Tà Noãn Sàng Nam Nô

Chương 26: Trọng sinh

(1)

Mặt trời chói chang giữa hè thoả thích phát ra nhiệt tình của nó, không chỉ cỏ mai hoa dại ven đường không nâng nổi đầu, ngay cả tiểu trùng trên thân cây cũng lười phát ra tiếng kêu.

Một con tuấn mã đen bôn tẩu trên đường, người thúc ngựa một thân hắc y, ngay cả trên đầu cũng đội mũ rộng vành có mạng che mặt màu đen, người không biết nội tình còn tưởng rằng người nọ chắc có mao bệnh gì, thời tiết nóng như vậy lại mặc y phục sậm màu, hơn nữa còn còn che mặt kín không kẽ hở, đây không phải tự làm khổ bản thân sao? Trái lại, trước ngực hắc y nhân có một người một thân tuyết bạch dựa sát vào, tơ lụa thật dài cùng sa mỏng bay bay theo vó ngựa, vì sự tồn tại của hắn, không khí xung quanh cũng không còn nóng bức như thế, thậm chí còn cảm thấy trong không khí lưu lại phiêu tán chút dược hương nhạt nhạt, quả thực khiến người ta vui tươi thanh thản.

Bi Mạt một tay nắm chặt dây cương, một tay đỡ thắt lưng Cận Lăng, đôi mày anh tuấn dưới hắc sa nhíu chặt, ánh mắt lo lắng luôn luôn dừng ở nhân nhi trước mặt, dù thời tiết đang nóng như vậy, thân thể Cận Lăng vẫn tựa như hàn băng, tuy mỗi ngày đều dùng nhiều dược bổ dưỡng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế hàn độc trong cơ thể, cứ như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc, hàn độc của Cận Lăng sớm hay muộn sẽ lại phát tác. Nếu trước mùa đông năm nay không thể loại trừ độc trong cơ thể Cận Lăng, hậu quả chỉ có thể là…

Nghĩ đến đây, tay Bi Mạt bất giác tăng thêm lực độ.

Một đôi tay trắng nõn mà lạnh lẽo phủ trên bàn tay to của Bi Mạt.

" Mạt, ngươi lại đang nghĩ ngợi lung tung gì đó?"

Thanh âm trầm thấp mà nhu hòa, khiến người ta không nguyên do quên đi nôn nóng cùng bất an thiêu đốt.

Ôn nhu hôn trên trán Cận Lăng.

" Ta biết ngươi không muốn ta lo lắng quá độ cho ngươi, nhưng trừ phi để ta thấy ngươi khỏi hẳn, nếu không ta vô luận thế nào cũng vô pháp không nghĩ đến chuyện của ngươi nữa."

Ngửi hương phát ra trên người Cận Lăng, Bi Mạt khổ sở vùi đầu trong mái tóc ngân bạch.

" Gần đây ta sử dụng toàn bộ thế lực của Bi Ma sơn trang, bái phỏng nhiều danh y như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế độc trên người ngươi. Hiện tại chúng ta đến tìm Tầm Mị lão nhân, ta cũng không thể không nói đây gần như chính là hi vọng cuối cùng của chúng ta… Nếu… Nếu ngay cả hắn cũng không có biện pháp, ta…."

" Đừng nói những lời xui xẻo, nếu mạng ta thật sự không nên tuyệt, vậy chắc chắn có biện pháp giải quyết."

Cận Lăng quay đầu lại, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên.

" Ân, chỉ mong là như thế…"

Đối mặt với nét mặt tươi cười của Cận Lăng, Bi Mạt chỉ có thể tạm thời áp chế bất an trong lòng.

" Ngươi nói cái gì! Tầm Mị lão đầu hai năm trước đã chết?"

Bi Mạt vẻ mặt hung thần ác sát rút kiếm để ở cổ trà quán lão bản.

" Này, vị đại gia, ngươi bình… bình tĩnh một chút. Tiểu nhân chỉ… là ăn ngay nói thật, không…. Không dám lừa gạt đại gia…"

Nam nhân trung niên chân cũng nhuyễn, vốn thấy đại gia này quần áo cao quý thoạt nhìn bộ dạng rất béo bở, đang muốn hảo hảo hầu hạ kiếm chác một chút, ai biết hắc y đại gia kia hướng gã hỏi thăm chuyện này, theo sự thật trả lời, lại còn bị tai bay vạ gió!! Sớm đóng cửa một chút, kiếm ít một chút vẫn tốt hơn đi đời nhà ma!

" Ít nói nhảm, có phải các ngươi kết bè kéo cánh gạt chúng ta! Lão nhân kia không phải thần y gì sao? Thần y sao còn có thể bệnh chết! Muốn dọa ta phải không!"

Kiếm đặt trên cổ hơi chút dao động, máu liền theo cổ nam nhân chảy xuống.

" Ai nha! Đại gia tha mạng, đại gia! Tục ngữ nói thầy thuốc khó cứu mạng bản thân, chuyện liên quan tới mình thì mình sẽ bị loạn, này! Cái này trị không hết bản thân cũng vô pháp!"

Nam nhân liếc nhìn cái cổ chảy máu của mình! Trời ạ! Ai tới cứu gã, gã choáng vì máu mất rồi!

" Lão nhân chết tiệt kia có phải chạy đến chỗ nào ẩn cư không, dám giả chết lừa gạt ta! Mau nói thật! Bằng không ta lập tức làm ngươi đầu thân hai chỗ!"

" Cái này, ta oan mà! Đại gia! Đây chính là những lời nói thật, có nửa phần giả dối nhất định thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được, không tin ngươi hỏi các hương thân bên cạnh một chút, thần y lão nhân là do chúng ta hạ táng, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy mà!"

Trà quán lão bản khóc không ra nước mắt! Sao hôm nay gặp phải cái loại người không nói lý lẽ như vậy?

" Đúng vậy, đúng vậy, thần y lão nhân gia thật sự đã qua đời…"

Phần đông những người đứng xem bên cạnh cũng khe khẽ nói nhỏ.

" Các ngươi, các ngươi nói nhảm!" Bi Mạt đỏ mắt một chưởng đem thạch bàn bên cạnh đánh nát.

" Các ngươi đều thông đồng gạt ta đúng không!"

" Bi Mạt, đủ rồi!"

Cận Lăng tiến lên ôm tay Bi Mạt.

" Mau buông kiếm xuống, đừng thương tổn người vô tội! Họ không có lý do gì lừa chúng ta!"

" Ngươi tránh ra!" Bi Mạt vung tay lên.

" Không để họ thấy lợi hại, họ sẽ không chịu nói thật!"

" A!"

Cận Lăng bị Bi Mạt đẩy, chỉ có thể lui về phía sau mấy bước, giẫm lên mảnh vỡ thạch bàn Bi Mạt vừa rồi đánh nát, đột ngột té ngã xuống đất, mũ cũng rơi xuống ở một bên.

Xung quanh truyền đến từng trận hút khí, ngay cả trà quán lão bản bị kiếm đặt cổ cũng há hốc miệng, không thể tin được cảnh tượng nhìn thấy trước mắt.

" Lăng!"

Bi Mạt hối hận không ngừng vì hành vi xúc động của bản thân, tiến lên nâng Cận Lăng dậy, chỉ thấy ống tay áo Cận Lăng bị điểm điểm máu tươi nhiễm hồng, hoá ra cánh tay Cận Lăng lúc ngã sấp xuống bị mảnh vỡ gây thương.

" Xin lỗi, ta…"

Bi Mạt sốt ruột xé vải y phục xuống băng bó thương khẩu cho Cận Lăng, khẩn trương nhặt mũ lên đội giúp hắn.

" Mạt, ngươi rất xúc động."

Cận Lăng đi đến trước mặt trà quán lão bản.

" Xin lỗi, hắn chỉ lo lắng cho bệnh của ta, cho nên mới xuất ngôn vô lễ, còn thương tổn ngài, bạc này ngài hảo hảo trị thương, hoặc là mua đồ ăn lót dạ an ủi, coi như là bồi thường vì hắn phá hư sinh ý của ngài!"

Trà quán lão bản lúc này mới hồi phục tinh thần, nuốt nuốt nước miếng, tuy vừa rồi chỉ liếc nhìn người trước mắt, nhưng cái mỹ mạo kinh người một chốc kia, tuy ngắn ngủi lại khiến người ta không thể quên, mái tóc ngân bạch kia không chỉ không khiến cho hắn có vẻ tiều tụy, mà còn tăng thêm một chút quyến rũ vô hạn.

" Nhìn đủ chưa!"

Chịu đủ ánh mắt vô lễ tiếp cận Cận Lăng của mọi người, Bi Mạt không thể nhịn được nữa, mắng lên.

" Vị đại gia, thái độ ngươi thật bất hảo!"

Biết có mỹ nhân tóc bạc hòa ái dễ gần chống lưng cho mình, trà quán lão bản lên giọng.

" Các ngươi có việc cầu người, khẩu khí nên tốt một chút mới đúng!"

" Ngươi…"

Bi Mạt tức giận lại muốn rút kiếm.

" Bi Mạt, ngươi mới đủ rồi!"

Cận Lăng hơi tức giận, xoay người hướng trà quán lão bản hơi cúi đầu.

" Hắn chỉ lo lắng cho ta, thật sự không có ác ý gì, mong rằng lão bản bao dung."

Trà quán lão bản sửa lại vạt áo bị Bi Mạt kéo lệch ban nãy, thái độ lại cung kính lên.

" Công tử chắc là bị tật bệnh quấy nhiễu lâu ngày, bằng hữu của ngươi sốt ruột cho ngươi ta cũng hiểu được, nhưng thần y đích thực đã qua đời, đây là thiên chân vạn xác."

" Ta vận mệnh đã như vậy, có lẽ sớm đã ngầm định…"

Cận Lăng cúi đầu.

" Ta cũng không nói Tầm Mị lão nhân chết là không có hy vọng!"

Trà quán lão bản không nhìn được bộ dạng mỹ nhân khổ sở, cái bộ dáng xinh xắn cũng thật giống như người vợ quá cố lúc trẻ tuổi ( lão bản, ngươi tưởng tượng nhiều quá).

" Ngươi không nên nói thừa như vậy! Tiếp tục nói đi!"

" Khục khục…"

Trà quán lão bản thanh thanh cổ họng, gã chính là muốn nhìn bộ dạng con rùa của Bi Mạt, ai kêu y vừa rồi uy hiếp gã như vậy, sốt ruột một chút cũng xứng đáng.

" Thần y lão nhân gia có một truyền nhân, Tĩnh Vi cô nương, chỉ có mười tám tuổi, nhưng trình độ y thuật có thể nói là trò giỏi hơn thầy, mỗi tháng đều xuống núi chữa bệnh miễn phí, quả thực là cải tử hoàn sinh, thuốc đến bệnh trừ. Bất quá mấy ngày hôm trước nàng vừa mới tới, muốn nàng giúp ngươi xem bệnh phải qua tháng sau!"

" Chúng ta không có thời gian đợi, lập tức đến tìm nàng, mau nói cho ta biết nàng ở đâu!"

" Cái này thì khó nói!"

Trà quán lão bản lúng túng.

" Tuy mỗi tháng Tĩnh Vi cô nương đều đến để xem bệnh cho người ở lân cận, nhưng chúng ta chỉ biết là nàng ở tại Lan Khê Sơn, có thể là y giả thích nghiên cứu y lý không thích người khác quấy rầy cho nên không ai biết chỗ ở của nàng."

" Lan Khê Sơn?"

Bi Mạt mặc niệm cái tên này.

" Không sao, dù đào ba thước đất, ta cũng sẽ tìm ra nàng."

" Vị đại gia cũng đắc ý quá sớm."

Trà quán lão bản không biết tại sao nhất định thích hất nước lạnh cho Bi Mạt.

" Điều kiện để Tĩnh Vi cô nương giúp người chữa bệnh rất kỳ quái, có khi muốn búp bê chong chóng, có khi muốn vạn lượng bạc trắng, có khi muốn hoa dại hồng sắc, vô cùng kỳ quặc, đối với loại tướng mạo hung ác như ngươi… Ách, dù sao ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt là được, đến lúc đó khỏi bị điều kiện dọa choáng váng."

Lão bản còn chưa nói xong, Bi Mạt đã mang Cận Lăng thúc ngựa chạy mất.

" Ta không tin trên đời này có chuyện Bi Mạt ta làm không được."

Tâm tình hậm hực trước đó nhanh chóng tan biến, Bi Mạt lại cảm thấy bầu trời chói chang cũng đáng yêu vô cùng.

" Nếu nàng muốn Bi Ma sơn trang của ngươi thì làm sao bây giờ?"

Cận Lăng ngang bướng hỏi trong nháy mắt.

" Cái này lại đơn giản, có cái gì đều cấp cho nàng, ta chỉ muốn ngươi."

" Đừng nói là Bi Ma sơn trang, cho dù là muốn mạng của ta, ta cũng cho."

Bi Mạt cười nói.

" Mạng ngươi là của ta đúng không? Cho hay không là ta quyết định!"

Cận Lăng nhéo mặt Bi Mạt.

" Ngốc ngếch!"

(2)

Lan Khê Sơn nổi tiếng với các loại hoa lan trân quý dồi dào phong phú, hơn nữa thác nước rủ xuống giữa sơn, suối nước uốn lượn, đích thực là chỗ lý tưởng để nghiên cứu y lý.

Sơn đạo gập ghềnh nhỏ hẹp, hai người gởi ngựa lại trong nhà nông phu dưới chân núi, sau đó lên núi, dọc theo đường đi thưởng thức hoa thơm chim hót, lắng nghe nước chảy róc rách, tâm tình cũng vui lên, hoàn toàn không còn cảm giác bực bội buổi sáng.

" Lăng, chúng ta lên xuống núi ít nhất cũng ba lần rồi, ngay cả bóng người cũng không thấy, xem ra dựa theo phương pháp tìm người thông thường e rằng không tìm được."

" Ân."

Cận Lăng cúi đầu nghĩ nghĩ.

" Ngươi nói cũng có lý, dân chúng bình thường đều biết Tĩnh Vi cô nương ở trên núi, nhưng có bệnh vẫn đợi lúc nàng xuống núi chữa bệnh mới có thể gặp được nàng, có thể thấy được nàng chắc chắn dùng để phương pháp gì đó khéo léo che giấu chỗ mình ở."

" Ân…"

Bi Mạt ôm lấy Cận Lăng, đem hắn đưa đến ngồi trên bãi cỏ dưới bóng cây, gỡ túi nước đeo bên hông đưa cho Cận Lăng.

" Vừa rồi lúc lên núi, ngươi có phát hiện hoa lan trên núi phân bố rất kỳ quái hay không?"

Nhẹ hôn giọt nước sót lại bên môi Cận Lăng, thoả mãn nhìn một mạt hồng nhuận hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt kia, Bi Mạt hỏi.

" Ân, nói như vậy, hoa lan hoang dại cần phải lần lượt thay đổi nơi sinh trưởng, dù có nơi mọc dày cũng sẽ không có quy luật giống như vậy. Kia hẳn là có người cố ý trồng."

" Nhìn chủng loại cùng màu sắc phân bố của hoa lan, hẳn là có năm loại."

" Ngũ Hành trận!"

Hai người đồng thanh.

Hai người dựa vào trí nhớ nhanh chóng tìm được năm khối hoa điền đặc thù, hơn nữa chính giữa hoa điền phát hiện những tấm bia đá nhỏ điêu khắc kỳ dị, lại phá năm tấm bia đá này đi.

Sâu trong cây cối, sương mù dày đặc dần tản ra, để lộ một con đường mòn sâu thẳm. Bi Mạt đỡ thắt lưng Cận Lăng thật cẩn thận đi đến, sợ trên đường có bố trí cơ quan ám khí gì tổn thương Cận Lăng.

" Hồ điệp lan!"

Cuối đường, xuất hiện một nhà nhỏ độc đáo, càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, xung quanh nhà đều nở rộ hồ điệp lan!

" Hoa lan đầy núi còn chưa đủ, ngay cả xung quanh gian nhà cũng có, xem ra mức độ yêu thích hoa lan của Tĩnh Vi cô nương một chút cũng không kém chúng ta!"

Thấy hồ điệp lan yêu dấu, Cận Lăng mỉm cười nhạt nhạt.

" Tĩnh Vi cô nương rõ là kỳ nhân, giữa hè mà lại có thể nuôi dưỡng loại lan chỉ nở vào xuân thu."

" Lăng, xem ra ngươi cùng Tĩnh Vi cô nương coi như cùng chung chí hướng, thỉnh nàng giúp ngươi giải độc có lẽ không phải việc khó…"

" Nói hưu nói vượn! Ai cùng chung chí hướng với các ngươi!"

Đột ngột một câu toát ra trong không khí, làm Bi Mạt cùng Cận Lăng giật nảy mình.

" Hai kẻ vô lễ các ngươi, lộng hư bia đá ta vất vả chuẩn bị không nói, còn xông vào sân của ta, cái này cũng chưa tính, lại còn nói nhảm về hồ điệp lan của ta nữa."

" Ngươi…"

Bi Mạt vừa định xuất thanh, lại bị Cận Lăng ngăn lại.

" Tĩnh Vi cô nương, ngươi đã lên tiếng, sao không hiện thân để chúng ta gặp?"

Cận Lăng hướng một cây cổ mộc chọc trời chắp tay nói.

" Hừ, còn cô nương…"

Chỉ nghe thấy tiếng nói thầm không thể nghe thấy.

" Gặp thì gặp, chẳng lẽ còn sợ các ngươi sao?"

Một trận gió mát phất lên, chỉ thấy giai nhân nhẹ nhàng như hồ điệp từ trên cây ung dung bay xuống, y sa mỏng vũ động theo gió. Ngũ quan tuyệt mỹ tinh tế đến khiến người ta giật mình, dù ở bên cạnh Cận Lăng cũng không chút kém cỏi. Đặc biệt cặp song mâu tràn ngập linh khí kia, trong suốt lại quyến rũ nhạt nhạt, quả thực là một tuyệt sắc mỹ nhân thế gian ít có. Mà trang phục màu tím phụ trợ làn da như nước, càng làm cho kẻ khác có loại ảo giác nhìn thấy hồ điệp tiên tử.

Bước chân thanh khiết nhẹ nhàng đến trước mặt hai người.

" Bất quá đến bây giờ, có thể phá Ngũ Hành trận của ta cũng chỉ có hai người các ngươi, vì việc này, ta lại không thể không nhìn các ngươi với con mắt khác."

" Tục ngữ nói vô sự không leo lên được tam bảo điện, các ngươi tìm ta nhất định là có chuyện cầu…"

Thân ảnh màu tím lướt qua bên cạnh Cận Lăng, tay nắm một dãy tóc Cận Lăng lên.

Ba một tiếng, Bi Mạt theo phản xạ kéo tay Tĩnh Vi ra.

" Ta quả nhiên không đoán sai, lại là một đôi uyên ương, hơn nữa còn rất đặc biệt! Vì sao…."

Tĩnh Vi nhẹ bật hơi bên tai Cận Lăng.

" Cả hai đều là hùng (nam)?"

" Ngươi!"

Giơ tay lên quăng cho Bi Mạt một cái tát.

" Ta không nói chuyện với ngươi, ngươi chen miệng làm gì! Đừng tưởng rằng ngươi là trang chủ Bi Ma sơn trang thì ta sẽ sợ ngươi!"

Cận Lăng cùng Bi Mạt cũng mở to hai mắt nhìn Tĩnh Vi, lần đầu tiên có người sau khi biết chân tướng thật sự của Bi Mạt còn có thể điềm nhiên như không mà tát y.

" Ta biết, ngươi là vì mỹ nhân tóc bạc này mới nén giận với ta đúng không? Trang chủ đại nhân."

Tĩnh Vi cười nói.

" Các ngươi cũng đừng quên, các ngươi hiện tại đang ở địa bàn của ta, ta đương nhiên có biện pháp làm các ngươi có đi mà không có về…"

" Ngươi dám động một sợi tóc của Cận Lăng thử xem! Ta dù dùng mọi cách cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận!"

Bi Mạt dùng ánh mắt đáng sợ trừng Tĩnh Vi.

" Vậy sao? Rất đáng tiếc, dù ta không động tới tóc tai hắn, với màu tóc và tình hình thể chất của hắn, xem ra cũng sống không lâu được! Bất quá cũng coi như ngươi có tâm với hắn, nếu mỗi ngày không đem dược liệu quý kinh người làm cơm cho hắn ăn, ta thấy độc Phệ Tâm Tán của hắn sớm đã phát tác rồi. Đến lúc đó, đừng đến cầu ta cứu hắn, ta sợ không cẩn thận lúc cứu hắn động đến một sợi tóc của hắn, ngươi liền đồng quy vu tận với ta, thì biết tính sao bây giờ?"

Tĩnh Vi phát ra tiếng cười như chuông bạc.

" Ngươi có thể giải độc của Cận Lăng, đúng không? Đúng không?"

Một trận cuồng hỉ đánh úp vào Bi Mạt.

" Van cầu ngươi cứu hắn, chỉ cần có thể cứu hắn, điều kiện gì ta cũng đáp ứng!"

Bi Mạt nắm hai vai Tĩnh Vi lắc lắc.

" Buông tay!"

Hất tay Bi Mạt ra.

" Ta chính là chán ghét loại bộ dạng thiên hạ duy ngã độc tôn như ngươi."

" Bất quá tiểu mỹ nhân trái lại khiến ta rất thích, đặc biệt lúc ngươi đi tìm bia đá, còn rất cẩn trọng không giẫm lên các hài tử của ta, điểm ấy ta trái lại vô cùng tán thưởng…."

Tĩnh Vi xoay người đối mặt Cận Lăng.

" Như vậy đi, đưa ngươi một lễ vật nhỏ."

Bất ngờ đem một viên dược hoàn nhét vào miệng Cận Lăng, Cận Lăng không kịp phản ứng nuốt viên thuốc xuống.

" Ngươi cho hắn ăn cái gì?"

Bi Mạt lo lắng nhìn sắc mặt Cận Lăng, tựa hồ không có gì khác thường.

" Độc dược! Ai kêu các ngươi xông vào nhà của ta! Cái ta cho hắn ăn chính là độc dược làm hàn độc phát tác trước thời hạn."

Tĩnh Vi nhảy lên, biến mất giữa cành lá trong cổ mộc rậm rạp chọc trời, Bi Mạt đuổi theo nhưng cũng không có cách nào tìm được thân ảnh Tĩnh Vi.

" Để ta thấy thâm tình của các ngươi đi…"

Tĩnh Vi ngồi trên một cành cây, nhìn Bi Mạt hỗn loạn cùng Cận Lăng vẫn im lặng, hôn tới hôn lui hồ điệp lan trong tay.

" Thật sự rất thơm…"

(3)

" Tiểu nhị!"

Một cước đá cửa tiểu khách ***, Bi Mạt lớn tiếng thét to.

" Dạ! Dạ! Vị đại gia, thỉnh ngài phân phó."

Nhìn Bi Mạt vẻ mặt sát khí, thanh âm tiểu nhị cũng run run, tuy rất tò mò về mỹ nhân bạch y nam nhân hắc phục ôm trong tay, cũng không dám nhìn nhiều.

Đem một túi bạc đầy vứt cho tiểu nhị.

" Thỉnh tất cả khách nhân trong *** ra ngoài cho ta, nơi này ta bao hết!"

" Cái này… Gia, ngài nói vậy không phải làm khó tiểu nhân sao? Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, ngài bảo ta…"

Bị ánh mắt sắc bén của Bi Mạt trừng, tiểu nhị ngậm miệng lại.

" Làm cho tốt chuyện ngươi nên làm, người nói quá nhiều sẽ không sống lâu đâu!"

Lại ném một túi bạc cho tiểu nhị, Bi Mạt ôm Cận Lăng đi đến phòng hảo hạng trên lầu.

" Dạ! Dạ! Tiểu nhân lập tức chuẩn bị nước ấm, trà nóng, cơm ngon, canh ngọt cho gia…"

Tiểu nhị đang cầm một đống bạc trong tay, trên mặt cười nở hoa, thói đời là thế, có tiền chính là đại gia!

***********

" Lăng, hiện tại cảm giác thế nào?"

Nhìn ánh mắt lo lắng của Bi Mạt, Cận Lăng ngâm mình trong nước ấm lắc lắc đầu.

" Không có việc gì, đừng lo lắng…"

Thân thể bắt đầu sinh ra biến hóa đáng sợ mà lại quen thuộc, Cận Lăng biết đó là triệu chứng hàn độc sắp sửa phát tác…

" Ngươi!"

Bi Mạt nắm hai vai Cận Lăng.

" Thùng nước ấm này, ngươi vừa mới ngâm liền trở nên vô cùng băng lãnh, ngươi còn muốn giấu giếm ta tới khi nào!"

Cận Lăng nâng cánh tay băng lãnh của Cận Lăng lên, ngón tay thon dài tái nhợt băng lãnh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh tuấn của Bi Mạt.

" Đúng, ta không lừa ngươi, ta cũng không thể lừa ngươi nữa… Hàn độc sắp phát tác…"

Cận Lăng run rẩy đứng lên đi ra khỏi dục dũng.

" Đem y phục của ta đến…."

" Lăng, ngươi phải…"

" Lấy đến!"

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Cận Lăng, Bi Mạt đưa quần áo cầm trong tay cho hắn.

Cận Lăng mặc vào từng kiện quần áo, bàn tay run rẩy để lộ cảm xúc thật sự của hắn. Thắt hảo đai lưng, Cận Lăng đi đến trước mặt Bi Mạt.

" Đáp ứng ta, lát nữa vô luận phát sinh chuyện gì, nghe thanh âm gì, cũng không được vào, biết chưa?"

" Lăng, ngươi sẽ không tàn nhẫn như vậy… Sẽ không! Tại sao không cho ta ở cùng ngươi! Ngươi biết rõ ta…."

" Ta biết, ta cái gì cũng biết!"

Cận Lăng phát cuồng hét lớn.

" Ta biết ngươi yêu ta, ta biết chúng ta yêu nhau, nhưng, nhưng đây có thể làm gì? Ông trời đã định chúng ta là có duyên không có phận… Ngươi biết không? Người chết do hàn độc phát tác… Bộ dạng rất kinh khủng… Ta không muốn để ngươi thấy ta bộ dạng đó… Ra ngoài đi! Ta xin ngươi…. Ra ngoài…."

Quay lưng, mặc nước mắt đầm đìa.

Nghe cửa nhẹ đóng lại, tựa hồ tiếng nổ tan nát cõi lòng, hai không gian cách cửa lại có hai người đồng dạng dựa vào ván cửa trượt xuống đất lặng lẽ ngồi khóc.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Cận Lăng cảm thấy da mình tựa như bị vô số hàn châm băng lãnh không ngừng đâm chích, đau đến độ ngay cả hô hấp cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Vì đau đớn, hai tay liên tục xé rách thân thể, nơi móng tay đi qua, lưu lại từng đạo vết máu nhìn thấy ghê người. Rốt cuộc chống không được đau đớn, Cận Lăng run rẩy té trên mặt đất.

" Không… Lăng…."

Bi Mạt ở ngoài cửa nghe thấy tiếng Cận Lăng ngã, rốt cuộc kiềm chế không được xong vào phòng.

Đem Cận Lăng ôm vào trong ngực, nhìn gương mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi của hắn, mi mắt cùng đôi môi biến thành màu lam tím.

" Không…. Không được tổn thương bản thân…"

Bắt lấy hai tay liên tục xé rách thân thể mình của Cận Lăng, hôn lên cánh môi màu tím.

" Nói cho ta biết làm sao mới có thể giúp ngươi? Nói cho ta biết, ta cái gì cũng nguyện ý làm…"

Tiếng nức nở run rẩy.

Có lẽ là bởi vì đau đớn, Cận Lăng một ngụm cắn lên bả vai Bi Mạt, mùi máu nhanh chóng lan tràn.

Kỳ tích chính là Cận Lăng lại hơi tĩnh xuống, tham lam hút máu Bi Mạt.

Bi Mạt sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ tới công phu mình tu luyện đều là võ công chí cương chí liệt, cho nên huyết khí trong cơ thể đều thuần dương tính, phải hữu dụng để khắc chế hàn độc trong cơ thể Cận Lăng.

Không cần nghĩ ngợi, Bi Mạt đem Cận Lăng ôm lên giường, cắt cổ tay mình. Nhìn máu đỏ tươi không ngừng chảy vào miệng Cận Lăng, Bi Mạt lộ ra nụ cười khó có được.

" Nếu… Nếu như vậy có thể cứu ngươi… Thật tốt bao nhiêu…"

Hậu quả mất máu quá nhiều chính là Bi Mạt cũng ngất đi.

(4)

Trong bóng đen, Bi Mạt cái gì cũng không thấy, thân thể bồng bềnh tự do nổi giữa không trung, đầu ốc trống rỗng.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bi Mạt vắt óc nghĩ, những chuyện đã xảy ra chậm rãi hiện lên trong đầu tựa như những mảnh vụn đứt đoạn, Cận Lăng bảy năm trước, hồ điệp lan phía sau núi, hai người ngã xuống vách núi, còn… Còn có cái gì….

" Lăng!"

Mạnh ngồi dậy, mồ hôi lạnh trượt xuống hai má Bi Mạt.

Đúng rồi, hàn độc Cận Lăng phát tác, sau khi hắn đem máu mình cấp cho Cận Lăng uống, sau đó thì sao?

Bi Mạt xoay người xuống giường, thấy Cận Lăng vẫn là toàn thân tuyết bạch nằm trên một chiếc giường khác cách y không xa.

Bi Mạt chậm rãi đi qua, quỳ gối bên cạnh Cận Lăng, ngơ ngác nhìn ***g ngực Cận Lăng khẽ phập phồng. Hắn nắm bàn tay trắng bệch của Cận Lăng, dán lên mặt mình.

" Cảm tạ ông trời… Ngươi không bỏ lại ta…"

" Rõ là không biết tốt xấu. Người ngươi phải tạ ơn không phải ông trời, mà là ta!"

Bi Mạt quay đầu lại, Tĩnh Vi đứng cạnh cửa, trong tay bưng một chén dược.

" Nếu không phải ta nửa đêm không ngủ được, chạy xuống núi tìm các ngươi chơi, hai ngươi đã sớm chết rồi. Nếu bởi vì Phệ Tâm Tán mà chết còn nói cho qua được, bất quá nếu Bi đại trang chủ đại danh lừng lẫy chết vì mất máu quá nhiều, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng?"

“…………."

" Yêu? Lại không phản bác ta? Bi Đại trang chủ đổi tính? Biết được cái gì là khiêm tốn?"

Tĩnh Vi buồn cười đến gần hai người, nhìn khí sắc Cận Lăng còn chưa kém như tưởng tượng.

" Tĩnh Vi cô nương… Ta biết chỉ cần hàn độc của Cận Lăng phát tác một lần nữa, dù là thần tiên cũng vô lực xoay chuyển."

Bi Mạt vẫn quỳ.

" Nhưng kỳ tích lại xuất hiện…. Ta biết, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi chắc chắn có thể giúp Cận Lăng giải độc trên người hắn…"

Bi Mạt chuyển hướng Tĩnh Vi.

" Xin ngươi giúp Cận Lăng giải độc! Chỉ cần ngươi cứu hắn, ngươi muốn ta thế nào cũng được! Tự hủy dung mạo, tự phế võ công, tự đoạn tứ chi… Chỉ cần ngươi nói ra, ta chắc chắn không nói hai lời thay ngươi làm được. Van cầu ngươi cứu hắn!"

Từng câu từng chữ rõ ràng phát ra từ trong miệng Bi Mạt.

Tĩnh Vi nhíu mày, đưa dược cầm trong tay cho Bi Mạt.

" Cái này uy hắn uống, có chuyện gì chờ hắn tỉnh nói sau."

Sau nửa canh giờ, Cận Lăng từ từ chuyển tỉnh.

" Mạt… Ta…. Không chết….?"

Thấy Bi Mạt ngồi bên giường, Cận Lăng dùng thanh âm trầm đục hỏi.

" Ân! Lăng, ngươi qua được quỷ môn quan, ngay cả Diêm La vương cũng không muốn thu ngươi."

Nắm chặt tay Cận Lăng.

" Ngươi chắc chắn sẽ tốt lên…"

" Tĩnh Vi cô nương nàng…. Đáp ứng giúp ta giải độc sao…"

Cận Lăng nhìn ngó Tĩnh Vi ngồi bên cạnh.

" Ân, nàng nói chờ ngươi tỉnh, nàng liền nói cho chúng ta biết điều kiện của nàng."

Bi Mạt đỡ Cận Lăng ngồi dậy, dựa vào ngực Bi Mạt, Cận Lăng mơ hồ cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng…

" Cận công tử, xin thứ cho ta nói thẳng."

Tĩnh Vi thản nhiên mỉm cười, giống như ánh sáng mặt trời ngày xuân ôn hoà, ấm áp mê người mà không chói mắt, đây đích xác một một nữ tử chim sa cá lặng, mỹ lệ không thể sánh bằng.

" Ngươi đại khái cũng nghe qua câu ‘ dễ có vật trân bảo, khó kiếm hữu tình lang’ phải không?"

Tâm Cận Lăng nhảy một cái.

" Trong hai ngày ngắn ngủi, các ngươi để ta thấy tình yêu trân quý nhất thế gian. Ta làm khó dễ bằng mọi cách, tình lang của ngươi vẫn thà để mình đổ máu cũng phải cứu ngươi bằng được."

" Mọi thứ hắn làm cho ngươi ta cũng đều nhìn hết trong mắt…"

Tĩnh Vi chậm rãi đứng lên, bước nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Bi Mạt.

" Ta yêu Bi Mạt. Chỉ cần ngươi đem Bi Mạt tặng cho ta, ta liền thay ngươi giải độc."

Lời Tĩnh Vi như ngũ lôi giáng xuống, hai người ngoại trừ biểu tình khiếp sợ ra, không còn cái gì khác.

Ba người tiếp tục trầm lặng trong yên tĩnh đáng sợ.

Thật lâu sau, Cận Lăng nhẹ nhàng nói.

" Mạt, chúng ta trở về đi… Quay về Bi Ma sơn trang…."

" Không, Lăng! Ngươi sẽ lại….."

Bi Mạt sốt ruột kéo lấy Cận Lăng.

" Sẽ chết đúng không?"

Nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống.

" Mạt, ta từ trước tới giờ cũng không sợ hãi tử vong…. Đó là bởi vì có ngươi, có tình yêu của của ngươi… Luôn luôn chống chịu giúp ta…"

" Mất đi ngươi ta sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi nói cho ta biết! Nói cho ta biết!"

Cận Lăng cầm lấy vạt áo Bi Mạt, điên cuồng mà lôi kéo.

" Ngươi hiện tại muốn dùng tình yêu giữa chúng ta đổi lấy hy vọng tiếp tục sống sót cho ta? Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Nếu là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao?"

" Bất quá Tĩnh Vi cô nương thanh tú như vậy, có lẽ các ngươi mới là xứng nhất, ngươi cùng nàng ở cùng nhau… Có thể có được hài tử của mình… Có thể không cần lo lắng ánh mắt của người khác…. Chắc chắn hạnh phúc hơn ở cùng ta… Mạt… Ta có nên buông ngươi ra không…. Ngươi nói cho ta biết…."

" Lăng… Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi! Ta…"

Bi Mạt gắt gao ôm Cận Lăng, không cho hắn tiếp tục giãy giụa, đây đều là ông trời trêu cợt, ông trời trêu cợt….

" Ha ha ha… Ha ha ha….."

Tĩnh Vi bên cạnh nhìn hai người ôm thành một đoàn khóc rống, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả.

" Hảo hảo, các ngươi không ngại ta buồn nôn ta vẫn rất muốn nôn! Ta vừa rồi là nói đùa với các ngươi."

" Ngươi!"

" Các ngươi tình thâm ý nặng như vậy, ta sao lại ngốc đến độ đi thích một tên tự đại thất thường trong lòng đã có người khác? Tặng cho ta, ta cũng không cần…"

" Nếu như vậy, Tĩnh Vi cô nương, ngươi xem ta xấu mặt cũng đủ rồi, xin ngươi giúp Cận Lăng giải độc!"

Bi Mạt sốt ruột đưa ra yêu cầu.

" Ai, dù nói như vậy, tuy ta không thích ngươi, nhưng ngươi cũng là một trong những nam nhân anh tuấn nhất ta từng gặp! Thả không ngươi đi rồi, rất đáng tiếc!"

Tĩnh Vi cười tà.

" Như vậy đi! Ta lui một bước, ta không cần Bi Mạt."

Tĩnh Vi vỗ vỗ bả vai Cận Lăng.

" Cám ơn Tĩnh Vi cô nương…"

" Bất quá đừng cao hứng quá sớm!"

Tĩnh Vi ngắt lời Cận Lăng.

" Ta muốn Bi Mạt ở cùng ta một đêm!"

Tĩnh Vi đi đến bên cạnh Bi Mạt, tiến vào giữa hai người, đem hai người chia tách, hai tay vòng qua cổ Bi Mạt.

" Dùng một đêm của hắn đổi lấy hạnh phúc cả đời của các ngươi, vậy rất chu toàn."

" Không! Ta…"

" Trước tiên đừng cự tuyệt nhanh như vậy, cái này là quyền của Bi Mạt, có đáp ứng hay không hắn nói mới có thể tính."

Tĩnh Vi đi ra cửa phòng.

" Cho các ngươi một chút thời gian suy nghĩ, điều kiện này ta tuyệt đối sẽ không tái nhượng bộ. Hiểu rõ rồi chứ, đêm nay ta ở trong phòng phía tây, chờ ngươi trả lời."

Cười khẽ, ném cho Bi Mạt một cái mị nhãn, Tĩnh Vi nhẹ đóng cửa.

(5)

Tĩnh Vi rời đi, để lại một phòng tĩnh mịch, hai người đối diện cũng trầm lặng không nói, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào mắt đối phương.

Môi Cận Lăng mở lại hợp, hai vai thon gầy cũng liên tục run rẩy, nhưng nề hà phun không ra một chữ, lại càng không thể nói tới một câu đầy đủ.

Bi Mạt bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài, ngón tay nhẹ nhàng phủ trên môi Cận Lăng.

" Ngươi cái gì cũng không cần nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì…"

Gắt gao ôm Cận Lăng, tựa hồ muốn nhu tiến hắn vào ngực mình.

" Tốt lắm, chúng ta, chúng ta thu dọn mọi thứ…"

Cận Lăng hỗn loạn chuyển thân, ba chân bốn cẳng thu thập hành trang.

Lại bị Bi Mạt một lần nữa kéo mạnh vào ngực, thứ trong tay rớt xuống đất. Cận Lăng giật mình tiếp nhận nụ hôn bất thình lình.

Hơi thở ấm áp của Bi Mạt phun trên mặt Cận Lăng, lưỡi hai người kịch liệt giao quấn, hơi thở dần hỗn loạn, song mâu Cận Lăng bịt kín sương mù mông lung.

Trong lúc Cận Lăng say mê, bỗng nhiên toàn thân run lên, không thể nhúc nhích.

Cận Lăng mở to hai mắt nhìn Bi Mạt không dám tin.

Bi Mạt hôn nhẹ trán Cận Lăng, đem y phục hắn cẩn thận nhẹ nhàng sửa sang lại cho hảo, ôm ngang Cận Lăng đặt ở trên giường bên cạnh, cũng giúp hắn đắp hảo chăn.

" Xin lỗi, xin lỗi…"

Nhìn mắt Cận Lăng, Bi Mạt gắt gao nắm tay Cận Lăng.

" Đừng trách ta… và… Đừng… Đừng ghét bỏ ta…"

Đem hai tay Cận Lăng một lần nữa thả lại trong chăn, Bi Mạt đứng lên rời khỏi.

Nhìn thân ảnh Bi Mạt đi xa, Cận Lăng không có cách nào ức chế lệ trong mắt, dần thấm vào cả gối vải…

***********

Một đêm không ngủ, lúc ban đầu, trong đầu Cận Lăng dần hiện ra Bi Mạt hình ảnh Bi Mạt cùng Tĩnh Vi giao triền, trong lòng rối thành một đoàn, tựa như bị vô số đao nhọn đâm vào, liên tục nhỏ máu…

Mở to hai mắt thất thần, Cận Lăng trừng mắt với xà nhà, trên mặt lộ nước mắt khô cạn. Cũng không biết có phải qua một đêm gian nan này, tất cả nước mắt của hắn đều chảy hết hay không?

Đợi lúc ngày hoàn toàn sáng, Cận Lăng phát hiện mình có thể động. Lúc Bi Mạt điểm huyệt không nặng tay, qua mấy canh giờ huyệt đạo liền tự nhiên giải khai. Cận Lăng giật giật tứ chi cứng ngắc, chống thân mình xuống giường.

Cước bộ hoạt động như cái xác không hồn, đẩy ra cửa gỗ đóng chặt, một trận gió sớm lạnh lùng mang theo hương hồ điệp lan thổi tới trước mặt, tựa hồ đem phiền muộn đêm qua mang đi không ít, tâm tình cũng tốt rất nhiều. Chuyện gì phức tạp, cuối cùng đều có kết quả gian nan.

Qua loa thu thập một chút quần áo, Cận Lăng quay đầu lại nhìn nhìn phiến hồ điệp lan, sau đó xoay người rời khỏi.

“ Ngươi muốn đi đâu?"

Thanh âm đột ngột vang lên, Tĩnh Vi không biết sao bỗng nhiên xuất hiện, chặn đường đi của Cận Lăng.

" Giải dược đã làm xong, không ăn rồi đi sao? Kia chẳng phải là phụ lòng khổ tâm của Bi Mạt?"

" Mạt… Hắn…"

Cận Lăng nhìn Tĩnh Vi tuyệt mỹ, trên cổ trắng nõn mơ hồ lấm tấm màu đỏ, giống như dấu vết kích tình hoan ái đêm qua lưu lại, chói mắt phá lệ.

Cười khổ một chút.

" Tĩnh Vi cô nương, tâm ta đã chết, còn muốn giải dược làm cái gì? Bi Mạt là một nam nhân có trách nhiệm, hắn chắc chắn hảo hảo đối đãi ngươi về sau. Còn ta, vốn đã định hữu duyên vô phận, các ngươi mới là một đôi trời se đất kết chân chính. Ta sẽ chúc phúc cho các ngươi…"

" Như vậy tạm biệt, Tĩnh Vi cô nương."

Còn ngươi, Mạt… Cận Lăng nhẹ bỏ thêm một câu ở trong lòng.

" Thật là lần đầu tiên thấy hai người có đôi mắt hết hy vọng như vậy, cũng một tính bướng bỉnh!"

Tĩnh Vi nhỏ giọng than thở một chút, kéo mạnh Cận Lăng, nhân lúc hắn chưa phản ứng kịp, đem giải dược nhét vào miệng Cận Lăng.

" Hảo, nhiệm vụ của ta hoàn thành, về sau ngươi lại sống hảo hảo. Đến lúc đó ta tái lộng chút bài thuốc bổ ấm cho ngươi hảo hảo điều thân là ngươi có thể cùng tình lang yêu dấu đầu bạc đến già, sống lâu trăm tuổi."

" Tĩnh Vi cô nương… Ngươi cần gì… Dù độc của ta giải, nhưng có một số việc một khi xảy ra liền vĩnh viễn không trở về được…"

Cận Lăng chắp tay chào Tĩnh Vi, xoay người rời khỏi.

" Muốn đi thì trước hết cũng phải nghe tình lang ngươi giải thích chứ! Ngươi liền không tin hắn như vậy? Hắn tối hôm qua mệt muốn chết rồi, bất quá…"

Vẻ mặt Tĩnh Vi cười xấu xa.

" Lăng!"

Thanh âm Bi Mạt truyền đến, Cận Lăng luống cuống tay chân, xoay người bỏ chạy.

" Lăng, ngươi!"

Cước bộ Cận Lăng căn bản không thể đánh đồng cùng Bi Mạt, hai ba bước đã bị Bi Mạt ôm vào trong ngực.

" Lăng tại sao muốn đi, tại sao lại muốn rời khỏi ta!"

Bi Mạt nâng mặt Cận Lăng.

" Để ta nhìn ngươi, hảo hảo nhìn ngươi…. Ngươi khí sắc rất tốt, độc của ngươi giải rồi đúng không…"

Cận Lăng nghiêng mặt tránh tay Bi Mạt.

" Lăng, ngươi…"

" Mạt, độc của ta giải, cho nên ta cũng nên rời khỏi, đáp ứng ta, cấp Tĩnh Vi cô nương một cái công đạo."

" Gì? Lăng, ngươi hiểu lầm chuyện gì phải không? Ngươi nghe ta giải thích!"

Bi Mạt sốt ruột nắm hai vai Cận Lăng.

" Ta không nghe! Ta không thích nghe, không muốn nghe! Buông! Để ta đi!"

Cận Lăng giãy giụa muốn rời khỏi cái ôm ấp của Bi Mạt.

" Ha ha ha…. Không được! Ta cười tới chết mất, uyên ương các ngươi cũng thật tức cười."

Tĩnh Vi một bên đột ngột cười ha hả.

" Bi Mạt, để ta đến giải thích, ngươi giải thích chỉ có thể càng bôi càng bẩn. Còn Cận Lăng, ngươi cũng thật nhỏ mọn, ta bất quá chỉ hướng Bi Mạt của ngươi giúp ta xay dược điều chế một buổi tối thôi, giải dược của ngươi khó làm như vậy, không ai giúp ta, ta chẳng phải mệt chết sao? Ngươi ghen cái gì, còn muốn hắn phụ trách ta? Ha ha…"

Tĩnh Vi cười đến chảy nước mắt.

" Ngươi cũng không biết buổi tối đó lúc Bi Mạt tới tìm ta, nói phải tự đoạn một tay, còn nói nguyện ý suốt đời làm dược nô cho ta thí nghiệm thuốc, còn nói làm gì cũng được chính là không thể phản bội ngươi. Ta xin các ngươi đừng đem ta nghĩ biến thái như vậy được không?"

" Nhưng…"

Cận Lăng an tĩnh lại nhìn điểm đỏ trên cổ Tĩnh Vi, bộ dạng giống như là còn chút nghi hoặc.

" Nga, cái này…"

Tĩnh Vi sờ cổ mình.

" Tối hôm qua vội vàng phối dược, lại quên chấm huân hương, bị trùng tử chết tiệt cắn, đây cũng phải trách ngươi."

" Tĩnh Vi cô nương…"

" Trước tiên đừng cảm ơn ta, có chuyện ta nói trước rồi các ngươi tạ ơn sau cũng không muộn."

Tĩnh Vi ngắt lời hai người, nở nụ cười tà tà.

" Thật ra lúc đầu tiên thấy các ngươi, ta cũng đã quyết định phải giúp ngươi giải độc, nhưng…"

Tĩnh Vi kéo vạt áo mình ra.

" Thấy rõ chưa, ta và các ngươi giống nhau! Ta không phải ‘ cô nương’ gì đó. Các ngươi một tiếng lại một tiếng kêu cô nương làm ta nổi trận lôi đình, các ngươi mắt chắc chắn lộn tròng, nam nữ cũng phân không rõ. Hơn nữa ta còn ghét nhất bị người khác nói ta là nữ nhân! Cho nên mới đùa dai làm khó dễ các ngươi."

" Này…"

Cận Lăng cùng Bi Mạt ngơ ngác nhìn nhau, kinh ngạc đến nói không ra lời.

" Cho nên, Cận Lăng, ta không thể giúp Bi Mạt sinh hài tử, cũng không thể cho hắn gia đình bình thường, ngươi rất thất vọng phải không? Ha ha!"

" Hảo, các ngươi có thể trở về, ta không thích không gian của mình bị người khác quấy rầy. Còn phương thuốc bổ ấm ta cũng có biện pháp đưa cho các ngươi."

Tĩnh Vi thản nhiên mỉm cười.

" Đúng rồi, ta họ Lam, tên các ngươi đã biết, không cần phải nói, các ngươi là một trong số ít người biết tên đầy đủ của ta. Ta rất thích các ngươi, về sau có phiền toái gì cứ việc tới tìm ta."

" Tĩnh Vi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta cũng không biết phải làm sao báo đáp ngươi."

Bi Mạt xuất ra ngọc bội hình rồng bên hông.

" Đây là lệnh bài của Bi Ma sơn trang, có thể ra lệnh cho mọi người trong sơn trang. Về sau chỉ cần là chuyện của ngươi, chúng ta nhất định giúp không tiếc mạng sống, không thể chối từ."

Tĩnh Vi tiếp được ngọc bội.

" Các ngươi có phần tâm này thì tốt rồi, cái này ta liền nhận lấy coi như tín vật chúng ta trở thành bằng hữu. Nói không chừng về sau còn phải quấy rầy các ngươi. Trở về đi, đừng làm cho người nhà lo lắng."

Nhìn bóng dáng hai người rời đi. Tĩnh Vi nắm chặt ngọc bội trong tay. Trên người hai người kia, Tĩnh Vi thấy được thứ gì đó hắn vẫn nghĩ mình không thể có được.

Ôm ngực, mơ hồ đau âm ĩ…

Toàn văn hoàn

From Alice’s Land: Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.
Tác giả : Thảo Thảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại