăng thật sao?
Bi Mạt lần đầu tiên chấp nhận nhìn thẳng vào khát vọng của lòng mình.
“A…………."
Phát hiện tâm sự bản thân, Bi Mạt thét gào trong rừng cây giải tỏa buồn bực tự thâm
Thật vất vả để thu xếp ổn thỏa cho “bạch tuột" Bi Liên xong, Cận Lăng cuối cùng cũng về được phòng mình.
Hắn vừa mới xoay người đóng cửa.
“Rốt cuộc cũng chịu về rồi sao?"
Một đạo âm thanh khiến kẻ khác lạnh xương sườn, sởn tóc gáy truyền đến.
" Ngươi! Ngươi…………….."
Cận Lăng vỗ vỗ trái tim mới bị dọa muốn ngừng đập của mình.
" Ngươi thế nào lại ở đây? Ngươi lần sau mà tới làm ơn nói trước một câu, để đừng có dọa chết người ta!"
“ Ngươi đừng khua môi múa mép với ta!"
Bi Mạt âm trầm đem Cận Lăng đổ lên tường.
“ Mẹ nó, ngươi đứng đắn một chút cho ta!"
Cận Lăng bị vách tường cọ đau bả vai, vì cái gì, mỗi khi đụng tới Bi Mạt là cả người sẽ dính thương tích?
" Ngươi là kẻ không biết lý lẽ sao? Hôm nay ta làm cái gì chọc tới ngươi? Còn phiền ngươi chạy tới khởi binh vấn tội hả?"
“Sách sách sách!" Bi Mạt phát ra một âm thanh khinh miệt “Cái miệng thật lợi hại"
Bi Mạt nắm hàm dưới Cận Lăng, buộc hắn ngẩng đầu lên nhìn mình. Tầm mắt Bi Mạt dừng trên đôi môi Cận Lăng, kiềm lòng không đặng, cúi xuống hôn môi làm y thần điên phách đảo.
“Ngô…………Buông ra……….."
Cận Lăng muốn đẩy Bi Mạt, ai ngờ dùng hết khí lực toàn thân vẫn như cũ, không thể đẩy y ra được nửa phần.
Đáng chết, khí lực Bi Mạt hôm nay hình như đặc biệt lớn, động tác cũng thô bạo hơn rất nhiều.
Lưỡi Bi Mạt xâm nhập cấm địa, Cận Lăng cũng nhượng y thỏa mãn, nhưng chung quy y vẫn thừa dịp Cận Lăng chưa kịp chuẩn bị mà tiến đến, cùng hắn quần mây lộng vũ.
Ngay khi đã có kẻ hít thở không thông thì nụ hôn kết thúc, Cận Lăng nhuyễn chân suýt ngã tại chỗ, may mắn có Bi Mạt níu lấy hắn, không thì mặt mũi này còn biết vứt vào đâu.
Bi Mạt nhìn thấy đôi môi còn vương thóa dịch của hai người, dưới ánh nến lóng lánh yêu mị lạ thường.
Cảnh tượng như thế dễ dàng làm đôi mắt tím nhạt của Bi Mạt nhiễm thượng một tầng sắc thái dục vọng.
Đột ngột, dường như nhớ ra cái gì đó, y hung bạo đẩy Cận Lăng vào tường.
“Nghe nói gần đây, ngươi cùng Liên nhi rất thân cận? Ngươi có ý đồ gì với nó hả?"
" Ngươi! Ngươi nói nhảm gì thế? Ta cùng Liên nhi chỉ có tình cảm huynh muội!"
“Nga? Thật sao? Có loại huynh muội khuya khoắt ra bờ sông ‘ ngâm thi tác đối’ à?"
Bi Mạt lạnh lùng hỏi, ngọn lửa đố kị đáng sợ này suýt nữa đem lý trí y đốt bỏ.
“Hóa ra kẻ gây nên tiếng động đó là ngươi!"
Cận Lăng bừng tỉnh.
“Tại sao ngươi lại ở đó?"
“Đừng đánh trống lảng! Ta khuyên ngươi đừng có ý hãm hại Liên nhi! Đừng nghĩ nếu ngươi hòa hợp cùng nó, ta sẽ buông tha cha con ngươi! Ta nói cho ngươi nhớ, đừng mơ!"
Cận Lăng nghe thế, một cỗ hỏa nhiệt vô danh hừng hực xông lên mặt mày, bất tri bất giác thắp lên dũng khí một quyền đánh vào giữa mặt Bi Mạt.
" Ngươi đừng cố tình gây sự nữa được không?" Cận Lăng rống to.
“Ha ha ha………."
Cận Lăng ngẩn người nhìn Bi Mạt đang ngửa mặt lên trời cười to.
“Ta cố tình gây sự? Nếu đã bị ngươi mắng rồi, sao không thể làm tới cùng?"
Bi Mạt bị lửa ghen tuông xông lên đầy đầu, y lạnh lùng cười tà, ngón tay dùng chút lực, y phục Cận Lăng liền nhất thanh phá bỏ.
Cận Lăng bị tên Bi Mạt mất trí kia dọa sợ tới mức lảo đảo thối lui mấy bước. Kinh nghiệm lần trước làm hắn hoảng loạn muốn tông cửa xông ra.
“Hiện tại muốn chạy trốn không phải quá trễ rồi sao? Cứ đi, nhưng nếu ngươi chạy rồi, ta cũng không dám chắc mấy chục nhân mạng Cận gia các ngươi sẽ như thế nào đâu!"
Bi Mạt như thông suốt tâm tư không dám đào thoát của Cận Lăng, y thờ ơ, nhàn nhã ngồi bên giường.
" Ngươi! Ngươi chỉ biết uy hiếp người khác, anh hùng hảo hán cái quái gì?"
Cận Lăng vẫy vùng phản kích.
“Từ trước tới giờ, ta không hề tự cho mình là anh hùng hảo hán, bảo bối!"
Âm thanh Bi Mạt khàn khàn gợi cảm.
Đưa lưng về phía Bi Mạt, Cận Lăng nghe được Bi Mạt gọi hắn bằng thứ danh xưng “thân mật" như lúc trước, không khỏi rùng mình, cánh tay đặt trên cửa hơi run rẩy.
Hắn hít sâu một hơi, đầu hàng số phận, đem cánh cửa đã hé ra kia lần nữa khép lại.
" Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã nói với ngươi ta đối với Liên nhi chỉ là tình cảm huynh muội, ta sẽ không lợi dụng nàng! Ngươi muốn ta nói bao nhiều lần nữa mới chịu tin hả?"
Cận Lăng tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nói
“Rất đơn giản, ngươi phải chứng minh cho ta xem!"
Bi Mạt xấu xa cười ác ý.
" Ngươi muốn ta……làm……thế nào?"
Cận Lăng hỗn loạn, đầu lưỡi muốn thắt lại.
“Ha ha ha…"
Bi Mạt trầm giọng cười khẽ.
“Bảo bối, ngươi thông minh như vậy chắc hiểu được đúng không?"
Đôi mắt hẹp dài khêu gợi của Bi Mạt nhìn chằm chằm Cận Lăng đang run rẩy.
“Hảo, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không làm tổn hại người Cận gia!"
Cận Lăng phát ra thanh âm thấy chết không sờn.
“Ân…."
Bi Mạt thờ ơ đáp lại, tựa đối đáp bình thường.
Cận Lăng dùng đôi tay run rẩy cởi bỏ những “mảnh vải" bị Bi Mạt phá rách còn đọng trên người.
Chuyện này cũng giống với tình cảnh phát sinh cách đây không lâu, kí ức thống khổ ấy làm thân thể hắn cứng đờ lại như tảng đá
Thời gian để Cận Lăng bỏ xuống nhất kiện thượng y (áo) có thể lâu sánh ngang với cả thế kỷ. Mà Bi Mạt lại lẳng lặng" thưởng thức" vẻ xấu hổ ngượng ngùng không thôi của hắn.
Y phục anh dũng chiến đấu với Cận Lăng rốt cuộc bị trút đi toàn bộ, lưu lại nơi đó thân thể trần trụi xinh đẹp.
Cận Lăng toàn thân trên dưới đều phủ một tầng hồng quang ngượng ngùng, bị Bi Mạt dùng ánh mắt tiếp cận xâm phạm, tầm nhìn cứ quét lên quét xuống, làm hắn không đỏ mặt không được.
Cận Lăng nhắm mắt lại chờ hành động tiếp theo của Bi Mạt. Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy y có phản ứng, Cận Lăng nghi hoặc mở mắt.
Tựa hồ biết hắn nghĩ cái gì, Bi Mạt lại phát ra thanh âm khêu gợi.
“Bảo bối, ngươi phải chứng minh cho ta xem. Cho nên, đương nhiên là ngươi chủ động rồi".
“Nghe được lời Bi Mạt nói, thân mình Cận Lăng một phen nữa hóa đá.
“Ta………..Ta sẽ không………….."
Âm thanh nhỏ như ruồi bay muỗi đậu.
“A, đúng rồi!"
Dường như Bi Mạt nhớ tới cái gì đó.
“Chút nữa ta quên ngươi là một tiểu hài tử thuần khiết, cả nữ nhân còn chưa chạm qua, loại sự tình này đương nhiên sẽ không….."
Bi Mạt trêu chọc cười đùa.
" Ngươi"
Bị nói trúng chỗ tử, Cận Lăng uất giận không thể phản bác.
“Tới đây!"
Bi Mạt chợt hạ lệnh.
Cận Lăng hai chân run run đến bên giường.
“Giúp ta cởi y phục"
“Này……này……….."
Cận Lăng sững sờ không nói nên lời.
“Nhanh lên đi!"
Bi Mạt thiếu nhẫn nại thúc giục.
Cận Lăng đành phải nghe theo.
Từ lúc sinh thành tới giờ, hắn lần đầu tiên cảm thấy quần áo thực có điểm đáng hận. Vì cái gì, tay hắn lại không mở được cúc áo trên người Bi Mạt? Nhìn Bi Mạt giễu cợt vẻ mặt của hắn, hắn hận không một đầu tông tường cho chết đi.
Cuối cùng, vẫn phải nhờ Bi Mạt “trợ giúp “, hắn mới đem được kiện áo khó ưa kia cởi xuống, lộ ra ***g ngực rắn chắc màu đồng cổ của Bi Mạt.
“Tiếp tục! Còn ở đâu nữa?"
Ánh mắt Bi Mạt hướng dẫn động tác tiếp theo cho Cận Lăng.
Tay Cận Lăng hướng xuống, đụng phải đai lưng của Bi Mạt
Tuy so với áo, đan khố không có cúc kiết gì móc cài phức tạp, cởi dễ hơn, nhưng lúc làm, Cận Lăng có khi sơ ý chạm phải thứ cương ngạnh phấn khởi kia, có thể nói xấu hổ hơn thoát áo vạn lần.
Bỏ đi khố tử, đôi chân thon dài rắn chắc của Bi Mạt cũng lộ ra, đương nhiên còn cả thứ dục vọng đáng sợ giữa hai chân đang vận sức chờ phát động kia.
“Ngoan, bảo bối, đến ngồi vào đây!" Bi Mạt dụ dỗ.
“Không! Kia………Như vậy sao được!"Cận Lăng trợn mắt đơ lưỡi trừng trừng nhìn Bi Mạt.
“Bảo ngươi làm thì ngươi phải làm!"
Bị Bi Mạt lôi xuống, Cận Lăng thoáng cái ngã nhoài trên người Bi Mạt.
“A! Thực xin lỗi"
Cận Lăng giãy dụa ngồi dậy.
“Ngô!"
Bi Mạt, phía dưới bị Cận Lăng vô tình cọ xát, phát ra âm thanh thống khổ.
" Ngươi tái lộn xộn, ta làm ngay lập tức……"
Cận Lăng, đã muốn ngồi dậy, liền hiểu ý tứ trong lời nói không tái giãy dụa, không ngờ tĩnh lặng một lúc sau hắn lại hối hận.
Hắn hiện tại hai chân tách ra, quỳ trên đùi Bi Mạt, mà đỉnh dục vọng của Bi Mạt thì ở ngay dưới vùng cấm địa đáng xấu hổ kia.
" Ngươi!" Cận Lăng ngữ ngôn lộn xộn nhìn Bi Mạt.
" Ngươi hiện tại đã biết rõ, vậy ta cũng không cần phải nghĩ nhiều cho ngươi nữa"
Bi Mạt một phen áp chế đầu Cận Lăng, vẫn còn ngẩn người, hôn lên đôi môi đỏ mộng mê người.
Bi Mạt dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm khép chặt của Cận Lăng, ra sức mút khẩu dịch trong miệng hắn, vong tình nhất khởi day dưa cùng hắn.
Tay Bi Mạt cũng trượt xuống dưới thắt lưng, một cái liền bắt được nhược điểm của Cận Lăng, nhẹ nhàng vỗ về, đùa nghịch.
“Không, dừng tay………..A………."
Cận Lăng không chịu được từng trận khoái cảm dồn dập, nửa thân trên cong về phía sau, hình thành một vòng cung mê người.
Đôi môi nóng ẩm của Bi Mạt trượt xuống, chuyển đến trước ngực Cận Lăng, dùng đầu lưỡi khêu khích điểm khêu gợi trước ngực Cận Lăng, tà ác vẽ một đường vòng quanh, sau lại biến thành điên cuồng cắn mút. Mà tay kia không khách khí đùa bỡn điểm đỏ còn lại, liên tục đè ép, xoa nắn, lạp xả (kéo xuống)…..
Bị công kích ba nơi trọng yếu, phòng tuyến lý trí của Cận Lăng đều tan vỡ, thoáng cái đã quên phải phản kháng.
Bởi luật động nhịp nhàng lên xuống của Bi Mạt, Cận Lăng phóng ra dục vọng trên tay y.
“Ngô……………"
Hơi chút ý thức được hành vi đáng xấu hổ của mình, Cận Lăng bắt đầu ân hận giãy dụa.
Không ngờ Bi Mạt xoay người một cái, Cận Lăng liền bị y đặt dưới thân.
“Bảo bối, đừng nhúc nhích!"
Bi Mạt dùng y phục vừa cởi lúc nãy trói hai tay Cận Lăng lại, kéo lên buộc trên cột giường.
“ Ngươi, ngươi làm gì!"
Vẫn bị vùi lấp trong dục vọng vô phương thoát khỏi, Cận Lăng ngơ ngác hỏi.
“Suỵt, đừng lên tiếng!"
Bi Mạt làm ra vẻ huyền bí.
Tiếp đó, y một phen bài khai hai chân Cận Lăng.
“Ngô! Đáng ghét! Buông ra!"
Đùi trong bị hơi lạnh khích thích, ý thức vốn tan rã của Cận Lăng khôi phục được một chút.
Cảm giác bị ánh mắt dò xét của Bi Mạt phủ lấp, Cận Lăng thẹn muốn đem chân khép lại, nhưng vô pháp làm được, vì lực đạo Bi Mạt thực sự mạnh kinh người.
“Bảo bối, ngươi thật đẹp!"
Bi Mạt tán thưởng.
“Ngô, cấm ngươi nói nữa!"
Cận Lăng xoay đầu tránh khỏi tầm mắt của hắn.
Bi Mạt đem ngón tay dính đầy ái dịch của Cận Lăng tham tiến vào cấm địa mê người, liền cảm nhận được bên trong thân thể kia nháy mắt kéo căng lại quấn lấy y, làm tay y chỉ nửa tấc cũng khó chuyển.
“Thả lỏng, bảo bối!"
Bi Mạt cắn vào cái cổ xinh đẹp của Cận Lăng.
“Nếu ngươi không muốn đau tới bất tỉnh như lúc trước, để ngón tay ta tiến vào"
“Ngô, không …."
Cận Lăng bất đắc dĩ lắc đầu ngoày ngoạy, nhưng cũng không ngăn cản được ngón tay Bi Mạt mạnh mẽ xâm nhâp.
Cấm địa đầy tủi hổ bị cưỡng bức bài khai, gây đau đớn, làm mi Cận Lăng nhắm chặt thành một khối, nhưng Bi Mạt vẫn không dừng động tác khuếch trương, đau đớn cũng từ từ bí mật mang theo một chút khoái cảm bao phủ Cận Lăng.
Qua hồi lâu chỉ nghe Bi Mạt nói một câu " Được rồi!"
Cận Lăng liền cảm thấy hai chân mình như bị Bi Mạt bẻ gẫy, tách rộng ra hai bên.
Bi Mạt dùng đầu gối ép hai chân Cận Lăng lại, khiến cấm địa của Cận Lăng hoàn toàn mở rộng.
“Ngô………không….."
Nhục nhã làm hai mắt Cận Lăng tràn lệ.
“A!"
Vì Bi Mạt thình lình tiến nhập, Cận Lăng đau đến thảm thiết bật tiếng.
Tuy đã được ngón tay khuấy động trước, nhưng cự vật của Bi Mạt không biết tráng kiện hơn ngón tay bao nhiều lần, Cận Lăng căn bản không kịp thích ứng.
“Ngô, bảo bối, ngươi thật chặt…"
Cảm giác ấm áp mềm mại gắt gao bao quấn, thiếu chút nữa làm Bi Mạt mất khống chế.
“A! Đau quá!….."
Cận Lăng vẫn không chịu nổi sự đâm xuyên cường mãnh của Bi Mạt.
Bi Mạt nhìn thấy biểu tình thống khổ của Cận Lăng, trong lòng sinh ra tình cảm xót xa, nhưng y không thể trì hoãn việc chiếm đoạt Cận Lăng, chỉ có thể thương tiếc hôn lên hàng lệ long lanh trên đôi má.
Ở phương diện này," năng lực" của Bi Mạt vốn hơn người, dưới sự vây bọc của Cận Lăng, rốt cuộc cũng phóng ra nhiệt dịch nóng bỏng. Bạch dịch đặc sệt tràn ngập trong cơ thể Cận Lăng, sau đó, không có nơi thoát, tràn ra từ chỗ bọn họ mập hợp.
Bi Mạt giải khai trói buộc cho tay Cận Lăng, hôn lên khóe môi Cận Lăng đã mỏi mệt nằm trên gối, trào phúng nói một câu.
“Bảo bối, không ai tuyệt hơn ngươi cả"
Sau đó, cũng không nhìn lại Cận Lăng, y đứng dậy mặc lại y phục, trước khi đi, Bi Mạt cúi người, hôn Cận Lăng một cái rồi tàn nhẫn nói.
“Vĩnh viễn đừng nên có chủ ý gì với Liên nhi, bởi vì……. một nam nhân chỉ biết mở đùi cho kẻ khác thượng thì không xứng đáng với nàng!"
Bi Mạt tâm tình phức tạp rời đi, lưu lại một mình Cận Lăng.
“Đáng chết! Đáng chết! Thực đáng chết!"
Cận Lăng điên cuồng đấm đá chăn giường. Hắn hận mình không thể phản kháng Bi Mạt, hận chính mình giống một con chó cầu xin được chủ nhân yêu thương.
“Ta rốt cuộc làm sao vậy???"
Cận Lăng thất vọng ôm đầu, trải qua một đêm không ngủ.
“Ai ui, Cận công tử, ngươi tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm một chút nữa?"
Tôn bà bà lớn giọng làm Cận Lăng thấy đau đầu.
‘Tôn bà bà…" Cận Lăng muốn đứng dậy.
"Cận công tử ơi, ngươi đói bụng chưa? Để lão uy ngươi ăn chút gì nhé?" Tôn bà bà cầm lấy bát cháo.
“Không cần" Cận Lăng cười nói “Ta có thể tự ăn, ngươi đi lo chuyện của mình đi"
“Vậy….Công tử ngươi từ từ ăn, thân già này đi trước" Tôn bà bà vẻ mặt lo lắng lui ra ngoài.
Cận Lăng chống tay ngồi dậy, thân thể đau đớn khiến cho hắn không tự nhiên ho hai tiếng.
Cầm lấy cháo định đưa vào miệng, khách không mời lại đến.
Bi Liên vẻ mặt không được tự nhiên tiêu sái tiến vào, Cận Lăng không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ lại tới tìm mình gây phiền toái?
“Ân…….này……….cái kia……….."
Bi Liên à ơi nửa ngày cũng nói không nên một câu đầy đủ.
Cận Lăng buồn cười nhìn biểu tình thất thường của Bi Liên.
“Bi đại tiểu thư, có chuyện gì cứ nói, đừng ngại!"
“Ân!" Bi Liên hít sâu, ổn định lại tình tự" Kì thực. Hôm nay ta đến để cảm tạ, cám ơn ngươi ngày đó đã cứu ta. Là như thế!"
Bi Liên nói xong. cả mặt đều thấm hồng.
“Tiện tay thôi mà….khục khục khục………….."
Cận Lăng thiện lương tiếp nhận lời cảm tạ, nhưng nói một chút liền ho lên. Xem ra một chưởng kia của Bi Mạt thật không nhẹ.
Bi Liên thấy thế liền tiến lên, vỗ lưng Cận Lăng để hắn thuận khí.
“Thật xin lỗi! Ngươi cứu ta lại bị đại ca đánh" Bi Liên vẻ mặt áy náy.
“Nga? Vậy ngươi nguyện ý tha thứ cho cha ta không?"
“Đó là một chuyện khác, đừng đánh đồng chúng!"
Bi Liên tức giận quay đầu đi chỗ khác.
Cận Lăng nhận thấy tiểu cô nương này thực đáng yêu.
“Bi cô nương, ngươi là một cô gái rất tốt, đừng để cừu hận che mắt." Cận Lăng mỉm cười đối Bi Liên nói.
Bi Liên nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ, tuy hơi tái nhợt nhưng vô cùng có mị lực của Cận Lăng, trái tim thiếu nữ thình thình dao động, chìm đắm trong nụ cười tuyệt mỹ của Cận Lăng.
“Bi Liên cô nương ? Bi Liên cô nương?"
Tay Cận Lăng vẫy vẫy vài cái trước mặt Bi Liên đã thất thần. Kì lạ thế nào lại ngẩn ra như vậy?
" Ách, ta đi trước, dù sao cũng cám ơn ngươi."
Cận Lăng khó hiểu nhìn Bi Liên chạy trối chết, không biết phải làm thế nào đành tiếp tục ăn cháo, lại chẳng hay rằng hết thảy đều rơi vào trong mắt Bi Mạt ngoài cửa.
……………………..
“Cận đại ca, Cận đại ca!"
Cận Lăng đau đầu nhìn thấy Bi Liên, con tiểu ma tước này (chim sẻ), không biết bị trúng thứ gì, dạo này đặc biệt khoái đi theo hắn, cả cách xưng hô cũng thay đổi.
Ngược lại, kẻ đó từ sau chuyện ấy, cũng chưa gặp mặt y, dường như Bi Mạt có ý muốn tránh hắn.
Bản thân mình gần đây luôn mơ thấy tình cảnh bị Bi Mạt xâm phạm, sau đó cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh choàng tỉnh. Đầu ngón tay linh hoạt cùng nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể đó tựa hồ vẫn còn kích thích cảm quan của Cận Lăng.
“Cận đại ca, ngươi làm sao vậy?" Bi Liên vỗ Cận Lăng đang ngẩn người.
“ Ngươi theo ta ra hồ sau núi tản bộ chút được không?" Bi Liên hướng Cận Lăng làm nũng.
“Không được! Ta còn phải giúp Tôn bà bà chẻ củi cho xong"
Cận Lăng từ sau khi thương thế lành rồi, cũng không nguyện sống kiểu ăn nằm chờ chết, vì vậy chủ động giúp Tôn bà bà một ít việc vặt.
Cũng từ sau chuyện đó, Bi Mạt cũng không hạn chế tự do của hắn. Ít nhất, hắn có thể ở trong Tà Ma Sơn Trang đi lại.
“Hừ, ngươi không đi ta đi một mình " Bi Liên giận dỗi chạy đi.
Cận Lăng lắc đầu cười gượng, nhìn thân ảnh Bi Liên ngày càng xa. Mới đó thôi, Bi Liên hận hắn như vậy mà nay cũng tiêu tan hiềm khích không ngại chung đụng hắn, chỉ có người kia…
Cận Lăng bổ xong củi, cũng không có gì để làm. Nhớ Bi Liên nhắc tới sau núi, nhất thời cao hứng hướng nơi đó đến.
Mới vài bước vào hậu sơn, hắn liền nghe được tiếng Bi Liên kêu cứu.
“Cút đi! Ngươi…. đăng đồ tử! Buông ra! Cứu mạng!"
Cận Lăng vọt qua, thấy một nam tử đem Bi Liên đè dưới đất, muốn làm chuyện bất chính.
“Cẩu đảm to gan! giữa thanh thiên bạch nhật lại đi trêu ghẹo con gái nhà lành!"
Cận Lăng phẫn nộ quát.
“Cận đại ca, cứu ta!" Bi Liên mặt đầy nước mắt kêu to.
“Ngươi là cái quái gì? Dám đến phá hư chuyện tốt của lão tử! Ta xem ngươi đẹp mặt thế nào"
Nói xong, tên vô lại kia đánh về phía Cận Lăng.
Cận Lăng cười lạnh một tiếng, tên vô lại này khua tay múa chân thế nào hắn còn không thèm để vào mắt.
Ba chiêu hai thức nhanh chóng thoải mái giải quyết tên vô lại đó.
“Ô………………Cận đại ca!"
Bi Liên lê hoa đái lệ bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, Cận Lăng xót lòng ôm nàng về Liên Cư, kêu đại phu kiểm tra một lần rồi mới an tâm rời đi.
************************
Tối đó, Bi Liên lại tới tìm Cận Lăng.
“Cận đại ca, hôm nay ta thực sự sợ hãi! Cám ơn ngươi lại cứu ta một lần nữa!"
“ Chuyện nhỏ không đáng kể, huống chi đây là việc ta phải làm" Cận Lăng mỉm cười.
Bi Liên lại si ngốc nhìn Cận Lăng.
“Cận đại ca, ngươi theo ta ra ngoài giải sầu chút được không? Ta ngủ không được."
“Ách….." Cận Lăng hoảng sợ “Này…….."
“Chẳng lẽ………Chẳng lẽ, ngay cả Cận đại ca cũng chê ta dơ bẩn sao?"
Bi Liên nói xong lại muốn khóc.
“Thế nào lại như vậy? Ngươi vĩnh viễn là tiểu muội muội thuần khiết nhất, đáng yêu nhất trong lòng ta."
Cận Lăng còn cố ý tăng thêm ba chữ “tiểu muội muội", hy vọng Bi Liên có thể hiểu dụng ý.
" Cận đại ca, ngươi đối với ta thật tốt" Bi Liên nín khóc mỉm cười.
Ai ngờ Bi Liên chẳng nhưng không lĩnh hội được ý tứ Cận Lăng, ngược lại đem lời hắn xoay chuyển thành tình yêu nam nữ. Cận Lăng bất đắc dĩ hướng lên kêu trời.
Sự tình phát sinh lúc này đều rơi vào trong một cặp mắt tím nhạt.
Cận Lăng bị Bi Liên kéo tới ven bờ hồ sen.
“Cận đại ca, trăng đêm nay thật tròn nhỉ!"
Bi Liên mang ánh mắt ái mộ nhìn Cận Lăng.
Cận Lăng nhìn ánh trăng lung linh hoàn mỹ, không khỏi nhớ tới người cha già ở nhà, nỗi buồn tràn ra từ trong lòng, không biết thân thể phụ thân giờ có tốt không.
“Cận đại ca?"
Bi Liên cắt đứt dòng suy tư của Cận Lăng.
“Ta đã sớm nghe Cận đại ca văn chương tài hoa hơn người, tiểu muội rất bội phục ngươi"
" Quá khen! chẳng qua đùa văn múa mực thôi, học đòi văn vẻ không hơn không kém"
Bi Liên bỗng nhiên bắt lấy tay Cận Lăng.
“Cận đại ca, ta đẹp không?"
Cận Lăng cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. A, cặp mắt nàng cùng người nọ đồng dạng xinh đẹp.
“Đẹp, cực kì xinh đẹp!" Cận Lăng ngây ngốc nói một câu.
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức hối hận, quả nhiên hắn làm Bi Liên hiểu lầm.
“Thật sao?"
Bi Liên khó nén sự hưng phấn trên gương mặt.
“Vậy ngươi ngâm một bài thơ cho ta nghe được không? Trong thơ phải có ta nha!"
Cận Lăng liếc nhìn Bi Liên một cái.
“Vũ tuyết ca vân, nhàn đạm trang quân, lam đạm thủy thâm nhiễm thanh quần.
Tửu hương huân kiểm, phấn sắc sinh xuân, canh xảo đàm thoại, mĩ tình tính, hảo tinh thần.
Giang không vô bạn, lăng ba hà xử? Nguyệt kiều biên, thanh liễu chu môn.
Đoạn chung tàn giác, hựu tống hoàng hôn sát tâm trung sự.
Nhãn trung lệ, ý trung nhân."
(Dịch nghĩa:
Tuyết múa mây ca, tư trang hòa nhã, nước thâm thanh nhiễm váy xanh
Rượu hương phả mặt, hồng sắc sinh xuân, có duyên, tốt tính, hảo tâm hồn
Sông vô bờ, sóng vỗ nơi nào? Ven cầu nguyệt, cửa son xanh liễu
Gác chuông tàn, tống hoàng hôn vào tâm
Trong mắt lệ, ý trung nhân)
Thơ vừa ngâm xong, liền một tiếng “Ba" truyền đến, tựa hồ âm thanh cành cây bị bẻ gẫy.
“Ai?" Cận Lăng xem xét chung quanh không thấy một thân ảnh nào.
“Cận đại ca, ta sợ!"
Xem ra cảm giác sợ hãi của Bi Liên vẩn chưa hoàn toàn biến mất.
“Liên nhi cô nương, ta trước tiên đưa ngươi về phòng"
“Hảo, phiền ngươi vậy, Cận đại ca." Bi Liên xấu hổ mang vẻ mặt sợ hãi theo Cận Lăng về phòng.
Đợi hai người đi xa, Bi Mạt nép trong đám cây u ám mới đi ra. Vì được tin hôm nay Liên nhi bị người khi dễ, nên y mới bí mật bảo hộ Bi Liên, ai ngờ lại chứng kiến một màn kia.
Nhìn thấy Cận Lăng vì Liên nhi ngâm thơ, một cỗ ghen tuông nổi lên trong lòng, y đố kỵ với chính muội muội của mình! Lúc xúc động nhất thời, tay không tự giác dụng sức đem nhánh cây kia bẻ gẫy.
Chẳng lẽ mình yêu thương Cận Lăng thật sao?
Bi Mạt lần đầu tiên chấp nhận nhìn thẳng vào khát vọng của lòng mình.
“A…………."
Phát hiện tâm sự bản thân, Bi Mạt thét gào trong rừng cây giải tỏa buồn bực tự thâm
Thật vất vả để thu xếp ổn thỏa cho “bạch tuột" Bi Liên xong, Cận Lăng cuối cùng cũng về được phòng mình.
Hắn vừa mới xoay người đóng cửa.
“Rốt cuộc cũng chịu về rồi sao?"
Một đạo âm thanh khiến kẻ khác lạnh xương sườn, sởn tóc gáy truyền đến.
" Ngươi! Ngươi…………….."
Cận Lăng vỗ vỗ trái tim mới bị dọa muốn ngừng đập của mình.
" Ngươi thế nào lại ở đây? Ngươi lần sau mà tới làm ơn nói trước một câu, để đừng có dọa chết người ta!"
“ Ngươi đừng khua môi múa mép với ta!"
Bi Mạt âm trầm đem Cận Lăng đổ lên tường.
“ Mẹ nó, ngươi đứng đắn một chút cho ta!"
Cận Lăng bị vách tường cọ đau bả vai, vì cái gì, mỗi khi đụng tới Bi Mạt là cả người sẽ dính thương tích?
" Ngươi là kẻ không biết lý lẽ sao? Hôm nay ta làm cái gì chọc tới ngươi? Còn phiền ngươi chạy tới khởi binh vấn tội hả?"
“Sách sách sách!" Bi Mạt phát ra một âm thanh khinh miệt “Cái miệng thật lợi hại"
Bi Mạt nắm hàm dưới Cận Lăng, buộc hắn ngẩng đầu lên nhìn mình. Tầm mắt Bi Mạt dừng trên đôi môi Cận Lăng, kiềm lòng không đặng, cúi xuống hôn môi làm y thần điên phách đảo.
“Ngô…………Buông ra……….."
Cận Lăng muốn đẩy Bi Mạt, ai ngờ dùng hết khí lực toàn thân vẫn như cũ, không thể đẩy y ra được nửa phần.
Đáng chết, khí lực Bi Mạt hôm nay hình như đặc biệt lớn, động tác cũng thô bạo hơn rất nhiều.
Lưỡi Bi Mạt xâm nhập cấm địa, Cận Lăng cũng nhượng y thỏa mãn, nhưng chung quy y vẫn thừa dịp Cận Lăng chưa kịp chuẩn bị mà tiến đến, cùng hắn quần mây lộng vũ.
Ngay khi đã có kẻ hít thở không thông thì nụ hôn kết thúc, Cận Lăng nhuyễn chân suýt ngã tại chỗ, may mắn có Bi Mạt níu lấy hắn, không thì mặt mũi này còn biết vứt vào đâu.
Bi Mạt nhìn thấy đôi môi còn vương thóa dịch của hai người, dưới ánh nến lóng lánh yêu mị lạ thường.
Cảnh tượng như thế dễ dàng làm đôi mắt tím nhạt của Bi Mạt nhiễm thượng một tầng sắc thái dục vọng.
Đột ngột, dường như nhớ ra cái gì đó, y hung bạo đẩy Cận Lăng vào tường.
“Nghe nói gần đây, ngươi cùng Liên nhi rất thân cận? Ngươi có ý đồ gì với nó hả?"
" Ngươi! Ngươi nói nhảm gì thế? Ta cùng Liên nhi chỉ có tình cảm huynh muội!"
“Nga? Thật sao? Có loại huynh muội khuya khoắt ra bờ sông ‘ ngâm thi tác đối’ à?"
Bi Mạt lạnh lùng hỏi, ngọn lửa đố kị đáng sợ này suýt nữa đem lý trí y đốt bỏ.
“Hóa ra kẻ gây nên tiếng động đó là ngươi!"
Cận Lăng bừng tỉnh.
“Tại sao ngươi lại ở đó?"
“Đừng đánh trống lảng! Ta khuyên ngươi đừng có ý hãm hại Liên nhi! Đừng nghĩ nếu ngươi hòa hợp cùng nó, ta sẽ buông tha cha con ngươi! Ta nói cho ngươi nhớ, đừng mơ!"
Cận Lăng nghe thế, một cỗ hỏa nhiệt vô danh hừng hực xông lên mặt mày, bất tri bất giác thắp lên dũng khí một quyền đánh vào giữa mặt Bi Mạt.
" Ngươi đừng cố tình gây sự nữa được không?" Cận Lăng rống to.
“Ha ha ha………."
Cận Lăng ngẩn người nhìn Bi Mạt đang ngửa mặt lên trời cười to.
“Ta cố tình gây sự? Nếu đã bị ngươi mắng rồi, sao không thể làm tới cùng?"
Bi Mạt bị lửa ghen tuông xông lên đầy đầu, y lạnh lùng cười tà, ngón tay dùng chút lực, y phục Cận Lăng liền nhất thanh phá bỏ.
Cận Lăng bị tên Bi Mạt mất trí kia dọa sợ tới mức lảo đảo thối lui mấy bước. Kinh nghiệm lần trước làm hắn hoảng loạn muốn tông cửa xông ra.
“Hiện tại muốn chạy trốn không phải quá trễ rồi sao? Cứ đi, nhưng nếu ngươi chạy rồi, ta cũng không dám chắc mấy chục nhân mạng Cận gia các ngươi sẽ như thế nào đâu!"
Bi Mạt như thông suốt tâm tư không dám đào thoát của Cận Lăng, y thờ ơ, nhàn nhã ngồi bên giường.
" Ngươi! Ngươi chỉ biết uy hiếp người khác, anh hùng hảo hán cái quái gì?"
Cận Lăng vẫy vùng phản kích.
“Từ trước tới giờ, ta không hề tự cho mình là anh hùng hảo hán, bảo bối!"
Âm thanh Bi Mạt khàn khàn gợi cảm.
Đưa lưng về phía Bi Mạt, Cận Lăng nghe được Bi Mạt gọi hắn bằng thứ danh xưng “thân mật" như lúc trước, không khỏi rùng mình, cánh tay đặt trên cửa hơi run rẩy.
Hắn hít sâu một hơi, đầu hàng số phận, đem cánh cửa đã hé ra kia lần nữa khép lại.
" Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã nói với ngươi ta đối với Liên nhi chỉ là tình cảm huynh muội, ta sẽ không lợi dụng nàng! Ngươi muốn ta nói bao nhiều lần nữa mới chịu tin hả?"
Cận Lăng tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nói
“Rất đơn giản, ngươi phải chứng minh cho ta xem!"
Bi Mạt xấu xa cười ác ý.
" Ngươi muốn ta……làm……thế nào?"
Cận Lăng hỗn loạn, đầu lưỡi muốn thắt lại.
“Ha ha ha…"
Bi Mạt trầm giọng cười khẽ.
“Bảo bối, ngươi thông minh như vậy chắc hiểu được đúng không?"
Đôi mắt hẹp dài khêu gợi của Bi Mạt nhìn chằm chằm Cận Lăng đang run rẩy.
“Hảo, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không làm tổn hại người Cận gia!"
Cận Lăng phát ra thanh âm thấy chết không sờn.
“Ân…."
Bi Mạt thờ ơ đáp lại, tựa đối đáp bình thường.
Cận Lăng dùng đôi tay run rẩy cởi bỏ những “mảnh vải" bị Bi Mạt phá rách còn đọng trên người.
Chuyện này cũng giống với tình cảnh phát sinh cách đây không lâu, kí ức thống khổ ấy làm thân thể hắn cứng đờ lại như tảng đá
Thời gian để Cận Lăng bỏ xuống nhất kiện thượng y (áo) có thể lâu sánh ngang với cả thế kỷ. Mà Bi Mạt lại lẳng lặng" thưởng thức" vẻ xấu hổ ngượng ngùng không thôi của hắn.
Y phục anh dũng chiến đấu với Cận Lăng rốt cuộc bị trút đi toàn bộ, lưu lại nơi đó thân thể trần trụi xinh đẹp.
Cận Lăng toàn thân trên dưới đều phủ một tầng hồng quang ngượng ngùng, bị Bi Mạt dùng ánh mắt tiếp cận xâm phạm, tầm nhìn cứ quét lên quét xuống, làm hắn không đỏ mặt không được.
Cận Lăng nhắm mắt lại chờ hành động tiếp theo của Bi Mạt. Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy y có phản ứng, Cận Lăng nghi hoặc mở mắt.
Tựa hồ biết hắn nghĩ cái gì, Bi Mạt lại phát ra thanh âm khêu gợi.
“Bảo bối, ngươi phải chứng minh cho ta xem. Cho nên, đương nhiên là ngươi chủ động rồi".
“Nghe được lời Bi Mạt nói, thân mình Cận Lăng một phen nữa hóa đá.
“Ta………..Ta sẽ không………….."
Âm thanh nhỏ như ruồi bay muỗi đậu.
“A, đúng rồi!"
Dường như Bi Mạt nhớ tới cái gì đó.
“Chút nữa ta quên ngươi là một tiểu hài tử thuần khiết, cả nữ nhân còn chưa chạm qua, loại sự tình này đương nhiên sẽ không….."
Bi Mạt trêu chọc cười đùa.
" Ngươi"
Bị nói trúng chỗ tử, Cận Lăng uất giận không thể phản bác.
“Tới đây!"
Bi Mạt chợt hạ lệnh.
Cận Lăng hai chân run run đến bên giường.
“Giúp ta cởi y phục"
“Này……này……….."
Cận Lăng sững sờ không nói nên lời.
“Nhanh lên đi!"
Bi Mạt thiếu nhẫn nại thúc giục.
Cận Lăng đành phải nghe theo.
Từ lúc sinh thành tới giờ, hắn lần đầu tiên cảm thấy quần áo thực có điểm đáng hận. Vì cái gì, tay hắn lại không mở được cúc áo trên người Bi Mạt? Nhìn Bi Mạt giễu cợt vẻ mặt của hắn, hắn hận không một đầu tông tường cho chết đi.
Cuối cùng, vẫn phải nhờ Bi Mạt “trợ giúp “, hắn mới đem được kiện áo khó ưa kia cởi xuống, lộ ra ***g ngực rắn chắc màu đồng cổ của Bi Mạt.
“Tiếp tục! Còn ở đâu nữa?"
Ánh mắt Bi Mạt hướng dẫn động tác tiếp theo cho Cận Lăng.
Tay Cận Lăng hướng xuống, đụng phải đai lưng của Bi Mạt
Tuy so với áo, đan khố không có cúc kiết gì móc cài phức tạp, cởi dễ hơn, nhưng lúc làm, Cận Lăng có khi sơ ý chạm phải thứ cương ngạnh phấn khởi kia, có thể nói xấu hổ hơn thoát áo vạn lần.
Bỏ đi khố tử, đôi chân thon dài rắn chắc của Bi Mạt cũng lộ ra, đương nhiên còn cả thứ dục vọng đáng sợ giữa hai chân đang vận sức chờ phát động kia.
“Ngoan, bảo bối, đến ngồi vào đây!" Bi Mạt dụ dỗ.
“Không! Kia………Như vậy sao được!"Cận Lăng trợn mắt đơ lưỡi trừng trừng nhìn Bi Mạt.
“Bảo ngươi làm thì ngươi phải làm!"
Bị Bi Mạt lôi xuống, Cận Lăng thoáng cái ngã nhoài trên người Bi Mạt.
“A! Thực xin lỗi"
Cận Lăng giãy dụa ngồi dậy.
“Ngô!"
Bi Mạt, phía dưới bị Cận Lăng vô tình cọ xát, phát ra âm thanh thống khổ.
" Ngươi tái lộn xộn, ta làm ngay lập tức……"
Cận Lăng, đã muốn ngồi dậy, liền hiểu ý tứ trong lời nói không tái giãy dụa, không ngờ tĩnh lặng một lúc sau hắn lại hối hận.
Hắn hiện tại hai chân tách ra, quỳ trên đùi Bi Mạt, mà đỉnh dục vọng của Bi Mạt thì ở ngay dưới vùng cấm địa đáng xấu hổ kia.
" Ngươi!" Cận Lăng ngữ ngôn lộn xộn nhìn Bi Mạt.
" Ngươi hiện tại đã biết rõ, vậy ta cũng không cần phải nghĩ nhiều cho ngươi nữa"
Bi Mạt một phen áp chế đầu Cận Lăng, vẫn còn ngẩn người, hôn lên đôi môi đỏ mộng mê người.
Bi Mạt dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm khép chặt của Cận Lăng, ra sức mút khẩu dịch trong miệng hắn, vong tình nhất khởi day dưa cùng hắn.
Tay Bi Mạt cũng trượt xuống dưới thắt lưng, một cái liền bắt được nhược điểm của Cận Lăng, nhẹ nhàng vỗ về, đùa nghịch.
“Không, dừng tay………..A………."
Cận Lăng không chịu được từng trận khoái cảm dồn dập, nửa thân trên cong về phía sau, hình thành một vòng cung mê người.
Đôi môi nóng ẩm của Bi Mạt trượt xuống, chuyển đến trước ngực Cận Lăng, dùng đầu lưỡi khêu khích điểm khêu gợi trước ngực Cận Lăng, tà ác vẽ một đường vòng quanh, sau lại biến thành điên cuồng cắn mút. Mà tay kia không khách khí đùa bỡn điểm đỏ còn lại, liên tục đè ép, xoa nắn, lạp xả (kéo xuống)…..
Bị công kích ba nơi trọng yếu, phòng tuyến lý trí của Cận Lăng đều tan vỡ, thoáng cái đã quên phải phản kháng.
Bởi luật động nhịp nhàng lên xuống của Bi Mạt, Cận Lăng phóng ra dục vọng trên tay y.
“Ngô……………"
Hơi chút ý thức được hành vi đáng xấu hổ của mình, Cận Lăng bắt đầu ân hận giãy dụa.
Không ngờ Bi Mạt xoay người một cái, Cận Lăng liền bị y đặt dưới thân.
“Bảo bối, đừng nhúc nhích!"
Bi Mạt dùng y phục vừa cởi lúc nãy trói hai tay Cận Lăng lại, kéo lên buộc trên cột giường.
“ Ngươi, ngươi làm gì!"
Vẫn bị vùi lấp trong dục vọng vô phương thoát khỏi, Cận Lăng ngơ ngác hỏi.
“Suỵt, đừng lên tiếng!"
Bi Mạt làm ra vẻ huyền bí.
Tiếp đó, y một phen bài khai hai chân Cận Lăng.
“Ngô! Đáng ghét! Buông ra!"
Đùi trong bị hơi lạnh khích thích, ý thức vốn tan rã của Cận Lăng khôi phục được một chút.
Cảm giác bị ánh mắt dò xét của Bi Mạt phủ lấp, Cận Lăng thẹn muốn đem chân khép lại, nhưng vô pháp làm được, vì lực đạo Bi Mạt thực sự mạnh kinh người.
“Bảo bối, ngươi thật đẹp!"
Bi Mạt tán thưởng.
“Ngô, cấm ngươi nói nữa!"
Cận Lăng xoay đầu tránh khỏi tầm mắt của hắn.
Bi Mạt đem ngón tay dính đầy ái dịch của Cận Lăng tham tiến vào cấm địa mê người, liền cảm nhận được bên trong thân thể kia nháy mắt kéo căng lại quấn lấy y, làm tay y chỉ nửa tấc cũng khó chuyển.
“Thả lỏng, bảo bối!"
Bi Mạt cắn vào cái cổ xinh đẹp của Cận Lăng.
“Nếu ngươi không muốn đau tới bất tỉnh như lúc trước, để ngón tay ta tiến vào"
“Ngô, không …."
Cận Lăng bất đắc dĩ lắc đầu ngoày ngoạy, nhưng cũng không ngăn cản được ngón tay Bi Mạt mạnh mẽ xâm nhâp.
Cấm địa đầy tủi hổ bị cưỡng bức bài khai, gây đau đớn, làm mi Cận Lăng nhắm chặt thành một khối, nhưng Bi Mạt vẫn không dừng động tác khuếch trương, đau đớn cũng từ từ bí mật mang theo một chút khoái cảm bao phủ Cận Lăng.
Qua hồi lâu chỉ nghe Bi Mạt nói một câu " Được rồi!"
Cận Lăng liền cảm thấy hai chân mình như bị Bi Mạt bẻ gẫy, tách rộng ra hai bên.
Bi Mạt dùng đầu gối ép hai chân Cận Lăng lại, khiến cấm địa của Cận Lăng hoàn toàn mở rộng.
“Ngô………không….."
Nhục nhã làm hai mắt Cận Lăng tràn lệ.
“A!"
Vì Bi Mạt thình lình tiến nhập, Cận Lăng đau đến thảm thiết bật tiếng.
Tuy đã được ngón tay khuấy động trước, nhưng cự vật của Bi Mạt không biết tráng kiện hơn ngón tay bao nhiều lần, Cận Lăng căn bản không kịp thích ứng.
“Ngô, bảo bối, ngươi thật chặt…"
Cảm giác ấm áp mềm mại gắt gao bao quấn, thiếu chút nữa làm Bi Mạt mất khống chế.
“A! Đau quá!….."
Cận Lăng vẫn không chịu nổi sự đâm xuyên cường mãnh của Bi Mạt.
Bi Mạt nhìn thấy biểu tình thống khổ của Cận Lăng, trong lòng sinh ra tình cảm xót xa, nhưng y không thể trì hoãn việc chiếm đoạt Cận Lăng, chỉ có thể thương tiếc hôn lên hàng lệ long lanh trên đôi má.
Ở phương diện này," năng lực" của Bi Mạt vốn hơn người, dưới sự vây bọc của Cận Lăng, rốt cuộc cũng phóng ra nhiệt dịch nóng bỏng. Bạch dịch đặc sệt tràn ngập trong cơ thể Cận Lăng, sau đó, không có nơi thoát, tràn ra từ chỗ bọn họ mập hợp.
Bi Mạt giải khai trói buộc cho tay Cận Lăng, hôn lên khóe môi Cận Lăng đã mỏi mệt nằm trên gối, trào phúng nói một câu.
“Bảo bối, không ai tuyệt hơn ngươi cả"
Sau đó, cũng không nhìn lại Cận Lăng, y đứng dậy mặc lại y phục, trước khi đi, Bi Mạt cúi người, hôn Cận Lăng một cái rồi tàn nhẫn nói.
“Vĩnh viễn đừng nên có chủ ý gì với Liên nhi, bởi vì……. một nam nhân chỉ biết mở đùi cho kẻ khác thượng thì không xứng đáng với nàng!"
Bi Mạt tâm tình phức tạp rời đi, lưu lại một mình Cận Lăng.
“Đáng chết! Đáng chết! Thực đáng chết!"
Cận Lăng điên cuồng đấm đá chăn giường. Hắn hận mình không thể phản kháng Bi Mạt, hận chính mình giống một con chó cầu xin được chủ nhân yêu thương.
“Ta rốt cuộc làm sao vậy???"
Cận Lăng thất vọng ôm đầu, trải qua một đêm không ngủ.
Tác giả :
Thảo Thảo