Tà Noãn Sàng Nam Nô
Chương 12: Hy sinh
Sóng gió của Bi Liên coi như đã qua. Hiện tại ngoại trừ bận bịu, vẫn trời yên biển lặng. Cận Lăng mỗi ngày không có việc gì làm vẫn đi hái thuốc, làm chủ hiệu thuốc Trương Bá kêu trời trách đất:" Cận thiếu gia, toàn bộ ngăn tủ hiệu thuốc đầy hết rồi, dược hiện tại đủ cho già trẻ Bi Ma Trại dùng một năm, ngươi cũng đừng hái nữa, muốn gãy xương cốt lão già này rồi, nhiều dược như vậy ta đem chụm củi cũng còn dư."
Cận Lăng cười khổ vừa giải thích vừa cam đoan mai mốt không đi hái thuốc nữa, nhưng không làm việc này thì làm cái gì? Công tác di dời Bi Ma Trại tiến hành hừng hực khí thế, hắn cũng muốn giúp khuâng vác như các hán tử khác, nhưng mọi người vừa thấy hắn liền trốn hết, đừng nói cái gì hỗ trợ.
Cận Lăng nằm trên mặt cỏ, ngoài miệng ngậm một ngọn cỏ, vô cùng buồn chán nhìn mây trên không trung, mặt trời thật sự chói mắt, hắn không khỏi nâng tay lên chặn ánh nắng, không biết cha ra sao rồi, thân thể lão nhân gia có khỏe không? Có thể vì lo lắng quá độ cho con trai mà đau thương hay không? Đời này mình chắn chắn không có cách nào hảo hảo hiếu kính cha.
‘Cô cô, cô cô’
Tiếng chim kêu quen thuộc truyền đến.
Cận Lăng nhìn bốn phía chung quanh, tựa hồ là truyền đến từ trên cây phía đông.
Vận khinh công nhảy lên ngọn cây, quả nhiên thấy một con bồ câu, Cận Lăng liếc liền nhận ra đây là bồ câu Cận gia, trên đùi bồ câu có buộc dấu hiệu Cận gia. Cận Lăng vội vàng thu bồ câu vào trong ngực, thừa dịp bốn bề vắng lặng trở lại Ma Cư.
Dùng tay run rẩy mở giấy thư bên trong, vừa thấy quả nhiên là bút ký của cha.
‘ Con ta, con bị bắt đã lâu, sinh tử chưa biết, cha ngày đêm ăn ngủ không yên, ngầm thả bồ câu ra hy vọng ông trời phù hộ có thể tìm được con, mặc dù cơ hội mong manh, nhưng nếu con có thể gặp, cũng có thể hồi âm tin tức, tự nguyện giảm thọ mười năm.’
Không có kí tên, hẳn là cha lo lỡ như bị những người khác thấy sẽ gặp phiền toái không cần thiết.
Tuy nói nam nhi không rơi nước mắt, nhưng trên đời này có ai có thể đối mặt với thân tình thâm sâu mà thờ ơ chứ?
Cha, là con bất hiếu, phải giảm thọ chỉ có thể là con chứ không phải cha đâu.
Cận Lăng luống cuống tay chân tìm giấy bút, viết ‘ Con ở Bi Ma Trại, tất cả bình an, cha đừng lo lắng.’
Két một tiếng, cửa bị đẩy ra, Cận Lăng hoảng sợ, nhẹ buông tay, bồ câu phóng lên không bay đi.
Cận Lăng cuống quít xoay người nhìn xem người nào tới.
" Bi Mạt?"
Thảm, y chắc không phát hiện bồ câu ban nãy đâu nhỉ?
" Ngươi đang làm gì vừa nãy?"
Bi Mạt tái mặt.
" Không, chỉ là một con chim bay vào nhà, ta đuổi nó ra thôi."
" Đây là cái gì?"
Ngón tay Bi Mạt lau nước mắt trên mặt Cận Lăng.
" Không, không có gì, cánh chim đập vào mắt ta."
Cận Lăng vội vàng lau nước mắt.
" Sao? Ngươi không tin ta hả?"
Bi Mạt không có trả lời, chỉ kéo Cận Lăng vào lòng.
" Ta biết ngươi gần đây rất khó chịu, công tác di dời hiện tại gần xong rồi, chờ sau khi kết thúc mọi thứ vụn vặt, ta sẽ cho ngươi về gặp người nhà."
" Thật ư? Ngươi bằng lòng để ta gặp cha?"
" Không cho ngươi gặp ngươi sẽ chịu sao?"
Xoa đầu Cận Lăng, Bi Mạt cũng không rõ cảm xúc phức tạp trong lòng.
*****
Gần đây Bi Mạt lo lắng Cận Lăng nhàm chán quá mức, lúc nào cũng để Cận Lăng bên người hỗ trợ xử lý chút chuyện Bi Ma Trại. Cận Lăng thực sự không chịu nổi ánh mắt kỳ quái mọi người phóng trên người hắn, bất quá Bi Mạt cũng chẳng hề để ý, vẫn là lão thần khắp nơi. Nếu da mặt y đã dày như vậy, mình cũng không cần phải ngượng ngùng. Dần dà, mọi người từ từ quen với việc họ hai người ra ra vào vào.
Tình huống hiện tại chính là hắn cùng Bi Mạt và Sở Thanh Phàm đang nghiên cứu làm sao phân phối nhà mới.
" Không được, họ một nhà năm người chỗ này rất chật."
Bi Mạt gạt bỏ.
" Ta thấy vẫn để cho bọn họ ở lại Tứ hợp viện cùng một nhà Triệu lão lục trông nom."
Đề nghị của Cận Lăng khiến Bi Mạt cùng Sở Thanh Phàm cảm thấy không tồi.
" Ta sớm đã bảo nên cho Cận Lăng đến hỗ trợ mà, chúng ta đỡ phải bận tối mày tối mặt như thế, lại nói các ngươi thật đúng là’ vợ chồng’ phối hợp, làm việc không biết mệt. Ta cũng chưa thấy đại ca mấy ngày trước ra sức công tác như vậy, cả ngày hơi một tí liền quay đầu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt kia a, bla bla.."
Quả nhiên, kết cục của miệng bẩn chính là bụng bị Bi Mạt tặng một quyền, Sở Thanh Phàm đau đớn đến độ chửi răng mắng miệng.
" Đáng đời!"
Cận Lăng thờ ơ lạnh nhạt.
" Gần đây ngươi cái gì cũng không tiến bộ, nhưng thật ra công phu môi miệng tinh xảo lên không ít, còn có thể chế giễu người khác. Thứ ta dạy cho ngươi coi bộ vô dụng với Bi Liên nhưng ta lại bị phản đòn. “
" Được được được, vợ chồng các ngươi tha cho ta đi, đại ca ngươi cũng đừng đánh, tẩu tử ngươi cũng nói giúp giùm ta mấy lời, đừng thấy chết mà không cứu."
Sở Thanh Phàm đương nhiên là loại người thích động thủ trên đầu thái tuế.
" Ngươi còn nói nữa! Ta cũng đến đánh!"
Cận Lăng cũng gia nhập với Bi Mạt tiếp tục ‘ Chà đạp’ Sở Thanh Phàm.
" Đại ca, các ngươi sao vậy?"
Bi Liên thấy Bi Mạt cùng Cận Lăng hình như vây quanh đánh người nào đó, nghĩ có chuyện xảy ra, vội vàng chạy tới nhìn, thế nhưng lại thấy Sở Thanh Phàm té trên mặt đất.
" Các ngươi đang làm gì hả? Vô duyên vô cớ đánh bậy người làm chi, hắn sai cái gì?"
Sốt ruột nâng Sở Thanh Phàm trên mặt đất dậy.
" Không có làm gì, chính là bảo bối của Bi đại tiểu thư có lòng gây rối mà thôi."
Cận Lăng là người ăn miếng trả miếng nhiều nhất, cái miệng quả thật không phải lợi hại bình thường.
" Cận đại ca, ngươi nói bậy bạ gì đó!"
Bi Liên đỏ bừng mặt.
" Ngươi nói tiếp ta sẽ tức giận."
" Thật là lòng người mau đổi, có tình nhân liền ngay cả đại ca ruột của mình cũng không giúp, đúng thật con gái là con người ta."
Bi Mạt đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chỉnh người hảo như vậy.
" Còn nói nữa! Các ngươi còn nói nữa!"
Bi Liên tức giận đến giậm chân đùng đùng, dứt khoát quay người đẩy Sở Thanh Phàm một cái, đem Sở Thanh Phàm vừa bò dậy còn chưa phản ứng kịp đẩy trở lại trên mặt đất.
" Đều là lỗi của ngươi."
Bi Liên đỏ mặt bỏ chạy, Cận Lăng đá Sở Thanh Phàm còn ngồi dưới đất một cước.
" Còn không đuổi theo, sao mấy lúc này ngươi đều biến thành đầu ngốc vậy?"
Sở Thanh Phàm vội đứng lên, chào Cận Lăng cùng Bi Mạt.
" Ta đi, đại ca, đại tẩu!"
Nói xong liền chạy đuổi theo Bi Liên như lửa đốt sau mông.
" Tiểu tử thối này thật đúng là hay khua môi múa mép."
Bi Mạt cùng Cận Lăng nhất trí ít thấy.
Những ngày thế này nếu vẫn tiếp tục mãi mãi thì tốt biết bao. Cận Lăng không khỏi nghĩ vậy.
Nhưng ông trời chính là thích quấy phá, ngay lúc họ còn đắm chìm trong không khí hạnh phúc khó có được, một huynh đệ Bi Ma Trại mặt xám mày tro chạy tới báo tin.
" Trại chủ, có chuyện, trại chủ…"
" Chậm chút đã, có chuyện gì chậm rãi nói, hoảng làm chi!"
Bi Mạt quở mắng.
" Nhưng, nhưng, Tôn bà bà đã xảy ra chuyện! Tiểu Đậu Tử cùng mấy người nữa đều bị bắt đi!"
Huynh đệ truyền báo khóc không thành tiếng.
Tin tức như sấm sét giữa trời quang, cảnh tượng hạnh phúc hư ảo lúc này đã bị vận mệnh hung hăng xé rách…
" Chuyện gì xảy ra! Nói rõ ràng cho ta!"
Bi Mạt thịnh nộ vì bị đả kích còn Cận Lăng thiếu chút nữa đứng không vững.
" Theo thường lệ, người Bi Ma Trại phải định kỳ xuống núi mua thực phẩm dự trữ, vì sợ người khác nghi ngờ nên không phái hán tử tinh tráng đi, những năm gần đây đều là Tôn bà bà cùng một vài đại thẩm và hài tử phụ trách những thứ đó, từ trước tới giờ cũng không có bất trắc gì. Lúc này không biết làm sao vừa mới đi đến chợ, lại có một đống quan binh vây lấy kêu to ‘ bắt lấy nghịch tặc Bi Ma Trại’. Bắt hết đám Tôn bà bà, ta khó khăn lắm mới phá vây trốn trở về báo cáo tình hình, tiểu nhân vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho họ."
Nói xong đã than thở khóc lóc.
" Được rồi, ngươi cũng đã tận lực, lui ra đi."
Bi Mạt bình tĩnh vẫy tay kêu tiểu huynh đệ lui đi, tiểu huynh đệ cũng bất quá 17, 18 tuổi thôi, có thể trốn trở về đã là rất may.
" Bi Mạt, nói cho ta biết, Tôn bà bà sẽ xảy ra không có việc gì, nói cho ta đi!"
Cận Lăng níu lấy vạt áo Bi Mạt.
Bi Mạt lắc đầu, e rằng dữ nhiều lành ít, triều đình đối với phản tặc từ trước tới giờ không nương tay, dù là già trẻ hay phụ nữ.
" Ta sẽ tận lực cứu bọn họ, nhưng ta vô pháp bảo đảm với ngươi."
" Hỗn đản! Hỗn đản! Ngươi sao có thể nói như thế, ngươi không cứu phải không, ta đi cứu!"
Cận Lăng đã mất trí.
" Ngươi bình tĩnh một chút!"
Bi Mạt cho Cận Lăng một cái tát.
" Ngươi cho là ta không lo lắng sao? Nhưng ngươi có biết là họ bị ai bắt không? Là bị quân Hoàng Đình Diệc triều đình phái tới đặc biệt phụ trách tiêu diệt Bi Ma Trại bắt, hắn từ trước đến nay thủ đoạn độc ác. Ca ca ta chết cũng không khỏi liên quan tới hắn. Có thể cứu, ta đương nhiên cứu, nhưng không thể như ca ca đem Bi Ma Trại đáp ứng, ngươi hiểu chưa?"
Bi Mạt quát.
" Ngươi, bé ngốc này, đừng làm ta thêm nhiễu loạn, ta cùng đám Thanh Phàm thương lượng phương pháp cứu người một chút."
Bi Mạt đem Cận Lăng tiến vào Ma Cư, còn chưa yên tâm kêu Bi Liên ở cùng mới rời khỏi.
" Cận đại ca, đừng lo lắng, trời sập thì cũng đã có ca ca ta đỡ."
Bi Liên an ủi.
Đúng vậy! Mình luôn nghĩ như vậy, trời sập có Bi Mạt đỡ. Đột ngột phát hiện mình rất ỷ lại Bi Mạt. Cái gì cũng đều là y chống, mình gấp gì cũng không thể giúp, ngược lại chỉ thêm phiền toái. Nói về tình cảm, thời gian Bi Mạt sống cùng Tôn bà bà dài hơn mình. Nhưng hắn chẳng những không an ủi Bi Mạt, trái lại bắt Bi Mạt an ủi mình.
Thật vô dụng! Cận Lăng cảm thấy thất bại nặng nề.
Thời gian trôi qua từng chút, từng chút, Cận Lăng cùng Bi Liên trong Ma Cư, Cận Lăng vẫn không nhúc nhích, Bi Liên tìm mọi cách khuyên hắn ăn cơm, nhưng hắn một chút cũng không động đậy. Bi Liên đành phải thở dài bất đắc dĩ.
" Cận đại ca, ngươi đừng lo lắng, vừa rồi ta nghe nói đại ca cùng Sở đại ca đã xuống núi, ta nghĩ họ nhất định sẽ mang tin tức tốt trở về."
Bàn tay nhỏ bé ấm áp của Bi Liên gắt gao bọc lấy tay Cận Lăng. Bàn tay băng lãnh của Cận Lăng tham lam hấp thụ ấm áp, hắn hơi gật đầu, nhưng nét cười vẫn vô lực như vậy.
Một đêm không ngủ đến hừng đông.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, Bi Liên xông vào Ma Cư.
" Cận đại ca, ca ca ta đã trở lại."
Cận Lăng cuối cùng phản ứng phản ứng, lao ra cửa.
Xuyên qua tầng tầng đám người, cảnh tượng vừa thấy quả thực có thể khiến Cận Lăng hỏng mất. Vì người Bi Mạt ôm trên tay không phải ai khác chính là Tôn bà bà đã khí tuyệt từ lâu.
Không! Không, trong lòng Cận Lăng không ngừng gào lên, nhưng hắn lại vô pháp phát tiếng.
" Ta, lúc chúng ta đến, Tôn bà bà các nàng…."
Thanh âm Sở Thanh Phàm cũng khó tránh nghẹn ngào.
" Các nàng đã bị dụng hình, có lẽ các nàng cái gì cũng không chịu khai, sau đó, sau đó đã bị treo trên tường thành thị chúng. Phòng thủ nghiêm ngặt, chúng ta không có cách, chỉ có thể chờ đêm tối động thủ lần nữa cứu người, nhưng khi đó, Tôn bà bà các nàng đã không cầm cự nổi…"
" Đây không phải thật sự, không phải thật sự, Tôn bà bà…."
Bi Liên nhào vào Tôn bà bà khóc lớn.
" Ngươi không cần chúng ta sao? Ngươi còn nói muốn thấy ta xuất giá! Tôn bà bà…"
Nhất thời không khí cực kỳ bi ai tựa như bệnh truyền nhiễm lan đến mỗi người. Một người mẹ cũng khóc lóc, ngã xuống đất.
" Tiểu Đậu Tử của ta, Tiểu Đậu Tử! Hài tử nhỏ như vậy cũng không buông tha, nó chẳng qua là muốn xuống núi mua kẹo hồ lô, nhìn xem chợ như thế nào thôi, tại sao lại xảy ra chuyện này! Tại sao!"
" Là ngươi, đều là lỗi của ngươi!"
Mẫu thân Tiểu Đậu Tử bổ nhào vào Cận Lăng, điên cuồng đấm đánh.
" Đều là do lũ quan lại các ngươi, ép chúng ta đi vào đường cùng mạt lộ, chúng ta hiện tại muốn cải tà quy chính, các ngươi còn không chịu buông tha chúng ta!"
" Bình thường Tôn bà bà các nàng ra ngoài nhiều như vậy không bao giờ gặp nạn, lần này sao lại bị nhận ra? Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi mật báo nói cho quan phủ, đúng không! Ngươi tên hỗn đản này!"
Cận Lăng vẫn không nhúc nhích, mặc vị mẫu thân mất đi hài tử phát tiết, hắn thật sự không có lý do gì phản bác lời của nàng, tuy nói không phải hắn mật báo, nhưng cũng bởi vì hắn bị bắt nên kinh động đến triều đình, triều đình mới có thể phái đại quân đến bao vây Bi Ma Trại.
" Đủ rồi!"
Bi Mạt kéo phụ nhân khóc lóc.
" Hiện tại phải mau chóng rút khỏi đây, nơi này không phải chỗ có thể ở lâu."
" Còn ngươi, nữ nhân tốt đẹp không thích, đi trêu chọc công tử tri phủ gì đó, các ngươi, chính là những thứ bất chính đó hại chết Tiểu Đậu Tử của ta, các ngươi đền Tiểu Đậu Tử cho ta đi, đền Tiểu Đậu Tử cho ta đi."
Phụ nhân không tha Bi Mạt, Sở Thanh Phàm đành phải điểm huyệt ngủ phụ nhân, bằng không vô pháp làm nàng bình tĩnh. Sai người đem phụ nhân an trí hảo, Bi Mạt xoay người nói với huynh đệ Bi Ma Trại.
" Đều quay về hết đi"
" Trại chủ, ta liều chết yêu cầu giết Cận Lăng, báo thù cho cái chết của Tôn bà bà các nàng."
Huynh đệ quỳ xuống.
" Trại chủ, ta cũng liều chết thỉnh cầu! Chuyện lần này nhất định là có nội tặc báo tin! Huynh đệ chúng ta trung thành tận tâm với Bi Ma Trại, không thể làm loại chuyện tán tận lương tâm, nhất định việc này là trả thù chúng ta bắt hắn về, cho nên mới hạ độc thủ tàn bạo."
" Trại chủ…"
Một loạt huynh đệ Bi Ma Trại quỳ xuống.
" Đủ rồi!"
Bi Mạt rống to.
" Chuyện này xử lý thế nào để ta định đoạt, các ngươi toàn bộ lui xuống."
" Trại chủ! Ngươi sao có thể vì việc riêng bản thân không để ý tới sống chết toàn bộ người của trại, lưu lại một đại họa thế này trong trại!"
" Lí Tam, ngươi nói là Cận Lăng bán đứng chúng ta, như vậy ngươi nhất định có chứng cớ?"
Bi Mạt lạnh lùng hỏi.
" Cái này…"
" Có hay không?"
" Nhưng theo lý mà nói ngoại trừ hắn không ai có thể bán đứng chúng ta!"
" Lý? Lý cái gì? Lần trước Cận Lăng vì chữa bệnh phổi cho mẹ ngươi không để ý mình có thể sẽ bị lây bệnh dốc lòng chiếu cố, còn giúp mẹ ngươi hái thuốc trị bệnh, hắn muốn hại ngươi mà làm đến độ đó sao? Ngươi sao không dùng lý giải thích một chút?"
" Là… là… là hắn làm tốt để chúng ta buông lỏng cảnh giác…"
Thanh âm Lí Tam thấp xuống tám bậc.
" Đồ vô dụng! Không thể tưởng được có loại tiểu nhân lấy oán trả ơn như ngươi trong Bi Ma Trại chúng ta."
Bi Mạt đại hỏa một cước đá Lí Tam quỳ trên mặt đất ngã lăn.
Huynh đệ bốn phía vội vàng nâng Lí Tam dậy.
" Trại chủ, từ sau khi Cận Lăng đến đây, ngươi liền thay đổi, trước kia dù thế nào ngươi cũng không động thủ với các huynh đệ, dù là phạm lỗi cũng xử phạt theo bang quy, hiện tại ngươi thế nhưng vì một ngoại nhân đối phó huynh đệ chúng ta, những người ngay cả mệnh cũng có thể đưa cho ngươi. Chúng ta thật sự quá thất vọng với ngươi rồi, hôm nay nếu ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, ngươi sẽ không còn tư cách làm trại chủ gì nữa."
Sắc mặt Bi Mạt vẫn tái đen như cũ.
" Mọi người đều bình tĩnh một chút nào…"
Sở Thanh Phàm hoà giải, cái chết của Tôn bà bà đả kích lão đại quá mạnh, hiện tại mọi người còn ồn ào không rõ tình huống, thật đau đầu a!
" Sở hộ pháp! Ngươi nói cho chúng ta đi!"
" Đúng vậy! Ngươi phân xử cho chúng ta đi."
Các huynh đệ quăng củ khoai nóng tới tay Sở Thanh Phàm.
" Cái này…"
Sở Thanh Phàm cũng khó xử nhìn Bi Mạt.
" Sở hộ pháp, có lẽ nào ngay cả ngươi cũng giúp đỡ nội tặc kia?"
Quần chúng xúc động phẫn nộ.
" Tại sao không ai hỏi ý kiến của ta một chút vậy?"
Thanh âm Cận Lăng đột ngột truyền đến, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Cận Lăng.
Bi Mạt, ta chẳng ngờ mình lại biến thành vật cản của ngươi, nếu mọi thứ do ta dựng lên, vậy để ta chấm dứt! Chúng ta vốn không nên ở cùng một chỗ.
" Đúng vậy, chuyện lần này là ta tiết lộ, thế nào? “
Cận Lăng nói bình chân như vại.
" Lăng, ngươi nói nhảm gì vậy, đầu óc ngươi hỏng rồi hả? Lúc này ngươi còn lo chưa đủ loạn?’
Bi Mạt nắm cổ áo Cận Lăng.
Ta chính là không muốn ngươi thêm phiền phức nữa mới làm như vậy! Đau xót khó có thể nói bằng lời hiện lên trong mắt Cận Lăng, bất quá Bi Mạt nóng nảy không thấy được.
‘Ba’ một tiếng, tay Bi Mạt bị Cận Lăng gạt ra.
" Ai cho ngươi chạm vào ta, đồ vô sỉ! Lí Tam nói đúng, ta lúc trước cúi lưng khụy gối nghênh hợp ngươi, còn làm mọi thứ cho Bi Ma Trại, đều để các ngươi buông lỏng cảnh giác, cứ như vậy một ngày nào đó sẽ có cơ hội để ta báo thù rửa hận."
" Ngươi nói bừa, câm miệng cút về Ma Cư ngay cho ta."
" Ha ha, đến bây giờ ngươi vẫn còn tưởng rằng ta sẽ mặc ngươi bài bố? Quay về Ma Cư? Trở về làm gì? Ngươi nói thử coi! Trở về để ngươi thượng tựa như đàn bà? Ta cũng không tiện như vậy."
Một cái tát đánh lại, Cận Lăng lau khóe miệng dính máu.
" Ta mặc kệ ngươi tự dưng phát điên thế nào, hiện tại ta muốn ngươi câm miệng!"
" Ngươi không muốn ta nói ta càng muốn nói, ngươi sợ người khác biết ngươi có đoạn tụ, biết ngươi chỉ thích thượng nam nhân? Ngươi này biến thái, ngươi cho là ta cam tâm tình nguyện bị ngươi thượng sao? Ta sớm đã phản bội ngươi, đáng tiếc ngươi cũng không biết, chẳng hay biết gì lại còn ôm ấp ta trong lòng bàn tay như bảo vật. Ngươi một đời thông minh lại thua trong tay ta."
" Lần đó ở trong phòng ngươi cũng thấy ta thả bồ câu chứ? Ngươi đừng giả bộ không biết là ta nói cho Hoàng tham quân chuyện Tôn bà bà các nàng, ta chính là hy vọng hỏi ra đường đến Bi Ma Trại từ họ! Ai ngờ ngay cả lão nhân tiểu tử trong trại các ngươi ai ai cũng tựa như tảng đá trong hố phân, vừa thối lại vừa cứng, dùng hết khổ hình tới chết cũng không khai, bị treo trên tường thành là đáng kiếp! Ai kêu chúng không biết trái phải."
" Tiểu tặc ghê tởm, xem ta đem ngươi thiên đao vạn quả!"
Lí Tam quả muốn xông lên phía trước liều mạng với Cận Lăng.
“ Ta cảnh cáo các ngươi cũng đừng đụng đến ta, ta thấy tiểu huynh đệ báo tin tám chín phần mười là bị theo dõi, đại quân tiêu diệt không lâu sẽ lên đây, các ngươi giết ta chỉ khiến cho các ngươi bị chết thảm hại hơn thôi! Bằng không ta cũng sẽ không tự tin lộ mặt với các ngươi tại đây."
" Ha ha ha…"
Cận Lăng ngửa mặt lên trời cười to.
" Thấy các ngươi ngày thường đối với ta không tồi, hiện tại các ngươi van cầu ta nói không chừng ta còn có thể giúp các ngươi nói một lời xin miễn tội chết."
“ Ngươi nói đủ chưa?"
Tay Bi Mạt bóp cổ Cận Lăng, chân Cận Lăng chậm rãi ly khai mặt đất…
Giết ta, giết ta đi! Lòng Cận Lăng thét chói tai, là ta hại chết Tôn bà bà, là ta giết Tiểu Đậu Tử, ngươi động thủ đi! Ta không trách ngươi, vĩnh viễn cũng không trách ngươi, chỉ có giết ta ngươi mới có thể phục chúng, chỉ có giết ta Bi Ma Trại mới có thể tái đoàn kết lại đối phó kẻ địch.
Từng cái gân xanh nổi rõ lên trên tay Bi Mạt, ngón tay dần dần thu lại, ấn thật sâu vào cổ Cận Lăng.
Khó thở, mặc Cận Lăng mở to miệng mũi nhưng không khí không có cách nào tiến vào trong cơ thể, phế quản muốn nổ mạnh, đây là cảm giác trước khi chết sao? Cảnh sắc trước mắt dần mơ hồ, thứ duy nhất Cận Lăng có thể thấy chính là màu mắt tím phẫn nộ của Bi Mạt, khiến hắn muốn nhìn thật nhiều! Nhìn là được, hắn lòng tham không đáy mà…
" Lão Đại, bình tĩnh một chút, sự tình còn chưa rõ ràng đừng xúc động!"
Lời Sở Thanh Phàm đánh tỉnh Bi Mạt, tay y buông lỏng, Cận Lăng ngã xuống đất.
" Không sai, muốn chết dễ dàng như vậy sao? Quá tiện lợi cho ngươi! Có nên để ngươi nếm chút gì đó gọi là ‘ muốn sống không được, muốn chết không xong’?"
Bi Mạt nâng cằm Cận Lăng lên.
" Ngươi tiểu tiện nhân, mình luôn mồm nói là nhẫn nhịn đợi ngày báo thù, ta thấy bộ dáng ngươi kêu rên *** dãng ở dưới thân ta cũng không phải cự tuyệt nhỉ? Xem ra ta thật sự nên thưởng mấy nam nhân mạnh bạo cho ngươi để ngươi hảo hảo thoải mái?"
" Phi!"
Một ngụm nước bọt phun trên mặt Bi Mạt.
“ Muốn chém muốn giết mặc kệ ngươi."
Lại là một cái tát.
" Sở Thanh Phàm, lôi hắn đến pháp trường quất roi trước mặt mọi người, an ủi vong linh Tôn bà bà các nàng trên trời."
" Lão Đại, cái này…"
Sở Thanh Phàm do dự.
" Đại ca, ngươi đừng như vậy, Cận đại ca nói như vậy nhất định là trái với lòng, hắn nhất định là có khổ tâm!"
Bi Liên cũng cầu tình.
" Trại chủ, phía dưới sơn trại có động tĩnh, huynh đệ trạm canh gác hồi báo hẳn là quan binh đột kích! Xin tức khắc hạ lệnh bố trí nghênh chiến!"
Lúc đang giằng co, một gã binh lính báo lại.
Sự thật là minh chứng, dù trong lòng Bi Mạt tìm mọi cách giãy giụa, làm sao cũng không muốn tin, nhưng sự thật trước mắt khiến mọi thứ đều vô nghĩa.
Ngươi thật sự phản bội ta sao? Cận Lăng! Một màn kịch giết người, Cận Lăng! Ta hai tay dâng tâm cho ngươi, ngươi liền vô tình xé rách thế sao? Bi Mạt trầm tĩnh đến vô pháp nghe thấy những người khác gọi y, tiếng đập vào tai y, chỉ có thanh âm trái tim nhỏ máu.
Ngươi đã vô tình, đừng trách ta bội nghĩa.
" Hảo! Không thể tưởng được Bi Mạt ta một đời anh minh lại thua trên tay ngươi, ta có mắt như mù."
Bi Mạt lôi bội kiếm bên hông Cận Lăng ra, bẻ gẫy ném xuống đất.
" Kiếm của đại ca ta để ngươi chạm vào thật là đại sỉ nhục."
Kiếm gãy trước mặt Cận Lăng, như cảm tình giữa họ…
" Sở hộ pháp, lập tức theo ta đi xem xét tình hình."
Không hổ là Bi Mạt, có thể khôi phục lại nhanh như vậy.
“ Lí Tam, đồ đê tiện này giao cho ngươi xử lý, bất quá cũng đừng đánh chết hắn. Nếu không ổn, về sau hắn vẫn là con tin trọng yếu của chúng ta."
" Dạ! Trại chủ anh minh! Bi Ma Trại có thể một lần đánh tan địch, đại hiển thần uy."
" Bi Ma Trại muôn năm! Bi Ma Trại muôn năm!"
Tiếng hô chấn động sơn dã, cấm quân triều đình bên ngoài nghe được cũng không khỏi sợ hãi.
Cận Lăng nhìn Bi Mạt đi xa, đúng vậy, ngươi là ưng. Vốn không nên bị cảm tình trói cánh, bầu trời mới thật sự là chỗ của ngươi, tương lai của ngươi không nên bị phá hủy ở tay ta…
Ánh mắt Cận Lăng bị một đôi chân ngăn trở, ngẩng đầu vừa thấy, là đám người hung thần ác sát Lí Tam.
Thật à? Cái phải tới chung quy tránh không khỏi, Cận Lăng nhắm mắt lại, mặc bọn Lí Tam đem hắn tới pháp trường…
Cận Lăng cười khổ vừa giải thích vừa cam đoan mai mốt không đi hái thuốc nữa, nhưng không làm việc này thì làm cái gì? Công tác di dời Bi Ma Trại tiến hành hừng hực khí thế, hắn cũng muốn giúp khuâng vác như các hán tử khác, nhưng mọi người vừa thấy hắn liền trốn hết, đừng nói cái gì hỗ trợ.
Cận Lăng nằm trên mặt cỏ, ngoài miệng ngậm một ngọn cỏ, vô cùng buồn chán nhìn mây trên không trung, mặt trời thật sự chói mắt, hắn không khỏi nâng tay lên chặn ánh nắng, không biết cha ra sao rồi, thân thể lão nhân gia có khỏe không? Có thể vì lo lắng quá độ cho con trai mà đau thương hay không? Đời này mình chắn chắn không có cách nào hảo hảo hiếu kính cha.
‘Cô cô, cô cô’
Tiếng chim kêu quen thuộc truyền đến.
Cận Lăng nhìn bốn phía chung quanh, tựa hồ là truyền đến từ trên cây phía đông.
Vận khinh công nhảy lên ngọn cây, quả nhiên thấy một con bồ câu, Cận Lăng liếc liền nhận ra đây là bồ câu Cận gia, trên đùi bồ câu có buộc dấu hiệu Cận gia. Cận Lăng vội vàng thu bồ câu vào trong ngực, thừa dịp bốn bề vắng lặng trở lại Ma Cư.
Dùng tay run rẩy mở giấy thư bên trong, vừa thấy quả nhiên là bút ký của cha.
‘ Con ta, con bị bắt đã lâu, sinh tử chưa biết, cha ngày đêm ăn ngủ không yên, ngầm thả bồ câu ra hy vọng ông trời phù hộ có thể tìm được con, mặc dù cơ hội mong manh, nhưng nếu con có thể gặp, cũng có thể hồi âm tin tức, tự nguyện giảm thọ mười năm.’
Không có kí tên, hẳn là cha lo lỡ như bị những người khác thấy sẽ gặp phiền toái không cần thiết.
Tuy nói nam nhi không rơi nước mắt, nhưng trên đời này có ai có thể đối mặt với thân tình thâm sâu mà thờ ơ chứ?
Cha, là con bất hiếu, phải giảm thọ chỉ có thể là con chứ không phải cha đâu.
Cận Lăng luống cuống tay chân tìm giấy bút, viết ‘ Con ở Bi Ma Trại, tất cả bình an, cha đừng lo lắng.’
Két một tiếng, cửa bị đẩy ra, Cận Lăng hoảng sợ, nhẹ buông tay, bồ câu phóng lên không bay đi.
Cận Lăng cuống quít xoay người nhìn xem người nào tới.
" Bi Mạt?"
Thảm, y chắc không phát hiện bồ câu ban nãy đâu nhỉ?
" Ngươi đang làm gì vừa nãy?"
Bi Mạt tái mặt.
" Không, chỉ là một con chim bay vào nhà, ta đuổi nó ra thôi."
" Đây là cái gì?"
Ngón tay Bi Mạt lau nước mắt trên mặt Cận Lăng.
" Không, không có gì, cánh chim đập vào mắt ta."
Cận Lăng vội vàng lau nước mắt.
" Sao? Ngươi không tin ta hả?"
Bi Mạt không có trả lời, chỉ kéo Cận Lăng vào lòng.
" Ta biết ngươi gần đây rất khó chịu, công tác di dời hiện tại gần xong rồi, chờ sau khi kết thúc mọi thứ vụn vặt, ta sẽ cho ngươi về gặp người nhà."
" Thật ư? Ngươi bằng lòng để ta gặp cha?"
" Không cho ngươi gặp ngươi sẽ chịu sao?"
Xoa đầu Cận Lăng, Bi Mạt cũng không rõ cảm xúc phức tạp trong lòng.
*****
Gần đây Bi Mạt lo lắng Cận Lăng nhàm chán quá mức, lúc nào cũng để Cận Lăng bên người hỗ trợ xử lý chút chuyện Bi Ma Trại. Cận Lăng thực sự không chịu nổi ánh mắt kỳ quái mọi người phóng trên người hắn, bất quá Bi Mạt cũng chẳng hề để ý, vẫn là lão thần khắp nơi. Nếu da mặt y đã dày như vậy, mình cũng không cần phải ngượng ngùng. Dần dà, mọi người từ từ quen với việc họ hai người ra ra vào vào.
Tình huống hiện tại chính là hắn cùng Bi Mạt và Sở Thanh Phàm đang nghiên cứu làm sao phân phối nhà mới.
" Không được, họ một nhà năm người chỗ này rất chật."
Bi Mạt gạt bỏ.
" Ta thấy vẫn để cho bọn họ ở lại Tứ hợp viện cùng một nhà Triệu lão lục trông nom."
Đề nghị của Cận Lăng khiến Bi Mạt cùng Sở Thanh Phàm cảm thấy không tồi.
" Ta sớm đã bảo nên cho Cận Lăng đến hỗ trợ mà, chúng ta đỡ phải bận tối mày tối mặt như thế, lại nói các ngươi thật đúng là’ vợ chồng’ phối hợp, làm việc không biết mệt. Ta cũng chưa thấy đại ca mấy ngày trước ra sức công tác như vậy, cả ngày hơi một tí liền quay đầu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt kia a, bla bla.."
Quả nhiên, kết cục của miệng bẩn chính là bụng bị Bi Mạt tặng một quyền, Sở Thanh Phàm đau đớn đến độ chửi răng mắng miệng.
" Đáng đời!"
Cận Lăng thờ ơ lạnh nhạt.
" Gần đây ngươi cái gì cũng không tiến bộ, nhưng thật ra công phu môi miệng tinh xảo lên không ít, còn có thể chế giễu người khác. Thứ ta dạy cho ngươi coi bộ vô dụng với Bi Liên nhưng ta lại bị phản đòn. “
" Được được được, vợ chồng các ngươi tha cho ta đi, đại ca ngươi cũng đừng đánh, tẩu tử ngươi cũng nói giúp giùm ta mấy lời, đừng thấy chết mà không cứu."
Sở Thanh Phàm đương nhiên là loại người thích động thủ trên đầu thái tuế.
" Ngươi còn nói nữa! Ta cũng đến đánh!"
Cận Lăng cũng gia nhập với Bi Mạt tiếp tục ‘ Chà đạp’ Sở Thanh Phàm.
" Đại ca, các ngươi sao vậy?"
Bi Liên thấy Bi Mạt cùng Cận Lăng hình như vây quanh đánh người nào đó, nghĩ có chuyện xảy ra, vội vàng chạy tới nhìn, thế nhưng lại thấy Sở Thanh Phàm té trên mặt đất.
" Các ngươi đang làm gì hả? Vô duyên vô cớ đánh bậy người làm chi, hắn sai cái gì?"
Sốt ruột nâng Sở Thanh Phàm trên mặt đất dậy.
" Không có làm gì, chính là bảo bối của Bi đại tiểu thư có lòng gây rối mà thôi."
Cận Lăng là người ăn miếng trả miếng nhiều nhất, cái miệng quả thật không phải lợi hại bình thường.
" Cận đại ca, ngươi nói bậy bạ gì đó!"
Bi Liên đỏ bừng mặt.
" Ngươi nói tiếp ta sẽ tức giận."
" Thật là lòng người mau đổi, có tình nhân liền ngay cả đại ca ruột của mình cũng không giúp, đúng thật con gái là con người ta."
Bi Mạt đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chỉnh người hảo như vậy.
" Còn nói nữa! Các ngươi còn nói nữa!"
Bi Liên tức giận đến giậm chân đùng đùng, dứt khoát quay người đẩy Sở Thanh Phàm một cái, đem Sở Thanh Phàm vừa bò dậy còn chưa phản ứng kịp đẩy trở lại trên mặt đất.
" Đều là lỗi của ngươi."
Bi Liên đỏ mặt bỏ chạy, Cận Lăng đá Sở Thanh Phàm còn ngồi dưới đất một cước.
" Còn không đuổi theo, sao mấy lúc này ngươi đều biến thành đầu ngốc vậy?"
Sở Thanh Phàm vội đứng lên, chào Cận Lăng cùng Bi Mạt.
" Ta đi, đại ca, đại tẩu!"
Nói xong liền chạy đuổi theo Bi Liên như lửa đốt sau mông.
" Tiểu tử thối này thật đúng là hay khua môi múa mép."
Bi Mạt cùng Cận Lăng nhất trí ít thấy.
Những ngày thế này nếu vẫn tiếp tục mãi mãi thì tốt biết bao. Cận Lăng không khỏi nghĩ vậy.
Nhưng ông trời chính là thích quấy phá, ngay lúc họ còn đắm chìm trong không khí hạnh phúc khó có được, một huynh đệ Bi Ma Trại mặt xám mày tro chạy tới báo tin.
" Trại chủ, có chuyện, trại chủ…"
" Chậm chút đã, có chuyện gì chậm rãi nói, hoảng làm chi!"
Bi Mạt quở mắng.
" Nhưng, nhưng, Tôn bà bà đã xảy ra chuyện! Tiểu Đậu Tử cùng mấy người nữa đều bị bắt đi!"
Huynh đệ truyền báo khóc không thành tiếng.
Tin tức như sấm sét giữa trời quang, cảnh tượng hạnh phúc hư ảo lúc này đã bị vận mệnh hung hăng xé rách…
" Chuyện gì xảy ra! Nói rõ ràng cho ta!"
Bi Mạt thịnh nộ vì bị đả kích còn Cận Lăng thiếu chút nữa đứng không vững.
" Theo thường lệ, người Bi Ma Trại phải định kỳ xuống núi mua thực phẩm dự trữ, vì sợ người khác nghi ngờ nên không phái hán tử tinh tráng đi, những năm gần đây đều là Tôn bà bà cùng một vài đại thẩm và hài tử phụ trách những thứ đó, từ trước tới giờ cũng không có bất trắc gì. Lúc này không biết làm sao vừa mới đi đến chợ, lại có một đống quan binh vây lấy kêu to ‘ bắt lấy nghịch tặc Bi Ma Trại’. Bắt hết đám Tôn bà bà, ta khó khăn lắm mới phá vây trốn trở về báo cáo tình hình, tiểu nhân vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho họ."
Nói xong đã than thở khóc lóc.
" Được rồi, ngươi cũng đã tận lực, lui ra đi."
Bi Mạt bình tĩnh vẫy tay kêu tiểu huynh đệ lui đi, tiểu huynh đệ cũng bất quá 17, 18 tuổi thôi, có thể trốn trở về đã là rất may.
" Bi Mạt, nói cho ta biết, Tôn bà bà sẽ xảy ra không có việc gì, nói cho ta đi!"
Cận Lăng níu lấy vạt áo Bi Mạt.
Bi Mạt lắc đầu, e rằng dữ nhiều lành ít, triều đình đối với phản tặc từ trước tới giờ không nương tay, dù là già trẻ hay phụ nữ.
" Ta sẽ tận lực cứu bọn họ, nhưng ta vô pháp bảo đảm với ngươi."
" Hỗn đản! Hỗn đản! Ngươi sao có thể nói như thế, ngươi không cứu phải không, ta đi cứu!"
Cận Lăng đã mất trí.
" Ngươi bình tĩnh một chút!"
Bi Mạt cho Cận Lăng một cái tát.
" Ngươi cho là ta không lo lắng sao? Nhưng ngươi có biết là họ bị ai bắt không? Là bị quân Hoàng Đình Diệc triều đình phái tới đặc biệt phụ trách tiêu diệt Bi Ma Trại bắt, hắn từ trước đến nay thủ đoạn độc ác. Ca ca ta chết cũng không khỏi liên quan tới hắn. Có thể cứu, ta đương nhiên cứu, nhưng không thể như ca ca đem Bi Ma Trại đáp ứng, ngươi hiểu chưa?"
Bi Mạt quát.
" Ngươi, bé ngốc này, đừng làm ta thêm nhiễu loạn, ta cùng đám Thanh Phàm thương lượng phương pháp cứu người một chút."
Bi Mạt đem Cận Lăng tiến vào Ma Cư, còn chưa yên tâm kêu Bi Liên ở cùng mới rời khỏi.
" Cận đại ca, đừng lo lắng, trời sập thì cũng đã có ca ca ta đỡ."
Bi Liên an ủi.
Đúng vậy! Mình luôn nghĩ như vậy, trời sập có Bi Mạt đỡ. Đột ngột phát hiện mình rất ỷ lại Bi Mạt. Cái gì cũng đều là y chống, mình gấp gì cũng không thể giúp, ngược lại chỉ thêm phiền toái. Nói về tình cảm, thời gian Bi Mạt sống cùng Tôn bà bà dài hơn mình. Nhưng hắn chẳng những không an ủi Bi Mạt, trái lại bắt Bi Mạt an ủi mình.
Thật vô dụng! Cận Lăng cảm thấy thất bại nặng nề.
Thời gian trôi qua từng chút, từng chút, Cận Lăng cùng Bi Liên trong Ma Cư, Cận Lăng vẫn không nhúc nhích, Bi Liên tìm mọi cách khuyên hắn ăn cơm, nhưng hắn một chút cũng không động đậy. Bi Liên đành phải thở dài bất đắc dĩ.
" Cận đại ca, ngươi đừng lo lắng, vừa rồi ta nghe nói đại ca cùng Sở đại ca đã xuống núi, ta nghĩ họ nhất định sẽ mang tin tức tốt trở về."
Bàn tay nhỏ bé ấm áp của Bi Liên gắt gao bọc lấy tay Cận Lăng. Bàn tay băng lãnh của Cận Lăng tham lam hấp thụ ấm áp, hắn hơi gật đầu, nhưng nét cười vẫn vô lực như vậy.
Một đêm không ngủ đến hừng đông.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, Bi Liên xông vào Ma Cư.
" Cận đại ca, ca ca ta đã trở lại."
Cận Lăng cuối cùng phản ứng phản ứng, lao ra cửa.
Xuyên qua tầng tầng đám người, cảnh tượng vừa thấy quả thực có thể khiến Cận Lăng hỏng mất. Vì người Bi Mạt ôm trên tay không phải ai khác chính là Tôn bà bà đã khí tuyệt từ lâu.
Không! Không, trong lòng Cận Lăng không ngừng gào lên, nhưng hắn lại vô pháp phát tiếng.
" Ta, lúc chúng ta đến, Tôn bà bà các nàng…."
Thanh âm Sở Thanh Phàm cũng khó tránh nghẹn ngào.
" Các nàng đã bị dụng hình, có lẽ các nàng cái gì cũng không chịu khai, sau đó, sau đó đã bị treo trên tường thành thị chúng. Phòng thủ nghiêm ngặt, chúng ta không có cách, chỉ có thể chờ đêm tối động thủ lần nữa cứu người, nhưng khi đó, Tôn bà bà các nàng đã không cầm cự nổi…"
" Đây không phải thật sự, không phải thật sự, Tôn bà bà…."
Bi Liên nhào vào Tôn bà bà khóc lớn.
" Ngươi không cần chúng ta sao? Ngươi còn nói muốn thấy ta xuất giá! Tôn bà bà…"
Nhất thời không khí cực kỳ bi ai tựa như bệnh truyền nhiễm lan đến mỗi người. Một người mẹ cũng khóc lóc, ngã xuống đất.
" Tiểu Đậu Tử của ta, Tiểu Đậu Tử! Hài tử nhỏ như vậy cũng không buông tha, nó chẳng qua là muốn xuống núi mua kẹo hồ lô, nhìn xem chợ như thế nào thôi, tại sao lại xảy ra chuyện này! Tại sao!"
" Là ngươi, đều là lỗi của ngươi!"
Mẫu thân Tiểu Đậu Tử bổ nhào vào Cận Lăng, điên cuồng đấm đánh.
" Đều là do lũ quan lại các ngươi, ép chúng ta đi vào đường cùng mạt lộ, chúng ta hiện tại muốn cải tà quy chính, các ngươi còn không chịu buông tha chúng ta!"
" Bình thường Tôn bà bà các nàng ra ngoài nhiều như vậy không bao giờ gặp nạn, lần này sao lại bị nhận ra? Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi mật báo nói cho quan phủ, đúng không! Ngươi tên hỗn đản này!"
Cận Lăng vẫn không nhúc nhích, mặc vị mẫu thân mất đi hài tử phát tiết, hắn thật sự không có lý do gì phản bác lời của nàng, tuy nói không phải hắn mật báo, nhưng cũng bởi vì hắn bị bắt nên kinh động đến triều đình, triều đình mới có thể phái đại quân đến bao vây Bi Ma Trại.
" Đủ rồi!"
Bi Mạt kéo phụ nhân khóc lóc.
" Hiện tại phải mau chóng rút khỏi đây, nơi này không phải chỗ có thể ở lâu."
" Còn ngươi, nữ nhân tốt đẹp không thích, đi trêu chọc công tử tri phủ gì đó, các ngươi, chính là những thứ bất chính đó hại chết Tiểu Đậu Tử của ta, các ngươi đền Tiểu Đậu Tử cho ta đi, đền Tiểu Đậu Tử cho ta đi."
Phụ nhân không tha Bi Mạt, Sở Thanh Phàm đành phải điểm huyệt ngủ phụ nhân, bằng không vô pháp làm nàng bình tĩnh. Sai người đem phụ nhân an trí hảo, Bi Mạt xoay người nói với huynh đệ Bi Ma Trại.
" Đều quay về hết đi"
" Trại chủ, ta liều chết yêu cầu giết Cận Lăng, báo thù cho cái chết của Tôn bà bà các nàng."
Huynh đệ quỳ xuống.
" Trại chủ, ta cũng liều chết thỉnh cầu! Chuyện lần này nhất định là có nội tặc báo tin! Huynh đệ chúng ta trung thành tận tâm với Bi Ma Trại, không thể làm loại chuyện tán tận lương tâm, nhất định việc này là trả thù chúng ta bắt hắn về, cho nên mới hạ độc thủ tàn bạo."
" Trại chủ…"
Một loạt huynh đệ Bi Ma Trại quỳ xuống.
" Đủ rồi!"
Bi Mạt rống to.
" Chuyện này xử lý thế nào để ta định đoạt, các ngươi toàn bộ lui xuống."
" Trại chủ! Ngươi sao có thể vì việc riêng bản thân không để ý tới sống chết toàn bộ người của trại, lưu lại một đại họa thế này trong trại!"
" Lí Tam, ngươi nói là Cận Lăng bán đứng chúng ta, như vậy ngươi nhất định có chứng cớ?"
Bi Mạt lạnh lùng hỏi.
" Cái này…"
" Có hay không?"
" Nhưng theo lý mà nói ngoại trừ hắn không ai có thể bán đứng chúng ta!"
" Lý? Lý cái gì? Lần trước Cận Lăng vì chữa bệnh phổi cho mẹ ngươi không để ý mình có thể sẽ bị lây bệnh dốc lòng chiếu cố, còn giúp mẹ ngươi hái thuốc trị bệnh, hắn muốn hại ngươi mà làm đến độ đó sao? Ngươi sao không dùng lý giải thích một chút?"
" Là… là… là hắn làm tốt để chúng ta buông lỏng cảnh giác…"
Thanh âm Lí Tam thấp xuống tám bậc.
" Đồ vô dụng! Không thể tưởng được có loại tiểu nhân lấy oán trả ơn như ngươi trong Bi Ma Trại chúng ta."
Bi Mạt đại hỏa một cước đá Lí Tam quỳ trên mặt đất ngã lăn.
Huynh đệ bốn phía vội vàng nâng Lí Tam dậy.
" Trại chủ, từ sau khi Cận Lăng đến đây, ngươi liền thay đổi, trước kia dù thế nào ngươi cũng không động thủ với các huynh đệ, dù là phạm lỗi cũng xử phạt theo bang quy, hiện tại ngươi thế nhưng vì một ngoại nhân đối phó huynh đệ chúng ta, những người ngay cả mệnh cũng có thể đưa cho ngươi. Chúng ta thật sự quá thất vọng với ngươi rồi, hôm nay nếu ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, ngươi sẽ không còn tư cách làm trại chủ gì nữa."
Sắc mặt Bi Mạt vẫn tái đen như cũ.
" Mọi người đều bình tĩnh một chút nào…"
Sở Thanh Phàm hoà giải, cái chết của Tôn bà bà đả kích lão đại quá mạnh, hiện tại mọi người còn ồn ào không rõ tình huống, thật đau đầu a!
" Sở hộ pháp! Ngươi nói cho chúng ta đi!"
" Đúng vậy! Ngươi phân xử cho chúng ta đi."
Các huynh đệ quăng củ khoai nóng tới tay Sở Thanh Phàm.
" Cái này…"
Sở Thanh Phàm cũng khó xử nhìn Bi Mạt.
" Sở hộ pháp, có lẽ nào ngay cả ngươi cũng giúp đỡ nội tặc kia?"
Quần chúng xúc động phẫn nộ.
" Tại sao không ai hỏi ý kiến của ta một chút vậy?"
Thanh âm Cận Lăng đột ngột truyền đến, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Cận Lăng.
Bi Mạt, ta chẳng ngờ mình lại biến thành vật cản của ngươi, nếu mọi thứ do ta dựng lên, vậy để ta chấm dứt! Chúng ta vốn không nên ở cùng một chỗ.
" Đúng vậy, chuyện lần này là ta tiết lộ, thế nào? “
Cận Lăng nói bình chân như vại.
" Lăng, ngươi nói nhảm gì vậy, đầu óc ngươi hỏng rồi hả? Lúc này ngươi còn lo chưa đủ loạn?’
Bi Mạt nắm cổ áo Cận Lăng.
Ta chính là không muốn ngươi thêm phiền phức nữa mới làm như vậy! Đau xót khó có thể nói bằng lời hiện lên trong mắt Cận Lăng, bất quá Bi Mạt nóng nảy không thấy được.
‘Ba’ một tiếng, tay Bi Mạt bị Cận Lăng gạt ra.
" Ai cho ngươi chạm vào ta, đồ vô sỉ! Lí Tam nói đúng, ta lúc trước cúi lưng khụy gối nghênh hợp ngươi, còn làm mọi thứ cho Bi Ma Trại, đều để các ngươi buông lỏng cảnh giác, cứ như vậy một ngày nào đó sẽ có cơ hội để ta báo thù rửa hận."
" Ngươi nói bừa, câm miệng cút về Ma Cư ngay cho ta."
" Ha ha, đến bây giờ ngươi vẫn còn tưởng rằng ta sẽ mặc ngươi bài bố? Quay về Ma Cư? Trở về làm gì? Ngươi nói thử coi! Trở về để ngươi thượng tựa như đàn bà? Ta cũng không tiện như vậy."
Một cái tát đánh lại, Cận Lăng lau khóe miệng dính máu.
" Ta mặc kệ ngươi tự dưng phát điên thế nào, hiện tại ta muốn ngươi câm miệng!"
" Ngươi không muốn ta nói ta càng muốn nói, ngươi sợ người khác biết ngươi có đoạn tụ, biết ngươi chỉ thích thượng nam nhân? Ngươi này biến thái, ngươi cho là ta cam tâm tình nguyện bị ngươi thượng sao? Ta sớm đã phản bội ngươi, đáng tiếc ngươi cũng không biết, chẳng hay biết gì lại còn ôm ấp ta trong lòng bàn tay như bảo vật. Ngươi một đời thông minh lại thua trong tay ta."
" Lần đó ở trong phòng ngươi cũng thấy ta thả bồ câu chứ? Ngươi đừng giả bộ không biết là ta nói cho Hoàng tham quân chuyện Tôn bà bà các nàng, ta chính là hy vọng hỏi ra đường đến Bi Ma Trại từ họ! Ai ngờ ngay cả lão nhân tiểu tử trong trại các ngươi ai ai cũng tựa như tảng đá trong hố phân, vừa thối lại vừa cứng, dùng hết khổ hình tới chết cũng không khai, bị treo trên tường thành là đáng kiếp! Ai kêu chúng không biết trái phải."
" Tiểu tặc ghê tởm, xem ta đem ngươi thiên đao vạn quả!"
Lí Tam quả muốn xông lên phía trước liều mạng với Cận Lăng.
“ Ta cảnh cáo các ngươi cũng đừng đụng đến ta, ta thấy tiểu huynh đệ báo tin tám chín phần mười là bị theo dõi, đại quân tiêu diệt không lâu sẽ lên đây, các ngươi giết ta chỉ khiến cho các ngươi bị chết thảm hại hơn thôi! Bằng không ta cũng sẽ không tự tin lộ mặt với các ngươi tại đây."
" Ha ha ha…"
Cận Lăng ngửa mặt lên trời cười to.
" Thấy các ngươi ngày thường đối với ta không tồi, hiện tại các ngươi van cầu ta nói không chừng ta còn có thể giúp các ngươi nói một lời xin miễn tội chết."
“ Ngươi nói đủ chưa?"
Tay Bi Mạt bóp cổ Cận Lăng, chân Cận Lăng chậm rãi ly khai mặt đất…
Giết ta, giết ta đi! Lòng Cận Lăng thét chói tai, là ta hại chết Tôn bà bà, là ta giết Tiểu Đậu Tử, ngươi động thủ đi! Ta không trách ngươi, vĩnh viễn cũng không trách ngươi, chỉ có giết ta ngươi mới có thể phục chúng, chỉ có giết ta Bi Ma Trại mới có thể tái đoàn kết lại đối phó kẻ địch.
Từng cái gân xanh nổi rõ lên trên tay Bi Mạt, ngón tay dần dần thu lại, ấn thật sâu vào cổ Cận Lăng.
Khó thở, mặc Cận Lăng mở to miệng mũi nhưng không khí không có cách nào tiến vào trong cơ thể, phế quản muốn nổ mạnh, đây là cảm giác trước khi chết sao? Cảnh sắc trước mắt dần mơ hồ, thứ duy nhất Cận Lăng có thể thấy chính là màu mắt tím phẫn nộ của Bi Mạt, khiến hắn muốn nhìn thật nhiều! Nhìn là được, hắn lòng tham không đáy mà…
" Lão Đại, bình tĩnh một chút, sự tình còn chưa rõ ràng đừng xúc động!"
Lời Sở Thanh Phàm đánh tỉnh Bi Mạt, tay y buông lỏng, Cận Lăng ngã xuống đất.
" Không sai, muốn chết dễ dàng như vậy sao? Quá tiện lợi cho ngươi! Có nên để ngươi nếm chút gì đó gọi là ‘ muốn sống không được, muốn chết không xong’?"
Bi Mạt nâng cằm Cận Lăng lên.
" Ngươi tiểu tiện nhân, mình luôn mồm nói là nhẫn nhịn đợi ngày báo thù, ta thấy bộ dáng ngươi kêu rên *** dãng ở dưới thân ta cũng không phải cự tuyệt nhỉ? Xem ra ta thật sự nên thưởng mấy nam nhân mạnh bạo cho ngươi để ngươi hảo hảo thoải mái?"
" Phi!"
Một ngụm nước bọt phun trên mặt Bi Mạt.
“ Muốn chém muốn giết mặc kệ ngươi."
Lại là một cái tát.
" Sở Thanh Phàm, lôi hắn đến pháp trường quất roi trước mặt mọi người, an ủi vong linh Tôn bà bà các nàng trên trời."
" Lão Đại, cái này…"
Sở Thanh Phàm do dự.
" Đại ca, ngươi đừng như vậy, Cận đại ca nói như vậy nhất định là trái với lòng, hắn nhất định là có khổ tâm!"
Bi Liên cũng cầu tình.
" Trại chủ, phía dưới sơn trại có động tĩnh, huynh đệ trạm canh gác hồi báo hẳn là quan binh đột kích! Xin tức khắc hạ lệnh bố trí nghênh chiến!"
Lúc đang giằng co, một gã binh lính báo lại.
Sự thật là minh chứng, dù trong lòng Bi Mạt tìm mọi cách giãy giụa, làm sao cũng không muốn tin, nhưng sự thật trước mắt khiến mọi thứ đều vô nghĩa.
Ngươi thật sự phản bội ta sao? Cận Lăng! Một màn kịch giết người, Cận Lăng! Ta hai tay dâng tâm cho ngươi, ngươi liền vô tình xé rách thế sao? Bi Mạt trầm tĩnh đến vô pháp nghe thấy những người khác gọi y, tiếng đập vào tai y, chỉ có thanh âm trái tim nhỏ máu.
Ngươi đã vô tình, đừng trách ta bội nghĩa.
" Hảo! Không thể tưởng được Bi Mạt ta một đời anh minh lại thua trên tay ngươi, ta có mắt như mù."
Bi Mạt lôi bội kiếm bên hông Cận Lăng ra, bẻ gẫy ném xuống đất.
" Kiếm của đại ca ta để ngươi chạm vào thật là đại sỉ nhục."
Kiếm gãy trước mặt Cận Lăng, như cảm tình giữa họ…
" Sở hộ pháp, lập tức theo ta đi xem xét tình hình."
Không hổ là Bi Mạt, có thể khôi phục lại nhanh như vậy.
“ Lí Tam, đồ đê tiện này giao cho ngươi xử lý, bất quá cũng đừng đánh chết hắn. Nếu không ổn, về sau hắn vẫn là con tin trọng yếu của chúng ta."
" Dạ! Trại chủ anh minh! Bi Ma Trại có thể một lần đánh tan địch, đại hiển thần uy."
" Bi Ma Trại muôn năm! Bi Ma Trại muôn năm!"
Tiếng hô chấn động sơn dã, cấm quân triều đình bên ngoài nghe được cũng không khỏi sợ hãi.
Cận Lăng nhìn Bi Mạt đi xa, đúng vậy, ngươi là ưng. Vốn không nên bị cảm tình trói cánh, bầu trời mới thật sự là chỗ của ngươi, tương lai của ngươi không nên bị phá hủy ở tay ta…
Ánh mắt Cận Lăng bị một đôi chân ngăn trở, ngẩng đầu vừa thấy, là đám người hung thần ác sát Lí Tam.
Thật à? Cái phải tới chung quy tránh không khỏi, Cận Lăng nhắm mắt lại, mặc bọn Lí Tam đem hắn tới pháp trường…
Tác giả :
Thảo Thảo