Tà Ngọc Thần Y
Chương 3
Trải qua chuyện lần trước trên xe ngựa, không khí giữa hai người lúc đó lâm vào tình trạng căng thẳng.
Man Tiểu Tri đương nhiên là giận hành động của hắn làm cho mình nằm không trên xe ngựa hơn nửa tháng mới có thể ngồi xuống, mà Băng Nhược Húc cũng tức giận đầy mình .
Hắn rõ ràng có phân phó nha hoàn trong phủ ở xe ngựa chờ nhưng hắn không nhớ đã phân phó cho ai, một năm mới tuyển một lần gia nhân, làm sao nhớ rõ được nha đầu chết tiệt kia là ai, nói hai lần nhưng tiểu ngốc nghếch đánh chết cũng không tin còn muốn hắn tìm nhân chứng đến, tức giận hắn đến nghiến chặt răng.
Tức giận, hắn cũng có điểm chột dạ, không phủ nhận là hắn có suy nghĩ muốn chỉnh nàng, nhưng không dự đoán được làm nàng tức giận như vậy, bị bệnh suốt hơn nửa tháng, ngay cả ăn hộ tâm hoàn hắn làm cũng vô dụng. Hơn nửa tháng nay, tiểu ngốc nghếch luôn không nhìn mặt hắn.
Băng Nhược Húc bĩu môi. Không có sắc mặt tốt xem ai khó chịu hơn ai? Tiểu ngốc nghếch lần đầu tiên gặp mặt chính là dùng bộ dáng này đối với hắn, hắn cũng sẽ như vậy! Giống như đứa trẻ giận dỗi, hắn quay mặt nhìn cửa sổ.
Xe ngựa vẫn đang thong thả đi tới, nằm đã lâu, nàng nhịn không được, nhúc nhích người, toàn thân cứng ngắc, có chút khó chịu.
Hạ thể đột nhiên truyền đến chút đau đớn, Man Tiểu Tri nghiêng thân mình còn chút vô lực đến mã phu cách nhau một tấm ván gỗ, “Trần đại ca"
“Tiểu thư, có việc sao?" Mã phu hỏi lại.
“Trần đại ca, ngừng một chút được không? Ta muốn…" Sắc mặt ửng đỏ, không nói tiếp được ý tứ.
Mã phu cũng không nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, hơn nữa, xe ngựa đang chạy nên thanh âm phía sau tấm ván gỗ truyền đến cũng đứt quãng, “Tiểu thư! Như thế này đi ra thành trấn, có chuyện gì đến thành trấn nói sau được không?"
Man Tiểu Tri suy nghĩ chốc lát, “Được rồi." Nàng chắc là còn có thể nhịn một chút nữa.
Đôi mắt đẹp trong xe ngựa chợt nhìn xuống, liếc mắt nhìn thấy người đang ngủ trên ghế ở cửa sổ bên trái.
Băng Nhược Húc nằm trên ghế cạnh cửa sổ từ từ nhắm mắt, hô hấp trầm ổn, dường như đã ngủ say, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào người làm tóc dài của hắn bị thổi bay, quần áo cũng nhẹ lay động.
Khi hắn tỉnh, thái độ đều thập phần bừa bãi, rất giống người đứng đầu thập đại ác nhân, lúc hắn ngủ tản ra tà khí, biểu tình cũng nhu hòa rất nhiều, thoạt nhìn như vậy có điểm giống một đại nam hài, một chút tính trẻ con.
Man Tiểu Tri thở dài, đúng là vẫn không làm được một người tuyệt tình. Xem gió lạnh như vậy thổi vào, cho dù thân mình khỏe mạnh thế nào cũng sẽ đau đầu! Nhìn nhìn xung quanh, tìm được cái chăn của Băng Nhược Húc, nàng nhẹ nhàng đắp cho hắn, rồi lại xoay người đóng cửa sổ lại.
Thân mình suy yếu khẽ lung lay, nàng cố gắng cẩn thận không phát ra tiếng động nằm xuống, đôi mắt mệt mỏi nhíu lại, chốc lát chìm vào giấc ngủ.
Đợi cho nàng ngủ say, đôi mắt phượng của Băng Nhược Húc lập tức mở ra, khuôn mặt anh tuấn không có biểu tình gì, nhìn chăn trên người một hồi lâu mới chuyển ánh mắt sang Man Tiểu Tri đang ngủ kia.
Chút gió lạnh như vậy đối với hắn mà nói hoàn toàn là không có gì ảnh hưởng, tiểu ngốc nghếch không phải còn giận hắn sau? Sao lại sợ hắn cảm lạnh mà làm việc này? Quả nhiên là mềm lòng ngu ngốc!
Băng Nhược Húc lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt luôn hàm chứa sự kiêu ngạo khinh bạc cũng để lộ ra một tia lo lắng, vỗ về cái chăn trên người, thầm nghĩ: Đã bao lâu? Là một lần sợ hắn lạnh, đắp chăn cho hắn?
Từ nhỏ hắn đã bị đưa trên núi, bị bệnh chính mình chữa, đói bụng chính mình nấu cơm ăn, sư phụ tuyệt đối sẽ không hỗ trợ hắn cái gì, càng đừng nói sợ hắn lạnh, giúp hắn đắp chăn.
Khi trưởng thành thì không cần phải nói, mọi người e ngại hắn tình tình vừa tà vừa lạnh, ai dám vì hắn chăm sóc?
Trong trí nhớ, chỉ có thật lâu thật lâu trước kia, khi hắn còn rất nhỏ, mẹ ôn nhu vì hắn đắp chăn, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi.
Mảnh chăn truyền đến sự quan tâm, lo lắng, chậm rãi làm cho tứ chi hắn nóng lên, trái tim lạnh như băng từ nhiều năm nay, tựa hồ … cũng trở nên ấm áp.
Ánh mắt ban đầu nhìn Man Tiểu Tri lạnh như băng dần dần có chút bất đồng.
Qua gần nửa canh giờ thời gian, cuối cùng đi vào cửa thành nhỏ trấn, đây cũng là cái thành đầu tiên bon họ dừng lại sau khi rời khỏi Trường An.
Nho nhỏ thành trấn mặc dù không phồn hoa, nhưng có cũng có khách sạn để dừng chân, đoàn người của Băng Nhược Húc vừa tiến vào, sau khi bọn họ đến, không biết vì sao tiểu khách sạn đột nhiên chật ních.
Lúc ăn bữa tối, Man Tiểu Tri không được tự nhiên giật giật thân mình, bưng lên bát đũa rồi lại nhẹ nhàng đặt lại trên bàn, trong lòng thở dài. Loại tình huống này, nàng như thế nào nuốt trôi được chứ!
“Ăn đi." Băng Nhược Húc nhíu mi. Bị bệnh hơn nửa tháng, vốn dĩ thân mình đã quá gầy yếu, trở nên càng thêm đơn bạc, phảng phất gió thổi qua sẽ có thể bay đi mất, không thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút như thế nào khỏe được?
Nàng cũng rất muốn ăn, chỉ là...... Nhìn quanh bốn phía, nhịn không được hỏi:“Ta có thể mang đến trong phòng ăn được không?" Từ khi bọn họ tiến vào khách sạn, người ở bốn phía đều nhìn chằm chằm vào bọn họ, ánh mắt lóe sáng như hạt châu, theo dõi nhất cử nhất động, nàng cảm thấy thực không thoải mái, lại nhìn người bên cạnh, hắn thật là có thể ăn mà nuốt trôi.
Băng Nhược Húc không trả lời, biết nàng [như đứng đống lửa, như ngồi đống than] nguyên nhân là cái gì, đôi mắt nhíu lại, biểu tình có chút lạnh lùng ban đầu dần dần thay đổi, ánh mắt càng thấy lạnh như băng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên vẻ tà mị, tản mát ra một loại tà mị cùng ngoan độc làm người ta run rẩy.
Những người đang nhìn bọn họ chằm chằm đều không khỏi tay chân bắt đầu phát run, sau đó không hẹn mà cùng thu về ánh mắt.
Man Tiểu Tri tự nhiên cũng cảm nhận được hắn tản mát ra sát khí, nhịn không được nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy nàng thật may mắn, bởi vì hắn chưa từng dùng sắc mặt này đối với nàng.
“Mau ăn đi." Hắn gắp cái chân gà to bỏ vào bát của nàng.
Chỉ ngây ngốc, nàng xem liếc mắt một cái hắn, lại nhìn liếc mắt một cái chân gà, sau đó lại nhìn liếc mắt một cái hắn, lại nhìn liếc mắt một cái chân gà, lặp lại vài thứ, sau đó lại nhìn hắn rồi lại nhìn chân gà, cứ thế, hắn, chân gà, hắn, chân gà…
“Nhìn cái gì?" Băng Nhược Húc dùng ngữ khí hung ác hỏi.
Trong lòng nhảy dựng, Man Tiểu Tri thè lưỡi, cầm lấy chiếc đũa ngoan ngoãn ăn. Nàng chính là thực kinh ngạc hành động của hắn vừa rồi là quan tâm sao?
Sau khi ăn uống xong, lại uống một chén thuốc nước đắng đến không thể đắng hơn, công việc một ngày của nàng đã xong, thật sự quá mệt rồi, phải đi ngủ sớm.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên có tiếng truyền đến, làm nàng giật mình tỉnh lại, ngồi phắt dậy, thở gấp, đó là thanh âm gì?
Ping làm bàng!
“A!"
Bàng lang lang lang...... thanh âm ầm ỹ liên tục không ngừng.
Là từ phòng bên cạnh truyền đến! Phòng cách vách là của...... Băng Nhược Húc!
Nghĩ đến điều này, Man Tiểu Tri xốc chăn bông lên, ngay cả giầy thêu cũng không kịp mang vào liền vội vàng hướng phòng kế bên, nhưng mới mở cửa phòng, chợt nghe tiếng động lớn hơn, tiếp theo chỉ thấy một bóng đen đánh vỡ cửa phòng kia bay ra ngoài.
Băng Nhược Húc đứng ở cánh cửa phòng mở rộng, tóc dài rối tung, trên người trung y cũng rộng mở một chút, lộ ra ngực bóng loáng rắn chắc, áo trắng bay bay, tóc dài bay bay, khuôn mặt lạnh như hàn băng ngàn vạn năm, nàng ngay cả không cần nghĩ cũng biết sự tình nghiêm trọng.
Trước cửa phòng lại tiến vài cái bóng đen, không sợ chết đánh về phía hắn; Băng Nhược Húc lạnh lùng cười, hoàn toàn là không đem những tên đó để vào mắt, cánh tay phất nhẹ, một trận sương trắng ở trong không khí tản ra, những bóng đen chỉ cách hắn vài bước lần lượt ngã xuống.
Man Tiểu Tri trợn to mắt, lúc này mới thấy rõ ràng những bóng đen này là người mặc hắc y, sau khi ngã xuống, vũ khí trên tay cũng đều rơi xuống.
Băng Nhược Húc hơi hơi mím môi, chính là ý cười, như thế nào cũng không đem vào mắt.“Đại gia ngủ hận nhất người đến phiền, các ngươi đã không biết điều như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi." Dứt lời, cũng không thấy trên tay hắn có động tác gì, nhưng hắc y nhân nằm ở bốn phía bắt đầu phát ra tiếng kêu thê lương .
“A!"
“A a a --" Hắc y nhân gắt gao ôm đầu kêu lên, có tên bắt đầu đánh chính mình, đánh đến hộc máu đều còn không dừng lại.
Sắc mặt ban đầu của Man Tiểu Tri cũng đã có chút trắng nay càng tái nhợt, nàng chưa từng thấy qua hình ảnh đáng sợ như vậy, đôi mắt đẹp trợn tròn chậm rãi nhìn về phía bóng trắng đang đứng ở một bên.
Băng Nhược Húc bước không tiếng động đi ra cửa, lúc này ánh trăng chiếu rọi lên người hắn, đưa hắn một thân áo trắng phủ một màu bạc, hai tròng mắt lạnh như băng đến cực điểm, không có nửa điểm thương hại, thậm chí bước qua những kẻ đau đớn đang nằm dưới đất, chậm rãi đi đến trước mặt nàng.
Đáy lòng thắt lại, trong nháy mắt, Man Tiểu Tri cảm thấy mình giống như thấy được không phải là chuyện nhân gian, một gã ma quỷ...... Không mang theo chút tình cảm!
“Vào phòng đi!" Hắn lạnh lùng phân phó.
“Phốc!" Có một hắc y nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nằm ngửa trên mặt đất run rẩy.
“A!" Nàng rốt cuộc nhịn không được,“Ngươi dừng tay!" Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng tận mắt thấy có người chết trước mặt, nàng không muốn nhìn thấy.
“Là bọn hắn trêu chọc ta trước." Băng Nhược Húc ánh mắt lạnh lùng chống lại ánh mắt bối rối của nàng.
Man Tiểu Tri không ngừng lay tay,“Buông tha bọn họ đi, không cần tàn nhẫn như vậy." Cho dù phải chết, cũng nên giao cho quan phủ quyết định, không cần hắn phải ra tay giết người.
Hừ...... Bản tính lương thiện phải không? Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ bất kể nàng nói cái gì, theo tâm tính hắn ,những tên trước mắt là chết chắc rồi, nhưng nhìn thấy đáy mắt thương xót của nàng, một luồng lửa giận liền từ đáy lòng dâng lên, chính là luồng lửa giận này làm cho hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn cho nàng nhìn thấy những người nàng muốn cứu này, sẽ làm ra chuyện gì!
Một tay kia phất qua, thay một làn khói phiêu tán ở trong không khí, trong chốc lát, những người đang đau khổ nằm trên mặt đất bỗng có chút khí lực, từ từ đứng lên.
“Các ngươi đi nhanh đi." Man Tiểu Tri khuyên bảo. Những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của Băng Nhược Húc.
Ban đầu nghĩ đến những người này biết khó mà lui, không nghĩ tới ngay sau đó nàng đã bị người bắt lấy, một thanh chủy thủ lạnh lẽo liền để ở gáy nàng.
“Không nên cử động!" Kẻ bắt nàng hét lên.
Băng Nhược Húc đắc ý mỉm cười,“Ngươi cho là bọn họ sẽ cảm kích ngươi sao?"
Vẻ mặt kinh ngạc hiện lên, chủy thủ đang kề trên cổ làm nàng không dễ dàng nhúc nhích.
“Ngươi......" Nàng không hy vọng xa vời bọn họ sẽ hồi báo ân cứu mạng của nàng, nhưng cũng không cần đối xử với nàng như vậy ?
“Câm miệng!", Hắc y nhân dùng kiếm phất qua đầu nàng nhìn hắn, “Vương gia có lệnh, muốn ngươi để mạng lại!" Những tên đã khôi phục sức lực vây quanh lấy hắn.
Man Tiểu Tri choáng váng, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh, cũng nhìn ra ánh mắt Băng Nhược Húc tràn đầy sát khí, lộ ra tia ngoan độc nồng đượm.
“Để mạng lại? Hừ, còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không!" Hắn cười tà nịnh, trong chớp mắt làm cho những người bên cạnh bay ra ngoài.
Tên hắc y nhân đang bắt Man Tiểu Tri cả kinh, trong lòng sợ hãi ức chế, “Ngươi không được đến đây! Lui ra phía sau! Lui ra phía sau!". Hắn hét to, kéo nàng lui ra sau.
Băng Nhược Húc không để ý tới hắn, đôi mắt theo dõi Man Tiểu Tri trong tay hắn, giữa trán nổi lên một vết tơ máu đỏ sẫm.
“Muốn chết!" Đánh về phía cánh tay đang giữ lấy nàng.
“A a! A!" Vừa thấy hắn tiến đến, hắc y nhân sợ tới mức cầm lấy chủy thủ vung lên.
Băng Nhược Húc bắt lấy chủy thủ, một chưởng đánh về phía ngực hắn.
Ngay cả một tiếng kêu đau đều không có, hắc y nhân lập tức bị chấn nát tâm mạch, thân thể té trên mặt đất chết ngay.
Man Tiểu Tri té lăn trên đất, động đậy muốn đứng lên, thân thể bỗng nhiên bay lên không, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Băng Nhược Húc, nghĩ cũng biết là hắn ôm lấy nàng.
“Thực xin lỗi." Ở trong ngực hắn, nàng nhỏ giọng nói. Nếu nàng không làm gà mẹ, cũng sẽ không tự mình thêm một vết thương.
Hắn đem nàng trở về phòng, quăng lên giường rồi xoay người bước đi.
“Ui......" Nước mắt ở trong mắt chảy xuống, nhìn hắn xoay người rời đi, trong lòng Man Tiểu Tri có chút khổ sở, ôm lấy đầu, dựa vào chút ánh sáng mỏng manh của ngọn nến, nhìn lòng bàn tay có một vết hồng, khụt khịt mũi, cảm thấy mình có chút đáng thương, nhưng cũng do nàng tự chuốc lấy.
Suy nghĩ muốn xử lý vết thương trên đầu, đang lúc bước chân xuống giường thì Băng Nhược Húc quay trở lại.
“Ngươi muốn làm gì?" Hắn bình tĩnh nhìn nàng, ngữ khí không tốt.
“Ta muốn bôi thuốc". Chẳng lẽ nàng còn muốn ra ngoài xem trên mặt đất đầy người chết sao.
Nói thật, nàng thật sự không có cách nào đồng tình với những người bên ngoài đó, chỉ có thể nói tự họ tìm đường chết, muốn chết còn muốn kéo thêm người, thật là tâm địa xấu xa.
Băng Nhược Húc cầm hòm thuốc đến bên giường, không chút ôn nhu vén tóc của nàng, Man Tiểu Tri đau đến phải hít sâu vào, chỉ thoáng chốc hắn đã đem vết thương của nàng xử lí tốt.
“Cám ơn" Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trải qua sự kinh hách đó, nàng hơi mệt, khóe mắt hiện lên chút mệt mỏi, thấy áo của hắn có dính máu, tưởng rằng bị máu của nàng dính phải nên không thèm để ý nằm xuống nghỉ ngơi.
“Lần sau đừng nên xen vào việc của người khác" Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên.
Híp nửa mắt, Man Tiểu Tri kéo chăn, “Ta biết rồi." Lần sau nếu có người tìm hắn trả thù, nàng sẽ không tham gia giúp vui, với bản lĩnh của hắn, trả thù đều là ngu ngốc.
Trong chốc lát, nàng nghe tiếng hắn rời đi, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, nằm trên giường, nàng vốn rất buồn ngủ nhưng trong đầu chợt hiện lên hình ảnh khi nãy.
Vết máu ở tay áo của hắn, mới vừa rồi nàng nằm ở bên ngực của hắn, vì sao bên kia cũng dính máu? Hắn có đụng vào miệng vết thương của nàng sao?
Càng suy nghĩ, nàng càng tỉnh ngủ, đầu óc trở nên tỉnh táo, nàng châm rãi xuống giường, cảm thấy có điểm không thích hợp.
Sẽ không phải là tên hắc y nhân kia làm hắn bị thương chứ?
Càng nghĩ lòng càng bất an, nếu thật như vậy, không phải là tại nàng gà mẹ hại hắn bị thương?
Như vậy không được, phải tận mắt nhìn một chút mới yên tâm. Man Tiểu Tri xốc chăn lên, mang hài tú hoa hướng phòng bên cạnh đi qua. Tiểu nhị của khách điếm đang thu thập cánh cửa bị hỏng, những hắc y nhân trên mặt đất cũng không thấy, nàng cũng không muốn hỏi nhiều.
Cửa phòng mở nên Băng Nhược Húc đương nhiên nhìn thấy nàng, “Ngươi không ngủ lại đến đây làm chi?" Cái nữ nhân này! Thân mình kém như vậy, không lẽ không biết rằng ban đêm nhất định phải nghỉ ngơi sao?
“Ta đến xem ngươi." Có chút kiêng kị ngữ khí hung ác của hắn, nhưng lương tâm nàng bất an, vẫn là đi vào phòng.
“Xem ta?" Hắn nhại nàng.
Gật gật đầu, Man Tiểu Tri đi đến bên cạnh hắn, mới vừa rồi nhìn cảnh này sắc mặt không tốt lắm, dù rằng bình thường mặt nàng cũng đã rất trắng.
“Ngươi, ngươi, ngươi ngươi ngươi......" Nàng trừng mắt cứng lưỡi nhìn hắn, cầm tay hắn giơ lên. Cổ tay áo vốn trắng nõn giờ máu nhiễm đỏ.“Trời ơi!"
Nàng nhẹ nhàng xốc tay áo của hắn lên, quả nhiên tên cánh tay có vết thương, miệng vết thương máu vẫn chảy từng giọt.
“Ngươi bị thương như thế tại sao cũng không lo a?" Nàng vừa vội vừa giận rống lên, hốc mắt không khỏi đỏ lên, nhìn xung quanh, nhìn đến cái hòm thuốc hắn vừa quăng vào một góc, vội vàng lấy lại.“Vết thương này dùng thuốc nào?" Đều là nàng làm hại! Máu vẫn chảy, làm sao bây giờ?
Nàng vội vàng lục tung hòm thuốc, Băng Nhược Húc nhìn chằm chằm vào nàng, giống như người bị thương không phải là hắn, một chút biểu tình đều không có.
“Băng Nhược Húc, là thuốc nào!" Man Tiểu Tri tức giận hét lên, bộ dáng hắn như thế càng làm nàng áy náy.
Mặt không chút thay đổi nhìn nàng thật lâu, cho đến khi khóe mắt nàng đẫm lệ hắn mới thay đổi sắc mặt, chỉ vào hòm thuốc một chai lục sắc.
Man Tiểu Tri dùng chậu đồng trong phòng nhúng khăn ướt lau vết thương cho hắn, rồi mở cái chai lục sắc cẩn thận rắc thuốc bột lên miệng vết thương, trong chốc lát máu đã ngừng chảy.
Ánh nến chiếu rọi sắc mặt tái nhợt của nàng, cũng chiếu rọi ra sự lo lắng trong đáy mắt của nàng, con ngươi đen của Băng Nhược Húc hiện lên một tia nóng, không phải vì vết thương.
“Ngươi thực lo lắng?" Hắn hỏi.
Đôi mắt đang ửng đỏ trừng hắn một chút,“Đương nhiên a, bị thương cũng không bôi thuốc, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cho dù giận ta, cũng không cần dùng thân mình của ngươi để dỗi a!" Trong đầu phát đau, cái đau này khác với cơn đau thường xuyên vì bệnh của nàng, làm nàng thực lo lắng.
“Vì sao phải lo lắng? Ngươi không phải nói ta tàn nhẫn sao? Một người tàn nhẫn, ngươi lo lắng cái gì?"
Đôi mắt đẹp của Man Tiểu Tri chậm rãi chống lại mắt phượng của hắn, xem ra hắn vẻ mặt băng lãnh nhưng ánh mắt vẫn cho thấy chút bất mãn. Người này…. Có ngây thơ như vậy sao? Bởi vì nàng nói hắn tàn nhẫn, hắn liền dỗi không thèm bôi thuốc, mặc kệ tay bị thương?
“Hừ!" Băng Nhược Húc quay mặt đi, không thèm nhìn nàng.
Nhẫn nại thở dài, nàng đã quên rằng người trước mắt này giống như một tiểu hài tử, vì một câu nói của nàng, hắn tuyệt đối có thể cùng nàng giận dỗi.
“Này...... Là loại người nào? Vì sao muốn giết ngươi?" Nhịn không được đáy lòng nghi vấn, nàng mở miệng hỏi.
“Không liên quan đến ngươi." Băng Nhược Húc chính là không muốn thấy nàng.
Khẽ cắn môi. Quên đi! Nhất định là người này làm người quá thất bại, mới có thể bị đuổi giết! Nàng mới không lạ gì. Man Tiểu Tri lấy trong hòm thuốc ra miếng vải sạch sẽ, cẩn thận giúp hắn băng bó .
“Thực xin lỗi, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi." Vết thương này nhất định rất đau.
“Hừ!"
Man Tiểu Tri bĩu môi. Cho hắn chút nhượng bộ liền coi thường nàng, nàng cũng sẽ, hừ! Hừ hừ hừ hừ hừ! Dưới đáy lòng hừ đủ, mới đứng dậy trở về trong phòng.
Khóe mắt nhìn bóng dáng nàng rời đi, Băng Nhược Húc vỗ về cánh tay bị thương, khóe miệng có chút giống như giơ lên cười, đáy mắt cũng lóe ra ý cười, vì nàng không hờn giận tâm tình hiện tại tốt hơn nhiều.
Mặc kệ trong cảm nhận của Man Tiểu Tri suy nghĩ như thế nào về Y Lư. Nơi này tuyệt đối không giống như cái nàng đang biết trước đây.
Ban đầu nàng vừa nghe Y Lư, liền cảm thấy là sẽ ở trong núi, đầu cỏ tranh ốc, hoặc tốt một chút là nhà gỗ, nhưng mà cảnh sắc trước mắt hoàn toàn đánh vỡ ý nghĩ của nàng.
Trên cơ bản nàng tưởng tượng cũng không sai, lúc trước Băng Nhược Húc ở Y Lư thật đúng cái nhà cỏ, chính là trong núi không có hổ, hầu tử liền xưng đại vương*, từ khi sư phụ hắn thấy trên núi nhàm chán bèn xuống núi dạo chơi, hắn lập tức ra tay thay đổi chỗ ở của mình.
(*Gần giống câu: Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm.)
Căn nhà cỏ hoàn toàn bị phá hủy, thay vào đó là căn nhà to với những rường cột to lớn chạm trổ tinh xảo lịch sự tao nhã, một tòa lại một tòa trang viện vô cùng xinh đẹp, nghe nói tòa sơn trang Y Lư này không có người dám phản đối, cải thiện chỗ ăn chỗ ở. Băng Nhược Húc đương nhiên hoàn toàn phát huy bản tính lười cao ngạo cố chấp của hắn, tuyển một đám lớn hạ nhân vào trang hầu hạ đại gia như hắn, dù sao hắn chỉ cần tùy tiện xem bệnh cho bất kì phú thương nào liền cũng đủ nuôi đám hạ nhân này mười năm.
Mặc tơ lụa, ăn sơn trân hải vị, ở tráng lệ, thật sự là rất hưởng thụ a.
Trải qua gần một tháng lộ trình, nàng rốt cục cũng tới nơi của Băng Nhược Húc, nàng vẫn tưởng thấy Thái Sơn, kết quả không phải, là Thái sơn đối diện ngọn núi nhỏ, dưới hai ngọn núi vừa vặn cách một cái Thái Thành nhìn nhau.
Trong cảm nhận của nàng nhà gỗ biến thành một tòa sơn trang, ở giữa sườn núi, ước chừng chiếm nửa ngọn núi, cửa lớn treo một tấm biển—Y Lư sơn trang.
Man Tiểu Tri có chút không biết nói gì. Vì sao Y Lư lại thêm hai chữ sơn trang? Cũng chẳng cảm nhận được cái gì.
Nàng không biết, Băng Nhược Húc tuy rằng từ đầu tới cuối đem Y Lư đổi thành bộ dáng hắn mong muốn nhưng sợ lão nhân về mắng hắn, đành phải ý tứ đem Y Lư viết tại cửa lớn.
Xe ngựa một đường tiến vào sơn trang ở giữa sườn núi, sơn trang thập phần hùng vĩ, một vài chỗ là từ tảng đá mà xây thành. Bọn họ dừng trước hai hàng người đang đứng, tất cả đều là nô bộc của sơn trang.
Nhìn Man Tiểu Tri đang há hốc mồm đứng trước mặt, mọi người đều không giấu tò mò đánh giá cô nương mà chủ nhân mang về.
“Chủ nhân, trên đường vất vả." Một gã trung niên nam tử chủ động tiến lên xoay người nói xong, thái độ thập phần cung kính.
“Vị này là tổng quản Y Lư , về sau có việc liền phân phó hắn." Băng Nhược Húc đơn giản giới thiệu cho nàng.
Man Tiểu Tri nhìn hắn. Người này như thế nào như vậy, cũng không cùng nàng nói như thế nào xưng hô với người ta, chẳng lẽ nàng là kêu tổng quản? Hình như là không tôn trọng người a.
Về tới chỗ của hắn, hắn thái độ càng kiêu ngạo, càng đáng ghét!
“Nhìn cái gì?" Băng Nhược Húc nhéo mũi nàng, nhìn ánh mắt của nàng không phải thực vừa lòng.
Nàng quay đi tránh tay hắn, đối với tổng quản mỉm cười,“Ta gọi là Man Tiểu Tri, tổng quản bảo ta Tiểu Tri thì tốt rồi." Nàng thân thiết nói.
Tổng quản nhìn về phía chủ nhân, xem chủ nhân cười, nhìn nữ nhân dám bắt lấy tay hắn, nhưng đôi mắt cũng là lạnh như băng, trong lòng căng thẳng, vội vàng cúi đầu,“Tiểu thư đừng làm lão nô tổn thọ."
Man Tiểu Tri nháy mắt mấy cái, quay đầu, tiếu mâu trừng trừng,“Ngươi......" Mới muốn mở miệng nói cái gì đó mà thôi, Băng Nhược Húc đã vươn một ngón tay đặt ở môi nàng.
“Tiểu ngốc nghếch, ngươi nên nghỉ ngơi." Khoát tay, hắn dẫn đầu đi vào trong phòng.
Tổng quản lập tức liếc mắt, mấy người rất nhanh đuổi kịp chủ nhân, vài nha hoàn xoay người đi phía sau Man Tiểu Tri,“Tiểu thư, lão nô mang ngài đến Hệ Vân Các nghỉ ngơi."
Xem thái độ cùng vẻ mặt của chủ nhân đối với cô nương này cũng không giống trước kia, đem tiểu thư an bài ở bên cạnh chỗ của chủ nhân trú Phi Vân Các, bên cạnh Hệ Vân Các, hẳn là có vẻ thỏa đáng.
Đợi trong chốc lát, tổng quản chỉ nhìn thấy thân ảnh chủ nhân càng chạy càng xa, cảm thấy được an bài là đúng rồi, nếu là chủ nhân không thích, khẳng định sẽ nói cái gì đó.
Khẽ thở dài, Man Tiểu Tri cảm giác ra những người này hình như rất sợ Băng Nhược Húc, không làm khó xử người khác, đành phải đuổi kịp bọn họ.
Ai...... Cái này thật là lên thuyền giặc, còn muốn chạy cũng không thể chạy rồi. Lắc đầu, nàng bắt đầu vì tương lai của mình mà lo lắng.
Man Tiểu Tri đương nhiên là giận hành động của hắn làm cho mình nằm không trên xe ngựa hơn nửa tháng mới có thể ngồi xuống, mà Băng Nhược Húc cũng tức giận đầy mình .
Hắn rõ ràng có phân phó nha hoàn trong phủ ở xe ngựa chờ nhưng hắn không nhớ đã phân phó cho ai, một năm mới tuyển một lần gia nhân, làm sao nhớ rõ được nha đầu chết tiệt kia là ai, nói hai lần nhưng tiểu ngốc nghếch đánh chết cũng không tin còn muốn hắn tìm nhân chứng đến, tức giận hắn đến nghiến chặt răng.
Tức giận, hắn cũng có điểm chột dạ, không phủ nhận là hắn có suy nghĩ muốn chỉnh nàng, nhưng không dự đoán được làm nàng tức giận như vậy, bị bệnh suốt hơn nửa tháng, ngay cả ăn hộ tâm hoàn hắn làm cũng vô dụng. Hơn nửa tháng nay, tiểu ngốc nghếch luôn không nhìn mặt hắn.
Băng Nhược Húc bĩu môi. Không có sắc mặt tốt xem ai khó chịu hơn ai? Tiểu ngốc nghếch lần đầu tiên gặp mặt chính là dùng bộ dáng này đối với hắn, hắn cũng sẽ như vậy! Giống như đứa trẻ giận dỗi, hắn quay mặt nhìn cửa sổ.
Xe ngựa vẫn đang thong thả đi tới, nằm đã lâu, nàng nhịn không được, nhúc nhích người, toàn thân cứng ngắc, có chút khó chịu.
Hạ thể đột nhiên truyền đến chút đau đớn, Man Tiểu Tri nghiêng thân mình còn chút vô lực đến mã phu cách nhau một tấm ván gỗ, “Trần đại ca"
“Tiểu thư, có việc sao?" Mã phu hỏi lại.
“Trần đại ca, ngừng một chút được không? Ta muốn…" Sắc mặt ửng đỏ, không nói tiếp được ý tứ.
Mã phu cũng không nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, hơn nữa, xe ngựa đang chạy nên thanh âm phía sau tấm ván gỗ truyền đến cũng đứt quãng, “Tiểu thư! Như thế này đi ra thành trấn, có chuyện gì đến thành trấn nói sau được không?"
Man Tiểu Tri suy nghĩ chốc lát, “Được rồi." Nàng chắc là còn có thể nhịn một chút nữa.
Đôi mắt đẹp trong xe ngựa chợt nhìn xuống, liếc mắt nhìn thấy người đang ngủ trên ghế ở cửa sổ bên trái.
Băng Nhược Húc nằm trên ghế cạnh cửa sổ từ từ nhắm mắt, hô hấp trầm ổn, dường như đã ngủ say, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào người làm tóc dài của hắn bị thổi bay, quần áo cũng nhẹ lay động.
Khi hắn tỉnh, thái độ đều thập phần bừa bãi, rất giống người đứng đầu thập đại ác nhân, lúc hắn ngủ tản ra tà khí, biểu tình cũng nhu hòa rất nhiều, thoạt nhìn như vậy có điểm giống một đại nam hài, một chút tính trẻ con.
Man Tiểu Tri thở dài, đúng là vẫn không làm được một người tuyệt tình. Xem gió lạnh như vậy thổi vào, cho dù thân mình khỏe mạnh thế nào cũng sẽ đau đầu! Nhìn nhìn xung quanh, tìm được cái chăn của Băng Nhược Húc, nàng nhẹ nhàng đắp cho hắn, rồi lại xoay người đóng cửa sổ lại.
Thân mình suy yếu khẽ lung lay, nàng cố gắng cẩn thận không phát ra tiếng động nằm xuống, đôi mắt mệt mỏi nhíu lại, chốc lát chìm vào giấc ngủ.
Đợi cho nàng ngủ say, đôi mắt phượng của Băng Nhược Húc lập tức mở ra, khuôn mặt anh tuấn không có biểu tình gì, nhìn chăn trên người một hồi lâu mới chuyển ánh mắt sang Man Tiểu Tri đang ngủ kia.
Chút gió lạnh như vậy đối với hắn mà nói hoàn toàn là không có gì ảnh hưởng, tiểu ngốc nghếch không phải còn giận hắn sau? Sao lại sợ hắn cảm lạnh mà làm việc này? Quả nhiên là mềm lòng ngu ngốc!
Băng Nhược Húc lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt luôn hàm chứa sự kiêu ngạo khinh bạc cũng để lộ ra một tia lo lắng, vỗ về cái chăn trên người, thầm nghĩ: Đã bao lâu? Là một lần sợ hắn lạnh, đắp chăn cho hắn?
Từ nhỏ hắn đã bị đưa trên núi, bị bệnh chính mình chữa, đói bụng chính mình nấu cơm ăn, sư phụ tuyệt đối sẽ không hỗ trợ hắn cái gì, càng đừng nói sợ hắn lạnh, giúp hắn đắp chăn.
Khi trưởng thành thì không cần phải nói, mọi người e ngại hắn tình tình vừa tà vừa lạnh, ai dám vì hắn chăm sóc?
Trong trí nhớ, chỉ có thật lâu thật lâu trước kia, khi hắn còn rất nhỏ, mẹ ôn nhu vì hắn đắp chăn, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi.
Mảnh chăn truyền đến sự quan tâm, lo lắng, chậm rãi làm cho tứ chi hắn nóng lên, trái tim lạnh như băng từ nhiều năm nay, tựa hồ … cũng trở nên ấm áp.
Ánh mắt ban đầu nhìn Man Tiểu Tri lạnh như băng dần dần có chút bất đồng.
Qua gần nửa canh giờ thời gian, cuối cùng đi vào cửa thành nhỏ trấn, đây cũng là cái thành đầu tiên bon họ dừng lại sau khi rời khỏi Trường An.
Nho nhỏ thành trấn mặc dù không phồn hoa, nhưng có cũng có khách sạn để dừng chân, đoàn người của Băng Nhược Húc vừa tiến vào, sau khi bọn họ đến, không biết vì sao tiểu khách sạn đột nhiên chật ních.
Lúc ăn bữa tối, Man Tiểu Tri không được tự nhiên giật giật thân mình, bưng lên bát đũa rồi lại nhẹ nhàng đặt lại trên bàn, trong lòng thở dài. Loại tình huống này, nàng như thế nào nuốt trôi được chứ!
“Ăn đi." Băng Nhược Húc nhíu mi. Bị bệnh hơn nửa tháng, vốn dĩ thân mình đã quá gầy yếu, trở nên càng thêm đơn bạc, phảng phất gió thổi qua sẽ có thể bay đi mất, không thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút như thế nào khỏe được?
Nàng cũng rất muốn ăn, chỉ là...... Nhìn quanh bốn phía, nhịn không được hỏi:“Ta có thể mang đến trong phòng ăn được không?" Từ khi bọn họ tiến vào khách sạn, người ở bốn phía đều nhìn chằm chằm vào bọn họ, ánh mắt lóe sáng như hạt châu, theo dõi nhất cử nhất động, nàng cảm thấy thực không thoải mái, lại nhìn người bên cạnh, hắn thật là có thể ăn mà nuốt trôi.
Băng Nhược Húc không trả lời, biết nàng [như đứng đống lửa, như ngồi đống than] nguyên nhân là cái gì, đôi mắt nhíu lại, biểu tình có chút lạnh lùng ban đầu dần dần thay đổi, ánh mắt càng thấy lạnh như băng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên vẻ tà mị, tản mát ra một loại tà mị cùng ngoan độc làm người ta run rẩy.
Những người đang nhìn bọn họ chằm chằm đều không khỏi tay chân bắt đầu phát run, sau đó không hẹn mà cùng thu về ánh mắt.
Man Tiểu Tri tự nhiên cũng cảm nhận được hắn tản mát ra sát khí, nhịn không được nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy nàng thật may mắn, bởi vì hắn chưa từng dùng sắc mặt này đối với nàng.
“Mau ăn đi." Hắn gắp cái chân gà to bỏ vào bát của nàng.
Chỉ ngây ngốc, nàng xem liếc mắt một cái hắn, lại nhìn liếc mắt một cái chân gà, sau đó lại nhìn liếc mắt một cái hắn, lại nhìn liếc mắt một cái chân gà, lặp lại vài thứ, sau đó lại nhìn hắn rồi lại nhìn chân gà, cứ thế, hắn, chân gà, hắn, chân gà…
“Nhìn cái gì?" Băng Nhược Húc dùng ngữ khí hung ác hỏi.
Trong lòng nhảy dựng, Man Tiểu Tri thè lưỡi, cầm lấy chiếc đũa ngoan ngoãn ăn. Nàng chính là thực kinh ngạc hành động của hắn vừa rồi là quan tâm sao?
Sau khi ăn uống xong, lại uống một chén thuốc nước đắng đến không thể đắng hơn, công việc một ngày của nàng đã xong, thật sự quá mệt rồi, phải đi ngủ sớm.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên có tiếng truyền đến, làm nàng giật mình tỉnh lại, ngồi phắt dậy, thở gấp, đó là thanh âm gì?
Ping làm bàng!
“A!"
Bàng lang lang lang...... thanh âm ầm ỹ liên tục không ngừng.
Là từ phòng bên cạnh truyền đến! Phòng cách vách là của...... Băng Nhược Húc!
Nghĩ đến điều này, Man Tiểu Tri xốc chăn bông lên, ngay cả giầy thêu cũng không kịp mang vào liền vội vàng hướng phòng kế bên, nhưng mới mở cửa phòng, chợt nghe tiếng động lớn hơn, tiếp theo chỉ thấy một bóng đen đánh vỡ cửa phòng kia bay ra ngoài.
Băng Nhược Húc đứng ở cánh cửa phòng mở rộng, tóc dài rối tung, trên người trung y cũng rộng mở một chút, lộ ra ngực bóng loáng rắn chắc, áo trắng bay bay, tóc dài bay bay, khuôn mặt lạnh như hàn băng ngàn vạn năm, nàng ngay cả không cần nghĩ cũng biết sự tình nghiêm trọng.
Trước cửa phòng lại tiến vài cái bóng đen, không sợ chết đánh về phía hắn; Băng Nhược Húc lạnh lùng cười, hoàn toàn là không đem những tên đó để vào mắt, cánh tay phất nhẹ, một trận sương trắng ở trong không khí tản ra, những bóng đen chỉ cách hắn vài bước lần lượt ngã xuống.
Man Tiểu Tri trợn to mắt, lúc này mới thấy rõ ràng những bóng đen này là người mặc hắc y, sau khi ngã xuống, vũ khí trên tay cũng đều rơi xuống.
Băng Nhược Húc hơi hơi mím môi, chính là ý cười, như thế nào cũng không đem vào mắt.“Đại gia ngủ hận nhất người đến phiền, các ngươi đã không biết điều như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi." Dứt lời, cũng không thấy trên tay hắn có động tác gì, nhưng hắc y nhân nằm ở bốn phía bắt đầu phát ra tiếng kêu thê lương .
“A!"
“A a a --" Hắc y nhân gắt gao ôm đầu kêu lên, có tên bắt đầu đánh chính mình, đánh đến hộc máu đều còn không dừng lại.
Sắc mặt ban đầu của Man Tiểu Tri cũng đã có chút trắng nay càng tái nhợt, nàng chưa từng thấy qua hình ảnh đáng sợ như vậy, đôi mắt đẹp trợn tròn chậm rãi nhìn về phía bóng trắng đang đứng ở một bên.
Băng Nhược Húc bước không tiếng động đi ra cửa, lúc này ánh trăng chiếu rọi lên người hắn, đưa hắn một thân áo trắng phủ một màu bạc, hai tròng mắt lạnh như băng đến cực điểm, không có nửa điểm thương hại, thậm chí bước qua những kẻ đau đớn đang nằm dưới đất, chậm rãi đi đến trước mặt nàng.
Đáy lòng thắt lại, trong nháy mắt, Man Tiểu Tri cảm thấy mình giống như thấy được không phải là chuyện nhân gian, một gã ma quỷ...... Không mang theo chút tình cảm!
“Vào phòng đi!" Hắn lạnh lùng phân phó.
“Phốc!" Có một hắc y nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nằm ngửa trên mặt đất run rẩy.
“A!" Nàng rốt cuộc nhịn không được,“Ngươi dừng tay!" Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng tận mắt thấy có người chết trước mặt, nàng không muốn nhìn thấy.
“Là bọn hắn trêu chọc ta trước." Băng Nhược Húc ánh mắt lạnh lùng chống lại ánh mắt bối rối của nàng.
Man Tiểu Tri không ngừng lay tay,“Buông tha bọn họ đi, không cần tàn nhẫn như vậy." Cho dù phải chết, cũng nên giao cho quan phủ quyết định, không cần hắn phải ra tay giết người.
Hừ...... Bản tính lương thiện phải không? Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ bất kể nàng nói cái gì, theo tâm tính hắn ,những tên trước mắt là chết chắc rồi, nhưng nhìn thấy đáy mắt thương xót của nàng, một luồng lửa giận liền từ đáy lòng dâng lên, chính là luồng lửa giận này làm cho hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn cho nàng nhìn thấy những người nàng muốn cứu này, sẽ làm ra chuyện gì!
Một tay kia phất qua, thay một làn khói phiêu tán ở trong không khí, trong chốc lát, những người đang đau khổ nằm trên mặt đất bỗng có chút khí lực, từ từ đứng lên.
“Các ngươi đi nhanh đi." Man Tiểu Tri khuyên bảo. Những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của Băng Nhược Húc.
Ban đầu nghĩ đến những người này biết khó mà lui, không nghĩ tới ngay sau đó nàng đã bị người bắt lấy, một thanh chủy thủ lạnh lẽo liền để ở gáy nàng.
“Không nên cử động!" Kẻ bắt nàng hét lên.
Băng Nhược Húc đắc ý mỉm cười,“Ngươi cho là bọn họ sẽ cảm kích ngươi sao?"
Vẻ mặt kinh ngạc hiện lên, chủy thủ đang kề trên cổ làm nàng không dễ dàng nhúc nhích.
“Ngươi......" Nàng không hy vọng xa vời bọn họ sẽ hồi báo ân cứu mạng của nàng, nhưng cũng không cần đối xử với nàng như vậy ?
“Câm miệng!", Hắc y nhân dùng kiếm phất qua đầu nàng nhìn hắn, “Vương gia có lệnh, muốn ngươi để mạng lại!" Những tên đã khôi phục sức lực vây quanh lấy hắn.
Man Tiểu Tri choáng váng, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh, cũng nhìn ra ánh mắt Băng Nhược Húc tràn đầy sát khí, lộ ra tia ngoan độc nồng đượm.
“Để mạng lại? Hừ, còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không!" Hắn cười tà nịnh, trong chớp mắt làm cho những người bên cạnh bay ra ngoài.
Tên hắc y nhân đang bắt Man Tiểu Tri cả kinh, trong lòng sợ hãi ức chế, “Ngươi không được đến đây! Lui ra phía sau! Lui ra phía sau!". Hắn hét to, kéo nàng lui ra sau.
Băng Nhược Húc không để ý tới hắn, đôi mắt theo dõi Man Tiểu Tri trong tay hắn, giữa trán nổi lên một vết tơ máu đỏ sẫm.
“Muốn chết!" Đánh về phía cánh tay đang giữ lấy nàng.
“A a! A!" Vừa thấy hắn tiến đến, hắc y nhân sợ tới mức cầm lấy chủy thủ vung lên.
Băng Nhược Húc bắt lấy chủy thủ, một chưởng đánh về phía ngực hắn.
Ngay cả một tiếng kêu đau đều không có, hắc y nhân lập tức bị chấn nát tâm mạch, thân thể té trên mặt đất chết ngay.
Man Tiểu Tri té lăn trên đất, động đậy muốn đứng lên, thân thể bỗng nhiên bay lên không, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Băng Nhược Húc, nghĩ cũng biết là hắn ôm lấy nàng.
“Thực xin lỗi." Ở trong ngực hắn, nàng nhỏ giọng nói. Nếu nàng không làm gà mẹ, cũng sẽ không tự mình thêm một vết thương.
Hắn đem nàng trở về phòng, quăng lên giường rồi xoay người bước đi.
“Ui......" Nước mắt ở trong mắt chảy xuống, nhìn hắn xoay người rời đi, trong lòng Man Tiểu Tri có chút khổ sở, ôm lấy đầu, dựa vào chút ánh sáng mỏng manh của ngọn nến, nhìn lòng bàn tay có một vết hồng, khụt khịt mũi, cảm thấy mình có chút đáng thương, nhưng cũng do nàng tự chuốc lấy.
Suy nghĩ muốn xử lý vết thương trên đầu, đang lúc bước chân xuống giường thì Băng Nhược Húc quay trở lại.
“Ngươi muốn làm gì?" Hắn bình tĩnh nhìn nàng, ngữ khí không tốt.
“Ta muốn bôi thuốc". Chẳng lẽ nàng còn muốn ra ngoài xem trên mặt đất đầy người chết sao.
Nói thật, nàng thật sự không có cách nào đồng tình với những người bên ngoài đó, chỉ có thể nói tự họ tìm đường chết, muốn chết còn muốn kéo thêm người, thật là tâm địa xấu xa.
Băng Nhược Húc cầm hòm thuốc đến bên giường, không chút ôn nhu vén tóc của nàng, Man Tiểu Tri đau đến phải hít sâu vào, chỉ thoáng chốc hắn đã đem vết thương của nàng xử lí tốt.
“Cám ơn" Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trải qua sự kinh hách đó, nàng hơi mệt, khóe mắt hiện lên chút mệt mỏi, thấy áo của hắn có dính máu, tưởng rằng bị máu của nàng dính phải nên không thèm để ý nằm xuống nghỉ ngơi.
“Lần sau đừng nên xen vào việc của người khác" Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên.
Híp nửa mắt, Man Tiểu Tri kéo chăn, “Ta biết rồi." Lần sau nếu có người tìm hắn trả thù, nàng sẽ không tham gia giúp vui, với bản lĩnh của hắn, trả thù đều là ngu ngốc.
Trong chốc lát, nàng nghe tiếng hắn rời đi, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, nằm trên giường, nàng vốn rất buồn ngủ nhưng trong đầu chợt hiện lên hình ảnh khi nãy.
Vết máu ở tay áo của hắn, mới vừa rồi nàng nằm ở bên ngực của hắn, vì sao bên kia cũng dính máu? Hắn có đụng vào miệng vết thương của nàng sao?
Càng suy nghĩ, nàng càng tỉnh ngủ, đầu óc trở nên tỉnh táo, nàng châm rãi xuống giường, cảm thấy có điểm không thích hợp.
Sẽ không phải là tên hắc y nhân kia làm hắn bị thương chứ?
Càng nghĩ lòng càng bất an, nếu thật như vậy, không phải là tại nàng gà mẹ hại hắn bị thương?
Như vậy không được, phải tận mắt nhìn một chút mới yên tâm. Man Tiểu Tri xốc chăn lên, mang hài tú hoa hướng phòng bên cạnh đi qua. Tiểu nhị của khách điếm đang thu thập cánh cửa bị hỏng, những hắc y nhân trên mặt đất cũng không thấy, nàng cũng không muốn hỏi nhiều.
Cửa phòng mở nên Băng Nhược Húc đương nhiên nhìn thấy nàng, “Ngươi không ngủ lại đến đây làm chi?" Cái nữ nhân này! Thân mình kém như vậy, không lẽ không biết rằng ban đêm nhất định phải nghỉ ngơi sao?
“Ta đến xem ngươi." Có chút kiêng kị ngữ khí hung ác của hắn, nhưng lương tâm nàng bất an, vẫn là đi vào phòng.
“Xem ta?" Hắn nhại nàng.
Gật gật đầu, Man Tiểu Tri đi đến bên cạnh hắn, mới vừa rồi nhìn cảnh này sắc mặt không tốt lắm, dù rằng bình thường mặt nàng cũng đã rất trắng.
“Ngươi, ngươi, ngươi ngươi ngươi......" Nàng trừng mắt cứng lưỡi nhìn hắn, cầm tay hắn giơ lên. Cổ tay áo vốn trắng nõn giờ máu nhiễm đỏ.“Trời ơi!"
Nàng nhẹ nhàng xốc tay áo của hắn lên, quả nhiên tên cánh tay có vết thương, miệng vết thương máu vẫn chảy từng giọt.
“Ngươi bị thương như thế tại sao cũng không lo a?" Nàng vừa vội vừa giận rống lên, hốc mắt không khỏi đỏ lên, nhìn xung quanh, nhìn đến cái hòm thuốc hắn vừa quăng vào một góc, vội vàng lấy lại.“Vết thương này dùng thuốc nào?" Đều là nàng làm hại! Máu vẫn chảy, làm sao bây giờ?
Nàng vội vàng lục tung hòm thuốc, Băng Nhược Húc nhìn chằm chằm vào nàng, giống như người bị thương không phải là hắn, một chút biểu tình đều không có.
“Băng Nhược Húc, là thuốc nào!" Man Tiểu Tri tức giận hét lên, bộ dáng hắn như thế càng làm nàng áy náy.
Mặt không chút thay đổi nhìn nàng thật lâu, cho đến khi khóe mắt nàng đẫm lệ hắn mới thay đổi sắc mặt, chỉ vào hòm thuốc một chai lục sắc.
Man Tiểu Tri dùng chậu đồng trong phòng nhúng khăn ướt lau vết thương cho hắn, rồi mở cái chai lục sắc cẩn thận rắc thuốc bột lên miệng vết thương, trong chốc lát máu đã ngừng chảy.
Ánh nến chiếu rọi sắc mặt tái nhợt của nàng, cũng chiếu rọi ra sự lo lắng trong đáy mắt của nàng, con ngươi đen của Băng Nhược Húc hiện lên một tia nóng, không phải vì vết thương.
“Ngươi thực lo lắng?" Hắn hỏi.
Đôi mắt đang ửng đỏ trừng hắn một chút,“Đương nhiên a, bị thương cũng không bôi thuốc, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cho dù giận ta, cũng không cần dùng thân mình của ngươi để dỗi a!" Trong đầu phát đau, cái đau này khác với cơn đau thường xuyên vì bệnh của nàng, làm nàng thực lo lắng.
“Vì sao phải lo lắng? Ngươi không phải nói ta tàn nhẫn sao? Một người tàn nhẫn, ngươi lo lắng cái gì?"
Đôi mắt đẹp của Man Tiểu Tri chậm rãi chống lại mắt phượng của hắn, xem ra hắn vẻ mặt băng lãnh nhưng ánh mắt vẫn cho thấy chút bất mãn. Người này…. Có ngây thơ như vậy sao? Bởi vì nàng nói hắn tàn nhẫn, hắn liền dỗi không thèm bôi thuốc, mặc kệ tay bị thương?
“Hừ!" Băng Nhược Húc quay mặt đi, không thèm nhìn nàng.
Nhẫn nại thở dài, nàng đã quên rằng người trước mắt này giống như một tiểu hài tử, vì một câu nói của nàng, hắn tuyệt đối có thể cùng nàng giận dỗi.
“Này...... Là loại người nào? Vì sao muốn giết ngươi?" Nhịn không được đáy lòng nghi vấn, nàng mở miệng hỏi.
“Không liên quan đến ngươi." Băng Nhược Húc chính là không muốn thấy nàng.
Khẽ cắn môi. Quên đi! Nhất định là người này làm người quá thất bại, mới có thể bị đuổi giết! Nàng mới không lạ gì. Man Tiểu Tri lấy trong hòm thuốc ra miếng vải sạch sẽ, cẩn thận giúp hắn băng bó .
“Thực xin lỗi, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi." Vết thương này nhất định rất đau.
“Hừ!"
Man Tiểu Tri bĩu môi. Cho hắn chút nhượng bộ liền coi thường nàng, nàng cũng sẽ, hừ! Hừ hừ hừ hừ hừ! Dưới đáy lòng hừ đủ, mới đứng dậy trở về trong phòng.
Khóe mắt nhìn bóng dáng nàng rời đi, Băng Nhược Húc vỗ về cánh tay bị thương, khóe miệng có chút giống như giơ lên cười, đáy mắt cũng lóe ra ý cười, vì nàng không hờn giận tâm tình hiện tại tốt hơn nhiều.
Mặc kệ trong cảm nhận của Man Tiểu Tri suy nghĩ như thế nào về Y Lư. Nơi này tuyệt đối không giống như cái nàng đang biết trước đây.
Ban đầu nàng vừa nghe Y Lư, liền cảm thấy là sẽ ở trong núi, đầu cỏ tranh ốc, hoặc tốt một chút là nhà gỗ, nhưng mà cảnh sắc trước mắt hoàn toàn đánh vỡ ý nghĩ của nàng.
Trên cơ bản nàng tưởng tượng cũng không sai, lúc trước Băng Nhược Húc ở Y Lư thật đúng cái nhà cỏ, chính là trong núi không có hổ, hầu tử liền xưng đại vương*, từ khi sư phụ hắn thấy trên núi nhàm chán bèn xuống núi dạo chơi, hắn lập tức ra tay thay đổi chỗ ở của mình.
(*Gần giống câu: Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm.)
Căn nhà cỏ hoàn toàn bị phá hủy, thay vào đó là căn nhà to với những rường cột to lớn chạm trổ tinh xảo lịch sự tao nhã, một tòa lại một tòa trang viện vô cùng xinh đẹp, nghe nói tòa sơn trang Y Lư này không có người dám phản đối, cải thiện chỗ ăn chỗ ở. Băng Nhược Húc đương nhiên hoàn toàn phát huy bản tính lười cao ngạo cố chấp của hắn, tuyển một đám lớn hạ nhân vào trang hầu hạ đại gia như hắn, dù sao hắn chỉ cần tùy tiện xem bệnh cho bất kì phú thương nào liền cũng đủ nuôi đám hạ nhân này mười năm.
Mặc tơ lụa, ăn sơn trân hải vị, ở tráng lệ, thật sự là rất hưởng thụ a.
Trải qua gần một tháng lộ trình, nàng rốt cục cũng tới nơi của Băng Nhược Húc, nàng vẫn tưởng thấy Thái Sơn, kết quả không phải, là Thái sơn đối diện ngọn núi nhỏ, dưới hai ngọn núi vừa vặn cách một cái Thái Thành nhìn nhau.
Trong cảm nhận của nàng nhà gỗ biến thành một tòa sơn trang, ở giữa sườn núi, ước chừng chiếm nửa ngọn núi, cửa lớn treo một tấm biển—Y Lư sơn trang.
Man Tiểu Tri có chút không biết nói gì. Vì sao Y Lư lại thêm hai chữ sơn trang? Cũng chẳng cảm nhận được cái gì.
Nàng không biết, Băng Nhược Húc tuy rằng từ đầu tới cuối đem Y Lư đổi thành bộ dáng hắn mong muốn nhưng sợ lão nhân về mắng hắn, đành phải ý tứ đem Y Lư viết tại cửa lớn.
Xe ngựa một đường tiến vào sơn trang ở giữa sườn núi, sơn trang thập phần hùng vĩ, một vài chỗ là từ tảng đá mà xây thành. Bọn họ dừng trước hai hàng người đang đứng, tất cả đều là nô bộc của sơn trang.
Nhìn Man Tiểu Tri đang há hốc mồm đứng trước mặt, mọi người đều không giấu tò mò đánh giá cô nương mà chủ nhân mang về.
“Chủ nhân, trên đường vất vả." Một gã trung niên nam tử chủ động tiến lên xoay người nói xong, thái độ thập phần cung kính.
“Vị này là tổng quản Y Lư , về sau có việc liền phân phó hắn." Băng Nhược Húc đơn giản giới thiệu cho nàng.
Man Tiểu Tri nhìn hắn. Người này như thế nào như vậy, cũng không cùng nàng nói như thế nào xưng hô với người ta, chẳng lẽ nàng là kêu tổng quản? Hình như là không tôn trọng người a.
Về tới chỗ của hắn, hắn thái độ càng kiêu ngạo, càng đáng ghét!
“Nhìn cái gì?" Băng Nhược Húc nhéo mũi nàng, nhìn ánh mắt của nàng không phải thực vừa lòng.
Nàng quay đi tránh tay hắn, đối với tổng quản mỉm cười,“Ta gọi là Man Tiểu Tri, tổng quản bảo ta Tiểu Tri thì tốt rồi." Nàng thân thiết nói.
Tổng quản nhìn về phía chủ nhân, xem chủ nhân cười, nhìn nữ nhân dám bắt lấy tay hắn, nhưng đôi mắt cũng là lạnh như băng, trong lòng căng thẳng, vội vàng cúi đầu,“Tiểu thư đừng làm lão nô tổn thọ."
Man Tiểu Tri nháy mắt mấy cái, quay đầu, tiếu mâu trừng trừng,“Ngươi......" Mới muốn mở miệng nói cái gì đó mà thôi, Băng Nhược Húc đã vươn một ngón tay đặt ở môi nàng.
“Tiểu ngốc nghếch, ngươi nên nghỉ ngơi." Khoát tay, hắn dẫn đầu đi vào trong phòng.
Tổng quản lập tức liếc mắt, mấy người rất nhanh đuổi kịp chủ nhân, vài nha hoàn xoay người đi phía sau Man Tiểu Tri,“Tiểu thư, lão nô mang ngài đến Hệ Vân Các nghỉ ngơi."
Xem thái độ cùng vẻ mặt của chủ nhân đối với cô nương này cũng không giống trước kia, đem tiểu thư an bài ở bên cạnh chỗ của chủ nhân trú Phi Vân Các, bên cạnh Hệ Vân Các, hẳn là có vẻ thỏa đáng.
Đợi trong chốc lát, tổng quản chỉ nhìn thấy thân ảnh chủ nhân càng chạy càng xa, cảm thấy được an bài là đúng rồi, nếu là chủ nhân không thích, khẳng định sẽ nói cái gì đó.
Khẽ thở dài, Man Tiểu Tri cảm giác ra những người này hình như rất sợ Băng Nhược Húc, không làm khó xử người khác, đành phải đuổi kịp bọn họ.
Ai...... Cái này thật là lên thuyền giặc, còn muốn chạy cũng không thể chạy rồi. Lắc đầu, nàng bắt đầu vì tương lai của mình mà lo lắng.
Tác giả :
Nguyên Nhu