Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo

Chương 12

Lệ Thâm chờ tới lúc chạng vạng tối mới gọi điện thoại, Cù Đông Trần đang cùng bằng hữu uống rượu, Lệ Thâm nói cho hắn biết, “Tôi đã trở về."

Cù Đông Trần nắm điện thoại, trên mặt không có biểu tình gì, hắn ừ một tiếng, nói, đã biết.

Lệ Thâm hỏi hắn, cậu ở quán bar? Tại sao nghe có chút ầm ĩ.

Cù Đông Trần không nhịn được nhíu mày lại, hít một hơi thuốc lá nhân tiện nói, “Tôi còn có việc, cúp trước."

Tiếp đó không chờ Lệ Thâm nói xong liền cúp điện thoại.

“Làm sao, ai lại chọc cậu tức giận?" Thường thiếu trước tiên nhìn thấy Cù Đông Trần nhận cú điện thoại sau đó sắc mặt cũng không tốt, nửa là trêu chọc nửa là quan tâm hỏi một câu.

Hắn và Cù Đông Trần xem như là bằng hữu không tệ, ở trên phương diện làm ăn cũng là đồng bạn, cho nên hai người thỉnh thoảng ước hẹn ra ngoài cùng nhau tụ tập.

Cù Đông Trần phiền chán uống một hớp rượu, hỏi một đằng trả lời một nẻo nhìn hắn nói, “Quãng thời gian trước không phải anh nói muốn giới thiệu cho tôi biết mấy vị bằng hữu mới sao, tại sao hôm nay không mang đến?"

Thường thiếu trước tiên xì một tiếng bật cười, “Tôi nhắc đến là dựa theo khẩu vị này nọ, còn chuyện kéo lang xứng (làm mối đó) tôi lại không làm được."

Cù Đông Trần xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, nói, “Bên cạnh tôi à, chỉ có mấy cái nương pháo (chỉ người ẻo lả), muốn sạch một chút cũng không tìm được, thật mẹ nó."

“Cậu cũng không phải là thật tâm muốn tìm, " Thường thiếu trước đâm thủng hắn, sau lại cùng hắn cụng ly, “Nếu cậu thật muốn tìm, người nào mà không tìm được, tôi thấy hôm nay cậu có chút không bình thường đó Đông Trần, ngày thường cậu cũng không nói những thứ này."

Cù Đông Trần uống có chút say rồi, kỳ thực hắn không uống bao nhiêu, hôm nay lại say nhanh, nhìn đám người lui tới trong quán bar, cảm giác nhìn ai cũng giống như Lệ Thâm, khiến hắn tâm phiền.

Nhân viên quán bar ở trên khán đài gảy ghi ta hát một bài “An Hà Kiều*", ngữ điệu trầm thấp nhưng không mất thâm tình, Cù Đông Trần uống rượu trong chén, dưới ánh đèn hôn ám hiển hiện ra rõ ràng nửa khuôn mặt mờ mịt của hắn.

Sau khi cùng Thường thiếu tách ra, hắn lại tự đến GAY bar, trong lòng hắn không thoải mái, coi như đem mình chuốc say vẫn như cũ không thoải mái, một mình hắn ngồi ở kia uống rượu, có không ít người chủ động tiến đến gần, bên trong GAY bar xưa nay 0 rất nhiều, hiếm thấy có một nam nhân khí tràng mạnh mẽ tới đây, ống tay áo màu đen tùy ý cuốn lên lộ ra bắp thịt căng đầy buộc chặt, hắn ngồi ở đó, tùy ý toả ra hormone nam tính mê hoặc nửa dân 0 trong GAY bar, Cù Đông Trần lại chỉ uống rượu, sau đó mắt say lờ đờ mông lung mà ngồi ở đó, xem nam nhân bên người hôn môi.

Cuối cùng hắn làm sao mà trở về hắn cũng không biết, chỉ là ngày thứ hai mở mắt, cảm thấy đầu đau nhanh hơn muốn nổ tung.

Hắn giãy dụa tìm điện thoại di động, vừa lấy ra nhìn, đã qua mười hai giờ, có vô số cuộc gọi chưa tiếp.

Cù Đông Trần nhìn lướt qua, chọn một dãy số gọi lại.

Bên kia cung kính mà kêu một tiếng, “Trần ca."

“Sự tình tôi nói đã điều tra xong sao?" Cù Đông Trần chỉ cảm thấy cổ họng mình đau đớn.

“Đã điều tra xong, Hứa Dĩnh ngày 17 đi S thành, hình như là trường học phái đi, tham gia một hội thảo nghiên cứu học thuật."

“Hình như?" Cù Đông Trần lạnh lùng nói.

Bên kia vội vàng nói, “Xác định là trường học bọn họ phái đi."

“Được, tôi biết rồi."

Ngày 17, chính là ngày thứ hai sau sinh nhật hắn, cũng là ngày Lệ Thâm bắt đầu giảm bớt liên hệ với hắn, Cù Đông Trần vẫn cho là hắn bận rộn công việc cho nên ngay cả tin nhắn cũng không kịp hồi âm, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là đang có giai nhân trong ngực, không rảnh bận tâm cái khác.

Nghĩ tới đây Cù Đông Trần liền cười lạnh thành tiếng, ăn trong bát nhìn trong nồi, Lệ Thâm cũng chính là người như vậy.

Lệ Thâm buổi trưa liền gọi điện thoại cho Cù Đông Trần, như là có chút tức giận, “Tối qua cậu đi đâu chơi ngay cả điện thoại cũng không tiếp vậy?"

Cù Đông Trần vừa lúc tắm xong đi ra, một bên dùng khăn mặt xoa tóc một bên trả lời hắn, “Không đi đâu cả, chỉ cùng Thường thiếu ra ngoài ngồi chốc lát."

“Vậy sao cậu không tiếp điện thoại?"

“Lúc sau uống say, không nghe thấy."

Cù Đông Trần nói như vậy, Lệ Thâm mới hơi hơi bình hoãn sắc mặt, hắn nói, “Vậy cậu bây giờ ở đâu? Hôm qua tôi trở về máy bay trễ một chút, hoàn hảo cậu không tới, không thì cậu phải chờ rồi."

Cù Đông Trần cười lạnh một tiếng, trả lời, “Phải."

Lệ Thâm cảm thấy ngữ khí hắn không đúng lắm, nhưng cũng không tra cứu, chỉ tiếp tục nói, “Tôi một lát nữa muốn tới đó, cậu ở bên kia sao?"

Lệ Thâm không đi qua, Cù Đông Trần đương nhiên cũng sẽ không đợi ở bên kia, hắn vò vò tóc tay dừng một chút, mấy giây sau mới nói, “Muốn ăn cơm bác gái làm?"

Lệ Thâm ở bên kia khẽ cười, “Cũng là cậu hiểu tôi."

“Được thôi, một lát nữa tôi gọi bác gái tới." Cù Đông Trần ném khăn mặt đi tới ban công hóng gió, lại đánh một điếu thuốc, hỏi hắn, “Cần tới đón cậu không?"

“Không cần, tôi lái xe."

“Được, vậy lát nữa gặp."

Mãi đến tận khi đối phương cúp điện thoại, Cù Đông Trần mới phiền lòng mà ném di động xuống đất, trong mắt rõ ràng là lãnh ý.

Lệ Thâm liên tiếp nhấn chuông cửa, Cù Đông Trần cau mày đi ra mở cửa, trên mặt hơi không kiên nhẫn, “Không phải đã đưa cậu chìa khóa?"

Lệ Thâm cầm chìa khóa cho hắn xem, “Muốn cậu mở cho tôi."

Cù Đông Trần nghiêng người để hắn tiến vào.

Lệ Thâm lại tiến lên một bước duỗi hai tay ra ôm hắn, hà hơi bên tai hắn, “Có nhớ tôi hay không, Trần ca?"

Cù Đông Trần đẩy hắn một chút, chỉ là phí công, Lệ Thâm lại ôm hắn càng chặt hơn, hai tay vòng lấy eo cả người dựa vào trên người hắn, “Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát."

Trong bếp truyền đến thanh âm đồ ăn vào nồi, khói dầu chi chít bốc lên, cách nhà bếp vài bước, Lệ Thâm đang ôn nhu hôn Cù Đông Trần, khẽ cắn môi dưới hắn, lè lưỡi cùng hắn triền miên.

Cù Đông Trần cho hắn hôn trong chốc lát mới cau mày nói, “Như vậy được rồi chứ, bác gái còn ở trong bếp, đừng hù đến nàng."

Trong mắt Lệ Thâm ngậm lấy ý cười thỏa mãn.

Thức ăn hôm nay bác gái làm rất phong phú, Lệ Thâm đến nhà bếp hỗ trợ, bê ra từng món đặt trên bàn, không nhịn được khen tay nghề của bác gái, “Tay nghề Lý thẩm thực sự là càng ngày càng tốt."

“Nào có, tiên sinh thích là tốt rồi." Bác gái cười đến ngại ngùng.

“Đương nhiên thích, " Lệ Thâm cười rộ lên cực kì đẹp đẽ, “Hơn nữa ngài rất có tâm, nhớ được con thích ăn cái gì."

Bác gái muốn nói lại thôi, nhìn Cù Đông Trần, Cù Đông Trần nhìn nàng một cái, bác gái liền thông minh không nói.

Bác gái làm cơm xong sẽ rời đi, hai người lưu nàng lại ăn cơm nàng liền từ chối nói, “Trong nhà còn có việc, hai vị tiên sinh từ từ ăn, sáng mai tôi sẽ qua thu dọn."

Nàng dọn dẹp sạch sẽ trong nhà bếp rồi mới đi, lại mua thêm hoa quả tươi mới cùng trứng gà phân loại bỏ vào tủ lạnh, sau khi thu thập xong những thứ này mới rời đi.

Chờ người đi rồi, Cù Đông Trần mới vừa ăn cơm vừa hỏi hắn, “Thế nào, lần này đi công tác, nhìn cậu xem chừng là có điều thú vị."

Lệ Thâm gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát Cù Đông Trần, nói, “Đi công tác có cái gì hay mà chơi, còn không phải là mỗi ngày học tập."

Nhìn trong bát xuất hiện nhiều thêm một miếng thịt, thần sắc Cù Đông Trần khó phân biệt, Lệ Thâm rất ít khi thân thiết như vậy, từ lúc vào cửa đến bây giờ, hắn tựa hồ biểu hiện ân cần quá mức.

“Một người thực sự là không thú vị gì, nhưng…" Cù Đông Trần nhìn về phía hắn, cố ý dừng lại mới nói, “Nhưng một đám người thì rất thú vị, đặc biệt gặp lại người quen gì gì đó."

Lệ Thâm chỉ cúi đầu ăn cơm, không chú ý ánh mắt Cù Đông Trần, “Cù Đông Trần, cậu muốn nói cái gì."

Hắn biểu hiện không thèm để ý chút nào, Cù Đông Trần trái lại không còn ham muốn nói cái gì, gắp cho Lệ Thâm sườn xào chua ngọt hắn thích nhất, trầm giọng nói, “Không có gì, ăn cơm đi."

Bởi vì Lệ Thâm thiên về thích ăn đồ ngọt, cho nên bác gái làm toàn bộ dựa theo khẩu vị Lệ Thâm, Cù Đông Trần xưa nay không thích ăn những thứ này, cho nên sau khi bồi Lệ Thâm ăn một bát cũng không động đũa nữa, Lệ Thâm nhìn hắn gác đũa ngồi ở kia chơi điện thoại, hỏi hắn, “Tại sao mỗi lần ăn cơm ở nhà cậu đều ăn ít như vậy?"

Cù Đông Trần vừa lướt weibo vừa trả lời “Không có a, cậu xem đĩa thịt kia tôi ăn gần hết rồi."

“Cậu cũng chỉ ăn đĩa thịt đó, " Lệ Thâm nhíu mi, “Cái khác cậu cũng không động."

Hắn đứng lên cầm bát Cù Đông Trần, múc canh cá tươi trong nồi cho hắn, “Cơm không ăn cũng được, ăn canh đi."

“Uống canh làm gì, cũng không phải người Quảng Đông*." Cù Đông Trần dừng một chút, không nghĩ tới Lệ Thâm sẽ múc canh cho hắn.

(*Người Quảng Đông rất yêu thích cá sống và cháo cá sống, Lệ Thâm múc canh cá cho Đông Trần nên Trần ca mới nói như vậy.)

Lệ Thâm bưng đến trước mặt hắn, Cù Đông Trần chỉ có thể kiên trì uống vào mấy ngụm, trong miệng lưu lại vị dính nị, Cù Đông Trần cảm thấy mình sắp ói ra.

Lệ Thâm nhìn hắn, “Uống không hết?"

“Cậu tha cho tôi đi, tôi thật không uống được thứ này, dinh dính sắp ói rồi."

Lệ Thâm cười nhận lấy, đem canh dư lại uống hết, còn liếm môi một cái, “Tôi cảm thấy uống rất ngon a."

Cù Đông Trần chỉ vào bát, “Này, Thâm ca, đó là bát tôi."

Lệ Thâm lại không để ý, “Tôi không ngại."

Cơm nước xong hai người lại xem TV một lát, bóng đêm dần sâu, Cù Đông Trần thấy Lệ Thâm cũng không có ý định trở về, đáy lòng chẳng biết vì sao đột nhiên có chút buồn bực, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hắn đứng lên cầm lấy chìa khóa muốn đi, “Tôi có chút chuyện."

“Muộn như vậy, cậu muốn đi đâu?" Lệ Thâm ngẩng đầu hỏi hắn.

Cù Đông Trần đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy thần sắc, “Công ty có việc, đi qua một chuyến."

“Được, vậy tôi chờ cậu trở lại." Lệ Thâm đứng lên muốn đi lấy áo khoác cho hắn.

Nghe được câu này Cù Đông Trần nhấp môi dưới, nhịn xuống tâm tình sắp bạo phát, hắn lạnh lẽo cứng rắn mà nói, “Không cần."

Hắn cất bước muốn đi, một giây sau lại bị Lệ Thâm từ phía sau kéo cánh tay lại.

“Hôm nay cậu làm sao vậy?"

Dưới ánh đèn sáng ngời, hai người một trước một sau đứng, Lệ Thâm mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, Cù Đông Trần nghiêng mặt, không để hắn nhìn rõ.

“Cậu đang tức giận sao?" Thanh âm Lệ Thâm lướt qua cổ hắn truyền đến từ bên tai, hô hấp Cù Đông Trần dừng lại một giây.

Lệ Thâm kỳ thực sớm đã cảm giác được thái độ Cù Đông Trần qua loa đối với mình, ban đầu chỉ cho là chuyện trên phương diện làm ăn khiến hắn phiền lòng, mà hiện nay xem ra, hắn biết Cù Đông Trần là đang tức giận với mình.

Kỳ thực Cù Đông Trần thường thường như vậy chẳng hiểu ra sao tức giận với hắn, Lệ Thâm nguyên bản sớm đã quen rồi, trước đây hắn chỉ xem không sao cả, hiện tại lại cảm thấy có chút hoảng loạn, không nói được, có thể là trong lòng hổ thẹn, hắn nghĩ, ta chính là hổ thẹn trong lòng.

“Tôi không tức giận, cậu cả nghĩ quá rồi." Hồi lâu sau, Cù Đông Trần mới mở miệng nói một câu như vậy.

“Vậy cậu liền quay lại nhìn tôi, " Lệ Thâm đem mặt hắn quay lại hướng về mình, xoa xoa khuôn mặt lạnh lùng của Cù Đông Trần, ôn nhu hôn lên, “Đừng đi, cậu chẳng có việc gì cả, tôi biết."

Cù Đông Trần nắm chìa khóa xe Lincoln mạnh mẽ nhéo, hắn thở ra một hơi, “Lệ Thâm, cậu đây là đang giữ tôi lại sao?"

Lệ Thâm đương nhiên nghe ra trong giọng nói Cù Đông Trần có nhượng bộ, trong lòng ấm áp, ngậm đôi môi hắn ôn nhu nói, “Đúng, tôi đang giữ cậu lại, Cù Đông Trần, đừng đi, được không?"

Nguyên lai có rất nhiều chuyện, hai bên đều hiểu, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau.

Cù Đông Trần mở mắt ra, phẫn nộ trong mắt dần dần hóa thành uể oải trùng điệp, hắn gật đầu một cái, nói, “Được, vậy tôi đi tắm."

Hai người ngủ thẳng đến nửa đêm, chuông điện thoại chói tai đánh thức Lệ Thâm từ trong giấc mộng.

Hắn mắt buồn ngủ mông lung mà cho là đồng hồ báo thức vang lên, nhắm hai mắt sờ soạng phía sau nửa ngày mới nghe được đây không phải tiếng chuông điện thoại của hắn, Cù Đông Trần tới gần hắn thấp giọng nói, “Là điện thoại của tôi, cậu ngủ tiếp."

Lệ Thâm miễn cưỡng mở mắt ra, nghe được trong điện thoại Cù Đông Trần kêu một tiếng, chú.

Khuya khoắt, tại sao Cù Lăng Ba lại gọi điện đến?

Cù Đông Trần chỉ nói vài câu liền trả lời, được, con lập tức tới ngay.

Hắn xuống giường mặc quần áo, Lệ Thâm mở đèn tường cho hắn, ánh sáng mờ tối.

“Làm sao, muốn đi ra ngoài?"

Cù Đông Trần ừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc.

“Xảy ra chuyện gì?" Lệ Thâm cau mày hỏi hắn.

Cù Đông Trần đã mặc quần áo tử tế, đi tới đầu giường ôm Lệ Thâm hôn một cái lên môi hắn, “Không có chuyện gì, tôi ra ngoài một chuyến, cậu hảo hảo ngủ đi."

“Đông Trần…" Lệ Thâm lo lắng kéo hắn lại, hắn biết rõ Cù Đông Trần hiện tại ra ngoài nhất định là bởi vì một ít chuyện không thấy được ánh sáng, Cù Đông Trần sẽ không nói cho hắn, nhưng Lệ Thâm vẫn hi vọng hắn đừng đi, hắn không hy vọng Cù Đông Trần hãm sâu, mà lời ngăn cản nói đến trong miệng, lại một câu cũng không nói ra được.

Hắn biết hắn không thể chi phối Cù Đông Trần được.

“Là chuyện trong nhà, cậu đừng suy nghĩ nhiều, " Cù Đông Trần nhìn ra hắn ngờ vực, mỉm cười sờ sờ mặt hắn, “Cậu ngủ đi, không cần chờ tôi."

Cù Đông Trần sau khi ra cửa lại là một đêm không trở về.

Lệ Thâm quá nửa đêm ngủ không vững vàng, sáng ngày thứ hai đi làm cả người đều không có tinh thần, trong lòng vẫn luôn treo Cù Đông Trần, lo lắng hắn lại như lần trước không biết đi nơi nào bị thương, rốt cục tranh thủ thời gian gọi cho hắn một cú điện thoại, không người nghe máy.

Lệ Thâm bất đắc dĩ nhíu mày lại, phát cho Cù Đông Trần một tin nhắn ngắn, mới đến khu nghỉ ngơi rót ly cà phê nâng cao tinh thần.

Thời điểm Cù Đông Trần trả lời điện thoại Lệ Thâm đã là chạng vạng, Lệ Thâm đang tắm, chờ hắn tắm xong xem điện thoại lại có mấy cuộc gọi chưa tiếp, không để ý tới mặc quần áo, trực tiếp gọi qua cho Cù Đông Trần.

“A Thâm, tìm tôi có việc?"

Hắn từ tối hôm qua vẫn lo lắng cho đến bây giờ, mà Cù Đông Trần ngữ khí tùy ý, thật giống chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lệ Thâm bị ngữ khí không sao cả của hắn làm cho có chút nén giận, “Cù Đông Trần, cậu có thể mỗi lần như vậy đừng chơi trò mất tích hay không?"

Cù Đông Trần ồ một tiếng, nói, “Lúc trước tôi đang bận, di động cũng không ở bên người."

Lệ Thâm muốn nói vậy cậu ít nhất cũng phải cho tôi biết hành tung của cậu chứ, nhưng vừa muốn mở miệng chẳng biết vì sao lại nuốt xuống, hắn không muốn Cù Đông Trần quan tâm quá nhiều đến chuyện của mình, hắn không có lập trường đi chỉ trích Cù Đông Trần cũng làm như vậy.

Cho nên sau khi hắn bình tĩnh, chỉ hỏi Cù Đông Trần, “Vậy cậu bây giờ ở đâu?"

Sau khi thay Cù Lăng Ba xử lý xong sự tình, Cù Đông Trần lại bị đồng bạn làm ăn gọi tới một quán bar mới mở, bởi vì có không ít qua lại trên phương diện làm ăn, lại gặp phải cửa tiệm của đối phương mới khai trương, Cù Đông Trần cũng không thể không đi nâng cái tràng này.

Hắn hỏi Lệ Thâm có muốn tới hay không, Lệ Thâm dừng lại mới nói, “Được, lát nữa tôi tới đón cậu."

Bởi vì tiệm mới khai trương, cho nên trong tiệm càng náo nhiệt hơn, Cù Đông Trần được mời lên phòng khách quý lầu hai, từ mặt kính pha lê cỡ lớn nhìn thấy đoàn người nhốn nháo dưới lầu, âm nhạc lớn đến mức muốn phá vỡ màng tai.

Bao phòng này cũng chỉ có bốn năm người, còn có một phục vụ viên chuyên môn phục vụ, nửa quỳ dùng dây giấy tùng tuyết đốt xì gà cho bọn họ, đều là người quen trên phương diện làm ăn, Cù Đông Trần cùng bọn họ uống rượu đỏ trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn xuống dưới lầu vài lần, có Dancer ở trên đài nhảy múa nóng bỏng.

Chủ quán ngồi bên cạnh Cù Đông Trần, nhìn hắn hỏi một câu, “Có muốn tôi gọi vài người tới bồi hay không?"

Mặc dù là đối Cù Đông Trần nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía mọi người.

Cù Đông Trần cười cười không nói lời nào, có người cười đối chủ quán nói, “Chỉ dưới lầu này đó, hay là thôi đi."

Chủ quán cười đáp lại, “Chuẩn bị cho mấy người, đương nhiên là cùng những người bên dưới này không giống nhau, " hắn nhìn nhân viên phục vụ liếc mắt một cái, nhân viên phục vụ liền gật đầu lui thân ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, có ba nam ba nữ đẩy cửa tiến vào, mỗi người đều là sắc đẹp ghẹo nhân.

“Ai yêu, lão Lưu thật thuần túy nha." Có người không nhịn được huýt sáo.

Chủ quán hút xì gà cười đắc ý, “Đó là đương nhiên, tôi chính là đặc biệt vì các anh em chuẩn bị, " nói xong vẫy tay trước mặt mấy trợ thủ, nói, “Lại đây, bồi mấy vị quý khách uống rượu."

Không biết là hữu tâm hay là vô tình, bên người Cù Đông Trần vừa vặn an vị một nam hài.

Cù Đông Trần hút xì gà không nói lời nào, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng không có bao nhiêu biến hóa.

Đoán chừng là Cù Đông Trần khí tràng quá mạnh, nam hài ngồi bên cạnh hắn cũng chỉ là tính thăm dò bưng một chén rượu muốn mời hắn, Cù Đông Trần nhận ly rượu quan sát trên dưới y vài lần, bàn luận sắc đẹp, đúng là không tồi, khuôn mặt tinh xảo ánh mắt thâm thúy, mới nhìn ngược lại có vài phần cảm giác lãnh mỹ nhân phương Tây.

Cù Đông Trần lấy ra xì gà, tự tiếu phi tiếu cùng y cụng ly.

Vốn chỉ là nâng cái tràng, Cù Đông Trần không muốn phải nán lại lâu, cho nên Lệ Thâm gọi điện thoại cho hắn nói mình đã tới cửa hắn liền chuẩn bị đi, chủ quán thấy giữ hắn lại không được, cũng không miễn cưỡng, chỉ là chỉ chỉ người một bên, cười nói, “Thay tôi tiễn Cù tổng đi."

Cù Đông Trần cũng không chối từ.

Bởi vì cả đêm không ngủ, lại uống không ít rượu, lúc Cù Đông Trần đi ra ngoài cũng cảm giác bước chân có chút phiêu, nam hài kia ngược lại cũng mắt sắc, thấy bước chân Cù Đông Trần không yên hỏi một câu, “Cù tổng, nếu không tôi đưa ngài trở về đi, tôi biết lái xe."

Cù Đông Trần nghe vậy nhếch môi, con ngươi sâu không thấy đáy, hắn nhìn người kia nói, “Cậu dìu tôi tới cửa là được."

Nói xong kéo thắt lưng đối phương, nhìn như thân mật rồi lại bảo trì khoảng cách, “Đi thôi." Cù Đông Trần nói.

Hai người xuyên qua đám người sóng nhiệt một đường đi tới cửa, ngăn chặn tiếng nhạc điếc tai nhức óc, Cù Đông Trần nhất thời cảm thấy đầu cũng không đau đớn như vậy.

Hắn nhìn thấy chiếc Audi màu trắng đối diện, dừng bước lại nhìn người trước mặt nói, “Được rồi, cậu trở về đi."

“Vậy Trần ca hẹn gặp lại, rảnh rỗi tới chơi." Nam nhân mê người nhìn hắn cười cười, tiếp thân qua đốt một điếu thuốc cho hắn, ánh lửa mờ sáng, lưu lại trên gương mặt hắn dấu vết nhàn nhạt.

Cù Đông Trần nhếch khóe miệng, không hổ là một tay lão Lưu dạy dỗ, thật biết chừng mực.

Hắn đi tới đối diện lên xe Lệ Thâm, Lệ Thâm quay đầu liếc mắt nhìn hắn.

“Nam nhân kia là ai, dáng dấp rất tinh xảo." Thanh âm Lệ Thâm lộ ra một cỗ lãnh ý, ánh mắt tùy ý quan sát trên người hắn, “Chính sự xong xuôi cũng không quên tiêu sái, cũng thật là tác phong của Cù Đông Trần cậu."

Cù Đông Trần không tiếp lời, chỉ là nhìn hắn chằm chằm vài lần, cười lạnh nói, “Làm sao, ghen tị?" Hắn quay cửa sổ xe xuống, đem nửa điếu thuốc đánh một nửa ném ra ngoài, vô tình nói, “Gặp dịp thì chơi mà thôi, cậu không khỏi nghĩ quá nhiều rồi."

“Phải không." Lệ Thâm nhàn nhạt đáp lời, không tranh cãi nữa, lạnh lùng khởi động xe.

Cù Đông Trần đem đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Lệ Thâm cũng không nói một lời.

Khí trời tuy rằng dần dần trở nên ấm áp, nhưng lúc này đã qua hừng đông, gió lạnh từng trận rót vào trong xe, Cù Đông Trần uống rượu cần tỉnh táo, lại nghe được người bên cạnh vào lúc này nặng nề hắt hơi một cái.

Cù Đông Trần quay đầu nhìn hắn, “Lạnh không?"

Vừa hỏi, vừa đem cửa sổ xe đóng kín lại.

Lệ Thâm như trước không trả lời hắn.

Cù Đông Trần nhìn thấy Lệ Thâm cóng đến mũi có chút đỏ lên, lo lắng hắn sẽ viêm mũi, rút hai tờ giấy đưa cho hắn, Lệ Thâm quay đầu liếc mắt nhìn, không nhận.

Cù Đông Trần lập tức xạm mặt lại, trong lòng không thoải mái, trong miệng cũng là không ngăn cản nói, “Lệ Thâm, cậu bày sắc mặt cho ai xem đây?"

Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, “Không phải theo như cậu nói sao, gặp dịp thì chơi, cậu ở đây bày cái sắc mặt lạnh đó với tôi làm cái gì."

Lệ Thâm nghe hắn nói như vậy cũng không nhịn nữa, nói, “Tôi lo lắng cho cậu một ngày, cậu chạy đến quán bar cùng người khác gặp dịp thì chơi còn mẹ nó để cho tôi nhìn thấy, Cù Đông Trần, có người chơi như vậy sao?"

“Tôi con mẹ nó làm sao chứ, " Cù Đông Trần giận quá mà cười, theo dõi hắn hỏi, “Lệ Thâm, thời điểm cậu quá phận tôi con mẹ nó có nói cậu sao?"

Lệ Thâm không biết lửa giận từ đâu bốc lên phần phật, phía trước còn có xe, hắn liên hợp bóp còi sau đó vượt lên trước, “Muốn chơi có thể, nhưng cậu đừng để tôi nhìn thấy!"

Ngắn ngủi trầm mặc, như là thước phim xưa cũ đột nhiên biến đổi, Cù Đông Trần nhìn hắn chằm chằm, dừng một chút mới cười nhạo nói, “Được rồi, là lỗi của tôi, Lệ Thâm, về sau tôi giấu cậu chơi đùa được chưa?"

Lệ Thâm cũng không nghĩ tới mình sẽ nói như vậy, lúc bật thốt lên đã kinh ngạc, bởi vì hắn chính mình cũng không làm được, hắn gạt Cù Đông Trần những chuyện kia, cho nên hắn không có cách nào khiến Cù Đông Trần cũng làm như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới mình sẽ nói ra những lời này.

Hắn muốn giải thích chút gì, lời đến khóe miệng lại nói không nên lời, xe chạy đến một cái ngã ba, Lệ Thâm có chút buồn bực, vừa định quay đầu liếc hắn một cái, một giây sau lại cảm giác Cù Đông Trần bỗng nhiên đánh về phía hắn.

“Cẩn thận!" Lời nói mới rơi xuống, một chiếc xe đột nhiên từ đầu phố lao ra thẳng tắp va về phía bọn họ!

Chỉ cảm thấy “Ầm" một tiếng, túi khí an toàn đồng thời bắn ra, Cù Đông Trần đã chặt chẽ che chở ôm hắn vào trong ngực.

Xe việt dã màu đen sau khi thẳng tắp va về phía bọn họ, bỗng nhiên rút lui sau đó cấp tốc trốn chạy, hết thảy phát sinh không kịp trở tay.

Quần chúng trên đường còn chưa kịp nhìn rõ đã phát sinh cái gì, một loạt xe ngăn ở nơi đó chật như nêm cối, chủ xe không hề danh tình còn ở phía sau không ngừng ấn còi, Lệ Thâm chỉ cảm thấy trong nháy mắt trời đất quay cuồng.

Có người hảo tâm đi tới lo lắng gõ cửa sổ xe của hai người, may mà hai người đều không hôn mê, Cù Đông Trần nhịn xuống toàn thân không khỏe, há miệng gọi tên Lệ Thâm, “A Thâm, cậu không sao chứ?"

Thời điểm xe va về phía bọn họ phản ứng đầu tiên của Cù Đông Trần chính là đánh lái về phía hắn, nếu có chuyện, cũng là Cù Đông Trần thương tổn nặng hơn, hắn lại chỉ quan tâm Lệ Thâm có thương tổn gì hay không.

“Tôi không sao, Đông Trần."

Chẳng biết vì sao, thời điểm khi nghe được Cù Đông Trần gọi tên mình trong phút chốc viền mắt toả nhiệt, hắn cảm thụ được Cù Đông Trần dán vào người mình tiếng tim đập liên hồi, nghe thấy hắn thấp giọng nói một câu, “Cậu không có chuyện gì là tốt rồi."

Cù Đông Trần gọi điện thoại để thủ hạ qua đây xử lý, đã có người đúng lúc báo cảnh sát, trong lòng Lệ Thâm vẫn còn sợ hãi, cố gắng nghĩ lại chuyện vừa phát sinh trong nháy mắt, cảm giác nghĩ như thế nào cũng không phải là đơn thuần tông xe rồi bỏ trốn.

Cù Đông Trần lại bảo hắn không phải nghĩ nhiều, “Tôi sẽ xử lý, cậu yên tâm."

Cù Đông Trần lúc này sắc mặt tái nhợt, tuy rằng hai người cũng chỉ bị chút thương ngoài da, nhưng Lệ Thâm nhìn sắc mặt Cù Đông Trần lại cảm thấy hắn khẳng định thương tổn so với mình còn nghiêm trọng hơn.

Hai người đến đồn công an làm ghi chép, Lệ Thâm lại không nhịn được hỏi hắn, “Cù Đông Trần, cậu vừa nãy không phải thương tổn đến chỗ nào rồi đi?"

Thanh âm Cù Đông Trần rõ ràng yếu ớt, nói chuyện cũng có chút vất vả, “Tôi không sao, trước tiên trở về rồi hãy nói."

Lệ Thâm vốn là muốn hỏi chuyện phát sinh ngày hôm nay, nhưng xem trạng thái Cù Đông Trần như vậy, liền đem lời muốn hỏi đều nuốt trở vào.

Kết quả vừa mới về đến nhà, điện thoại của Lệ Vanh liền gọi tới, Lệ Thâm liếc nhìn thời gian, đã là ba giờ sáng.

“Chú bây giờ đang ở đâu? Thương tổn có nặng hay không?" Tin tức của Lệ Vanh vẫn luôn linh thông như vậy.

Lệ Thâm đi tới ban công, “Không có chuyện gì, chỉ là rách chút da."

“Được, vậy chú nghỉ ngơi đi, " Lệ Vanh nghe hắn nói như vậy cũng yên lòng, chỉ nói, “Chuyện tai nạn xe cộ anh sẽ điều tra."

“Anh đừng…" Lệ Thâm vội vã ngăn cản hắn, quay đầu lại lo lắng nhìn Cù Đông Trần trong phòng khách một cái, an ủi Lệ Vanh, nói “Em không sao, chuyện này anh đừng xía vào, em tự mình có chừng mực."

Lệ Vanh ở bên kia trầm mặc vài giây, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nửa ngày, hắn mới nói, “Được, vậy chính chú xử lý, cẩn thận chút, đừng cả ngày cùng người không đáng tin cậy ở cùng nhau."

Thanh âm Lệ Vanh không giận tự uy, Lệ Thâm ừ một tiếng, vội vã cúp điện thoại, căn bản không nghe lọt tai lời Lệ Vanh.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lệ Thâm xin nghỉ bồi Cù Đông Trần đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, tuy rằng Cù Đông Trần một buổi tối đều cường điệu nói mình không có chuyện gì, nhưng Lệ Thâm vẫn như cũ không yên lòng.

Mãi đến tận khi có kết quả kiểm tra, xác nhận Cù Đông Trần không có bất kỳ nội thương nào, chỉ là ứ thương trên người tương đối nghiêm trọng, qua một thời gian ngắn sẽ tốt, Lệ Thâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người cùng đi ra từ bệnh viện, ngồi trên xe, Cù Đông Trần vừa muốn nói gì, Lệ Thâm bỗng nhiên quay người hôn lên.

Hắn khẽ cắn môi Cù Đông Trần, lè lưỡi liếm khóe môi hắn, thanh âm Lệ Thâm có một loại cửu biệt thâm tình, “Về sau lại xảy ra chuyện như vậy, không cho phép cậu lại đánh về phía tôi, mạng của mình quan trọng, có biết hay không?"

Cù Đông Trần trong mắt toát ra ôn nhu, đưa tay ra vò tóc hắn, “Đừng lo lắng, sẽ không có lần sau nữa."

Chuyện lần này, là hắn không cẩn thận mới để người nhân cơ hội, Cù Đông Trần ôm Lệ Thâm, bàn tay ở nơi hắn không nhìn thấy nắm chặt thành nắm đấm, chuyện như vậy, hắn sẽ không cho phép phát sinh lần thứ hai.

Ngày đó trở lại, Lệ Thâm giống như là điên rồi, hai người đã có thời gian quá dài không làm tình, mà trạng thái Lệ Thâm thực sự là có chút điên cuồng, như là dùng mãi cũng không hết tinh lực, ở trên người Cù Đông Trần in một cái lại một cái ấn ký.

Làm đến lần thứ ba Cù Đông Trần cái gì cũng bắn không ra, Lệ Thâm một bên tự tuốt cho mình một bên dùng miệng liếm cho hắn, hắn chỉ xả mỗi thắt lưng, Cù Đông Trần quần kéo nửa dưới, hai người bọn họ cứ như vậy làm hai lần, điên cuồng lại kịch liệt, trên giường tất cả đều là dấu vết hai người lưu lại, Lệ Thâm để Cù Đông Trần nằm sấp trên giường, vùi đầu đi vào liếm rãnh đùi hắn.

Thanh âm của Cù Đông Trần đều là phá vụn.

Quá kích thích rồi, đầu lưỡi Lệ Thâm khuấy lên ở bên trong hắn, trên người Cù Đông Trần tựa như bị điện giật một trận so với một trận càng tê dại, “A… Thâm, đừng đùa, tôi bắn không được…"

Lệ Thâm lại như không nghe thấy, một chốc dùng tính khí đi cọ bắp đùi hắn, một chốc lại dùng miệng làm cho hắn, thời điểm đưa lưng tiến vào trong hắn Cù Đông Trần có loại sảng khoái kích động đến muốn trốn tránh.

“Thâm… Cậu bắn nhanh lên một chút…. A…" Cù Đông Trần bị Lệ Thâm chơi đến đầu óc toả nhiệt, trong miệng vẫn luôn kêu tên Lệ Thâm, Lệ Thâm lại không nói tiếng nào, chỉ lo làm hắn.

Toàn bộ cơ lưng Cù Đông Trần nhảy ra đường vòng cung căng mịn, Lệ Thâm dùng tốc độ nhanh nhất làm hắn, vào giờ phút này, chỉ còn dư lại xâm phạm cùng giữ lấy, hắn cảm giác được Cù Đông Trần a mà kêu một tiếng, cả người một trận co giật, Lệ Thâm rốt cục cũng bắn tinh bên trong tràng ruột ấm áp của hắn.

Sau khi khôi phục Lệ Thâm lật hắn lại hôn môi, trên mặt Cù Đông Trần một trận khô nóng, “Con mẹ nó cậu muốn làm chết tôi à."

Lệ Thâm hôn khóe miệng hắn, đem toàn bộ thân thể đều dán lên người hắn.

Cù Đông Trần cảm thấy bộ dáng này của Lệ Thâm có chút xa lạ, nhưng cũng khiến hắn ấm áp.

*Bài hát An Hà Kiều- Tống Đông Dã
Tác giả : Tạp Yến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại