Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối
Chương 119: Tay trái đau thì thủ bằng tay phải thôi
Liếc nhìn cỗ xe ngựa xa hoa đen tuyền kia, tôi đánh cái ngáp rõ to. Dù không thể nhìn vào bên trong vì mọi cửa sổ đều treo một tấm màn dày cui, nhưng tôi biết chị tôi đang tham dự bữa tiệc chào tạm biệt với cô bạn ma cà rồng của mình bên trong.(Edit: Ta tưởng 2 nàng tiếp tục tiết mục yuri đang dở dang chứ. ^^)
Thích nhất khí trời thu trong xanh thế này.
Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng sự kiện Chân Tổ ma cà rồng đã kết thúc tốt đẹp. Dù có vấp phải một vài sự cố nho nhỏ. Tôi đã cố xoay sở để tung đòn Hồi phục vào phút chót, và rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Nhưng thật đáng tiếc là tôi đã không thể “Hồi phục" hết số tiền vàng trong toà tháp. Vào lúc tuyệt vời nhất đời mình, tôi đã hạnh phúc như bay đến chín tầng mây với hơn 3000 tiền vàng. Tuy nhiên, sau hàng loạt chuyện đã xảy ra, tất cả những gì còn sót lại chỉ là 500 đồng ít ỏi.
500 đồng vàng tương ứng với 50 triệu Zeny. Chừng đó là dư dả để sống đến cuối đời.
Sau một lúc ngẫm nghĩ kỹ càng, tôi chợt nhận ra chừng này là hơn cả đủ ấy chứ.
Dù sao thì Vô Pháp Thành vẫn luôn ở đây, và nơi này còn tận hai toà tháp nữa kia mà.
Nếu tôi thâm hụt đi một tý thì chỉ cần vác xác đến đây thôi.
Đúng rồi, Vô Pháp Thành là con lợn giữ tiền của tôi mà. (-.-)
Mất một lúc sau, cánh cửa toa xe bật mở và mọi người bước xuống.
Oh, còn về chị tôi thì… Nó nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
Sự tình là hồi đêm hôm qua trong nhà trọ chúng tôi tá túc.
Thật ra là vì muốn tìm tôi nên chị tôi mới bị cuốn vào sự kiện ma cà rồng lần này. Do đó tôi nghĩ ít nhất mình phải đi xin lỗi chị ấy, cứ nghĩ thế nên tôi mở cửa vào phòng chị ấy.
Ngay khi ấy, tôi đã nhìn thấy nó.
Tôi chứng kiến chị mình đang quấn băng che đi vòng tròn ma thuật cực ngầu ở mu bàn tay trái.
Hơn nữa, chị ấy khi ấy còn lẩm bẩm: “Tay trái đau quá… Ta hẳn là đang nắm giữ thứ sức mạnh siêu nhiên nào đó…"
Tôi cạn lời và nhẹ nhàng khép cửa lại.
Nó là bộ ba của “vòng tròn ma thuật", “dấu dưới lớp băng gạc" và “sức mạnh siêu nhiên".
Ra là chị tôi cũng đến tuổi ấy rồi… (Tuổi mà sức mạnh siêu nhiên bộc phát làm ngực nở dần ra xưa thì nta cuốn băng gạt bây giờ thì là áo trong.)
Nụ cười của chị tôi mờ dần khi bước ra từ cỗ xe xa hoa kia.
Tôi gọi chị ấy với tông giọng bình thường nhất có thể.
“Mọi thứ xong xuôi hết rồi à?"
“Ừ. Giờ ta đi thôi."
Hai chúng tôi rời đi.
Bỗng dưng.
“Sid…"
Tôi đột nhiêu bị ôm chầm lấy từ phía sau.
“… Có chuyện gì sao?"
“Nó… không có gì… không, thật ra thì… ừ thì có chút chuyện… Thực ra…“
Đến rồi đây…!
“Chị có sức mạnh đặc biệt đang ngủ sâu bên trong…"
Ôi chao, chị ấy nói ra kìa.
Tôi không được bác bỏ. Cứ tuỳ tiện phủ nhận ý kiến của con trẻ sẽ dẫn chúng đi vào con đường tội lỗi mất.(Edit: Người ta quấn băng tay trái có dc hay ko đâu phải ngược đâu, nói có buff ẩn bị hiểu sang đến tuổi thật cạn lời.)
“Em biết ngay mà. Em luôn nghĩ chị đặc biệt hơn bất kì ai."
“Đúng như mình nghĩ, Sid thật sự tin mình…"(Edit:....)
Chị ấy ôm tôi còn chặt hơn cả khi nãy.
“Chị phải làm sáng tỏ mọi bí ẩn liên quan đến thứ sức mạnh này. Thậm chí “ngài ấy" là ai và chị phải làm gì với thứ sức mạnh này nữa…"
“Un, em tin chắc chị sẽ làm được. Dù có chọn con đường nào đi nữa thì em vẫn luôn ủng hộ chị."
“Sid…"
Từ giờ trở đi, chị sẽ phải đối mặt với muôn vàn thử thách khó khăn ở phía trước. Chị ấy phải cân nhắc thận trọng mọi hành động của mình, có khi phải nhận đau khổ và thậm chí là đối mặt với cả thực tại tàn khốc. Nhưng tay trái của chị ấy bắt đầu đau thì chịu thôi. Đây là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua để trưởng thành.
Bất kể con đường mà chị tôi chọn có gian khổ đến mấy đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của chị ấy. Dù sao thì con đường mà chị đang đi chính là còn đường mà bản thân tôi đã từng trải qua trong quá khứ…
Bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm từ đằng sau, tôi hơi ngoái đầu nhìn lại.
Đằng trước cỗ xe hoa lệ kia là một người phụ nữ đang đứng bên dưới một chiếc ô lớn màu đen.
Dù không thể thấy được gương mặt sau chiếc ô kia nhưng tôi vẫn thấy được mái tóc đỏ rực của cô tung bay trong gió thu.
Cô cung kính cúi đầu cảm tạ.
Yểm Bùa Sư Yukime đang chờ tại đỉnh của toà Bạch Tháp.
Song song cùng với ánh trăng bạc nhẹ dịu hắt vào từ bên ngoài, những ngọn nến làm bừng sáng những món ăn sang trọng trên bàn.
Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện từ bên trong màn đêm u ám.
“Cuối cùng ngài đã đến…"
Trước khi cô kịp nhận ra, Ảnh Nhân, trong chiếc áo choàng đen thường lệ, đã đứng ở phía bên kia của bức màn.
“ Ảnh Nhân, tôi đang chờ ngài đấy."
Rồi hai vị thiếu nữ mặc bộ kimono đầy gợi cảm dẫn anh vào phòng.
Ảnh Nhân ngồi đối diện với Yukime.
“Ngươi muốn nói gì…?"
Anh lạnh lùng nói, một giọng trầm thấp như thể phát ra từ vực thẳm.
“Vào ngày kia, ngài đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nhờ có Ảnh Nhân đại nhân mà ta vẫn còn toàn mạng để mà nói chuyện thế này."
Yukime nhanh chóng cúi đầu cảm ơn.
Từ phần cổ áo hở táo bạo của bộ kimono kia lộ ra đôi bồng đào xóc nhẹ.
“Mong ngài nhận phần đáp lễ của tôi. Natsu, Kana."
Rồi cô ta lộ ra một nụ cười quyến rũ.
Hai người phụ nữ xinh đẹp tên Natsu và Kana đồng thời trút bỏ bộ kimono và tiền về phía Ảnh Nhân.(Edit: mlem mlem)
“Như ta đã nói lúc trước. Ta không có ý định cứu ngươi. Và…"
“Ngài không thích việc này sao…? Tiếc thật, nhưng ta có thể để dành nó sau vậy, khi hai ta đã thân thiết hơn."
Yukime phất tay ra hiệu cho Natsu và Kana lui ra ngoài.
Cô tiến đến gần, dựa sát vào người Ảnh Nhân và rót mời anh một ly rượu.
“Đây là loại rượu sake cao cấp nhất ở đây.“
Tuy nhiên, Ảnh Nhân chẳng có ý định chạm vào nó.
“Ta đã nói rồi, có việc gì thì nói…"
“Ta chỉ muốn thân thiết hơn với Ảnh Nhân đại nhân mà thôi…"
Yukime thì thầm vào tai anh và cười khúc khích.
“Dù sao thì cũng cần một thời gian để xây dựng mối quan hệ đó. Cũng không hẳn là phải trao đổi gì, nhưng tôi có lý do để mời ngài đến đây."
Yukime vừa ép sát đôi gò bồng đào mềm mại vào tay Ảnh Nhân vừa nói.
“Ngài có biết kế hoạch để hạ bệ công ty Mitsugoshi không? Mấy hãng buôn khác cảm thấy bị đe doạ bởi sự ăn nên làm ra nhanh chóng của công ty Mitsugoshi nên đã cùng chung tay lập kế hoạch hòng huỷ diệt nó. Chính ta cũng có vài công ty làm ăn khá tốt ở bên ngoài. Thật ra thì chúng có quy mô khá lớn luôn…“
Yukime nhấn mạnh vài từ cuối trong khi nở một nụ cười đẹp đến mê hồn.
“Công ty Mitsugoshi hay phe Liên Minh… dù cho ai là người thắng cuộc đi chăng nữa, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến vô cùng khốc liệt xảy ra nơi thương trường. Ngay lúc này đây, ta đang là thành viên của phe Liên Minh, nhưng phần thắng sẽ không thuộc về phe Liên Minh hay là công ty Mitsugoshi."
Đôi môi căng mọng của Yukime kề sát bên tai của Ảnh Nhân, chúng gần như muốn chạm vào anh ấy.
“Phần thắng sẽ thuộc về ta, cùng Ảnh Nhân đại nhân… Cùng nhau, chúng ta sẽ đoạt lấy mọi thứ."
Cô nhẹ thổi vào tai anh và tựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy.
“Chỉ ta và ngài thôi, ngài nghĩ sao nếu chúng ta thành lập một tổ chức lớn mạnh, điều khiển toàn bộ thương trường trong màn đêm."
Tai của Ảnh Nhân, thứ chẳng hề phản hồi lại bất cứ việc làm nào của Yukime, ngay lúc này đây đang giật giật.(Edit: thằng này cứu ko nổi mê tiền hơn gái.)
Bất kể con đường mà chị tôi chọn có gian khổ đến mấy đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của chị ấy. Dù sao thì con đường mà chị đang đi chính là còn đường mà bản thân tôi đã từng trải qua trong quá khứ…
Bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm từ đằng sau, tôi hơi ngoái đầu nhìn lại.
Đằng trước cỗ xe hoa lệ kia là một người phụ nữ đang đứng bên dưới một chiếc ô lớn màu đen.
Dù không thể thấy được gương mặt sau chiếc ô kia nhưng tôi vẫn thấy được mái tóc đỏ rực của cô tung bay trong gió thu.
Cô cung kính cúi đầu cảm tạ.
Yểm Bùa Sư Yukime đang chờ tại đỉnh của toà Bạch Tháp.
Song song cùng với ánh trăng bạc nhẹ dịu hắt vào từ bên ngoài, những ngọn nến làm bừng sáng những món ăn sang trọng trên bàn.
Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện từ bên trong màn đêm u ám.
“Cuối cùng ngài đã đến…"
Trước khi cô kịp nhận ra, Ảnh Nhân, trong chiếc áo choàng đen thường lệ, đã đứng ở phía bên kia của bức màn.
“ Ảnh Nhân, tôi đang chờ ngài đấy."
Rồi hai vị thiếu nữ mặc bộ kimono đầy gợi cảm dẫn anh vào phòng.
Ảnh Nhân ngồi đối diện với Yukime.
“Ngươi muốn nói gì…?"
Anh lạnh lùng nói, một giọng trầm thấp như thể phát ra từ vực thẳm.
“Vào ngày kia, ngài đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nhờ có Ảnh Nhân đại nhân mà ta vẫn còn toàn mạng để mà nói chuyện thế này."
Yukime nhanh chóng cúi đầu cảm ơn.
Từ phần cổ áo hở táo bạo của bộ kimono kia lộ ra đôi bồng đào xóc nhẹ.
“Mong ngài nhận phần đáp lễ của tôi. Natsu, Kana."
Rồi cô ta lộ ra một nụ cười quyến rũ.
Hai người phụ nữ xinh đẹp tên Natsu và Kana đồng thời trút bỏ bộ kimono và tiền về phía Ảnh Nhân.(Edit: mlem mlem)
“Như ta đã nói lúc trước. Ta không có ý định cứu ngươi. Và…"
“Ngài không thích việc này sao…? Tiếc thật, nhưng ta có thể để dành nó sau vậy, khi hai ta đã thân thiết hơn."
Yukime phất tay ra hiệu cho Natsu và Kana lui ra ngoài.
Cô tiến đến gần, dựa sát vào người Ảnh Nhân và rót mời anh một ly rượu.
“Đây là loại rượu sake cao cấp nhất ở đây.“
Tuy nhiên, Ảnh Nhân chẳng có ý định chạm vào nó.
“Ta đã nói rồi, có việc gì thì nói…"
“Ta chỉ muốn thân thiết hơn với Ảnh Nhân đại nhân mà thôi…"
Yukime thì thầm vào tai anh và cười khúc khích.
“Dù sao thì cũng cần một thời gian để xây dựng mối quan hệ đó. Cũng không hẳn là phải trao đổi gì, nhưng tôi có lý do để mời ngài đến đây."
Yukime vừa ép sát đôi gò bồng đào mềm mại vào tay Ảnh Nhân vừa nói.
“Ngài có biết kế hoạch để hạ bệ công ty Mitsugoshi không? Mấy hãng buôn khác cảm thấy bị đe doạ bởi sự ăn nên làm ra nhanh chóng của công ty Mitsugoshi nên đã cùng chung tay lập kế hoạch hòng huỷ diệt nó. Chính ta cũng có vài công ty làm ăn khá tốt ở bên ngoài. Thật ra thì chúng có quy mô khá lớn luôn…“
Yukime nhấn mạnh vài từ cuối trong khi nở một nụ cười đẹp đến mê hồn.
“Công ty Mitsugoshi hay phe Liên Minh… dù cho ai là người thắng cuộc đi chăng nữa, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến vô cùng khốc liệt xảy ra nơi thương trường. Ngay lúc này đây, ta đang là thành viên của phe Liên Minh, nhưng phần thắng sẽ không thuộc về phe Liên Minh hay là công ty Mitsugoshi."
Đôi môi căng mọng của Yukime kề sát bên tai của Ảnh Nhân, chúng gần như muốn chạm vào anh ấy.
“Phần thắng sẽ thuộc về ta, cùng Ảnh Nhân đại nhân… Cùng nhau, chúng ta sẽ đoạt lấy mọi thứ."
Cô nhẹ thổi vào tai anh và tựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy.
“Chỉ ta và ngài thôi, ngài nghĩ sao nếu chúng ta thành lập một tổ chức lớn mạnh, điều khiển toàn bộ thương trường trong màn đêm."
Tai của Ảnh Nhân, thứ chẳng hề phản hồi lại bất cứ việc làm nào của Yukime, ngay lúc này đây đang giật giật.(Edit: thằng này cứu ko nổi mê tiền hơn gái.)