Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo
Chương 6
Lúc ăn cơm Khúc Ba quả nhiên bị rót rượu, trên phương diện làm ăn với đồng bạn, một nhóm bạn học luân phiên rót rượu cho hắn, dù hắn ngàn chén không say, cũng không chống cự nổi một đám người hợp lực tiến công, về sau mọi người thấy hắn bị rót đến không xong, mới bắt đầu chúc rượu lẫn nhau, vốn là bạn thời đại học ngồi chung một bàn, nhưng Cù Đông Trần bị Khúc Ba mang đi mời rượu, Lệ Thâm từ chối mình phải lái xe mới được Khúc Ba buông tha, không biết là ai an bài, còn để Hứa Dĩnh ngồi cạnh hắn, cho nên thời điểm chúc rượu mắt thấy Hứa Dĩnh bị rót vài chén sắc mặt đều nhiễm màu đỏ ửng, lúc đưa lên chén tiếp theo, Lệ Thâm nâng chén rượu lên nhìn người kia nói, “Tôi thay cô ấy uống đi."
Một bàn người đồng thời phát ra thanh âm ồn ào.
“Bọn tôi chỉ chờ một câu nói này của cậu thôi Lệ công tử." Mọi người cười đến không có ý tốt.
Đều là bạn học chung bốn năm, ai cũng biết một đoạn chuyện cũ kia của hai người, năm đó ở trường học, Hứa Dĩnh là hoa khôi giảng đường không biết được bao nhiêu người theo đuổi nhưng lại không hề bị lay động, cuối cùng tin tức cô cùng Lệ Thâm ở chung một chỗ trong chốc lát đã trở thành đề tài đứng đầu bảng tin trường học, gia thế của Lệ Thâm cũng từ đó bị tìm ra, thẳng cho đến lúc này bạn học bên cạnh mới biết, nguyên lai bối cảnh Lệ Thâm hù người như vậy, về sau bài post bị phong tỏa, mọi người lúc này mới thông minh ngừng thảo luận chuyện này.
Giống như Cù Đông Trần từng nói, hai người mỗi khi đi chung với nhau đều sẽ trở thành một bức tranh phong cảnh diễm lệ trong trường học, mọi người thường thường nhìn thấy Lệ Thâm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều nắm tay Hứa Dĩnh, Lệ Thâm lấy cơm cho Hứa Dĩnh, Lệ Thâm cõng Hứa Dĩnh trở về ký túc xá, hắn cưng chiều Hứa Dĩnh, bao nhiêu người đều cho rằng hắn nhất định sẽ lấy Hứa Dĩnh về nhà.
Nhưng mà, vào năm thứ tư đại học sau khi hai người tốt nghiệp thì chia tay.
Hứa Dĩnh xuất ngoại du học, Lệ Thâm tiến vào kinh trinh*, mà hai người vẫn như trước độc thân cho đến nay.
(*Kinh trinh: Điều tra kinh tế, đại khái là cảnh sát kinh tế)
Hết thảy những kẻ tò mò đều hi vọng hai người sẽ nối lại tiền duyên, cho nên phàm là có cơ hội sẽ tạo điều kiện cho hai người, hiện tại Lệ Thâm chủ động chặn rượu cho Hứa Dĩnh, đương nhiên trúng ý bọn họ muốn, bắt đầu vây quanh Lệ Thâm uống, nếu như không chịu nổi thì phải cùng Hứa Dĩnh uống một ly giao bôi, bọn họ sẽ bỏ qua cho hắn.
Lệ Thâm sau đó còn phải lái xe, không dám uống nhiều, liền thuận ý những người kia cùng Hứa Dĩnh uống giao bôi, Hứa Dĩnh cũng hào phóng phối hợp, lúc Khúc Ba đi tới chúc rượu nhìn thấy cảnh tượng này liền ngả ngớn mà đánh cái huýt sáo.
Một ly kết thúc, thanh âm ồn ào không ngừng, Lệ Thâm lại quan tâm nhìn về một phương hướng khác liếc nhìn vài lần, quay đầu hỏi Khúc Ba, “Cù Đông Trần uống bao nhiêu?"
Khúc Ba thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vừa vặn có người đang kính rượu Cù Đông Trần, Khúc Ba dừng một chút mới nói, “Hắn uống không ít hơn tôi bao nhiêu."
Lệ Thâm cau mày, “Cậu đi gọi hắn đến đây."
“Cái gì?" Khúc Ba say chuếnh choáng móc móc lỗ tai, ra hiệu không nghe rõ.
“Gọi hắn đến đây, tôi thấy sắc mặt hắn hôm nay có chút không đúng." Lệ Thâm nhìn chằm chằm phương hướng của Cù Đông Trần, nhìn hắn vẫn còn đang uống tiếp một ly lại thêm một ly, nhất thời mi tâm có chút đau.
Khúc Ba vẫn là gọi Cù Đông Trần đến, sắc mặt Cù Đông Trần không nhìn ra có thay đổi gì, chỉ là mặt mày thâm trầm, thời điểm nhìn về phía người khác, đáy mắt càng thêm sâu thẳm.
Cù Đông Trần dự định kính tập thể một ly, nhưng có người lại không nghe theo, “Cù tổng, lúc trước tụ hội cậu cũng không tới, hiện tại mọi người thật vất vả mới tập hợp đủ, cậu chỉ mới uống một chén, thật sự không được rồi."
Cù Đông Trần nghe xong mặt không biến sắc, gật đầu nói, “Được, vậy thì một người tới một người, người vừa nãy điểm tên tôi, cậu tới trước, tôi với cậu uống ba ly."
Một đám người cười đến ngả nghiêng.
Người kia sắc mặt ngượng ngùng, đành phải nâng chén lên cùng Cù Đông Trần uống ba ly.
Cù Đông Trần còn muốn luân phiên đến kính, Lệ Thâm đưa tay ngăn trở hắn, nhíu mày nói, “Khúc Ba cũng không cần chúc rượu lần lượt từng người đây, cậu tới đây là muốn giọng khách át giọng chủ, hửm?"
Thanh âm hắn không lớn, Khúc Ba ngược lại là nghe được rõ rõ ràng ràng, vội vàng xin tha, “Cậu tha cho tôi đi Lệ gia, ít nhất phải để tôi từ từ."
“Từ từ cái rắm, " Lệ Thâm nói, “Nhanh đi, đoàn người còn đang chờ cậu đấy, đi kính lần lượt từng người đi, bắt đầu từ tôi trước."
Lệ Thâm đứng lên, đẩy Cù Đông Trần để hắn ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt lại nhìn Khúc Ba, “Cậu nên phải có loại giác ngộ này, hôm nay nếu không khiến cậu uống đến úp sấp bọn tôi sẽ không đi."
Có người ồn ào, “Đúng đúng đúng, nhanh, Khúc Ba, lần lượt từng người bắt đầu đi, chút rượu này cậu uống cũng chỉ giống như nước súc miệng thôi."
Khúc Ba rốt cục bị mọi người luân phiên oanh tạc uống đến bất tỉnh nhân sự.
Có người đẩy đẩy hắn, “Hắc, đứng lên, đừng giả bộ say."
Có người lại vì hắn giảng hòa, “Được rồi, để hắn nghỉ ngơi đi, hôm nay hắn xác thực uống quá nhiều."
Khúc Ba nằm đó không nhúc nhích, chủ nhân cũng đã uống đến gục, một đám người cũng liền tùy tiện tan cuộc.
Người chung quanh cãi nhau động thân rời đi, chỉ trong chốc lát ly mâm hỗn độn, Lệ Thâm nhìn về phía Hứa Dĩnh đang mặc áo khoác nói, “Cùng ngồi chung xe đi, anh tiễn em."
Hứa Dĩnh nhìn hắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói, “Vậy cám ơn anh, Lệ Thâm."
Cù Đông Trần mạn bất kinh tâm ngậm thuốc lá đi ở phía trước, ba người đi ra ngoài, Cù Đông Trần mở ghế phó lái ngồi lên, khiến cho Hứa Dĩnh ở phía sau có chút lúng túng nhìn về phía Lệ Thâm.
“Cô muốn ngồi phía trước?" Cù Đông Trần hỏi cô một câu, làm bộ sẽ đi ra, Hứa Dĩnh đành phải vội vàng nói, “Không có việc gì, tôi ngồi phía sau cũng giống vậy thôi."
Sau đó liền lui về phía sau ngồi xuống.
Cù Đông Trần hút thuốc nhìn Lệ Thâm cười lạnh.
Lệ Thâm chỉ coi như không nhìn thấy, thắt chặt dây an toàn sau đó hỏi Hứa Dĩnh, “Vẫn là tiểu khu ban nãy sao?"
Xe chạy trên đường.
“Vâng, em hiện tại ở nơi đó, " Hứa Dĩnh giống như cố ý đem một chữ cái trong đó cắn rất nặng, nói tiếp, “Chờ phòng ở chính thức sửa sang xong xuôi, sẽ hẹn các anh đến phẩm trà, đến lúc đó Đông Trần cũng nhất định phải đến đó."
“Đó là đương nhiên, đến lúc đó tôi và Lệ Thâm nhất định sẽ chuẩn bị cho cô một phần đại lễ." Thanh âm Cù Đông Trần có chút khàn, không biết có phải do vừa nãy uống nhiều rượu hay không.
Hứa Dĩnh sửng sốt một chút, mỉm cười nói, “Không ngờ anh và Lệ Thâm tình cảm tốt như vậy, ngay cả tặng lễ cũng phải cùng nhau, trước đây ở trường học cũng không thấy hai người như thế…"
Cù Đông Trần cắt đứt lời cô, “Đó là bởi vì sau khi cô đi tôi thừa dịp mà nhảy vào a, tôi…"
Xe đột nhiên thắng gấp đánh gãy lời nói sắp sửa ra khỏi miệng, Cù Đông Trần không thắt dây an toàn, cả người thiếu chút nữa đụng vào phía trước, Lệ Thâm quay đầu nhìn Hứa Dĩnh nói, “Đến nơi rồi."
Cù Đông Trần mặt mày khinh thường quay ra ngoài cửa sổ nhả một ngụm khói, hắn thấy Lệ Thâm xuống xe vòng qua một bên khác mở cửa xe cho Hứa Dĩnh, mắng một câu, thật con mẹ nó ân cần.
Hai người mặt đối mặt nói mấy câu, tiễn Hứa Dĩnh về, ý cười nơi đáy mắt Lệ Thâm liền biến mất hầu như không còn, hắn ngồi trở lại trên xe, mặt lạnh đi kéo áo lông Cù Đông Trần lên.
Cù Đông Trần ngăn hắn, “Cậu làm gì vậy."
Lệ Thâm cũng không để ý, kiên quyết kéo áo lông hắn lên, sắc mặt Cù Đông Trần liền thay đổi một chút, đang muốn tránh thoát lại bị Lệ Thâm một tay đè vai lại, một giây sau vết thương bên hông liền bại lộ trước mắt.
Vết thương vừa nhìn chính là bị tùy ý băng bó qua, trên băng gạc màu trắng còn chảy ra một chút máu.
Cù Đông Trần tránh thoát trói buộc của hắn, mắt bộc lộ hàn ý, “Mẹ nó đừng sờ lung tung, lái xe đi."
“Hôm qua lúc tôi gửi tin nhắn cậu đang ở đâu?" Lệ Thâm mặt mày cũng lạnh xuống mấy phần, nhìn chằm chằm Cù Đông Trần nói từng chữ, “Bị thương thành như vậy cũng không đến bệnh viện, còn mẹ nó tới đây uống rượu, mẹ nó Cù Đông Trần cậu có bệnh đúng không?"
“Đúng a, bệnh thần kinh, không phải cậu đã sớm biết?" Cù Đông Trần nhìn hắn nhếch miệng nở nụ cười, không để ý hút thuốc.
Lệ Thâm giật thuốc lá trong tay hắn ném ra ngoài cửa sổ, nhìn ra được hắn đang tức giận, Lệ Thâm mặt lạnh đến gần hôn hắn, Cù Đông Trần dựa vào nơi đó không động đậy, giây tiếp theo lại hé miệng cho phép hắn xâm phạm cướp đoạt, Lệ Thâm mạnh mẽ cắn hắn một cái, Cù Đông Trần bị đau mà rụt lại, Lệ Thâm nắm cằm của hắn không cho hắn rút lui, mãi đến tận khi đầu lưỡi nhìn thấy máu.
Lệ Thâm mới buông hắn ra há miệng thở dốc, tiếp đó quay đầu vô-lăng, Cù Đông Trần liếm môi một cái mở miệng hỏi, “Đi chỗ nào?"
“Bệnh viện!" Lệ Thâm tức giận.
Trông chừng hắn băng bó xong xuôi, lại theo lời bác sĩ căn dặn mua một đống thuốc giảm sưng, Lệ Thâm lúc này mới lái xe về nơi ở của hai người, một đường trầm mặc không nói, mãi đến tận khi Lệ Thâm đưa chìa khóa xe cho hắn, Cù Đông Trần mới nhíu mày lại, hỏi, “Cậu không lên nhà?"
Lệ Thâm muốn đi ra, Cù Đông Trần kéo hắn lại, ngữ khí hơi không kiên nhẫn, “Cậu làm gì chứ, bày sắc mặt cho ai xem đây."
“Tránh ra, " Lệ Thâm không liếc hắn một cái, ngữ khí đông cứng, “Đừng đụng tôi."
Hai người không biết là ai đang tức giận ai, sắc mặt Cù Đông Trần cũng lạnh xuống, buông hắn ra cười lạnh nói, “Mẹ nó ai thích đi động cậu."
Lệ Thâm nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt kia phần lớn là tức giận, hắn quay đầu rời đi.
Một bàn người đồng thời phát ra thanh âm ồn ào.
“Bọn tôi chỉ chờ một câu nói này của cậu thôi Lệ công tử." Mọi người cười đến không có ý tốt.
Đều là bạn học chung bốn năm, ai cũng biết một đoạn chuyện cũ kia của hai người, năm đó ở trường học, Hứa Dĩnh là hoa khôi giảng đường không biết được bao nhiêu người theo đuổi nhưng lại không hề bị lay động, cuối cùng tin tức cô cùng Lệ Thâm ở chung một chỗ trong chốc lát đã trở thành đề tài đứng đầu bảng tin trường học, gia thế của Lệ Thâm cũng từ đó bị tìm ra, thẳng cho đến lúc này bạn học bên cạnh mới biết, nguyên lai bối cảnh Lệ Thâm hù người như vậy, về sau bài post bị phong tỏa, mọi người lúc này mới thông minh ngừng thảo luận chuyện này.
Giống như Cù Đông Trần từng nói, hai người mỗi khi đi chung với nhau đều sẽ trở thành một bức tranh phong cảnh diễm lệ trong trường học, mọi người thường thường nhìn thấy Lệ Thâm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều nắm tay Hứa Dĩnh, Lệ Thâm lấy cơm cho Hứa Dĩnh, Lệ Thâm cõng Hứa Dĩnh trở về ký túc xá, hắn cưng chiều Hứa Dĩnh, bao nhiêu người đều cho rằng hắn nhất định sẽ lấy Hứa Dĩnh về nhà.
Nhưng mà, vào năm thứ tư đại học sau khi hai người tốt nghiệp thì chia tay.
Hứa Dĩnh xuất ngoại du học, Lệ Thâm tiến vào kinh trinh*, mà hai người vẫn như trước độc thân cho đến nay.
(*Kinh trinh: Điều tra kinh tế, đại khái là cảnh sát kinh tế)
Hết thảy những kẻ tò mò đều hi vọng hai người sẽ nối lại tiền duyên, cho nên phàm là có cơ hội sẽ tạo điều kiện cho hai người, hiện tại Lệ Thâm chủ động chặn rượu cho Hứa Dĩnh, đương nhiên trúng ý bọn họ muốn, bắt đầu vây quanh Lệ Thâm uống, nếu như không chịu nổi thì phải cùng Hứa Dĩnh uống một ly giao bôi, bọn họ sẽ bỏ qua cho hắn.
Lệ Thâm sau đó còn phải lái xe, không dám uống nhiều, liền thuận ý những người kia cùng Hứa Dĩnh uống giao bôi, Hứa Dĩnh cũng hào phóng phối hợp, lúc Khúc Ba đi tới chúc rượu nhìn thấy cảnh tượng này liền ngả ngớn mà đánh cái huýt sáo.
Một ly kết thúc, thanh âm ồn ào không ngừng, Lệ Thâm lại quan tâm nhìn về một phương hướng khác liếc nhìn vài lần, quay đầu hỏi Khúc Ba, “Cù Đông Trần uống bao nhiêu?"
Khúc Ba thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vừa vặn có người đang kính rượu Cù Đông Trần, Khúc Ba dừng một chút mới nói, “Hắn uống không ít hơn tôi bao nhiêu."
Lệ Thâm cau mày, “Cậu đi gọi hắn đến đây."
“Cái gì?" Khúc Ba say chuếnh choáng móc móc lỗ tai, ra hiệu không nghe rõ.
“Gọi hắn đến đây, tôi thấy sắc mặt hắn hôm nay có chút không đúng." Lệ Thâm nhìn chằm chằm phương hướng của Cù Đông Trần, nhìn hắn vẫn còn đang uống tiếp một ly lại thêm một ly, nhất thời mi tâm có chút đau.
Khúc Ba vẫn là gọi Cù Đông Trần đến, sắc mặt Cù Đông Trần không nhìn ra có thay đổi gì, chỉ là mặt mày thâm trầm, thời điểm nhìn về phía người khác, đáy mắt càng thêm sâu thẳm.
Cù Đông Trần dự định kính tập thể một ly, nhưng có người lại không nghe theo, “Cù tổng, lúc trước tụ hội cậu cũng không tới, hiện tại mọi người thật vất vả mới tập hợp đủ, cậu chỉ mới uống một chén, thật sự không được rồi."
Cù Đông Trần nghe xong mặt không biến sắc, gật đầu nói, “Được, vậy thì một người tới một người, người vừa nãy điểm tên tôi, cậu tới trước, tôi với cậu uống ba ly."
Một đám người cười đến ngả nghiêng.
Người kia sắc mặt ngượng ngùng, đành phải nâng chén lên cùng Cù Đông Trần uống ba ly.
Cù Đông Trần còn muốn luân phiên đến kính, Lệ Thâm đưa tay ngăn trở hắn, nhíu mày nói, “Khúc Ba cũng không cần chúc rượu lần lượt từng người đây, cậu tới đây là muốn giọng khách át giọng chủ, hửm?"
Thanh âm hắn không lớn, Khúc Ba ngược lại là nghe được rõ rõ ràng ràng, vội vàng xin tha, “Cậu tha cho tôi đi Lệ gia, ít nhất phải để tôi từ từ."
“Từ từ cái rắm, " Lệ Thâm nói, “Nhanh đi, đoàn người còn đang chờ cậu đấy, đi kính lần lượt từng người đi, bắt đầu từ tôi trước."
Lệ Thâm đứng lên, đẩy Cù Đông Trần để hắn ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt lại nhìn Khúc Ba, “Cậu nên phải có loại giác ngộ này, hôm nay nếu không khiến cậu uống đến úp sấp bọn tôi sẽ không đi."
Có người ồn ào, “Đúng đúng đúng, nhanh, Khúc Ba, lần lượt từng người bắt đầu đi, chút rượu này cậu uống cũng chỉ giống như nước súc miệng thôi."
Khúc Ba rốt cục bị mọi người luân phiên oanh tạc uống đến bất tỉnh nhân sự.
Có người đẩy đẩy hắn, “Hắc, đứng lên, đừng giả bộ say."
Có người lại vì hắn giảng hòa, “Được rồi, để hắn nghỉ ngơi đi, hôm nay hắn xác thực uống quá nhiều."
Khúc Ba nằm đó không nhúc nhích, chủ nhân cũng đã uống đến gục, một đám người cũng liền tùy tiện tan cuộc.
Người chung quanh cãi nhau động thân rời đi, chỉ trong chốc lát ly mâm hỗn độn, Lệ Thâm nhìn về phía Hứa Dĩnh đang mặc áo khoác nói, “Cùng ngồi chung xe đi, anh tiễn em."
Hứa Dĩnh nhìn hắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói, “Vậy cám ơn anh, Lệ Thâm."
Cù Đông Trần mạn bất kinh tâm ngậm thuốc lá đi ở phía trước, ba người đi ra ngoài, Cù Đông Trần mở ghế phó lái ngồi lên, khiến cho Hứa Dĩnh ở phía sau có chút lúng túng nhìn về phía Lệ Thâm.
“Cô muốn ngồi phía trước?" Cù Đông Trần hỏi cô một câu, làm bộ sẽ đi ra, Hứa Dĩnh đành phải vội vàng nói, “Không có việc gì, tôi ngồi phía sau cũng giống vậy thôi."
Sau đó liền lui về phía sau ngồi xuống.
Cù Đông Trần hút thuốc nhìn Lệ Thâm cười lạnh.
Lệ Thâm chỉ coi như không nhìn thấy, thắt chặt dây an toàn sau đó hỏi Hứa Dĩnh, “Vẫn là tiểu khu ban nãy sao?"
Xe chạy trên đường.
“Vâng, em hiện tại ở nơi đó, " Hứa Dĩnh giống như cố ý đem một chữ cái trong đó cắn rất nặng, nói tiếp, “Chờ phòng ở chính thức sửa sang xong xuôi, sẽ hẹn các anh đến phẩm trà, đến lúc đó Đông Trần cũng nhất định phải đến đó."
“Đó là đương nhiên, đến lúc đó tôi và Lệ Thâm nhất định sẽ chuẩn bị cho cô một phần đại lễ." Thanh âm Cù Đông Trần có chút khàn, không biết có phải do vừa nãy uống nhiều rượu hay không.
Hứa Dĩnh sửng sốt một chút, mỉm cười nói, “Không ngờ anh và Lệ Thâm tình cảm tốt như vậy, ngay cả tặng lễ cũng phải cùng nhau, trước đây ở trường học cũng không thấy hai người như thế…"
Cù Đông Trần cắt đứt lời cô, “Đó là bởi vì sau khi cô đi tôi thừa dịp mà nhảy vào a, tôi…"
Xe đột nhiên thắng gấp đánh gãy lời nói sắp sửa ra khỏi miệng, Cù Đông Trần không thắt dây an toàn, cả người thiếu chút nữa đụng vào phía trước, Lệ Thâm quay đầu nhìn Hứa Dĩnh nói, “Đến nơi rồi."
Cù Đông Trần mặt mày khinh thường quay ra ngoài cửa sổ nhả một ngụm khói, hắn thấy Lệ Thâm xuống xe vòng qua một bên khác mở cửa xe cho Hứa Dĩnh, mắng một câu, thật con mẹ nó ân cần.
Hai người mặt đối mặt nói mấy câu, tiễn Hứa Dĩnh về, ý cười nơi đáy mắt Lệ Thâm liền biến mất hầu như không còn, hắn ngồi trở lại trên xe, mặt lạnh đi kéo áo lông Cù Đông Trần lên.
Cù Đông Trần ngăn hắn, “Cậu làm gì vậy."
Lệ Thâm cũng không để ý, kiên quyết kéo áo lông hắn lên, sắc mặt Cù Đông Trần liền thay đổi một chút, đang muốn tránh thoát lại bị Lệ Thâm một tay đè vai lại, một giây sau vết thương bên hông liền bại lộ trước mắt.
Vết thương vừa nhìn chính là bị tùy ý băng bó qua, trên băng gạc màu trắng còn chảy ra một chút máu.
Cù Đông Trần tránh thoát trói buộc của hắn, mắt bộc lộ hàn ý, “Mẹ nó đừng sờ lung tung, lái xe đi."
“Hôm qua lúc tôi gửi tin nhắn cậu đang ở đâu?" Lệ Thâm mặt mày cũng lạnh xuống mấy phần, nhìn chằm chằm Cù Đông Trần nói từng chữ, “Bị thương thành như vậy cũng không đến bệnh viện, còn mẹ nó tới đây uống rượu, mẹ nó Cù Đông Trần cậu có bệnh đúng không?"
“Đúng a, bệnh thần kinh, không phải cậu đã sớm biết?" Cù Đông Trần nhìn hắn nhếch miệng nở nụ cười, không để ý hút thuốc.
Lệ Thâm giật thuốc lá trong tay hắn ném ra ngoài cửa sổ, nhìn ra được hắn đang tức giận, Lệ Thâm mặt lạnh đến gần hôn hắn, Cù Đông Trần dựa vào nơi đó không động đậy, giây tiếp theo lại hé miệng cho phép hắn xâm phạm cướp đoạt, Lệ Thâm mạnh mẽ cắn hắn một cái, Cù Đông Trần bị đau mà rụt lại, Lệ Thâm nắm cằm của hắn không cho hắn rút lui, mãi đến tận khi đầu lưỡi nhìn thấy máu.
Lệ Thâm mới buông hắn ra há miệng thở dốc, tiếp đó quay đầu vô-lăng, Cù Đông Trần liếm môi một cái mở miệng hỏi, “Đi chỗ nào?"
“Bệnh viện!" Lệ Thâm tức giận.
Trông chừng hắn băng bó xong xuôi, lại theo lời bác sĩ căn dặn mua một đống thuốc giảm sưng, Lệ Thâm lúc này mới lái xe về nơi ở của hai người, một đường trầm mặc không nói, mãi đến tận khi Lệ Thâm đưa chìa khóa xe cho hắn, Cù Đông Trần mới nhíu mày lại, hỏi, “Cậu không lên nhà?"
Lệ Thâm muốn đi ra, Cù Đông Trần kéo hắn lại, ngữ khí hơi không kiên nhẫn, “Cậu làm gì chứ, bày sắc mặt cho ai xem đây."
“Tránh ra, " Lệ Thâm không liếc hắn một cái, ngữ khí đông cứng, “Đừng đụng tôi."
Hai người không biết là ai đang tức giận ai, sắc mặt Cù Đông Trần cũng lạnh xuống, buông hắn ra cười lạnh nói, “Mẹ nó ai thích đi động cậu."
Lệ Thâm nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt kia phần lớn là tức giận, hắn quay đầu rời đi.
Tác giả :
Tạp Yến