Ta Nghe Thấy
Chương 5
Cây hương xuân của phong tử là vật hiếm. Trên đời này đâu còn có mầm cây hương xuân chưa trưởng thành chứ.
Vợ Vương gia nói với kẻ điên: ngươi đem mầm hương xuân chưa trưởng thành ra bán, đổi chút tiền cưới một người vợ đi.
Trương đại lão gia đối kẻ điên nói: ngươi đem mầm hương xuân cho ta, ta liền thu lưu ngươi làm người ở của nhà ta.
Lý Hán đối kẻ điên nói: gọi mọi người đến nhìn mầm hương xuân này, ngươi liền thành danh a.
Phong tử ngồi xổm trước cửa nhà tranh, cười hì hì nói với mầm hương xuân: Xuân nhi Xuân nhi, bọn họ lại đang đánh chủ ý với ngươi a.
Phong tử nói: Xuân nhi Xuân nhi, ta mới sẽ không để cho bọn họ khi dễ ngươi. Xuân nhi xuân nhi, ngươi nghe thấy không.
Vợ Vương gia nói với kẻ điên: ngươi đem mầm hương xuân chưa trưởng thành ra bán, đổi chút tiền cưới một người vợ đi.
Trương đại lão gia đối kẻ điên nói: ngươi đem mầm hương xuân cho ta, ta liền thu lưu ngươi làm người ở của nhà ta.
Lý Hán đối kẻ điên nói: gọi mọi người đến nhìn mầm hương xuân này, ngươi liền thành danh a.
Phong tử ngồi xổm trước cửa nhà tranh, cười hì hì nói với mầm hương xuân: Xuân nhi Xuân nhi, bọn họ lại đang đánh chủ ý với ngươi a.
Phong tử nói: Xuân nhi Xuân nhi, ta mới sẽ không để cho bọn họ khi dễ ngươi. Xuân nhi xuân nhi, ngươi nghe thấy không.
Tác giả :
Nhất Oản Trúc