Tà Noãn Sàng Nam Nô
Chương 23: Cảm động
Quãng thời gian bình đạm rồi lại không giống thường ngày liên tục trôi đi, Cận Lăng cùng Bi Mạt cũng liên tục trình diễn vở hài kịch “Ngươi theo ta chọi".
Bi Mạt có thể nói là nhân nhượng Cận Lăng không đạo lý, ngoại trừ một việc, vô luận Cận Lăng nói như thế nào, cũng bất kể dùng biện pháp gì, uy hiếp cũng được, khẩn cầu cũng được, Bi Mạt vẫn không ly khai Cận Lăng nửa bước. Cận Lăng đi đến đâu, y cũng âm hồn không tan ám tới đó, làm cho Cận Lăng không ngừng hai mắt trắng dã. Cuối cùng đơn giản mình làm mình sống, rõ ràng coi Bi Mạt như cột nhà di động, miễn cho vừa nghĩ đến liền phiền lòng.
Thật ra cuộc sống của Cận Lăng ngoại trừ hái thuốc khắp nơi, mang về nhà nghiên cứu dược lý, chính là thích cứu chữa dân chúng nghèo khổ không có tiền đi chữa bệnh, có bao nhiêu dược dư cũng chia cho những người đáng thương này. Bất tri bất giác, y thuật cao siêu kế thừa từ lão tiền bối làm cho rất nhiều người cải tử hoàn sinh, mọi người cũng cho Cận Lăng tâm địa Bồ Tát, chữa xong không chịu lưu lại tên, một cái nhã hào “Tố y thánh thủ".
Nhìn Cận Lăng bận tới bận lui chăm sóc lão ấu, bệnh tàn đến cầu y, mày Bi Mạt không khỏi chặt lại.
Một là tiếc thương thân thể Cận Lăng vốn không tốt, lại bôn ba lao lực cho những người không quen biết, rõ ràng đã mệt đến muốn nghỉ ngơi, nhưng vừa thấy có người đến cầu thầy thì lập tức không nói hai lời giúp người ta xem bệnh, chối từ mọi cách cuối cùng bất đắc dĩ nhận lấy chút tiền chẩn bệnh ít đến đáng thương hoặc là các nông phẩm nông gia đưa tới. Có thể nào nhân nhi yêu dấu của y dựa vào mấy thứ này sống qua mấy năm nay? Khó trách sắc mặt tái nhợt như vậy, vừa thấy đã biết dinh dưỡng không tốt.
Nghĩ vậy, trong lòng liền quặn đau một trận, mấy năm nay rõ là khổ cho ngươi…
Chuyện thứ hai làm Bi Mạt buồn bực chính là y lại hoàn toàn không đem Cận Lăng cùng thanh danh “Tố y thánh thủ" bên ngoài liên hệ với nhau. Lúc Cận Lăng ở Bi Ma sơn trang, hay thích loay hoay chút hoa hoa thảo thảo thay người chữa bệnh, coi như là nhất nghệ tinh, cũng là phương tiện để mà mưu sinh. Nếu Bi Mạt ngay từ đầu xuống tay từ phương diện y giả, cũng sẽ không chậm chạp tìm khắp nơi không thấy Cận Lăng như bây giờ, lãng phí vô ích nhiều năm như vậy.
Bất quá hiện tại, Bi Mạt chỉ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Cận Lăng bận tới bận lui.
Đầu hạ đã để lộ cái nóng của nó, nhiệt độ hôm nay rất cao, nhưng Cận Lăng vẫn cứ kiên trì khám bệnh, nói cái gì gần đây thời tiết khác thường nhiều người bệnh, hắn không yên lòng. Đáng giận, vậy chẳng lẽ ta có thể yên lòng về ngươi sao?
Sáng sớm hôm nay, Cận Lăng không để ý Bi Mạt đeo mặt đen, đội mũ sa, trên lưng mang hòm thuốc đi đến nội thành. Tới giữa trưa, người đến xem bệnh vẫn nối liền không dứt. Thời tiết nóng như vậy, Cận Lăng còn đội mũ sa, Bi Mạt đứng phía sau hắn không cần nghĩ cũng biết khó chịu nóng nực tới cỡ nào. Nhưng lại biết không thể kéo Cận Lăng tính tình bướng bỉnh trở về, cũng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn.
Sau khi xem xong bệnh cho một nam tử trẻ tuổi ho khan, Cận Lăng đứng lên lấy dược, bỗng nhiên cảm giác choáng ngợp một trận đánh úp lại, bước chân Cận Lăng bất ổn, thân ảnh hơi lung lay. May mắn Bi Mạt lanh tay lẹ mắt ôm lấy Cận Lăng mới không để hắn ngã.
Vô pháp tiếp tục nhìn Cận Lăng như vậy!
" Ngươi mệt rồi, hôm nay xem nhiêu đây thôi."
Một tay đỡ Cận Lăng, một tay bắt đầu thu dọn.
" Ngươi… Buông, ta không sao, chỉ là mặt trời quá chói mắt, nghỉ ngơi một chút là được rồi, phía sau còn rất nhiều người đang đợi…"
Bàn tay nắm Bi Mạt hơi ra mồ hôi lạnh.
Chết tiệt, Bi Mạt đau lòng ôm Cận Lăng, đều do mũ sa chết tiệt làm y vô pháp thấy được sắc mặt Cận Lăng, cho nên đến bây giờ mới phát giác thân mình Cận Lăng khó chịu.
" Không thương lượng, hiện tại trở về cho ta!"
Bi Mạt không nói hai lời ôm ngang Cận Lăng đi ra ngoài.
" Ngươi…."
Cận Lăng giãy giụa, muốn cản trở Bi Mạt, nhưng thân thể đích thật yếu ớt vô lực, chỉ có thể tựa vào trước ngực Bi Mạt.
" Đại phu…. Dược của ta…."
Nam tử đã được xem bệnh nhưng chưa bốc thuốc kéo góc áo Bi Mạt, lại bị Bi Mạt quăng tới một ánh mắt trừng trừng khiến người ta lạnh đến phát run.
" Ta…"
Cận Lăng vừa định xuất thanh.
" Ngươi câm miệng cho ta."
Khó thấy Bi Mạt lần đầu tiên hung hăng với Cận Lăng sau khi gặp lại.
Gỡ ngọc bội hình rồng bên hông, Bi Mạt vứt ngọc bội cho nam tử.
" Cầm ngọc bội này đến phân bộ Bi Ma sơn trang ở đây, kêu người ở đó giúp các ngươi xem bệnh."
Nói xong liền mang Cận Lăng rời khỏi.
Cái này, tay cầm ngọc bội của nam tử cũng run lên, còn kém một cái mềm chân quỳ xuống đất. Hôm nay gã gặp ai, có thể truyền lệnh cho phân bộ Bi Ma sơn trang? Đó là chỗ dân đen bình thường bọn họ đi ngang qua cũng không dám liếc nhiều!
………………………. Quý nhân……………………
***************
Trở lại gian nhà, Bi Mạt thật cẩn thận để Cận Lăng xuống. Gỡ mũ sa, lau mồ hôi trên trán cho hắn. Cầm lấy cái chén uy Cận Lăng uống nước.
Cận Lăng một buổi sáng bận đến nước chưa uống một giọt, khó trách lại bệnh trạng loại này. Hoá ra hắn lại không trân trọng bản thân như thế. Nghĩ đến đây, Bi Mạt thiếu chút nữa bóp nát cái chén trên tay.
Đem cái chén tiến đến bên miệng Cận Lăng, Bi Mạt một tay nâng Cận Lăng dậy.
" Ngô!"
Cận Lăng né đầu, dỗi hờn không uống nước Bi Mạt đưa đến, hắn biết Bi Mạt hoàn toàn muốn tốt cho hắn, nhưng hắn thật sự nhất thời không thể quen với hình thức ở chung như vậy, thế sẽ làm hắn nhớ tới chuyện cũ ở Bi Ma sơn trang trước kia…
" Uống nước đi! Bằng không thân thể ngươi sẽ chịu không nổi."
Bi Mạt nhẹ khuyên Cận Lăng.
" Ta bảo ngươi không cần lo cho ta, đừng can thiệp vào chuyện của ta!"
Cận Lăng hất tay Bi Mạt ra, cái chén bị rớt xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn lanh lảnh.
Cận Lăng ngơ ngác nhìn Bi Mạt trầm lặng nhặt lên mảnh vỡ trên mặt đất, sau đó đi ra ngoài.
Cận Lăng lùi về góc giường, hắn biết sẽ có một ngày như vậy, mình cố tình gây sự, cuối cùng Bi Mạt chán ghét. Để một người ngạo mạn ở cùng một ma lem toàn thân bệnh tật, tính tình cáu kỉnh, chỉ cần là người, đều không chịu nổi. Vùi đầu vào đầu gối, đây chính là kết quả mình muốn. Cho nên hiện tại dù muốn khóc cũng chảy không ra nước mắt…
" Lăng! Ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"
Bi Mạt vừa vào cửa thì thấy Cận Lăng rút thành một cục. Vội vàng chạy tới đem hắn ôm ở ngực mình.
“Ngươi…. Ngươi sao lại trở về?"
“Sao? Không nên trở về sao?"
Thấy Bi Mạt cầm trên tay một cái chén mới, mặt Cận Lăng hơi nóng lên, hoá ra mình hiểu lầm y, mà còn khổ sở vì y rời đi như vậy…
“Lăng, ngươi muốn ta bắt ngươi làm sao đây…"
Bi Mạt uống một ngụm nước, hôn lên Cận Lăng ngẩn người, dùng môi đưa nước chuyển sang miệng Cận Lăng.
“Ngô…"
Cận Lăng kéo tóc Bi Mạt, muốn lôi Bi Mạt ra, đáng tiếc vô ích.
Khi hai người thở hổn hển kết thúc nụ hôn này, Cận Lăng rõ ràng cảm thấy thân thể Bi Mạt biến hóa.
“Ngươi….."
Có chút tức giận trừng mắt Bi Mạt.
Bi Mạt ôm Cận Lăng nằm xuống.
“Nhắm mắt lại ngủ, nếu ngươi hiện tại muốn nghỉ ngơi chứ không muốn làm chuyện khác…"
Cận Lăng cảm giác được rõ ràng nhiệt lượng Bi Mạt truyền đến cùng dục vọng y đang cực lực khống chế, quên đi, quên như vậy đi, tạm thời để hắn tham lam hưởng thụ ***g ngực này một chút…
Khi Cận Lăng tỉnh lại, thái dương đã sắp xuống núi. Đây là lần hắn ngủ an ổn nhất suốt nhiều năm như vậy.
“Ngươi…. Chằm chằm nhìn ta thế làm gì?"
Bị ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú đến không được tự nhiên, Cận Lăng xốc chăn xuống giường.
“Xấu lắm chứ gì?"
Cận Lăng nói hơi cam chịu.
“Ngươi rất để ý tới mặt mình?"
Bi Mạt nặng nề nói, trong lời nói khó tránh khỏi mang điểm mất mát.
…… Thật ra cái ta để ý chính là ánh mắt của ngươi.
Bất quá những lời này Cận Lăng chung quy cũng không nói ra.
“Có phải chỉ cần mặt ngươi không có việc gì, ngươi sẽ theo ta trở về?"
“A, lại có thể không có việc gì sao? Những năm gần đây, ngay cả bản thân ta cũng không dám nhìn mặt mình… Mang ta trở về làm gì? Dọa người sao?"
“Ha ha ha…."
Bi Mạt cười khẽ ra tiếng.
“Cười cái gì! Đáng ghét!"
Tuy biết mặt mình nhìn không ra hình người, nhưng bị Bi Mạt cười như vậy, trong lòng Cận Lăng đúng là không vui vẻ.
“Ngươi biết không?"
Bi Mạt đi xuống giường, đỡ eo Cận Lăng, một tay nâng cằm hắn lên.
" Quậy lâu như vậy hoá ra là tự ái của ngươi quấy phá."
Cận Lăng quay đầu hất tay Bi Mạt ra, nhưng vì thắt lưng bị Bi Mạt giữ mà vô pháp tách khỏi nửa phần.
“Tuy ta có nói một chút cũng không để ý bộ dạng gì của ngươi, thậm chí ta mong muốn lúc ra ngoài gặp người ngươi hãy luôn mang mũ sa, ta còn muốn về sau chỉ có một mình ta biết bộ dạng của ngươi ra sao. Nhưng nếu quan hệ của chúng ta cứ tiếp tục không cải thiện như vậy."
Bi Mạt ôm lấy Cận Lăng, dời bước đến hồ nước nhỏ cách gian nhà không xa.
" Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Buông, ta muốn về."
Cận Lăng luống cuống, hiện tại một chút cũng không muốn nhìn bộ dáng của mình.
" Đồ ngốc, cả ngày trốn tránh sự thật là vô ích, ngươi cần phải biết hiện tại bộ dáng mình ra sao. Ta không muốn để nó trở thành thứ ngăn cách giữa hai chúng ta."
Bi Mạt dùng thanh âm ôn nhu đến có thể tích nổi trên mặt nước.
Thật vậy chăng? Cận Lăng khó tin nhìn ánh mắt ôn nhu của Bi Mạt, chẳng lẽ bộ dáng mình không biến dạng vì độc tố sao? Nhưng đây là chuyện không thể! Nhớ trước kia có một lần đi chợ phiên, lúc mũ hắn bị gió thổi rơi, toàn bộ người trong chợ đứng yên bất động nhìn hắn, bắt đầu từ khi đó, hắn hoàn toàn không tự tin với dung mạo của mình. Thử nghĩ coi có ai lại xấu đến độ đem mọi người trong chợ dọa tới sững người không cử động nổi?
" Ta… Ta vẫn không muốn nhìn!"
Cận Lăng bị Bi Mạt đưa tới bên hồ, nhưng hắn thủy chung không muốn mở mắt.
Bi Mạt cái gì cũng không nói, chỉ một lần lại một lần hôn hai má Cận Lăng, cái mũi, đôi môi…
Từng cái hôn tựa như từng tiếng cổ vũ ôn nhu, Cận Lăng cũng run run dần mở mắt, nhìn ảnh ngược trong hồ của hai người.
Bi Mạt có thể nói là nhân nhượng Cận Lăng không đạo lý, ngoại trừ một việc, vô luận Cận Lăng nói như thế nào, cũng bất kể dùng biện pháp gì, uy hiếp cũng được, khẩn cầu cũng được, Bi Mạt vẫn không ly khai Cận Lăng nửa bước. Cận Lăng đi đến đâu, y cũng âm hồn không tan ám tới đó, làm cho Cận Lăng không ngừng hai mắt trắng dã. Cuối cùng đơn giản mình làm mình sống, rõ ràng coi Bi Mạt như cột nhà di động, miễn cho vừa nghĩ đến liền phiền lòng.
Thật ra cuộc sống của Cận Lăng ngoại trừ hái thuốc khắp nơi, mang về nhà nghiên cứu dược lý, chính là thích cứu chữa dân chúng nghèo khổ không có tiền đi chữa bệnh, có bao nhiêu dược dư cũng chia cho những người đáng thương này. Bất tri bất giác, y thuật cao siêu kế thừa từ lão tiền bối làm cho rất nhiều người cải tử hoàn sinh, mọi người cũng cho Cận Lăng tâm địa Bồ Tát, chữa xong không chịu lưu lại tên, một cái nhã hào “Tố y thánh thủ".
Nhìn Cận Lăng bận tới bận lui chăm sóc lão ấu, bệnh tàn đến cầu y, mày Bi Mạt không khỏi chặt lại.
Một là tiếc thương thân thể Cận Lăng vốn không tốt, lại bôn ba lao lực cho những người không quen biết, rõ ràng đã mệt đến muốn nghỉ ngơi, nhưng vừa thấy có người đến cầu thầy thì lập tức không nói hai lời giúp người ta xem bệnh, chối từ mọi cách cuối cùng bất đắc dĩ nhận lấy chút tiền chẩn bệnh ít đến đáng thương hoặc là các nông phẩm nông gia đưa tới. Có thể nào nhân nhi yêu dấu của y dựa vào mấy thứ này sống qua mấy năm nay? Khó trách sắc mặt tái nhợt như vậy, vừa thấy đã biết dinh dưỡng không tốt.
Nghĩ vậy, trong lòng liền quặn đau một trận, mấy năm nay rõ là khổ cho ngươi…
Chuyện thứ hai làm Bi Mạt buồn bực chính là y lại hoàn toàn không đem Cận Lăng cùng thanh danh “Tố y thánh thủ" bên ngoài liên hệ với nhau. Lúc Cận Lăng ở Bi Ma sơn trang, hay thích loay hoay chút hoa hoa thảo thảo thay người chữa bệnh, coi như là nhất nghệ tinh, cũng là phương tiện để mà mưu sinh. Nếu Bi Mạt ngay từ đầu xuống tay từ phương diện y giả, cũng sẽ không chậm chạp tìm khắp nơi không thấy Cận Lăng như bây giờ, lãng phí vô ích nhiều năm như vậy.
Bất quá hiện tại, Bi Mạt chỉ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Cận Lăng bận tới bận lui.
Đầu hạ đã để lộ cái nóng của nó, nhiệt độ hôm nay rất cao, nhưng Cận Lăng vẫn cứ kiên trì khám bệnh, nói cái gì gần đây thời tiết khác thường nhiều người bệnh, hắn không yên lòng. Đáng giận, vậy chẳng lẽ ta có thể yên lòng về ngươi sao?
Sáng sớm hôm nay, Cận Lăng không để ý Bi Mạt đeo mặt đen, đội mũ sa, trên lưng mang hòm thuốc đi đến nội thành. Tới giữa trưa, người đến xem bệnh vẫn nối liền không dứt. Thời tiết nóng như vậy, Cận Lăng còn đội mũ sa, Bi Mạt đứng phía sau hắn không cần nghĩ cũng biết khó chịu nóng nực tới cỡ nào. Nhưng lại biết không thể kéo Cận Lăng tính tình bướng bỉnh trở về, cũng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn.
Sau khi xem xong bệnh cho một nam tử trẻ tuổi ho khan, Cận Lăng đứng lên lấy dược, bỗng nhiên cảm giác choáng ngợp một trận đánh úp lại, bước chân Cận Lăng bất ổn, thân ảnh hơi lung lay. May mắn Bi Mạt lanh tay lẹ mắt ôm lấy Cận Lăng mới không để hắn ngã.
Vô pháp tiếp tục nhìn Cận Lăng như vậy!
" Ngươi mệt rồi, hôm nay xem nhiêu đây thôi."
Một tay đỡ Cận Lăng, một tay bắt đầu thu dọn.
" Ngươi… Buông, ta không sao, chỉ là mặt trời quá chói mắt, nghỉ ngơi một chút là được rồi, phía sau còn rất nhiều người đang đợi…"
Bàn tay nắm Bi Mạt hơi ra mồ hôi lạnh.
Chết tiệt, Bi Mạt đau lòng ôm Cận Lăng, đều do mũ sa chết tiệt làm y vô pháp thấy được sắc mặt Cận Lăng, cho nên đến bây giờ mới phát giác thân mình Cận Lăng khó chịu.
" Không thương lượng, hiện tại trở về cho ta!"
Bi Mạt không nói hai lời ôm ngang Cận Lăng đi ra ngoài.
" Ngươi…."
Cận Lăng giãy giụa, muốn cản trở Bi Mạt, nhưng thân thể đích thật yếu ớt vô lực, chỉ có thể tựa vào trước ngực Bi Mạt.
" Đại phu…. Dược của ta…."
Nam tử đã được xem bệnh nhưng chưa bốc thuốc kéo góc áo Bi Mạt, lại bị Bi Mạt quăng tới một ánh mắt trừng trừng khiến người ta lạnh đến phát run.
" Ta…"
Cận Lăng vừa định xuất thanh.
" Ngươi câm miệng cho ta."
Khó thấy Bi Mạt lần đầu tiên hung hăng với Cận Lăng sau khi gặp lại.
Gỡ ngọc bội hình rồng bên hông, Bi Mạt vứt ngọc bội cho nam tử.
" Cầm ngọc bội này đến phân bộ Bi Ma sơn trang ở đây, kêu người ở đó giúp các ngươi xem bệnh."
Nói xong liền mang Cận Lăng rời khỏi.
Cái này, tay cầm ngọc bội của nam tử cũng run lên, còn kém một cái mềm chân quỳ xuống đất. Hôm nay gã gặp ai, có thể truyền lệnh cho phân bộ Bi Ma sơn trang? Đó là chỗ dân đen bình thường bọn họ đi ngang qua cũng không dám liếc nhiều!
………………………. Quý nhân……………………
***************
Trở lại gian nhà, Bi Mạt thật cẩn thận để Cận Lăng xuống. Gỡ mũ sa, lau mồ hôi trên trán cho hắn. Cầm lấy cái chén uy Cận Lăng uống nước.
Cận Lăng một buổi sáng bận đến nước chưa uống một giọt, khó trách lại bệnh trạng loại này. Hoá ra hắn lại không trân trọng bản thân như thế. Nghĩ đến đây, Bi Mạt thiếu chút nữa bóp nát cái chén trên tay.
Đem cái chén tiến đến bên miệng Cận Lăng, Bi Mạt một tay nâng Cận Lăng dậy.
" Ngô!"
Cận Lăng né đầu, dỗi hờn không uống nước Bi Mạt đưa đến, hắn biết Bi Mạt hoàn toàn muốn tốt cho hắn, nhưng hắn thật sự nhất thời không thể quen với hình thức ở chung như vậy, thế sẽ làm hắn nhớ tới chuyện cũ ở Bi Ma sơn trang trước kia…
" Uống nước đi! Bằng không thân thể ngươi sẽ chịu không nổi."
Bi Mạt nhẹ khuyên Cận Lăng.
" Ta bảo ngươi không cần lo cho ta, đừng can thiệp vào chuyện của ta!"
Cận Lăng hất tay Bi Mạt ra, cái chén bị rớt xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn lanh lảnh.
Cận Lăng ngơ ngác nhìn Bi Mạt trầm lặng nhặt lên mảnh vỡ trên mặt đất, sau đó đi ra ngoài.
Cận Lăng lùi về góc giường, hắn biết sẽ có một ngày như vậy, mình cố tình gây sự, cuối cùng Bi Mạt chán ghét. Để một người ngạo mạn ở cùng một ma lem toàn thân bệnh tật, tính tình cáu kỉnh, chỉ cần là người, đều không chịu nổi. Vùi đầu vào đầu gối, đây chính là kết quả mình muốn. Cho nên hiện tại dù muốn khóc cũng chảy không ra nước mắt…
" Lăng! Ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"
Bi Mạt vừa vào cửa thì thấy Cận Lăng rút thành một cục. Vội vàng chạy tới đem hắn ôm ở ngực mình.
“Ngươi…. Ngươi sao lại trở về?"
“Sao? Không nên trở về sao?"
Thấy Bi Mạt cầm trên tay một cái chén mới, mặt Cận Lăng hơi nóng lên, hoá ra mình hiểu lầm y, mà còn khổ sở vì y rời đi như vậy…
“Lăng, ngươi muốn ta bắt ngươi làm sao đây…"
Bi Mạt uống một ngụm nước, hôn lên Cận Lăng ngẩn người, dùng môi đưa nước chuyển sang miệng Cận Lăng.
“Ngô…"
Cận Lăng kéo tóc Bi Mạt, muốn lôi Bi Mạt ra, đáng tiếc vô ích.
Khi hai người thở hổn hển kết thúc nụ hôn này, Cận Lăng rõ ràng cảm thấy thân thể Bi Mạt biến hóa.
“Ngươi….."
Có chút tức giận trừng mắt Bi Mạt.
Bi Mạt ôm Cận Lăng nằm xuống.
“Nhắm mắt lại ngủ, nếu ngươi hiện tại muốn nghỉ ngơi chứ không muốn làm chuyện khác…"
Cận Lăng cảm giác được rõ ràng nhiệt lượng Bi Mạt truyền đến cùng dục vọng y đang cực lực khống chế, quên đi, quên như vậy đi, tạm thời để hắn tham lam hưởng thụ ***g ngực này một chút…
Khi Cận Lăng tỉnh lại, thái dương đã sắp xuống núi. Đây là lần hắn ngủ an ổn nhất suốt nhiều năm như vậy.
“Ngươi…. Chằm chằm nhìn ta thế làm gì?"
Bị ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú đến không được tự nhiên, Cận Lăng xốc chăn xuống giường.
“Xấu lắm chứ gì?"
Cận Lăng nói hơi cam chịu.
“Ngươi rất để ý tới mặt mình?"
Bi Mạt nặng nề nói, trong lời nói khó tránh khỏi mang điểm mất mát.
…… Thật ra cái ta để ý chính là ánh mắt của ngươi.
Bất quá những lời này Cận Lăng chung quy cũng không nói ra.
“Có phải chỉ cần mặt ngươi không có việc gì, ngươi sẽ theo ta trở về?"
“A, lại có thể không có việc gì sao? Những năm gần đây, ngay cả bản thân ta cũng không dám nhìn mặt mình… Mang ta trở về làm gì? Dọa người sao?"
“Ha ha ha…."
Bi Mạt cười khẽ ra tiếng.
“Cười cái gì! Đáng ghét!"
Tuy biết mặt mình nhìn không ra hình người, nhưng bị Bi Mạt cười như vậy, trong lòng Cận Lăng đúng là không vui vẻ.
“Ngươi biết không?"
Bi Mạt đi xuống giường, đỡ eo Cận Lăng, một tay nâng cằm hắn lên.
" Quậy lâu như vậy hoá ra là tự ái của ngươi quấy phá."
Cận Lăng quay đầu hất tay Bi Mạt ra, nhưng vì thắt lưng bị Bi Mạt giữ mà vô pháp tách khỏi nửa phần.
“Tuy ta có nói một chút cũng không để ý bộ dạng gì của ngươi, thậm chí ta mong muốn lúc ra ngoài gặp người ngươi hãy luôn mang mũ sa, ta còn muốn về sau chỉ có một mình ta biết bộ dạng của ngươi ra sao. Nhưng nếu quan hệ của chúng ta cứ tiếp tục không cải thiện như vậy."
Bi Mạt ôm lấy Cận Lăng, dời bước đến hồ nước nhỏ cách gian nhà không xa.
" Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Buông, ta muốn về."
Cận Lăng luống cuống, hiện tại một chút cũng không muốn nhìn bộ dáng của mình.
" Đồ ngốc, cả ngày trốn tránh sự thật là vô ích, ngươi cần phải biết hiện tại bộ dáng mình ra sao. Ta không muốn để nó trở thành thứ ngăn cách giữa hai chúng ta."
Bi Mạt dùng thanh âm ôn nhu đến có thể tích nổi trên mặt nước.
Thật vậy chăng? Cận Lăng khó tin nhìn ánh mắt ôn nhu của Bi Mạt, chẳng lẽ bộ dáng mình không biến dạng vì độc tố sao? Nhưng đây là chuyện không thể! Nhớ trước kia có một lần đi chợ phiên, lúc mũ hắn bị gió thổi rơi, toàn bộ người trong chợ đứng yên bất động nhìn hắn, bắt đầu từ khi đó, hắn hoàn toàn không tự tin với dung mạo của mình. Thử nghĩ coi có ai lại xấu đến độ đem mọi người trong chợ dọa tới sững người không cử động nổi?
" Ta… Ta vẫn không muốn nhìn!"
Cận Lăng bị Bi Mạt đưa tới bên hồ, nhưng hắn thủy chung không muốn mở mắt.
Bi Mạt cái gì cũng không nói, chỉ một lần lại một lần hôn hai má Cận Lăng, cái mũi, đôi môi…
Từng cái hôn tựa như từng tiếng cổ vũ ôn nhu, Cận Lăng cũng run run dần mở mắt, nhìn ảnh ngược trong hồ của hai người.
Tác giả :
Thảo Thảo