Ta Muốn Nghỉ Hưu
Chương 23: Hôn thê bỏ trốn của tổng tài đại nhân 13+14
" Umw~~~" Tu y tỉnh dậy trước mắt hắn là xa lạ trần lạ, choáng váng mở mắt hắn mơ hồ nhớ đến ký ức tối hôm qua.
Hắn nhớ là hắn bị một tên biến thái đè rồi bị xé áo sau hắn nghe được quen thuộc hơi thở là của.... của Long Ngạo Thiên rồi hắn ngất đi. Còn chuyện sau khi ngất hắn thật sự không nhớ.
Bớt choáng váng một chút Tu Y thấy có vật gì thô nóng cứ chọt hắn mông, lập tức quay lại bên cạnh hắn là Long Ngạo Thiên.
Long Ngạo Thiên lúc này trút bỏ bộ dạng lạnh mặt hằng ngày, nam nhân mày thả lỏng yên bình giấc ngủ, lạnh bạc môi giờ hơi kiều kiều lên tựa hồ đang mộng đẹp.
Tu Y nhìn Long Ngạo Thiên hồi lâu hắn mới phát hiện hắn cùng Long Ngạo Thiên đều đang ở lõa mà ngủ, còn phía dưới vật nóng đang cọ hắn Tu Y căn bản cũng hiểu là có chuyện gì, định vọt xuống giường tránh đi cái kia xấu xa Long Ngạo Thiên. Nhưng hắn bijLong Ngạo Thiên hữu lực cánh tay giữ chặt lại, Tu Y kinh ngạc vì Long Ngạo Thiên thế nào tỉnh.
Hơi chột dạ Tu Y chỉ dám dùng lưng đối mặt Long Ngạo Thiên nằm bất động trong hắn rắn chắc lòng ngực, hắn đang đợi Long Ngạo Thiên chán nản sẽ buông ra, nhưng hắn không ngờ tên Long Ngạo Thiên kia lại dùng cái kia đồ vật ma sát hắn mông. Tu Y là xử nam như thế nào chịu được sự trêu chọc của Long Ngạo Thiên đỏ mặt sinh khí Tu Y quay đầu sang nhìn Long Ngạo Thiên hổ thẹn mà quát lớn " Long tổng!!!"
Đối với Tu Y thét lớn Long Ngạo Thiên không sinh khí ngược lại hắn lại càng thêm vui sướng bộ dáng, nam nhân buổi sớm mang giọng khàn đặc trưng khêu gợi nhân tâm quết nhẹ nhàng vào tai Tu Y " Thanh ngươi gọi sai rồi phải phạt"
Tu Y đang bị Long Ngạo thiên giọng nói mê hoăc trung mới phát hiện khác thường trong lời nói, nhưng đã muộn hắn chưa kịp phản kháng Long Ngạo Thiên lấy cả thân mình đè lên hắn.
Long Ngạo Thiên cười nhẹ lấy môi đặt lên hắn môi Tu Y mới biết mình tự đào mình hố, lần đầu tiên trong thế giới này Tu Y sử dụng mình đất võ học, nhưng hắn sức lực lại không thoát khỏi kiềm hãm của Long Ngạo Thiên đổi lại là trận cười của Long Ngạo Thiên " Thanh a ngươi thật là sáng sớm tràn trề tinh lực a~~~" nói xong hắn lại tiếp tục công việc dở dang lúc nãy.
Long Ngạo Thiên lấy lưỡi cậy hắn hàm răng, câu hắn đầu lưỡi cùng nhau hòa huyện điêu luyện, bị tấn công bằng hôn sâu mãnh liệt đã thế Long Ngạo Thiên còn dùng phần dưới cọ khiến Tu Y cũng nhịn không nổi mà có phản ứng.
Long Ngạo Thiên nắm lấy tiểu Thanh cười cười nhớ đến hôm qua cảnh đẹp, lại nhìn Hỏa Thanh bây giờ mặt đỏ mà trừng hắn, Long Ngạo Thiên càng thêm cao hứng, Hỏa Thanh không đẩy hắn ra đây chứng tỏ là hắn cùng Hỏa Thanh lại tiến thêm một bước ( ngươi nói ngươi giữ người ta như vậy đẩy bằng niềm tin à? (¬_¬))
Tu Y cùng Long Ngạo Thiên trải qua một buổi sáng vận động sau hắn vô lực nằm trên giường, Long Ngạo Thiên trước đi tắm còn mình Tu Y lăn giường tự hỏi nhân sinh.
Hắn hôm qua cùng Long Ngạo Thiên hôm qua xảy ra chuyện? Này không thể trên cổ hắn trừ bỏ dấu hôn thì phía dưới dấu hiệu lại không có giống như tiểu thuyết sự tình nên có hay không là hắn đè Long Ngạo Thiên???(◯Δ◯∥)
Tưởng tượng đến Long Ngạo Thiên bị mình đè lấy Tu Y không hiểu thế nào lại nổi da gà, chỉ nghĩ đến Long Ngạo Thiên làm bộ mặt thụ hắn não muốn vựng a~~~
Tu Y bắt lấy mình rối loạn suy nghĩ hắn tay tự tát mình, tất cả cái này đều do nguyên thân tính cách làm hắn như vậy hành động bây giờ quan trọng là tại sao hắn lại bị chuốc thuốc, theo nguyên thân ký ức là nữ chủ bị rượu thuốc, mà lần này hắn nước cũng chưa đụng đồ ăn lại tự lấy theo đám đông như thế nào lại là hắn????
" Thanh ngươi đang suy nghĩ gì?"Long Ngạo Thiên thân bụng múi cơ màu đồng cổ da bao quanh hông phần khăn trắng tóc tai ướt nhệ nhìn hăn- Tu Y cảm thấy mình cùng Long Ngạo Thiên đổi vị trí cho nhau như lúc trước ở biệt gia.
" Ta chỉ suy nghĩ ta như thế nào bị chuốc thuốc?" Tu y ra vẻ suy tư không nhìn về phía Long Ngạo Thiên.
Long Ngạo Thiên ngồi bên mép giường sủng nịch hỏi hắn: " Ngươi có nào đề nghị?"
" Ta đồ ăn là ăn theo số đông cũng tự lấy, nước uống thì không đụng đến nói vậy chỉ có khả năng có người cố tình bày bẫy, còn nữa huy động được nhiều người gài ta chắc chắn cũng kẻ có tiền quyền, ta Hỏa Thanh chưa từng đắc tội quá ai quyền lực chỉ trừ..." đang nói hắn nhìn trên tay mình nhẫn bac xong hắn mới nghĩ ra là ai? Chần chừ đôi chút có nên nói với Long Ngạo thiên hay không thì nghe Long Ngạo Thiên hỏi hắn " trừ ai?"
Suy nghĩ đôi chút Tu Y quyết định nói ra dù gì những người này hố hắn, Tu Y nhiệm vụ là sống thọ chết tại gia nên tốt nhất là dùng Long Ngạo Thiên ra giải quyết nếu chỉ có hắn nhỏ nhoi trợ lí quèn thì sao có thể đối phó: " Ta nghĩ một là Lục thanh tiểu thư, hai là Long Thiên Vũ"
Long Ngạo Thiên nhướng mày ngạc nhiên hỏi hắn: " Ngươi sao lại nghĩ vậy?"
" Trước ta cùng ngươi hôn môi bị Lục tiểu thư bắt gặp nàng ta lúc đó thái độ thì chắc chắn nếu ta có chuyện gì nàng ta là kẻ cười đầu tiên, còn Long Thiên Vũ ta thấy hắn nhìn ngươi cùng ta nhẫn xong mặt đen lại, còn bộ dáng khiêu khích với lại hắn tài lực cùng địa vị ở bữa tiệc huy động người là không thành vấn đề nên không thể loại trừ hắn" Tu Y vừa nói vừa suy nghĩ nên không chú ý bộ mặt hớn hở của người nào đó.
Long Ngạo Thiên nghe được Tu Y phân tích thì tâm trạng hắn hảo lên như vậy chú ý thì chắc chắn Hỏa Thanh có để ý chuyện của hắn vui \(★^∀^★)/
Nghĩ lại hôm qua tên kia khai ra Lục Thanh hắn cau mày lại, xem ra không chỉ có một người muốn hãm hại hắn bảo bối, Long Thiên Vũ hắn sẽ tra nếu tên đó có liên quan đến chuyện này thì đừng nói hắn không nể mặt Long thúc mà đem tên này dạy dỗ lại.
Long Ngạo Thiên đem Tu Y về nhà trước cho hắn nghỉ một ngày giã sau cả hai tự động không ai nói đến việc sáng hay tối hôm qua.
Long Hạo chờ Tu Y về, thấy hắn vừa bước vào cửa Long Hạo đã chạy thẳng lại hắn nhảy cẫng lên, Tu Y theo thế bế hai chân Long hạo lên ôm gọn hắn vào ngực " Mama ngươi cùng baba tối qua đi đâu không về nhà bồi ta?" (♯▼皿▼)
Tu Y nghe Long Hạo hỏi mặt không khỏi cấm đỏ cả lên tìm cách lấy lệ trả lời Long hạo:" Ta cùng ngươi baba tối qua có việc, Long Hạo ngoan trước theo quản gia chơi ta lên phòng nghỉ ngơi một lát" nói xong Tu Y lập tực bỏ chạy lấy người. Mình Long Hạo đứng tại đại sảnh, trên mặt không còn nãy ủy khuất biểu tình mà giờ nụ cười phúc hắc nhớ tới mặt đỏ mama Long Hạo cho baba mình một like vì cuối cùng cũng đem mama ăn sạch Ψ( ̄∀ ̄)Ψ
Tu Y ngủ một lát thế nhưng kéo dài tới chiều, hắn bước xuống lầu thì không thấy ai đâu mới nhớ hôm nay Long Ngạo Thiên thì đang ở công ty còn Long Hạo chắc đang ở trường, quản gia thì giờ này còn ngủ trưa biệt thự cũng không có mấy người hầu nên Tu Y giờ toàn cô quạnh.
Định tìm chút gì lót bụng Tu Y thấy cái kia nữ nhân Lục Thanh lại đến đây, lần trước khi đi công viên giải trí gặp nàng thì nàng ta đã dọn ra khỏi biệt thự cả tháng chưa gặp nay như thế nào lại ở đây?
Lục Thanh: " ngươi như thế nào còn ở đây?"
Tu Y nghi hoặc hỏi:" Vậy Lục tiểu thư nói ta là nên như thế nào?"
Lục Thanh hắc mặt chỉ trỏ Tu Y: " Ngươi... ngươi... ngươi đáng ra nên... nên...."
Nhìn thấy nữ nhân này lấy cái kia hoảng hốt tâm lí đối thượng hắn Tu Y tâm kiền hạ vậy kiện tối hôm qua nhất định do Lục Thanh gây ra, Tu Y trước giờ không động tay với phụ nữ nhưng hắn không phải là đồ chơi chi người khác phá hủy, nghiêng tựa thân mình vào thành vửa, miệng hơi nhếch lên, Tu Y cười giọng hỏi ( cái này học theo phong cách Long Ngạo Thiên hắc ám): " Lục tiểu thư nói ta nên thế nào có phải đáng ra ta bây giờ nên bị một cái xa lạ nam nhân cưỡng bức, bị quang camera lại gửi cho Long tổng đúng không Lục tiểu thư?"
Lục Thanh hoảng sợ mà gật đầu:" Nên vậy, ngươi giờ này đáng lẽ không nên ở đây tại sao? tại sao?" Lục Thanh vò mình đầu tóc nàng trước mặt Hỏa Thanh không tổn hại ngay cả căn tóc bình yên đứng trước nàng khinh bỉ nàng tại sao tại sao chứ? là Long Ngạo thiên giải cứu hắn? Không thể Long Ngạo Thiên đâu đúng không? Nhưng có thật là đúng không?
Tu y nhìn Lục Thanh bây giờ rối loạn đầu tóc, hắn thở dài tại sao một người con gái vì cái gọi là yêu mà mù quáng sinh ác độc tâm tư đâu? " Lục tiểu thư ta hỏi ngươi tại sao ngươi lại làm vậy với ta, ta với ngươi không thù không oán sao ngươi lại cho người thuốc ta hãm hại ta?"
" Không thù oán, ha ngươi chính ngươi dám câu dẫn Long ca, Long ca đáng ra nên là của ta ngươi thế nào chen vào, ta vất cả lắm mới loại bỏ được Ngọc Hàn Băng nay lại là ngươi cái hèn mọn thấp kém hồ ly tinh câu dẫn Long ca, ta không chấp nhận việc đó" Lục Thanh hét lên lao thẳng tới Tu y ý định dùng tay bóp hắn cổ, Tu Y đối với này hành động Lục Thanh căn bản không thể thương tổn đến hắn, hắn lách chân sang một bên tránh chỗ Lục Thanh nhào tới vồ vào hư không, nàng hụt tay,chân vấp chuẩn bị ngã xuống, Tu y dùng tay kéo nàng tay đem nàng vững vàng để một bên.
Lại bước lùi lại giữ khoảng cách với Lục Thanh, Tu y định nói thêm thì thấy đạo tóc xoăn đỏ lướt qua mặt hắn cho Lục Thanh cái tát " Bát!!!" tiếng vang vọng khắp đại sảnh, Tu Y nhìn nữ chủ Ngọc Hàn Băng đang căm giận nhìn Lục Thanh, khản giọng cùng nàng quát lên: " Lục Thanh ta coi ngươi là khuê mật, là một ngươi thiện lương nhưng ta bây giờ mới nhận ra ngươi là cái hắc phụ xấu xí"
" Ngươi coi ta khuê mật vì sao lại cướp đi ta tất cả hả? Ngọc Hàn Băng tất cả tại ngươi!" Lục Thanh giwof như kẻ điên trước mặt Ngọc Hàn Băng hét lên, bên mặt nàng mặt hiện đỏ lững dấu tay, váy trắng giờ nhiễm màu nâu bụi đất muốn bao nhiêu chật vật là có bấy nhiêu chật vật.
" Ngươi nói vậy là có ý gì, Lục Thanh ta cướp gì của ngươi?"
" Ngươi không cướp? Ha ngươi cười chết ta" Lục Thanh mắt đỏ bừng nhìn Ngọc Hàn Băng.
" Ngươi cướp ta tất cả, ngươi từ nhỏ cái gì cũng so ta ưu tú, ta mối tình đầu La An cũng ái ngươi, ngươi thành tích so ta hảo, ta đứng cùng ngươi thứ đầu tiên người khác thấy là gì, là ta? KHông là ngươi là cái mớ tóc đỏ xấu xí của ngươi!"
Ngọc Hàn Băng không thể tin tưởng nhìn trước nàng này oán độc thâm hận nữ nhân đã từng là nàng hảo khuê mật " Lục thanh ta chưa từng cướp gì của ngươi, ta cùng La An hoàn toàn không có gì quan hệ"
Lục Thanh cười to khinh bỉ nhìn phía Ngọc Hàn Băng:" Ngọc Hàn Băng ngươi không biết không biết gì cả, ngươi là nhất thiện lương, là nhất thiên chân, đó là La An nói với ta dù La An chưa từng nhận ra nhưng ta biết huynh ấy ái ngươi"
" Ngươi có La An tâm chưa đủ hay sao Ngọc Hàn Băng, ta lần hai thích thượng một nam nhân khác thì ngươi bị phán làm hắn hôn thê, Ngọc Hàn Băng ngươi có hiểu tâm trạng của ta không?"
" Khi ta biết ngươi là Long ca hôn thê, ta chỉ nghĩ tìm cách khiến ngươi biến mất đi rồi để ngươi không tranh giành mọi thứ với ta lần nữa, nhưng may mắn ngươi cùng hắn sẽ hủy hôn thì cái tên hồ ly tinh này lại câu dẫn hắn"- Lục Thanh thông qua Ngọc Hàn Băng chỉ phía sau Tu Y.
Tu y mới đầu hắn chỉ tưởng đứng nghe, nhưng bị điểm chỉ hắn cũng chỉ lắc đầu nói: " Lục tiểu thư nếu ngươi ái Long tổng thì ngươi hãy tìm cách làm hắn ái thượng ngươi, ngươi lần này đối ta ra tay nếu không phải Long tổng tới cứu ta bây giờ phải chịu thứ gì ta nghĩ Lục tiểu thư ngươi hiểu?"
" Ngươi nói Long ca biết chuyện này?" Long ca biết chuyện này? Không thể không thể được? Với tính cách của hắn thì ta Lục Thanh sẽ không sống nổi? Không được! Không được!
Tu Y nhìn phía dưới mặt đất sắp hóa điên Lục Thanh làm hắn thấy hình bóng của Bạch An kiếp trước bị lợi ích mù quáng hai mắt còn cái này nữ nhân bị hai chữ ghen tị. Nếu nàng ta ái Long Ngạo Thiên thì không có gì sai nhưng lại lôi hắn ra mà đẩy đến bẫy rạp thì xin lỗi ta Tu y không phải thánh mẫu.
Lục Thanh khóc khóc xụ mặt nhìn về phía mặt đất, Ngọc Hàn Băng còn chút khuê mật trước tình cảm cũng tính đến ngồi bên nàng, Tu Y thấy Ngọc Hàn Băng động tác cũng không định ngăn cản dù sao hai nàng ta cũng từng thân thiết nhưng thấy Lục thanh đưa tay vào trong túi xách, Tu Y theo bản năng báo nguy, vội vàng chạy đến phía trước nữ chủ ném nàng ra sau hắn, nhưng động tác hắn vẫn không đủ mau lẹ bị con dao găm nhỏ đâm vào bên dưới trái bụng. Chịu đau Tu Y nhanh chóng giữ chặt nàng cổ tay, cho một đánh vào Lục Thanh sau gáy làm điên cuồng nữ nhân nói " Ta không thể sống thì ngươi cũng đừng hòng" ngất xỉu đi.
Nhìn huyết nhục nhiễm sắc cả sơ mi trắng, Tu Y nhăn mày, kiếp trước hắn chịu đau trình độ thì vết thương này cũng không đáng gìn nhưng máu chảy quá nhiều làm hắn đầu óc mơ hồ cả đi, may mắn nguyên bản hỗn loạn Ngọc Hàn Băng đánh cái 115 đem hắn vào bệnh viện.
Được đưa đến bệnh viện Tu Y cũng đã ngất tỉnh đi, trước khi lâm hôn mê hắn chỉ muốn chửi một tiếng " Nếu không phải do Long Ngạo Thiên thì hắn đâu bị nữ xứng cùng nam xứng nhằm tới haizzzz"
Hắn nhớ là hắn bị một tên biến thái đè rồi bị xé áo sau hắn nghe được quen thuộc hơi thở là của.... của Long Ngạo Thiên rồi hắn ngất đi. Còn chuyện sau khi ngất hắn thật sự không nhớ.
Bớt choáng váng một chút Tu Y thấy có vật gì thô nóng cứ chọt hắn mông, lập tức quay lại bên cạnh hắn là Long Ngạo Thiên.
Long Ngạo Thiên lúc này trút bỏ bộ dạng lạnh mặt hằng ngày, nam nhân mày thả lỏng yên bình giấc ngủ, lạnh bạc môi giờ hơi kiều kiều lên tựa hồ đang mộng đẹp.
Tu Y nhìn Long Ngạo Thiên hồi lâu hắn mới phát hiện hắn cùng Long Ngạo Thiên đều đang ở lõa mà ngủ, còn phía dưới vật nóng đang cọ hắn Tu Y căn bản cũng hiểu là có chuyện gì, định vọt xuống giường tránh đi cái kia xấu xa Long Ngạo Thiên. Nhưng hắn bijLong Ngạo Thiên hữu lực cánh tay giữ chặt lại, Tu Y kinh ngạc vì Long Ngạo Thiên thế nào tỉnh.
Hơi chột dạ Tu Y chỉ dám dùng lưng đối mặt Long Ngạo Thiên nằm bất động trong hắn rắn chắc lòng ngực, hắn đang đợi Long Ngạo Thiên chán nản sẽ buông ra, nhưng hắn không ngờ tên Long Ngạo Thiên kia lại dùng cái kia đồ vật ma sát hắn mông. Tu Y là xử nam như thế nào chịu được sự trêu chọc của Long Ngạo Thiên đỏ mặt sinh khí Tu Y quay đầu sang nhìn Long Ngạo Thiên hổ thẹn mà quát lớn " Long tổng!!!"
Đối với Tu Y thét lớn Long Ngạo Thiên không sinh khí ngược lại hắn lại càng thêm vui sướng bộ dáng, nam nhân buổi sớm mang giọng khàn đặc trưng khêu gợi nhân tâm quết nhẹ nhàng vào tai Tu Y " Thanh ngươi gọi sai rồi phải phạt"
Tu Y đang bị Long Ngạo thiên giọng nói mê hoăc trung mới phát hiện khác thường trong lời nói, nhưng đã muộn hắn chưa kịp phản kháng Long Ngạo Thiên lấy cả thân mình đè lên hắn.
Long Ngạo Thiên cười nhẹ lấy môi đặt lên hắn môi Tu Y mới biết mình tự đào mình hố, lần đầu tiên trong thế giới này Tu Y sử dụng mình đất võ học, nhưng hắn sức lực lại không thoát khỏi kiềm hãm của Long Ngạo Thiên đổi lại là trận cười của Long Ngạo Thiên " Thanh a ngươi thật là sáng sớm tràn trề tinh lực a~~~" nói xong hắn lại tiếp tục công việc dở dang lúc nãy.
Long Ngạo Thiên lấy lưỡi cậy hắn hàm răng, câu hắn đầu lưỡi cùng nhau hòa huyện điêu luyện, bị tấn công bằng hôn sâu mãnh liệt đã thế Long Ngạo Thiên còn dùng phần dưới cọ khiến Tu Y cũng nhịn không nổi mà có phản ứng.
Long Ngạo Thiên nắm lấy tiểu Thanh cười cười nhớ đến hôm qua cảnh đẹp, lại nhìn Hỏa Thanh bây giờ mặt đỏ mà trừng hắn, Long Ngạo Thiên càng thêm cao hứng, Hỏa Thanh không đẩy hắn ra đây chứng tỏ là hắn cùng Hỏa Thanh lại tiến thêm một bước ( ngươi nói ngươi giữ người ta như vậy đẩy bằng niềm tin à? (¬_¬))
Tu Y cùng Long Ngạo Thiên trải qua một buổi sáng vận động sau hắn vô lực nằm trên giường, Long Ngạo Thiên trước đi tắm còn mình Tu Y lăn giường tự hỏi nhân sinh.
Hắn hôm qua cùng Long Ngạo Thiên hôm qua xảy ra chuyện? Này không thể trên cổ hắn trừ bỏ dấu hôn thì phía dưới dấu hiệu lại không có giống như tiểu thuyết sự tình nên có hay không là hắn đè Long Ngạo Thiên???(◯Δ◯∥)
Tưởng tượng đến Long Ngạo Thiên bị mình đè lấy Tu Y không hiểu thế nào lại nổi da gà, chỉ nghĩ đến Long Ngạo Thiên làm bộ mặt thụ hắn não muốn vựng a~~~
Tu Y bắt lấy mình rối loạn suy nghĩ hắn tay tự tát mình, tất cả cái này đều do nguyên thân tính cách làm hắn như vậy hành động bây giờ quan trọng là tại sao hắn lại bị chuốc thuốc, theo nguyên thân ký ức là nữ chủ bị rượu thuốc, mà lần này hắn nước cũng chưa đụng đồ ăn lại tự lấy theo đám đông như thế nào lại là hắn????
" Thanh ngươi đang suy nghĩ gì?"Long Ngạo Thiên thân bụng múi cơ màu đồng cổ da bao quanh hông phần khăn trắng tóc tai ướt nhệ nhìn hăn- Tu Y cảm thấy mình cùng Long Ngạo Thiên đổi vị trí cho nhau như lúc trước ở biệt gia.
" Ta chỉ suy nghĩ ta như thế nào bị chuốc thuốc?" Tu y ra vẻ suy tư không nhìn về phía Long Ngạo Thiên.
Long Ngạo Thiên ngồi bên mép giường sủng nịch hỏi hắn: " Ngươi có nào đề nghị?"
" Ta đồ ăn là ăn theo số đông cũng tự lấy, nước uống thì không đụng đến nói vậy chỉ có khả năng có người cố tình bày bẫy, còn nữa huy động được nhiều người gài ta chắc chắn cũng kẻ có tiền quyền, ta Hỏa Thanh chưa từng đắc tội quá ai quyền lực chỉ trừ..." đang nói hắn nhìn trên tay mình nhẫn bac xong hắn mới nghĩ ra là ai? Chần chừ đôi chút có nên nói với Long Ngạo thiên hay không thì nghe Long Ngạo Thiên hỏi hắn " trừ ai?"
Suy nghĩ đôi chút Tu Y quyết định nói ra dù gì những người này hố hắn, Tu Y nhiệm vụ là sống thọ chết tại gia nên tốt nhất là dùng Long Ngạo Thiên ra giải quyết nếu chỉ có hắn nhỏ nhoi trợ lí quèn thì sao có thể đối phó: " Ta nghĩ một là Lục thanh tiểu thư, hai là Long Thiên Vũ"
Long Ngạo Thiên nhướng mày ngạc nhiên hỏi hắn: " Ngươi sao lại nghĩ vậy?"
" Trước ta cùng ngươi hôn môi bị Lục tiểu thư bắt gặp nàng ta lúc đó thái độ thì chắc chắn nếu ta có chuyện gì nàng ta là kẻ cười đầu tiên, còn Long Thiên Vũ ta thấy hắn nhìn ngươi cùng ta nhẫn xong mặt đen lại, còn bộ dáng khiêu khích với lại hắn tài lực cùng địa vị ở bữa tiệc huy động người là không thành vấn đề nên không thể loại trừ hắn" Tu Y vừa nói vừa suy nghĩ nên không chú ý bộ mặt hớn hở của người nào đó.
Long Ngạo Thiên nghe được Tu Y phân tích thì tâm trạng hắn hảo lên như vậy chú ý thì chắc chắn Hỏa Thanh có để ý chuyện của hắn vui \(★^∀^★)/
Nghĩ lại hôm qua tên kia khai ra Lục Thanh hắn cau mày lại, xem ra không chỉ có một người muốn hãm hại hắn bảo bối, Long Thiên Vũ hắn sẽ tra nếu tên đó có liên quan đến chuyện này thì đừng nói hắn không nể mặt Long thúc mà đem tên này dạy dỗ lại.
Long Ngạo Thiên đem Tu Y về nhà trước cho hắn nghỉ một ngày giã sau cả hai tự động không ai nói đến việc sáng hay tối hôm qua.
Long Hạo chờ Tu Y về, thấy hắn vừa bước vào cửa Long Hạo đã chạy thẳng lại hắn nhảy cẫng lên, Tu Y theo thế bế hai chân Long hạo lên ôm gọn hắn vào ngực " Mama ngươi cùng baba tối qua đi đâu không về nhà bồi ta?" (♯▼皿▼)
Tu Y nghe Long Hạo hỏi mặt không khỏi cấm đỏ cả lên tìm cách lấy lệ trả lời Long hạo:" Ta cùng ngươi baba tối qua có việc, Long Hạo ngoan trước theo quản gia chơi ta lên phòng nghỉ ngơi một lát" nói xong Tu Y lập tực bỏ chạy lấy người. Mình Long Hạo đứng tại đại sảnh, trên mặt không còn nãy ủy khuất biểu tình mà giờ nụ cười phúc hắc nhớ tới mặt đỏ mama Long Hạo cho baba mình một like vì cuối cùng cũng đem mama ăn sạch Ψ( ̄∀ ̄)Ψ
Tu Y ngủ một lát thế nhưng kéo dài tới chiều, hắn bước xuống lầu thì không thấy ai đâu mới nhớ hôm nay Long Ngạo Thiên thì đang ở công ty còn Long Hạo chắc đang ở trường, quản gia thì giờ này còn ngủ trưa biệt thự cũng không có mấy người hầu nên Tu Y giờ toàn cô quạnh.
Định tìm chút gì lót bụng Tu Y thấy cái kia nữ nhân Lục Thanh lại đến đây, lần trước khi đi công viên giải trí gặp nàng thì nàng ta đã dọn ra khỏi biệt thự cả tháng chưa gặp nay như thế nào lại ở đây?
Lục Thanh: " ngươi như thế nào còn ở đây?"
Tu Y nghi hoặc hỏi:" Vậy Lục tiểu thư nói ta là nên như thế nào?"
Lục Thanh hắc mặt chỉ trỏ Tu Y: " Ngươi... ngươi... ngươi đáng ra nên... nên...."
Nhìn thấy nữ nhân này lấy cái kia hoảng hốt tâm lí đối thượng hắn Tu Y tâm kiền hạ vậy kiện tối hôm qua nhất định do Lục Thanh gây ra, Tu Y trước giờ không động tay với phụ nữ nhưng hắn không phải là đồ chơi chi người khác phá hủy, nghiêng tựa thân mình vào thành vửa, miệng hơi nhếch lên, Tu Y cười giọng hỏi ( cái này học theo phong cách Long Ngạo Thiên hắc ám): " Lục tiểu thư nói ta nên thế nào có phải đáng ra ta bây giờ nên bị một cái xa lạ nam nhân cưỡng bức, bị quang camera lại gửi cho Long tổng đúng không Lục tiểu thư?"
Lục Thanh hoảng sợ mà gật đầu:" Nên vậy, ngươi giờ này đáng lẽ không nên ở đây tại sao? tại sao?" Lục Thanh vò mình đầu tóc nàng trước mặt Hỏa Thanh không tổn hại ngay cả căn tóc bình yên đứng trước nàng khinh bỉ nàng tại sao tại sao chứ? là Long Ngạo thiên giải cứu hắn? Không thể Long Ngạo Thiên đâu đúng không? Nhưng có thật là đúng không?
Tu y nhìn Lục Thanh bây giờ rối loạn đầu tóc, hắn thở dài tại sao một người con gái vì cái gọi là yêu mà mù quáng sinh ác độc tâm tư đâu? " Lục tiểu thư ta hỏi ngươi tại sao ngươi lại làm vậy với ta, ta với ngươi không thù không oán sao ngươi lại cho người thuốc ta hãm hại ta?"
" Không thù oán, ha ngươi chính ngươi dám câu dẫn Long ca, Long ca đáng ra nên là của ta ngươi thế nào chen vào, ta vất cả lắm mới loại bỏ được Ngọc Hàn Băng nay lại là ngươi cái hèn mọn thấp kém hồ ly tinh câu dẫn Long ca, ta không chấp nhận việc đó" Lục Thanh hét lên lao thẳng tới Tu y ý định dùng tay bóp hắn cổ, Tu Y đối với này hành động Lục Thanh căn bản không thể thương tổn đến hắn, hắn lách chân sang một bên tránh chỗ Lục Thanh nhào tới vồ vào hư không, nàng hụt tay,chân vấp chuẩn bị ngã xuống, Tu y dùng tay kéo nàng tay đem nàng vững vàng để một bên.
Lại bước lùi lại giữ khoảng cách với Lục Thanh, Tu y định nói thêm thì thấy đạo tóc xoăn đỏ lướt qua mặt hắn cho Lục Thanh cái tát " Bát!!!" tiếng vang vọng khắp đại sảnh, Tu Y nhìn nữ chủ Ngọc Hàn Băng đang căm giận nhìn Lục Thanh, khản giọng cùng nàng quát lên: " Lục Thanh ta coi ngươi là khuê mật, là một ngươi thiện lương nhưng ta bây giờ mới nhận ra ngươi là cái hắc phụ xấu xí"
" Ngươi coi ta khuê mật vì sao lại cướp đi ta tất cả hả? Ngọc Hàn Băng tất cả tại ngươi!" Lục Thanh giwof như kẻ điên trước mặt Ngọc Hàn Băng hét lên, bên mặt nàng mặt hiện đỏ lững dấu tay, váy trắng giờ nhiễm màu nâu bụi đất muốn bao nhiêu chật vật là có bấy nhiêu chật vật.
" Ngươi nói vậy là có ý gì, Lục Thanh ta cướp gì của ngươi?"
" Ngươi không cướp? Ha ngươi cười chết ta" Lục Thanh mắt đỏ bừng nhìn Ngọc Hàn Băng.
" Ngươi cướp ta tất cả, ngươi từ nhỏ cái gì cũng so ta ưu tú, ta mối tình đầu La An cũng ái ngươi, ngươi thành tích so ta hảo, ta đứng cùng ngươi thứ đầu tiên người khác thấy là gì, là ta? KHông là ngươi là cái mớ tóc đỏ xấu xí của ngươi!"
Ngọc Hàn Băng không thể tin tưởng nhìn trước nàng này oán độc thâm hận nữ nhân đã từng là nàng hảo khuê mật " Lục thanh ta chưa từng cướp gì của ngươi, ta cùng La An hoàn toàn không có gì quan hệ"
Lục Thanh cười to khinh bỉ nhìn phía Ngọc Hàn Băng:" Ngọc Hàn Băng ngươi không biết không biết gì cả, ngươi là nhất thiện lương, là nhất thiên chân, đó là La An nói với ta dù La An chưa từng nhận ra nhưng ta biết huynh ấy ái ngươi"
" Ngươi có La An tâm chưa đủ hay sao Ngọc Hàn Băng, ta lần hai thích thượng một nam nhân khác thì ngươi bị phán làm hắn hôn thê, Ngọc Hàn Băng ngươi có hiểu tâm trạng của ta không?"
" Khi ta biết ngươi là Long ca hôn thê, ta chỉ nghĩ tìm cách khiến ngươi biến mất đi rồi để ngươi không tranh giành mọi thứ với ta lần nữa, nhưng may mắn ngươi cùng hắn sẽ hủy hôn thì cái tên hồ ly tinh này lại câu dẫn hắn"- Lục Thanh thông qua Ngọc Hàn Băng chỉ phía sau Tu Y.
Tu y mới đầu hắn chỉ tưởng đứng nghe, nhưng bị điểm chỉ hắn cũng chỉ lắc đầu nói: " Lục tiểu thư nếu ngươi ái Long tổng thì ngươi hãy tìm cách làm hắn ái thượng ngươi, ngươi lần này đối ta ra tay nếu không phải Long tổng tới cứu ta bây giờ phải chịu thứ gì ta nghĩ Lục tiểu thư ngươi hiểu?"
" Ngươi nói Long ca biết chuyện này?" Long ca biết chuyện này? Không thể không thể được? Với tính cách của hắn thì ta Lục Thanh sẽ không sống nổi? Không được! Không được!
Tu Y nhìn phía dưới mặt đất sắp hóa điên Lục Thanh làm hắn thấy hình bóng của Bạch An kiếp trước bị lợi ích mù quáng hai mắt còn cái này nữ nhân bị hai chữ ghen tị. Nếu nàng ta ái Long Ngạo Thiên thì không có gì sai nhưng lại lôi hắn ra mà đẩy đến bẫy rạp thì xin lỗi ta Tu y không phải thánh mẫu.
Lục Thanh khóc khóc xụ mặt nhìn về phía mặt đất, Ngọc Hàn Băng còn chút khuê mật trước tình cảm cũng tính đến ngồi bên nàng, Tu Y thấy Ngọc Hàn Băng động tác cũng không định ngăn cản dù sao hai nàng ta cũng từng thân thiết nhưng thấy Lục thanh đưa tay vào trong túi xách, Tu Y theo bản năng báo nguy, vội vàng chạy đến phía trước nữ chủ ném nàng ra sau hắn, nhưng động tác hắn vẫn không đủ mau lẹ bị con dao găm nhỏ đâm vào bên dưới trái bụng. Chịu đau Tu Y nhanh chóng giữ chặt nàng cổ tay, cho một đánh vào Lục Thanh sau gáy làm điên cuồng nữ nhân nói " Ta không thể sống thì ngươi cũng đừng hòng" ngất xỉu đi.
Nhìn huyết nhục nhiễm sắc cả sơ mi trắng, Tu Y nhăn mày, kiếp trước hắn chịu đau trình độ thì vết thương này cũng không đáng gìn nhưng máu chảy quá nhiều làm hắn đầu óc mơ hồ cả đi, may mắn nguyên bản hỗn loạn Ngọc Hàn Băng đánh cái 115 đem hắn vào bệnh viện.
Được đưa đến bệnh viện Tu Y cũng đã ngất tỉnh đi, trước khi lâm hôn mê hắn chỉ muốn chửi một tiếng " Nếu không phải do Long Ngạo Thiên thì hắn đâu bị nữ xứng cùng nam xứng nhằm tới haizzzz"
Tác giả :
Ngạn Ngôn