Tà Noãn Sàng Nam Nô
Chương 24: Hỗn loạn
Dư quang trời chiều làm cho cả mặt hồ nổi lên ánh sáng nhu hòa vàng óng ánh, Cận Lăng hơi mở mắt ra, lại bị ánh sáng kia làm chói thiếu chút nữa lại nhắm mắt lại chỉ có thể nâng tay lên che một chút.
Gió nhẹ cuốn lên từng gợn sóng lăn tăn, cũng không thể lập tức thấy rõ ràng ảnh ngược trong hồ. Khi gió hơi dừng lại một chút, Cận Lăng mới có thể thấy rõ ảnh ngược của mình.
Bảy năm qua, Cận Lăng lần đầu tiên dám trực tiếp nhìn dung mạo bản thân. Nói không giật mình là không thể.
Tóc màu trắng bạc khoác trên vai như tơ lụa, một phen giãy giụa vừa rồi làm vải buộc rơi ra, tóc thật dài rũ xuống tận đất. Sắc mặt vì hàn độc mà tái nhợt, nhưng bồi trên ngũ quan xuất sắc của Cận Lăng, chẳng những không cảm thấy tiều tụy, ngược lại khiến người ta cảm thấy tựa như tuyết nữ xuất hiện vào đông, gợi cảm cùng diễm lệ… Đại khái là bởi vì hiệu quả nổi bật tương phản, đôi mắt màu đen phủ một tầng hơi nước càng lóng lánh động lòng người, còn cánh môi như sắc anh đào kia, quả thực chính là đầu sỏ hấp dẫn cuồng phong lãng điệp. May mắn Cận Lăng luôn luôn đội mũ sa, bằng không bị người quyền quý nào đó vừa ý bắt đi, đó không phải là chuyện chết một hai người có thể giải quyết, Bi Mạt không làm long trời lở đất, chắc chắn sẽ không bỏ qua.
" Hiện tại ngươi hiểu được nguyên nhân tại sao những người khác vừa nhìn thấy ngươi thì ngẩn ra chưa?"
Bi Mạt nhìn Cận Lăng – cơ hồ là phát ngốc, ôn nhu nói.
" Ta không biết, ta cái gì cũng không biết…"
Cận Lăng nhỏ giọng thì thào.
Thảm, cái này thật sự không thể mượn cớ cự tuyệt yêu cầu của Bi Mạt nữa, chẳng lẽ thật phải theo Bi Mạt trở lại Bi Ma sơn trang?
Bất quá, hắn hiện tại cũng không muốn tiếp tục lo lắng về vấn đề phức tạp đó nhiều như vậy nữa, nhưng….. Nhưng cái ôm của Bi Mạt hảo ấm áp, hắn biết hiện tại cần phải giãy giụa, cũng không nên đứng ở chỗ không thuộc về hắn. Nhưng hắn mệt mỏi quá, để hắn trước tiên tham lam nghỉ ngơi trong ***g ngực này một chút đi.
Nhân nhi trong ngực truyền đến tiếng hít thở đều đều, xem ra áp lực thời gian dài thật sự làm Lăng của y mệt muốn chết, hiện tại đã biết bộ dạng bản thân, thần kinh căng thẳng lâu ngày lỏng xuống, lại cứ ngủ luôn như vậy.
Bi Mạt sủng nịch nhìn gương mặt ngủ say của Lăng, lộ ra nụ cười lâu ngày không gặp.
************
Chờ lúc Cận Lăng tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, vừa mở mắt thì thấy Bi Mạt đã sơ tẩy hảo ngồi trên ghế dựa bên giường, trên bàn đặt một bao quần áo.
Cận Lăng đầu tiên là sửng sốt một chút.
" Ngươi phải đi về sao?"
Tự ý xuống giường sơ tẩy.
Bi Mạt từ phía sau ôm lấy Cận Lăng.
" Ta phải đi về, rời khỏi sơn trang đã lâu như vậy, rất nhiều chuyện cần ta xử lý. Chúng ta dùng đồ ăn sáng rồi lên đường được chứ?"
" Ai đáp ứng cùng ngươi trở về? Muốn về thì tự mình trở về."
Cận Lăng tiếp tục động tác trên tay.
" Lăng!"
Bi Mạt không kìm được chuyển thân mình Cận Lăng lại.
" Mặt của ngươi không phải không có việc gì sao? Tại sao không theo ta trở về? Tại sao muốn lật lọng?"
Chậu rửa mặt đầy nước bị rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.
" Buông ra!"
Lực độ của Bi Mạt làm Cận Lăng không chịu nổi.
" Ngươi đừng nhớ lầm, ta chưa hứa hẹn gì với ngươi cả."
Bi Mạt biết mình nắm đau Cận Lăng, lập tức thả lỏng kìm hãm, Cận Lăng thừa dịp đẩy hai tay Bi Mạt ra.
Cận Lăng ngồi xổm xuống cầm chậu nước lên, còn định ra khỏi phòng múc nước. Mới đi một bước, đường ra đã bị Bi Mạt chắn kín.
" Tại sao? Đến bây giờ đến bây giờ còn không nguyện ý theo ta trở về, nói cho ta biết! Nói cho ta biết đi! Có phải ngươi còn hận ta? Còn không chịu tha thứ cho ta?"
Bi Mạt gấp đỏ con mắt.
“…………."
Nếu hận ngươi thì bảy năm trước đã không cứu ngươi….
Cận Lăng không dám ngẩng đầu, hắn sợ Bi Mạt thấy mắt hắn, hắn sợ ánh mắt sẽ bán đứng mình, để lộ tình cảm bản thân che giấu sâu nhất.
" Ta không biết ngươi rốt cuộc do dự cái gì, sợ hãi cái gì? Tướng mạo? Đó phải là ta không xứng với ngươi. Sợ người khác nói chúng ta vi phạm thế tục? Với quyền thế hiện tại của ta, không ai dám nói ba nói bốn về quan hệ giữa chúng ta. Tình cảm? Nhiều năm như vậy, chúng ta đều nhớ về nhau, chính là thời gian cũng không thể hòa tan tình cảm giữa chúng ta!"
" Ngươi nói đi, nói đi! Tại sao không muốn theo ta trở về? Lăng, ngươi tự ti cái gì? Cùng lắm thì ta từ bỏ Bi Ma sơn trang, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau, chân trời góc biển ta cũng cùng ngươi đi!"
Đừng, đừng nói như vậy, đừng nói vì ta, đừng để ta lại trở thành uy hiếp của ngươi, chướng ngại của ngươi.
" Cút ngay! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"
Lời nói lạnh nhạt tựa như một thanh đao nhọn đâm vào đoạn tình cảm sớm đã chảy máu tươi của Bi Mạt.
" Ngươi kêu ta làm gì cũng được, nhưng ta nhất định không cút, ta chính là muốn đem ngươi mang về. Ta không tin trên đời này có người Bi Mạt mang đi không được!"
Bi Mạt đã có chút mất trí kêu lên.
Tiến lên hai bước bế ngang Cận Lăng lên, bất chấp Cận Lăng giãy giụa đấm đá.
" Ta nói ngươi, đồ man tặc này! Thả ta xuống, thả xuống!"
Cận Lăng thét chói tai liên tục tay đấm chân đá Bi Mạt.
" Buông…."
Một cái tát ném tới, mặt Bi Mạt lệch qua.
" Ngươi…."
Bi Mạt đau lòng nhìn Cận Lăng.
" Lăng, ngươi, ngươi đừng khóc…. Ta… Ta không phải cố ý…"
Cận Lăng giãy giụa nhảy xuống, chết tiệt, nam nhân này chung quy vẫn có thể dẫn ra một mặt yếu ớt nhất của bản thân, từ khi chia ly bảy năm trước, Cận Lăng dù đối mặt với nhiều lần hàn độc phát tác, cũng không chảy ra một giọt nước mắt. Nhưng trông thấy y, thì cái gì cũng không cầm được.
" Ngươi luôn bá đạo như vậy, luôn muốn khống chế nhân sinh người khác, trước kia là như thế, bây giờ vẫn không thay đổi! Ngươi bắt ta trở về như vậy, ngươi đem ta trở thành cái gì? Muốn để ta vào trong tầm mắt ngươi, vẫn cứ là nhi tử kẻ thù bị ngươi bắt lên núi năm đó, hay tiếp tục làm một cái nam nô ấm giường ti tiện cho ngươi! Ta hận chết hết thảy! Ta không muốn! Ta không muốn ngươi hiểu chưa?"
" Bi Mạt, ngươi đi đi! Trở lại thế giới thuộc về chính ngươi, nơi đó không có ta, ngươi hiểu không? Bảy năm trước ta cứu ngươi, hoàn toàn là trải khoản nợ phụ thân ta thiếu Bi gia các ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Chúng ta không ai nợ ai. Không cần dùng lại kiểu nói ngươi yêu ta, ta yêu ngươi trói buộc ta, thả ta tự do đi!"
" Ngươi tái bức ta, ta sẽ chết trước mặt ngươi."
Cận Lăng cầm loan đao bình thường dùng để cắt dược thảo lên, đặt ở cổ họng mình.
" Đi ra, cút ra! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Cút!"
“…………."
" Ta biết đây không phải lời nói thật tâm của ngươi."
Bi Mạt bắt lấy loan đao của Cận Lăng, máu tươi theo chuôi đao chảy tới trên hai tay nắm đao của Cận Lăng.
" A!"
Cận Lăng buông lỏng tay ra.
" Ngươi…"
Loan đao bị Bi Mạt ném xuống đất, y thâm sâu nhìn Cận Lăng, xoay người ra ngoài.
Nhìn thân ảnh Bi Mạt biến mất ở cửa, Cận Lăng vô lực ngã ngồi trên đất, vùi đầu vào đầu gối.
" Không trở về được, Mạt, chúng ta không trở về được…."
Đã qua mấy ngày từ lần cãi nhau trước đó, Bi Mạt vẫn làm con sam bám theo phía sau Cận Lăng, nhưng hai người vẫn cứ không nói lời nào, ngay cả trao đổi ánh mắt trước đây cũng hầu như không còn, Cận Lăng vừa thấy ánh mắt Bi Mạt sẽ lập tức dời mắt.
Dễ nhận thấy, trong chiến tranh lạnh với tình nhân. Hiện tại hơn thua chính là sự chịu đựng, Bi Mạt tin Cận Lăng không có thể lực gì cuối cùng chắc chắn lại " Quăng kiếm đầu hàng".
Mà Cận Lăng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Bi Mạt không còn đề cập tới chuyện dẫn hắn trở về nữa, nếu chuyện này tái phát sinh vài lần nữa, mình chắc chắn cúi đầu trước hết.
Vì thế hai người lại tường an vô sự trải qua rất nhiều ngày.
Khí hậu cũng chậm chậm từ đầu hạ chuyển vào giữa hè, Cận Lăng trước kia vẫn không thích nóng hiện tại lại đặc biệt thích mùa này, mùa đông chỉ có thể làm thân thể hắn họa vô đơn chí. Vào mùa hạ, số lần hàn độc phát tác cũng sẽ giảm bớt, hắn cũng không muốn cho Bi Mạt thấy bộ dáng hắn hàn độc phát tác.
Cận Lăng một đường nghĩ, một đường lưu ý chỗ đi ngang qua có dược thảo mình cần hay không. Thật ra chỉ là dựa vào dược thảo mọc hoang ngắt về tuyệt đối không đủ dùng, cho nên trong khi thu thập dược thảo hoang dại, Cận Lăng cũng chú ý thu thập hạt giống chúng nó, tự tay gieo trồng loại mình cần.
Dược dẫn trong thang dược mỗi ngày hắn đều phải dùng đều là thực vật dương sinh, cho nên không thể trồng ở chỗ ẩm ướt như bên hồ.
Cận Lăng nghĩ đến hạt giống rắc trên mặt sườn núi, đến bây giờ hẳn là đã trưởng thành. Hiện giờ dược thảo cũng dùng hết, đến tìm đám dược thảo này hái về mới được.
Có lẽ ông trời thật sự cố tình cản trở Cận Lăng, mùa hạ này, nóng mà hay thay đổi, thậm chí suy nghĩ của Cận Lăng còn theo không kịp.
Cận Lăng vốn định ngày mai đi hái thảo dược trên sườn núi, nhưng lúc chạng vạng thời tiết bắt đầu thay đổi. Tầng tầng mây đen nhanh chóng bao phủ cả bầu trời. Xem ra kết cục lần này không đơn giản chỉ là mưa to không dứt, nhìn tình thế này, năm khi mười thì chính là bão.
" Không được! Dược thảo của ta!"
Dược thảo này gặp mưa lớn như vậy, dù không bị cuốn trôi cũng sẽ nát bấy, vô luận như thế nào, trước khi mưa to cũng phải đem dược thảo cứu về.
Bi Mạt vừa cau mày nhìn bầu trời âm u, mới trong chốc lát, sắc trời cũng đã đen như buổi tối.
Thấy Cận Lăng hoảng hốt chạy ra, Bi Mạt cũng vội vàng đi theo.
" Lăng, bão táp sẽ tới, ngươi quay về đi!"
Bi Mạt kéo Cận Lăng.
" Buông ra, ta phải đi thu dược thảo!"
Cận Lăng lớn tiếng hô, đáng tiếc gió quát quá lớn, cây cối cũng chịu không được lung lay trái phải. Bi Mạt không nghe rõ Cận Lăng nói cái gì, chỉ biết là hắn rất sốt ruột.
" Ai! Không nói với ngươi nữa!"
Từng hạt mưa to đập xuống, đánh tới mặt cũng cảm thấy đau đớn.
Cận Lăng sốt ruột tiếp tục đi về trước, Bi Mạt cũng chỉ có thể theo sau che chở hắn.
Vì sườn núi không phải chỗ người ta hay dùng để lên núi, cho nên không có sẵn đường. Cận Lăng cùng Bi Mạt chỉ có thể bám vào thạch khối nhô ra leo trên lên trên.
Mưa đánh vào trên mặt, thần kinh cả mặt cũng muốn tê liệt. Cận Lăng sống chết không cho Bi Mạt dùng khinh công ôm hắn đi lên, kiên trì muốn tự thân bò lên. Nhìn Cận Lăng bị gió lốc quát đến suýt nữa đứng không được, tâm Bi Mạt cũng không an ổn.
Tia chớp xa xa mang đến tiếng sấm ầm ầm, nhuộm đẫm không khí khiến người ta bất an.
" Đáng ghét!"
Dưới chân Cận Lăng vừa trợt, sắp rớt xuống vách núi, Bi Mạt đi theo phía sau hắn vội vàng vươn một tay ôm Cận Lăng đang rơi xuống.
Xung lượng rơi xuống cường đại làm Bi Mạt một tay chống hai người cũng trượt xuống một đoạn, một hòn đá sắc nhô ra vẽ lên một đạo huyết khẩu trên đùi y.
" Ngô!"
Bi Mạt kêu lên một tiếng đau đớn.
" Ngươi có sao không?"
Cận Lăng hô to.
" Không có việc gì…"
Bi Mạt ôm Cận Lăng, dùng khinh công nhảy lên sườn núi khoảng cách không xa, nơi đó có một khối đá bằng nhỏ, có thể để Cận Lăng trong tay xuống.
Cận Lăng vội vàng tìm kiếm dược thảo trên sườn núi, mơ hồ nghe được tiếng xé rách vải vóc, bất quá Cận Lăng không để ý.
Mưa hòa tan mùi máu tươi, Bi Mạt xé vải băng bó lên thương khẩu. May mắn Cận Lăng không phát hiện.
" Ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Ta có thể hỗ trợ!"
Sợ Cận Lăng không nghe rõ, Bi Mạt hô với Cận Lăng.
" Ta tự mình đến là được, ngươi không biết việc này!"
Cận Lăng còn đang tiếp tục sờ soạng. Mưa vẫn lớn như vậy.
Bỗng nhiên đỉnh đầu vang lên thanh âm không bình thường, ngay cả núi cũng có chút run rẩy.
" Này…"
Còn không kịp biết rõ chuyện gì phát sinh, Cận Lăng bị Bi Mạt ôm vào trong ngực, Bi Mạt dùng khinh công nhảy lên.
Thạch khối ầm ầm rơi xuống, nện trên sườn núi vừa rồi hai người đứng ban nãy, sau tiếng vỡ tiếp tục lăn xuống vách núi.
Mưa to làm sạt núi!
Tuy Bi Mạt phát hiện đúng lúc nhưng vẫn bị một khối cự thạch rơi xuống đánh trúng, vì che chở Cận Lăng, Bi Mạt dùng cương ngạnh thân thể chặn cự thạch.
" Không!"
Dựa vào lực cự thạch va chạm thân thể, Bi Mạt nhảy về phía trước bắt được một lão thụ ven vách núi.
" Lăng, mở mắt, chúng ta tạm thời không có việc gì."
Tia chớp chiếu ra sắc mặt tái nhợt của hai người.
" Mạt…"
Cận Lăng bị nước mưa băng lãnh cùng kinh hách vừa rồi khiến cho hầu như nói không ra lời.
" Lăng, ngươi hiện tại hãy nghe ta nói…"
Bi Mạt khó khăn nói.
" Khỏa thụ này không chịu được chúng ta bao lâu…"
Vừa nói xong, khỏa lão thụ liền phát ra tiếng răn rắc, làm hai người trĩu xuống không ít.
Bi Mạt gắt gao ôm lấy Cận Lăng.
" Ngươi xem, chỗ cách thụ không xa phía trên, có một tảng đá bằng, đợi lát nữa ta ném ngươi lên, ngươi đỡ mình cho hảo."
" Nhưng chỗ đó chỉ có thể đứng một người!"
Cận Lăng lắc đầu.
" Ta hiện tại quản không nhiều như vậy được, ít ra ta phải để ngươi sống sót."
Bi Mạt hôn đi hôn lại trán Cận Lăng.
" Thụ đang chống chịu không được!"
Ta cũng đang chống chịu không được.
" Đi lên!"
Bi Mạt ném Cận Lăng lên khối đá bằng kia, ngay lúc đó, khỏa lão thụ cũng gãy, Cận Lăng trơ mắt nhìn Bi Mạt rơi xuống vách núi!
" Không, không được!"
Cận Lăng nước mắt đầy mặt, thế nào cũng không thể tin được, sao lại có thể! Chẳng lẽ mệnh Bi Mạt đã định là phải vì hắn mà chết?"
Cận Lăng nhảy theo, cùng Bi Mạt rơi xuống.
*************
Mưa to qua đi, nắng ráo trời quang ngày hôm sau khiến người ta không thể tin được, nhìn không ra cơn bão đáng sợ phát sinh đêm qua.
Cận Lăng mở hai mắt, kinh ngạc phát hiện mình cũng không vì ngã xuống vách núi mà chết, ngẩng đầu nhìn cây cối dày đặc dưới vách núi, đại khái là chúng nó cứu mình một mạng. Toàn thân thương tích to nhỏ làm hắn không thể lập tức cử động tự nhiên, một màn tối hôm qua lại lần nữa trở lại trong óc Cận Lăng.
Cận Lăng phát cuồng.
" Mạt! Mạt! Ngươi ở đâu! Trả lời ta đi!"
Điên cuồng tìm kiếm Bi Mạt chung quanh, nước mắt không thể ức chế nhỏ giọt.
Cách đó không xa dưới đám rễ cây, Cận Lăng thấy được Bi Mạt bất tỉnh.
" Trời ạ! Trời ạ! Ngươi còn sống, Bi Mạt, ngươi còn sống!"
Ôm lấy Bi Mạt, Cận Lăng không thể đè nén thất thanh khóc rống lên.
Thương trên đùi, vết thương bị cự thạch cào rách, vết xước lúc ngã xuống vách núi bị tầng tầng cây cối chắn đỡ lưu lại…. Còn một nhánh cây thô như một ngón tay cắm ở đầu vai Bi Mạt…
" Không! Bi Mạt! Ngươi đừng chết! Đừng rời khỏi ta!"
Nhìn vết máu đã sớm khô cạn trên mặt đất, Cận Lăng đối với Bi Mạt thương tích đầy mình lại nghĩ không ra một chút biện pháp, hắn hận chết bản thân vô năng, chẳng lẽ muốn hắn cứ nhìn ái nhân chết đi như vậy?
" Không có việc gì…. Khục khục…"
Bi Mạt vừa định nói một câu an ủi, miệng lập tức ho ra máu.
" Không ta không cho ngươi có chuyện…"
Cận Lăng ôm Bi Mạt.
" Không được…"
" Ngươi… Ngươi không phải chán ghét ta sao…. Chết càng tốt…"
" Ta sao có thể chán ghét ngươi, ta sao có thể muốn ngươi chết! Ta không cho ngươi rời khỏi ta, ngươi phải chống chịu! Ngàn vạn lần không được bỏ lại ta…"
" Nếu ta không chết, ngươi có thể theo ta trở về hay không.. Có….. Có thể hay không… Thời thời khắc khắc đều…. Bên cạnh ta… Không bao giờ… Rời khỏi ta nữa…"
" Ô, ta không rời khỏi ngươi, ta trở về với ngươi, ngươi đi đâu ta theo ngươi đến đó, đuổi ta ta cũng không đi…."
" Khục khục… Đây là lời hứa của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ…"
Bi Mạt cố hết sức nâng tay lên vuốt ve gương mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt của Cận Lăng.
" Để… Ở cùng với ngươi…… Ta nói gì… Cũng sẽ không bỏ lại…. Ngươi…."
Ái nhân quật cường, thời khắc này mới nguyện ý nói ra lời nói trong lòng.
Rút ống trúc bên hông ra, Bi Mạt mừng vì không đánh rơi thứ này khi ngã xuống vách núi.
" Lăng… Đem nó…. Mở ra…."
Cận Lăng run rẩy tiếp nhận ống trúc, nhổ nút đậy ra.
Một đạo sương khói màu tím hình rồng rít gió thẳng hướng mây xanh, rất lâu không tiêu tan.
" Đây… Là… khói cầu cứu…. Người….. Bi Ma sơn trang… Lúc gặp nạn…. Dùng… Khục khục… Lúc đầu….. Bi Liên ngang…ngạnh muốn ta mang ở trên người…. Ta còn không chịu…. Ai biết… Sau này nhất định lại…. Bị nó cười chết…."
" Ngươi đừng nói chuyện, đừng nói chuyện."
Cận Lăng biết Bi Mạt vào lúc này còn muốn chọc hắn vui vẻ, không muốn hắn vì y mà khổ sở. Nhìn mặt Bi Mạt tái nhợt do mất máu, tâm Cận Lăng đau như bị thiên đao vạn quả.
" Nhưng mà… Lăng… Ta rất lạnh… Tái ôm chặt ta… Ôm chặt một chút…."
Nước mắt nhỏ giọt trên mặt Bi Mạt, Cận Lăng chỉ có thể ôm chặt lấy Bi Mạt, nhưng thể chất bản thân băng lãnh, ngay cả một chút ấm áp cũng không có biện pháp truyền cho Bi Mạt.
" Mạt, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi phải tiếp tục chống chịu…"
Gió nhẹ cuốn lên từng gợn sóng lăn tăn, cũng không thể lập tức thấy rõ ràng ảnh ngược trong hồ. Khi gió hơi dừng lại một chút, Cận Lăng mới có thể thấy rõ ảnh ngược của mình.
Bảy năm qua, Cận Lăng lần đầu tiên dám trực tiếp nhìn dung mạo bản thân. Nói không giật mình là không thể.
Tóc màu trắng bạc khoác trên vai như tơ lụa, một phen giãy giụa vừa rồi làm vải buộc rơi ra, tóc thật dài rũ xuống tận đất. Sắc mặt vì hàn độc mà tái nhợt, nhưng bồi trên ngũ quan xuất sắc của Cận Lăng, chẳng những không cảm thấy tiều tụy, ngược lại khiến người ta cảm thấy tựa như tuyết nữ xuất hiện vào đông, gợi cảm cùng diễm lệ… Đại khái là bởi vì hiệu quả nổi bật tương phản, đôi mắt màu đen phủ một tầng hơi nước càng lóng lánh động lòng người, còn cánh môi như sắc anh đào kia, quả thực chính là đầu sỏ hấp dẫn cuồng phong lãng điệp. May mắn Cận Lăng luôn luôn đội mũ sa, bằng không bị người quyền quý nào đó vừa ý bắt đi, đó không phải là chuyện chết một hai người có thể giải quyết, Bi Mạt không làm long trời lở đất, chắc chắn sẽ không bỏ qua.
" Hiện tại ngươi hiểu được nguyên nhân tại sao những người khác vừa nhìn thấy ngươi thì ngẩn ra chưa?"
Bi Mạt nhìn Cận Lăng – cơ hồ là phát ngốc, ôn nhu nói.
" Ta không biết, ta cái gì cũng không biết…"
Cận Lăng nhỏ giọng thì thào.
Thảm, cái này thật sự không thể mượn cớ cự tuyệt yêu cầu của Bi Mạt nữa, chẳng lẽ thật phải theo Bi Mạt trở lại Bi Ma sơn trang?
Bất quá, hắn hiện tại cũng không muốn tiếp tục lo lắng về vấn đề phức tạp đó nhiều như vậy nữa, nhưng….. Nhưng cái ôm của Bi Mạt hảo ấm áp, hắn biết hiện tại cần phải giãy giụa, cũng không nên đứng ở chỗ không thuộc về hắn. Nhưng hắn mệt mỏi quá, để hắn trước tiên tham lam nghỉ ngơi trong ***g ngực này một chút đi.
Nhân nhi trong ngực truyền đến tiếng hít thở đều đều, xem ra áp lực thời gian dài thật sự làm Lăng của y mệt muốn chết, hiện tại đã biết bộ dạng bản thân, thần kinh căng thẳng lâu ngày lỏng xuống, lại cứ ngủ luôn như vậy.
Bi Mạt sủng nịch nhìn gương mặt ngủ say của Lăng, lộ ra nụ cười lâu ngày không gặp.
************
Chờ lúc Cận Lăng tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, vừa mở mắt thì thấy Bi Mạt đã sơ tẩy hảo ngồi trên ghế dựa bên giường, trên bàn đặt một bao quần áo.
Cận Lăng đầu tiên là sửng sốt một chút.
" Ngươi phải đi về sao?"
Tự ý xuống giường sơ tẩy.
Bi Mạt từ phía sau ôm lấy Cận Lăng.
" Ta phải đi về, rời khỏi sơn trang đã lâu như vậy, rất nhiều chuyện cần ta xử lý. Chúng ta dùng đồ ăn sáng rồi lên đường được chứ?"
" Ai đáp ứng cùng ngươi trở về? Muốn về thì tự mình trở về."
Cận Lăng tiếp tục động tác trên tay.
" Lăng!"
Bi Mạt không kìm được chuyển thân mình Cận Lăng lại.
" Mặt của ngươi không phải không có việc gì sao? Tại sao không theo ta trở về? Tại sao muốn lật lọng?"
Chậu rửa mặt đầy nước bị rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.
" Buông ra!"
Lực độ của Bi Mạt làm Cận Lăng không chịu nổi.
" Ngươi đừng nhớ lầm, ta chưa hứa hẹn gì với ngươi cả."
Bi Mạt biết mình nắm đau Cận Lăng, lập tức thả lỏng kìm hãm, Cận Lăng thừa dịp đẩy hai tay Bi Mạt ra.
Cận Lăng ngồi xổm xuống cầm chậu nước lên, còn định ra khỏi phòng múc nước. Mới đi một bước, đường ra đã bị Bi Mạt chắn kín.
" Tại sao? Đến bây giờ đến bây giờ còn không nguyện ý theo ta trở về, nói cho ta biết! Nói cho ta biết đi! Có phải ngươi còn hận ta? Còn không chịu tha thứ cho ta?"
Bi Mạt gấp đỏ con mắt.
“…………."
Nếu hận ngươi thì bảy năm trước đã không cứu ngươi….
Cận Lăng không dám ngẩng đầu, hắn sợ Bi Mạt thấy mắt hắn, hắn sợ ánh mắt sẽ bán đứng mình, để lộ tình cảm bản thân che giấu sâu nhất.
" Ta không biết ngươi rốt cuộc do dự cái gì, sợ hãi cái gì? Tướng mạo? Đó phải là ta không xứng với ngươi. Sợ người khác nói chúng ta vi phạm thế tục? Với quyền thế hiện tại của ta, không ai dám nói ba nói bốn về quan hệ giữa chúng ta. Tình cảm? Nhiều năm như vậy, chúng ta đều nhớ về nhau, chính là thời gian cũng không thể hòa tan tình cảm giữa chúng ta!"
" Ngươi nói đi, nói đi! Tại sao không muốn theo ta trở về? Lăng, ngươi tự ti cái gì? Cùng lắm thì ta từ bỏ Bi Ma sơn trang, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau, chân trời góc biển ta cũng cùng ngươi đi!"
Đừng, đừng nói như vậy, đừng nói vì ta, đừng để ta lại trở thành uy hiếp của ngươi, chướng ngại của ngươi.
" Cút ngay! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"
Lời nói lạnh nhạt tựa như một thanh đao nhọn đâm vào đoạn tình cảm sớm đã chảy máu tươi của Bi Mạt.
" Ngươi kêu ta làm gì cũng được, nhưng ta nhất định không cút, ta chính là muốn đem ngươi mang về. Ta không tin trên đời này có người Bi Mạt mang đi không được!"
Bi Mạt đã có chút mất trí kêu lên.
Tiến lên hai bước bế ngang Cận Lăng lên, bất chấp Cận Lăng giãy giụa đấm đá.
" Ta nói ngươi, đồ man tặc này! Thả ta xuống, thả xuống!"
Cận Lăng thét chói tai liên tục tay đấm chân đá Bi Mạt.
" Buông…."
Một cái tát ném tới, mặt Bi Mạt lệch qua.
" Ngươi…."
Bi Mạt đau lòng nhìn Cận Lăng.
" Lăng, ngươi, ngươi đừng khóc…. Ta… Ta không phải cố ý…"
Cận Lăng giãy giụa nhảy xuống, chết tiệt, nam nhân này chung quy vẫn có thể dẫn ra một mặt yếu ớt nhất của bản thân, từ khi chia ly bảy năm trước, Cận Lăng dù đối mặt với nhiều lần hàn độc phát tác, cũng không chảy ra một giọt nước mắt. Nhưng trông thấy y, thì cái gì cũng không cầm được.
" Ngươi luôn bá đạo như vậy, luôn muốn khống chế nhân sinh người khác, trước kia là như thế, bây giờ vẫn không thay đổi! Ngươi bắt ta trở về như vậy, ngươi đem ta trở thành cái gì? Muốn để ta vào trong tầm mắt ngươi, vẫn cứ là nhi tử kẻ thù bị ngươi bắt lên núi năm đó, hay tiếp tục làm một cái nam nô ấm giường ti tiện cho ngươi! Ta hận chết hết thảy! Ta không muốn! Ta không muốn ngươi hiểu chưa?"
" Bi Mạt, ngươi đi đi! Trở lại thế giới thuộc về chính ngươi, nơi đó không có ta, ngươi hiểu không? Bảy năm trước ta cứu ngươi, hoàn toàn là trải khoản nợ phụ thân ta thiếu Bi gia các ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Chúng ta không ai nợ ai. Không cần dùng lại kiểu nói ngươi yêu ta, ta yêu ngươi trói buộc ta, thả ta tự do đi!"
" Ngươi tái bức ta, ta sẽ chết trước mặt ngươi."
Cận Lăng cầm loan đao bình thường dùng để cắt dược thảo lên, đặt ở cổ họng mình.
" Đi ra, cút ra! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Cút!"
“…………."
" Ta biết đây không phải lời nói thật tâm của ngươi."
Bi Mạt bắt lấy loan đao của Cận Lăng, máu tươi theo chuôi đao chảy tới trên hai tay nắm đao của Cận Lăng.
" A!"
Cận Lăng buông lỏng tay ra.
" Ngươi…"
Loan đao bị Bi Mạt ném xuống đất, y thâm sâu nhìn Cận Lăng, xoay người ra ngoài.
Nhìn thân ảnh Bi Mạt biến mất ở cửa, Cận Lăng vô lực ngã ngồi trên đất, vùi đầu vào đầu gối.
" Không trở về được, Mạt, chúng ta không trở về được…."
Đã qua mấy ngày từ lần cãi nhau trước đó, Bi Mạt vẫn làm con sam bám theo phía sau Cận Lăng, nhưng hai người vẫn cứ không nói lời nào, ngay cả trao đổi ánh mắt trước đây cũng hầu như không còn, Cận Lăng vừa thấy ánh mắt Bi Mạt sẽ lập tức dời mắt.
Dễ nhận thấy, trong chiến tranh lạnh với tình nhân. Hiện tại hơn thua chính là sự chịu đựng, Bi Mạt tin Cận Lăng không có thể lực gì cuối cùng chắc chắn lại " Quăng kiếm đầu hàng".
Mà Cận Lăng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Bi Mạt không còn đề cập tới chuyện dẫn hắn trở về nữa, nếu chuyện này tái phát sinh vài lần nữa, mình chắc chắn cúi đầu trước hết.
Vì thế hai người lại tường an vô sự trải qua rất nhiều ngày.
Khí hậu cũng chậm chậm từ đầu hạ chuyển vào giữa hè, Cận Lăng trước kia vẫn không thích nóng hiện tại lại đặc biệt thích mùa này, mùa đông chỉ có thể làm thân thể hắn họa vô đơn chí. Vào mùa hạ, số lần hàn độc phát tác cũng sẽ giảm bớt, hắn cũng không muốn cho Bi Mạt thấy bộ dáng hắn hàn độc phát tác.
Cận Lăng một đường nghĩ, một đường lưu ý chỗ đi ngang qua có dược thảo mình cần hay không. Thật ra chỉ là dựa vào dược thảo mọc hoang ngắt về tuyệt đối không đủ dùng, cho nên trong khi thu thập dược thảo hoang dại, Cận Lăng cũng chú ý thu thập hạt giống chúng nó, tự tay gieo trồng loại mình cần.
Dược dẫn trong thang dược mỗi ngày hắn đều phải dùng đều là thực vật dương sinh, cho nên không thể trồng ở chỗ ẩm ướt như bên hồ.
Cận Lăng nghĩ đến hạt giống rắc trên mặt sườn núi, đến bây giờ hẳn là đã trưởng thành. Hiện giờ dược thảo cũng dùng hết, đến tìm đám dược thảo này hái về mới được.
Có lẽ ông trời thật sự cố tình cản trở Cận Lăng, mùa hạ này, nóng mà hay thay đổi, thậm chí suy nghĩ của Cận Lăng còn theo không kịp.
Cận Lăng vốn định ngày mai đi hái thảo dược trên sườn núi, nhưng lúc chạng vạng thời tiết bắt đầu thay đổi. Tầng tầng mây đen nhanh chóng bao phủ cả bầu trời. Xem ra kết cục lần này không đơn giản chỉ là mưa to không dứt, nhìn tình thế này, năm khi mười thì chính là bão.
" Không được! Dược thảo của ta!"
Dược thảo này gặp mưa lớn như vậy, dù không bị cuốn trôi cũng sẽ nát bấy, vô luận như thế nào, trước khi mưa to cũng phải đem dược thảo cứu về.
Bi Mạt vừa cau mày nhìn bầu trời âm u, mới trong chốc lát, sắc trời cũng đã đen như buổi tối.
Thấy Cận Lăng hoảng hốt chạy ra, Bi Mạt cũng vội vàng đi theo.
" Lăng, bão táp sẽ tới, ngươi quay về đi!"
Bi Mạt kéo Cận Lăng.
" Buông ra, ta phải đi thu dược thảo!"
Cận Lăng lớn tiếng hô, đáng tiếc gió quát quá lớn, cây cối cũng chịu không được lung lay trái phải. Bi Mạt không nghe rõ Cận Lăng nói cái gì, chỉ biết là hắn rất sốt ruột.
" Ai! Không nói với ngươi nữa!"
Từng hạt mưa to đập xuống, đánh tới mặt cũng cảm thấy đau đớn.
Cận Lăng sốt ruột tiếp tục đi về trước, Bi Mạt cũng chỉ có thể theo sau che chở hắn.
Vì sườn núi không phải chỗ người ta hay dùng để lên núi, cho nên không có sẵn đường. Cận Lăng cùng Bi Mạt chỉ có thể bám vào thạch khối nhô ra leo trên lên trên.
Mưa đánh vào trên mặt, thần kinh cả mặt cũng muốn tê liệt. Cận Lăng sống chết không cho Bi Mạt dùng khinh công ôm hắn đi lên, kiên trì muốn tự thân bò lên. Nhìn Cận Lăng bị gió lốc quát đến suýt nữa đứng không được, tâm Bi Mạt cũng không an ổn.
Tia chớp xa xa mang đến tiếng sấm ầm ầm, nhuộm đẫm không khí khiến người ta bất an.
" Đáng ghét!"
Dưới chân Cận Lăng vừa trợt, sắp rớt xuống vách núi, Bi Mạt đi theo phía sau hắn vội vàng vươn một tay ôm Cận Lăng đang rơi xuống.
Xung lượng rơi xuống cường đại làm Bi Mạt một tay chống hai người cũng trượt xuống một đoạn, một hòn đá sắc nhô ra vẽ lên một đạo huyết khẩu trên đùi y.
" Ngô!"
Bi Mạt kêu lên một tiếng đau đớn.
" Ngươi có sao không?"
Cận Lăng hô to.
" Không có việc gì…"
Bi Mạt ôm Cận Lăng, dùng khinh công nhảy lên sườn núi khoảng cách không xa, nơi đó có một khối đá bằng nhỏ, có thể để Cận Lăng trong tay xuống.
Cận Lăng vội vàng tìm kiếm dược thảo trên sườn núi, mơ hồ nghe được tiếng xé rách vải vóc, bất quá Cận Lăng không để ý.
Mưa hòa tan mùi máu tươi, Bi Mạt xé vải băng bó lên thương khẩu. May mắn Cận Lăng không phát hiện.
" Ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Ta có thể hỗ trợ!"
Sợ Cận Lăng không nghe rõ, Bi Mạt hô với Cận Lăng.
" Ta tự mình đến là được, ngươi không biết việc này!"
Cận Lăng còn đang tiếp tục sờ soạng. Mưa vẫn lớn như vậy.
Bỗng nhiên đỉnh đầu vang lên thanh âm không bình thường, ngay cả núi cũng có chút run rẩy.
" Này…"
Còn không kịp biết rõ chuyện gì phát sinh, Cận Lăng bị Bi Mạt ôm vào trong ngực, Bi Mạt dùng khinh công nhảy lên.
Thạch khối ầm ầm rơi xuống, nện trên sườn núi vừa rồi hai người đứng ban nãy, sau tiếng vỡ tiếp tục lăn xuống vách núi.
Mưa to làm sạt núi!
Tuy Bi Mạt phát hiện đúng lúc nhưng vẫn bị một khối cự thạch rơi xuống đánh trúng, vì che chở Cận Lăng, Bi Mạt dùng cương ngạnh thân thể chặn cự thạch.
" Không!"
Dựa vào lực cự thạch va chạm thân thể, Bi Mạt nhảy về phía trước bắt được một lão thụ ven vách núi.
" Lăng, mở mắt, chúng ta tạm thời không có việc gì."
Tia chớp chiếu ra sắc mặt tái nhợt của hai người.
" Mạt…"
Cận Lăng bị nước mưa băng lãnh cùng kinh hách vừa rồi khiến cho hầu như nói không ra lời.
" Lăng, ngươi hiện tại hãy nghe ta nói…"
Bi Mạt khó khăn nói.
" Khỏa thụ này không chịu được chúng ta bao lâu…"
Vừa nói xong, khỏa lão thụ liền phát ra tiếng răn rắc, làm hai người trĩu xuống không ít.
Bi Mạt gắt gao ôm lấy Cận Lăng.
" Ngươi xem, chỗ cách thụ không xa phía trên, có một tảng đá bằng, đợi lát nữa ta ném ngươi lên, ngươi đỡ mình cho hảo."
" Nhưng chỗ đó chỉ có thể đứng một người!"
Cận Lăng lắc đầu.
" Ta hiện tại quản không nhiều như vậy được, ít ra ta phải để ngươi sống sót."
Bi Mạt hôn đi hôn lại trán Cận Lăng.
" Thụ đang chống chịu không được!"
Ta cũng đang chống chịu không được.
" Đi lên!"
Bi Mạt ném Cận Lăng lên khối đá bằng kia, ngay lúc đó, khỏa lão thụ cũng gãy, Cận Lăng trơ mắt nhìn Bi Mạt rơi xuống vách núi!
" Không, không được!"
Cận Lăng nước mắt đầy mặt, thế nào cũng không thể tin được, sao lại có thể! Chẳng lẽ mệnh Bi Mạt đã định là phải vì hắn mà chết?"
Cận Lăng nhảy theo, cùng Bi Mạt rơi xuống.
*************
Mưa to qua đi, nắng ráo trời quang ngày hôm sau khiến người ta không thể tin được, nhìn không ra cơn bão đáng sợ phát sinh đêm qua.
Cận Lăng mở hai mắt, kinh ngạc phát hiện mình cũng không vì ngã xuống vách núi mà chết, ngẩng đầu nhìn cây cối dày đặc dưới vách núi, đại khái là chúng nó cứu mình một mạng. Toàn thân thương tích to nhỏ làm hắn không thể lập tức cử động tự nhiên, một màn tối hôm qua lại lần nữa trở lại trong óc Cận Lăng.
Cận Lăng phát cuồng.
" Mạt! Mạt! Ngươi ở đâu! Trả lời ta đi!"
Điên cuồng tìm kiếm Bi Mạt chung quanh, nước mắt không thể ức chế nhỏ giọt.
Cách đó không xa dưới đám rễ cây, Cận Lăng thấy được Bi Mạt bất tỉnh.
" Trời ạ! Trời ạ! Ngươi còn sống, Bi Mạt, ngươi còn sống!"
Ôm lấy Bi Mạt, Cận Lăng không thể đè nén thất thanh khóc rống lên.
Thương trên đùi, vết thương bị cự thạch cào rách, vết xước lúc ngã xuống vách núi bị tầng tầng cây cối chắn đỡ lưu lại…. Còn một nhánh cây thô như một ngón tay cắm ở đầu vai Bi Mạt…
" Không! Bi Mạt! Ngươi đừng chết! Đừng rời khỏi ta!"
Nhìn vết máu đã sớm khô cạn trên mặt đất, Cận Lăng đối với Bi Mạt thương tích đầy mình lại nghĩ không ra một chút biện pháp, hắn hận chết bản thân vô năng, chẳng lẽ muốn hắn cứ nhìn ái nhân chết đi như vậy?
" Không có việc gì…. Khục khục…"
Bi Mạt vừa định nói một câu an ủi, miệng lập tức ho ra máu.
" Không ta không cho ngươi có chuyện…"
Cận Lăng ôm Bi Mạt.
" Không được…"
" Ngươi… Ngươi không phải chán ghét ta sao…. Chết càng tốt…"
" Ta sao có thể chán ghét ngươi, ta sao có thể muốn ngươi chết! Ta không cho ngươi rời khỏi ta, ngươi phải chống chịu! Ngàn vạn lần không được bỏ lại ta…"
" Nếu ta không chết, ngươi có thể theo ta trở về hay không.. Có….. Có thể hay không… Thời thời khắc khắc đều…. Bên cạnh ta… Không bao giờ… Rời khỏi ta nữa…"
" Ô, ta không rời khỏi ngươi, ta trở về với ngươi, ngươi đi đâu ta theo ngươi đến đó, đuổi ta ta cũng không đi…."
" Khục khục… Đây là lời hứa của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ…"
Bi Mạt cố hết sức nâng tay lên vuốt ve gương mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt của Cận Lăng.
" Để… Ở cùng với ngươi…… Ta nói gì… Cũng sẽ không bỏ lại…. Ngươi…."
Ái nhân quật cường, thời khắc này mới nguyện ý nói ra lời nói trong lòng.
Rút ống trúc bên hông ra, Bi Mạt mừng vì không đánh rơi thứ này khi ngã xuống vách núi.
" Lăng… Đem nó…. Mở ra…."
Cận Lăng run rẩy tiếp nhận ống trúc, nhổ nút đậy ra.
Một đạo sương khói màu tím hình rồng rít gió thẳng hướng mây xanh, rất lâu không tiêu tan.
" Đây… Là… khói cầu cứu…. Người….. Bi Ma sơn trang… Lúc gặp nạn…. Dùng… Khục khục… Lúc đầu….. Bi Liên ngang…ngạnh muốn ta mang ở trên người…. Ta còn không chịu…. Ai biết… Sau này nhất định lại…. Bị nó cười chết…."
" Ngươi đừng nói chuyện, đừng nói chuyện."
Cận Lăng biết Bi Mạt vào lúc này còn muốn chọc hắn vui vẻ, không muốn hắn vì y mà khổ sở. Nhìn mặt Bi Mạt tái nhợt do mất máu, tâm Cận Lăng đau như bị thiên đao vạn quả.
" Nhưng mà… Lăng… Ta rất lạnh… Tái ôm chặt ta… Ôm chặt một chút…."
Nước mắt nhỏ giọt trên mặt Bi Mạt, Cận Lăng chỉ có thể ôm chặt lấy Bi Mạt, nhưng thể chất bản thân băng lãnh, ngay cả một chút ấm áp cũng không có biện pháp truyền cho Bi Mạt.
" Mạt, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi phải tiếp tục chống chịu…"
Tác giả :
Thảo Thảo