Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo
Chương 8
Đi lung tung trên đường không mục đích, nhớ tới chuyện trên xe lúc trước, Cù Đông Trần nhếch khóe miệng, cũng không biết là tự giễu hay là thế nào.
Lệ Thâm ngày thường chính là một bộ dáng dấp thế gia công tử, nhìn phong lưu phóng khoáng nhưng cũng rất thân sĩ khéo léo, nhưng vừa lên giường lập tức sắc dục công tâm, Cù Đông Trần không biết hắn có phải là chỉ khi lên giường với mình mới như vậy, hay chỉ cần là lên giường, vô luận thượng ai hắn cũng không quan tâm.
Nguyên bản đối với Lệ Thâm, Cù Đông Trần không có bất luận nhận xét gì. Hai người là bạn học đại học bốn năm, hai năm trước, Lệ Thâm đối với Cù Đông Trần vẻn vẹn vẫn chỉ là bạn học mà thôi.
Sau đó không biết là vào lúc nào, hắn bắt đầu chú ý tới bên người có một người như vậy, thành tích học tập vĩnh viễn là đệ nhất, nhưng cá tính buông thả, tựa hồ đối với danh xưng đệ nhất này không để ý chút nào, đối với bằng hữu nhiệt tình phóng khoáng, tựa hồ giao tình với ai cũng không tệ, nhưng lại tựa hồ giao tình với ai cũng không sâu.
Đêm đó, Cù Đông Trần và bạn trai mới quen ầm ĩ muốn đi xem đám bằng hữu tổ chức thi đấu đua xe cá nhân, nam nhân này là Cù Đông Trần phí đi rất nhiều tâm tư mới đuổi tới tay, đang là thời kỳ ngọt ngào, Cù Đông Trần tất nhiên đáp ứng đi cùng hắn.
Khi hắn nhìn thấy Lệ Thâm, hắn xác thực có kinh ngạc một chút.
Bằng hữu bên cạnh nói cho hắn biết, “Lệ gia nhị công tử, hôm nay tâm huyết dâng trào tới tham gia náo nhiệt."
Trang phục của hắn cùng với lúc ở trường học ngược lại rất khác nhau, ngày thường ôn nhu tùy tính, nhưng mà ngày ấy lại vuốt tóc ra phía sau, mặc một chiếc áo phông cổ chữ V màu đen, quần bó sát người phối hợp giày bốt cao hiện ra đôi chân thon dài thẳng tắp, Cù Đông Trần không nhịn được huýt sáo.
Bộ dáng này của Lệ Thâm, khó giải thích được phù hợp với thẩm mỹ của hắn.
Lệ Thâm nhìn thấy hắn tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, theo lễ phép đi tới cùng hắn chào hỏi, sau đó cúi đầu liếc nhìn hắn cùng với bạn trai mười ngón tay đan vào nhau, cười đến có chút ý tứ sâu xa.
Cù Đông Trần ngược lại không thèm quan tâm.
Hắn ở trong trường học chính là lớn lối ương ngạnh như vậy, đến bên ngoài lại càng không thể nào thu liễm.
Đêm đó Cù Đông Trần cảm thấy mình một lần nữa nhận thức Lệ Thâm, hoặc là nói, phát hiện hắn có một mặt khác càng thêm thú vị, cũng chính là bắt đầu từ lúc ấy, Cù Đông Trần phát hiện ánh mắt mình dừng trên người Lệ Thâm càng ngày càng nhiều.
Hắn vốn là muốn ra tay, Cù Đông Trần không phải là người có thể nhẫn nhịn, sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi tiếp cận Lệ Thâm, Lệ Thâm đối với hắn tựa hồ cũng khá có hảo cảm, hai người nguyên bản từ gật đầu giao tình biến thành bằng hữu, nhưng hắn vẫn chậm một bước, qua không lâu, Lệ Thâm bỗng nhiên cùng Hứa Dĩnh ở chung một chỗ.
Cù Đông Trần nhìn Lệ Thâm nắm tay Hứa Dĩnh đi về phía mình, tháng sáu trên sân trường, ánh mặt trời rõ ràng sáng chói như thương (cây giáo, cây thương).
Liên tiếp những tin nhắn chấn động cắt đứt dòng hồi ức Cù Đông Trần, nghĩ phỏng chừng lại là tin tức trong nhóm, hắn tùy tiện mở ra liếc nhìn xong dự định đóng lại, đầu ngón tay lại dừng lại trên một tấm hình.
“Có ảnh có chân tướng, Lệ công tử cùng Hứa Dĩnh đi ăn tối, @ Lệ Thâm, dám hỏi chúng tôi có phải là nên chuẩn bị quà tặng hay không ha ha ha."
Cù Đông Trần hơi híp con mắt, mở ra bức ảnh kia.
Nhà hàng kia hắn và Lệ Thâm đã đến nhiều lần, xem như là nơi Lệ Thâm thường thường ghé thăm, hai người ngồi vị trí sát nhau, trò chuyện vui vẻ.
Trong nhóm này đều là bạn học từ thời đại học, Cù Đông Trần và Lệ Thâm cũng là gần đây mới bị kéo vào, kẻ tò mò đặc biệt bát quái xoay quanh Lệ Thâm, khả năng là Hứa Dĩnh mới vừa về nước, Cù Đông Trần phát hiện cô cũng không ở trong nhóm.
Nguyên bản trong nhóm không có động tĩnh gì, nhưng một tấm ảnh này đăng lên bùng nổ vô số tên đã chìm nghỉm ngoi lên.
“Lệ công tử, không nhìn ra nhà ngươi vẫn còn rất si mê nha."
“Lệ Thâm, nếu không có bức ảnh này, cậu còn định giấu chúng tôi bao lâu a?"
“Hứa Dĩnh bọn tôi cũng là một mỹ nhân, Lệ Thâm nhà ngươi theo nàng đi, ai có WeiChat của Hứa Dĩnh nhanh nhanh thêm vào a…"
Cù Đông Trần đóng lại WeiChat, trực tiếp gọi điện thoại cho Lệ Thâm.
Cách một hồi lâu, Lệ Thâm mới tiếp, “Chuyện gì?"
Cù Đông Trần thanh âm lạnh lùng, “Buổi tối qua đây, tôi ở nhà chờ cậu."
Lệ Thâm tựa hồ dừng một chút, mới nói, “Hôm nay tôi không rảnh."
“Được, vậy tôi tìm người khác." Cù Đông Trần làm bộ muốn cắt đứt, Lệ Thâm ở đầu bên kia lên tiếng nói, “Cậu nói cái gì?"
“Tôi nói, tôi tìm người khác." Cù Đông Trần nói từng câu từng chữ, tựa như muốn nghiền nát mỗi một chữ.
“Cậu dám?!" Lệ Thâm bỗng nhiên cất cao âm thanh, “Cậu tìm một tên thử xem?"
Cù Đông Trần cười lạnh cắt đứt điện thoại.
Lập tức, Lệ Thâm đánh điện thoại tới, Cù Đông Trần cắt đứt, gọi một dãy số khác.
“Trần ca." Bên kia ngữ khí cung kính.
“A Long, thay tôi theo dõi một người, Hứa Dĩnh, nữ, ảnh chụp lát nữa tôi sẽ phát tin nhắn tới."
“Được, Trần ca."
“Có động tĩnh gì, bất cứ lúc nào cũng thông báo cho tôi, biết không?" Cù Đông Trần trầm giọng nói, “Đừng nóng vội động thủ, theo dõi cô ta chặt chẽ, lúc cần thiết, tôi sẽ nói cho cậu biết."
“Em biết rồi, Trần ca."
Buổi sáng Cù Đông Trần về nhà thay quần áo, mới mở cửa, một bóng người liền bổ tới về phía mình.
Hắn theo thói quen đưa tay ra cản một chút, người kia khí thế hung hăng, trực tiếp vặn bờ vai hắn đem hắn từng bước một ép về phía góc tường.
Lệ Thâm nhìn chằm chằm Cù Đông Trần, đáy mắt đều là tức giận, “Cậu đi đâu vậy?"
Cù Đông Trần thấy rõ là Lệ Thâm sau đó cũng không phản kháng, chỉ là nhìn chằm chằm hắn tựa tiếu phi tiếu, “Không phải cậu không rảnh sao, Lệ công tử."
Lệ Thâm hiếm thấy cảm xúc rõ ràng như vậy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, đưa tay liền thoát quần Cù Đông Trần, “Mợ nó tôi đợi cậu một buổi tối, cậu thích chơi trò trốn tìm với tôi đúng không, Cù Đông Trần tôi nhắc nhở cậu đừng quá mức!"
Gỡ bỏ dây lưng, thô bạo kéo khóa quần xuống, trực tiếp nắm chặt tính khí hắn, Lệ Thâm bỗng nhiên sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn Cù Đông Trần.
Cù Đông Trần nhếch khóe miệng.
Đều là nam nhân, Lệ Thâm đương nhiên biết sau khi túng dục là trạng thái gì, giờ khắc này vật của Cù Đông Trần nằm trong tay hắn cũng không phải nhu nhược vô lực, ngược lại, có thể cảm thụ được nhiệt độ của thứ ở lòng bàn tay từ từ lớn lên, đầu ngón tay tùy ý giật giật, vật kia cũng không đứng yên.
“Cậu đùa bỡn tôi, Cù Đông Trần?" Ngữ khí của Lệ Thâm rốt cục cũng không dọa người như vừa nãy, nhìn hắn híp mắt nói.
Cù Đông Trần vỗ vỗ mặt hắn, tránh thoát trói buộc của hắn lười biếng mặc quần lên đi về phòng.
Lệ Thâm đứng trước cửa, bỗng nhiên không nói rõ là tâm tình gì.
Hắn nghĩ rằng Cù Đông Trần đi tìm người mới xong sẽ tới đây chờ hắn, không nghĩ tới kết quả như thế, Cù Đông Trần sẽ vì hắn thủ thân sao, Lệ Thâm chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.
Trước đây hai người sở dĩ cùng nhau, là bởi vì song phương cũng không phải người lạm giao, Cù Đông Trần hỏi hắn có muốn thử một chút hay không, bọn họ từng thử một lần, ngày đó hai người đều uống có chút say, Cù Đông Trần thoát quần áo hắn rồi hôn hắn, Lệ Thâm còn cất giữ một tia lý trí cuối cùng, muốn làm cũng có thể, tôi xong rồi mới tới cậu.
Cù Đông Trần chỉ dừng lại vài giây liền gật đầu nói, được.
Đêm đó hai người đều có chút không ngừng được, Lệ Thâm ôm hắn đến một lần lại một lần, cuối cùng Cù Đông Trần cái gì cũng bắn không được, Lệ Thâm mới buông hắn ra đi tắm.
Hắn không nghĩ tới Cù Đông Trần có thể nằm trên giường như thế để cho hắn thượng.
Đó là Cù Đông Trần, là Cù Đông Trần ở trước mặt người hung hăng càn quấy, nhưng bởi vì một câu nói của hắn, liền nằm ở dưới thân mặc hắn làm, nghĩ tới đây, Lệ Thâm đứng dưới vòi hoa sen lau mặt một cái, muốn nói không động lòng, ngay cả chính hắn cũng không tin.
Sau đó Cù Đông Trần hỏi hắn, như thế nào, muốn tiếp tục không?
Lệ Thâm nghiêng mặt sang hôn hắn một chút, tôi không thích quan hệ nam nữ bừa bộn, muốn tiếp tục cũng được, cậu không thể có người khác ngoại trừ tôi.
Cù Đông Trần cười nhẹ, cái này còn không phải đơn giản, người bạn trai kia tôi đã sớm chia tay.
Cù Đông Trần xưa nay nói được làm được, nói cắt sạch sẻ thì thật sự cắt sạch sẻ. Cho nên hôm qua Cù Đông Trần nói câu đi tìm người khác kia, làm cho Lệ Thâm bỗng nhiên mất phương hướng.
Hắn lái xe đưa Hứa Dĩnh trở về, Hứa Dĩnh hẹn hắn vào nhà ngồi một chút lại bị hắn uyển chuyển cự tuyệt, về đến nhà chờ Cù Đông Trần đến tận đêm khuya, hắn lại không trở về.
Lệ Thâm đi vào phòng ngủ, Cù Đông Trần vẫn đang thay quần áo, quần vẫn cứ buông lỏng lỏng lẻo lẻo thắt ở bên hông, Lệ Thâm đi tới trực tiếp kéo quần lót của hắn.
“Cậu làm…"
“Cái gì" hai chữ vẫn chưa nói ra, Cù Đông Trần liền bị Lệ Thâm đẩy ngã xuống giường toàn bộ thân thể đè lên, một tay nắm chặt tính khí hắn bắt đầu trên dưới luật động, một tay giam giữ khuôn mặt hắn cùng mình hôn môi.
Một hồi lâu, Cù Đông Trần mới đẩy hắn ra, cười lạnh nói, “Làm sao, tối hôm qua chưa thỏa mãn dục vọng, hiện tại nhớ tới tìm tôi?"
“Mợ nó tôi đợi cậu một buổi tối cậu nói tôi tìm ai?" Lệ Thâm cũng tức giận, lãnh thanh trả lời hắn, lấy đồ của mình ra cũng cọ sát chung một chỗ.
Cù Đông Trần thoải mái hấp khí.
Cao trào đến vội vàng không kịp chuẩn bị, Cù Đông Trần cắn chặt bờ vai hắn bắn ra, Lệ Thâm cũng bắn hết mức lên cơ bụng của hắn.
Sau khi xong việc Lệ Thâm nằm trên giường, nơi bả vai mơ hồ ẩn ẩn đau, hắn biết chắc chắn là chảy máu, Cù Đông Trần xưa nay một bộ cẩu tính khí, hắn nhìn Cù Đông Trần hùng hùng hổ hổ vào buồng tắm rửa ráy, “Tiên sư nó, Lệ Thâm, tôi bị muộn giờ họp rồi."
Lệ Thâm đột nhiên liền cảm thấy trong lòng ổn định rất nhiều.
Lệ Thâm ngày thường chính là một bộ dáng dấp thế gia công tử, nhìn phong lưu phóng khoáng nhưng cũng rất thân sĩ khéo léo, nhưng vừa lên giường lập tức sắc dục công tâm, Cù Đông Trần không biết hắn có phải là chỉ khi lên giường với mình mới như vậy, hay chỉ cần là lên giường, vô luận thượng ai hắn cũng không quan tâm.
Nguyên bản đối với Lệ Thâm, Cù Đông Trần không có bất luận nhận xét gì. Hai người là bạn học đại học bốn năm, hai năm trước, Lệ Thâm đối với Cù Đông Trần vẻn vẹn vẫn chỉ là bạn học mà thôi.
Sau đó không biết là vào lúc nào, hắn bắt đầu chú ý tới bên người có một người như vậy, thành tích học tập vĩnh viễn là đệ nhất, nhưng cá tính buông thả, tựa hồ đối với danh xưng đệ nhất này không để ý chút nào, đối với bằng hữu nhiệt tình phóng khoáng, tựa hồ giao tình với ai cũng không tệ, nhưng lại tựa hồ giao tình với ai cũng không sâu.
Đêm đó, Cù Đông Trần và bạn trai mới quen ầm ĩ muốn đi xem đám bằng hữu tổ chức thi đấu đua xe cá nhân, nam nhân này là Cù Đông Trần phí đi rất nhiều tâm tư mới đuổi tới tay, đang là thời kỳ ngọt ngào, Cù Đông Trần tất nhiên đáp ứng đi cùng hắn.
Khi hắn nhìn thấy Lệ Thâm, hắn xác thực có kinh ngạc một chút.
Bằng hữu bên cạnh nói cho hắn biết, “Lệ gia nhị công tử, hôm nay tâm huyết dâng trào tới tham gia náo nhiệt."
Trang phục của hắn cùng với lúc ở trường học ngược lại rất khác nhau, ngày thường ôn nhu tùy tính, nhưng mà ngày ấy lại vuốt tóc ra phía sau, mặc một chiếc áo phông cổ chữ V màu đen, quần bó sát người phối hợp giày bốt cao hiện ra đôi chân thon dài thẳng tắp, Cù Đông Trần không nhịn được huýt sáo.
Bộ dáng này của Lệ Thâm, khó giải thích được phù hợp với thẩm mỹ của hắn.
Lệ Thâm nhìn thấy hắn tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, theo lễ phép đi tới cùng hắn chào hỏi, sau đó cúi đầu liếc nhìn hắn cùng với bạn trai mười ngón tay đan vào nhau, cười đến có chút ý tứ sâu xa.
Cù Đông Trần ngược lại không thèm quan tâm.
Hắn ở trong trường học chính là lớn lối ương ngạnh như vậy, đến bên ngoài lại càng không thể nào thu liễm.
Đêm đó Cù Đông Trần cảm thấy mình một lần nữa nhận thức Lệ Thâm, hoặc là nói, phát hiện hắn có một mặt khác càng thêm thú vị, cũng chính là bắt đầu từ lúc ấy, Cù Đông Trần phát hiện ánh mắt mình dừng trên người Lệ Thâm càng ngày càng nhiều.
Hắn vốn là muốn ra tay, Cù Đông Trần không phải là người có thể nhẫn nhịn, sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi tiếp cận Lệ Thâm, Lệ Thâm đối với hắn tựa hồ cũng khá có hảo cảm, hai người nguyên bản từ gật đầu giao tình biến thành bằng hữu, nhưng hắn vẫn chậm một bước, qua không lâu, Lệ Thâm bỗng nhiên cùng Hứa Dĩnh ở chung một chỗ.
Cù Đông Trần nhìn Lệ Thâm nắm tay Hứa Dĩnh đi về phía mình, tháng sáu trên sân trường, ánh mặt trời rõ ràng sáng chói như thương (cây giáo, cây thương).
Liên tiếp những tin nhắn chấn động cắt đứt dòng hồi ức Cù Đông Trần, nghĩ phỏng chừng lại là tin tức trong nhóm, hắn tùy tiện mở ra liếc nhìn xong dự định đóng lại, đầu ngón tay lại dừng lại trên một tấm hình.
“Có ảnh có chân tướng, Lệ công tử cùng Hứa Dĩnh đi ăn tối, @ Lệ Thâm, dám hỏi chúng tôi có phải là nên chuẩn bị quà tặng hay không ha ha ha."
Cù Đông Trần hơi híp con mắt, mở ra bức ảnh kia.
Nhà hàng kia hắn và Lệ Thâm đã đến nhiều lần, xem như là nơi Lệ Thâm thường thường ghé thăm, hai người ngồi vị trí sát nhau, trò chuyện vui vẻ.
Trong nhóm này đều là bạn học từ thời đại học, Cù Đông Trần và Lệ Thâm cũng là gần đây mới bị kéo vào, kẻ tò mò đặc biệt bát quái xoay quanh Lệ Thâm, khả năng là Hứa Dĩnh mới vừa về nước, Cù Đông Trần phát hiện cô cũng không ở trong nhóm.
Nguyên bản trong nhóm không có động tĩnh gì, nhưng một tấm ảnh này đăng lên bùng nổ vô số tên đã chìm nghỉm ngoi lên.
“Lệ công tử, không nhìn ra nhà ngươi vẫn còn rất si mê nha."
“Lệ Thâm, nếu không có bức ảnh này, cậu còn định giấu chúng tôi bao lâu a?"
“Hứa Dĩnh bọn tôi cũng là một mỹ nhân, Lệ Thâm nhà ngươi theo nàng đi, ai có WeiChat của Hứa Dĩnh nhanh nhanh thêm vào a…"
Cù Đông Trần đóng lại WeiChat, trực tiếp gọi điện thoại cho Lệ Thâm.
Cách một hồi lâu, Lệ Thâm mới tiếp, “Chuyện gì?"
Cù Đông Trần thanh âm lạnh lùng, “Buổi tối qua đây, tôi ở nhà chờ cậu."
Lệ Thâm tựa hồ dừng một chút, mới nói, “Hôm nay tôi không rảnh."
“Được, vậy tôi tìm người khác." Cù Đông Trần làm bộ muốn cắt đứt, Lệ Thâm ở đầu bên kia lên tiếng nói, “Cậu nói cái gì?"
“Tôi nói, tôi tìm người khác." Cù Đông Trần nói từng câu từng chữ, tựa như muốn nghiền nát mỗi một chữ.
“Cậu dám?!" Lệ Thâm bỗng nhiên cất cao âm thanh, “Cậu tìm một tên thử xem?"
Cù Đông Trần cười lạnh cắt đứt điện thoại.
Lập tức, Lệ Thâm đánh điện thoại tới, Cù Đông Trần cắt đứt, gọi một dãy số khác.
“Trần ca." Bên kia ngữ khí cung kính.
“A Long, thay tôi theo dõi một người, Hứa Dĩnh, nữ, ảnh chụp lát nữa tôi sẽ phát tin nhắn tới."
“Được, Trần ca."
“Có động tĩnh gì, bất cứ lúc nào cũng thông báo cho tôi, biết không?" Cù Đông Trần trầm giọng nói, “Đừng nóng vội động thủ, theo dõi cô ta chặt chẽ, lúc cần thiết, tôi sẽ nói cho cậu biết."
“Em biết rồi, Trần ca."
Buổi sáng Cù Đông Trần về nhà thay quần áo, mới mở cửa, một bóng người liền bổ tới về phía mình.
Hắn theo thói quen đưa tay ra cản một chút, người kia khí thế hung hăng, trực tiếp vặn bờ vai hắn đem hắn từng bước một ép về phía góc tường.
Lệ Thâm nhìn chằm chằm Cù Đông Trần, đáy mắt đều là tức giận, “Cậu đi đâu vậy?"
Cù Đông Trần thấy rõ là Lệ Thâm sau đó cũng không phản kháng, chỉ là nhìn chằm chằm hắn tựa tiếu phi tiếu, “Không phải cậu không rảnh sao, Lệ công tử."
Lệ Thâm hiếm thấy cảm xúc rõ ràng như vậy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, đưa tay liền thoát quần Cù Đông Trần, “Mợ nó tôi đợi cậu một buổi tối, cậu thích chơi trò trốn tìm với tôi đúng không, Cù Đông Trần tôi nhắc nhở cậu đừng quá mức!"
Gỡ bỏ dây lưng, thô bạo kéo khóa quần xuống, trực tiếp nắm chặt tính khí hắn, Lệ Thâm bỗng nhiên sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn Cù Đông Trần.
Cù Đông Trần nhếch khóe miệng.
Đều là nam nhân, Lệ Thâm đương nhiên biết sau khi túng dục là trạng thái gì, giờ khắc này vật của Cù Đông Trần nằm trong tay hắn cũng không phải nhu nhược vô lực, ngược lại, có thể cảm thụ được nhiệt độ của thứ ở lòng bàn tay từ từ lớn lên, đầu ngón tay tùy ý giật giật, vật kia cũng không đứng yên.
“Cậu đùa bỡn tôi, Cù Đông Trần?" Ngữ khí của Lệ Thâm rốt cục cũng không dọa người như vừa nãy, nhìn hắn híp mắt nói.
Cù Đông Trần vỗ vỗ mặt hắn, tránh thoát trói buộc của hắn lười biếng mặc quần lên đi về phòng.
Lệ Thâm đứng trước cửa, bỗng nhiên không nói rõ là tâm tình gì.
Hắn nghĩ rằng Cù Đông Trần đi tìm người mới xong sẽ tới đây chờ hắn, không nghĩ tới kết quả như thế, Cù Đông Trần sẽ vì hắn thủ thân sao, Lệ Thâm chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.
Trước đây hai người sở dĩ cùng nhau, là bởi vì song phương cũng không phải người lạm giao, Cù Đông Trần hỏi hắn có muốn thử một chút hay không, bọn họ từng thử một lần, ngày đó hai người đều uống có chút say, Cù Đông Trần thoát quần áo hắn rồi hôn hắn, Lệ Thâm còn cất giữ một tia lý trí cuối cùng, muốn làm cũng có thể, tôi xong rồi mới tới cậu.
Cù Đông Trần chỉ dừng lại vài giây liền gật đầu nói, được.
Đêm đó hai người đều có chút không ngừng được, Lệ Thâm ôm hắn đến một lần lại một lần, cuối cùng Cù Đông Trần cái gì cũng bắn không được, Lệ Thâm mới buông hắn ra đi tắm.
Hắn không nghĩ tới Cù Đông Trần có thể nằm trên giường như thế để cho hắn thượng.
Đó là Cù Đông Trần, là Cù Đông Trần ở trước mặt người hung hăng càn quấy, nhưng bởi vì một câu nói của hắn, liền nằm ở dưới thân mặc hắn làm, nghĩ tới đây, Lệ Thâm đứng dưới vòi hoa sen lau mặt một cái, muốn nói không động lòng, ngay cả chính hắn cũng không tin.
Sau đó Cù Đông Trần hỏi hắn, như thế nào, muốn tiếp tục không?
Lệ Thâm nghiêng mặt sang hôn hắn một chút, tôi không thích quan hệ nam nữ bừa bộn, muốn tiếp tục cũng được, cậu không thể có người khác ngoại trừ tôi.
Cù Đông Trần cười nhẹ, cái này còn không phải đơn giản, người bạn trai kia tôi đã sớm chia tay.
Cù Đông Trần xưa nay nói được làm được, nói cắt sạch sẻ thì thật sự cắt sạch sẻ. Cho nên hôm qua Cù Đông Trần nói câu đi tìm người khác kia, làm cho Lệ Thâm bỗng nhiên mất phương hướng.
Hắn lái xe đưa Hứa Dĩnh trở về, Hứa Dĩnh hẹn hắn vào nhà ngồi một chút lại bị hắn uyển chuyển cự tuyệt, về đến nhà chờ Cù Đông Trần đến tận đêm khuya, hắn lại không trở về.
Lệ Thâm đi vào phòng ngủ, Cù Đông Trần vẫn đang thay quần áo, quần vẫn cứ buông lỏng lỏng lẻo lẻo thắt ở bên hông, Lệ Thâm đi tới trực tiếp kéo quần lót của hắn.
“Cậu làm…"
“Cái gì" hai chữ vẫn chưa nói ra, Cù Đông Trần liền bị Lệ Thâm đẩy ngã xuống giường toàn bộ thân thể đè lên, một tay nắm chặt tính khí hắn bắt đầu trên dưới luật động, một tay giam giữ khuôn mặt hắn cùng mình hôn môi.
Một hồi lâu, Cù Đông Trần mới đẩy hắn ra, cười lạnh nói, “Làm sao, tối hôm qua chưa thỏa mãn dục vọng, hiện tại nhớ tới tìm tôi?"
“Mợ nó tôi đợi cậu một buổi tối cậu nói tôi tìm ai?" Lệ Thâm cũng tức giận, lãnh thanh trả lời hắn, lấy đồ của mình ra cũng cọ sát chung một chỗ.
Cù Đông Trần thoải mái hấp khí.
Cao trào đến vội vàng không kịp chuẩn bị, Cù Đông Trần cắn chặt bờ vai hắn bắn ra, Lệ Thâm cũng bắn hết mức lên cơ bụng của hắn.
Sau khi xong việc Lệ Thâm nằm trên giường, nơi bả vai mơ hồ ẩn ẩn đau, hắn biết chắc chắn là chảy máu, Cù Đông Trần xưa nay một bộ cẩu tính khí, hắn nhìn Cù Đông Trần hùng hùng hổ hổ vào buồng tắm rửa ráy, “Tiên sư nó, Lệ Thâm, tôi bị muộn giờ họp rồi."
Lệ Thâm đột nhiên liền cảm thấy trong lòng ổn định rất nhiều.
Tác giả :
Tạp Yến