Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo

Chương 27

Cậu yêu y sao?

Thanh âm Lệ Thâm vẫn luôn quanh quẩn trong đầu óc không dời đi được, Lệ Thâm thậm chí có chút kỳ vọng mà nhìn hắn, Cù Đông Trần nhấp môi dưới, đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, hắn không biết giờ khắc này mình có tâm tình thế nào.

Lệ Thâm vẫn thích hắn sao? Hắn không biết, nhưng mà từ sau khi gặp lại, hắn mỗi một lần đều cảm nhận được tình cảm nóng rực Lệ Thâm dành cho hắn, ánh mắt Lệ Thâm khi nhìn về phía hắn, Lệ Thâm cam tâm tình nguyện cho hắn làm, Lệ Thâm nói cho hắn biết, không ai cưỡng bách tôi, cậu biết…

Trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm thấy được có chút buồn cười, lại cảm thấy đau lòng khó giải thích được, nhớ tới ánh mắt Lệ Thâm khi nhìn về phía hắn, Lệ Thâm nhìn hắn cười nhạt nhòa, một trận chua xót khó giải thích được dâng lên trong lòng.

Hắn đúng là yêu thích Tô Nhiên, sau khi rời khỏi Lệ Thâm, là đứa nhỏ ấy mang đến cho hắn nhiều niềm vui sướng, hắn không cần phải chịu đựng những thống khổ như vậy nữa, nhưng đó là yêu sao?

Trong lòng Cù Đông Trần biết rõ, cho nên hắn không có cách nào trả lời, đặc biệt là đối với Lệ Thâm.

Nửa ngày sau, di động chấn động.

Cù Đông Trần phục hồi tinh thần lại cúi đầu liếc nhìn biểu hiện điện báo, hắn còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến đối phương ở bên kia điện thoại nói, “Cù tiên sinh, Hứa Gia Vinh tìm được, thế nhưng…"

Đối phương muốn nói lại thôi, Cù Đông Trần cau mày nói, “Đừng có dông dài, nói."

“Hứa Gia Vinh chạy trốn tới phía nam, cùng một nữ nhân khác lập gia đình, hiện tại tôi tra được, bọn họ còn có một đứa nhỏ, đã bốn tuổi."

Trầm mặc trong chốc lát, hồi lâu sau, Cù Đông Trần mới mở miệng hỏi, “Cậu xác định sao?"

“Tôi xác định, bởi vì bây giờ tôi đang ở dưới lầu nhà gã, " đối phương đáp lời.

Cù Đông Trần không ngờ sẽ là một kết quả như vậy, Hứa Gia Vinh không ly hôn, lại cùng một nữ nhân khác có quan hệ vợ chồng, còn sinh dục một đứa bé, nhiều năm như vậy chưa về nhà, cũng bởi vì hắn đã vứt bỏ cái nhà này.

Vừa nghĩ như thế, tựa hồ hết thảy đều thuận lý thành chương, Cù Đông Trần trước đây vẫn luôn không nghĩ ra, tại sao đã nhiều năm như vậy, Hứa Gia Vinh vẫn luôn không trở về nhà.

Trước là hổ thẹn không sai, nhưng sau khi Hứa Dĩnh rời khỏi Lệ Thâm, Cù Đông Trần cũng đã thay Hứa gia giải quyết vấn đề, nếu Hứa Gia Vinh hữu tâm mà nói, sẽ không như con đà điểu né tránh nhiều năm như vậy ngay cả nhà cũng không trở về nhìn lấy một lần.

Hiện tại hết thảy đều đã có giải thích.

“Tốt, tôi biết rồi, " Cù Đông Trần đối bên kia điện thoại nói, “Chuyện này trước tiên cứ như vậy đã, cậu trở về đi, còn lại tôi sẽ xử lý."

Cúp điện thoại, Cù Đông Trần mới yên lặng lắc đầu một cái.

Qua mấy ngày, Cù Đông Trần đang ăn cơm trong nhà hàng thì gặp Khúc Ba.

Thường Thiếu Tiên đang ở kia bẻ đầu ngón tay cân nhắc số chữ muốn nói với hắn, phía sau bỗng có người thử thăm dò mà kêu tên của hắn, Cù Đông Trần quay đầu lại nhìn, là Khúc Ba nhiều năm không gặp.

Hắn đứng lên lộ ra một nụ cười, “Khúc Ba? Đã lâu không gặp."

“Thật sự là cậu sao Đông Trần, " Khúc Ba nhìn thấy bạn học cũ thật sự vui vẻ, đôi mắt rất sáng, “Tôi mới đầu còn không xác định, lại nghe được tiếng cậu nói chuyện,"

“Thật sự là trăm phần trăm nè." Cù Đông Trần cùng hắn đùa giỡn vài câu, hai người nắm tay.

“Trước tôi nghe nói cậu quay về, nhưng không có phương thức liên hệ với cậu, cũng không biết liên hệ thế nào, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây, cậu nhất định phải để lại số điện thoại cho tôi đó, cuối tuần có thời gian chứ? Tôi phải hẹn một đám người hảo hảo tụ họp một chút."

Cù Đông Trần nở nụ cười, biết được Khúc Ba vẫn là tính tình kia, hắn đọc dãy số di động cho Khúc Ba, nói, “Cuối tuần này tôi không có thời gian, cuối tuần sau đi, tôi làm chủ, hẹn mọi người cùng nhau ăn cơm."

Hai người lại hàn huyên vài câu Khúc Ba mới rời khỏi, Thường Thiếu Tiên ngồi nơi đó hút thuốc cười, “Vị bạn học cũ này của cậu hay nói như vậy sao."

“Hắn vẫn luôn như vậy, không thay đổi." Cù Đông Trần nói.

“Được rồi, vừa nãy tôi nói đến chỗ nào rồi?" Thường Thiếu Tiên bị người đánh gãy cũng không nhớ mình đang nói đến chỗ nào, ngước mắt hỏi Cù Đông Trần, Cù Đông Trần nhấp một ngụm trà, cười nói, “Tôi cũng không nhớ rõ, tùy tiện đi."

Thường Thiếu Tiên sách một tiếng, nói, “Vậy một lát nữa có đi hay không? Người ta vẫn đang chờ tôi đáp lời đó, hẹn cậu một tháng rồi cậu cũng không hé răng."

“Không quá muốn đi."

“Cậu về nhà lại không có gì làm, hay là tiểu Tô hôm nay muốn qua?"

“Tôi không bảo em ấy qua, người vẫn đang ở nhà em ấy." Cù Đông Trần nhàn nhạt nhíu mày lại, “Không liên quan đến tiểu Tô, tôi không đến nỗi vì em ấy mà thoái thác cái này, chính là đơn thuần lười xã giao."

Thường Thiếu Tiên nghe hắn nói như vậy cũng chỉ nói, “Vậy được rồi, tôi trở về, có điều sau này hai ta phải đi tìm một chỗ uống một chén, ngược lại cậu buổi tối không có chuyện gì, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh ngồi một chút."

Cù Đông Trần ừ một tiếng, nói, “Được."

Khúc Ba sau khi ra cửa liền gọi điện thoại cho Lệ Thâm, đối phương còn chưa nói gì, hắn lại thật kích động mà nói, “Lệ Thâm, cậu biết tôi vừa nãy gặp người nào không? Tôi gặp Cù Đông Trần rồi!"

Lệ Thâm nhàn nhạt ừ một tiếng, vừa ghi chép tài liệu vừa nói, “Sao cậu phải kích động như vậy?"

“Đều là bạn học cũ tôi có thể không kích động sao, " Khúc Ba nói, “Tôi hẹn hắn tốt rồi nha, cuối tuần sau cùng nhau ăn cơm, phỏng chừng tôi thấy hắn cũng không muốn gặp quá nhiều người, nhưng cậu cùng hắn quan hệ tốt, đến lúc đó chỉ ba chúng ta thôi, tôi sẽ dẫn theo cả bà xã tới."

Lệ Thâm dừng lại, “Tôi không nhất định rảnh rỗi…"

“Nhất định phải rảnh rỗi, " Khúc Ba đánh gãy lời hắn, “Cứ quyết định như thế, cuối tuần sau gặp a."

Tiếp đó không chờ Lệ Thâm đáp lời liền vội vàng cắt đứt, nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm đô đô, Lệ Thâm xoa nhẹ giữa hai hàng chân mày, có chút bất đắc dĩ.

Trương Thư Thần gõ cửa tiến vào đưa tài liệu cho hắn, nhìn thấy Lệ Thâm còn chưa có dự định tan tầm liền hỏi, “Chủ nhiệm, hôm nay lại tăng ca à?"

Lệ Thâm nhìn thấy hắn tiến vào tiện tay đưa cốc của mình tới, Trương Thư Thần rót cho hắn nửa chén nước nóng, Lệ Thâm uống vào mấy ngụm nói, “Nửa giờ nữa là chuẩn bị xong, tôi làm xong sẽ về."

Trương Thư Thần đùa hắn, “Công tác là làm không xong đâu Thâm ca, anh giữ lại ngày mai lại làm một chút nữa."

“Ngày mai có việc."

Trương Thư Thần dừng một chút mới nhớ tới, nói, “Há, anh không nói tôi cũng quên mất, là GE mời anh tham dự hội nghị của bọn họ đi?"

“Không phải mời tôi, tôi chỉ là đại biểu, bí thư không phải để tôi đi, " Lệ Thâm ngước mắt nhìn hắn, “Ngày mai cậu cũng đi cùng tôi chứ."

Trương Thư Thần cười lắc đầu, “Tôi ngược lại thật sự rất muốn đi a, nhưng ngày mai bí thư có cuộc họp, anh không đi thì đành đổ lên đầu tôi, vừa nãy tổng bí thư đã nói với tôi, bảo tôi sáng mai trực tiếp đi gặp trung tâm thương nghị."

“Đúng rồi, Thâm ca, " Trương Thư Thần trước khi đi không quên nói cho hắn biết, “Nghe nói ở GE mỹ nữ ngoại quốc đặc biệt nhiều, hay là anh tranh thủ đi thêm vài lần chấm một em đi, vóc người của mấy cô nàng Mỹ quốc kia, chà chà."

Lệ Thâm nhíu mày, “Vậy nếu không tôi và bí thư xin phép để lại cho cậu cơ hội này ha?"

Trương Thư Thần ha ha cười vài tiếng nói tôi cũng không dám, sau đó chạy trốn.

Điện thoại di động vào lúc này chấn động, Lệ Thâm uống một hớp cúi đầu xem, là Lệ Vanh phát tới một tin nhắn ngắn, nội dung nói thẳng, phê duyệt điều lệnh.

Lệ Thâm trầm mặc để di động xuống.

Lúc xe lái vào gara dưới hầm, Cù Đông Trần nhìn thấy một chiếc xe việt dã màu bạc theo đuôi tới, biển số xe có chút lạ, hắn nhất thời nhớ không nổi đã từng nhìn thấy hay chưa, mãi đến tận khi xe dừng xong nhìn thấy đối phương từ trên xe bước xuống Cù Đông Trần mới nhận ra, là Lệ Thâm.

Bước chân hắn dừng một chút, đứng ở đó không nhúc nhích, Lệ Thâm khóa kỹ cửa xe ngước mắt lên nhìn, còn hơi sửng sốt một chút.

“Chờ tôi?" Lệ Thâm mở miệng hỏi.

Cù Đông Trần gật đầu một cái, nói, “Tôi đoán hẳn là cậu tới."

Từ sau lần đó, thái độ Cù Đông Trần đối với hắn tựa hồ không lạnh nhạt như trước, hiện tại thậm chí tâm bình khí hòa nói chuyện cùng hắn, Lệ Thâm cũng không biết mình nên vui vẻ hay là nên khổ sở.

Chẳng qua có thể gặp nhau, không quản thế nào, sau này hai người bọn họ cơ hội gặp mặt cũng không nhiều.

Nghĩ tới đây, Lệ Thâm liền đi về phía Cù Đông Trần, tận lực biểu hiện nhẹ như mây gió, “Bí thư không biết hỏi thăm được từ đâu chúng ta là bạn học, cho nên bất cứ chuyện gì cũng phái tôi và cậu kết nối, để tôi với cậu thân mật nhiều hơn chút."

Cù Đông Trần nở nụ cười một tiếng, nói, “Tôi nói với hắn, nói chúng ta là bạn học."

Lệ Thâm kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, “Tôi đã thấy kỳ quái, làm sao hắn có thể biết được chuyện mười năm trước."

Hai người song song đi đến thang máy, phía sau bỗng nhiên có âm thanh bánh xe ma sát mặt đất, Cù Đông Trần theo bản năng kéo Lệ Thâm một cái, đẩy hắn đi vào phía bên trong, “Cẩn thận, phía sau có xe."

Lệ Thâm bị Cù Đông Trần kéo một cái mới lấy lại tinh thần, xe lái sát qua bọn họ, Cù Đông Trần sắc mặt tức giận mà nhìn hắn, “Cậu làm gì ngẩn ra vậy? Phía sau có xe cũng không khẩn trương tránh ra."

Tay hắn còn bị Cù Đông Trần nắm thật chặt, Lệ Thâm bất động thanh sắc rút ra, nhẹ giọng nói, “Xin lỗi, vừa nãy thất thần."

Cánh tay tách ra từ lòng bàn tay ấm áp, sắc mặt Cù Đông Trần chẳng biết vì sao bỗng nhiên có chút khó coi, hắn nhìn Lệ Thâm vài lần, cái gì cũng không nói mà đi phía trước.

Cù Đông Trần ngồi chính là thang máy chuyên dụng, Lệ Thâm nhìn hắn ấn lên tầng 3, có chút kỳ quái, Cù Đông Trần cũng đã mở miệng giải thích, “Tôi vẫn chưa ăn sáng, cùng nhau đi."

Bữa sáng ở GE rất phong phú, chủng loại đầy đủ, đồ ăn Trung Quốc và Phương Tây không thiếu món gì cả, Cù Đông Trần quay đầu hỏi Lệ Thâm muốn ăn cái gì, Lệ Thâm dừng một chút, nói, “Sữa đậu nành đi."

“Còn gì nữa không?" Cù Đông Trần hỏi hắn.

“Tùy tiện, " Lệ Thâm nhìn hắn nói, “Đều được."

Cù Đông Trần gật gật đầu, để Lệ Thâm tìm một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ, tự mình đi lấy bữa sáng cho hắn.

Chỉ chốc lát Cù Đông Trần liền bưng một cái khay tới, ngoại trừ sữa đậu nành, trên khay thức ăn còn bày mấy miếng bánh ngọt nhỏ, hắn ngồi xuống đối diện Lệ Thâm, hai người mặt đối mặt bắt đầu ăn bữa sáng.

Bên cạnh có người lục tục tiến vào, nhìn thấy Cù Đông Trần đều lễ phép gọi một tiếng, Cù tiên sinh.

Lệ Thâm uống một hớp sữa đậu nành, nói, “Nhân viên của cậu tựa hồ cũng có chút sợ cậu."

Cù Đông Trần không tỏ rõ ý kiến, “Sợ tôi là phải."

Lệ Thâm nghe lời này bỗng nhiên nở nụ cười, Cù Đông Trần thỉnh thoảng ở trước mặt hắn lộ ra loại tính khí trẻ con này đều sẽ làm cho hắn sinh lòng mềm mại, cho dù đã rất nhiều năm qua đi, nguyên lai Cù Đông Trần vẫn là Cù Đông Trần.

“Cậu cười cái gì?" Cù Đông Trần hỏi hắn.

“Không có." Lệ Thâm phủ nhận, mặt mày vẫn như cũ trong sáng.

Hai người ăn bữa sáng xong, Cù Đông Trần mới dẫn hắn đến phòng hội nghị, thư ký đi tới chỗ ngồi Cù Đông Trần đặt xuống cà phê mới vừa pha xong, Cù Đông Trần gọi hắn lại, “Lệ chủ nhiệm thêm đường thêm đá, không cần quá đắng."

Lời còn chưa dứt Lệ Thâm đã ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tâm tình rõ ràng có chập chờn, Cù Đông Trần muốn thu hồi đã không kịp.

Thư ký hoàn toàn không nhận ra được bầu không khí lúng túng dâng lên giữa hai người, chỉ là gật đầu một cái nói, vâng, liền lui ra ngoài.

Cù Đông Trần không nhìn Lệ Thâm, hắn thu mắt uống một hớp cà phê, có chút nóng, có chút đắng.

Hắn cho rằng mình đã quên, liên quan tới tất cả về Lệ Thâm, mà ngay cả chính hắn cũng không ý thức được, nguyên lai hắn vẫn nhớ.

Lúc này trong phòng hội nghị rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, Lệ Thâm ngồi ở đó nhìn hắn, hắn lại từ đầu đến cuối cũng không nhìn Lệ Thâm, Lệ Thâm cười nhạt một tiếng, dời ánh mắt.

Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước, Cù Đông Trần cũng giống như bây giờ, nhớ kỹ sở thích của hắn, nhớ kỹ mỗi một thói quen của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nói ra, thẳng đến về sau, Lệ Thâm mới đột nhiên ý thức được, Cù Đông Trần trước đây đã cho hắn cỡ nào bao dung.

Người kia tâm nhãn nhỏ, tính khí không tốt, nhưng hắn đem tất cả ôn nhu hắn có, đều cho mình.

Là hắn không hảo hảo quý trọng, là hắn thay đổi thất thường đối Hứa Dĩnh dư tình chưa hết, chờ đến khi hắn ý thức được mình có tình cảm với Cù Đông Trần, hết thảy đều đã không còn kịp rồi, hắn nhất định phải bức Cù Đông Trần rời đi, vô luận dùng thủ đoạn gì.

Cho nên đời này của hắn đều đã bỏ lỡ.

Lệ Thâm đem đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bình phục trái tim mình từ lâu đã thủng trăm ngàn lỗ.

Dự xong hội Lệ Thâm muốn đi, Cù Đông Trần lại đứng lên đối hắn nói, “Cậu tới phòng làm việc chờ tôi một chốc đi, tôi kết thúc chỗ này chúng ta cùng đi ăn cơm, " hắn liếc nhìn thời gian, nói, “Lập tức sẽ xong, tôi còn có những chuyện khác muốn nói với cậu."

Nếu Cù Đông Trần đã lưu hắn lại, Lệ Thâm liền gật đầu nói, “Được, vậy tôi chờ cậu."

Thư ký dẫn hắn đến văn phòng làm việc, Cù Đông Trần lưu lại phòng hội nghị an bài hạng mục công việc, lúc đi ngang qua thang máy, thang máy keng một tiếng mở ra, tầm mắt Lệ Thâm cùng Tô Nhiên va vào nhau.

“Là anh?" Tô Nhiên nhìn thấy Lệ Thâm đầu tiên là sững sờ, đôi mắt ngẫu nhiên lạnh đi mấy phần, cậu nói, “Anh tới tìm Trần ca sao?"

Lệ Thâm kỳ thực rõ ràng cảm giác được đứa nhỏ trước mặt đối với mình có địch ý, trong lòng cười cười, hắn vẫn là gật đầu nói, “Đúng vậy."

Tô Nhiên nghe được câu trả lời của hắn cũng liền quay đầu hỏi thư ký một bên, “Trần ca ở đâu vậy? Em đi qua tìm anh ấy."

“Cù tiên sinh còn ở trong phòng họp, nếu không cậu và Lệ chủ nhiệm cùng đến văn phòng chờ ngài ấy đi, lúc Cù tiên sinh lúc đang công tác không cho phép người khác quấy rối."

Tô Nhiên đương nhiên biết quy củ của Cù Đông Trần, cậu gật gật đầu nói, “Được."

Lệ Thâm bỗng nhiên có chút muốn đi, Tô Nhiên đến, Cù Đông Trần đương nhiên muốn cùng cậu ăn cơm, nếu không phải Cù Đông Trần nói với hắn câu còn có chuyện khác kia, Lệ Thâm cũng sẽ không lưu lại.

Thư ký rót cho Tô Nhiên một cốc nước trái cây, hỏi Lệ Thâm vẫn là cà phê sao, Lệ Thâm lắc đầu nói, “Nước là được."

Tô Nhiên tiến vào văn phòng cũng không để ý tới Lệ Thâm, tự mình nằm trên ghế sa lông đeo tai nghe lên nghe nhạc chơi game, Lệ Thâm đứng trước cửa sổ sát đất, có chút hơi thất thần.

Một lát sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Cù Đông Trần nhanh chân tiến vào.

Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy là hắn lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười, kéo ống nghe xuống chạy về phía hắn, “Anh có thể coi là xong việc rồi chứ, em chờ đến sắp ngủ rồi đây."

Nói xong cũng ngửa đầu lên hôn một cái trên môi hắn, động tác thân mật mà làm càn, không hề chú ý còn có những người khác.

Cù Đông Trần theo bản năng quay đầu nhìn Lệ Thâm liếc mắt một cái, tia sáng trong mắt thu nhỏ, Lệ Thâm như trước đưa lưng về phía hắn nhìn ngoài cửa sổ.

Hắn đem đầu chuyển hướng về Tô Nhiên, ngưng mi nói, “Không phải bảo em đừng đến sao?"

“Em nhớ anh mà, đã lâu không gặp anh, em lén chạy đến." Tô Nhiên ôm lấy eo hắn cười hì hì.

“Hôm nay tôi có việc, em đến đây tôi cũng không thể cùng em, " Cù Đông Trần nói, nhu nhu tóc cậu, “Như vậy đi, em đi về trước, buổi tối tôi lại đến đón em."

Tô Nhiên không nghĩ tới Cù Đông Trần sẽ đuổi mình đi, có chút tức giận, “Tại sao a, không phải anh đã tan làm rồi sao, tan việc rồi tại sao không thể theo em cùng nhau ăn cơm?"

“Tôi có khách, " Thanh âm Cù Đông Trần nhàn nhạt, “Tôi bảo đảm buổi tối nhất định sẽ đón em."

Tô Nhiên chỉ vào Lệ Thâm hỏi, “Thâm ca chính là khách nhân của anh sao? Các anh vốn quen biết, ba người chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm mà, em bảo đảm bé ngoan ăn cơm không chen miệng, có thể không?"

Cù Đông Trần cau mày nói, “Đi thôi, hiện tại tôi đưa em trở về, " nói xong quay đầu nhìn Lệ Thâm nói, “Cậu trước lái xe đến Thủy Lan chờ tôi, lát nữa tôi tới tìm cậu."

Lệ Thâm biết Cù Đông Trần nhất định là có lời muốn cùng mình nói, qua lại nhìn hai người liếc mắt một cái.

Tô Nhiên hiển nhiên là có chút oan ức thương tâm, nhưng thái độ Cù Đông Trần rất kiên quyết, giọng nói lại có chút lạnh, cho nên cậu không còn dám chống đối, chỉ là nghiêng đầu mạnh mẽ trừng Lệ Thâm một cái.

Lệ Thâm bất đắc dĩ nở nụ cười.

Đứa nhỏ này, địch ý cũng quá nặng.

“Em trừng Lệ Thâm làm gì?" Cù Đông Trần tự nhiên cũng nhìn thấy động tác nhỏ của cậu, giơ cằm cậu lên nói với cậu, “Em đừng cố tình gây sự, tôi nói rồi buổi tối sẽ đến đón em thì nhất định sẽ đến, hiện tại tôi đưa em trở về."

“Không cần anh đưa, em sẽ tự mình đi!" Tô Nhiên giận hờn mà đẩy Cù Đông Trần một cái, chạy ra ngoài.

Cù Đông Trần đứng đó phiền lòng mà nhíu mày lại, nhìn thấy cậu quẹo qua chỗ rẽ không thấy bóng dáng nữa mới xoay người đối Lệ Thâm nói, “Đi thôi, đừng để ý tới em ấy."

Lệ Thâm muốn mở miệng hỏi hắn có muốn đuổi theo hay không, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cảm thấy không thích hợp, một người ngoài như mình không có lý do can thiệp, cho nên chỉ gật đầu một cái nói, được.

Cù Đông Trần mang Lệ Thâm đến một cửa tiệm mới mở, cửa tiệm không lớn, điều kiện ngược lại rất tốt, hai người yêu cầu một căn phòng nhỏ, nhân viên phục vụ hướng Cù Đông Trần báo vài tên món ăn, Cù Đông Trần gật đầu một cái, nói, chỉ những thứ này.

Hai người vào ngồi, nhân viên phục vụ lại rót trà, mang lên hoa quả tươi mới sau đó mới khép cửa rời đi.

“Hôm nay mang cậu đi ăn đồ ăn Vân Nam, trà này cũng là trà phổ nhĩ Vân Nam, cậu nếm thử đi, cũng không tệ lắm." Cù Đông Trần hướng Lệ Thâm giới thiệu.

Lệ Thâm gật đầu một cái, vừa nhìn chén trà chế tác khéo léo thì cực kỳ chú ý, có hương trà quanh quẩn chóp mũi, hắn nâng chén lên uống một hớp, đắng mà không chát, đầu lưỡi lưu vị ngọt, đúng là trà ngon.

Hắn nở nụ cười, nói, “Tôi còn tưởng uống quen cà phê rồi, cậu sẽ không thích uống trà nữa."

“Cà phê thương tổn dạ dày, sau khi tôi trở về ngược lại tình nguyện uống trà hơn."

Sau khi gặp lại, hai người hiếm thấy có thời khắc ôn hòa như vậy, giống như là hai người bạn cũ, thỉnh thoảng ngồi cùng nhau ăn chung một bữa cơm, tán gẫu một ít việc vặt.

Thời gian như vậy, đối với hai người mà nói, đều có vẻ hơi không chân thật.

Cho nên Lệ Thâm trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hắn hỏi, “Cậu muốn nói với tôi cái gì?" Hắn cho rằng hẳn là một ít tình huống trong công tác, nhưng không nghĩ Cù Đông Trần lại nói rằng, “Cậu kỳ thực đã sớm tìm được Hứa Gia Vinh, đúng không?"

Lời này vừa nói ra, Lệ Thâm nhất thời cả kinh.

“Cậu cũng…"

Cù Đông Trần gật gật đầu, nói, “Tôi không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, bên Hứa Dĩnh có biết không?"

Lệ Thâm uống một hớp trà, dừng một chút mới nói, “Cô ấy biết, tôi tìm được Hứa Gia Vinh từ hai năm trước, lúc đó vẫn quyết định nói cho cô ấy biết, sau khi cô ấy biết có đến nhìn hắn một lần, sau khi trở về liền bảo tôi không cần nói cho mẹ cô ấy biết, coi như Hứa Gia Vinh chết rồi."

Sau khi nghe được Lệ Thâm nói như vậy, Cù Đông Trần cũng nói, “Tốt, tôi hiểu được."

Nhìn người trước mặt, Lệ Thâm ngũ vị tạp trần, bảy năm, Cù Đông Trần xác thực vẫn trưởng thành, người kia đã từng chỉ vào mũi hắn nói con mẹ nó tôi không hối hận, giờ đây theo năm tháng mài dũa dần dần trở nên thành thục thận trọng, bọn họ đôi bên đều có cố chấp ngông cuồng, mà bảy năm trôi qua, bọn họ cũng thay đổi.

Hai người cơm nước xong nói lời từ biệt ngay cửa, Cù Đông Trần dường như nhớ tới cái nói với hắn, “Đúng rồi, cuối tuần sau tôi hẹn Khúc Ba ăn cơm, cậu cũng tới đi, đến lúc đó tôi nói địa chỉ cho cậu."

“Tôi…" Lệ Thâm cơ hồ là theo bản năng mở miệng từ chối, nhưng Cù Đông Trần lại đánh gãy lời hắn, “Cùng đi đi, nếu chỉ có tôi với Khúc Ba, cũng không có gì có thể tán gẫu, thời gian quá dài không gặp sẽ trở nên xa lạ."

Lệ Thâm thấy Cù Đông Trần là thật tâm muốn hắn đến, cũng không đành lòng cự tuyệt nữa, đành phải gật đầu nói, “Được, cậu điện thoại cho tôi đi."
Tác giả : Tạp Yến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại