Tà Minh Chi Giới
Chương 81
Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Giang Nam nói: "Kỳ thật, Tử Vân đại tiên không phải sư phụ ta, có điều nàng và sư phụ ta có tình huynh muội, ta phụng mệnh nàng, cũng như tuân mệnh sư phụ. Ta không biết nàng tìm Thủy Vân làm gì, chỉ nói là muốn nàng ấy đến Thất Tiên Phong làm khách."
"Đến Thất Tiên Phong làm khách sao?" Hoa Ngưng không dám tin, Thất Tiên Phong chính là đỉnh cao trên đại lục, bảy vị tiên nhân hành tung mờ ảo, bình thường sẽ không ở một chỗ cố định, nhưng nàng biết, bổn môn Huyền Ẩn sư tôn chính là một thành viên của Thất Tiên, nhập môn nhiều năm như vậy, nhưng chỉ có thể nghe sự tích, không có chiêm ngưỡng qua tiên nhan của hắn.
Thất Tiên Phong chính là nơi cư trú của chúng tiên gia, Thủy Vân làm sao sẽ làm tiên nhân nhung nhớ đây, còn đặc biệt phái người đến tìm nàng, xem ra chuyện này không đơn giản a.
Giang Nam gật đầu: "Không sai, bằng vào sự hiểu rõ Tử Vân đại tiên nhiều năm của ta, nàng cùng Thủy Vân có quen biết, hơn nữa quan hệ không tồi."
"Ngược lại rất ngạc nhiên, vậy ngươi có tin tức của Thủy Vân sao?" Hoa Ngưng xác thực phải biết tin tức của Thủy Vân.
Giang Nam lắc đầu cười khổ: "Nếu ta biết tin tức về nàng, thì bây giờ sẽ không cô đơn một người."
"Ta nghĩ, Thủy Vân đang ở Kinh Luân Tự. Lần trước Nguyên Hải đại sư mang Thủy Vân đi, khẳng định là trở về Kinh Luân Tự." Hoa Ngưng một đường đi về hướng Tây, lại bị Giang Nam kéo.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Giang Nam nói: "Kinh Luân Tự cách nơi này thiên Nam địa Bắc, e là ngươi đi mười ngày mười đêm cũng chưa chắc có thể đến đó. Từ sơn đạo này, tiến lên, chính là Vân Nhai Cốc ở Đông Sơn. Hai ngày vừa vặn đến Dược Tiên Cốc, ta có bằng hữu ở nơi đó tham gia đại hội luyện đan, ta xuống núi vì đi tìm hắn. Không bằng ngươi theo ta tới đến Dược Tiên Cốc đi, sau đó thì tới Kinh Luân Tự."
Hoa Ngưng lắc đầu: "Ngươi đi một mình đi, ta muốn tới Kinh Luân Tự tìm Thủy Vân."
"Sao ngươi cứ cố chấp như thế, Kinh Luân Tự đường xá xa xôi, một mình ngươi đi, ta không yên lòng! Vạn nhất gặp phải nam nhân lúc nãy nữa thì làm sao bây giờ? Ngươi có thể ứng phó sao?" Giang Nam lập tức lấy lý giải tình, nếu tìm được nàng, nhất định phải bảo hộ nàng bình yên vô sự.
Hoa Ngưng có chút do dự, thiên Nam địa Bắc khó bảo toàn không gặp bất trắc nữa, Kinh Luân Tự cách nơi này xác thực quá xa, nhưng nàng lại muốn mau chóng tìm được Thủy Vân, làm gì có tâm tình đi Dược Tiên Cốc.
Giang Nam thấy nàng động dung, nói nhỏ: "Chỉ cần hai ngày, nhiều nhất ba ngày, chúng ta sẽ đến Kinh Luân Tự tìm Thủy Vân, được chứ?"
Nàng còn có lựa chọn sao, Giang Nam này căn bản sẽ không cho nàng đi, Hoa Ngưng hít một hơi: "Được rồi."
Giang Nam mừng rỡ nở nụ cười, liền lôi kéo nàng đồng thời bay về phía Đông Sơn.
Đẩy lá, Thanh Yên nhìn phương hướng hai người biến mất, trái tim cuối cùng cũng thả xuống.
Ánh mắt lập tức lạnh xuống, đệ tử Tùng Lâm Phái dám bắt nạt đồ đệ của nàng, thật quá đáng!
Khói tiên lượn lờ trên đỉnh thiên nhai, thang trời cực cao không dính một hạt bụi.
Dược Tiên Cốc có nhiều cung điện, thiên điện khí thế đường hoàng.
Thiên Mộ Điện, chính là chỗ ở của Nhị đệ tử Mộ Ngôn, trong gian phòng khói toả mờ ảo, yên tĩnh phi thường.
Linh chi lập loè sắc trắng, nhẹ nhàng trôi nổi trong Ngọc Bích Bồn tinh xảo, nước trong bồn chính là từ dòng suối phía sau núi, vừa vặn có thể tẩm bổ linh chi và bảo tồn công hiệu của nó toàn thịnh như lúc ban đầu.
Trời trong nắng ấm, không khí xen lẫn hương thơm, tung bay.
Sinh vật xinh xắn theo thang trời nhảy lên, hai mắt mở to, cái mũi nhỏ hít ngửi khắp nơi, nó có vẻ như ngửi thấy được một luồng khí tức thơm ngát, làm bụng sôi ùng ục.
Xa xa nhìn tới, nó như một con chó nhỏ mềm nhũn, tựa hồ tư thế bước đi cũng có chút run run rẩy rẩy, non nớt không tả xiết.
Hai nam đệ tử đi xuống, vừa đi vừa thảo luận, một nam tử ngạc nhiên nói: "Ngươi nói chính là sự thật sao? Nhị sư tỷ thật sự lấy được tiên linh chi?"
"Không sai, ngày đó khi tỷ ấy trở về, đồ vật cầm trong tay chính là tiên linh chi!" Thương Lục đầy mắt ước ao, đó là tiên linh chi, đi qua tinh hoa thiên địa tẩm bổ, vạn vật cội nguồn tái sinh, nếu lấy nó đến luyện đan, e là Nhị sư tỷ lần này sẽ đứng thứ nhất thôi.
"Quán quân hàng năm đều là Đại sư tỷ, Nhị sư tỷ lần này muốn chuyển bại thành thắng sao?" Ngô Kỳ hiếu kỳ phân tích, lấy năng lực của Đại sư tỷ, Nhị sư tỷ có linh chi, cũng chưa chắc có thể chiến thắng nàng.
"Không sai." Thương Lục gật đầu bấm tay tính toán canh giờ, nói: "Ta muốn đi làm một số chuyện, ngươi chờ ta một chút. Ta trở về liền cùng ngươi đi tìm Nhị sư tỷ, thuận tiện nhìn cây tiên linh chi kia của tỷ ấy."
"Được rồi, xin mời sư huynh." Ngô Kỳ chắp tay đưa tiễn.
Hai người tùy ý nói chuyện, lại bị sinh vật nào đó nghe hết, chỉ bởi vì nó quá nhỏ, cũng có thể nói, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, cho nên hai người đó đi ngang qua người nó, cũng chưa từng phát hiện.
Mắt Tiểu Thất chuyển động, tiếp tục theo hương vị truy tìm, rốt cuộc chạy đến một toà cung điện yên tĩnh.
Vội vàng lau chân, nhìn ngưỡng cửa cao cao trước mặt, nó le lưỡi, nhẹ tiến vào.
Vào trong nhà, cũng không quan tâm sự hoa lệ trang hoàng tột bậc, mà là dán mắt vào cây linh chi đang toả ra mùi thơm kia, hai mắt sáng lên một cái, xông lên.
Không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Mấy đệ tử trẻ tuổi đi vào phòng, nhìn một vòng nhưng chưa phát hiện hình bóng Nhị sư tỷ.
Thương Lục nói: "Trước tiên ở chỗ này chờ đi."
Kèn kẹt, kèn kẹt...
"Ồ, hình như ta nghe được một âm thanh quái dị, đệ nghe được không?" Ngô Kỳ kinh ngạc hỏi sư đệ bên cạnh.
Tiểu sư đệ kia cũng gật đầu: "Đệ cũng nghe được, là một âm thanh nhai nuốt. Ở trong phòng Nhị sư tỷ, hẳn sẽ không có chuột đi."
"Làm sao biết được, nơi này là chốn tiên linh, sao có thể có sinh vật phàm tục như chuột tồn tại?" Thương Lục vung tay một cái, liền tiến vào trong điện.
Chỉ nghe hắn quát to một tiếng, thân ảnh màu xám đồng thời lóe lên ngoài cửa, Mộ Ngôn bình tĩnh đi vào, nhìn các đệ tử, nói: "Các ngươi đến rồi."
Ngô Kỳ run rẩy chỉ vào bên trong: "Nhị sư tỷ, bên trong giống như..."
Mộ Ngôn nhảy dựng, lập tức lách vào trong điện, mấy đệ tử vội vã chạy theo, đã thấy Thương Lục trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm nơi nào đó.
Phóng tầm mắt nhìn, sinh vật bọn họ không biết tên đang gặm ăn ngon lành, giống như loài người ngồi ở trên bàn, từng miếng từng miếng ăn sạch sành sanh thứ đang toả ra ánh sáng.
"Đây là chó từ nơi nào chạy tới?" Mộ Ngôn tức đỏ mặt, hai mắt suýt nữa bốc hỏa, nhào tới.
Tiểu Thất ăn xong miếng linh chi cuối cùng, ợ một tiếng no nê, lại thấy một bóng người nhào tới, nó lập tức nhảy xuống, hướng về cửa chạy trốn.
"Bắt nó cho ta!" Mộ Ngôn hét lên một tiếng, dám ăn tiên linh chi của nàng, nàng muốn lột da nó!
Một luồng gió lạnh đóng cửa điện, phảng phất như thiết trí một tầng kết giới, Tiểu Thất đụng vào, bị phản trở về, hệt như trái banh, lăn tới một bên.
Nó bị va, mắt nổ đom đóm, ngồi dậy lại ợ một tiếng no nê, trong cơ thể có một luồng khí lưu đang tán loạn, nhất định là sau khi ăn linh chi đã phát huy hiệu dụng, bởi vậy nó tạm thời không thể vận dụng khí lực.
Nhìn mấy nam tử vồ tới, mặt sau còn có nữ tử mặt mũi y hệt Tu La, hai lỗ tai Tiểu Thất dựng đứng, thân thể nho nhỏ lại giống như trái banh, nhất thời lăn vào dưới gầm giường.
Mọi người vây quanh cái giường, Thương Lục khuyên nhủ: "Nhị sư tỷ, nếu linh chi đã không còn, tỷ nắm lấy nó cũng không khôi phục được a, chúng ta vẫn là buông tha nó đi."
"Đúng đấy, nó khả ái như vậy, chúng ta thả nó đi." Ngô Kỳ cũng nhẹ giọng khuyên nhủ.
Nhưng Mộ Ngôn đang hỏa khí phun trào, hận không thể tóc đều bốc lên khói đặc cuồn cuộn, cây linh chi kia là nguyên liệu để nàng luyện tiên đan, há có thể bị một con chó nhỏ nuốt chửng, nàng cả giận: "Không được! Nhất định phải nắm lấy nó! Linh chi có khả năng vẫn chưa bị hấp thu, cho dù đã bị hấp thu, ta cũng quyết không cho phép đại hội luyện đan có bất kỳ sai lệch nào!"
"Nhị sư tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn..." Thương Lục không dám tưởng tượng, tính tình Nhị sư tỷ hắn hiểu rõ vô cùng, vạn nhất nàng không áp chế lửa giận được, tiểu tử khả ái này có khả năng...
Ánh mắt Mộ Ngôn thâm trầm, gằn từng chữ: "Ta muốn bắt nó đến luyện đan!"
Phịch một tiếng! Cửa điện bị một nguồn sức mạnh va chạm, bay tứ tán.
Đám người Mộ Ngôn giật nảy cả mình nghiêng đầu, đã thấy Mộc Thuỷ Vân thản nhiên tựa ở cạnh cửa, vẻ mặt lãnh đạm nhìn mỗi một người bọn hắn.
"Ngươi dám phá hoại cửa điện của ta!" Hai mắt Mộ Ngôn phun lửa, linh chi bị nuốt suýt nữa làm nàng tức đến ngất đi, nữ nhân này lại đột nhiên xuất hiện phá hoại tẩm điện của nàng, sao có thể!
Nhìn dáng vẻ nổi trận lôi đình của Mộ Ngôn, Mộc Thủy Vân không thèm để ý, thổi thổi móng tay, xem thường nói: "Ta chỉ đến tìm bảo bối của ta, vô tâm phá hoại nơi này. Nếu có mạo phạm, mời tha thứ cho."
"Bảo bối? Dược Tiên Cốc này sao có thể có bảo bối của ngươi? Ngươi, ngươi là ai?" Đáy mắt Ngô Kỳ hiện ra kinh diễm nồng đậm, khí tức quanh thân cô gái này rất đặc biệt, đó là thư thích tĩnh dật, khí tức này đặc biệt mê người.
"Ta là ai ngươi không cần phải để ý, các ngươi có thể tránh ra chút không?" Mộc Thủy Vân khoanh tay, ánh mắt có chút ám trầm.
Thương Lục nhảy dựng, chẳng lẽ bảo bối nàng muốn tìm, chính là...
Ánh mắt Mộ Ngôn rét lạnh, dựa vào cái gì, nàng nói một câu tránh ra, bọn họ liền phải tránh, lạnh nhạt nói: "Nơi này là Dược Tiên Cốc, là tẩm điện của ta! Không hoan nghênh người ngoại lai, mời ngươi rời đi!"
Mộc Thủy Vân lắc đầu nói: "Tẩm điện của ngươi chẳng có gì đặc biệt, ta đương nhiên không lưu luyến. Có điều trước khi ta đi, ta muốn mang theo bảo bối của ta."
Bảo bối gì, những đệ tử khác chưa nghe rõ ràng, đã thấy cô gái mặc áo trắng khí chất đặc biệt ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mở ra cánh tay.
Mọi người kinh ngạc, khi nhìn thấy một màn đó, đều giật mình trợn mắt lên!
Một tầng sáng vàng như thuỷ triều từ hai tay Mộc Thủy Vân tràn ra, trong nháy mắt đẩy đám người Mộ Ngôn rời xa.
Tiểu Thất ở dưới giường run run rẩy rẩy duỗi đầu ra, thấy Mộc Thủy Vân nhìn nó ôn hòa cười, hai mắt sáng ngời, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một bước lẻn đến trong ngực của nàng.
Mộc Thủy Vân mỉm cười, đứng lên, xoa nhẹ thân thể mềm mại của nó, lại phát hiện bụng nó phình to, nàng tóm chặt lỗ tai của nó, bất đắc dĩ nói: "Ngươi lại ăn vụng cái gì?"
Tiểu Thất dễ thương ghê =))