Tà Ngọc Thần Y

Chương 10

Ba ngày sau, Trường An nổi lên một trận đại biến.

Lục vương gia dám vọng tưởng soán vị làm hoàng đế, chẳng những cùng ngoại tộc cấu kết khởi binh, thậm chí còn lén chế tạo binh khí, tổ chức quân đội, tất cả chứng cứ đều chứng thực, hoàng thượng tức giận, hạ lệnh xử lý nghiêm khắc.

Trong khoảng thời gian ngắn, Trường An nổi lên một trận tinh phong huyết vũ, phàm là có quan hệ với Lục vương gia, toàn bộ không có kết cục tốt, Phệ quận chúa cũng là một trong số đó.

Thì ra nàng gọi là Lí kiều, bởi vì tự gả cho thường dân, bị hạ thành thứ dân, đuổi ra Trường An, Lục vương gia phế bỏ tên trong gia phả , toàn bộ tài sản sung công quốc khố, lưu đày biệt xứ, suốt đời không thể bước vào quốc thổ Đại Đường.

Hiển nhiên là cây đổ bầy khỉ tan, sau khi Lục vương gia sụp đổ, cả tòa vương gia phủ cũng người đi nhà trống, quay đi quay lại đều là quan binh, vội vàng xét nhà xử lý chuyện ở phủ Lục vương gia .

Man Tiểu Tri đang bị nhốt ở địa lao cũng được thả ra, vừa ra khỏi phủ của Lục vương gia đã có kiệu ở cửa chờ nàng.

Xốc màn kiệu lên, người ở bên trong kiệu vừa nhìn thấy nàng đã tươi cười rạng rỡ, hai tay vươn tới ôm chặt thân hình kiều nhỏ tiến vào lòng.

“Húc." Man Tiểu Tri ôm chặt lấy hắn, thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, lúc nãy còn chút không yên tâm nhưng khi nhìn thấy hắn đã tiêu tan hết.

Màn kiệu buông xuống, bốn người khiêng đại kiệu chậm rãi nâng lên, lắc lắc lắc lắc lên đường.

Băng Nhược Húc cúi đầu, dùng sức hôn nàng, vừa kịch liệt lại cuồng bạo, thổi quét sự ngọt ngào trong miệng nàng, như muốn dùng cách này khẳng định sự tồn tại của nàng, gắt gao ôm lấy lưng áo nhỏ nhắn, hai thân mình kề sát, cảm thấy sự rung động của lòng nàng.

Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi rời cái miệng nhỏ nhắn đã bị sưng đỏ của nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng.

“Nàng không sao chứ?" Thanh âm hắn khàn khàn, con ngươi đen nhìn kỹ hai má nàng ửng hồng khỏe mạnh.

Nhìn bộ dạng của hắn, nàng nhịn không được vỗ về hai má hắn.

“Ta không sao, không phải huynh đều đã an bài người ở trong nhà lao chiếu cố cho ta sao?" Đáy lòng có chút chua xót, nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn lo lắng như thế, người hắn cũng gầy đi nhiều.

Băng Nhược Húc dùng chóp mũi cọ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng, “Nàng biết?". Hắn không có nắm chắc mười phần rằng sau khi cứu nàng ra khỏi địa lao, Lục vương gia có thể tiếp tục dùng thủ đoạn thương tổn nàng hay không, nếu như vậy chi bằng để nàng ở lại trong phủ Lục vương gia, trong lao sắp xếp người của mình vào như vậy có thể bảo đảm an toàn cho nàng.

“Rõ ràng như vậy làm sao có thể không biết." Nàng cũng không phải là ngu ngốc, hai ngày đầu vào nghĩ thế nào cũng thấy được không thích hợp. Lúc sau chú ý tới những hộ vệ phụ trách canh giữ mình đều cung kính kêu nàng một tiếng phu nhân, lúc ấy liền phát hiện ra.

Địa lao thoải mái như vậy đều là bởi vì Húc an bài, nàng mới không có chút khổ sở nào, lại còn có cuộc sống thoải mái, rõ ràng nhất là mỗi ngày đều uống một chén thuốc, chính phu quân của mình kê đơn nàng làm sao có thể không uống được.

Nghĩ tới nghĩ lui, việc Băng Nhược Húc chậm chạp không đến cứu nàng cộng thêm việc này, nàng biết là tâm ý của hắn, bởi vậy nàng mới có thể ngoan ngoãn ở trong lao, không ầm ỹ nháo loạn.

“Ủy khuất cho nàng rồi, ta cuối cùng phải nghĩ cách một lần giải quyết tên vô liêm sỉ kia" Băng Nhược Húc cắn răng. Hừ! nếu không phải cha mẹ khuyên hắn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn đã sớm lấy mạng Lục vương gia!

Dám động vào người của hắn…Cười tàn độc. Hắn tuy rằng đã tha cho Lục vương gia một mạng nhưng mà hắn cũng không tốt như vậy, hắn đã sớm hạ một loại độc trên người Lục vương gia, chỉ cần hắn nghĩ đến sinh hoạt vợ chồng, vận mệnh tử kia sẽ giống như bị đốt cháy nóng rát, nếu hết thảy đều hắn bởi vì tình dục quá sâu mà gây họa, vậy thì Băng Nhược Húc giúp hắn một việc, hảo tâm hủy diệt mầm tai họa vậy!

Thủ đoạn ngoan độc này, hắn đương nhiên là làm lén, những người trong nhà cá tính yếu đuối nếu biết hắn làm như vậy, chắc chắn sẽ ngạc nhiên.

Một đôi bàn tay trắng nõn đột nhiên nắm lấy hai má của hắn, sau đó dùng sức nhéo mạnh, Man Tiểu Tri bất mãn trừng mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn chu ra.

“Ta đang nói với chàng, chàng phát ngốc cái gì thế?" Tay hơi hơi dùng sức, vừa rồi nàng hỏi hắn cũng không để ý, còn cười đến khủng bố, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

“Cái gì?" Tiểu thê tử của hắn là một người yếu đuối, tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở chợ, đầu óc cũng có thể nói là khôn khéo, nhưng những thủ đoạn âm u như vậy, nàng vẫn là không thích hợp được biết.

“Lục vương gia làm sao trong một lúc biến thành như thế này?" Nhất định là hắn đã động tay chân gì đó, nàng ở trong lao nên sự tình gì cũng không biết.

“Hắn vốn cùng người Đột Quyết có liên hệ, lén lút nuôi binh là sự thật, ta chỉ là đem chuyện này thông qua một vài người nói cho hoàng thượng mà thôi". Cái gọi là một vài người chính là quyền thần ở triều đình. Người của Băng gia nhờ vả, hơn nữa hắn đã giúp đỡ một chút, quyền thần này đương nhiên là hết lòng hỗ trợ.

Mà hắn giúp đỡ một chút này, chính là đem tất cả mọi người trong nhà của quyền thần hạ độc, cho đến khi quyền thần này thực “Vui" mà hỗ trợ, mới giúp bọn hắn giải độc.

“Ừm, chúng ta bây giờ là về nhà sao?" Không phải hắn vì trả thù mà bịa đặt là tốt rồi, nếu không lỗi của nàng thật là lớn.

“Về nhà của chúng ta, cha cùng nương đều đang đợi nàng." Từ khi biết Tiểu Tri không bị nguy hiểm tính mạng, mẹ hắn bắt đầu càm ràm bên tai hắn, nhất là chuyện thành thân, niệm đến lỗ tai của hắn cũng dài ra.

“Còn rất xa sao?" Thanh tú ngáp một cái, Man Tiểu Tri buồn ngủ rúc vào lòng trượng phu.

Hắn an bài rất khá, chỉ là không có hắn bên cạnh, nàng ngủ không ngon.

Đau lòng nhìn nàng, Băng Nhược Húc đặt cả người nàng ngồi trên người hắn, “Mệt mỏi thì ngủ đi, khi nào đến ta sẽ gọi nàng."

“Vâng…..Nhất định phải kêu nha." Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào ngực hắn, lỗ tai nghe nhịp đập trầm ổn của tim hắn, Man Tiểu Tri trước khi khép mắt còn căn dặn, nàng muốn gây ấn tượng tốt với cha mẹ chồng a.

“Được." Bàn tay to nhẹ vỗ về phía sau lưng của nàng, nhẹ nhàng ôn nhu.

Dọc đường đi, hai mắt của Băng Nhược Húc không rời khỏi nàng, ngay cả đôi tay cũng không rời thân thể của nàng, gắt gao ôm lấy, tựa như sợ bảo bối lại bị cướp đi.

Cuộc sống của hắn, mười tuổi đã được xưng là thiếu niên thần y, từ đó về sau, cuộc sống không thể an bình, đi đến đâu cũng có người quấn lấy hắn, làm phiền hắn, giang hồ dơ bẩn, nghe nhiều, thấy nhiều, biết nhiều, tâm tính càng đổi càng tà, hắn chỉ cần mình vui vẻ là được, cho đến lúc gặp tiểu nữ nhân kia, vì hắn đắp chăn, nhắc đi nhắc lại với hắn, không úy kị, xem hắn thành một người bình thường.

Vì vậy, nữ nhân này là bảo bối của hắn, vì nàng, dù có hủy tất cả, hắn cũng không để ý.

Hắn nhịn không được, yêu thương cúi đầu khẽ hôn lên vầng trán của thê tử, “Tiểu Tri của ta…"

Băng phu nhân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Man Tiểu Tri, nhưng Man Tiểu Tri là lần đầu tiên bái kiến cha mẹ chồng… ở trên giường.

Thời điểm nàng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy đương nhiên là tướng công của nàng, đôi môi đỏ mọng cong lên, nàng làm nũng muốn hắn ôm

Băng Nhược Húc đương nhiên nguyện ý, vẻ mặt yêu thương, ôm lấy nàng, “Ngủ no rồi? Có đói bụng không?"

Ngây thơ ở trong lòng hắn lắc đầu, “Không đói, đã về nhà?" Không xong! Man Tiểu Tri đột nhiên đẩy hắn ra, “Không phải là chàng ôm ta vào chứ?"

“Đúng vậy." Hắn mất hứng, đem nàng ôm trở lại, sắc mặt mới chuyển biến tốt.

Ôm nhanh như vậy, nàng nhìn không được cựa quậy, “Nàng làm gì đó?" Lúc trước cũng không thấy nàng như vậy.

“Không cho phép đẩy ta ra!" Băng Nhược Húc cắn răng hung tợn cảnh cáo, một bên đem nàng ôm càng nhanh.

Man Tiểu Tri há hốc mồm, “Chàng làm sao vậy?" Cảm thấy hắn là lạ, có điểm không thích hợp, vẻ mặt cùng ngữ khí kia, giống như….

“Đại tẩu." Vốn tưởng rằng chỉ có hai người bọn họ trong phòng, đột nhiên vang lên một thanh âm nàng chưa nghe qua bao giờ.

Nàng hoảng sợ quay đầu, trong phòng còn có ba người nàng chưa từng gặp, nhưng có thể khẳng định đều là người nhà của Băng Nhược Húc, bởi vì ngũ quan đều có nét tương tự.

Hai người trung niên nam nữ khẳng định là cha mẹ của Húc, Man Tiểu Tri giãy dụa muốn xuống hành lễ nhưng mà Băng Nhược Húc đánh chết cũng không buông tay.

“Húc, buông, ta muốn hành lễ với cha mẹ" Thật sự không đúng, lúc trước là vì mới ra khỏi địa lao, nàng không chú ý, hiện tại mới phát hiện, quần áo trên người Húc vừa vàng lại vừa bẩn, còn tản mát ra một cỗ mùi thản nhiên, ngay cả tóc cũng giống như nhiều ngày không gội, ướt đẫm một mảng, ánh mắt nóng chảy lại có chút trống rỗng.

“Đại tẩu, ta là Nhược Ẩn, đại ca đã duy trì như vậy nhiều ngày." Băng Nhược Ẩn nhẹ giọng nói với nàng, khẩn trương nhìn phản ứng của đại ca.

“Nàng là của ta, không có ai có thể mang nàng đi khỏi người ta." Băng Nhược Húc vẫn như cũ nhìn mặt nàng, thấp giọng lặp lai.

Man Tiểu Tri tâm bỗng cảm thấy rùng mình, “Tiểu thúc, Húc trở nên như vậy từ khi nào?" Nàng cũng đã mơ hồ đoán được đáp án.

“Đệ cũng không rõ, nhưng mà từ khi đại ca từ Tế Nam về đã là bộ dạng này. Mấy ngày nay cũng không có ngủ hay nghỉ ngơi." Không riêng nàng sợ hãi, cả trên dưới Băng gia cũng đều bị bộ dạng của hắn doạ.

Lòng của nàng chấn động, vậy là gần mười ngày hắn chưa nghỉ ngơi!

“Húc…" Hốc mắt hơi nóng lên, lúc ở trong địa lao, hắn chưa từng tới gặp nàng, nàng còn tưởng hắn không để ý nàng như vậy, thì ra….

Băng Nhược Húc tựa đầu bên gáy nàng, “Tiểu Tri, ta có chút mệt mỏi". Thần trí bị buộc chặt được thả lỏng, cảnh vật trước mắt tựa hồ xoay tròn.

Nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, Man Tiểu Tri nghiêng người trấn an bên tai hắn, “Húc, Hoa Đào tinh tốt nhất của muội, muội yêu huynh, muội ở cạnh huynh, sẽ không đi, huynh mau nhắm mắt lại, hảo hảo nghỉ ngơi."

Bên tai nỉ non lời nói yêu thương làm hắn ổn định, mí mắt nặng trĩu, chậm rãi khép lại, có thể an tâm chìm vào mộng đẹp.

Băng Nhược Ẩn ở bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hai người, lúc Băng Nhược Húc trượt xuống dưới liền mang hắn nâng lên, nhìn nàng cười, “Quả nhiên chỉ có đại tẩu mới có biện pháp."

Man Tiểu Tri giúp Băng Nhược Húc nằm lên giường, đắp chăn cho hắn, đau lòng nhìn khuôn mặt gầy yếu, “Đứa ngốc." miệng mặc dù nói vậy, nhưng trên vẻ mặt lại viết thật to hai chữ thỏa mãn.

“Giải quyết đứa ngốc xong, không biết có rảnh để ý cha mẹ đứa ngốc không?" Băng phu nhân đợi nàng thu phục đứa con nổi điên xong, nhanh chóng đi tới, thân thiết nắm tay nàng.

A, ông trời thật sự đã nghe được thỉnh cầu của bà, lâu như vậy rốt cục cho bà một đứa con dâu, thoạt nhìn thật ngoan a.

Ý tưởng của Băng phu nhân biểu lộ rõ ràng trên mặt, phụ tử Băng gia nhìn nhau cười.

“Nương, thật sự xin lỗi, con với Húc ở trên núi lén thành hôn, xin người đừng tức giận." Man Tiểu Tri áy náy cúi đầu. Nương đối với nàng ôn nhu như vậy, lúc trước nên cứng rắn cự tuyệt Húc mới phải.

Băng phu nhân xua tay, “Không sao, không sao, ta biết nhất định là ý của tên bất hiếu ấy, đến đây, con dâu ngoan của nương, đến phòng nương, chúng ta tâm sự một chút." Nói xong liền nắm tay nàng kéo đi.

“Nương, đợi chút......" Man Tiểu Tri bị kéo đi, một bên quay đầu nhìn Băng Nhược Húc còn nằm trên giường.

Băng Nhược Ẩn nhìn nàng cười, nhẹ nhàng vuốt cằm, muốn nói hắn sẽ thay nàng chiếu cố đại ca, nàng thế này mới yên tâm bị mang đi ra ngoài.

Man Tiểu Tri nghĩ rằng Băng Nhược Húc nhiều lắm là ngủ một đêm sẽ tỉnh, không ngờ rằng hắn ngủ một giấc là ba ngày ba đêm, mà nàng cũng bị Băng phu nhân bắt cóc ba ngày ba đêm.

Lúc hắn tỉnh lại, phát hiện thê tử không ở bên cạnh, chạy đi nơi nơi tìm người, cuối cùng đến phòng mẫu thân cướp thê tử về, đã xong ba ngày khổ hình của nàng.

Hiện tại lại nhớ tới thời gian hai vợ chồng ở chung một mình

Trong phòng tiếng nước không ngừng, hơi nóng phiêu tán giữa không trung, Băng Nhược Húc nằm ngửa ở trong bồn tắm bằng gỗ, hưởng thụ cảm giác bàn tay nhỏ bé của thê tử mơn trớn da đầu.

“Thoải mái không?" Man Tiểu Tri nhẹ nhàng xoa bóp tóc của hắn, cẩn thận tẩy đi tro bụi.

“Ừm." Đương nhiên thoải mái, hắn từ từ nhắm hai mắt, hơi nước nóng hầm hập tẩy rửa một thân mỏi mệt, thê tử yêu thương che chở làm cho hắn đắm chìm.

Thừa dịp tâm tình của hắn tốt, nàng nắm cơ hội nói: “Húc, nếu đã đến Trường An, chi bằng thuận tiện trở về Thành Đô một chuyến được không?"

“Không được."

Man Tiểu Tri thở dài,“Húc, muội rất muốn về nhà, muội nhớ cha muội và nương." Sau khi hai người thành thân, nàng đã nói với hắn không biết bao nhiêu lần là muốn về Thành Đô.

Hắn cũng thật keo kiệt, ghi hận lúc trước tỷ tỷ dùng kế lừa hắn, sau khi hai người cùng một chỗ, vừa không khéo, tỷ tỷ lại viết thư nói giúp nàng đính thân, thù mới hận cũ toàn bộ dâng lên, không chịu mang nàng về nhà một chuyến.

Nghĩ vậy nàng liền đau đầu, nàng và Húc đã thành thân, bây giờ vẫn không dám nói với người nhà!

Băng Nhược Húc không nói lời nào, nhắm mắt lại, hai người giằng co hồi lâu, Man Tiểu Tri tức giận muốn kéo đầu hắn ra.

“Băng Nhược Húc, chàng đừng quá đáng nha." Nàng nhớ lại lúc trước hắn vì nàng vất vả, nhường nhịn, bộ dạng tốt, bây giờ đối xử với nàng như vậy.

“Hừ". Nghĩ đến nữ nhân Man Tiểu Nhu kia, hắn vẫn không quên được nàng muốn giúp tiểu tri đính thân, nghĩ cũng đừng nghĩ đến! hắn tuyệt đối không cho tỷ muội nàng gặp nhau.

Bỏ qua việc hắn cố ý không mang nàng về nhà, Man Tiểu Tri cũng không muốn lãng phí nước bọt cùng hắn ầm ỹ. Nàng tôn trọng hắn mới hỏi ý kiến hắn thôi, nàng không biết tự mình về nhà sao?

“Nàng từng tới Trường An sao?" Băng Nhược Húc chuyển đề tài, không muốn tiếp tục đề tài muốn trở về nhà của nàng.

“Rất nhiều năm trước đã tới." Lần đó nhớ lại cũng không tốt đẹp gì. Trong nhà ngay cả cơm cũng chưa ăn, cha cõng nàng đi vào Trường An vì trị bệnh cho nàng, đổi lấy cũng chỉ là kim dược sang quý chẩn đối với bệnh của nàng cũng không có gì khởi sắc.

“Nàng cùng nương ba ngày này làm gì?" Sau khi hắn ngủ dậy vốn tưởng mở mắt có thể nhìn thấy nàng, kết quả là không có, tìm trong phủ trước sau đều không thấy, cuối cùng cứu nàng từ phòng nương ra.

Nói đến điều này,nàng đều còn có thể toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Cầm lấy khăn mặt nhúng ướt vào bồn gỗ, Man Tiểu Tri vừa giúp hắn kì lưng vừa nói:“Nương, bà ấy...... Giống như thực thích muội, lôi kéo muội nói chuyện trời đất, cho muội một đống lớn trân châu trang sức, châu sai phát quang, sau đó bắt đầu kể chuyện từ nhỏ đến lớn của chàng."

Ba ngày nay, nàng vẫn nghe những lời nương lặp lại, không ngừng hướng trên đầu, trên tay, trên cổ nàng treo lên sang quý gì đó, cùng một việc mà nghe ba ngày, ai cũng phải sợ hãi a?

“Ai kêu nàng đi cùng nương." Hắn đã biết nương chắc là kéo nàng nói này đó, cho nên mới không nghĩ trở về.

“......" Thực tức giận, nàng nhổ xuống mấy sợi tóc của hắn.

“Ui!" Ôm da đầu, Băng Nhược Húc làm bộ như kinh ngạc nhìn nàng.

Man Tiểu Tri làm hắn như vậy, nở nụ cười, bí mật mang theo tiếng nước cùng tiếng cười trầm thấp khác.

“Đúng rồi, muội có chuyện muốn hỏi chàng." Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

“Cái gì?" Hắn từ từ nhắm hai mắt cảm thụ tay mềm mềm nhẹ đụng chạm đỉnh đầu.

“Lục vương gia tại sao là có lệnh bài vậy?" Vấn đề này lúc nàng ở trong địa lao đã nghĩ đến, chẳng qua lại không thể đi hỏi Lục vương gia, chẳng lẽ là do sư phụ Húc cấp?

Hắn dừng một chút, mới lại mở miệng,“Tám chín phần là lão nhân cấp." Hừ, nguyên nhân lão nhân cho lệnh bài, hắn đại khái đoán được.

Man Tiểu Tri vò tóc hắn, cầm lấy một bên lược giúp hắn chải đầu,“Nguyên nhân sư phụ cấp lệnh bài, hẳn là muốn huynh giải quyết vấn đề của Lục vương gia này." Bằng không, Lục vương gia người này điên điên khùng khùng, không biết sẽ làm ra sự tình gì, luôn cái ẩn ưu, sư phụ làm như vậy, cũng là muốn một lần giải quyết triệt để.

Băng Nhược Húc trợn mắt, nhìn nàng một cái sau lại nhắm lại,“Hẳn là vậy." Không nghĩ tới nàng cũng biết tâm tư của sư phụ, nhưng mà nàng nghĩ đến thật tốt đẹp, lão nhân chính là thuần túy thích nhìn hắn hổn hển, tuyệt đối không phải lo lắng đồ đệ của hắn một ngày nào đó sẽ bị Lục vương gia xuyên qua.

Nếu nói hắn tính trẻ con, lão nhân kia a, chính là mười phần lão ngoan đồng!

Qua vài ngày bình tĩnh, Man Tiểu Tri cuối cùng cũng có cơ hội, thừa dịp Băng Nhược Húc xuất môn, cũng chuồn ra cửa.

Qua ngã tư đường, thật là không giống, trên đường ngoài xe ngựa còn có thể nhìn thấy nhân sĩ ngoại tộc, bên đường bán tranh chữ, đồ cổ đều là những vật phẩm đặc thù, với ngã tư ở Thành Đô có chút bất đồng.

Hỏi người qua đường xong, nàng một mình đi đến một cửa hàng, cửa hàng này cũng không bình thường, không có cái gì gọi là đông như trẩy hội, thập phần thanh tĩnh, tiến vào bên trong toàn là đao kiếm binh khí.

Cửa hàng quản sự nhìn thấy một cô nương đi vào có chút kinh ngạc, “Cô nương, có việc sao?" Cô nương này nhìn qua ôn nhu nhược nhược, tuyệt không giống giang hồ hiệp nữ, làm sao lại đến đây?

Man Tiểu Tri mỉm cười, bước đến nhẹ nhàng, chậm chạp xuất ra một cái khéo léo mộc bài để tới trên quầy.

Quản sự vừa thấy đến mộc bài kia liền biến sắc, “Ngài là Man nhị tiểu thư? Không biết nhị tiểu thư có gì phân phó?" Thái độ nhàn tản lập tức trở nên cung kính.

Ánh mắt Man Tiểu Tri lộ vẻ bướng bỉnh, khóe miệng cong lên mang chút tà khí giống nụ cười của Băng Nhược Húc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở---

“Ta muốn......"

Ước chừng sau nửa canh giờ, vẻ mặt nàng tươi cười, lững thững đi ra cửa hàng, quản sự thập phần cung kính đưa nàng xuất môn, cho đến khi nhìn không thấy mới thôi, mới xoay người nơi đi để ý chuyện nàng đã dặn dò.

Nhìn nhìn thời gian, còn sớm, nàng nhớ rõ Húc trước khi xuất môn nói buổi trưa mới có thể hồi phủ, thừa dịp lúc này đi dạo trên đường tốt lắm.

Man Tiểu Tri một mình đi dạo từ đầu đường đến cuối phố, ăn vặt nàng cũng không có hứng thú, mà là chuyên tâm xem một ít đồ cổ cùng với suy nghĩ, đứa nhỏ của tỷ tỷ sắp ra đời, mua một món đồ chơi nhỏ cho cháu của nàng cũng không sai a.

Đi tới đi lui, nàng nhìn đến một cái trò chơi xếp hình phong cách cổ xưa ước chừng bàn tay, trên bản vẽ cũng không phải dùng họa, mà là dùng khắc rất ít gặp, khắc ra một phượng hoàng, phượng hoàng lại tỏa ra ánh sáng sặc sỡ, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của nàng, cầm ở trong tay thưởng thức, yêu thích không buông tay.

Nghĩ nghĩ, thứ này cũng không thích hợp làm lễ đưa đâu, đôi mắt đẹp ở trên sạp đánh giá, lại nhìn đến một cái cùng loại khắc gỗ vật phẩm, tượng nhỏ điêu khắc bằng gỗ cũng là lớn cỡ bàn tay, chẳng qua không phải trò chơi xếp hình, mà là một pho tượng phật nhỏ, còn tản mát ra một mùi hương thoang thoảng của gỗ cây đàn.

Thứ này mang đến cảm giác cát tường, đưa cho đứa nhỏ mới sinh bảo bình an cũng không sai. Nghĩ như vậy, nàng lập tức lấy ra tiền ra mua thứ này.

Sạp lão bản cười hì hì đem để vật phẩm vào hòm đưa cho nàng, đột nhiên một bàn tay bên cạnh xông ra, nắm lấy cánh tay của nàng.

“A!" Tay tê rần, vừa tiếp nhận hộp gỗ lại có người chộp lấy, Man Tiểu Tri giận dữ, nghiêng đầu trừng hướng người nắm tay nàng.

Nàng tức giận, người bắt lấy tay nàng mang vẻ mặt hung ác, hai mắt trừng thật to, bộ dáng trợn mắt há mồm rất hung ác, vừa thấy đã biết không phải người tốt.

“Ngươi làm gì thế? Buông tay!" Cánh tay bị nắm càng chặt, đôi mi thanh tú nhíu lại, giãy dụa muốn rút tay về.

Nam tử đang có biểu tình ngoan ác nhìn đến mặt của nàng, hơi hơi sửng sốt,“Ngươi...... Không phải Man Tiểu Nhu?" Ngữ khí mang vẻ chần chờ.

Nghe được hắn nói như vậy, Man Tiểu Tri nhìn người trước mắt, đột nhiên cảm thấy người này giống như có điểm nhìn quen mắt, tâm tư vừa chuyển, sẽ không phải tỷ tỷ đắc tội người nào chứ? Nếu là bằng hữu, không có khả năng dùng ánh mắt khủng bố như vậy trừng mắt nhìn nàng.

“Không phải, ta không biết nàng, ngươi đã nhận sai người?" Tốt nhất vẫn là đi khỏi.

Ông chủ nhìn tình huống không đúng của hai người, từ sau sạp đi ra, giúp Man Tiểu Tri nhặt vật rơi trên mặt đất,“Cô nương, cô nương gặp phiền toái sao?"

Hắn thấy cô nương coi như không biết người này, tại sao người này vô lễ như vậy, nắm tay cô nương người ta như vậy?

Thật sự chịu không được, ông chủ đẩy tay nam nhân kia ra, “Ngươi làm sao thế này a? Cô nương người ta không biết ngươi lại còn bắt lấy, ngươi có ý tốt sao?"

Man Tiểu Tri nhìn sạp lão bản cảm kích, “Không có việc gì, hắn nhận sai người, thật sự là cám ơn ông."

Nam nhân này càng xem càng nhìn quen mắt, giống như...... Trong trí nhớ thật sự gặp qua người này.

Nam nhân vẫn chưa từ bỏ ý định cứ mãi nhìn chằm chằm vào nàng. Làm sao có thể? Dung mạo giống nhau như vậy, làm sao một chút quan hệ cũng không có?

Ông chủ cố ý che trước mặt hắn, “Cô nương, đi nhanh đi, ta thấy người này tâm thuật bất chính, cô nương mau mau về nhà đi thôi." Ông nhỏ giọng nói với nàng.

Man Tiểu Tri cúi đầu, nhận hộp gỗ, xoay người hướng Băng phủ quay đi, trong đầu đồng thời bắt đầu cuống quýt, suy nghĩ từng ở đâu gặp qua người này.

Đi được vài bước chợt ngẩn ra. Nàng nghĩ tới! Kinh ngạc quay đầu lại, người kia không phải trước đây cùng tỷ tỷ đính thân, Lí Thiếu Vũ sao?

Như thế nào lại thay đổi nhiều vậy? Nàng nhớ rõ hắn có bộ dáng thanh thú, tại sao giờ ngũ quan thoạt nhìn nghiêng lệch, bước chân quái dị? Hơn nữa vì sao nói tên tỷ tỷ lại tràn ngập hận ý?

Nàng không nên quay đầu, vừa quay đầu lại làm cho Lí Thiếu Vũ nghĩ đến, Man Tiểu Nhu còn có một muội muội nhiều bệnh, chẳng qua lúc nãy thấy nàng bộ dáng bình thường làm hắn không nghĩ đến.

Nhìn thấy khóe miệng hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, Man Tiểu Tri cả kinh, biết hắn đã nghĩ ra nàng là ai. Xốc váy nàng không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy.

“Man Tiểu Tri! Bắt lấy nàng ta!" Lí Thiếu Vũ đuổi theo, không biết thế nào kéo theo hai người giúp đỡ chạy tới.

Nàng không dám quay đầu, liều mạng chạy như điên, từ lúc nàng ra đời đến nay khí lực yếu ớt, cho dù ngực đau đớn nàng cũng không dám dừng lại. Xem biểu tình của Lí Thiếu Vũ, bị hắn bắt chắc hẳn không tốt.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, tim Man Tiểu Tri đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Không cần! Nàng không muốn bị bắt!

Nhưng mà chân nàng thật không nghe lời, nàng chạy một bước người ta đã chạy hai bước, không lập tức bị người ta bắt được nhưng mà nàng vừa vặn lại chạy đến một cái ngõ cụt, hoàn toàn là không có ai đi qua.

“Chạy! ngươi muốn chạy à! Ha ha ha…" Lí Thiếu Vũ chậm vài bước mới đuổi theo bọn họ, tiếng thở hổn hển so với tiếng cười càng nhiều.

Ôm ngực, Man Tiểu Tri bị người ta kéo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch, rất lâu rồi không bị đau đớn như vậy, bây giờ ẩn ẩn trong ngực bộc phát không tan.

“Ta ta...... Ta với ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi...... Muốn, muốn bắt ta?"

Lí Thiếu Vũ xoa chân phải đau nhức khó chịu, oán hận nhìn nàng, “Ngươi nhìn mặt ta xem!" Bàn tay nhẹ nhàng sờ lên ngũ quan không phối hợp của mình.

“Vậy thì liên quan gì đến ta?" Man Tiểu Tri kéo kéo cánh tay, khí lực không bằng người, đành phải tiếp tục bị nắm lấy.

“Là tỷ tỷ ngươi tạo thành, tiện nhân kia! Đầu tiên là hại ta lỗ lã tiền bạc, tiếp theo là tỷ phu tốt của ngươi, đem ta đánh thành như vậy, nửa năm! Ta nằm trên giường suốt nửa năm!" Ngũ quan uốn éo, dung mạo có điểm đáng sợ lại càng thêm khủng bố, hận Man Tiểu Nhu đến thấu xương, thấy bộ dáng muội muội của nàng càng thêm hận.

Bộ dáng điên cuồng của hắn so với Lục vương gia càng làm nàng sợ hãi hơn, Lục vương gia hận Húc, còn người trước mặt hận tỷ tỷ thân yêu của nàng!

“Điều này cũng không phải là lỗi của ta, ngươi định làm gì?" Tim nàng đập càng lúc càng nhanh, kinh sợ nhìn theo tay hắn nhặt mộc côn, toàn thân sợ hãi phát run.

Lí Thiếu Vũ tàn khốc nở nụ cười giả tạo, “Không biết… Man Tiểu Nhu nếu thấy ngươi giống như ta, tay chân bị chặt đứt lại bị hủy dung mạo, nàng ta sẽ như thế nào?"

“Ngươi điên ư?" Nàng đúng là gặp được tên điên hàng thật giá thật ! Man Tiểu Tri kịch liệt giãy dụa, mộc côn kia thô như vậy, đánh vào người khẳng định rất đau rất đau.

“Ta là điên rồi! Ta là điên rồi! Ha ha ha......" Hắn thật sự giống như người điên, vừa nói vừa cười, còn nói một vài lời nàng nghe không hiểu.

Không biết hắn rốt cuộc đã trải qua cái giì? Làm sao có thể trở nên khủng bố như vậy? Trước kia cùng lắm có chút tư lợi, sao hiện tại biến thành như vậy? Tỷ tỷ nàng xảy ra chuyện gì sao? Vì sao trong thư nhà không có nhắc tới?

Hai người đang nắm chặt nàng cũng vì bộ dạng điên cuồng của thiếu gia nhà mình mà kinh khiếp, lực đạo trên tay cũng giảm.

Man Tiểu Tri thừa cơ giãy dụa, lách qua khe hở bên người Lí Thiếu Vũ, hướng đầu ngõ mà chạy. hắn cả kinh, không chút nghĩ ngợi, đưa tay ném mộc côn vào sau lưng nàng.
Tác giả : Nguyên Nhu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại